Duy Ngã Độc Tôn - Chương 457 - 458

CHƯƠNG 457: XÔNG LÊN NÚI.

Đây còn là người sao?

Tào Hồng giờ phút này, trong long chỉ có một ý nghĩ trong đầu:

- Quá khủng bố rồi! Nói ra quả thật là kinh thế hãi tục!

- Người này rốt cục lai lịch thế nào?

Tào Hồng bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề vẩn vơ:

- Lãnh Thu Cung không biết thế nào trêu vào một đối thủ như vậy, thật sự là xui tám đời!

- Đây quả thật là giết người vô hình à! Khó trách sau khi hắn bắt mình, cũng không chút để ý thả lỏng mình. Nguyên lai người ta không sợ mình chạy trốn". Nghĩ vậy, Tào Hồng lại một lần nữa cảm thấy vài phần may mắn và sợ hãi. May mắn mình có chút sáng suốt, lúc ấy căn bản không nghĩ chạy trốn. Nếu không hiện tại chỉ sợ đã sớm biến thành một cái xác.

Tuy nhiên trong lòng càng nhiều là một cỗ hưng phấn trước nay chưa từng có.

Đây là một nam nhân sau nhiều năm bị cừu hận giày vò, sau khi có hy vọng báo thù, rốt cục một lần nữa tràn ngập sức sống. Trong lòng hắn tràn ngập hưng phấn sắp báo thù được.

Tào Hồng thậm chí bắt đầu nghĩ, lúc bắt được mấy đệ tử Lãnh Thu Cung năm xưa vô tình hành hạ nữ nhân của mình đến chết, phải tra tấn bọn họ thế nào.

- Ngưng thần, có người tới!

Tần Lập thấy Tào Hồng dường như có chút mất khống chế tình cảm của mình, liền đánh thức một câu.

Tào Hồng trong giây lát tỉnh táo, yên lặng gật đầu. Hắn biết, mình có thể báo thù hay không, hy vọng toàn bộ đặt lên người thanh niên này.

Bên kia có đệ tử Lãnh Thu Cung đi tới nơi linh thú kia chết, bằng vào thính lực của Tào Hồng, căn bản không nghe được đối phương đang nói gì. Nhưng Tào Hồng cũng có bản lĩnh, hắn biết đọc ngôn ngữ môi.

Hai đệ tử Lãnh Thu Cung đang nghi hoặc khó hiểu nói chuyện với nhau.

- Thánh khuyển từ trước đến giờ không chạy loạn, như thế nào hôm nay lại lạc đường nhỉ?

Một đệ tử Lãnh Thu Cung trẻ tuổi nói với người bên cạnh.

- Ai biết, có lẽ thánh khuyển phát hiện cái gì đó!

Tên đệ tử kia nói.

- Không thể nào! Lãnh Thu Cung chúng ta trước giờ luôn khiêm tốn ẩn nhẫn, không có kẻ thù nào. Lại nói, có ai dám dễ dàng đến gây phiền phức với chúng ta hả?

- Ha ha! Nhiều năm trước có một tên, yêu một hạ nhân nơi chúng ta, sau đó hạ nhân kia bị xử tử, kết quả người kia như bị điên muốn đến báo thù nhưng mỗi lần đều bị thánh khuyển phát hiện.

- Ngươi nói là tên rác rưởi kia hả, cái loại người này đối với chúng ta căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào.

Hai gã đệ tử Lãnh Thu Cung nói chuyện, lơ đãng làm nhục khiến sắc mặt Tào Hồng xanh mét, môi run run. Làm nhục hắn, hắn có thể chịu được. Nhưng trong giọng nói đối phương cái loại khinh thường nữ nhân mình âu yếm kích thích Tào Hồng thật mạnh, hắn ngầm thề rằng hôm nay cho dù chết ở nơi này cũng phải giết sạch kẻ thù.

Tào Hồng đang suy nghĩ, đột nhiên Tần Lập ở bên cạnh giống như một tia chớp bắn ra ngoài. Chờ khi Tào Hồng phản ứng lại, Tần Lập đ hoàn toàn biến mất. Lại nhìn hai tên đệ tử Lãnh Thu Cung phía trước đột nhiên ngã xuống, sau đó Tào Hồng mới nhìn thấy thân hình Tần Lập đứng đó, trong nháy mắt kéo hai tên kia vào bụi cỏ. Toàn bộ mọi động tác giống như lưu thủy hành vân, thẳng đến khi hoàn thành, Tào Hồng mới thấy rõ.

Tào Hồng vội vàng phi tới như điện xạ, tới gần Tần Lập mới phát hiện tròng mắt hai đệ tử Lãnh Thu Cung đang xoay tròn. Nguyên lai họ không bị Tần Lập giết, chỉ bị khống chế.

Thấy Tào Hồng, một tên đệ tử đột nhiên biến sắc, tên kia cũng suy nghĩ một hồi, sắc mặt thay đổi trở nên trắng bệch, trong lòng đều đang kinh hô:

- Thật sự là gặp quỷ, như thế nào người kia đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Thánh khuyển đi đâu rồi? Vì sao không phát hiện hai kẻ xâm nhập này?

Hai đệ tử Lãnh Thu Cung này muốn hô thật lớn, nhắc nhở đồng môn cẩn thận kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Đáng tiếc là bọn họ căn bản không có biện pháp phát ra nửa điểm thanh âm.

- Giết bọn họ, xả giận đi!

Tần Lập nói rồi xoay người đi, đi qua nơi con linh thú bị hắn dùng tinh thần lực giết chết, ngồi xổm xuống cẩn thận nghiên cứu.

Tào Hồng quay đầu nhìn lướt qua Tần Lập, giọng nói tràn ngập hận ý nhưng không mất lý trí:

- Công tử! Giết chết hai tên súc sinh này ở đây, động tĩnh có quá lớn hay không?

- Chỉ cần ngươi đừng cho bọn họ phát ra tiếng động, thì không việc gì!

Tần Lập cũng không quay đầu, thản nhiên nói.

Hai người nói chuyện cũng không truyền âm, hai đệ tử Lãnh Thu Cung nghe vào trong tai, trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lòng biết hôm nay không thể may mắn thoát khỏi.

Một tên trong đó lập tức mặt như màu đất, ánh mắt lộ vẻ cầu xin, ý tứ là:

- Chuyện năm xưa không lien quan chúng ta, giết ta thì được gì hả?

Người khác thì trợn mắt giận dữ nhìn Tào Hồng, rất có ý uy hiếp.

Tào Hồng cười hắc hắc, đưa tay rút thanh đao gẫy tùy thân ra, dùng đao vỗ vỗ trên mặt tên đệ tử Lãnh Thu Cung trợn mắt kia, cười lạnh nói:

- Lão tử tới đây đã không tính toán còn sống trở về. Ngươi không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Không chừng, rất nhanh chúng ta có thể gặp mặt ở thế giới kia đ

Nói xong, hắn đặt đao vào cổ họng tên đệ tử Lãnh Thu Cung này, ấn xuống một cái... Máu tươi lập tức phun trào. Tào Hồng cố ý xoay miệng vết thương sang bên kia, máu tươi văng sang đầy mặt tên bên cạnh, làm hắn sợ phát run cả người.

Tào Hồng trong nháy mắt cắt đầu tên đệ tử Lãnh Thu Cung này, cầm trong tay, nhìn tên đệ tử trong mắt tràn đầy sợ hãi, chết không nhắm mắt, không tiếng động kêu lên một tiếng cười đầy sầu thảm, sau đó cầm cái đầu đi đến trước mặt tên đệ tử bị dính đầy máu.

- Ngươi cũng muốn chết như vậy sao?

Tào Hồng hết sức tàn nhẫn hỏi.

Tên đệ tử Lãnh Thu Cung kia miệng không thể nói, thân không thể động, hai mắt bắn ra vẻ cầu xin, nước mắt chảy ra như suối.

Tào Hồng lạnh lùng cười:

- Nữ nhân năm xưa của ta, chết thảm trong tay Lãnh Thu Cung các ngươi, các ngươi đã từng có ai mềm lòng chỉ trong giây lát? Hiện tại, muốn lão tử mềm lòng, nằm mơ nhé!

Nói xong, lại một đao cắt đầu tên đệ tử Lãnh Thu Cung này, ném cả vào trong bụi cỏ, cẩn thận lau khô vết máu trong tay mình. Tào Hồng thở phào một hơi, thi lễ thật sâu với Tần Lập:

- Ân nghĩa của công tử, Tào Hồng khó mà báo đáp. Nếu hôm nay Tào Hồng có thể báo đại cừu, sống sót chạy đi, về sau Tào Hồng nguyện làm nô bộc đi theo làm tùy tùng hầu hạ công tử.

Tần Lập xoay người, khẽ cười nói:

- Vậy ngươi tự bảo vệ mình, ngàn vạn lần đừng chết ở đây!

Nói xong, hai người bắt đầu phóng lên núi. Động tĩnh nơi này không khiến cho bất kỳ người nào chú ý, bởi vì Tần Lập vẫn đều dùng Tiên Thiên Tử Khí bao phủ phạm vi mười thước, người ngoài căn bản không thể thăm dò nơi này.

Lại nói đây là địa bàn Lãnh Thu Cung, tuy rằng không phải là trung tâm, nhưng cũng không phải ranh giới, cho nên tính cảnh giác của mọi người sẽ dần dần mà giảm xuống. Hơn nữa, hiện tại là ban ngày, bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp, ai có thể nghĩ đến loại thời gian này sẽ có người thần không hay quỷ không biết tiến vào?

Trên ngọn núi này là một vị Chấp sự cao cấp ngoại môn của Lãnh Thu Cung. Lại nói, thật khéo chính là, đám người Ma Võ Xương năm xưa bị Tần Lập giết chết chính là cấp dưới của người ở đây. Đám người Ma Võ Xương không có tư cách nói chuyện trực tiếp với hắn. Người này tên là Lâu Thành Phương, Chấp sự cao cấp của Lãnh Thu Cung, địa vị thậm chí không thấp hơn trưởng lão nội môn.

Đoạn thời gian trước, ba cao tầng Lãnh Thu Cung bị Tần Lập giết chết: Mao điệt trưởng lão, hán tử mặt đỏ, lão già mập mạp kỳ thật đều là trưởng lão nội môn, nhưng địa vị bọn họ còn không cao bằng Lâu Thành Phương.

Quyền thế trong tay Lâu Thành Phương rất lớn, cho nên hắn được ở một mình trên một ngọn núi, cách ngọn núi cao nhất, cũng chính là nơi cung chủ sinh sống cũng không xa, chỉ hơn trăm dặm. Hai nơi hỗ trợ cho nhau, có chuyện gì có thể truyền qua lại rất nhanh.

Hôm nay Lâu Thành Phương ít nhiều có chút cảm giác tâm thần không yên, loại cảm giác này từ sau khi hắn tiến vào cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa gần như chưa từng có. Tính sơ sơ, đã hơn hai trăm năm.

Hôm nay không biết vì sao, từ sáng sớm thức dậy liền cảm giác được giống như sắp xảy ra chuyện gì.

Kỳ thật thực lực tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, rất nhiều chuyện nhất là dự cảm nguy hiểm thường thường đều chuẩn xác. Tuy nhiên Lâu Thành Phương lại không nghĩ ra mình sẽ xảy ra chuyện gì, nơi này lại có nguy hiểm gì.

Có thánh khuyển hộ sơn phòng thủ, cho dù võ giả thực lực tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa muốn thần không hay quỷ không biết mò lên cũng là chuyện không có khả năng.

Trên ngọn núi của hắn còn có mấy chục cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, cho dù có kẻ địch bên ngoài xâm lấn, tin tưởng cũng có thể bắt sống. Như vậy, bất an trong lòng, rốt cục đến từ nơi đâu?

Tới giữa trưa, loại cảm giác này càng rõ rang hơn, vì thế Lâu Thành Phương từ nơi thanh tu của mình đi ra. Lập tức bên ngoài vài thị nữ đi tới, chờ chủ nhân dặn bảo.

Ánh mắt Lâu Thành Phương rơi vào bên người mấy thị nữ này, trong đầu đột nhiên rất kỳ quái xuất hiện một khuôn mặt. Hắn khẽ nhíu mày, người thị nữ kia đã chết rất nhiều năm, là chính hắn hạ lệnh xử tử. Nguyên nhân là thị nữ kia dám thong đồng người bên ngoài, hơn nữa còn muốn quyết định chung thân với đối phương.

Lâu Thành Phương tuy rằng không háo sắc, nhưng không thể dễ dàng tha thứ nữ nhân bên cạnh mình theo người khác. Vì thế, hắn hạ lệnh tàn nhẫn giết chết thị nữ kia.

Tên nam nhân của thị nữ, mới đầu còn vài lần tới đây tìm hắn trả thù, nhưng đáng tiếc đều bị thánh khuyển hộ sơn phát hiện. Cũng chính vì vậy mới khiến cho hắn ta không bị sa lưới.

- Chẳng lẽ người kia lại trở về báo thù? Thực lực hắn một mình mình có thể dễ dàng giết chết. Đúng rồi... Lâu Thành Phương đột nhiên có cảm giác trên núi có chút quá mức im lặng, cẩn thận suy nghĩ, mới nghĩ rằng không thấy thánh khuyển hộ sơn.

- Các ngươi, ai nhìn thấy thánh khuyển đâu không?

Lâu Thành Phương nhìn mấy thị nữ, trầm giọng hỏi.

- Bẩm chủ nhân, thánh khuyển vừa rồi dường như xuống núi đi chơi. Hai đệ tử đang đi tìm nó, còn chưa trở về.

Một thị nữ thấp giọng trả lời.

- Không hay rồi!

Lâu Thành Phương kêu thầm một tiếng trong lòng, bởi vì cỗ cảm giác bất an kia chuyển thành một luồng sát khí như thực chất ngay tại phía sau hắn, đang bao phủ lại.

Một loại cảm giác sợ hãi chưa từng có trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân Lâu Thành Phương.

CHƯƠNG 458: CƯỜNG SÁT.

- Kẻ nào?

Lâu Thành Phương kinh hô một tiếng, đồng thời thân thể lao lên trước, muốn né tránh cỗ sát khí bao phủ sau lưng lão.

Nhưng đối phương lại giống như đã tính trước lão sẽ có phản ứng như vậy, lại hai đạo kiếm khí hung ác phóng tới từ ngay trước mặt lão.

Lúc này Lâu Thành Phương cực kỳ hoảng sợ, lấy thực lực của lão, đã có không biết bao nhiêu năm chưa gặp phải tràng cảnh hung hiểm như thế này. Huyết mạch thuộc về Tử đồng sâu trong cơ thể nháy mắt thức tỉnh, hai tròng mắt đồng thời biến thành màu tím, trên người bùng nổ một cỗ hộ thể cương khí cực mạnh, hai tay vung lên, một cỗ lực lượng cực mạnh đánh về phía hai cỗ kiếm khí.

Hai cỗ kiếm khí hung mãnh bị Lâu Thành Phương đánh tan, nhưng Lâu Thành Phương biết đối phương cũng là một người rất mạnh, khẳng định còn có chuẩn bị phía sau. Cho nên, thân người Lâu Thành Phương đột nhiên đảo hướng xuống mặt đất, sau đó bắn nhanh ra ngoài như một mũi tên.

Lâu Thành Phương phản ứng không thể nói không nhanh, thực lực của lão quyết không thể nói là yếu. Đáng tiếc, người lão đụng phải lại là Tần Lập!

Một cỗ đau đớn không thể nào chịu đựng nổi bỗng nhiên bùng phát giữa tinh thần thức hải của Lâu Thành Phương. Lâu Thành Phương không nhịn được hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp rơi xuống mặt đất, lại mạnh mẽ lăn tròn, lăn vào trong rừng cây

Tinh thần thức hải bị phá hoại, mang tới hậu quả nghiêm trọng vượt xa thân thể bị thương. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Lâu Thành Phương gần như mất đi năng lực phản kháng.

Hơn nữa, lão cũng bị đả kích bất thình lình làm đờ ra. Đối phương là ai, làm sao lại đi tới ngọn núi này, lão có thù hận gì với hắn... Lão đã hoàn toàn không có tinh lực đi hỏi nữa.

Trong đầu, chỉ có thể nghĩ tới một chuyện duy nhất, chính là: chạy trốn!

Thời khắc này, bản năng sống của con người hoàn toàn bộc lộ ra. Mặc dù đan nguyên đã hóa anh có thể chạy trốn, nhưng không tới vạn bất đắc dĩ, ai sẽ chọn dùng phương thức này?

Nên biết rằng đan nguyên hóa anh dù bỏ chạy được, nhưng muốn khôi phục lại lần nữa thì không có thời gian mấy trăm năm, là một việc căn bản không có khả năng.

Hơn nữa, đây còn là dưới tình huống tìm được thân thể thích hợp.

Bằng không, cũng chỉ có thể tìm chỗ trốn tránh, đến cuối cùng hoặc là rơi vào miệng linh thú cường đại, hoặc là chán nản chờ chết.

Đan nguyên hóa anh nếu như không tìm được thân thể thích hợp, sẽ dần dần héo rũ từ vong.

Lâu Thành Phương hét lớn một tiếng, giống như tiếng sấm rền, chấn động rừng núi xung quanh run run, cả người hung hăng đâm xuống mặt đất bên dưới.

Lão muốn mượn lực ngũ hành, chạy ra bên ngoài.

Tần Lập cười lạnh một tiếng, Ẩm Huyết Kiếm trong tay chem. Ra một quầng sáng lửa đỏ hoa mỹ, hung hăng chém xuống vùng đất Lâu Thành Phương chui vào. Cả vùng rừng núi... lập tức bốc cháy.

Thế lửa nhanh chóng lan tràn ra ngoài, một đạo kiếm khí này của Tần Lập ẩn chưa nguyên tố thuộc tính hỏa cực kỳ tinh thuần. Cho nên, mặc kệ là đất đai hay đá tảng, toàn bộ đều bốc cháy.

Về phần hoa cỏ cây cối, càng thiêu đốt hừng hực.

Mặt đất lập tức bị nhiệt lượng kinh người nung nóng đỏ, thân thể Lâu Thành Phương đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng tím điên cuồng, trên người bộc phát ra khí thế mạnh mẽ.

Một lần nữa gầm to phẫn nộ, một kích hung hăng đánh về phía Tần Lập. Một kích này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của một võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa.

Cho dù là Tần Lập, cũng không dám đón đỡ một kích này. Cho nên, thân hình Tần Lập chợt lóe, tránh thoát một kích điên cuồng của Lâu Thành Phương sau đó lại một đạo kiếm khí đỏ lửa đánh về phía Lâu Thành Phương.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên trên ngọn núi, cỗ lực lượng khổng lồ lập tức san bằng cả ngọn núi này. Đất đá khu vực mấy trăm thước đều bay lên trời, tràng cảnh thật là dọa người.

Mười mấy bóng người từ trên các đỉnh núi khác lập tức phóng như chớp về bên này.

Hiển nhiên, tất cả các võ giả trên các ngọn núi kia, trong nháy mắt này đã bị kinh động.

Tần Lập nhìn Lâu Thành Phương, khóe miệng hiện một tia cười mỉa mai. Lâu Thành Phương bản năng cảm giác được một cỗ nguy hiểm kinh người, không đợi lão có dị động, chỉ thấy thân kiếm bắn ra một đạo kiếm khí màu tím giống như tròng mắt mình.

Một dãy ánh sáng màu tím hoa lệ này, dường như lão đã thấy qua ở nơi nào, trong nhất thời không nghĩ ra được. Lúc vừa mới cử động, đã không còn kịp nữa.

Kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua đan điền Lâu Thành Phương, đánh lên đan nguyên hóa anh kia đến nát bấy.

Lúc này Lâu Thành Phương phun mạnh một ngụm máu tươi, hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn người thanh niên vừa hiển lộ thân hình trên bầu trời. Hắn đến chết cũng không nghĩ ra, vì sao thực lực người thanh niên này lại mạnh tới như vậy. Chẳng lẽ là một đại nhân vật vượt qua Lôi Kiếp? Nhưng trong ấn tượng, cả nơi cực Tây cũng không có tiền bối Lôi Kiếp trẻ tuổi như vậy mà?

Đan nguyên hóa anh bị hủy, cả người Lâu Thành Phương lập tức rơi xuống mặt đất đã bị lửa đỏ nuốt trọn. Lúc này, đột nhiên có một bóng người chộp lấy Lâu Thành Phương, phóng đi như chớp.

Trong lòng Lâu Thành Phương liền buông lỏng, thầm than cuối cùng cũng không bị chết cháy nữa.

Cho dù chết, cũng phải chọn kiểu chết cho thoải mái có mặt mũi hơn chứ =))

Các võ giả trên ngọn núi này, lập tức chuyển tất cả lực chú ý lên trên người Tần Lập, vẫn không nhìn kỹ người cứu đi Lâu Thành Phương.

Bởi vì nếu là kẻ thù, tại sao không lập tức đánh chết Lâu Thành Phương tại chỗ, cần gì phải lao lực cứu lão đi? Cho nên, mười mấy cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không đều xúm tới chỗ Tần Lập.

Trên mặt những người này đều mang theo vẻ tức giận không thể nén nổi. Không có một ai hỏi bất cứ vấn đề gì, vô số công kích sắc bén hung mãnh đánh về phía Tần Lập.

Ầm ầm ầm ầm!

Từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên.

Nơi Tần Lập vừa đứng bộc phát một đoàn ánh sáng cực kỳ chói mắt, một cỗ lực lượng dâng trào mãnh liệt lập tức phá hủy tất cả mọi thứ trong phương viên mấy trăm thước.

Người trên đỉnh núi chạy không kịp, cùng với những kiến trúc cổ xưa khí thế, toàn bộ bị một kích này hủy hoại trong khoảnh khắc.

Trên mặt đất lưu lại một cái hố tu sâu mấy chục thước, cỗ lực lượng này thiếu chút san bằng cả ngọn núi.

Những người kia sau khi đánh ra một kích này, toàn bộ đều dừng lại, sững sờ nhìn cái hố sâu kia. Một kích vừa rồi, chỉ là bản năng theo phẫn nộ sai khiến bọn họ đánh ra mà thôi.

Bọn họ cũng tin tưởng, không ai có thể chạy thoát được công kích kinh khủng như vậy.

Nhưng độ phá hoại bọn họ tạo ra lại quá đáng một chút, cho dù là Lâu Thành Phương không truy cứu chuyện này, nhưng sợ rằng Cung chủ cũng buộc bọn họ nói cho rõ.

Nhưng người kia đã bị bọn họ đánh thành cặn bã rồi, bọn họ làm sao nói rõ đây?

Nhưng người này hai mặt nhìn nhau, không có chủ ý ngay. Lúc này, đột nhiên có người nói:

- Nhanh đi tìm Lâu chấp sự!

Lúc này nhưng người kia mới phản ứng lại, xoay người đi về phái Lâu Thành Phương biến mất.

Đúng lúc này, dị biến xuất hiện.

Một quầng sáng hoa mỹ màu tím không chút dấu hiệu xuất hiện từ trên không trung, chém ngang chặn đường đám đệ tử Lãnh Thu Cung.

Đoàn người lập tức phát ra một trận kinh hô, có hơn phân nữa đoàn người vội vàng tránh né. Nhưng vẫn có mười mấy người lại bị một kiếm này chém đứt ngang eo.

- Người kia không chết!

Có người bi phẫn hét lớn.

Sau đó, mọi người đều vô cùng kinh hoàng đánh loạn xạ lên bầu trời, nhưng không đánh trúng cái gì, không có bất cứ ai xuất hiện ở trên đó.

Những người này thật sự bị dọa sợ, thực lực của đối phương hiển nhiên vượt xa xuất quỷ nhập thần. Hơn nữa dù là có chết, cũng quyết tâm phải chém giết tất cả bọn họ.

Nếu nói không sợ, vậy tuyệt đối là một việc không có khả năng. Huyết mạch tử đồng thì sao chứ? Lúc sống chết trước mắt, bọn họ cũng sẽ sợ hãi!

Trong đó một võ giả tử đồng Phá Toái Hư Không, vừa lớn tiếng rống giận, vừa vung kiếm chém loạn xạ, dùng tinh thần lực càn quét tìm kiếm tung tích địch nhân.

Ầm!

Thân thể võ giả tử đồng cảnh giới Phá Toái Hư Không này đột nhiên bị đánh thành cặn bã.

Hắn ngay cả một chút phản ứng cũng không có.

Những người khác cũng chỉ thấy một tia sáng màu tím chợt lóe lên, nhưng căn bản không thấy được người kia ở nơi nào, thần thức càng không nhận thức đối phương tồn tại.

- Nhanh... nhanh đi cầu cứu! Có cường địch tấn công!

Có người gáo khóc thảm thiết điên cuồng hét lên.

Mắt thấy xa xa xung quanh có vô số bóng người phóng như chớp về phía này, khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ: Tào Hồng, kế tiếp phải xem ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu được.

Nghĩ vậy, lại đánh chết một gã võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không, sau đó nhắm phương hướng ngọn núi chính Lãnh Thu Cung, thân người dán xuống mặt đất, lặng yên rời đi.

...

Lâu Thành Phương mơ mơ màng màng, cảm giác mình đi vào một sơn động. Lão có một loại trực giác, người cứu mình hết sức quen thuộc này, nhưng không phải là đệ tử Lãnh Thu Cung. Bởi vì đệ tử Lãnh Thu Cung cứu lão, khẳng định phải lập tức đưa lão đi núi chính tiến hành trị liệu.

Mà con đường này, lại không phải đi núi chính.

Lâu Thành Phương trong lòng hoảng hốt, cố ép mình mở mắt, nhưng lại nhìn thấy một bộ mặt xa lạ.

Đúng vậy, khuôn mặt này làm lão rất xa lạ... Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, hình như còn có chút quen thuộc, hình như thấy qua chỗ nào rồi. Đáng tiếc, tinh thần thức hải của lão vừa bị Tần Lập phá hoại nghiêm trọng, mỗi khi lão cố gắng nghĩ tới gì đó, liền cảm giác đầu đau muốn nứt ra.

Rốt cục, khi đối phương ném lão xuống mặt đất cứng trong sơn động, một tảng đá nhọn trực tiếp chọc trúng eo lão, cỗ đau đớn kia làm lão thiếu chút không thở nổi. Lúc này Lâu Thành Phương đột nhiên hiểu được, người này... tuyệt không phải đệ tử Lãnh Thu Cung.

Nhất định là kẻ thù!

- A! Ngươi... ngươi... là ngươi!

Trong đầu Lâu Thành Phương chợt lóe lên một chuyện, rốt cục nhận ra được người trước mắt là ai, trong lòng lập tức chìm xuống đáy cốc.

- Hắc hắc! Là ta. Thế nào, không nghĩ tới ta lại xuất hiện trước mặt ngươi phải không?

Tào Hồng cười thảm, lạnh lùng nhìn Lâu Thành Phương, trong mắt tràn ngập đau khổ cùng phẫn nộ.

- Ha ha ha ha! Hóa ra là tên phế vật này, bao nhiêu năm ngay cả ngọn núi của ta cũng không lên được. Hôm nay nếu không có trợ giúp mạnh mẽ, ngươi cho là bằng vào phế vật như ngươi có thể làm gì được ta?

Khóe miệng Lâu Thành Phương hiện vẻ khinh thường nồng đậm.

- Ngươi không cần cố làm ta tức giận, ta sẽ không cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu.

Thần sắc Tào Hồng nháy mắt bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói:

- Ngươi nói không sai, không có chủ nhân hỗ trợ, ta vĩnh viễn cũng không làm gì được ngươi. Nhưng hiện giờ... Họ Lâu kia, ta là dao thớt, ngươi là thịt cá... Ở đây có khoảng hơn một trăm loại phương pháp tra tấn ngươi, ta muốn thử từng cái một trên người ngươi. Trước đó ngươi phải nhịn xuống, ngàn vạn lần đứng chết nha!