Duy Ngã Độc Tôn - Chương 467 - 468

CHƯƠNG 467: THIÊN THIÊN, ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP!

Đi tới phòng củi, thiếu nữ trực tiếp dẫn Tần Lập đi vào, một tráng hán hơn bốn mươi tuổi bên trong đi ra nghênh đón, nhìn thấy là Tiểu Anh, trên mặt hiện vẻ mỉm cười:

- Tiểu Anh cô nương sao lại rảnh rỗi tới chỗ chúng ta vậy?

- Lý thúc! Ta tới đưa người cho thúc đây.

Tiểu Anh chỉ vào Tần Lập, nói:

- Lý thúc an bài cho hắn làm chuyện tốt một chút, hắn rất đáng thương, muốn kiếm chút tiền gửi về nhà.

Tiểu Anh nói xong, lại mỉm cười với Tần Lập:

- Lý thúc là một người rất tốt, theo thúc ấy làm việc cho tốt, có thời gian ta trở lại tìm ngươi.

Nói xong, liền xoay người chạy đi, bước chân, bóng váy vàng tung bay theo gió, giống như một con bướm lượn lờ giữa vườn hoa.

Trong lòng Tần Lập, nháy mắt này nhẹ nhàng xúc động.

Loại cảm giác này không liên quan tới tình yêu, mà là một loại thoải mái nhẹ nhàng sâu trong nội tâm. Tần Lập đã cách sinh hoạt người thường quá mức xa xôi, nếu như không phải Tần Lập muốn tránh né tử đồng cùng các môn phái gia tộc truy đuổi, hơn nữa lo lắng tình hình các nàng Bộ Vân Yên, cũng không có khả năng cải trang dịch dung tới Nguyệt Diêu Tiên Cung, càng không có khả năng lấy cách nhìn của người bình thường quan sát thế giới này.

- Hắc! Lão đệ, đừng sững sờ nữa, Tiểu Anh là cô nương tốt, tuy nhiên không phải hạng người hạ đẳng như chúng ta có thể tưởng niệm đâu.

Người trung niên Lý thúc đi tới, vỗ vỗ vai Tần Lập cười nói:

- Ở đây làm việc cho tốt, có chút ánh mắt, làm lâu năm, cố gắng lăn lộ lên chức quản sự nho nhỏ... vậy là phát đạt rồi. Đi thôi, người thanh niên!

Tần Lập mỉm cười, đi theo phía sau Lý thúc.

- Đây là gian phòng cậu ở. Nguyệt Diêu Tiên Cung rất nhân từ, gian phòng hạ nhân chúng ta ở đều rất tốt. Phòng củi chúng ta nguyên lai có ba mươi ba người, tính thêm cậu nữa thì là ba mươi bốn. Việc mỗi ngày cũng không nặng lắm. Trước tiên cậu cứ theo ta, đưa củi cho các viện trưởng lão là được rồi.

Tiểu Anh nói câu kia, Lý thúc vẫn ghi chặt trong lòng. Đừng nhìn địa vị Tiểu Anh trong Nguyệt Diêu Tiên Cung không cao, nhưng so sánh với những hạ nhân thì vẫn rất có địa vị. Hơn nữa, mấy người Lý thúc cũng đều thích tiểu cô nương Tiểu Anh khả ái này.

Tần Lập gật đầu tạ ơn Lý thúc, sau đó trở lại gian phòng. Tuy rằng trong phòng đơn sơ, nhưng cũng coi như được, so sánh với nhà người thường đã tính là không tệ rồi. Tường vôi trắng không dính hạt bùi, một cái giường gỗ, bên trên chăn nệm rất sạch sẽ. Trên mặt đất có bàn ghế, còn có ấm chứa nước. Trên vách tường lại còn treo một thanh thiết kiếm.

Tần Lập gật đầu, Nguyệt Diêu Tần Cung này quả nhiên có vài phần khí thế đại phái.

Qua một hồi, Lý thúc quay lại nói cho Tần Lập một ít quy củ Nguyệt Diêu Tiên Cung. Đơn giản là hạ nhân có giác ngộ hạ nhân, không nên nói thì không nên nói, không nên nghe thì không nghe, không nên làm thì không làm.

Tần Lập biểu hiện mình nhớ kỹ, Lý thúc cười hì hì nhìn Tần Lập, cảm thấy người thanh niên này cũng không tệ,

- Được rồi, còn chưa biết tên cậu nữa?

- Ta gọi là Tần Phương.

Tần Lập thuận miệng nói.

- Tốt! Tần Phương, hiện giờ cậu theo ta đi đưa cửa cho mấy biệt viện trưởng lão.

Lý thúc nói xong, phân phó người chuẩn bị xe ngựa, sau đó chuẩn bị củi đốt bó sẵn.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Lý thúc gọi Tần Lập lên xe ngựa, ngồi trên đỉnh đống củi, theo con đường lát đá chạy lên đỉnh ngọn núi.

Không ít người trong phòng củi đều hâm mộ nhìn Tần Lập, cảm thấy người thanh niên này thật tốt số, vừa tới là được Lý thúc chiếu cố. Hình như Tiểu Anh cô nương cũng đối với hắn không tệ, còn tự mình đưa tới. Không ít người trong lòng đều nghĩ: nếu một lúc nào đó mình có được vận số tốt như thế, vậy thì tốt rồi.

Đều là bình dân chất phác, tuy rằng hâm mộ, nhưng không có đố kỵ.

Trên thực tế, cũng không phải là ngay từ đầu đã là vậy, mà là nữ nhân ở Nguyệt Diêu Tiên Cung đều quá cố chấp, nam nhân căn bản không có địa vị gì. Dù ngay cả nam nhân đệ tử bên trong Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng không hề có địa vị, càng đừng nói những hạ nhân bọn họ nơi này.

Dần dần, các hạ nhân trong Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng học được cụp đuôi làm người, rất ít chủ động tìm chuyện dây vào người. Bởi vì một khi bị quản sự biết được, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì trục xuất ra ngoài.

Có thể vào làm kiếm tiền ở nơi này thật không dễ dàng, rất ít người sẽ tự đập chén cơm của mình.

Ngồi trên xe ngựa, Lý thúc nói cho Tần Lập một ít chuyện thú vị ở Nguyệt Diêu Tiên Cung, vừa thành thạo đánh xe ngựa.

- Ở Nguyệt Diêu Tiên Cung này, tổng cộng có sáu phòng củi giống chỗ chúng ta. Chúng ta phụ trách sáu vị Trưởng lão nội môn, ba vị Chấp sự ngoại môn cùng năm vị Hộ pháp. Năm chỗ còn lại, có phụ trách Trưởng lão, cũng có phụ trách chỗ Cung chủ. Chỗ phụ trách Cung chủ là tốt nhất, bởi vì nếu lúc Cung chủ tâm tình tốt, thỉnh thoảng sẽ ban thưởng mấy viên đan dược.

Lý thúc nói đến đó, trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, nói:

- Những đan dược này, đều là bảo bối đó, đáng giá rất nhiều tiền!

- Đáng giá? Những đan dược này ban thưởng xuống, không phải giữ lại ch dùng sao?

Tần Lập có chút hiếu kỳ hỏi.

- Giữ lại cho mình dùng? Trời ạ... tiểu tử phá sản này, đan dược bảo bối như vậy, làm sao có thể giữ lại dùng cho mình? Vậy quả thật là lãng phí bằng trời những đan dược chữa thương thánh phẩm mà. Lẽ nào lúc cậu đốn củi, tay bị trầy một chút, cũng phải dùng đan dược chữa thương hay sao?

Lú thúc nhìn Tần Lập lắc đầu mãi, thầm nghĩ người thanh niên đúng là không biết cuộc đời khó sống qua ngày mà, tận tình khuyên bảo:

- Nhìn ra được, Tiểu Anh cô nương đối với cậu rất tốt, cậu đối với nàng ta cũng có vài phần tưởng niệm ^^! Nếu cậu thật sự muốn cưới được cô nương như vậy, không có tiền thì làm thế nào đây? Dù là Tiểu Anh cô nương đồng ý theo cậu, cũng phải nhìn tiên cung người ta có chịu thả người hay không. Chẳng qua, không có nhiều hy vọng. Ta ở nơi này hơn ba mươi năm rồi, chưa từng thấy hạ nhân nào có thể lấy cô nương tiên cung cả, đừng tin tưởng mấy truyền thuyết với cổ tích, đó đều là chuyện gạt người!

Tần Lập gật đầu cười khổ. Lúc này xe ngựa đã lên trên một ngọn núi, đỉnh núi trong mây, cổ thụ che trời, trong rừng dòng suối chảy vang ầm ầm, trong không khí quanh quẩn mùi vị tươi mát, linh khí nồng hậu làm người ta không nhịn được muốn say mê trong đó.

- Ngọn núi này là nơi ở của Hồ trưởng lão. Chẳng qua bình thường Hồ trưởng lão cũng không ở nơi này, rất ít khi nhìn thấy ngài.

Lý thúc nói, thành thạo đánh xe ngựa tới một nơi hẻo lánh, nói với Tần Lập:

- Đưa củi tới nơi đó là được rồi.

Hai người Tần Lập cùng lão Lý dời từng bó từng bó củi xuống khỏi xe ngựa, sau đó chất đống chỉnh tề. Lão Lý đối với Tần Lập làm việc nhanh nhẹn ra sức, rất tán thưởng.

- Tần Phương à, cậu rất có thiên phú làm chuyện này đó. Lúc ở nhà, bình thường cũng làm chuyện này sao?

- Ấy... Đúng vậy!

Khóe miệng Tần Lập khẽ co rút.

Một xe củi, cũng đủ dùng mười ngày, cho nên bỏ củi xong, đứng bên cạnh chờ quản sự ký nhận, lão Lý thở dài một hơi, nói với Tần Lập:

- Chúng ta sống, không cần phải mệt chết, chỉ cần nhớ kỹ củi đốt bên này sắp hết, trực tiếp đưa sang là được rồi.

Tần Lập yên lặng gật đầu. Lúc này, thần thức Tần Lập khẽ động, trong xa xa bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người, một người trong đó rất giống Triệu Thiên Thiên. Tần Lập ngưng thần nhìn tới.

Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ rất sắc nhọn, khinh thường lạnh lẽo nói:

- Tên nhà quê, nhìn loạn cái gì đó? Có biết quy củ Nguyệt Diêu Tiên Cung hay không?

Tần Lập quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn cô gái vừa nói. Đó là một quản sự phòng củi bên này, nhìn trang phục, hẳn là một đệ tử Nguyệt Diêu Tiên Cung.

- Nói ngươi đó, không có kiến thức, lẽ nào cấp trên của ngươi không nói cho ngươi biết sao, ở Nguyệt Diêu Tiên Cung này không được nhìn loạn khắp nơi?

Cô gái này diện mạo thật không kém, hàng mi cong vút, môi nhỏ anh đào, mấy nếp tàn nhan trên mặt lại không ảnh hưởng mỹ quan. Chẳng qua nói những lời này, làm người ta cảm giác hết sức khó chịu.

Tần Lập khẽ cau mày, vừa định nói, lão Lý bên này vội tới hòa giải:

- Cao quản sự! Thật xin lỗi, Tần Phương là mới tới thôi, không hiểu quy củ. Ngài đừng chấp nhặt với hắn, trở về ta sẽ giáo huấn hắn sau.

Lão Lý nói, không ngừng nháy mắt ra hiệu với Tần Lập, ý bảo Tần Lập nhanh lên nhận lỗi. Tần Lập lại giống như không phát hiện, đứng sững ở đó, trên mặt hiện vẻ tươi cười hàm hậu, nhưng làm cho Cao quản sự này một loại cảm giác châm chọc.

Lúc này, mấy người bên kia đi về phía bên này, Tần Lập tập trung nhìn tới, trong lòng khẽ chấn động. Giữa mấy cô gái đi tới, có một người xác thật chính là Triệu Thiên Thiên.

Mắt sáng mi liễu, môi hồng mặt phấn, mái tóc dài không buộc lại, xõa bay trên vai, mặc một thân quần dài lụa trắng, sâu trong đôi mắt ngưng kết mấy điểm ưu sầu.

Cao quản sự nhìn thấy mấy cô gái này, vội vàng thu hồi vẻ giận dữ trên mặt, thay bằng bộ dạng tươi cười, thái độ hết sức cung kính nói:

- Bái kiến các vị sư thúc!

Mấy cô gái gật đầu, trong đó một người hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

- À, không có chuyện gì cả. Một hạ nhân không hiểu quy củ, ta đã giáo huấn hắn rồi, không ngờ vẫn kinh động các vị sư thúc, thật là có lỗi.

Cao quản sự vẻ mặt tươi cười lấy lòng.

Mấy cô gái rơi trên người Tần Lập, lập tức dời đi. Một thanh niên nông thôn không có kiến thức mà thôi, các nàng đi tới hỏi chuyện, chẳng qua là quá nhàm chán. Bởi vì Triệu Thiên Thiên tâm tình không tốt, mấy sư tỷ muội cùng nàng ra giải sầu.

Chỉ có Triệu Thiên Thiên, đôi mi thanh tú cau lại, nhìn chằm chằm hai mắt Tần Lập, dường như nghĩ tới cái gì, nhưng lại không dám xác định.

Cao quản sự thấy Triệu Thiên Thiên nhìn chằm chằm Tần Lập, còn cau mày, cho rằng vị đệ tử được Mạc trưởng lão yêu thích bất mãn với người này. Nếu quả thật là vậy, lão nhà quê không may kia, hôm nay chỉ có thể cút ngay.

Cao quản sự vừa muốn nói, Triệu Thiên Thiên liền bắt được biểu tình Cao quản sự, nhàn nhạt trực tiếp nói:

- Ồ, cũng không có gì, ai vừa tới cũng đều không thích ứng, qua vài ngày là tốt rồi.

Nói xong liền dẫn đoàn người đi xa.

Cao quản sự nhẹ giọng nói:

- Cung tiễn các vị sư thúc!

Chờ mấy người đi không bóng ảnh, mới hung hăng trừng mắt Tần Lập mắng:

- Tên nhà quê, tính hôm nay ngươi gặp may, nhanh cút đi, đừng đứng đây chứng mắt!

Nào không biết, giờ phút này trong lòng Triệu Thiên Thiên đã dậy sóng ngập trời. Vừa rồi ở bên tai này, truyền đến một giọng nói quen thuộc mà nàng ngày mong đêm nhớ.

- Thiên Thiên! Vẫn tốt chứ, đã lâu không gặp, muội lại càng thêm xinh đẹp hẫn dẫn hơn nhiều!

CHƯƠNG 468: TUYỆT THẾ CÔNG PHÁP!

Giọng nói này, không phải Tần Lập thì còn là của ai?

Huynh ấy tới rồi! Huynh ấy thật sư tới đón chúng ta rồi!

Triệu Thiên Thiên cố nén kích động trong lòng, không dám biểu lộ ra một chút nào vì nàng biết, tình cảnh hiện tại của Tần Lập nguy hiểm cỡ nào. Vào lúc này, huynh ấy còn dám chạy tới Nguyệt Diêu Tiên Cung, Triệu Thiên Thiên rất rõ ý đồ của Tần Lập tới đây, huynh ấy nhất định tới vì ba tỷ muội mình.

Nhất định là vậy!

Tin tức này, ta nhất định phải lập tức nói cho Bộ tỷ tỷ cùng Lệnh Hồ tỷ tỷ.

Triệu Thiên Thiên cố nén kích động trong lòng, theo mấy sư tỷ muội chạy về phía ngọn núi Mạc trưởng lão.

Trên đường trở về, lão Lý không nhịn được oán giận Tần Lập:

- Tần Phương à, người thanh niên nóng tính cũng rất là bình thường, nhưng cậu phải nhận rõ chuyện tình và nơi chốn ngày hôm nay nguy hiểm cỡ nào chứ. Ôi! Cũng trách ta không nói trước cho cậu chuyện này, tính tính Cao quản sự này coi như kém lắm, rất nhiều người đều bị nàng ta mắng. Nhưng thân phận chúng ta là hạ nhân, chẳng lẽ còn có thể phản kháng sao? Hôm nay là mấy đệ tử cao cấp tâm tính tốt, nếu người ta tâm tình không tốt, bát cơm của cậu liền không còn nữa rồi.

Tần Lập mới gặp lại Triệu Thiên Thiên xa cách đã lâu, tâm tình thật tốt, hắc hắc cười nói:

- Lý thúc cứ yên tâm đi, vận số của ta luôn luôn rất tốt.

- Ôi!

Lão Lý thở dài, lắc đầu thầm nói cho dù vận số tốt, cũng không có khả năng mỗi lần đều tốt số được. Đợi đến khi cậu không tốt số nữa, ngay cả khóc cũng không có chỗ khóc.

Sau khi Triệu Thiên Thiên trở lại núi chỗ Mạc trưởng lão, chia tay với các sư tỷ muội, lập tức chạy tới chỗ Bộ Vân Yên ở. Bộ Vân Yên đang đọc sách trong phòng, nghe tiếng đập cửa, đứng dậy mở cửa ra. Lại thấy Triệu Thiên Thiên sắc mặt vui mừng đứng trước cửa phòng, sau đó vẻ mặt lấm la lấm lét quay đầu nhìn xung quanh vài lần, mới đi vào phòng Bộ Vân Yên.

Sau đó Triệu Thiên Thiên vui vẻ nói:

- Bộ tỷ tỷ! Có chuyện tốt, tỷ đoán xem là chuyện gì?

Ba cô nàng Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng tiểu hồ ly Lệnh Hồ Phi Nguyệt, mấy năm gần đây, đều một mực ở cùng nhau, tình cảm như bay tỷ muội, liền cười mắng:

- Có chuyện gì thì nói đi, đừng úp úp mở mở nữa!

Trước kia, Bộ Vân Yên vừa nói như thế, Triệu Thiên Thiên sẽ không nhịn được liền nói ra ngay. Nhưng hôm nay, Triệu Thiên Thiên lại quyết tâm thắt gút một lần, cười hì hì nhìn Bộ Vân Yên nói:

- Van cầu muội đi, muội liền nói cho tỷ, bằng không đánh chết muội cũng không nói. Hì hì!

Trong lòng Bộ Vân Yên khẽ run lên, có thể làm Triệu Thiên Thiên vui vẻ như vậy, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có một người, đó chính là Tần Lập. Gần đây có lời đồn Tần Lập đi vào nơi cực Tây, hơn nữa lời đồn càng ngày càng thái quá, nói Tần Lập là cái gì tân vương giả của tộc tử đồng, không ít người còn đang

Lẽ nào... Tần Lập lại đi tới Nguyệt Diêu Tiên Cung?

Không thể không nói trí tuệ Bộ Vân Yên xác thật rất cao, nháy mắt ngắn ngủi liền tìm được đáp án gần như sự thật từ sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt Triệu Thiên Thiên.

- Tỷ không cầu muội, muốn nói thì muội nói, không nói thì thôi.

Sau Bộ Vân Yên đã đoán ra sự thật, trong lòng đại định, đồng thời cũng thầm lo lắng hậu quả. Lần này Tần Lập đi tới Nguyệt Diêu Tiên Cung có thể bị nhận ra hay không, mấy người mình phải biểu hiện như thế nào. Dù sao Bộ Vân Yên không giống Triệu Thiên Thiên, tâm tư vô cùng đơn thuần, nàng phải suy nghĩ rất nhiều.

Triệu Thiên Thiên khẽ cong môi, nói:

- Thật là không thú vị, tỷ đoán được rồi sao? Tỷ sẽ không thể làm bộ không đoán được sao? Thật là... Bộ tỷ tỷ, muội còn không dám tin, đến giờ muội còn có một cảm giác đang nằm mơ...

- Suỵt!

Bộ Vân Yên vươn ngón tay ngọc, đặt lên cánh môi hồng nhuận của mình, khẽ giọng nói:

- Lẽ nào muội muốn cho người cả thế giới này biết được: hắn tới rồi sao?

- Ối...

Lúc này Triệu Thiên Thiên mới nhận ra mình thất thố, cười duyên nói:

- Được rồi, muội biết rồi. Tần ca huynh ấy thật rất biết ẩn giấu mình, tỷ đoán hiện giờ huynh ấy có thân phận gì?

- Thân phận gì?

Đôi mắt đẹp của Bộ Vân Yên nhìn thẳng Triệu Thiên Thiên, trong lòng thầm than: lại một nha đầu hãm sâu vào, nhiều năm qua như vậy, vẫn không hề có chút thay đổi nào.

- Huynh ấy không biết làm sao trà trộn vào phòng củi, làm một hạ nhân. Ha ha!

Triệu Thiên Thiên không nhịn được, che miệng cười khẽ, sau đó nói:

- Còn bị một quản sự nho nhỏ của Hồ trưởng lão giáo huấn một trận, cười chết ta!

- Hì hì!

Bộ Vân Yên cũng không nhịn được cười to. Chuyện về Tần Lập, tuy rằng các nàng không được ra ngoài, nhưng cũng nghe không ít. Nhất là Tần Lập làm Thánh nữ Hàn Mai chịu thiệt mấy lần, thậm chí ngay cả Khổ Trúc Thượng Nhân sư huynh chưởng giáo Chí Tôn cũng không thể được tiện nghi từ chỗ Tần Lập. Sau đó Hải Kim Tôn tuyệt thế thiên tài Hải gia, bị Tần Lập đánh đến hộc máu cũng truyền ra, ngược lại làm Hàn Mai thêm vài phần mượn cớ cho thất bại của mình.

Nhưng mặc kệ nói thế nào, một siêu cấp cường giả như vậy, lại chạy đi làm cu li, thật làm cho người ta khó mà tin nổi.

Lập tức vẻ mặt tươi cười trên mặt Bộ Vân Yên dần dần thu lại, khẽ thở dài một tiếng.

- Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?

Triệu Thiên Thiên còn đang cười, thấy Bộ Vân Yên bỗng nhiên không cười nữa, trong lòng kỳ quái. Bộ tỷ tỷ dùng tình sâu nhất đối với Tần Lập, lẽ nào Tần ca tới rồi, nàng lại không vui sao? Hay là thấy ta gặp được Tần ca trước, nàng ấy mất hứng?

Đang suy nghĩ miên man, Bộ Vân Yên khẽ thở dài:

- Hắn tới Nguyệt Diêu Tiên Cung, tất nhiên là vì chúng ta. Vì chúng ta, hắn tình nguyện đi làm một cu ly cấp thấp nhất, chúng ta... có thể cười hắn sao?

Triệu Thiên Thiên nghe xong, nao nao, lập tức thu vẻ cười đùa lại, trong mắt thoáng hiện giọt lệ, mím môi nhỏ giọng nói:

- Tỷ tỷ, là muội sai rồi.

- Ha ha! Muội cũng không sai, không uổng công tỷ muội chúng ta tương tư hắn nhiều năm như vậy.

Bộ Vân Yên kéo vai Triệu Thiên Thiên, ôn nhu nói:

- Đi gọi Phi Nguyệt tới đây, nói chuyện này cho nàng, nhất định Phi Nguyệt sẽ rất vui vẻ.

- Ừ! Muội đi ngay!

Triệu Thiên Thiên nhanh nhẹn đáp ứng, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Tam tỷ muội Bộ Vân Yên tụ lại cùng nhau thương nghị một trận, ra một quyết định: Tạm thời phải làm bộ không nhận ra Tần Lập, không thể kinh động bất kỳ người nào. Cho dù thế nào, ba người các nàng ở Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng coi như đệ tử cao cấp, đột nhiên lại liên hệ với một hạ nhân đưa củi, không làm người ta sinh nghi là chuyện không thể nào.

Cứ thế, liên tiếp qua mấy ngày, Tần Lập từ từ thích ứng công tác này, cả người cũng trở nên cúi thấp. Hơn nữa bằng bộ dạng trung hậu thành thật hiện tại của hắn, chuyện Cao quản sự tới gây hấn xảy ra như ngày đầu tiên, sẽ không tái diễn nữa.

Tần Lập cũng không vội vã liên hệ với các nàng Bộ Vân Yên, bởi vì mỗi cách tám mười ngày sẽ đi sang bên kia đi đưa củi một lần, có cơ hội gặp mặt.

Hiện giờ ở bên ngoài lời đồn thổi rất mạnh, Tần Lập cũng muốn trốn ở nơi này một thời gian, qua những ngày thanh tịnh, củng cố thực lực bản thân cho tốt.

Cỗ năng lượng hấp thu từ trên vương tọa ở địa cung Lãnh Thu Cung, lúc đó còn không còn cảm thấy gì, chỉ cho rằng đó là một cỗ năng lượng mạnh mẽ. Càng về sau, Tần Lập càng cảm giác được, đó là một cỗ lực lượng kinh khủng thế nào.

Hiện tại năng lượng trong cơ thể hắn, Tiên Thiên Tử Khí đã hoàn toàn áp súc tràn đầy đan điền, lúc này đã rỗng tuếch. Đây cũng là nguyên nhân căn bản làm cho trên người Tần Lập không có một chút dao động, bởi vì Tiên Thiên Tử Khí đã bị đa nguyên hóa anh hấp thu.

Dù ngay cả Ấn Chương Bảo Khí kia, hiện giờ nhìn bên ngoài cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Những chi tiết bên trên Ấn Chương, trước kia không nhìn thấy, hiện giờ đã có thể thấy được rõ ràng.

Còn đan nguyên hóa anh càng thêm khủng khiếp, tử quang dày đặc lưu chuyển lên xuống, thỉnh thoảng có vài tia chớp vờn quanh. Tia chớp này chẳng những không gây ra bất cứ tổn thương gì, ngược lại mỗi lần chớp lên, lực lượng Tần Lập sẽ tăng cường vài phần.

Đưa tất cả lực lượng nội liễm vào trong đan nguyên, đan điền Tần Lập liền trồng rỗng. Hiện giờ mỗi ngày Tần Lập đều tiêu hao hết trăm viên linh thạch thượng phẩm, loại tốc độ này quả thật quá mức kinh người. May mà trong nhẫn của Tần Lập có lượng lớn linh thạch, bằng không sẽ bị dùng hết rất nhanh.

Mà năng lượng do linh thạch sinh ra, sau khi tới đan điền liền nhanh chóng ngưng tự vào trong đan nguyên. Trong lòng Tần Lập có một loại trực giác mơ hồ: lực lượng của mình đã quá cường đại, dường như mơ hồ có một cảm gáci không cách nào khống chế.

Một khi tới lúc hoàn toàn không cách nào khống chế, như vậy cũng là lúc đột phá lần nữa.

Người khổng lồ đội trời đạp đất trong tinh thần thức hải, lúc này lại nhắm hai mắt, không mở ra nữa. Nhưng hiện tại Tần Lập đã có thể hoàn toàn nhìn rõ toàn thân người khổng lồ này.

Thẳng đến lúc này, Tần Lập mới đột nhiên phát hiện một bí mật mới.

Bí mật này, thậm chí có thể phá vỡ những nhận thức của Tần Lập từ trước tới giờ. Bởi vì, lúc Tần Lập chìm đắm tư duy vào tinh thần thức hải, đột nhiên có thể thấy được sau lưng người khổng lồ này.

Người khổng lồ cởi trần thân trên, sau lưng làn đầu màu đồng cổ, bên trên rất nhiều chữ viết đỏ rực dày đặc. Vừa nhìn sơ qua, còn tưởng là máu tươi ngưng kết thành.

Những chữ này, Tần Lập thề rằng trước đó chưa bao giờ thấy, có một chút chữ giống với Địa Cầu đã từng học, nhưng cũng không hoàn toàn tương đồng. Nhưng Tần Lập đều nhận biết tất cả.

Dù ngay cả bản thân Tần Lập, cũng không rõ ràng lắm đây rốt cuộc có chuyện gì.

Đây là một loại tâm pháp.

Bên trên cùng, viết ba chữ:

- Tử Khí Quyết

Tần Lập nhìn đến đó, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghi hoặc. Bản thân mình tu luyện là Tiên Thiên Tử Khí Quyết, mà tâm pháp này lại không có hai chữ Tiên Thiên. Đây... là có chuyện gì vậy chứ?

Trong lòng nghĩ vậy, Tần Lập xem một lượt từ trên xuống. Dần dần, vẻ mặt không tín nhiệm của Tần Lập bắt đầu thối lui, thay vào đó, là sắc mặt ngưng trọng cùng chăm chú.

Xem tới cuối cùng, trong lòng Tần Lập vô cùng kinh hãi. Bộ tâm pháp viết sau lưng người khổng lồ này, rõ ràng là bản tinh hoa của Tiên Thiên Tử Khí Quyết.

Tần Lập gần như có thể khẳng định: Tiên Thiên Tử Khí Quyết nguyên tác chính là bộ tâm pháp này. Tiên Thiên Tử Khí Quyết chỉ là công pháp hấp thu một tia Tiên Thiên Tử Khí, còn bộ tâm pháp này lại không chỉ như vậy, nó bao hàm toàn diện, gần như bao gồm toàn bộ các phương thức hấp thu tất cả khí tinh hoa trong thiên địa.

Bao gồm cả tinh hoa ánh trăng, mặt trời, rừng núi, kinh thạch, đất, lửa... Tất cả những thứ tinh túy sinh ra trong trời đấy này, bộ công pháp này lại có thể hấp thu toàn bộ.

Tuyệt thế công pháp!

Đây tuyệt đối là tuyệt thế công pháp xưa nay chưa từng có!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3