Duy Ngã Độc Tôn - Chương 511 - 512

CHƯƠNG 511: THẾ GIỚI CỰC HÀN.

Bởi vì Tần Lập thừa cơ hội này động tác mau lẹ chạy như điên về phương xa, Khúc Trực mặt bị tức đến trắng bệch, trong lòng mắng như điên:

- Tiêu tử, ném đủ rồi muốn chạy? Đừng mơ!

Hai cánh Khúc Trực chấn động, trong không khí lập tức phát ra một loạt tiếng gào thét thanh lãnh, thân hình như tia chớp đuổi theo Tần Lập.

Tần Lập bởi vì ý thức được đối phương rất có khả năng triệu tập đồng bọn cho nên mới buông tha cho một cơ hội liều mạng với võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, chuồn thật nhanh.

Tần Lập rất rõ ràng bí mật trên người mình, đối với những người hiểu được bí mật này mà nói có ý nghĩa gì. Cho nên. loại cơ hội rõ ràng bị vây công này. Tân Lập tuyệt không để cho bọn họ.

Tần Lập một đường nhằm thẳng hướng tây, căn bản không về phía đông.

Khúc Trực cũng hoàn toàn cùng Tần Lập so tiêu hao, gắt gao đuổi Tần Lập. Thời gian hơn mười này. hai người một đuổi một chạy, Tần Lập chạy ra mấy vạn dặm cũng không cắt được Khúc Trực.

Mà trong quá trình chạy trốn, Tần Lập phát hiện như vậy rất có lợi trợ giúp mình hấp thu khí Ngũ Hành.

Mà hấp thu khí Ngũ Hành đối với việc nâng cao Tiên Thiên Tử Khi Quyết lại có chỗ tốt tương đương lớn. Cho nên, Tần Lập lợi dụng cơ hội này. tu luyện điên cuồng.

Nếu bị Khúc Trực biết Tần Lập không ngờ mượn chạy trốn để tu luyện, nhất định bị tức hộc máu. Ngay cả hiện tại, hắn đều không nghĩ ra vì sao tiểu tử này có thể chạy như vậy. Khoảng cách cùng vói hắn vẫn duy trì khoảng trăm dặm, hắn dừng lại, bên kia liên dừng lại, hắn đuổi, bên kia bỏ chạy.

Rất hiển nhiên, thần thức Tần Lập cũng đã cường đại đến một trình độ nhất định. Khúc Trực đến lúc này dần dần thu hồi khinh thường với Tần Lập. không coi Tần Lập trở thành một đối tượng tùy ý khi dễ. mà coi Tần Lập tr thành một đối thủ có thể ngay mặt đối địch.

Đáng tiếc chính là Tần Lập vẫn không cho Khúc Trực cơ hội đối mặt. chạy rất nhanh.

Mấy ngày này Tần Lập cũng không phải không gặp chút nguy hiểm nào. trong quá trình chạy trốn bởi vì không kịp lựa chọn đường, rất dễ dàng đâm đầu vào địa bàn một số linh thú mạnh mẽ.

Có hai con linh thú Bạch Hổ phát ra tiếng rít, ngay cả Khúc Trực xa trăm dặm nghe xong đều trực tiếp đi đường vòng. Hai con Bạch Hổ kia đuổi theo Tần Lập gần ngàn dặm đường.

Dần dần, Tần Lập đã lệch khỏi phương hướng về nơi Cực Tây, bắt đầu đi về phía cực bắc.

Hai cực nam bắc. nghe đồn là bị hơn trăm vạn dặm băng tuyết phong ấn, quanh năm không tan, có cực trú và cực dạ (chi có ban ngày và chi có ban đêm). Hơn nữa, truyền thuyết ờ nơi cực bắc chân chính có những võ già vô cùng cường đại. Những võ già đó là đời sau của thời đại Thái cổ. hơn nữa chưa từng bao giờ trải qua máu lửa chiến đấu tẩy lễ. Bởi vì phương bắc băng thiên tuyết địa, cho dù Tử đồng cũng không thích nơi đó.

Tần Lập kỳ thật rất muốn tìm một nơi hoàn toàn không bóng người, cùng lão tổ Đế vương Tử đông này đại chiến một phen, tin tưởng sẽ không thua đối phương. Đáng tiếc chính là, trực giác của Tần Lập nói cho hắn, người theo con đường này đuổi theo không chỉ là một lão tổ Khúc Trực này.

Đạt tới cảnh giới như Tần Lập. đối với rất nhiều chuyện đều có dự đoán nhất định, thời điểm ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, thậm chí có thể suy tính rất rõ ràng chuyện sắp xảy ra.

Tần Lập tuy rằng đối với thuật bói toán không quá hiểu biết, nhưng ít nhiều cũng nắm giữ một ít, ký ức được truyền thừa từ Hô Diên Bác có rất nhiều tri thức về mặt này. chỉ là Tần Lập vẫn không thật sự nghiêm túc đi học.

Đường chạy trốn chết buồn tẻ lại chán nản, phi thường tịch mịch, thường xuyên là một tháng hai tháng không nhìn thấy nửa điểm người ở, thậm chí ngay cả động vật đều không thấy.

Càng về phương bắc. khi hậu càng rét lạnh, hơn nữa là cái loại lạnh và khô này ngay cả thân thể Tần Lập từng được rèn luyện vô số lần đều cảm thấy có chút ăn không tiêu. Cũng không biết Khúc Trực Đế vương Tử đồng làm sao chấp nhất như vậy, đến hiện tại còn theo phía sau.

Tần Lập dọc theo đường đi. lúc tịch mịch liền bắt đầu nghĩ lại đủ mọi chuyện xảy ra sau khi mình xuyên qua thế giới này, nghĩ lại mình làm bao nhiêu chuyện sai, đi qua bao nhiêu đường vòng

Hôn mê rất lâu. thường xuyên có thể nghe thấy tiếng khóc của mẫu thân Tần Hàn Nguyệt, cùng với những chuyện không biết tâm sự cùng ai, thời điểm đó Tần Lập đối với thế giói này gần như hoàn toàn không biết gì, hơn nữa vẫn cho rằng mình đang nằm mơ.

Thẳng đến khi súc sinh Ngô y sư kia không ngờ có ý đồ với mẫu thân, Tần Lặp mới từ trong hôn mê đột nhiên bùng nô, một cước đá bay Ngô y sư...

Sau đó mọi chuyện ở Tần gia thành Hoàng Sa Tần Lặp hiện tại nghĩ đến mình lúc ấy có chút lỗ mãng, đó cũng là hiểu biết thế giới này không đủ mà tạo thành, cũng không có gì hối hận.

Nếu lúc trước Tần Hoành Viễn có thể đối xử mẹ con hắn hơi tốt một chút, chi sợ sau này cũng không có chuyện Tần gia bị diệt. Trong đâu Tần Lập bỗng nhiên xuất hiện hai gương mặt Tần Phong cùng Tần Hổ. không kìm nổi cười khổ trong lòng, thầm nghĩ:

- Hai huynh đệ này cho dù hiện tại còn sống, chi sợ cũng trốn ớ trong góc nào đó. sợ mình tìm được bọn họ hả?

Danh tiếng của mình ở Thanh Long quốc đã như mặt trời ban trưa, ở các nơi thần bí phỏng chừng đều có nghe thấy, ở nơi Cực Tây lại càng nổi tiếng... Không nghĩ tới. hơi chút không cẩn thận còn trờ thành một danh nhân thế giới này.

Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia cười tự giễu, có danh nhân như vậy sao? Bị một đám Đế Vương lão tổ Tử đồng đuổi cho chạy trốn chật vật thế này.

Tần Lập tiếp tục hồi tưởng, lại đột nhiên phát hiện lúc trước ở đế đô Thanh Long quốc là một đoạn ngày khoái lạc nhất sau khi hắn đi vào thế giới này.

Cũng chính là đoạn thời gian hắn lên làm thầy giáo.

Nghĩ lại đám đệ tử năm xưa mình từng dạy. hẳn là đã sớm tốt nghiệp rồi? Có phải đều đã trở thành nhân tài trụ cột của Thanh Long quốc hay không?

Khi đó thực lực tuy rằng không đặc biệt cường đại. nhưng thân phận địa vị không thấp chút nào. Tiên đế Thanh Long quốc đối với hắn đích xác không tệ. đáng tiếc hoàng thất Thanh Long quốc bị biến đôi lớn như vậy, cốt nhục tương tàn... bằng không mình còn không thể nhanh như vậy rời khỏi Thanh Long quốc.

Tần Lập nghĩ thầm trong lòng, than nhẹ một tiếng, hiểu được cho dù mình có trở lại Thanh Long quốc cũng không tìm được loại cảm giác năm xưa. Cửa hàng năm xua sử dụng, chì sợ sớm là cảnh còn người mất.

Trước mắt toàn bộ đểu là sông băng vô tận, trắng xóa. vô biên vô ở loại địa phương này, thậm chí ngay cả đông tây nam bắc đều rất khó phân biệt. Tần Lập biết, mình rất có khả năng tới gần thế giới băng tuyết nơi phương bắc rồi.

Rốt cục đã chạy bao lâu?

Tần Lập không tính toán tỉ mỉ, nghĩ rằng có thể là mấy tháng thời gian. Cũng may Tần gia hiện tại cần dùng đến mình cũng không nhiều, tin tưởng có Thượng Quan Thi Vũ. có Bạch Trung Sơn, Lãnh Dao. có Tào Hồng cùng Tần Tỏa. thực lực Tần gia sẽ càng ngày càng cường đại.

Không được bao nhiêu năm, Tẩn gia có thể đứng ra, thực lực có thể đối mặt với tất cả các gia tộc môn phái. Đến lúc đó. cho dù Hải gia cũng không dám kiêu ngạo ương ngạnh như hôm nay.

Nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. có một số việc có lẽ có tiếc nuối, nhưng Tần Lập chưa từng sau đó ăn năn hối hận. Tần Lập kiếp trước, chính là một người không an phận, rất khó là ra cuộc sống an phận thủ thường.

Hắn thích mạo hiểm, thích kích thích, thích cuộc sống tràn ngập mới mẻ.

Cho nên đoạn đường này tuy rằng vô cùng buồn tẻ, nhưng đối với Tần Lập mà nói cũng là một cơ hội khó được để nghĩ lại và lắng đọng, khiến tâm linh hắn càng trở nên cứng cỏi.

Thực lực Tần Lập đã tăng trưởng trong vô tình, nhất là càng đi về phía bắc, khí lạnh càng mạnh. Vì chống đỡ khi lạnh Tần Lập không thể không liều chết tu luyện để tăng cường thể chất của mình.

Cứ như vậy. liền hình thành một vòng tuần hoàn tốt, nghĩ đến người đuổi phía sau cũng là phát hiện điều này. Đối với cường giả chân chính mà nói. bọn họ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tu luyện nào. đồng dạng, bọn họ cũng rất giỏi phát hiện loại cơ hội này.

Nơi này không có thực vật, nhìn không thấy một màu xanh nào, cũng rất ít khi nhìn thấy động vật, trên mặt đất là màu trắng vô tận, bầu trời xanh thăm thẳm.

Cũng may nhẫn trữ vật của Tần Lập đủ lớn. các loại thực vật bên trong vô sổ kể. cho dù chống đỡ vài năm cũng không thành vấn đề gì.

Ngày hôm nay, trong khi bay nhanh đột nhiên Tần Lập dừng chân, hắn đứng nơi đó nhìn dưới chân cùng trước mắt mình.

Dưới chân hắn là vực sâu vô tận.

Với thị lực Tần Lập, cũng không thể nhìn ra được vực sâu này rốt cục sâu bao nhiêu.

Vực sâu kéo dài ra hai bên đều là vô tận, dường như có một loại cảm giác: Toàn bộ tinh cầu này bị người ta mạnh mẽ xé ra một vết rách sâu không thấy đáy, rộng như vậy... Thị lực Tần Lập, nếu không có chướng ngại vật có thể nhìn thấy đồ vật ớ ngoài mấy trăm dặm là không thành vấn để, nhưng Tần Lập lại nhìn không ra khe nứt trước mắt rộng bao nhiêu.

Nếu nói khoảnh khắc Tần Lập nhìn thấy Thần Miếu là một loại rung động đến từ linh hồn, ngạc nhiên thán phục như thế nào có thể có người tạo được miếu thờ to lớn như vậy, nhất định là Thần mới có thể làm được.

Như vậy Tần Lập giờ phút này, lại hoàn toàn không thể nói gì. Cho dù là Thần cũng thật sự rất khó làm ra được cảnh tượng trước mắt.

Đây rốt cục là cái gì? Như thế nào hình thảnh một cái khe lớn như vậy? Tinh cầu rốt cục lớn thế nào?

Những nghi vấn này lặp đi lặp lại trong đầu Tẩn Lập. đuổi không đi.

Tần Lập không dám cam đoan mình có thể bay qua khe nứt nhìn không thấy bờ bên kia. Đồng dạng, Tần Lập cũng không dám dễ dàng theo sông băng trượt xuống dưới.

Ai biết phía dưới có cái gì? Vạn nhất phía dưới là biển ngầm, vậy mình nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ đào một động băng ở trên sông băng này để ẩn thân hay sao?

Tới hiện tại. Tần Lập mới chính thức sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. đối mặt thiên nhiên thần kỳ. "nhân định thắng thiên" xem như chi là một câu chê cười.

Ai cũng nói được, nhung không ai thật sự cho là như vậy.

Tần Lập đã cảm giác được cỗ khí tức cường đại phía sau càng ngày càng gần. Tần Lập đột nhiên nghĩ đến. Đế Vương lão tổ Tử đồng kia. là có cánh.

Lúc này trong lòng Tần Lập thật sự có một loại xúc động muốn chửi to. Nguyên bản hắn cho rằng cánh của đối phương chi để bày biện, nhưng tại lạch trời trước mặt này, đối phương lại tương đương chiếm hết ưu thế.

Muốn tại đây... tử chiến đến cùng sao?

Ánh mắt Tẩn Lập lóe lên. Chiến, hắn không sợ. vấn để là trời mới biết có bao nhiêu Để Vương lão tổ Tử đồng theo sát sau đó?

Chinh lúc này. Tần Lập đột nhiên mạnh mẽ quay người lại, thấy một người. Biểu tình trên mặt Tần Lập, muốn phấn khích bao nhiêu, liền có bấy nhiêu phấn khích.

CHƯƠNG 512: NƠI BĂNG TUYẾT GẶP LẠI TÂY QUA!

- Tây Qua? Sao ngươi lại ở nơi này?

Người trước mắt. lại là Tây Qua.

Tuy rằng rất nhiều năm không gặp, Tây Qua từ một tiểu tử đã trờ thành thanh niên cường tráng, tràn ngập khí khái, nhất là ánh mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Nhìn thấy Tần Lập. Tây Qua cũng ngẩn ra, sững sờ ở đó.

Nghe Tần Lập gọi mình, Tây Qua mới há miệng, giật mình nói:

- Công tử! Công tử... thật là ngài?

Tần Lập gật đầu. vô cùng mừng rỡ nói:

- Thật là ta. Tây Qua, ngươi không được ở đây lâu, có người đang truy sát ta. Ngươi nhanh chóng rời nơi này đi.

- Truy sát công tử?

Tây Qua lại sững sờ. lập tức phản ứng lại, nói:

- Công tử đi theo ta.

Tây Qua nói rồi, trượt xuống vách băng không biết sâu cỡ nào, thân thể vẫn như thằn lằn dán trên vách băng, nhanh chóng trượt xuống.

Tần Lập không chút đo dự, theo Tây Qua bắt đầu trượt thẳng xuống dưới.

Qua chừng năm phút, hai người không biết đã xuống sâu bao nhiêu, ngẩng đẩu nhìn đỉnh vách băng bên trên đã bị mây mù che khuất, gần như không thấy được tình cảnh bên trên nữa.

Lúc này, thân hình Tây Qua bắt đầu giảm tốc độ chậm lại, theo một vách băng nhô ra, trượt vào trong.

Nơi này, lại xuất hiện một hang động băng hình tròn thật lớn. cao chừng vài trăm thước, cũng rộng chừng mấy trăm thước. Bên trong quanh co khúc khưỷu, sâu không thấy đáy.

Tây Qua mang theo Tần Lập, một đường đi tới. Dù ngay cả Tần Lập cũng xoay tới mơ hồ, khó có thể phán rõ phương hướng. Hang động này lại càng đi càng lớn, sau khi đi chừng mười dặm, bắt đầu thu nhỏ lại, đến cuối cùng đi tới tận cùng, lại chỉ còn năm mươi thước vuông. Tuy nhiên trên vách băng, lại trải đầy hai ba mươi hang nhò rộng chừng nửa thước.

Tây Qua liền chui vào trong một hang động nhò kia, sau đó bò ngang đọc nhu chuột, đi qua hang nhỏ này. Lại thêm hai ba dặm, phía trước chợt sáng lên.

Ánh sáng có chút chói mắt chiếu vào bên trong, Tây Qua nhảy xuống khỏi cửa hang, Tần Lập nhìn cảnh tượng trước mắt mà giật mình.

Quả thật đúng là một chỗ thế ngoại đào nguyên.

Nơi này là một sơn cốc, liếc mắt nhìn không đến điểm cuối.

Hoa nở rực rỡ, bãi cò xanh mướt, vô số động vật to nhỏ chạy giỡn, thỏa thích vui đùa vây quanh một hồ nước trong suốt.

- Đây là nơi nào?

Tần Lập không khỏi hỏi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. xanh thẳm trong vắt, ánh sáng mặt trời chiếu lên người ấm áp. không còn chút hơi lạnh của nơi Cực Hàn Băng Tuyết.

Tây Qua có chút tự hào cười nói:

- Đây là chỗ phúc địa nơi Cực Hàn Băng Tuyết, vì sao lại như vậy ta cũng không rõ lắm. Công tử, xin đi theo ta.

Tây Qua nói rồi. dọc theo hồ nước bay nhanh về phía trước.

Nhìn dáng dấp Tây Qua lúc này, một thán thực lực rõ ràng đạt tới cảnh giới cực cao, tuy nhiên Tần Lập cũng không cảm nhận được trên người Tây Qua có dao động nguyên lực nhiều lắm, hay là Tây Qua thu được kỳ ngộ gì?

Hai người dọc theo hồ nước dài này đi thẳng một đường, tới trên đầu hồ nước, là một con sông nhỏ tản ra khí tức lành lạnh. Nước sông trong vắt thấy đáy, có thể thấy không ít cá bơi lội ở nơi giao nhau giữa sông hồ.

Lại lên trên, là một ngọn núi nhỏ. Ngay chân núi cách sông hồ không xa, có một căn nhà gỗ. xem ra cũng có chút năm tháng, nhà gỗ cũng có chút xưa cũ, nhưng không chút tôn hại nào.

Tây Qua đưa Tần Lập tới trước căn nhà gỗ, cười nói:

- Công tử! Xem xem, nhà gỗ của ta cũng không tệ chứ?

Nhà gỗ chia thành hai tầng, mỗi tầng có ba phòng. Tầng dưới là phòng khách, phòng bếp cùng một phòng chứa đồ vật. Theo một thang lầu nhỏ lên tầng trên, là ba phòng ngủ.

Cửa sổ căn nhà có độ trong suốt rất tốt, nhưng lại không phải chế tạo bằng thủy tinh quý giá. Tần Lập cảm nhận được cỗ khí tức lạnh băng trên đó. kinh ngạc nói:

- Cửa sổ này, lại là Huyền Băng Vạn Năm?

Tây Qua khẽ sửng sốt, lập tức cười nói:

- Công tử đúng là công tử. lúc đầu ta cũng không biết đây là cái gì, công tử vừa nhìn liền biết, thật là giỏi!

Nói rồi, hai người ngồi trên ghế trong phòng khách. Tần Lập nhìn ra, bất luận là nhà gỗ hay là chiếc ghế. chế t rất đơn giản, cũng không tinh tế gì. tạo một cảm giác tương đối nguyên thủy.

Tây Qua vừa nấu nước, chuẩn bị pha trà cho Tần Lập, vừa nói:

- Những thứ này đểu là ta tự làm từng chút một, dùng thời gian một năm mới làm xong, cũng có chút cảm giác thành tựu. Hắc hắc!

Tây Qua vẫn giống như trước kia, đổi mặt với Tần Lập đã cứu mạng hắn, dẫn dắt hắn lên con đường võ giả. vẫn luôn cung kính lễ độ.

- ở nơi này, có thể bị người phát hiện hay không?

Tần Lập nhìn mọi thứ trước mắt. liền biết tuy rằng Tây Qua nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng năm đó hắn nhất định chịu rất nhiều khổ mới đến được nơi này. Xây dựng tất cả nơi đây, khẳng định cũng hao vô số tâm huyết.

Tần Lập cũng không muốn vì chuyện của mình, liền hủy diệt nơi này. Gia đinh A Hổ đại ca đã bị hủy diệt một lần, Tần Lập không muốn xảy ra loại chuyện nàv lần nữa.

Lúc này Tây Qua đã nấu nước xong, lấy ra một ít trà pha cho Tẩn Lập. trong phòng lập tức tản ra một mùi thom ngát vô cùng kỳ lạ.

Tây Qua cười nói:

- Công tử, trà này là thứ tốt. là cánh hoa tuyết liên sinh trướng trên sông băng noi Cực Hàn Băng Tuyết. hong khô mà thành. Có người nói tuyết liên này mấy trăm năm mới thành hình, hơn một ngàn năm mới nở hoa.

Tiếp đó, Tây Qua lại cười nói:

- Cứ yên tâm, bọn họ tìm không tới nơi này, vạn nhất bọn họ chui sai băng động, chui vào chỗ của đại nhân vật khác, vậy bọn họ thảm rồi.

Tần Lập khẽ thớ dài một tiếng, kỳ thật hắn chính là sợ cái này. hắn không muốn vì minh mà mang đến tai họa cho người khác. Tần Lập chăm chú nhìn Tây Qua nói:

- Tây Qua, ngươi biết võ giả có bao nhiêu cảnh giới hay không?

- Đương nhiên biết, công tử muốn thử ta. nhưng không làm khó ta được.

Tây Qua có chút đắc ý nhìn thoáng qua Tần Lập. sau đó nói:

- Năm đó ta cho rằng Thiên cấp chính là cực mạnh, sau này ta lại biết trên Thiên cấp còn có Phá Thiên cảnh, Hợp Thiên cảnh, Dung Thiên cảnh. Tiếp sau đó. ta lại biết bên trên còn có cảnh giới Chí Tôn, lại chia thành Nhân Tôn Địa Tôn cùng Thiên Tôn.

Tần Lập âm thầm gật đầu, xem ra mấy năm nay Tây Qua ở chỗ này đích thật là học được không ít thứ, điều này làm cho Tần Lập lại có thêm vài phần hứng thú với nơi Cực Hàn Băng Tuyết này.

Tây Qua nói tiếp:

- Trước đây ta vẫn cho rằng Thiên Tôn chính là tồn tại mạnh mẽ nhất trên thế giới này. sau ta lại biết trên Thiên Tôn, còn có võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không càng mạnh hơn. Trên Phá Toái Hư Không, còn có võ giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, càng mạnh hơn Đan Nguyên Anh Hóa thì là cảnh giới Lôi Kiếp. Truyền thuyết cường giả đỉnh phong chân chính trên Thiên Nguyên đại lục, là cường giả cảnh giới Địa Tiên. Càng mạnh hơn, ta lại không nghe nói qua. Môn chủ đã nói. võ giả trên Thiên Nguyên đại lục, Địa Tiên chính là cảnh giới cuối cùng, dù tính là thời đại Thái Cổ huy hoàng, cũng không có tồn tại siêu việt Địa Tiên.

Lúc này Tần Lập lại có chút không nhịn được nhìn Tây Qua bằng con mắt khác, thầm nghĩ xem ra tiểu tử này không nói dối. hắn biết thật là nhiêu. Nhưng Tân Lập vẫn còn nói:

- Tây Qua, đuổi theo sau ta. là một đám võ giả cảnh giới Lôi Kiếp.

- A?

Tây Qua lập tức sững sờ ở đó. trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập, khóe miệng kịch liệt co quắp, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn cùng công tử mới không gặp bao nhiêu năm chứ? Tối đa cũng không tới mười năm, công từ ngài ấy... ngài ấy lại có thể chạy trốn trong tay một đám siêu cấp cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, chạy thăng tới nơi Cực Hàn Băng Tuyết này?

- Vậy công tử... hiện tại... là cảnh giới gì?

Tây Qua cảm giác da mặt mình trở nên cứng ngắc, không biết hiện giờ biểu tinh của mình có phải đang cười hay không, cho dù hắn rất muốn cười.

- Đan Nguyên Anh Hóa!

Tần Lập nhàn nhạt nói.

Tây Qua vừa lúc nâng chung trà lên uống vào, nghe xong một ngụm nước liền nghẹn trong cổ họng, khục khục nửa ngày, bộ dáng lệ rơi đầy mặt vô cùng buồn cười.

- Công... Công tử, ngài không uổng là lão đại của ta mà. Mấy năm nay, ta chiếm được kỳ ngộ khó có thể tưởng, vừa tu luyện đến cảnh giới Nhân Tôn. Không nói dối công từ. vừa nãy ta thậm chí cho răng mình đã siêu việt công tử rồi... Trời ạ! Ngài... cuối cùng ngài tu luyện như thế nào tới cảnh giới này?

- Ngươi tu luyện đến cảnh giới Nhân Tôn? Lẽ nào ngươi tu luyện pháp môn áp chế dao động nguyên lực?

Tân Lập có chút hiếu kỳ hỏi.

Tây Qua gật đầu, nói:

- Không sai. Công pháp Băng Tuyết Môn rất đặc thù, hầu như không cảm giác dao động nguyên lực, môn chủ mới thật là lợi hại... Khụ khụ, quên đi, không nói các nàng, không nói các nàng nữa. Truy sát công tử là cảnh giới Lôi Kiếp? Lôi Kiếp thì Lôi Kiếp, để bọn họ ứng phó là được rồi. Hơn nữa. nói không chừng đám người kia còn không tìm được nơi này. Trên sông băng này, có rất nhiều chỗ phúc địa như thế này, bọn họ không mất chút thời gian sẽ không có khà năng phát hiện chúng ta. Công tử, hay là chúng ta ôn chuyện trước đi, ta quả thật quá hiếu kỳ đối với công tử làm sao tu luyện đến cảnh giới này.

- Ha ha, cái này có gì hiếu kỳ? Hay là nói trước về phụ mẫu của ngươi đi. Hiện giờ bọn họ đều sinh hoạt rất tốt, mấy năm nay bên kia đã trải qua không ít đổi dời, tuy nhiên bọn họ vẫn luôn sống không tệ.

- Công tử. cảm ơn ngài!

Nhắc tới phụ mẫu. sắc mặt vẫn hưng phấn của Tây Qua trở nên có chút lờ mờ, nhỏ giọng nói:

- Bình thường ta vẫn mơ tới bọn họ. đáng tiếc quy củ của Băng Tuyết Môn là không tới cảnh giới Phá Toái Hư Không thì không được phép ra ngoài, ôi, tới cảnh giới kia, phụ mẫu ta có còn hay không, ta không dám đám bảo. Hiện giờ nghe công từ nói bọn họ sinh hoạt rất tốt, ta an tâm. Ta là một nhi tử bất hiếu, không thể tận hiếu bên người bọn họ...

- Là năm đó ta làm liên lụy ngươi!

Tần Lập cũng có chút thương cảm nói.

- Công tử! Ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Nếu như không có ngài, Tây Qua đã sớm chết rồi, sao có thể sống tới ngày hôm nay?

Trên mặt Tây Qua lại hiện ra vẻ bất cần đời. sau đó bắt đâu nhớ lại chuyện mình thoát khỏi Thanh Long thành năm đó.

- Ta bị người truy sát. gấp không tìm được đường, chỉ có thể chạy trốn thẳng hướng bắc trong lòng chỉ nghĩ làm sao mới thoát khỏi đám truy binh kia.

Ánh mắt Tây Qua tràn ngập hồi ức. cười khổ nói:

- Đáng tiếc đám truy binh kia đều là một đám ngu ngốc, một đám ngu ngốc không biết suy nghĩ. Mặc kệ ta chạy thế nào. bọn họ vẫn chạy theo phía sau ta, chạy có khoáng một năm, bất tri bất giác bỏ chạy đến sát biên giới nơi Cực Hàn Băng Tuyết... 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3