Duy Ngã Độc Tôn - Chương 529 - 530
CHƯƠNG 529:
TRỌNG THƯƠNG!
Hào quang màu vàng bộc phát ra trên người
Mạc đầu lĩnh lập tức bị đánh tan nát, miệng phun máu tươi, trực tiếp bị đánh
bắn sâu vào trong băng tầng, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu mấy chục
thước.
Tần Lập không chút ngừng nghỉ, trong kinh
mạch Tiên Thiên Tử Khí cấp tốc vận chuyển, từng luồng lực lượng khổng lồ đến
cực điểm đánh về phía Mạc đầu lĩnh trong hố sâu.
Bên này Cơ Ngữ Yên cũng không chút do dự,
răng ngọc cắn chặt, sử dụng toàn bộ thực lực điên cuồng oanh kích xuống hổ to
phía dưới.
Chiến đấu ngang tay một khi bị một bên
chiếm cơ hội, vậy bên kia chỉ có thể liên tiếp bại lui, càng đừng nói là thêm
một cái biến số Tần Lập này.
Mạc đầu lĩnh tuyệt đối không nghĩ tới bên
cạnh Cơ Ngữ Yên còn có một võ giả thực lực chẳng những không kém, ngược lại còn
mạnh hơn Cơ Ngữ Yên.
Nếu biết điểm ấy, cho dù Cơ Ngữ Yên thêm
nửa tháng không trở lại, hẳn cũng không tới Băng Tuyết Môn này gây hấn.
Đáng tiếc, trên đời này không có
"Nếu".
Mạc đầu lĩnh bị đánh cho thất điên bát đảo,
nhưng võ giả cảnh giới Lôi Kiếp ở dưới thế công mãnh liệt của Tần Lập cùng Cơ
Ngữ Yên cũng chỉ là bản thân bị thương, nhưng võ giả cảnh giới như vậy một khi
tự bạo, lực phá hoại sinh ra sẽ khiến cho toàn bộ người Băng Tuyết Môn nơi này,
trừ bỏ Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên, chỉ sợ đều khó thể giữ mạng.
Cho nên Cơ Ngữ Yên điên cuồng công kích,
căn bản không cho Mạc đầu lĩnh bất kỳ cơ hội tự bạo nào.
Mà không đến lúc vạn bất đắc dĩ, lại có
cường giả cảnh giới Lôi Kiếp nào lại muốn thông qua phương thức tự bạo để đồng
quy vu tận với kẻ địch?
Mặt đất đột nhiên run rẩy, trong giây lát
toàn bộ mặt đất trực tiếp nổ tung phát ra một tiếng nổ động trời. Vô sổ khối băng
cùng bùn đất thật lớn bắn về phía hai người trên bầu trời.
Phía dưới truyền đến tiếng rít gào điên
cuồng của Mạc đầu lĩnh:
- Muốn giết ta? Đi chết đi!
Người này không ngờ lại lĩnh ngộ pháp tắc
thổ hệ tinh thâm như thế, Tần Lập cũng đều không kìm nổi âm thầm kinh hãi. Tuy
nhiên, sắc mặt hắn không đổi thò tay lấy ra một bó lớn Linh Bạo Đan, hướng về
phía Mạc đầu lĩnh bên dưới, không ngừng ném tới.
- Ầm - Ầm - Ầm - Ầm!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc không ngừng vang
lên, hố sâu bên dưới cũng càng ngày càng sâu thêm. Đồng thời, Bảo Khí Ấn Chương
của Tần Lập cũng trong khi hỗn loạn đánh tới, mỗi lần đánh tới Mạc đầu lĩnh,
thương thế của hắn lại nặng thêm một phần.
Bảo Khí!
Đã là Pháp bảo chân chính, cho dù Mạc đầu
lĩnh là cường giả siêu cấp cảnh giới Lôi Kiếp cũng đồng dạng chịu không nổi Bảo
Khí không ngừng đánh tới.
Mạc đầu lĩnh đã bị đánh ra khỏi hố sâu hơn
trăm thước, bị đập thủy chung không thể xông lên, không khỏi lửa giận công tâm,
rít gào:
- Muốn giết ta? Vậy chúng ta cùng chết đi!
Trong tay Tần Lập đột nhiên có thêm một
thanh kiếm, kiếm này đúng là Ẩm Huyết.
Thân thể Tần Lập từ trên không trung, đầu
dưới chân trên cầm Ẩm Huyết kiếm trong tay, người và kiếm hợp nhất, một kiếm
tuyệt trần này trực tiếp bổ xuống Mạc đầu lĩnh ở dưới.
Mạc đầu lĩnh cũng cảm nhận được cỗ kiếm ý
vô cùng sắc bén kia, sợ hãi đến mức hai mắt trừng lớn, nhe răng cắn đầu lưỡi,
đau đớn kịch liệt khiến cho tinh thần lực của hắn trong nháy mắt tăng lên rất
nhiều. Năng lượng khổng lồ bắt đầu đánh về phía đan điền của mình.
Cỗ lực lượng này khổng lồ tới cực điểm, lập
tức dẫn phát hiện tượng hỗn loạn thiên địa, vô số mây đen cuồn cuộn kéo tới,
nhanh chóng tụ tập về bên này, tiếng sấm nổ chớp giật xen lẫn trong ây đen.
- Đùng đoàng!
- Rắc... rắc!
Không ngừng có lôi điện từ trên bầu trời
đánh xuống, đánh lên sông băng lập tức tạo thành sông băng sụp đổ phạm vi rộng.
Mà đệ tử Băng Tuyết Môn cùng Hạt Tử Bang
chiến đấu đều bị loại biến hóa này làm sợ ngây người, không tự chủ được ngừng
tay, hai bên sắc mặt hoảng sợ chạy ra thật xa.
Mặt đất run lên, trong phạm vi mấy trăm
dặm, băng tuyết sụp đổ, mặt đất sụp đổ. Tất cả mọi người không kìm nổi bay lên
không, không ngừng bay ra xa hơn.
Thời gian như đọng lại giờ phút này, một
kiếm của Tần Lập đã đánh tới trên đầu Mạc đầu lĩnh.
Kiếm khí lạnh lẽo đâm thủng đầu Mạc đầu
lĩnh.
Ẩm Huyết kiếm lập tức phát ra một tiếng
ngân vang vui sướng, đồng thời đan điền Mạc đầu lĩnh trướng lên mãnh liệt,
giống như là một cái bụng cóc phồng lên, nhìn qua hết sức buồn cười.
Cơ Ngữ Yên ở phía sau mắt như nứt ra, hét
lên một tiếng:
- Tần Lập!
Tần Lập như là không nghe thấy thanh âm
này, một kiếm kia căn bản không chút ngừng lại, hung hăng chém xuống.
Đồng thời thân thể Tần Lập ở trong không
trung vẽ ra một đường cong rất lớn. Trong nháy mắt Ẩm Huyết kiếm chạm vào đầu
Mạc đầu lĩnh, thân thể Tần Lập cũng đã khôi phục tư thế bình thường, sau đó hai
chân nương theo cỗ lực lượng này, hung hăng đá vào đan điền sắp nổ tung của Mạc
đầu lĩnh.
Phốc!
Cảm giác giống như đá lên một đống thịt
nát, một cước đủ để khai sơn phá thạch của Tần Lập hung hăng đá lõm đan điền
của Mạc đầu lĩnh vào trong, sau đó mũi chân của Tần Lập vừa lúc đá lên Đan
Nguyên Anh Hóa của Mạc đầu lĩnh.
Nếu có thể nhìn thấy Đan Nguyên Anh Hóa
kia, sẽ thấy biểu tình của Đan Nguyên Anh Hóa giống hệt Mạc đầu lĩnh như đúc
chỉ trong nháy mắt từ quyết đoán biến thành hoảng sợ.
- Tách!
Dường như tiếng thủy tinh vỡ vụn, Đan
Nguyên Anh Hóa của Mạc đầu lĩnh bị hai chân của Tần Lập một trước một sau đá
tan nát.
Đầu của hắn bị chém ra, cùng Đan Nguyên Anh
Hóa bị đá nát gần như cùng
Cho nên, vị cường giả siêu cấp có cảnh giới
Lôi Kiếp không ngờ không có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả một tiếng hét thảm
cũng không có cơ hội phát ra, mất mạng lập tức.
Mà cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập đan điền
của Mạc đầu lĩnh trong nháy mắt đan điền bị đá nát, tuy rằng không có nổ tung
nhưng cũng đồng thời đánh ra ngoài.
Đây là năng lượng Mạc đầu lĩnh tích tụ một
đời, toàn bộ bộc phát ra trong nháy mắt. Lần này so với một kích trí mạng của
cường giả Lôi Kiếp cường đại hơn rất nhiều lần.
Thân thể Tần Lập trực tiếp bị cỗ lực lượng
này ném lên trời cao. Cơ Ngữ Yên theo sát sau đó đuổi tới ý đồ đón lấy thân thể
Tần Lập cũng bị đánh lên trời cao cùng thân thể của hắn.
Cảnh tượng cường giả cảnh giới Lôi Kiếp tự
bạo ở Cơ gia dường như lại hiện ra. Chỉ là lúc này đây, Tần Lập lại không thể
may mắn tránh thoát, bị cỗ lực lượng mạnh tới cực điểm này đánh vào thân thể,
thương nặng hôn mê tại chỗ.
Cơ Ngữ Yên ngược lại không có việc gì, ở
trong không trung không kìm nổi bộc phát ra một cơn tức giận khổng lỗ, nhìn về
đám thành viên tinh nhuệ Hạt Tử Bang đang tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Trong
cặp mắt xinh đẹp bình thản của Cơ Ngữ Yên từ lúc chào đời cho đến nay, lần đầu
tiên nổi lên một tầng tơ máu đỏ tươi, cỗ sát ý tận trời không hề che giấu bộc
phát ra. Nàng một tay cầm thắt lưng Tần Lập, một tay khác cầm kiếm trực tiếp
vọt vào giữa đám thành viên tinh nhuệ của Hạt Tử Bang.
...
- Tần Lập, Tần Lập. Ngươi mau tỉnh lại đi!
- Công tử, công tử!
Hai mắt Tây Qua rưng rưng nhìn Tần Lập nằm
trên giường đã hôn mê hơn mười ngày, trong lòng rối như tơ vò.
Hắn nghe nói công tử vì tìm dược liệu hoàn
toàn chữa khỏi thân thể cho hắn, lúc ở Cơ gia đã cùng người ta chiến đấu một
hồi, tuy rằng không bị thương gì nhưng thể lực tiêu hao rất lớn. Hiện giờ lại
lặn lội đường xa gấp trở về, còn không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào, liều
mạng với một cường giả siêu cấp cảnh giới Lôi Kiếp, hơn nữa thành công phá đối
phương tự bạo, khiến cho toàn bộ Băng Tuyết Môn may mắn thoát khỏi tai nạn.
Có thể nói nếu không có Tần Lập chỉ sợ hiện
tại toàn Băng Tuyết Môn đều không còn tồn tại trừ Cơ Ngữ Yên, tất cả mọi người
khó thoát cái chết.
Lúc này Cơ Như Nguyệt kéo Tây Qua đứng lên,
đưa mắt ra hiệu cho Tây Qua lúc này mới chú ý đến sư phụ Cơ Ngữ Yên thủy chung
mặt không thay đổi ngồi trước giường Tần Lập, nắm lấy một bàn tay của hắn, ngây
ngốc nhìn hắn.
Tây Qua phục hồi tinh thần lại, vội cùng Cơ
Như Nguyệt đi ra ngoài. Cơ Ngữ Yên đối với mọi chuyện này không có phản ứng gì.
Hai người vừa đi ra ngoài, bên ngoài có rất
nhiều đệ tử Băng Tuyết Môn vây lại, đều hỏi hai người tình hình Tần công tử
cùng sư phụ.
Bởi vì không biết quan hệ của Tần Lập cùng
Cơ Ngữ Yên, những người này đành phải xưng hô Tần Lập là Tần công tử giống như
Tây Qua.
Sắc mặt Tây Qua có chút ảm đạm, tuy nhiên
vẫn cố gượng cười nói:
- Còn chưa tỉnh, nhưng công tử là người tốt
sẽ được trời phù hộ, nhất định không có việc gì.
- Đúng vậy. Tần công tử người tốt được trời
phù hộ, khẳng định không gặp chuyện không may.
Một nữ đệ tử Băng Tuyết Môn nước mắt lưng
tròng thốt lên. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, ngày đó nếu không có Tần
Lập, chỉ sợ tất cả mọi người đều đã chết bởi Mạc đầu lĩnh tự bạo khủng bố kia.
Tuy rằng sau đó Cơ Ngữ Yên giận dữ chém
giết sạch toàn bộ tinh nhuệ Hạt Tử Bang tại chỗ, nhưng cũng khó mà tiêu tan
được phẫn nộ trong lòng mọi người Băng Tuyết Môn.
Nếu Tần công tử một khi gặp chuyện không
may, bọn họ đều sẽ thỉnh cầu tấn công Hạt Tử Bang, báo thù cho Tần công tử.
Trong phòng, Cơ Ngữ Yên nắm tay Tần Lập, si
ngốc nhìn khuôn mặt không chút sinh cơ của Tần Lập. Bằng vào cảnh giới của nàng,
tự nhiên có thể cảm giác được giờ phút này trong cơ thể Tần Lập có một cỗ lực
lượng mãnh liệt đang xông phá khắp nơi. Bình thường mà nói thương thế như vậy
gần như không có bất kỳ cơ hội nào khôi phục. Cho dù may mắn không chết cũng sẽ
biến thành một phế nhân.
Cơ Ngữ Yên khẽ lẩm bẩm:
- Tần Lập. Thời gian hai ta quen biết, tính
cả còn chưa đến một tháng, nhưng ta lại cảm thấy được như là đã dài mấy trăm
năm. Nếu ngươi không bị thương, lời này tin tưởng ta sẽ giữ mãi trong lòng,
vĩnh viễn không nói cho người thứ hai. Hiện tại ta nói ngươi cũng không nghe
thấy, nhưng ta thật sự muốn nói cho ngươi. Ta thích ngươi. Tuy rằng ta luôn
chúc những đứa con nuôi của ta hạnh phúc vui sướng, nhưng trên thực tế, trong
đáy lòng ta đổi với cảm tình này lại có ba phần khát vọng, bảy phần mâu thuẫn...
Hai hàng lệ nóng từ khóe mắt Cơ Ngữ Yên
chảy xuống, vô thanh vô tức rơi lên tay nàng, lại chảy đến tay của Tần Lập.
- Có lẽ bởi vì những việc ta đã trải qua
lúc nhỏ, hơn nữa khi nghe nói ngươi đã có hai người vợ, ta thật sự nghĩ rằng
chưa từng biết ngươi, cũng chưa từng gặp ngươi. Không biết, sẽ không thích,
không gặp, sẽ không nhớ đến...
Nhưng, chúng ta vẫn quen biết, chúng ta vừa
gặp mà như bạn cũ. Ta thích ngươi, ta có thể cảm giác được, ngươi cũng thích
ta. Cho nên, ngươi không thể chết được, chúng ta còn chưa bắt đầu mà, như thế
nào có thể chấm dứt như vậy? Cho dù ngươi biến thành phế nhân, chỉ cần ngươi
tỉnh lại, ta... ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi!
Cơ Ngữ Yên lẩm bẩm nói lại nói rất nhiều
lời mà chính nàng cũng không thể nhớ rõ. Thế cho nên sau này khi Tần Lập nhắc
tới, Cơ Ngữ Yên liều chết cũng không nhận...
CHƯƠNG 530:
SIÊU CẤP HẤP THU!
Tần Lập lúc này, tuy rằng cảm nhận bên
ngoài không bằng trước, nhưng ít ra những lời Cơ Ngữ Yên nói hắn đều có thể
nghe rõ ràng. Cho nên mới cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác được Cơ Ngữ
Yên có hảo cảm với mình, nhưng lại không nghĩ tới trong lúc mình trọng thương
hôn mê. Cơ Ngữ Yên lại thổ lộ ra toàn bộ cõi lòng như vậy.
Chỉ là Tần Lập hiện giờ căn bản không có
sức cảm động, một siêu cấp cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, tuy rằng tự bạo không
thành công, nhưng thành công phá đi năng lượng cả đời. Gần như hơn phân nửa
năng lượng đều đánh lên cơ thể Tần Lập, nếu như đổi thành võ giả Đan Nguyên Anh
Hóa bình thường, chỉ sợ lần này ngay cả cặn bã cũng không còn.
Đây ít nhiều cũng là nhờ thân thể Tần Lập
trải qua rất nhiều lần rèn luyện, thân thể hắn đã không kém chút nào so với một
võ giả cảnh giới Lôi Kiếp. Kế đó, là hiện giờ Tần Lập đang tu luyện bản hoàn
chỉnh của Tiên Thiên Tử Khí Quyết - Tử Khí Quyết có thể hấp thu bất cứ ngũ hành
khí nào.
Đây mới là thứ chân chính cứu Tần Lập một
mạng.
Nếu như chỉ có thân thể mạnh mẽ, như vậy
sau khi bị cỗ lực lượng ngang ngược của Mạc đầu lĩnh đánh vào thân thể. Tần Lập
có thể đảm bảo không chết, nhưng kinh mạch toàn thân khẳng định không chịu đựng
nổi loại trùng kích này. Dù là kinh mạch Tần Lập có cứng cỏi thế nào đi nữa,
cũng không cách nào chống lại cỗ lực lượng ngang ngược này.
Nhưng Tử Khí Quyết, lại có thể.
Một thân năng lượng của Mạc đầu lĩnh, gần
như tuyệt đại đa số đều đến từ thổ hệ, ẩn chứa khá nhiều thổ tinh hoa. Sau khi
vọt vào trong thân thể Tần Lập, Tử Khí Quyết lập tức điên cuồng hấp thu cỗ năng
lượng này.
Nhưng loại cảm giác này, thật sự quá khó
tiếp thu!
Dùng phương thức ví dụ đơn giản nhất: một
người bình thường, lượng ăn bình thường là một chén cơm, tối đa chỉ có thể ăn
ba chén. Ăn ba chén cơm, sẽ cảm thấy hơi no, nhưng vẫn có thể chấp nhận được,
hơn nữa còn có thể tiêu hóa hết cơm này, chuyển thành năng lượng bản thân mình
cần.
Nhưng nếu đột nhiên, lại bị người ta mạnh
mẽ cho ăn hai mươi chén cơm...
Vậy sẽ tạo thành kết quả gì? Người bình
thường, khẳng định trực tiếp bị no chết... Dù là không chết, cũng phải để lại
bệnh căn, thậm chí biến thành một người tàn phế.
Tần Lập hiện giờ chính là loại cảm giác
này, cái loại toàn thân trên dưới không đâu không có cảm giác sưng lên, làm cho
Tần Lập có một loại ảo giác: thân thể hắn giống như một trái bóng bị bơm căng
phồng!
Loại cảm giác này, cực kỳ chân thật. Cho dù
trong lòng Tần Lập rất rõ ràng thân thể của mình cũng không có bất kỳ biến hóa
gì, nhưng cảm giác sinh lý là như thế.
Hơn nữa sưng phồng đến nỗi nếu người khác
dùng một cây kim nhẹ nhàng đâm lên thân thể hắn, sẽ ầm ầm nổ tung!
Loại cảm giác này, người chưa từng trải qua
tuyệt đối vĩnh viễn không hiểu được. Hiện tại, Tần Lập thậm chí có ý nghĩ không
bằng nổ đi, chết ngay cho xong, còn tốt hơn là chịu khổ.
Tử Khí Quyết dù có mạnh mẽ đi nữa, cũng
phải hấp thu từng chút. Bởi vì thực lực của Tần Lập cuối cùng chỉ là Đan Nguyên
Anh Hóa, mà không phải Lôi Kiếp.
Cái này giống như một cái vật chứa, vốn chỉ
có thể chứa một thùng nước, nhưng lại cứ khăng khăng đổ vào mười thùng nước.
Vật chứa này có thể biến thành lớn, nhưng quá trình lại cực kỳ chậm chạp!
Hiện giờ Tần Lập đang ở tình huống này, loại
đau đớn này tác dụng trực tiếp lên tinh thần lực cùng linh hồn. Bởi vậy muốn
phát ra một tiếng thét để giảm bớt đau khổ, cũng hoàn toàn không làm được.
Cũng chính là lúc này, Tần Lập nghe được Cơ
Ngữ Yên biểu lộ thâm tình với mình, nội tâm bị xúc động rất mạnh, vốn loại đau
đớn kịch liệt này, làm cho hắn thậm chí không còn sức suy nghĩ tới người nào
nữa.
Mà sau khi Cơ Ngữ Yên nói xong, Tần Lập cố
nén loại đau đớn cùng cực này, cố gắng nhớ tới những khuôn mặt quốc sắc thiên
hương của từng nữ nhân cố gắng nhớ tới phụ mẫu yêu thương, cố gắng nhớ tới
những ánh mắt chờ đợi của những người đi theo cạnh mình...
Đau đớn không giảm bớt chút nào, nhưng
trong lòng Tần Lập đã mất đi nóng nảy kịch liệt vừa rồi, thần kỳ giải thoát ra.
Sau đó, Tần Lập bắt đầu cắn răng, chủ động vận hành Tử Khí Quyết.
Tốc độ hấp thu cỗ năng lượng này, lập tức
nhanh hơn nhiều lần.
Nhưng đây rõ ràng là khiến cho đau đớn mà
Tần Lập phải thừa nhận, cũng tăng lên gấp nhiều lần.
Nếu như nói khi xưa lần đầu tiên dùng Chu
quả luyện thể là đau khổ, như vậy loại đau đớn cùng cực lúc này, lại làm cho
trong đầu không có nổi ý niệm chết đi. Toàn bộ tinh thần thức hải đã hoàn toàn
bị đau đớn chiếm cứ.
Cơ Ngữ Yên rất mệt mòi, đã vài ngày không
chợp mắt. Sau khi biểu lộ với Tần Lập đang hôn mê bất tỉnh, rốt cuộc không chịu
đựng được mệt mỏi, nằm bên giường Tần Lập ngủ đi.
Nàng còn có một giấc mộng, mơ thấy nàng và
Tần Lập có đôi có cặp, loại tình yêu ngọt ngào này nàng chưa bao giờ mơ tưởng
tới, nhưng cảm giác lại tuyệt vời như vậy.
Trong mộng, hai người đang ỷ ôi dựa vào
nhau, đột nhiên xuất hiện một tử đồng sau lưng có hai cánh. Tử đồng này khoát
tay, một quầng sáng màu tím bắn về phía hai người, vẻ mặt cười dữ tợn kinh
khủng. Cơ Ngữ Yên liền che Tần Lập ở phía sau, quầng sáng tím kia bắn trúng
ngực Cơ Ngữ Yên. Cơ Ngữ Yên thậm chí nghe thấy tiếng rống giận của Tần Lập...
Sau đó, nàng tỉnh lại.
Nhìn Tần Lập vẫn nằm trên giường, hôn mê
bất tỉnh như trước. Cơ Ngữ Yên xoa xoa mắt mình, không nhịn được xấu hổ. Hai gò
má phấn hồng, dù ngay cả mang tai, vùng cổ cũng đỏ lên.
Mình sao lại có một giấc mộng cổ quái như
thế? Nhất là nghĩ đến tràng cảnh trong mộng, hai người vô cùng thân thiết. Cơ
Ngữ Yên mặt như hoa đào, mắc cỡ không thôi. Lén nhìn thoáng qua Tần Lập, vẫn
nằm yên đó không nhúc nhích.
Đột nhiên, Cơ Ngữ Yên vô cùng kinh ngạc
phát hiện, cỗ lực lượng mạnh mẽ đấu đá lung tung trong thân thể Tần Lập, hình
như... hình như nhỏ đi một chút.
Cơ Ngữ Yên cả kinh, đây không phải chuyện
đùa. Thông thường mà nói tạo thành loại hiện tượng này có hai loại nguyên nhân:
Loại thứ nhất là Tần Lập đã chết, mất hết sinh cơ, cho nên cỗ lực lượng này mới
càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu.
Nghĩ đến khả năng đó, gương mặt Cơ Ngữ Yên
đỏ bừng thoáng cái trở nên tái nhợt, ngón tay đặt lên mạch đập Tần Lập, dần dần
yên tâm. Tần Lập mạch tượng bình ổn, sinh cơ bừng bừng.
Cơ Ngữ Yên lập tức nghĩ đến loại khả năng
thứ hai, đôi mắt khóc đỏ hồng lập tức sáng ngời, lẽ nào là thật như vậy?
Loại khả năng thứ hai chính là Tần Lập nhân
họa được phúc, hấp thu lấy cỗ năng lượng mạnh mẽ cùng cực này.
Kỳ thật nói đến truyền công, từ Thái Cổ đến
giờ vẫn luôn tồn tại. Ví dụ như đại gia tộc hoặc là môn phái lịch sử đã lâu,
nội tình hùng hậu. Đến khi một người già thực lực cao thâm biết mình gần đến
lúc rời khỏi cõi đời này, sẽ triệu tập con cháu ưu tú nhất gia tộc tới, đưa
công lực toàn thân của mình truyền cho con cháu ưu tú này. Cứ như vậy, liền
thực hiện một quá trình cũ mới thay thế.
Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu vì
sao các đại thế lực đều có thể kéo dài không suy yểu. Tuv rằng cũng có người
không muốn làm như vậy, đem một thân công lực mang vào quan tài, nhưng người
như vậy vẫn chỉ là số ít.
Đứa nhỏ sinh ra trong đại gia tộc cùng môn
phái, từ nhỏ trong lúc tiếp thu giáo dục, một điểm trọng yếu nhất, chính là
tinh thần kính dâng.
Nhưng truyền công cần làm rất nhiều chuẩn
bị, sau khi truyền công, người tiếp thu công lực cũng không phải ngay lập tức
biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Cái này giống như lúc trước đã nói ngươi dám lấy
một cái vật chứa chỉ có thể đổ đầy một thùng nước, lại đi chứa vào đó mười
thùng nước. Như vậy có thể tăng lên dung lượng vật chứa này, chỉ là quá trình
lại rất chậm chạp.
Cho nên mới nói, truyền công bình thường
cũng không phải một sớm một chiều là có thể làm được.
Chậm thì mấy tháng, lâu thì mấy năm.
Đây mới là truyền công chân chính.
Mà một thân năng lượng mạnh mẽ của Mạc đầu
lĩnh, chỉ trong nháy mắt đánh vào trong thân thể Tần Lập, đây căn bản không
phải truyền công, mà là đánh giết.
Tần Lập không bạo thể chết ngay tại chỗ,
cũng đã là một kỳ tích không lớn không nhỏ rồi. Mà nay... hắn lại còn có thể
chậm rãi hấp thu cỗ năng lượng mạnh mẽ cùng cực này.
Đây... Cái này quả thật là không thể tin
được!
Cơ Ngữ Yên trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập,
không nhịn được thì thào lẩm bẩm:
- Tần Lập, đến cùng ngươi là ai? Vương giả
tử đồng người ứng vận lời tiên đoán xa xưa trên Thiên Nguyên đại lục? Hay là
hậu duệ của thần?
Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài có người báo:
- Mẫu thân, bên ngoài cửa Băng Tuyết Môn,
tới... tới rất nhiều người!
- Hả?
Cơ Ngữ Yên nao nao. Hạt Tử Bang bị nàng thịnh
nộ trực tiếp san bằng, vốn tinh nhuệ đã bị Mạc đầu lĩnh dẫn theo, còn lại hơn
phân nửa thực lực không được tốt lắm, làm sao có thể chống lại một cường giả
Lôi Kiếp công kích?
Hạt Tử Bang vừa diệt, phương viên hơn ngàn
dặm này gần như không có thế lực như vậy nữa, còn có ai tới?
Cơ Ngữ Yên vừa đẩy cửa đi ra, vừa hỏi:
- Là ai?
Giọng nói bên ngoài rất nhỏ, khẽ nói:
- Là sứ giả Thánh Hoàng phái tới!
- Thánh Hoàng?
Cơ Ngữ Yên lập lại, có chút không dám tin:
- Hắn phái người tới làm gì?
Tiếng nói ngày càng nhỏ, dần dần đi xa.
Tần Lập nằm ở trên giường, nghe rõ đổi
thoại này vào tai trong lòng âm thầm lo lắng. Thánh Hoàng phái người tới, có
chuyện gì tốt chứ? Sẽ là chuyện Cơ gia bị lộ, hay là thèm muốn mỹ sắc Cơ Ngữ
Yên.
Hai điểm này, đều là chuyện hắn không dễ
dàng chịu được.
Cho nên, Tần Lập dứt khoát buông hết tâm
thần, điên cuồng vận chuyển Tử Khí Quyết. Lần này, cỗ đau đớn thâm nhập linh
hồn đau tận xương cốt kéo tới như thủy triều, lập tức bao trùm Tần Lập...
Cơ Ngữ Yên mang theo mười mấy đệ tử, rời
nơi phúc địa mình ở ra ngoài vùng băng tuyết. Nhìn một đám người đứng xa xa,
đang nghiên cứu hổ sâu do Mạc đầu lĩnh chiến đấu với Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên
lưu lại bên ngoài Băng Tuyết Môn.
Thấy Cơ Ngữ Yên đi ra, những người đó cũng
đều đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị. Tuy rằng hai bên cách xa mấy ngàn thước,
nhưng tiếng nói đối phương vẫn truyền tới rất rõ ràng, bay vào trong tai mỗi
người.
- Thánh Hoàng truyền chỉ, Băng Tuyết Môn
môn chủ Cơ thị Ngữ Yên, băng thanh ngọc khiết, vì Thánh Hoàng thủ thân trăm
năm. Thánh Hoàng bệ hạ rất vui mừng, đặc biệt phong Cơ thị Ngữ Yên làm Băng
Tuyết ph truyền chỉ một tháng sau sẽ có đội ngũ đón dâu Thánh Hoàng tới tiếp
đón. Băng Tuyết Môn môn phái, phong làm thân vệ Băng Tuyết phi, được phép đi
vào lãnh địa Thánh Hoàng...
Sứ giả truyền chỉ mặt cao ngạo, lộ ra một
tia tươi cười, xa xa nhìn Cơ Ngữ Yên hơi khom người:
- Băng Tuyết phi chúc mừng, mời tiếp chỉ!
Nói rồi, sứ giả truyền chỉ khẽ chấn động
cánh tay, quyển trục màu vàng trong tay chậm rãi bay về phía Cơ Ngữ Yên. Khoảng
cách xa như vậy, quyển trục bay vừa nhanh vừa ổn định, chiêu thức này liền biểu
hiện ra sứ giả truyền chỉ này thực lực cực cao.
Rất nhiều ánh mắt hai bên, đều đang nhìn
nhất cử nhất động của Cơ Ngữ Yên. Xem nàng rốt cuộc là tiếp, hay là không tiếp.