Duy Ngã Độc Tôn - Chương 579 - 580

CHƯƠNG 579: UY HIẾP TRỰC DIỆN!

- Thái cổ Thánh Long Quả?

Tần Lập hơi nhíu mày, cố nhớ lại xem trên Thái cổ đan phương có đề cập qua thứ này hay không? Tuy nhiên trên Thái cổ đan phương tổng cộng hơn hai trăm loại phối phương, trong lúc nhất thời, cũng rất khó mà nhớ được hết.

Bây giờ nghĩ đến, Ô Quận Vương quả không hồ là cường giả thời đại thượng cổ, lão trực tiếp trích ra hơn một trăm bảy mươi loại phối phương Thái cổ đan phương võ giả Thiên cấp có thể luyện chế, ba mươi sáu loại trên cảnh giới Phá Thiên mới có thể luyện chế.

Đích xác, luyện chế những đan dược này, cũng không cần người thực lực rất cao thâm, nhưng tài liệu của những phối phương đan dược này, đừng nói cảnh giới Phá Thiên, cho dù là cường giả cảnh giới Lôi Kiếp như Tần Lập trước mắt này, cũng không dám nói toàn bộ đều có thể kiếm được!

Bỗng nhiên Tần Lập lại sinh ra một mối hoài nghi, vốn trước đây hắn cho rằng Ô Quận Vương chỉ là một võ giả cảnh giới Chí Tôn mà thôi, hiện tại nghĩ đến, Ô Quận Vương không hẳn chỉ có cảnh giới Chí Tôn.

Lãnh Dao cười nói:

- Thái cổ Thánh Long Quả, cũng không phải là tài liệu trên bản đồ Thái cổ đan phương kia. Trên thực tế, bởi vì nó quá hi hữu, truyền thuyết về nó cũng rất hư vô mờ mịt, hơn nữa đều không thể khảo chứng. Cho nên, từ thời đại Thái cổ đã có rất nhiều tiên hiền đại năng đều từng nghi ngờ, loại này là không thực sự tồn tại.

Lãnh Dao đứng dậy, kích động đi tới đi lui, nói:

- Trong truyền thuyết, Thái cổ Thánh Long Quả là cự long sau khi chết đi, một thân long khí biến hóa mà thành, có thể sống lâu đến mấy trăm ngàn năm! Hơn nữa, Thái cổ Thánh Long Quả, cả đời cũng chỉ kết quả một lần, quả của nó cần trải qua bảy giai đoạn, phân biệt là bảy màu đỏ, cam, vàng, xanh, đen, lam, tím. Mỗi một loại màu sắc, cần phải kéo dài một trăm năm. Quả mà huynh nhìn thấy, có lẽ ở giữa giai đoạn màu xanh và đen, vậy ít nhất còn tới ba trăm năm, nó mới có thể thực sự chín muồi! Hơn nữa phu quân này! Huynh có biết Thánh Long Quả vì sao bị người ta truy lùng như thế không?

Tần Lập lắc đầu, hắn quả thật không biết, phương diện này, hắn so với Lãnh Dao kém không phải một chút nửa điểm.

Lãnh Dao nói:

- Theo truyền thuyết ăn vào Thái cổ Thánh Long Quả chín muồi, có thể đột phá cảnh giới Địa Tiên! Trở thành Chân Thần!

Lãnh Dao nói xong, đôi mắt xinh đẹp dừng ở trên người Tần Lập, cười nói:

- Cho nên nói, vận khí của phu quân ta thật sự không biết nên nói như thế nào. Xem ra những người đó nói không sai, huynh quả nhiên chính là người kia người ứng với vận mệnh vì thế giới này mà sinh ra. Dường như vận khí tốt này, vĩnh viễn đều thuộc về huynh!

- Cái gì? Đột phá Địa Tiên?

Tần Lập thất thanh nói, cũng là vẻ mặt khiếp sợ.

- Đúng vậy, trong truyền thuyết là nói như thế, tuy nhiên có phải là thật hay không, cũng không ai biết. Dù sao, bên trong những điển tịch Thái cổ, cũng chỉ ghi lại hình dáng của Thái cổ Thánh Long Quả. Truyền thuyết nói từng có người ăn vào Thái cổ Thánh Long Quả vừa lúc thành thục, trực tiếp phi thăng mà đi... Nhưng sự thật chân chính thì bất cứ một điển tịch Thái cổ nghiêm túc nào, cũng không có văn tự ghi lại có người đột phá qua Địa Tiên, đạt tới một tầng rất cao. Nói cách khác, dựa theo văn tự lịch sử truyền lưu đến nay, Địa Tiên, chính là tồn tại cường đại nhất trên thế giới này! Đương nhiên, có phải sự thực là vậy hay không, không ai biết.

Lãnh Dao khẽ cười nói, lập tức lại nhìn Tần Lặp hỏi:

- Phu quân! Muội nghe Ngữ Yên nói các người gặp người của đại lục bên kia biển rộng phải không? Là Đông Hoang gì đó? Tàu thuyền của bọn họ còn tiên tiến hơn chúng ta rất nhiều lần phải không?

Tần Lập mỉm cười gật gật đầu, thầm nghĩ xem ra người biết Đông Hoang, Nam Cương, Tây Vực, Bắc Vực, cũng không nhiều. Vì thế liền kể lại một lần chuyện trải qua trên biển cho Lãnh Dao nghe.

Lãnh Dao lắng nghe rất mê say, nghe xong nàng nhìn Tần Lập nói:

- Phu quân! Muội cảm thấy trên bí tịch Thái cổ đan phương trong tay chúng ta, rất nhiều loại tài liệu đan dược cần thiết rất có khả năng có thể tìm được ở những địa phương đó! Ôi! Muội còn là lần đầu tiên nghe nói, còn có những địa phương đó. Xem ra trước kia quả thật là kiến thức nông cạn mà!

Lãnh Dao cảm thán, cũng không k cảm thán! Hơn nữa Tần Lập còn dựa vào quan điểm ở kiếp trước đối với thế giới địa cầu này, cho rằng tất cả địa cầu đều là hình tròn, cho rằng chỉ có hành tinh mới có thể có người ở, cho rằng địa cầu là chuyển động quanh hằng tinh... Hiện tại xem ra những quan điểm này, ở thế giới này hiển nhiên là không hiện thực.

- Nếu có cơ hội, phu quân nhất định phải mang theo chúng ta đi tới bên kia tự mình nhìn một cái! Nghe huynh vừa nói như vậy, bên kia hẳn đều là lưu truyền từ thời đại Thái cổ tới nay, có hơn trăm vạn năm lịch sử, thật sự là hâm mộ. Không giống như Thiên Nguyên Đại Lục chúng ta từ thời đại Thái cổ đến nay, có rất nhiều gia tộc tuyệt tự, cũng để lại vô tận câu đố chưa giải thích được.

Lãnh Dao có chút tiếc nuối nói.

Tần Lập gật gật đầu, nói:

- Có cơ hội, ta nhất định mang theo mọi người du lịch khắp mọi ngõ ngách của thế giới này!

Nói xong, Tần Lập mỉm cười, khẽ vuốt gương mặt mềm mại yêu kiều của Lãnh Dao, nhẹ giọng nói:

- Bằng không, sinh mệnh lâu dài của chúng ta đây chẳng phải nhàm chán lắm sao!

Lúc này, bên ngoài từ rất xa truyền đến tiếng của Tần Tỏa:

- Huynh đệ! Không có quấy phá ngươi chứ? Ha ha ha ha!

Lãnh Dao sắc mặt hơi đỏ lên, than thở một câu:

- Đáng ghét!

Tần Lập cười ha hả, nói:

- Huynh trưởng đến đây rồi! Mời mau vào trong!

Tần Tỏa ở trước mặt Tần Lập, thật không có nửa điểm dáng vẻ của huynh trưởng, chỉ vì ở trước mặt tên như yêu nghiệt này không dậy nổi cái gì là kẻ bề trên.

Tần Tỏa bước vào nhà, cũng không có nhiều khách sáo, lộ vẻ mặt u sầu nói với Tần Lập:

- Huynh đệ! Không biết đã nghe nói về chuyện xảy ra ở Huyền Đảo chưa?

Tần Lập nhìn thoáng qua Lãnh Dao, nói:

- Có phải chuyện Trầm Nhạc và Lâm Hằng bị bắt cóc không?

Tần Tỏa gật gật đầu, sau đó cười khổ nói:

- Chuyện xảy ra có hơi bất ngờ, tuy nhiên cũng không có gì ngạc nhiên. Hải gia một trong ba thế lực lớn Địa phương c tân thành Hoàng Sa công nhiên thả ra tin tức: nói là Lâm Hằng và Trầm Nhạc đang ở trong tay bọn họ, nếu muốn bọn họ còn sống, trước cuối năm nay ngươi phải xuất hiện, bằng không, chẳng những Lâm Hằng và Trầm Nhạc sẽ mất mạng, bọn họ... còn nói...

- Còn nói cái gì?

Tần Lập nheo mắt nhìn Tần Tỏa.

Tần Tỏa cắn răng một cái, nói:

- Còn nói nếu ngươi không đếm xỉa tới chỉ làm rùa đen rút đầu, bọn họ không ngại lần nữa giết hại cả nhà A Hổ đại ca!

- Vô sỉ! Thật đê tiện! Đám súc sinh này, không ngờ lấy một nhóm người thế tục bình thường để uy hiếp phu quân! Quả thực quá vô sỉ!

Lãnh Dao tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi nói.

Tần Tỏa cười khổ nói:

- Vô sỉ thì thế nào? Hiện tại tân thành Hoàng Sa nơi đó, gần như mọi người đều muốn tìm bắt Tần Lập. Những thế lực phát ra giải thưởng đó đều phái rất nhiều cao thủ tới, trường kỳ ở lại nơi đó. Nói đến, ta thực không muốn nói tới chuyện này, nhưng lại sợ ngươi trách ta.

Tần Tỏa nhìn Tần Lập nói tiếp:

- Nếu đứng ở độ cao gia tộc Tần gia hiện nay mà nói, ngươi không nên để chuyện này kéo dài, hôm nay bọn họ có thể lấy cớ này để uy hiếp ngươi, ngày mai có thể lấy cớ khác để uy hiếp ngươi. Nếu cứ để bọn họ uy hiếp tới uy hiếp lui như vậy, chúng ta còn yên tâm sống được hay sao? Hơn nữa đây rõ ràng là một cái bẫy cho ngươi nhảy vào. Dựa vào cái gì chứ! Tuy nhiên dựa theo quan điểm của cá nhân ta, ngươi hẳn là nên giết bọn chúng một trận. Con mẹ nó! Đến một tên giết một tên, giết cho máu chảy thành sông, để cho bọn trứng thúi này biết đá biết vàng, để cho bọn chúng biết, người nào có thể uy hiếp, người nào thì không thể uy hiếp!

Tần Lập nhìn thoáng qua Lãnh Dao, cười hỏi:

- Lãnh Dao! Muội thấy chuyện này thế nào?

Lãnh Dao nghiến răng nghiến lợi nói:

- Phu quân! Lần này muội cùng đi với huynh! Muội muốn dùng Linh Bạo Đan nổ chết đám cặn bã này! Một lũ khốn kiếp!

Tần Tỏa trợn mắt há hốc mồm nhìn Lãnh Dao, biết nàng nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên thấy nữ nhân tuyệt sắc nhưng lạnh lùng này phẫn nộ như thế, thậm chí mắng chửi người ta để phát tiết cơn giận

Tần Lập cười gật gật đầu, nói:

- Muội đã muốn đi, như vậy gọi Thi Vũ các người cùng đi! Chúng ta sẽ đi gặp các lộ cao thủ muốn bắt ta, muốn giết chết ta!

Thời điểm Tần Lập nói những lời này, khóe miệng hắn nhếch lên một chút hiện ra vẻ khinh thường.

Không có Bảo Khí, không có Địa Tiên, chỉ dựa vào đám ô hợp các ngươi cũng muốn tới giết ta?

Cho dù là kẻ địch của khắp thiên hạ thì có sao? Thực tưởng ta sợ các ngươi ư?

Hải gia cho dù có phái ra cao thủ mấy đi nữa, Tần Lập cũng rất rõ ràng, bọn họ tuyệt đổi không thể phái ra hết tất cả cao thủ đến Đông Phương bên này. Dù sao địa phương cực Tây bên kia còn có một Nguyệt Diêu Tiên Cung, còn có thành Thông Thiên, Hải gia nếu như bỏ trống hậu phương, thì có trời biết thành Thông Thiên cùng Nguyệt Diêu Tiên Cung bên kia, có thể lợi dụng cơ hội hành động gì hay không.

Hơn nữa, Hải gia dù có cừu thị Tần Lập, Tần Lập cũng chỉ là một người tuổi còn trẻ, chuyện của người trẻ tuổi, nên để thế hệ trẻ giải quyết. Nếu mấy lão già bế quan nhiều năm xuất hiện vậy chẳng khác nào phá hư quy củ! Một mặt không có chỗ tốt gì gọi là bồi dưỡng cho lớp trẻ trong gia tộc, sẽ làm cho bọn họ sinh ra tính ỷ lại; mặt khác, nếu trên giang hồ xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi liền bị bóp chết, thì về sau còn có ai dám đầu nhập vào Hải gia?

Điều này cũng rất bất lợi với thanh danh của Hải gia!

Cho nên, ngay cả Hải gia treo giải thưởng truy nã tập nã Tần Lập, đều là dùng cái cớ Tần Lập nguy hại đến giang hồ, tạt rất nhiều nước bẩn lên trên người Tần Lập, sau đó mới dựa vào những cớ đó treo giải thưởng đuổi giết Tần Lập.

Hiện tại khoảng cách cuối năm, còn chừng ba tháng, Tần Lập rảnh răng, liền mang theo Cơ Ngữ Yên tiến vào Hoàng Kim Cung, gặp mặt với mấy người Thượng Quan Thi Vũ, sau đó kể lại đủ loại chuyện trải qua, tự nhiên vui giận đều có.

Nghe nói Tần Lập muốn dẫn người chính diện đối phó với Hải gia, Thánh Hoàng nhất mạch, các lão tổ đế vương tử đồng Lãnh Thu Cung, cùng với những gia tộc lớn nhỏ muốn chiếm tiện nghi trên người Tần Lập.

Mọi người, đều hưng phấn đứng lên, hoa tay múa chân khí thế dâng trào!

Làm võ giả không ai không muốn nổi danh, không ai nguyện ý ẩn cư một đời sau đó sống quãng đời còn lại trong cô độc. Đối mặt với vô số kể kẻ khiêu khích đó,bọn họ cũng đều đã nhẫn nhịn đến không còn chịu đựng được nữa.

Thậm chí phải thông qua tu luyện điên cuồng để phát tiết lửa giận.

Mà hôm nay rốt cục Tần Lập muốn trực diện đổi phó với đám địch nhân kia, bọn họ không có sợ hãi, có chăng chỉ là hưng phấn!

Cách ngày năm mới còn có mười ba ngày.

Binh Mã Đại Nguyên Soái đế quốc Thanh Long, Thân vương A Hổ đã về tới tân thành Hoàng Sa, hắn thập phần bình tĩnh ngồi ở trên chủ vị, có chút khinh thường nhìn những người trong phòng khách.

- Các ngươi chính là một đám rác rưởi... là một đám rác rưởi!

A Hô há to miệng, vẻ mặt đùa cợt nói:

- Tiếp tục giết hại cả nhà lão tử một lần nữa? Tốt? Tàn sát đi! Nếu có một câu cầu xin tha thứ, ta sẽ là con cháu đám rác rưởi các ngươi!

A Hổ nói xong, bộc phát ra một thân sát khí từng trải trên chiến trường, nhưng lại khiến những người trong phòng khách đó đều biển sắc, bọn họ không thể tin được, trên người võ giả thế tục bình thường như hắn, không ngờ cũng có thể ngưng tụ ra sát khí khủng bổ như thế.

CHƯƠNG 580: TẦN LẬP MẠNH BAO NHIÊU?

Sát khí này đều là dùng máu huyết trong chiến đấu ngưng tụ mà thành!

Không có nửa điểm thủ đoạn nào khác. Một cường giả không có nghĩa là sát khí của hắn cũng rất mạnh, giống như Hải Kim Tôn thiên tài tuyệt thế của Hải gia, hắn tu luyện một hơi dễ dàng đạt đến cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa, nhưng sát khí trên người hắn ngược lại không có bao nhiêu, chỉ vì hắn rất ít tham gia chiến đấu, rất ít giết người.

Cho nên trừ trường hợp ngoại lệ sát khí của hắn mới có thể rất mạnh. Tỷ như nói Hải Kim Tôn rất thống hận Tần Lập bởi vậy ở thời điểm đối mặt với Tần Lập, hắn có thể sinh ra sát khí rất mãnh liệt. Nhưng trên người hắn, lại ngưng tụ không ra sát khí bao nhiêu. Còn A Hổ, năm xưa làm một đội trưởng tiểu đội mạo hiểm, săn giết vô số kể các loại dã thú linh thú. Các loại thú này có lẽ không là tồn tại cường đại gì, nhưng chúng nó cũng chính xác là sinh linh!

Chỉ cần giết sinh linh thì sẽ tích lũy sát khí!

Giống như là một tên đồ tể, cho dù hắn không có giết người, nhưng trên người hắn cũng đồng dạng sẽ có sát khí rất nồng đậm! Loại sát khí này chẳng những động vật sợ hãi, ngay cả người cũ cảm thấy sợ hãi!

Mà chân chính làm cho sát khí A Hổ trên người ngưng luyện được gần như thành hình, đó chính là mấy năm sống trong quân đội, vốn A Hổ chỉ muốn làm một Vương gia an nhàn để người nhà có cuộc sống yên ổn thanh nhàn phú quý. Nhưng trước đây mấy năm trong nhà bị người ta tàn sát hầu như không còn, mặc dù A Hổ gây dựng lại một gia đình mới, có được vợ con đầy đàn, mà Tần Lập còn vì hắn trả thù cực kỳ ngoan độc, nhưng trong lòng hán tử thiết huyết như hắn thủy chung vẫn ôm mối uất nghẹn căm thù không chỗ phát tiết.

Cho nên, khi Hoàng đế Triệu Tinh Hải ngỏ lời mời, A Hổ lại rời núi!

A Hổ đã tu luyện đến cảnh giới Phá Thiên, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, địch nhân gần như nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù những người sau lưng có các thế lực địa phương thần bí cũng không dám ngay mặt trêu chọc tới A Hổ.

Bởi vì ai nấy đều biết, A Hổ có một huynh đệ rất là bao che bênh vực người thân của mình, đó là Tần Lập!

Mà thực lực của Tần Lập mấy năm gần đây đã truyền khắp toàn bộ Đông Phương: Có người nói Tần Lập đã tu luyện đến Đan Nguyên Anh Hóa gần như là Thần, có người nói Tần Lập còn mạnh hơn so với Đan Nguyên Anh Hóa, đã là thân thể của bán thần...

Dù sao, nói cái gì đi nữa cũng không có người nào dám nói Tần Lập là kẻ yếu!

Nhìn trước mắt những chuyện Tần Lập đã làm mấy năm nay, bầu trời hắn cũng đánh ra một cái lỗ thủng, ai dám nói hắn yếu?

Sợ liên lụy nên cũng không ai dám động tới A Hổ!

Thời điểm A Hổ ở trên chiến trường, cũng không vận dụng lực lượng cao hơn Thiên cấp của mình, nhưng vẫn đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, giết người như rạ ngoài đồng!

Cho nên, một thân sát khí của A Hổ là sau khi giết chết ngàn vạn người ngưng tụ mà thành!

Cho dù giờ phút này trong phòng khách của hắn, tùy tiện một cao thủ Hải gia nào ra tay cũng có thể đánh chết hắn... Nhưng giờ này khắc này, bị A Hô mắng như tát nước vào mặt đều không ai nói nên lời, còn đều bị một thân sát khí khủng bố của A Hổ này dọa cho kinh sợ!

Thật lâu sau, một người Hải gia nhìn qua rất trẻ tuổi mới hồi phục tinh thần lại, có lẽ là cảm thấy quá mất mặt mũi, nên cực kỳ giận dữ, đứng bật dậy đi tới gần A Hổ, nhìn A Hổ đang ngồi ở chủ vị từ trên cao nhìn xuống, hắn làm mặt tỉnh, lạnh lùng nói:

- A Hổ! Chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta không dám giết ngươi hay sao? Kẻ yếu đuối như ngươi này... ta chỉ dùng một ngón tay, là có thể nghiền chết ngươi!

- Ha ha ha ha!

Không ngờ A Hổ phát ra một tràng tiếng cười sằng sặc, rồi đột nhiên hướng về phía cửa vẫy vẫy tay. Một đứa nhỏ mập mạp kháu khỉnh chừng năm sáu tuổi chạy vào, tới bên cạnh A Hổ, tròn xoe đôi mắt to như hạt nhân nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi kia, dùng giọng trọ trẹ non nớt nói:

- Ngươi là người xấu!

- Ha ha ha! Nói rất đúng... con cũng nhìn thấy sao? Bọn chúng đều là người xấu, sau này con lớn lên... hãy giết đám người xấu như vậy trừ hại cho dân!

A Hổ vẻ mặt từ ái vỗ vỗ đầu đứa nhỏ nói, chẳng hề quan tâm tới ai.

Không ai biết giờ phút này trong lòng A Hổ ngập đầy lửa giận; càng không ai biết, năm đó khi người thân cả nhà bị tàn sát... rất nhiều đứa nhỏ bị giết. A Hổ đã từng thức liên tiếp mấy tháng không thể ngủ được, chuyện hắn mong muốn nhất chính là mau mau chết đi, như vậy có thể không liên lụy tới Tần huynh đệ, cũng có thể sớm gặp lại người thân của mình.

Từ năm đó trong lòng A Hổ đã chết một lần rồi!

Hiện tại lại tái diễn chuyện lúc trước, A Hổ căn bản là không quan tâm, cũng không sợ hãi gì nữa... chẳng qua cũng chỉ là một cái chết! Lọ sành va vào thành giếng khó mà không vỡ, Tướng quân khó tránh bị tử trận sa trường, những cái này đều là số mệnh!

Đứa nhỏ vô cùng kiên định gật gật đầu, lớn tiếng nói:

- Phụ thân! Con không sợ bọn họ! Hiện tại con đã có được thực lực Hoàng cấp! Tiểu Hổ lớn lên nhất định phải giống như Tần thúc thúc, đánh cho những người này chạy tóe khói... !

Lúc này người trẻ tuổi kia đã là vẻ mặt rất nổi giận... lập tức sắp bộc phát ra, nhưng khi nghe thấy ba chữ "Tần thúc thúc" kia, thoáng một cái hắn giống như bong bóng xì hơi, rốt cuộc không sinh ra được chút sát khí nào.

Tần Lập!

Cái tên này như là một mũi châm đâm vào trong lòng mỗi người Hải gia. Tần Lập này một ngày không trừ, đám con cháu Hải gia bọn họ sẽ một ngày không được ăn ngon ngủ yên!

Người trẻ tuổi ngẫm nghĩ một chút, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh nhe cả hàm răng... hướng về phía đứa nhỏ lành lạnh nói:

- Ngươi Tiểu Hổ phải không? Vị thúc thúc của ngươi, là con rùa đen rút đầu, hắn không dám ra đây!

- Ngươi nói bậy! Thúc thúc của ta mới không phải là rùa đen rút đầu! Ông ấy là đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, mạnh hơn nhiều so với đám súc sinh các ngươi! Hừ! Các ngươi cũng dám đến uy hiếp phụ thân ta, uy hiếp người nhà của ta, Tần thúc thúc ta nếu xuất hiện, khẳng định các ngươi đều bị dọa cho vỡ mật!

Giọng nói non nớt quanh quẩn bên trong phòng khách, mười mấy võ giả Hải gia trong phòng, cả một đám đều xấu hổ đỏ mặt, ở địa phương cực Tây bọn họ đều được xưng là danh túc là kỳ tài. Cho dù người trẻ tuổi này tranh cãi cùng đứa con của A Hổ, cũng chỉ là xấu mặt một mình hắn, nhưng trên thực tế cũng đã xấu lây tới các lão già rất nhiều năm tuổi này. Hôm nay, bị một đứa nhỏ nói cho nhục nhã như thế, nhưng vẫn cứ không có lời nào để phản bác, bởi vì người ta nói, trên cơ bản chính là tình hình thực tế!

- Ha ha ha! Tốt, tốt, tốt!

A Hổ cất tiếng cười ha hả, liên tiếp nói ba tiếng "tốt", sau đó kéo Tiểu Hổ ôm trong lòng, lớn tiếng nói:

- Đây mới là đứa con tuyệt vời của A Hổ ta! Lão tử hổ phụ không có con là tiểu miêu! Đám hỗn tạp các ngươi trông thấy chưa? Dọa chết các ngươi! Ha ha ha!

- Tam thúc! Thật quá đáng! Ta không nhịn nổi, ta muốn giết tên ti tiện này!

Một lão già Hải gia đầu bạc trắng, giờ phút này mắt trợn trừng, sắc mặt đỏ bừng, bị người ta nhục mạ như vậy, từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên. Mặc dù trong lòng lão rất rõ ràng đối phương chỉ là một người binh thường, nhưng vẫn không kìm chế được lửa giận trong người.

- Đúng vậy Tam thúc! Chúng ta giết sạch cả nhà đám nhiều lời này cho xong! Dù sao trên tay chúng ta còn có hai tên của Huyền Đảo kia. Nếu Tần Lập không ra mặt, toàn bộ thanh danh của hắn ở Đông Phương chắc chắn phải rơi xuống vực sâu ngàn trượng! Hiện tại giết cả nhà người này, vừa lúc hả giận, đồng thời bôi đen một chút tên chết tiệt Tần Lập kia!

Một lão già người khô gầy, mặt đầy nếp nhăn lớn tiếng nói, hoàn toàn không xem cha con A Hổ ở trong mắt.

Trên một cái ghế trong phòng khách, một người trung niên mặc áo choàng màu vàng đất, nhìn qua chừng 40 tuổi, từ đầu đến cuối vẫn ngồi im lặng, nhắm mắt dưỡng thẩn, dường như hết thảy những chuyện phát sinh vừa rồi không hề có liên quan với hắn.

Lúc này, hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhẹ giọng

- Hồ đồ! Các ngươi muốn giết cả nhà người ta, còn không cho người ta mắng hai ba câu cho thống khoái cái miệng hay sao? Giết bọn chúng ư? Giết bọn chúng có chỗ lợi gì? Ngoại trừ chỉ trêu chọc cho Tần Lập càng tăng thêm lửa giận. Ta nói cho các ngươi biết, khẳng định Tần Lập sẽ xuất hiện, lúc này không phải chỉ còn có mười ba ngày thôi sao?

Lão già khô gầy mặt đầy nếp nhăn, không phục nói:

- Tam thúc! Vậy ý của ngài thế nào, Tần Lập kia thật đúng là Thần hay sao? Hải gia ta nhiều danh túc như vậy, chẳng lẽ còn phải cố kỵ một tên Tần Lập hắn sao?

Lão già đầu bạc trắng kia cũng hùa theo nói:

- Đúng vậy! Ta cũng không tin Tần Lập kia có thực lực cường đại như vậy! Kim Tôn tuy rằng bại dưới tay hắn, nhưng chúng ta ai nấy đều biết, đó là vì Kim Tôn sơ suất khinh địch mới thua. Tên Tần Lập này, ta xem ra là đã được người ta Thần hóa. Các ngươi suy nghĩ lại cẩn thận xem, trừ một trận chiến với Kim Tôn, hắn thực sự đối mặt với bao nhiêu cường giả chứ? Hơn nữa, lúc ở Nguyệt Diêu Tiên Cung nơi đó, là Vĩnh Xuân thượng nhân cố sức bảo vệ hắn! Cũng không phải Tần Lập chính mình mạnh bao nhiêu đâu! Cho nên, theo ta thấy, Tần Lập chẳng qua cũng chỉ là nhận được cơ duyên gì đó, tăng vọt tới cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa đỉnh, không phải sao? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi, còn có thể trở thành cao thủ Lôi Kiếp hay sao? Đó chỉ là đại xảo trá để thống trị mà thôi!

Lời nói của lão già này, dẫn lên rất nhiều người đồng ý, tận đáy lòng bọn họ đều không tin thực lực của Tần Lập lại mạnh như vậy, cường đại tới mức làm cho cả Hải gia đều cảm thấy kiêng kị.

Người trung niên được xưng là Tam thúc, mở hai mắt ra, thản nhiên nhìn lướt qua những người này, sau đó hỏi:

- Về Thánh Hoàng nhất mạch, các ngươi biết nhiều ít?

- Thánh Hoàng nhất mạch là thế lực mạnh nhất phương bắc. Từ thời đại Thái cổ truyền lưu đến nay, hẳn là không kém so với Hải gia ta!

Một người Hải gia trầm giọng nói.

Mọi người khác đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đối với thế lực lớn mạnh ở phương bắc kia, bọn họ vẫn là nhiều ít có một chút hiểu biết, nhưng bởi vì từ trước đến nay không có qua lại với nhau, cho nên hiểu biết cũng không sâu sắc lắm.

Trên mặt người trung niên, hiện lên một chút vẻ tự giễu:

- Không kém so với Hải gia ư? Các ngươi thật đúng là dám dán vào mình đấy! Các ngươi có biết cao thủ Lôi Kiếp bên trong Thánh Hoàng nhất mạch kia, không có một trăm cũng có tám mươi! Còn có lão tổ tông cảnh giới Địa Tiên hay không, cũng không ai biết! Còn Hải gia chúng ta? Võ giả Lôi Kiếp của Hải gia chúng ta có tới ba mươi không?

- Phù!

Những người này đều không kìm nổi hít ngược một hơi khí lạnh. Lão danh túc Hải gia râu tóc bạc trắng có vẻ không tin, nghi ngờ nói:

- Cái này... cái này không có khả năng? Bọn họ như thế nào có thể có hơn một trăm cao thủ Lôi Kiếp được? Hải gia ta tổng cộng cũng mới không tới ba mươi người. Thất thúc Hải Ngự Kiếm... còn ở Thiết Huyết Đường nơi đó mất...

Nhắc tới Hải Ngự Kiếm mất tích, những người Hải gia này đều không kìm nổi trầm mặc lại, mặc dù trong lòng bọn họ đều có vô số phỏng đoán, không có bất cứ chứng cớ gì, nhưng gần như mọi người đều cho rằng: bàn tay gây ra chuyện đó nhất định là Tần Lập làm ra!

Tại Thiên Nguyên Đại Lục này, trừ Tần Lập tên to gan lớn mật đó, dường như không ai dám chà đạp lên tôn nghiêm của Hải gia như thế, không ai dám xuống tay với thế lực Hải gia như thế.

Người trung niên thở ra một hơi thật dài, nói:

- Ngự Kiếm! Ôi! Không đề cập tới hắn nữa! Hiện tại, các ngươi hẳn đều biết Tần Lập kia mạnh đến cỡ nào rồi chứng ngờ cũng có thể ngưng tụ ra sát khí khủng bổ như thế?