Ngôi sao lầm lỗi - Chương 08 phần 2
Sau bao năm tháng biệt tăm, cuối cùng Spencer đã viết thư cho cô trình bày lý do tại sao lại biệt tăm một thời gian dài. Anh kể lể với cô anh căm ghét cuộc chiến tranh biết bao và đã mất hết hi vọng trong một thời gian, tuy nhiên anh khẳng định mình vẫn yêu cô. Nhưng hôm nay đã quá muộn. Cô đã đồng ý đến chỗ Ernie. Hơn nữa lá thư của Spencer chẳng thông báo được gì thêm ngoài những điều cô đã biết. Anh vẫn đang ở Triều Tiên và vẫn là người có vợ. Cô thấy mình đi Hollywood là đúng. Có lẽ tình thế của anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi, nhưng tiếp tục yêu anh là một điều xa xỉ cô không thể trao tặng được nữa. Cô đã bán linh hồn mình cho Ernie và sẽ chẳng đời nào trả lời thư của Spencer.
Ernie giúp Crystal dọn đến nhà gã ở Beverly Hills và cuộc đời cô thay đổi trong một tối. Hiện nay cô có đầu bếp riêng và hai kẻ hầu người hạ, ngủ tại căn phòng trang trí lụa hồng trông giống một cảnh trong phim đóng với Joan Crawford. Lúc treo quần áo vào tủ, cô thấy các ngăn đã ắp đầy áo xống Ernie mua cho cô. Một chiếc áo choàng bằng da lông chồn vizon trắng để ngay ngắn trên ghế bành. Crystal khoác áo chùm trên chiếc quần jeans và cười ngặt nghẽo như một cô bé xoay người lại ngắm mình trong gương. Cô gọi điện cho Pearl và kể chuyện cô đã dọn đến sống với Ernie. Pearl không ngạc nhiên và cũng chẳng thấy chướng, chị có vẻ hơi ghen tị.
Crystal và Ernie cùng đi bên nhau khắp mọi nơi, tới các quán ăn sang trọng nhất, tới dự các buổi dạ hội vui nhộn nhất, các buổi lễ khánh thành đủ loại, và cả buổi trao các giải Oscar ngay trước khi cô đóng phim thứ hai.
- Một ngày nào đấy sẽ đến lượt em, - Ernie khẽ bảo Crystal khi Shirley Booth bước lên sân khấu để nhận giải Oscar về nữ diễn viên xuất sắc đã đóng phim Về đi, bé Sheba.
Gary Cooper được giải diễn viên nam xuất sắc nhất trong phim Con tàu kéo còi ba lần và Ca hát dưới mưa.
Gene Kelly nhận giải nam diễn viên được khán giả ưa thích. Crystal thấy buổi lễ diễn ra như trong giấc mơ cô đã ấp ủ từ thời niên thiếu sống tại thung lũng.
- Em vui không? - Ernie hỏi Crystal vào một đêm sau khi hai người đã ngủ với nhau.
Crystal lặng lẽ gật đầu. Đúng, cô vui, cực kỳ vui thích, tuy cô không yêu gã. Ernie chăm sóc, chiều chuộng cô, bảo đảm rằng mọi người sẽ rất tử tế với cô. Và khi Crystal bắt đầu đóng bộ phim mới, cô được đối xử như một nữ hoàng. Bây giờ cô là một nhân vật quan trọng. Cô là bạn gái thân thiết của Ernie.
Nhưng Crystal còn ao ước hơn thế. Cô muốn là một nữ diễn viên giỏi, một nữ ca sĩ, tuy lúc này cô hãn hữu mới hát. Ca hát từ nay về sau là một phần đời đã qua và cô sẽ tập trung chủ yếu vào diễn xuất trong phim. Ernie mời các thầy giáo có kinh nghiệm đến tận nhà hướng dẫn cho cô. Cô học tập rất cần cù những bí quyết trong diễn xuất. Cô có trí nhớ tốt và diễn đạt rành rọt nội dung kịch bản. Hơn nữa cô không bao giờ đi làm muộn và không hề đỏng đảnh. Ở trường quay, mọi người đều yêu quý cô vì cô lao động nghiêm túc và chuẩn bị kĩ phần việc của mình đảm nhiệm. Dần dà, cộng đồng các diễn viên nam đều biết đến cô và kính trọng cô. Và ai nấy đều rõ quan hệ của Crystal với Ernie. Chiếc xe Rolls chiều chiều tới đón cô, đôi lúc bản thân Ernie còn kín đáo đợi cô nghỉ giải lao với chai sâm banh ướp lạnh trong chiếc xô bạc và hai chiếc cốc pha lê đã chuẩn bị sẵn. Đấy là cuộc sống mà trước kia cô chỉ được biết qua báo chí, còn bây giờ nó lại là chính cuộc sống của cô. Giấc mơ của cô đã trở thành hiện thực. Crystal đã đạt được điều cô mong ước và lúc này cô chẳng quan tâm mấy về sự hi sinh để đổi lại những cái đó.
Crystal đóng xong bộ phim thứ hai vào cuối tháng Năm, Ernie đưa cô sang nghỉ ở Mêhicô vài ngày. Crystal rất thích chuyến đi này tuy cô chẳng biết mấy về Ernie.
Lúc quay về Los Angeles, vào một tối nọ, Ernie đưa cô một kịch bản phim mới và ôm hôn cô. Gã rất lịch sự và đôi lúc, cô có cảm giác họ là vợ chồng. Cuối cùng, Crystal đã quen hơi Ernie và thấy dễ chịu trước sự có mặt của gã.
- Gì thế anh? - Crystal cầm tập giấy và hỏi.
Hai người chuẩn bị đi ăn tối và khiêu vũ ở Cocoanut Groves.
- Giải Oscar của em. Anh có cảm giác chúng ta sắp được trao thưởng, em yêu.
Đấy là kịch bản phim của một trường quay khác mà Ernie đã xoay sở để Crystal được đóng. Báo chí bắt đầu đăng bài về cô. Tên cô thường xuyên thấy xuất hiện trên các báo chí và Ernie đã phải chi một khoản rất lớn để các tuỳ viên báo chí của gã thu hút được sự chú ý của mọi người vào cô gái gã đỡ đầu. Vào các tối khi gã đưa cô ra ngoài, mọi người nhìn cô mà không tin vào chính mắt mình. Chẳng một phụ nữ nào, thậm chí ngay ở Hollywood này, có được cái dáng của cô. Crystal luôn có ánh mắt nhìn thận trọng như con chim câu vừa ló ra khỏi rừng, còn thân hình cô làm những ai gặp trên đường phố đều trầm trồ thán phục.
Ernie hướng dẫn cô cách ăn mặc, đi đứng bước vào phòng như thế nào để mọi người đều phải dừng lại ngoái nhìn theo. Và gã phải công nhận Crystal không hề điệu bộ làm duyên, cô rất tự nhiên. Một ngày nào đó, Crystal sẽ là ngôi sao màn bạc, một ngôi sao lớn. Ernie không giây phút nào nghi ngờ điều đó, nhất là sau khi gã nhận được lời đề nghị vừa gửi tới văn phòng và gã tin chắc rồi đây các lời đề nghị mời ký hợp đồng sẽ liên tiếp gửi tới văn phòng gã.
Hơn nữa Crystal đã thuộc về gã. Và nếu một ngày nào đấy phải nói ra, gã sẽ không ngần ngại nói.
Đôi lúc Ernie tự hỏi không biết có phải mình thực sự yêu Crystal chăng, tuy điều đó không quan trọng mấy đối với gã. Mới bốn mươi nhăm tuổi, gã đã năm lần ly dị và có hai con hiện đang sống hình như ở Pittsburgh, cả hai đều lớn tuổi hơn Crystal và gã đã chẳng buồn ngó ngàng tới ngay từ khi chúng còn thơ ấu.
Crystal để hàng giờ để đóng kịch bản và ghi chép rất tỉ mỉ. Vai cô đóng rất lý thú. Có lẽ cô là người phụ nữ duy nhất ở Hollywood lo lắng xem mình có xứng đáng với vai được phân không. Đại bộ phận các bà các cô đều bận tâm xem vai họ đóng sẽ thu được bao nhiêu tiền, mà chẳng hề lo đến chất lượng công việc. Ernie hí hửng như trúng số.
Một đêm Crystal nhìn thấy Clark Gable đến thăm một người bạn trai. Cô nghĩ bụng mình chưa thấy ai đẹp trai như anh ta. Đến chiều tối cô mừng quýnh khoe với Ernie và cười.
- Em cứ đợi vài tháng nữa. Lúc đó anh ta sẽ khoe với bạn trai là đã gặp Crystal Waytt.
Crystal cười. Ernie chỉ thích đùa tếu muốn tâng bốc cô là một nhân vật quan trọng. Bộ phim bắt đầu được quay vào mùng chín tháng Bảy. Hai tuần đầu cô rất ít được gặp gã, cô quá bận rộn với bộ phim đang quay và sau đó quá mệt mỏi để ra ngoài nhà. Bốn ngày sau, Crystal đóng chặt cửa lô của mình như một người ở ẩn để như thường lệ, nghiên cứu kịch bản thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Cô thấy bên ngoài nổi lên những tiếng hò hét phấn khởi, cô liền mở cửa ra xem chuyện gì.
- Chấm dứt rồi! Chấm dứt rồi!
- Bộ phim ấy à? - Crystal sững sờ hỏi, bụng tự nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra.
Bộ phim vừa quay, thế mà nó lại dài hơn mấy bộ kia. Người ta còn bảo cô có phải quay đến tận tháng 9.
- Chiến tranh ấy!
Một người bày cảnh trang trí đứng trước mặt Crystal, dòng nước mắt sung sướng lăn trên má. Anh ta có hai anh trai sang bên ấy. Crystal đột nhiên giật mình hiểu rõ chuyện gì.
- Cuộc chiến tranh ở Triều Tiên đã chấm dứt! - Anh bày cảnh trang trí nhắc lại và ôm chầm Crystal. Crystal ứa nước mắt. Cô đã cố quên anh được bốn tháng... Cô không đáp lại lá thư anh viết cho cô hồi tháng 4. Nhưng bây giờ anh cũng sắp quay về như mọi người. Spencer... là người cô đã phản bội để đến sống với Ernie. Bây giờ anh sắp trở về... Nhưng về với ai? Anh vẫn lấy Elizabeth. Còn Crystal đã sống với người khác. Mong sao Pearl đừng cho anh biết cô ở đâu, anh chẳng thể tìm ra cô.
Nhìn những người khác cười, nói vui vẻ bàn tán hoặc khóc, Crystal một hồi lâu không rõ mình phải làm gì.
Elizabeth đứng sau cửa kính chăm chăm nhìn xem anh đâu, chị bị đám người đi đón xô đẩy dạt ngang dạt ngửa. Spencer phải mất ba tuần lễ mới xong thủ tục rời Triều Tiên.
Chị muốn sang Nhật Bản để đón anh, sau đó hai người cùng đi Honolulu. Nhưng quân đội quy định chỉ trả anh về San Francisco, một khi về đấy anh mới hoàn toàn được giải ngũ, tùy muốn đi đâu thì đi.
Cả cha mẹ anh và cha mẹ Elizabeth cùng hàng trăm các bà vợ khác đang bồn chồn trò chuyện chờ đón các ông chồng từ Triều Tiên trở về. Họ là những người may mắn. Biết bao những người vợ khác đang ngồi nhà âm thầm khóc. Không ai quay về với họ nữa. Spencer đã thoát chết. Anh bị thương một lần, nhưng đạn chỉ trúng phần mềm, một tuần sau lại phải ra trận. Đây là cuộc chiến tranh bẩn thỉu, một "cuộc can thiệp" phải trả giá bằng bao sinh mạng, cuộc chiến tranh thứ hai của anh trong thời gian có mười hai năm.
Elizabeth xin nghỉ một tháng và cả nhà kéo nhau về biệt thự bên hồ. Hai ông bà Barclay đã mời cha mẹ Spencer tới nhà, nhưng bản thân anh không hề hay biết. Ông bà Barclay còn dự định tổ chức một lễ tiệc rất linh đình tại ngôi nhà ở San Francisco.
Nhìn thấy Spencer bước xuống máy bay, Elizabeth bồn chồn chờ đợi, cổ họng như có ai đang bóp nghẹt. Đã lâu lắm hai vợ chồng không gặp nhau, nhưng bây giờ tất cả sẽ thay đổi. Những ngày nghỉ của họ ở khách sạn Impérial đã kết thúc bằng một tình huống kỳ cục là Spencer luôn ở trong một tình trạng căng thẳng. Hôm nay sẽ bắt đầu một cuộc đời thực sự và mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Hai người chưa có điều kiện chung sống trước khi cuộc chiến này đã bắt họ phải xa cách nhau ba năm ròng.
Hai mươi tư tuổi, Elizabeth đã có thói quen sống độc lập. Thời gian chồng đi vắng, chị đã lọt được vào khắp các cửa và gặp các nhân vật rất có ảnh hưởng ở Washington.
Elizabeth thấy Spencer cao lênh khênh và gầy. Chưa nhìn thấy vợ, Spencer thản nhiên trò chuyện với mấy người đàn ông. Elizabeth thấy chồng bắt tay họ trước khi họ bước về bên những người vợ đang ra đón. Spencer lách qua đám đông, Elizabeth liền vội cũng lách tiến về phía chồng. Mẹ Spencer khóc khi nhìn thấy con trai suốt ba năm nay chưa được gặp mặt, nhưng anh vân chưa biết cả nhà ra đón mình.
Ánh mắt Spencer buồn bã liếc nhìn đám người ra đón thân nhân của mình trở về. Thái dương anh đã xuất hiện những sợi tóc ngả bạc. Ba mươi tư tuổi trông Spencer còn đẹp trai hơn ngày Elizabeth gặp anh lần đầu tiên tại bữa tiệc cha mẹ cô đã tổ chức. Và rồi anh sững sờ nhận ra khuôn mặt vợ mình dưới vành mũ cói rộng. Anh ngập ngừng giây lát, rồi ném cái túi đựng đồ cá nhân xuống, chạy vội đến bên vợ, ôm chầm Elizabeth và nhấc bổng chị, cha mẹ họ cũng tất cả chạy đến chỗ hai người. Bản thân ngài thẩm phán Barclay cũng rơm rớm nước mắt lúc bắt tay chàng rể. Còn bà Priscilla nức nở khóc và ôm con vào lòng.
- Thấy con trở về lành lặn thế này thật hạnh phúc quá!
- Cảm ơn mẹ, - Spencer đáp và ôm chầm mọi người.
Tuy nhiên, mẹ Spencer nhận thấy có điều kỳ cục trong ánh mắt anh, điều đó làm bà lo ngại. Con trai bà hình như đã bị chiến tranh lấy đi điều gì đấy, niềm tin, lòng tự tin mà trước đây vẫn thường thấy ở anh.
Cả nhà ngồi che chúc trong chiếc Limousine đón họ về ngôi nhà ở Broadway, họ khi khóc lúc cười trò chuyện suốt dọc đường. Ánh mắt hai bà mẹ đôi lúc giao nhau, đầy thiện cảm, Elizabeth sung sướng cầm tay chồng.
- Chúc mừng con đã quay về, - bố Spencer ôm vai con, nước mắt lưng tròng và nói.
- Lần này anh sẽ không phải nằm trong danh sách quân dự bị, - Elizabeth nói đùa trêu chồng.
- Ồ, xin đủ rồi! Lần khác xin các vị ấy cứ gọi người khác thôi. Còn anh phải ở lại đây vỗ béo và bình tĩnh chờ vợ sinh cho mấy đứa con.
Spencer nói, giọng nửa đùa, thực ra anh muốn ướm thử Elizabeth. Anh còn nhiều chuyện muốn trao đổi với vợ, anh thực sự tha thiết muốn có con. Vợ anh không có ý kiến gì, chỉ ngồi cười. Nhưng mọi chuyện đã thực sự không hề thay đổi khi hai người đóng cửa phòng mình, sau một lát về tới Broadway.
Spencer cởi bỏ và ném bộ quân phục xuống sàn, lòng những muốn thấy nó cháy rụi. Tắm xong anh quyết định thận trọng tiếp cận Elizabeth. Trong thời gian xa nhà anh đã tính toán mọi chuyện, nhưng chưa hoàn toàn dứt khoát. Từ ngày không nhận được tin gì về Crystal, anh ít nghĩ tới cô. Anh nhớ cô, nhưng vẫn chưa có quyết định gì về Elizabeth và đám cưới của họ. Qua ba năm, vợ anh đã thay đổi nhiều và anh muốn biết rõ về vợ, cụ thể xem vợ anh muốn có con hay không.
Spencer sẽ cương quyết. Anh muốn biết đích xác xem ý vợ anh thế nào và thực sự Elizabeth muốn gì. Nếu xét không hợp nhau, họ sẽ ly dị. Anh định tạo cho vợ một cơ hội, nhưng không thể nhượng bộ mãi. Anh đã thấy quá nhiều người chết, chia sẻ biết bao chuyện đau lòng nên không thể để cuộc đời mình lãng phí với một người đàn bà không hợp với mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi và quá quý để bỏ uổng phí dù chỉ giây lát với người vợ mà anh không chấp nhận sự hiện diện. Anh trao đổi với Elizabeth trong khi đang tắm để sau đó chuẩn bị mặc quần áo dự tiệc tối. Chị ngâm mình thoải mái trong làn nước nổi bọt thơm dịu.
Spencer thận trọng ngồi xuống thành bể tắm, chiếc khăn quấn ngang hông, anh vẫn cảm thấy ngượng nghịu trước vợ.
- Em thấy nếu lúc này có con thì sao?
Elizabeth ngước mắt ngỡ ngàng nhìn anh, rồi mỉm cười.
- Anh nói chung chung hay cụ thể là trường hợp của em?
- Cụ thể là hai vợ chồng mình.
Spencer hồi hộp chờ vợ đáp. Anh quan tâm tới chuyện có con hơn mọi vấn đề khác.
- Thời gian vừa qua em chưa thực sự nghĩ tới chuyện đó, hơn nữa, đấy chẳng là vấn đề chiếm vị chí hàng đầu trong suy nghĩ của em.
Elizabeth mỉm cười và duyên dáng duỗi đôi chân dài trong bồn nước đầy xà phòng.
- Tại sao? - Elizabeth hỏi tiếp luôn. Hay là hôm nay chúng ta có chuyện gì cần giải quyết?
Elizabeth bối rối và cảm thấy ánh mắt chồng nhìn mình với vẻ lạ lùng.
- Có lẽ. Nhưng dẫu sao em cũng nhận thấy điều cần "giải quyết" đã tự nói lên biết bao chuyện, đúng không em?
- Không, em chẳng nhận thấy điều gì cả. Đây không phải là chuyện vội vàng hấp tấp.
Spencer chợt nhận ra mình đang sinh sự với vợ. Anh chỉ muốn trao đổi với vợ để có một quyết định, thật nhanh gọn. Sống với hai người đàn bà trong đời suốt ba năm qua làm thần kinh anh tưởng sắp phát điên.
- Anh Spencer, - Elizabeth nói tiếp, - em mới hai mươi bốn tuổi, chưa già lắm và có một nghề quan trọng ở Washington. Em không thể để bước đường công danh của em bị sụp đổ vì con với cái.
- Anh thấy lý do em vừa nêu ra không thỏa đáng.
- Anh nhìn nhận vấn đề này không giống em. Với anh, đứa con là niềm vui dễ chịu khi trở về nhà. Với em, đấy là sự hi sinh quá lớn. Tất cả sự khác biệt là ở đấy.
- Hoàn toàn đúng!
Spencer đứng dậy, thít chặt hơn chiếc khăn tắm quanh mình. Elizabeth không nhịn được cười trước dáng điệu vùng vằng của chồng.
- Đấy không có nghĩa là một sự hi sinh, Elizabeth. Điều đó là ước muốn của cả hai chúng mình.
- Nếu vậy, đấy không phải là ước muốn của cả hai chúng mình. Anh thì mong muốn, còn em, có thể một ngày nào đó em sẽ thấy muốn, nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Công việc của em rất quan trọng, có vậy thôi.
- Quan trọng đến thế cơ em?
- Đúng, - Elizabeth đáp, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt chồng. - Rất quan trọng, anh Spencer.
Elizabeth không sợ nói thẳng với anh. Chị chẳng bao giờ sợ.
- Em xin nghỉ vài ngày để đón anh về, nhưng khi đã về tới nhà chúng mình, em, sẽ đi làm ngay. Em hi vọng rằng anh cũng biết vậy.
- Tất nhiên là anh rõ chứ.
Spencer châm thuốc hút. Cuộc chiến tranh thật nặng nề, đối với anh, cũng như với những người khác. Và anh đã thoát ra được an toàn, sau thời kỳ căng thẳng lúc anh thôi không viết thư cho Crystal nữa. Nhưng có những lúc anh không bao giờ quên được đồng đội chết trên tay anh, chết vô ích, không phải để bảo vệ quê hương xứ sở mình.
- Thế, thực ra, cái gọi "nhà chúng mình" ở đâu vậy? Anh có cảm giác không phải ở New York. Anh còn lại gì? Một cuộc đời không công rồi nghề?
- Thì anh có yêu thích nghề anh đâu.
Elizabeth không phải là người dễ đánh bại.
- Có lẽ. Nhưng dẫu sao anh cũng là người muốn tự kiếm lấy miếng ăn manh áo.
- Em tin chắc rằng cha em sẵn lòng giới thiệu anh với bất kỳ ai anh mong muốn. Bản thân em cũng đã suy nghĩ về chuyện này; anh sẽ giữ một chân trong chính phủ chẳng hạn. Chỗ đó rất hợp với anh.
Kể ra cũng thật đáng buồn. Spencer mới quay về nhà được bốn tiếng đồng hồ, thế mà hai vợ chồng đã lời qua tiếng lại. Tất cả những ước ao của anh là được quay về sống bên người vợ anh yêu và yêu anh chứ không phải để làm nên ông này bà kia. Nhưng nơi đây không thể được. Anh không có nhà cửa, không có công ăn việc làm, đột nhiên cảm thấy mình bơ vơ. Anh phát rồ: Anh đã từng ao ước được trở về nhà và bây giờ khi anh đã trở về nhà, anh thấy mình thật thảm hại.
Hai giờ sau, Spencer sững sờ trước bữa tiệc mời hai trăm khách tới dự chúc mừng anh trở về. Vừa từ Séoul quay về San Francisco, anh chưa kịp thích nghi với sự thay đổi quá đột ngột này nên anh lặng lẽ bỏ ra ngoài đi lang thang một mình giữ cảnh trời đêm vắng lặng.
Quen chân thế nào, Spencer lại đưa chân bước tới trước cửa nhà bà Castagna. Anh ngước nhìn khung cửa sổ trên lầu, tim đạp rộn. Đây mới là giây phút anh mơ nếu được trở về. Cửa sổ không có ánh đèn, anh định nhẹ nhàng bước lên lầu để Crystal bất ngờ. Nhưng anh ngập ngừng tự hỏi không hiểu sao Crystal không viết thư cho mình.
Tay run run, anh đẩy cửa, nhưng cửa khoá. Anh bấm chuông. Không ai ra mở cửa. Mãi sau anh mới thấy một người đàn bà còn ngái ngủ đến gần cửa.
- Anh hỏi ai? - Người nọ đứng sau cánh cửa và hỏi.
- Tôi muốn gặp cô Crystal.
Người đàn bà đứng suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
- Cô ấy không sống ở đây nữa.
Spencer chợt nghĩ chắc vì vậy Crystal đã không viết thư cho anh.
- Cô ấy rời khỏi đây trước khi mẹ tôi mất.
Spencer bủn rủn chân tay. Bà Castagna cũng không còn đây. Anh mong đợi giây phút này từ bao lâu nay, thế mà Crystal đã bỏ đi cùng với tất cả những ai gợi nhớ tới cô.
- Chị có biết cô ấy rời đi đâu không?
Hai người vẫn đứng nói chuyện qua cánh cửa khép kín. Trời đã quá khuya, người nọ không biết Spencer nên chị ta không dám mở cửa.
Spencer cảm ơn - Thưa ông, tôi không rõ nữa. Thậm chí tôi chẳng biết mặt cô ta.
- Cô ấy có để lại địa chỉ không?
- Không.
Spencer cảm ơn chị ta rồi bước xuống các bậc thềm. Anh ngước nhìn khung cửa sổ không ánh đèn. Crystal đã rời đi chỗ khác, anh không biết cô rời đi đâu.
Spencer liền tới quán Harry, lòng tin chắc thể nào Crystal cũng ở đấy. Quán chuẩn bị đóng cửa. Thấy anh bước vào, bồi bàn liền chạy ra bảo:
- Xin lỗi ông chúng tôi chuẩn bị đóng cửa.
- Tôi biết. Xin lỗi... Cho tôi hỏi cô Crystal có đây không?
Hỏi xong, Spencer bỗng thấy lo. Nhỡ Crystal không có đây thì sao? Spencer đã bỏ rơi cô. Bây giờ Trời biết cô gặp chuyện gì.
Muốn đuổi Spencer nên anh thanh niên trả lời cho xong chuyện.
- Cô ấy đến Los Angeles rồi. Nhưng chúng tôi có một cô khác rất hay thế chân. Mời anh tối mai quay lại đây.
Nhưng Spencer mong muốn được gặp chính Crystal, anh yêu cô. Những kỉ niệm bên cô đã giúp anh sống sót từ Triều Tiên trở về.
- Tôi là bạn của Crystal. Tôi vừa ở Séoul trở về... Anh có biết chỗ cô ấy ở Los Angeles không?
Có lẽ Crystal đã đến sống ở Hollywood. Nghĩ vậy Spencer cảm thấy vui vui, nhưng anh chỉ ước được gặp lại cô, hai người có biết bao chuyện để nói với nhau và hơn nữa anh phải giải thích để cô thông cảm lý do tại sao anh lại im hơi lặng tiếng trong suốt một thời gian dài như vậy. Nhưng anh thanh niên lắc đầu, vẻ rất thờ ơ. Người lính ở Triều Tiên chẳng liên quan gì tới anh ta.
- Không. Có lẽ ông Harry biết đấy. Nhưng ông ấy đi nghỉ hai tuần nữa mới về. Anh trở lại đây khi nào ông ấy về.
- Và…
Spencer nghĩ mãi cái tên anh định hỏi và cuối cùng thở dài nhẹ nhõm vì đã nhớ ra:
- Chị Pearl... chị ta còn đây không?
- Bốn giờ chiều mai chị ấy mới tới đây. Này anh bạn, tôi phải đóng cửa đây, vào giờ ấy ngày mai anh quay lại. À mà hình như cái cô Crystal ấy đóng phim thì phải... thật tiếc, cô ấy hát rất hay.
Anh thanh niên mỉm cười tỏ ra lịch sự nhưng miệng cười tay anh ta dìu Spencer ra khỏi quán. Crystal đã đi Hollywood, đúng như mơ ước của cô. Thế là bây giờ anh còn một mình đối mặt với Elizabeth và anh phải có một quyết định gì đó về cuộc hôn nhân chết tiệt này. Lòng nặng trĩu, Spencer quay về ngôi nhà ở Broadway.
Khi bước vào phòng hai vợ chồng, Spencer thấy Elizabeth đã ngủ say. Chị không hề biết chồng vừa đi đâu. Anh lặng lẽ ngắm khuôn mặt vợ lờ mờ qua ánh đèn lọt từ buồng tắm hắt ra. Trông Elizabeth rất thanh thản. Elizabeth nằm mơ thấy gì? Mà cũng chẳng biết chị có nằm mơ không? Elizabeth rất thiết thực. Ngay việc chồng trở về chị cũng coi đó như một sự kiện mang tính xã hội, một điều gì đấy có tổ chức và đã được báo trước. Elizabeth không tỏ ra ân cần trìu mến. Từ lúc về tới giờ Spencer chưa ngủ với vợ lần nào và anh thực ra chẳng khát khao.
Spencer tắt đèn, chui vào chăn nằm im bên cạnh vợ, lắng nghe hơi thở đều của vợ. Sau đó anh xoay người ngắm vợ trong bóng đêm, nhè nhẹ vuốt tóc và nghĩ bụng vợ xứng đáng được hưởng sự âu yếm của mình. Elizabeth mở mắt ra thấy chồng nằm cạnh nên uể oải duỗi thẳng người.
- Anh tỉnh dậy rồi à? - Elizabeth ngạc nhiên hỏi. - Mấy giờ rồi, anh?
- Khuya rồi... Ngủ đi, em, - Spencer thở dài.
Elizabeth liền nằm xoay lưng lại phía chồng.
- Chúc em ngủ ngon, Elizabeth!