Duy Ngã Độc Tôn - Chương 691 - 692
CHƯƠNG 691: TỚI CỬA KHIÊU KHÍCH!
- Chỉ nói hưu nói vượn. Ngươi còn ngại nữ nhân bên cạnh phu quân không quá nhiều sao?
Thượng Quan Thi Vũ nghiêm trang ngồi ở bên kia. vẻ mặt đoan trang, khí chất cao quý. đôi môi lúc hé lúc mỉm, mặt không chút thay đổi nói.
Ngồi kế Thượng Quan Thi Vũ là Cơ Ngữ Yên không kìm nổi phì cười một tiếng, vội vàng lấy tay che miệng, nhìn thoáng qua đại biểu Hải Ngọc Kiều của Hải gia, nhẹ giọng nói:
- Đừng nói. cô nương Hải gia kia thật đúng là quốc sắc thiên hương đó!
Mấy nàng liếc mắt nhìn nhau, nhìn Tần Lập vẻ mặt không chút thay đổi, đều không kìm nổi âm thầm nở nụ cười.
Lễ hậu của Hải gia khiến những vị khách mời đều cảm thấy hết sức rung động. Nếu không biết ân oán của Hải gia cùng Tần Lập lúc trước, thật đúng là nghĩ rằng quan hệ hai bên tốt đến cực điểm. Bởi vì ngay cả lễ vật của thành Thông Thiên cùng Nguyệt Diêu Tiên Cung cũng không quý trọng so với Hải gia.
Hải Ngọc Kiểu đứng ở phía dưới, đôi mắt đẹp hết sức lớn mật nhìn chằm chằm Tần Lập. Đợi sau khi đọc xong danh mục quà tặng, thanh âm giòn tan của nàng vang lên:
- Giữa Hải gia cùng Tần công tử. trong quá khứ từng có một chút không vui. Tuy nhiên, trên lôi dài thành Thông Thiên, ân oán đã tiêu trừ. Hiện nay, Hải gia nguyện kết giao với môn phái Viêm Hoàng do Tần công tử thành lập, vĩnh viễn không là địch.
Tần Lập đứng lên, ôm quyền hướng về phía Hải Ngọc Kiều, nói:
- Tần Lập thay mặt môn phái Viêm Hoàng, cảm tạ lễ hậu của Hái gia.
Hải Ngọc Kiểu mỉm cười, hướng về phía Tần Lập hơi khom người, sau đó xoay người đi xuống.
Từ Hải gia trở về sau, chính là những gia tộc môn phái lớn nhỏ nơi Cực Tây. Có rất nhiều thậm chí lập tức thay đổi danh mục quà tặng. Không có biện pháp, tuy rằng không thể so bì với ba siêu cấp thế lực, nhưng là không thể quá keo kiệt, bằng không thật sự khiến người chê cười.
Ngay khi toàn bộ những gia tộc này sắp chúc mừng xong, đột nhiên có đệ tử môn phái Viêm Hoàng cũng là đệ tử Băng Tuyết Môn lúc trước đi tới gần Tần Lập, nhỏ giọng thì thầm vài câu.
Sắc mặt Tần Lập khẽ biến, cười thản nhiên, dặn đệ tử này vài câu. sau đó nhìn về phía nhóm người của mình, cao giọng nói:
- Người của ba gia tộc lánh đời Lưu Hoa Hà. Thiết Kiếm Phong cùng Thánh Nữ Hồ cùng nhau tới chơi. Các vị theo ta, cùng nhau hoan nghênh những khách quý này có được không?
Ông!
Theo những lời này của Tần Lập, phía dưới vô số tân khách sắc mặt biến đổi, lập tức nghị luận với nhau.
- Trời ạ. Ba thế lực bọn họ như thế nào lại đến? Chẳng lẽ là đến quấy rối?
- Ừ! Ta thấy bọn họ cũng là tới gây sự.
- Đúng vậy. Nếu không phải đến gây sự, vì sao không đến từ đầu, chờ lễ mừng của người ta sắp chấm dứt mới đột nhiên xuất hiện. Đây rõ ràng là không mang hảo tâm!
- Nghe nói Thiết Kiếm Phong chỉ chạy thoát một thiếu chủ. Thánh Nữ Hồ cùng chỉ trở về một Thánh nữ Tiểu Tiểu. Lưu Hoa Hà thật ra may mắn. Truyền nhân của ba nhà đều còn sống, tuy nhiên cũng đều bị trọng thương. Chuyện này bị vu oan lên người Tần tông chủ. Hôm nay bọn họ tới nơi này, chắc rằng không có lòng tốt gì.
- Hừ! Không mang hảo tâm lại có thể thế nào chứ? Ba nhà bọn họ, nhà nào có đủ thực lực tiêu diệt ô Long Sơn? Nếu thật sự có, chỉ sợ ô Long Sơn đã sớm bị diệt, tại sao lại chờ đến ngày hôm nay?
Những người này nghị luận, đồng thời đều khẩn trương nhìn ra cửa. Không biết ba nhà này có những người nào đến, mục đích tới lại l
Lập tức sẽ hiểu ra, trong lòng mọi người đều có vẻ phi thường khẩn trương.
Nên biết rằng, cho dù Tần Lập rất mạnh. nhưng đối mặt với gia tộc lánh đời thực lực mạnh mẽ. chỉ sợ cũng không thể quá mức cứng rắn chứ hả?
Mọi người đoán, nghị luận. Lúc này theo sơn đạo Viêm Hoàng sơn. một đám người đi lên. Tổng cộng khoảng hai, ba trăm người. Những người này đều mặc trung phục gọn gàng, trên người mang các loại vũ khí. mặt trâm như nước, khí thế hùng hổ đi tới.
Xem ra thật sự không giống như đến chúc mừng, mà càng giống đến phá rối.
Đám người này đi tới dưới bậc đại điện đón khách, dừng ở trên một quảng trường không lồ.
- Tại hạ Thái thượng trưởng lão Lưu Hoa Hà Hà Bất Ưu ra mắt Tần công tử.
Trong đám người, có một lão già tóc bạc. hai mắt nhìn qua sáng quắc, mặc một bộ trường bào màu xanh, đứng ra chắp tay hướng về phía Tần Lập.
- Tại hạ Thái thượng trưởng lão Thiết Kiếm Phong Thiết Hùng ra mắt Tần công tử.
Một tráng hán thân hình cao lớn. giống như một thiết tháp màu đen đứng ở nơi đó, vẻ mặt kiêu căng hơi chắp tay hướng về phía Tần Lập.
- Ta là Thái thượng trưởng lão Thánh Nữ Hồ Lâm Mạt Mạt. Tần công tử, Tính ta không thích nói chuyện quanh co lòng vòng. Hôm nay chúng ta tới đây. một là chúc mừng Tần công tử. chúc mừng Tần công tử trở thành Tần tông chủ. Thứ hai, ta chỉ muốn hỏi một câu: người đả thương Thánh nữ Tiểu Tiểu của Thánh Nữ Hồ chúng ta, có phải ngươi hay không?
Thái thượng trưởng lão của Thánh Nữ Hồ Lâm Mạt Mạt này bộ dạng nhìn qua khoảng ba mươi mấy, diện mạo đẹp đẽ. lông mày nhỏ. mắt xếch, thoạt nhìn có vài phân điều ngoa, nói chuyện cũng gọn gàng dứt khoát.
Lời này của Thái thượng trưởng lão Thánh Nữ Hồ Lâm Mạt Mạt vừa đứt. mấy nghìn người toàn hiện trường lập tức yên tĩnh. Ai cũng đều nhìn ra được, ba gia tộc lánh đời này liên hợp cùng nhau đến đây gây sự.
Chúc mừng? Có chúc mừng như vậy sao?
Tần Lập khẽ cau mày, đứng dậy ôm quyền hướng về phía hai, ba trăm người của ba gia tộc lánh đời này, cao giọng nói:
- Tần Lập làm việc, luôn quang minh lỗi lạc. Là việc Tần mỗ làm. Tần mỗ tuyệt không phủ nhận. Không phải Tần mỗ làm. Tần mỗ cũng không thừa nhận. Hôm nay là ngày môn phái Viêm Hoàng ta khai tông, người tới là khách. Nếu Lâm trưởng lão hỏi. vậy Tần mỗ liền nói một câu. Việc này. không phải Tân mỗ gây nên. tin tưởng người sáng suốt đều có thể nhìn ra chuyện này không quan hệ tới Tần mỗ ta. Nếu Lâm trưởng lão các vị có hứng thú. có thể chờ sau khi lễ mừng ta khai tông chấm dứt. Tần mỗ đương trường tìm nhân chứng cho các vị, chứng thật không quan hệ tới chuyện này. Hơn nữa. nếu đối phương vu oan Tần mỗ. Tần mỗ tuyệt đối không thể không đếm xỉa đến. Ta cùng các vị tại chỗ tìm ra người này. vì Tần mỗ rửa sạch oan tình, cũng báo thù rửa hận cho các vị.
Tần Lập nói lời này khí phách vô cùng, đại đa số người ở đây đều âm thầm gật đầu. Đích xác, từ khi Tần Lập nổi danh ở nơi Cực Tây, cho tới khi diệt ô Long Sơn. Tần Lập làm việc đều quang minh lỗi lạc. cùng không che che giấu giấu. Hơn nữa. ngày đó ở thành Thông Thiên, cũng không chỉ một người nhìn thấy lúc xảy ra chiến đấu. Tần Lập ngay ở bên cạnh đám người Lý Long Xuyên. Trừ khi hắn có thuật phân thân, bằng không tuyệt đối không thể là hắn làm.
Hơn nữa, một điểm trọng yếu nhất là Tần Lập căn bản không có lý do làm việc này.
- Hừ!
Trong đám người phía dưới, đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh, chính là Thái thượng trưởng lão Thiết Kiếm Phong Thiết Hùng. Hắn kiêu căng ngẩng đấu nhìn Tần Lập, lạnh lùng nói:
- Bản thân Tần công tử nói không phải, là không phải sao? Ai cũng biết thuật dịch dung của Tần công tử hết sức cao minh. Xin hỏi Tần công tử. việc này đó nếu không phải Tần công tử gây nên, trên đời này còn có ai có thực lực như vậy?
Thái thượng trưởng lão Lưu Hoa Hà Hà Bất Ưu nghe vậy gật gật đầu nói:
- Tần công tử. Cũng không phải là chúng ta không phân rõ phải trái, cứ đổ chuyện này lên đầu Tần công tử. Thật sự trừ Tần công tử. toàn bộ nơi Cực Tây, người có thể tập kích đệ tử tinh anh ba nhà chúng ta, hơn nữa dễ dàng giết chết căn bản là không tồn tại. Ba gia tộc lánh đời chúng ta. từ trước đến nay không tranh với đời. nhưng tự nhận về thực lực không thua bất kỳ gia tộc môn phái nào.
Thái thượng trưởng lão Thánh Nữ Hồ Lâm Mạt Mạt cũng lạnh lùng nói:
- Đúng vậy. Thánh nữ Tiểu Tiểu của Thánh Nữ Hồ chúng ta đã đột phá cảnh giới Lôi Kiếp, tiến vào cảnh giới Địa Tiên, là tuyệt thế thiên tài chân chính. Nàng trọng thương trở về, nói người ngày đó chính là Tần công tử không thể nghi ngờ. Thánh Nữ Hồ ta từ thời đại Thái cổ đã lập quy củ. đệ tử môn hạ bất kể làm chuyện gì quyết không cho phép nói dối nửa câu. Nếu có người nói dối cũng s bị môn phái xử cực hình. Tần công tử, vậy ngươi giải thích như thế nào?
Tần Lập nhìn ba Thái thượng trưởng lão gia tộc lánh đời vẻ mặt oán giận này. đột nhiên cảm thấy một trận không thú vị. Những người này không biết là nhận chuẩn hay là não chết, không ngờ liền nhận định chuyện kia là mình gây nên.
Thượng Quan Thi Vũ lúc này từ bên cạnh Tần Lập đứng ra, thản nhiên nói:
- Lời này của ba vị khách quý thật là có chút vô nghĩa. Nhất là vị Lâm trưởng lão này. nghe ý tứ lời nói của các ngươi, người Thánh Nữ Hồ các ngươi chưa bao giờ nói dối. chẳng lẽ phu quân ta nói dối hay sao? Hôm nay các ngươi đến nơi đây. đều là khách môn phái Viêm Hoàng ta. Nhưng các ngươi quấy rối lễ mừng khai tông chúng ta, rồi lại hùng hổ bức người hỏi mấy vấn đề ngu ngốc này. Chẳng lẽ đây là phong phạm của ba gia tộc lánh đời các ngươi?
- Tần công tử thật sự là quản giáo tốt. Loại chuyện này, nào đến phiên ngươi nói chuyện!
Thái thượng trưởng lão Thiết Kiếm Phong Thiết Hùng vẻ mặt khinh miệt nhìn Thượng Quan Thi Vũ bĩu môi nói.
Tần Lập nguyên bản luôn tươi cười nghe thấy lời này. sắc mặt lạnh lùng, nhìn Thiết Hùng, thản nhiên hỏi:
- Các vị có phải đã cho rằng chuyện này là Tần Lập làm ra phải không? Cho dù Tần mỗ giải thích thế nào. các vị sẽ không tin tưởng?
Thiết Hùng cười lạnh, nói:
- Bản lĩnh Tân công tử mạnh mẽ vô cùng, ỏ Long Sơn trong khoảnh khắc bị Tần công tử tiêu diệt. Đối với chút việc nhỏ đánh chết đả thương một số con cháu trẻ tuổi của ba gia tộc lánh đời chúng ta, có cân thiết phải phủ nhận sao?
- Thối lắm!
Một tiếng hét to từ trong chỗ khách quý vang lên. Lão tổ thành Thông Thiên cùng đi với Lý Long Xuyên tới chúc mừng Tần Lập. "bộp" một tiếng vỗ mặt bàn đứng phắt đậy, chỉ vào Thiết Hùng mắng:
- Ngươi tính là cái gì? Thái thượng trưởng lão gia tộc lánh đời là giỏi lắm sao? Tần Lập ngày đó. hắn vẫn cùng một chồ với lão phu. thảm dò việc Thiết Kiếm Phong ngươi bị tập kích. Đang khi chúng ta nói chuyện đệ tử Lưu Hoa Hà cùng Thánh Nữ Hồ lọt vào công kích, sau đó chính là năm chữ to trên bầu trời kia. Dựa theo cách nói của các ngươi, chuyện này là Tần tông chủ gây nên. lúc ấy hắn dám lưu tên trên trời cao. hiện tại lại không đám thừa nhận với các ngươi?
Thiết Hùng híp mắt, hai mắt nhìn chằm chằm lão tổ thành Thông Thiên, sauc mới cười lạnh, nói:
- Lão bất tử. Ngươi cùng là cảnh giới Địa Tiên, gia gia ta cùng vậy. Tần Lập này tàn nhẫn thị sát như thế. từ xuất đạo đến nay. môn phái bị hẳn tiêu diệt nhiều không đếm xuể. Hôm nay tiêu diệt ô Long Sơn. ngày mai không chừng đến phiên thành Thông Thiên ngươi. Người như thế, gia tộc lánh đời chúng ta quyết không thể để mặc tiếp tục hoành hành.
Nói xong, Thiết Hùng nhìn Tần Lập, gằn từng từ:
- Nếu ngươi hiện tại tự phế võ công, ba nhà chúng ta hôm nay tha ngươi một mạng, môn phái Viêm Hoàng ngươi chúng ta cũng không ra tay hủy diệt. Nếu không, Tần Lập, hôm nay là ngày môn phái Viêm Hoàng ngươi khai sơn, cũng sẽ trở thành ngày hủy diệt.
CHƯƠNG 692: SINH TỬ ẤN - SINH ẤN!
- Thật là quá đáng!
Minh Nguyệt Thượng Nhân trên ghế khách quý phẫn nộ nói.
Các tiền bối danh túc Nguyệt Diêu Tiên Cung bên cạnh nàng cũng đều sắc mặt khó coi. gia tộc lánh đời quả thật quá cố chấp. Đây căn bản không phái tới giải quyết vấn để, rõ ràng là vì Tần Lập tiêu diệt ô Long Sơn. ba gia tộc lánh đời nổi lòng thỏ chết cáo khóc, muốn thừa dịp thế lực Tần Lập còn chưa hoàn toàn thành lập xong, bóp chết từ trong nôi.
vốn những tiền bối danh túc, các Thái thượng trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung nhìn Tần Lập cực kỳ không vừa mắt. Đây không chỉ vì Thánh nữ Hàn Mai Nguyệt Diêu Tiên Cung bị Tần Lập bức đi vào đường cùng, trong đó ít nhiều còn pha lẫn vài phần hâm mộ đố kỵ.
Nên biết rằng, các nàng cũng đã mấy ngàn tuổi, lão nhân sống mấy ngàn năm bị một người thanh niên còn không đến bốn mươi tuổi đè xuống, loại cảm thụ này trừ khi là loại người lòng dạ rộng lượng có thể nhìn thấu. bằng không thì người thường sẽ không thể thông được.
về mặt này, kỳ thật cũng không có mâu thuẫn bản chất gì. cho đến giờ Tần Lập cũng không gây hại với Nguyệt Diêu Tiên Cung. Lúc đâu Hải gia Bởi vì dựng lên xung đột với Tần Lập, cũng theo thời gian trôi qua. theo Hải gia cúi đầu chịu thua mà dần nhạt đi.
Không ai sẽ một mực nhớ trong lòng chuyện này. nếu thật sự như vậy, bọn họ cũng không có khả năng đến cảnh giới cao như thế.
Khi thực lực Tần Lập đã đạt đến mức làm bọn họ không sinh ra lòng đố kỵ được nữa, vốn cảm giác nhìn Tần Lập không vừa mắt tự nhiên sẽ giảm đi, thậm chí biến mất.
Đặc biệt lần này Vĩnh Xuân Thượng Nhân, lão tổ Nguyệt Diêu Tiên Cung lại trở thành cao tầng chân chính môn phái Viêm Hoàng, lòng dạ Tần Lập cũng làm người ta bội phục.
Nói tới, vẫn là Bởi ba gia tộc lánh đời Lưu Hoa Hà, Thiết Kiếm Phong cùng Thánh Nữ Hồ quá thật quá kiêu ngạo ngang ngược, ơ trong mắt những tiền bối danh túc cùng Thái thượng trưởng lão Nguyệt Diêu Tiên Cung, trên đời này sao còn có người càng kiêu ngạo hơn Tần Lập chứ? Cho nên, những người này tự nhiên sinh ra địch ý với ba gia tộc lánh đời.
Còn nữa, có một điểm trọng yếu nhất là giữa thành Thông Thiên. Nguyệt Diêu Tiên Cung cùng Hải gia. được người xưng là ba đại thế lực siêu cấp nơi cực Tây. Nhưng ở trong mắt người gia tộc lánh đời rõ ràng là một đám gà đông chó chợ, hoàn toàn không kham được một kích.
Giữa ba đại thế lực siêu cấp đích thật cũng tồn tại cạnh tranh, thậm chí là tranh đấu. nhưng có vài điểm bọn họ giống nhau.
Đó chính là: Tổ tiên ba đại thế lực siêu cấp tất cả đều là gia tộc tham gia đại chiến Thái cổ. từng có người tử thương, bọn họ cũng có tôn nghiêm cùng kiêu ngạo của mình. Gia tộc lánh đời các ngươi đúng là có thực lực cường đại, đúng là hiện giờ có tư cách ngạo nghễ quân hùng, nhưng các ngươi ở thời đại Thái cổ lại chỉ là một đám rùa đen rút đâu.
Loại đối lập này, là trời sinh.
Cho nên, người thành Thông Thiên hay là Hải gia trước đó có thù hận rất sâu với Tần Lập. kể cả tuyệt đại đa số những gia tộc môn phái tới đây chúc mừng, tất cả đều sinh ra một loại tâm lý cùng chung kẻ thù.
Nhưng một điểm hiển nhiên là những người ba đại gia tộc lánh đời căn bản không để quần hùng nơi cực Tây ở trong mắt, nói năng không một chút cố kỵ. Nhất là vị Thiết Hùng Thái thượng trưởng lão Thiết Kiếm Phong, ở ngay trước mặt quần hùng nơi cực Tây nói ra những lời vô cùng kiêu ngạo này.
Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Tần Lập. đều đang chờ xem vị siêu cấp cường giả trè tuổi này, bá chủ tương lai. phải xử lý chuyện này như thế nào.
Vẻ mặt Tần Lập như một hồ nước sâu. không chút dao động, ngay cả khi Thiết Hùng nói hắn tự phế võ công, tâm tình Tần Lập cũng không sinh ra dao động gì. từ vẻ mặt mang theo y cười nhàn nhạt, mọi người thật không nhìn ra được gì.
- Cút!
Chờ Thiết Hùng nói xong, Tần Lập mỉm cười nhìn Thiết Hùng Thái thượng trưởng lão Thiết Kiếm Phong, miệng chỉ nói một chữ, sau đó nhìn Lâm Mạt Mạt Thái thượng trưởng lão Thánh Nữ Hồ cùng với Hà Bất Ưu Thái t trưởng lão Lưu Hoa Hà, nói nhiều hơn bốn chữ:
- Các ngươi cũng cút!
- Làm càn!
Giữa đoàn người Thiết Kiếm Phong liền có một người thân hình cao lớn. nổi giận gầm lên một tiếng, một thân khí tức cường đại nháy mắt bộc phát ra. vung tay chỉ Tần Lập:
- Tiểu súc sinh, ngươi tính là thứ gì. dám nhục mạ chúng ta như thế. Ta thấy ngươi chán sống rồi. hôm nay gia gia ta cho ngươi xem cái gì mới gọi là thực lực chân chính.
Nam nhân này nói xong, rút sau lưng một thanh thiết kiếm thật lớn, thiết kiếm không vò, không mở lưỡi, nhưng trên thiết kiếm truyền tới sát khí dày đặt, gần như ngưng tụ thành thực chất.
Người này thân cao hơn hai thước, cả người cơ bắp cường tráng, chậm rãi bước ra từ trong đoàn người, tạo một cảm giác cự thú Hoang cổ. Loại áp lực vô hình gần như biến thành hữu hình này, không ít võ giả phía sau sắc mặt đều tái nhợt.
Loại áp lực này thực chất này quả thật quá cường đại, hơn nữa có thể nhìn ra được áp lực của người này chủ yếu ép về phía Tần Lập.
Áp lực không lồ phân tán ra những người khác, cũng không phái là hắn cố y làm vậy, nhưng chỉ áp lực vô y phóng ra đã kinh khủng như thế. vậy thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới nào?
Đùng đùng đùng!
Người này bước đi thật chậm, giống như di động rất khó khăn, mỗi một bước đi thì mặt đất trải đá tảng đều sẽ biến thành bụi phấn. Gió thoảng qua, những bột phấn tảng đá này liên bốc lên, có thể tưởng tượng những tảng đá kia đã nát bấy tới trình độ nào.
Mỗi một tiếng rơi vào trong lòng mọi người, đều như hung hăng đánh một kích lên nội tạng mọi người, lập tức có không ít người không chịu được loại áp lực này, miệng phun máu tươi, bị nội thương không nhẹ.
Người kia cầm chuôi thiết kiếm không vô thật lớn, dài gần hai thước, mũi kiếm mở rộng, ngăm đen sáng bóng. Người này câm kiếm trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt Tần Lập, kiếm chỉ Tần Lập, cười lạnh nói:
- Tần Lập. hôm nay ngươi chết dưới kiếm của gia gia. cũng coi như một chuyện rất vinh quang rồi.
Hai mắt Tần Lập nhìn vào người này. nhìn trên bộ pháp của hắn, người này tuyệt đối không phải nặng nề ngu ngốc như biểu hiện bên ngoài. Người này tất nhiên có thực lực rất mạnh, bằng không làm sao tự tin một mình đối mặt Tần Lậpừng diệt sạch ô Long Sơn nhất mạch?
Bằng thực lực của Tần Lập, diệt sát toàn bộ ô Long Sơn nhất mạch, cũng không phải tất cả mọi người đều tin đây là sự thật. Ba gia tộc lánh đời đều càng tin rằng phía sau Tần Lập còn đứng một tồn tại càng cường đại hơn.
Nhất là Tần Lập tế ra Hoàng Kim Cung, cung điện không lồ như vậy. bọn họ căn bản không tin một Địa Tiên là có thể khống chế. Đúng vậy, Hoàng Kim Cung là một kiện Thánh Khí duy nhất do Hô Diên Bác Luyện kim đại sư Thái cổ luyện chế ra. Hô Diên Bác cũng đã dùng Hoàng Kim Cung trấn áp vô số Vực Ngoại Thiên Ma.
Nhưng Địa Tiên đại năng Thái cổ. thực lực cường đại vượt xa Địa Tiên hôm nay nhiều lắm.
Bởi vì thời đại Thái cổ, các loại bí thuật còn chưa thất truyền các Địa Tiên đại năng thật sự cường đại, thậm chí đạt tới cảnh giới hô mưa gọi gió trong phạm vi nhỏ. Còn Địa Tiên đại năng hôm nay, chỉ trên cảnh giới đạt tới trình độ Địa Tiên, nhưng bọn họ lý giải thiên địa pháp tắc, nắm giữ bí thuật, hoàn toàn không cùng một tầng thứ so với thời đại Thái cổ.
Hơn nữa, gia tộc lánh đời lưu truyền từ thời đại Thái cổ tới nay, ba nhà này cũng suy đoán Hoàng Kim Cung kia không thể sử dụng không hạn chế. Dù coi như là Thánh Khí, cũng không phải mt Địa Tiên tùy ý nắm giữ. đây không phái đánh cược, mà là kinh nghiệm vô cùng phong phú.
Đúng vậy, bọn họ phán đoán không sai chút nào. hiện giờ Tần Lập muốn tru sát Địa Tiên đại năng, đúng là không thể sử dụng Hoàng Kim Cung đối địch.
Hắn xác thực không tìm hiểu được trên Hoang cổ thần tàng những thứ lợi hại như Hô Diên Bác, nhưng đồng dạng Tần Lập còn có những ưu thế khác, dù là Hô Diên Bác cũng không thể so được.
Tần Lập chậm rãi lấy trong nhẫn ra một cây bút lông, không ít người thấy được cây bút lông này, đều không nhịn được biến sắc. bên Thiết Kiếm Phong có người nhắc nhờ:
- Chú y cây bút lông trong tay hắn, có thể vẽ ra kim sí đại bằng, có thể viết Tử ấn.
Trên mặt người kia lộ ra ý cười châm chọc, nhìn Tần Lập cười nhạo:
- Vô dụng nhất là thư sinh.
Tần Lập không nói một lời. tay trái đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ tản ra khí tức Hoang cô. Một đạo kiếm khí ẩn chứa long khí, hoàng giả khí, thánh hiển khí tức. lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng mi tâm người này.
Long Hoàng Thánh Hiền Trảm!
Đây là một chiêu uy lực mạnh mẽ nhất do Ẩm Huyết Kiếm tự thân mang theo sau khi tế luyện lần nữa.
Người này có lễ không nghĩ tới, Tần Lập đã thành chưởng môn một phái lại sẽ đi đánh lên...
Kỳ thật cũng không tính là đánh lên. hắn khiêu khích trước, người ta đánh trả lúc nào còn phải nói cho ngươi một tiếng hay sao? Chỉ là Bởi tốc độ Tần Lập quá nhanh, nhanh đến mức làm hắn căn bản không phản ứng kịp, cho nên người kia chỉ vô thức cúi đầu.
Không thể không nói, người này nhìn như nặng nề ngu ngốc, nhưng cái cúi đầu này không thể không nhanh. ít nhất thì tuyệt đại đa số người ở đây đều tự nhận mình không đạt tới cảnh giới này.
Nhưng làm người kia không ngờ tới, là một kiếm của Tần Lập lại càng nhanh hơn.
Phốc!
Một đạo kiếm quang có thể trảm phá vạn vật thế gian, hung hăng chém lên một điểm trên mi tâm người này, một vết máu nhỏ lập tức hiện ra.
Người kia hai mắt còn lộ ra thần sắc kinh hãi mờ mịt, thân thể rầm một tiếng té xuống đất. lúc này máu tươi mới chậm rãi chảy xuôi ra từ trên mi tâm hắn.
- A!
Thiết Hùng Thái thượng trưởng lão Thiết Kiếm Phong phát ra một tiếng bi thiết:
- Thiết Trụ. ngươi giết Thiết Trụ. ta muốn liều mạng với ngươi.
Nói rời. một thân khí tức Địa Tiên đại năng mạnh mẽ bộc phát ra. cỗ hơi thở này trực tiếp đánh nát hư không, xông thẳng tận trời.
Tần Lập liếc nhìn Thiết Hùng cười nhạt:
- Ai nói hắn đã chết?
Nói rồi. không để ý tới Thiết Hùng, bút lông tay phải giữa không trung viết một chữ "Sinh" rồng bay phượng múa, bộp một tiếng khắc trên trán Thiết Trụ nắm dưới đất. vết kiếm kia kỳ diệu biến mất không thấy.
Thiết Trụ nhìn rõ ràng đã chết, lại từ từ mở mắt. vẻ mặt mờ mịt, yết hầu rên một tiếng, lẩm bẩm nói:
- Ta... Ta làm sao vậy?
Lập tức, tất cả mọi người đều sững sờ, ngây ra như phồng, thậm chí đánh mất năng lực tự hỏi.
Mổ xương đắp thịt người, lời này ai cũng nghe nói quá, nhưng có ai tận mắt thấy một màn thân kỳ như vậy.