Duy Ngã Độc Tôn - Chương 715 - 716
CHƯƠNG 715: BỊ NHỐT
Hơn nữa, càng chết người chính là giờ phút này Tần Lập không ngờ hoàn toàn không thể nghe được thanh âm bên kia tường đá.
Cho nên, Tần Lập đến hiện tại cũng không thể xác định lão đầu bếp cùng chưởng giáo chí tôn Thánh Nữ Hồ Lãnh Khinh Tuyết có phải là cùng một bọn hay không. Mặc dù Tần Lập nguyện ý tin tưởng hết thảy lão đầu bếp biểu hiện ra ngoài đều là sự thật, bao gồm dùng khí thế đè chết người của Thánh Nữ Hồ, nhưng loại chuyện này, ai cũng không biết được. Hơn nữa Tần Lập cảm giác được, Lãnh Khinh Tuyết này ngoài miệng ăn nói ác độc nhưng đối với lão đầu bếp lại dường như có một tia cảm tình làm người ta đoán không ra.
Tuy rằng Tần Lập bị nhốt ở chỗ này, nhưng trong lòng không chút kinh hoảng, mà là bình ôn tâm tình, đem Tiên Thiên Tử Khí xen lẫn vào trong thần thức, như thủy ngân từ tinh thần thức hải của hắn tràn ra, theo khe hở địa lao, chậm rãi, chậm rãi chảy ra ngoài.
Tới phía trước những cấm chế kia, lập tức bị ngăn cản lại, nhưng Tần Lập cũng không có nản lòng. Đây mới là hiện tượng bình thường. Nếu không thể ngăn cản thần thức, vậy không gọi là cấm chế, mà chỉ đan thuần là trận pháp nhốt người thôi.
Bất kỳ cấm chế gì đều có lỗ hổng nhất định, cũng giống như cái lý chứa nước, nhìn như không nhỏ ra một giọt bởi vì ở trong đó chứa là nước. Nếu đem nước đổi thành dung nham, cái ly sẽ lập tức bị hòa tan.
Cấm chế cũng là như vậy. Đối với loại Thái cổ đại thần pháp lực thông thiên mà nói, cấm chế trên tường đá này có khả năng còn không rắn chắc bằng một tầng giấy, vung tay lên liền có thể hóa nó thành tro tàn.
Nhưng đối với Địa Tiên mà nói lại là lồng giam không thể phá vỡ.
Cho nên, Địa Tiên giống như là nước trong chén, mà Thái cổ đại thần thì là dung nham có thể hòa tan vạn vật.
Tần Lập không có những thần thông thông thiên của Thái cổ đại thần, nhưng cũng không phải Địa Tiên tầm thường có thể so sánh, Tiên Thiên Tử Khí hắn tu luyện là thánh vật của tộc Tử đồng.
Cho nên,thức có xen lẫn Toàn Thiên kiếm rốt cục vẫn tìm được một nơi cấm chế lòng lẻo, thần thức lặng yên xuyên qua. Tới bên kia tường, lại nghe được thanh âm một cuộc đối thoại.
- Lãnh Khinh Tuyết. Ta đã làm như ngươi nói, thay ngươi vây khốn Tần Lập. Hừ, đây là chuyện đầu tiên trái với lòng mình mà lão tử làm trong đời này. Hiện tại ta đã nhốt người cho ngươi, ngươi có phải cũng nên trả lại Lãnh Khinh Mi cho ta hay không? về phần cừu hận giữa tiêu tử Tần Lập kia với ngươi, các ngươi tự tính với nhau. Ta làm chuyện trái với lòng mình, đã là cực hạn. Hơn nữa, ta nói cho ngươi, nếu Tần Lập thật sự bị các ngươi nhốt chết ở chỗ này, người thân và bằng hữu của hắn từ nay về sau liền tự ta bảo hộ. Ai dám động bọn họ một đầu ngón tay, cho dù góc biển chân trời, ta cũng sẽ đuổi giết...
Tần Lập có thể cảm giác được chân thành của lão đầu bếp lúc nói ra lời này, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là thế. Nếu không có lão đầu bếp hỗ trợ, Lãnh Khinh Tuyết muốn đột nhiên phát động cơ quan nhốt mình quả thực khó hơn lên trời.
Lãnh Khinh Tuyết cười khanh khách vài tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần ôn nhu hấp dẫn, nhẹ giọng nói:
- Vô Phong. Ta thật sự kém hơn tỷ tỷ ta sao? Vì cái gì... cho tới nay ngươi chỉ thích tỷ tỷ ta mà không thích ta? Đúng vậy, ta thừa nhận, lòng ta như rắn rết, ta độc ác. Nhưng ta đối với ngươi lại là một tấm chân tình chưa từng thay đổi, Lãnh Khinh Tuyết ta dám thề với trời, tình yêu của ta với ngươi, là thật tâm. Ngươi vì sao không chịu nhận ta?
- Bởi vì ta thích là tỷ tỷ ngươi, mà không phải ngươi.
Giọng nói lão đầu bếp bình tĩnh trước sau như một.
- Ngươi nói dối. Rõ ràng không phải như thế. Năm đó tỷ tỷ của ta, tiện nhân đó thậm chí đã nói với ngươi, có thể cùng với ta gả cho ngươi, vì sao ngươi không chịu đáp ứng. Ta kém nàng sao? Ta không đáng cho ngươi thích như vậy sao?
Lãnh Khinh Tuyết đầy kích động nói, hai mắt nhìn chằm chằm lão đầu bếp.
Quả nhiên là có vấn đề, Tần Lập bĩu môi, trong lòng nghĩ đến lão già này coi như có chút lương tâm. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thật lợi hại, ngay cả Tần Lập thi triển thần thông Thái cổ bí quyết chữ Hành cũng không có cơ hội, giống như là bỗng dưng sinh ra, nhanh đến khó tin.
Sự kích động của Lãnh Khinh Tuyết đổi lấy trầm mặc thật lâu của lão đầu bếp. Thật lâu sau, giọng lão đầu bếp mới lại vang lên:
- Khinh Mi đâu, ngươi rốt cục nhốt nàng ở
- Chu Vô Phong... Ngươi trước tiên trả lời ta vì sao... không muốn ta?
Giọng nói Lãnh Khinh Tuyết đã trở nên có chút điên cuồng.
- Không vì sao cả. Ta không có cảm giác với ngươi. Quá khứ, ta chỉ coi ngươi là một muội muội. Mà hiện tại... Ha ha!
Lão đầu bếp phát ra một tiếng cười lạnh:
- Hiện tại ngươi trong mắt ta chỉ là một nữ nhân ác độc tâm địa như rắn rết, nói, ngươi giấu Lãnh Khinh Mi ở đâu rồi?
- Không có cảm giác! Khách khách! Nữ nhân ác độc tâm địa như rắn rết...
Lãnh Khinh Tuyết thì thào lẩm bẩm. sau đó gằn từng tiếng:
- Chu Vô Phong, ngươi giết ta đi, Lãnh Khinh Mi đã sớm bị ta giết, nàng đã sớm bị ta vứt thây nơi hoang dã, xương cốt bụi bặm đều không còn. Ha ha, khẳng định là bị dã thú ăn. Ngươi... ngươi giết ta đi.
- Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi?
Thân thể lão đầu bếp như tia chóp xông tới Lãnh Khinh Tuyết, tay chộp tới vết hầu nàng ta. Một cỗ khí tức thái cổ mênh mông từ trên người lão đầu bếp bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập trong hành lang hẹp hòi.
Thần thức Tần Lập bị cỗ khí tức này đảo qua, tinh thần thức hải nổi lên từng đợt gợn sóng, đầu đau muốn vỡ ra, cố gắng chịu đựng cơn đau, Tần Lập tiếp tục chú ý chiến đấu giữa hai ngươi.
Thân thể Lãnh Khinh Tuyết giống như một mỹ nữ rắn trơn trượt, trong nháy mắt tránh thoát tay lão đầu bếp, thân hình đánh lên tường phía sau.
Thịch!
Một tiếng trầm vang, thân thể Lãnh Khinh Tuyết hung hắng đánh lên tường đá cấm chế. "Oa" một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết.
Lão đầu bếp vốn tường rằng nàng muốn chạy trốn, lại không nghĩ tới như vậy, không kìm nổi hơi sửng sốt. Ngay khi sửng sốt, lão đầu bếp lại thấy trong mắt Lãnh Khinh Tuyết lộ ra một tia cười trào phúng.
- Không ổn!
Lão đầu bếp thầm nghĩ trong lòng, lập tức vung ống tay áo, một cổ lực lượng khủng bố đánh qua Lãnh Khinh Tuyết.
- Chậm rồi!
Lãnh Khinh Tuyết đã biến mất không thấy, chỉ để lại hai chữ này quanh trong không khí.
Ầm!
Một chưởng này của lão đầu bếp đánh lên tường đá đẩy cấm chế, phát ra một tiếng vang trầm, lại không đánh tới cái gì, có cảm giác toàn thân buồn bực như muốn hộc máu.
Chuyện trái với lòng mình lần đầu tiên làm trong đời, giúp đỡ Lãnh Khinh Tuyết mở cơ quan này, nhốt Tần Lập. Lại không nghĩ rằng báo ứng tới nhanh như vậy. Chẳng những không thể gặp Lãnh Khinh Mi, ngay cả bản thân cũng bị nhốt ở nơi này.
Lão đầu bếp nghiến răng nghiến lợi:
- Lãnh Khinh Tuyết. Nếu để ta thoát vây lần này, nếu không cho Thánh Nữ Hồ một phen long trời lỡ đất, ta quyết không bỏ qua.
Tần Lập ở bên kia nhà đá trợn mắt khinh thường, thầm nghĩ:
- Lão già, ngươi trước đi ra ngoài rồi hãy nói lời độc đi!
Lúc này, Tần Lập đột nhiên nghe thấy trong nhà đá nơi mình truyền đến một động tĩnh, trong lòng khẽ động. Vừa mới tiến vào nơi này liền bị nhốt lại, cho nên Tần Lập căn bản không chú ý tới bên trong hai bên nhà đá có người hay không. Giờ phút này nghe thấy trong nhà đá bên trái phát ra một tràng tiếng vang.
Bởi vì trong nhà đá không có một tia ánh đèn. diện tích lại khá lớn, rất khó thấy rõ bên trong là cái gì. Tần Lập mở hai mắt, bắn ra hai đạo thần quang, lập tức thấy rõ người ở bên trái nhà đá, Tần Lập không kìm nổi nao nao. Nếu không phải vừa rồi thần thức cảm ứng không sai, Tần Lập thậm chí người trước mắt là Lãnh Khinh Tuyết đấy.
Nữ tử này mặc bộ váy dài màu đen, mái tóc đen dài đẹp. khuôn mặt trắng nõn như trẻ con, đôi mắt cục đẹp dường như có thể câu hồn hút vía. Dáng người nữ tử cực đẹp, hai chân thon dài, thắng tắp trơn nhẵn, nhìn qua hết sức cao gầy. Vòng eo mảnh khảnh dường như không được một tay ôm, bờ mông vểnh cao, đôi vú đầy đặn như muốn căng rách áo.
Nhìn qua nàng cực kỳ sạch sẽ, không có một chút dơ bẩn như những người trong tù mà Tần Lập nhìn thấy trước đó. Hơn nữa, ở trong này Tần Lập cũng không ngửi được bất kỳ mùi vị gì khó ngửi.
Ánh mắt Tần Lập đảo qua nàng kia, đảo qua trang trí trong nhà đều phát hiện nhà đá này trừ bỏ không ra được, không khác gì một căn phòng trống.
Có nơi nước vào và nơi nước ra, dòng nước vô thanh vô tức, cũng không biết nguồn từ nơi nào, chảy ở trong lòng núi đá lớn này.
Có giường đá bàn đá, ghế đá. Trên giường đá còn trải tấm chắn thật dầy. Trong phòng, rất nhiều bộ sách bày tán loạn, trên bàn đá còn có một quyển sách, bên cạnh có một cây đèn, tuy nhiên không đốt mà đã tắt, cho nên lúc Tần Lập vào căn bản không chú ý tới trong này có người.
Khi Tần Lập đánh giá nữ tử này, nàng ta cũng đồng dạng đánh giá Tần Lập, sắc mặt nàng hết sức bình tĩnh, hai mắt như giếng cô không dao động, đi tới trước song sắt nhà đá, qua sóng sắt thật to nhìn thoáng qua hai bức tường đá vây khốn Tần Lập. sâu kín nói:
- Ngươi là ai? Làm sao lại bị nàng ta nhốt vào đây?
Tần Lập không trả lời. mà hỏi ngược lại:
- Cô là Lãnh Khinh Mi?
Nữ tử lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Lập hỏi:
- Làm sao ngươi biết?
Tần Lập khẽ cười:
- Chẳng lẽ vừa rồi cô không nghe thấy tiếng nói chuyện của Chu Vô Phong sao?
- Ngươi nói cái gì? Ngươi... ngươi... ngươi rốt cục là ai? Làm sao ngươi biết hắn? Hắn đến đây? Ngươi nói bậy!
Nữ tử vốn hết sức bình tĩnh trấn định, sau khi nghe thấy tên này lập tức rối loạn, hai tay chộp vào song sắt, hai mắt nhìn chằm chằm Tần Lập:
- Ngươi nói thật? Hắn thật sự vào đây? Vì sao ta không nghe thấy tiếng của hắn?
Tần Lập nhìn nữ tử hắc y này, cười khổ nói:
- Cô quá kích động rồi. Trước tiên bình tĩnh một chút, sau đó ta nói cho cô.
- À, được được. Ta bình tĩnh rồi, ngươi nói mau.
Tần Lập bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đem chuyện mình muốn tới Thánh Nữ Hồ đòi giải thích, ngẫu nhiên gặp lão đầu bếp, sau đó cùng lão đầu bếp kết bạn cùng tới đây, đơn giản kể lại cho nàng ta một lần.
- Chuyện là như vậy. Hắn hiện tại ngay ở bên kia tường.
Tần Lập mở hai tay ra, nói:
- Cô không nghe thấy, đại khái vừa rồi cô còn đang ngủ. Hành lang này cách giường của cô hơn mười thước, mà hiện tại cô không có một chút xíu công lực nào, không khác gì người thường. Cho nên, cô không nghe thấy tiếng của hắn cùng là bình thường.
- Vậy sao? Là
Nữ tử hắc y nhíu mày, sau đó nhìn Tần Lập, cả giận nói:
- Ngươi nói dối. Trên tường đá này có cấm chế, ngươi căn bản không biết hắn có ở bên kia hay không!
- Cấm chế này của các ngươi tính cái rắm!
Tần Lập cả giận nói:
- Nếu ta nguyện ý, hiện tại có thể cho các ngươi gặp mặt.
- Vậy... vậy ngươi nhanh...
- Vấn đề là... lão đầu bếp hãm hại ta, vì sao ta phải thỏa mãn các ngươi?
Tần Lập trợn mắt xem thường, bĩu môi nói.
CHƯƠNG 716: PHÁ VỠ CẤM CHẾ
Nữ tử hắc y lập tức ngậm miệng lại, vẻ rất đáng thương nhìn Tần Lập, cầu xin:
- Tiểu huynh đệ, ta biết ngươi là người tốt. Xin ngươi nể tình ta đã là phế nhân, để cho ta gặp hắn một lần đi. Thời gian của ta đã không nhiều, không tin ngươi có thể dùng thần thức cảm giác kinh mạch cơ thể ta một chút. Ta không lừa ngươi. Ta... ta chỉ muốn trước khi chết, có thể thấy hắn một lần, cầu ngươi đó...
Nữ tử hắc y nói xong, nước mắt theo hai má chảy xuôi xuống dưới.
Tần Lập mặt không đổi sắc, thả thần thức tra xét thân thể nữ tử hắc y một phen, phát hiện nữ tử này quả nhiên không nói sai. Đan điền của nàng, đã hoàn toàn bị phế bỏ, không chỉ như vậy, trong thân thể hắc y nữ tử này dường như còn trúng một loại kịch độc, khiến kinh mạch thân thể nàng không ngừng héo rút, khi nào kinh mạch hoàn toàn phong bế, lúc đó là lúc nàng ta tử vong.
Thật độc ác.
Tần Lập cảm thán một tiếng trong lòng, trong đầu nhớ tới ánh mắt oán độc của Lãnh Khinh Tuyết, không kìm nổi lắc đầu. Đối với thân tỷ tỷ của mình đều có thể như thế, trong lòng người như vậy, sẽ quan tâm đến ai đây?
- Thế nào? Tiểu huynh đệ, ta không lừa ngươi chứ? Ngươi... ngươi chỉ cần cho ta gặp hắn một lần, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi.
Nữ tử hắc y nói rồi dường như sợ Tần Lập không tin, nói tiếp:
- Tuy rằng thời gian ta đảm nhiệm chưởng giáo chí tôn của Thánh Nữ Hồ không lâu, nhưng trong tay cũng có vài món chí bảo. Chỉ cần ngươi cho ta gặp hắn một lần, ta liền nói cho ngươi nơi ch đấu mấy thứ kia. Ta... ta có thể thề với trời.
Tần Lập khẽ thở dài một tiếng, trên thực tế trong lòng Tần Lập cũng không thật sự oán hận lão đầu bếp, nếu không hắn cũng không cùng nữ tử hắc y Lãnh Khinh Mi này nhiêu lời, trực tiếp phá vỡ cấm chế giết ra ngoài. Cho Thánh Nữ Hồ một trận long trời lỡ đất sau đó phủi mông chạy là được.
Lão đầu bếp vì nữ nhân của mình, bán đứng Tần Lập, cũng thật bình thường. Dù sao thời gian hắn quen biết lão đầu bếp cũng ngắn ngủi, tính ra cũng chưa nói có giao tình thâm hậu gì. Tuy rằng Tần Lập không thể làm ra loại chuyện này, nhưng cũng biết đây là thường tình của con người.
Tựa như lúc Cơ Ngữ Yên bị nhốt ở Ô Long Sơn, Tần Lập giận dữ đè chết toàn bộ người ở Long Thủ Phong Ô Long Sơn, có thể nói mọi người đều tội ác tày trời sao? Hiển nhiên là không!
Bán thân Tần Lập cũng không cho rằng mình là người lương thiện, người tốt gì, cho nên hắn cũng không hận lão đầu bếp.
- Cô chờ một chút!
Tần Lập nhìn thoáng qua Lãnh Khinh Mi, sau đó đi tới bức tường đá trước mặt, trong tinh thần thức hải xuất hiện thuyền buồm lớn màu vàng, Tần Lập ngưng thần, tế ra thuyền buồm lớn màu vàng này, mạnh mẽ trực tiếp đánh về tường đá.
Ầm ầm!
Một tiếng nổ vang, cấm chế trên tường đá bị đánh thành cặn dễ như trở bàn tay, hoàn toàn là bạo lực phá vỡ cấm chế. Nếu chậm rãi nghiên cứu cũng có thể mở ra, nhưng Tần Lập không có kiên nhẫn đó. Trời mới biết nữ nhân ác độc Lãnh Khinh Tuyết kia sẽ làm ra điều gì.
Tần Lập đối với thái cổ thần thông mình thi triển ra, khống chế rất tốt, cũng không thương tổn đến lão đầu bếp ở đối diện. Nhưng căm tức lão ta hại mình, cho nên hắn vẫn khiến cho mảnh vụn tường đá hóa thành bụi phấn, đánh về phía lão đầu bếp.
Lão đầu bếp cũng đang ở bên này tường nghiên cứu cấm chế, nào nghĩ đến Tần Lập hung mãnh như vậy, căn bản không chút phòng bị, lập tức bị mảnh vụn hóa thành bột phấn trong nháy mắt ập vào đầy đầu đầy mặt, thân thể cũng bị cổ lực lượng đánh bay chạm vào tường đá phía sau.
Ầm...
Lão đầu bếp đánh lên tường đá vô số cấm chế phía sau, ngã thất điên bát đảo, vừa định nhúc nhích lại nghe thấy một giọng nói lạnh băng:
- Đừng nhúc nhích. Nhúc nhích một chút ta sẽ giết ngươi.
ão đầu bếp cảm thấy vết hầu truyền đến một hơi lạnh băng đến tận xương tủy, lập tức cười khổ nói:
- Tiểu tử. Là ta có lổi với ngươi, ngươi muốn giết cứ giết đi.
- Vô Phong!
Một tiếng kêu bi thiết thê lương như tiếng đổ quyên khóc vang lên.
Thân thể vốn buông lỏng của lão đầu bếp đột nhiên cứng đờ, vội lau bụi phấn trên mặt, lớn tiếng nói:
- Khinh Mi, là nàng sao?
Nói rồi, liền định đứng dậy.
- Đừng kích động. Lão già, chúng ta trước tiên tính xong nợ, rồi mới cho ngươi gặp người tình của ngươi!
Tần Lập hắc hắc cười lạnh. Tuy rằng hắn có thể không hận lão đầu bếp, nhưng không có nghĩa là dễ dàng tha thứ cho lão như vậy. Đời trước nếu không phải bị người bán đứng, làm sao hắn có thể đi tới thế giới này?
Từ xương cốt, Tần Lập đối với hành vi bán đứng này có thể nói là căm thù tận xương tủy. Mặc dù hắn cùng lão đầu bếp không có ước định gì, là do hắn không đủ cảnh giác. Mặc dù hắn có thể hiểu được hành vi của lão đầu bếp, vì nữ nhân của mình, bị bức bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có nghĩa là Tần Lập dễ dàng buông tha lão.
Lão đẩp bếp lập tức không nhúc nhích, thành thật tựa vào tường đá, cười khổ nói:
- Tiểu huynh đệ, ngươi nói đi. Ngươi muốn cái gì, hoặc là ngươi muốn ta làm gì?
Tần Lập đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ:
- Lãnh Khinh Mi cùng lão đầu bếp quả nhiên có gian tình. Lúc cầu người đều nói rất hay, mở miệng là tiểu huynh đệ. Không gọi tiểu tử kia, vật nhỏ kia nữa sao?
Tần Lập nhìn thoáng qua lão đầu bếp, trong lúc nhất thời hắn còn không nghĩ ra muốn được ưu đãi gì từ lão đầu bếp. Tuy nhiên... thực lực lão già này cũng không tâm thường, đại năng Địa Tiên bình thường khẳng định không phải đối thủ của lão.
Cảnh giới Địa Tiên này đồng dạng chia làm nhiều cấp bậc, cảnh giới cao, cảnh giới thấp, nắm giữ bí thuật Thái cổ, thần thông Thái cổ, diễn biến dị tượng Thái cổ... Thực lực những người này, có chênh lệch rất lớn.
Trong lòng nghĩ thầm, Tần Lập đánh giá trên dưới lão đầu bếp. Lão đầu bếp bị Tần Lập nhìn xem có chút sợ hãi, tuy nhiên một là lão hiện tại bị Tần Lập khống chế, biết Tần Lập không có sát ý với mình, nhưng nếu phản kháng vậy không biết trước được. Thứ hai là lão đuối lý, đời này chuyện đầu tiên làm trái với lòng, còn bị người bắt tại trận, thế cho nên lúc Tần Lập nói lão đầu bếp cũng không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận.
- Lão đầu bếp. Như vậy đi, bên cạnh ta, còn thiếu một người hầu...
Tần Lập nói xong, mắt nhìn không chóp vào lão đầu bếp.
- Ngươi... ngươi không thể như vậy. Ngươi có biết hẳn là...
Bên này giọng nói Lãnh Khinh Mi bỗng trở nhiên phẫn nộ:
- Vô Phong. Chàng không thể đáp ứng hắn. Cho dù chết, ta cũng không muốn chàng bị làm nhục.
- Khinh Mi. Nàng không cần phải nói.
Lão đầu bếp nói xong một câu rồi vung tay lên, hơi nước trong không khí ngưng kết. "Hoa" một tiếng, từ trên đầu hắn đổ xuống, rửa trôi tất cả bụi phấn trên mặt trên người, lập tức thân thể lão đầu bếp bốc lên một luồng hơi nóng, trong nháy mắt hong khô quần áo.
Sau đó mới nhìn Tần Lập, nghiêm túc nói:
- Ngươi thật sự muốn lão bất tử ta đây, làm người hầu của ngươi? Ngươi có biết, ta có bao nhiêu cừu gia? Ta không muốn lừa ngươi. Nếu như ngươi muốn ta giúp ngươi giết người hoặc là làm chuyện gì, ta đều sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng ngươi khiến ta đi theo bên cạnh ngươi... ngươi sẽ có nguy hiểm!
Tần Lập nghe xong lời này, không kìm nổi nở nụ cười:
- Lão đầu bếp, không nói gạt ngươi. Mỗi ngày ta đều nguy hiểm, cừu gia của ta, vị tất ít hơn ngươi. Đến hiện tại, không phải ta vẫn sống tốt?
Lão đầu bếp nhìn Tần Lập thật sâu, bỗng nhiên nở nụ cười, gật gật đầu nói:
- Cũng đúng. Tiểu tử ngươi đơn thân độc mã dám xông lên Thánh Nữ Hồ này, không biết phải nói ngươi không biết không sợ hay là nên nói ngươi hậu sinh khả úy đây. Tóm lại, lá gan của ngươi rất lớn, cũng sắp vượt qua lão nhân gia ta. Được. Ngươi đã không sợ, một lão nhân sắp chết như ta sợ cái gì? Ta đáp ứng ngươi.
Tần Lập tiện tay thu hồi Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, có một số người, lời hứa đọng trên miệng giống như cứt chó, không đáng một đồng. Nhưng có một số người, một lời hứa nặng tựa ngàn vàng.
Lão đầu bếp chính là loại người thứ hai, Tần Lập tự tin điểm ấy sẽ không nhìn lầm. Đổi là người bình thường, cho dù là hãm hại mình một lần cũng sẽ không thống khoái thừa nhận dù sao cũng không có chứng cớ.
- Vô Phong, làm sao chàng có thể đáp ứng?
Giọng nói nhu thuận bi ai của Lãnh Khinh Mi trong phòng nghe ra hết sức bi thương.
Lão đầu bếp thở dài, chậm rãi đi tới phòng giam kia, nói:
- Ta năm xưa, đã sớm chết đi. Ta hiện tại chỉ là một lão đầu bê tha, cùng ai chẳng được? Hắc, vật nhỏ Tần Lập này, thực lực so với ta còn mạnh, tiền đồ không thể tính được. Đi theo người như vậy, không mất thể diện của ta.
- Ôi...
Bên kia truyền đến tiếng thở dài sâu kín, không thèm nhắc lại.
Lão đầu bếp quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Lập, nói:
- Tiểu chủ nhân. Giúp ta mở cửa này đi chứ?
Tần Lập không còn gì để nói, thầm nghĩ:
- lão già này, làm sao giống như là ta đi theo lão vậy?
Tần Lập cũng biết tính tình lão đầu bếp chính là như vậy, cũng không để bụng, đi tới trước hàng song sắt khắc đầy trận pháp, phất tay nói với Lãnh Khinh Mi:
- Cô lui ra phía sau, đến góc tường kia đi. Tránh bị thương.
Lãnh Khinh Mi không thể so với lão đầu bếp đa dày thịt béo, thân thể cứng rắn. Lãnh Khinh Mi hiện tại chỉ là một người thường hoàn toàn, thân thể suy nhược yếu đuối, Tần Lập thật sự sợ không khống chế được, làm bị thương nàng ta, vậy lão đầu bếp còn không tìm hắn liều mạng?
Lãnh Khinh Mi nghe lời lui đến góc phòng, chỉ là một đôi mắt cực đẹp nhìn không chớp vào lão đầu bếp, dường như chỉ chớp một cái là lão đầu bếp sẽ biến mất vậy.
Trong lòng Tần Lập thở dài một tiếng:
- Nếu đã như vậy. năm xưa hà tất phải vậy chứ?
Tần Lập cầm Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay. Vừa rồi thi triển bí thuật thần thông Thái cổ một lần, ở trong khoảng thời gian ngắn Tần Lập không muốn lại thi triển lần nữa. Bởi vì một lần thi triển, sẽ tiêu hao gần như hoàn toàn trống không tinh thần thức hải của hắn, nếu lại thi triển, vậy tự thân sẽ bị thương.
Tần Lập đưa một luồng Tiên Thiên Tử Khí rót vào trong Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, thân kiếm Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm dần dần bị một tầng tử khí bao trùm, Tần Lập khép hờ hai mắt, lập tức mở mạnh ra, thi triển kiếm thứ năm Sát Thần trong Duy Ngã Cửu Kiếm. Một kiếm hung hắng chém lên hàng song đầy trận pháp cấm chế!
Keng...
Một tiếng kim loại chạm nhau vang lên, toàn bộ hàng song cửa bị một kiếm này của Tần Lập chém đứt chéo.
Tẩt cả trận pháp cấm chế bên trên bị một kiếm uy thế kinh người này trực tiếp phá vỡ, ngay cả một điểm gợn sóng cũng không nổi lên, liền mất hết tác dụng.
Sau khi Tần Lập chém ra một kiếm, trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc mỏi mệt, phất tay với lão đầu bếp:
- Cấm chế đã bị phá. Còn lại, tự ngươi làm nốt đi.
Tần Lập nói xong, từ trong nhẫn lấy ra mấy viên đan dược. Lát nữa chỉ sợ còn phải đối mặt địch nhẩn cường đại, Tần Lập cần làm cho mình nhanh chóng khôi phục đến trạng thái lý tưởng nhất.