Duy Ngã Độc Tôn - Chương 735 - 736

CHƯƠNG 735: BÍ ẨN KINH THẾ!

Hơn nữa, gốc Thần Thụ này nói mình hiện giờ... còn yếu đuối...

Cách nói này, làm cho Tần Lập hết biết nói gì, Vốn tuy rằng hắn không kiêu ngạo tự mãn, cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất, nhưng ít ra một thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, làm sao bây giờ lại yếu đuối kia chứ? Hay là nói, ở thời đại Hoang cổ, các đại thần Hoang cổ đều là hạng cường hãn đến mức tột đỉnh đây?

Giọng nói già nua lại vang lên:

- Thiên địa ngũ hành, đều tồn tại ở bất kỳ một không gian nào. Lúc đầu tu sĩ chính là tu luyện ngũ hành thiên địa, chẳng qua công pháp không giống nhau, nhưng Kết quả cuối cùng đều như nhau. Tu luyện ngũ hành khí, làm cho mình trở nên càng cường đại hơn.

- Nhưng mà từ thời đại Hoang cổ ngã xuống, ta liền không thấy qua tu sĩ tu luyện ngũ hành khí nữa. Ngươi là người đầu tiên trong nhiều năm qua, cho nên ta thật sự rất vui vẻ. Ta đã sống rất nhiều năm, chứng kiến qua rất nhiều thay đổi. Cường giả nhân loại trẻ tuổi, ta sẽ mang tinh hoa của mình chia cho ngươi một bộ phận, ta hy vọng có ngày ngươi có thể mở ra thông đạo đi thông nơi Thần Vực. Như vậy, ta có thể rời khỏi nơi này.

Giọng nói già nua, lộ ra thê lương muôn đời, mang theo cô tịch ngàn vạn năm.

Lá gan hấp thu Quý Thủy Mộc, căn bản không hề có gì đau khổ, ngược lại khí tức sinh mệnh cực kỳ hùng hồn để cho Tần Lập thoải mái muốn nhắm mắt ngủ say.

Nghe Thụ Thần Hoang cổ thỉnh cầu, Tần Lập liền tỉnh táo lại, hỏi:

- Nơi Thần Vực, truyền thuyết là đại thần Hoang cổ mở ra, có phải là sự thật không?

- Không, đó không phải sự thật. Nơi Thần Vực vốn đã tồn tại trên đời này rồi.

Thụ Thần Hoang cổ giọng già nua giải thích nghi hoặc cho Tần Lập:

- Trên thực tế, nơi Thần Vực ở thời đại Hoang cổ được xưng là Giới Thượng, cũng được gọi là Cửu Thiên Thập Địa. Bởi vì nơi Thần Vực nhiều có Cửu Trọng Thiên, có mười địa phương. Còn thế giới vị trí hiện tại của chúng ta, từ thời đại Hoang cổ được gọi là Giới Hạ, ở thời đại Hoang cổ chỉ có một khối đại lục, về sau vì chiến tranh bùng nổ, mạnh mẽ bị đánh nát, mới chia năm xẻ bảy. Cũng chính là bởi trận chiến tranh đó, thời đại Hoang cổ mới từ từ ngã xuống. Kỳ thật ở thời đại Hoang cổ, chân chính cường hãn lại chiếm địa vị chủ đạo, không phải là nhân loại.

Thụ Thần Hoang cổ là hóa sống chân chính, sống không biết bao nhiêu năm, lời nó nói để cho Tần Lập được lợi không ít.

- Chẳng lẽ là thần thú Hoang cổ?

Tần Lập hỏi.

- Đúng vậy, chính là các loại thần thú Hoang cổ. Giống như ta, ở thời đại Hoang cổ chỉ là một gốc cây nhỏ không đáng gì, bởi vì sinh trưởng ở bên cạnh một ao Thần Tuyền mới may mắn sống tới hôm nay.

- Thần Tuyền? Chính là Thần Tuyển thủy hiện giờ mỗi ngày chảy ra từ trên người ngài?

Tần Lập giật mình hỏi.

Thụ Thần Hoang cổ trực tiếp phủ nhận:

- Đương nhiên không phải, dòng nước chảy ra từ trên người ta mỗi ngày chỉ là thứ dư thừa trong thân thể ta mà thôi. Thế giới hiện giờ còn xa mới cường đại bàng thời đại Hoang cổ, hơn nữa bị người Giới Thượng hạ xuống đại cấm chế, cho nên người cảnh giới Địa Tiên động thủ đều sẽ dẫn tới thiên đạo pháp tắc phản ứng.

Thụ Thần Hoang cổ nói chậm rãi, nhưng những điều nói ra cũng đủ làm Tần Lập trợn mắt há mồm, quả thật quá chấn động rồi.

- Ta không quá hiểu được ngài nói...

Tần Lập có vẻ nghi hoặc.

- Cửu Thiên Thập Địa, cũng chính là Giới Thượng, hiện tại là nơi Thần Vực. Hơn nữa thế giới chỗ chúng ta, còn có Vực Ngoại Vực nội, gọi chung là một giới.

Thụ Thần Hoang cổ lời không sợ chết người không dứt, nói ra bí ẩn kinh thiên.

- ở thời đại Hoang cổ, những địa phương này đều đã tồn tại. Thời đại Hoang cổ, Giới Hạ mới là nơi cực mạnh, các loại sinh mệnh hình thái đều xuất hiện, đều tu luyện ra thần thông pháp lực thông thiên. Giới Thượng cùng Vực Nội Vực Ngoại tới xâm phạm, mưu toan xâm chiếm thế giới này. Đại chiến Hoang cổ bùng nổ, đánh lùi tất cả địch nhân, nhưng thế giới này cũng sụp đổ. Rất nhiều đại thần Hoang cổ trực tiếp đánh lên Cửu Thiên Thập Địa, đồng thời thành công chiếm lấy nơi này. Các đại thần Hoang cổ rất ít nhân loại, đa phần là thần thú Hoang cổ. Bởi vậy, nơi Thần Vực ở thời đại Thái cổ, hầu như là thiên hạ của Thần thú.

Tần Lập cả kinh ngạc nghẹn họng trân trối, thậm chí quên mất mộc tinh hoa đang không ngừng tế luyện lá gan mình. May mà công pháp Tử Khí Quyết diễn sinh ngũ hành có thể tự động vận chuyển.

Từ lời Thụ Thần Hoang cổ, nghe được những b này, tùy tiện một chuyện đưa ra ngoài cũng sẽ làm oanh động thế giới, quả thật là kinh thiên động địa.

Hóa ra bộ tộc Tử Đồng được xưng là Vực Ngoại Thiên Ma, lại cũng là ở trong Giới Nội này. Ngoài ra còn có Vực Nội, nơi Thần Vực lại có Cửu Trọng Thiên.

- Sau này, dường như có người đại thần thông Giới Ngoại ra tay phong ấn giới này, đồng thời cũng liên đới phong ấn thông đạo giữa Giới Thượng, Giới Hạ, Vực Nội, Vực Ngoại, ở thời đại Hoang cổ, những thông đạo này đều được mở ra.

Thụ Thần Hoang cổ như rơi vào hồi ức, giọng nói chầm chậm, êm tai nói:

- Rất nhiều người đại thần thông Giới Ngoại, trên thực tế cũng có bóng đáng đại thần Hoang cổ năm đó, thực lực bọn họ quá cường đại, chạy ra khỏi giới này, sau đó sửa chữa lại thiên đạo pháp tắc thế giới này. Mục đích chính là vì không muốn để thế giới này lại xuất hiện loại cường giả có thể sánh vai đại thần Hoang cổ. Đó cũng không phải vì ích Kỷ, mà là vì lo lắng cho thế giới này. Nếu như lại xuất hiện loại cường giả cấp bậc đó, ở lại trên thế giới này, cuối cùng thì thế giới này chỉ có thể triệt để vỡ vụn.

Giới Nội, Giới Ngoại...

Tần Lập đột nhiên có một loại cảm giác, bản thân mình nhỏ bé như thế, vốn đã cho rằng thế giới này vô cùng lớn, lại chỉ là một Giới Hạ trong Giới Nội, còn có Vực Nội, Vực Ngoại, còn có nơi Thần Vực. Nơi Thần Vực còn có Cửu Trọng Thiên... Những nơi này, mới tạo thành một giới mà thôi.

Tần Lập đột nhiên nhớ tới Thần Miếu ở chỗ thành Hoàng Sa, hỏi:

- Thụ Thần, vậy tòa Thần Miếu là có chuyện gì?

- Trước Hoang cổ đã trường tồn hậu thế!

Thụ Thần Hoang cổ giọng già nua nhẹ nhàng truyền vào tai Tần Lập:

- Cho nên, ta cũng không biết là do ai dựng lên.

Tần Lập hết chỗ nói, còn có chuyện Thụ Thần hóa thạch sống này không biết, xem ra thời đại Hoang cổ ẩn tàng bí mật vô tận. Những bí mật này, dù là người sinh hoạt ở thời đại Hoang cổ, cũng chưa chắc có thể rõ ràng được.

Kỳ thật ngẫm lại cũng phải, giống như thời đại hiện giờ, những người sinh hoạt bình thường, bọn họ có thể biết được bao nhiều chuyện ảnh hưởng tới thời đại này chứ?

Lúc này, Tần Lập mới nhớ tới chuyện mình đang hấp thu mộc tinh hoa, không khỏi tăng tốc ngũ hành, cỗ khí tức sinh mệnh sôi trào cường đại, làm cho Tần Lập khí huyết hùng hồn khí tức sinh mệnh không ngừng bao quanh Tần Lập, làm cho bề ngoài Tần Lập giống như cự long đang ngủ say.

Khí huyết cường đại đến mức kinh người!

Thụ Thần Hoang cổ rất vô tư đem hơn phân nửa tinh hoa sinh mệnh của mình rót vào trong thân thể Tần Lập. cuối cùng nói:

- Cường giả nhân loại trẻ tuổi, ta đã đưa thứ quý báu nhất cho ngươi, ngươi tu luyện ở đây vài ngày là có thể rời đi. Còn ta, cũng phải chìm vào hôn mê lâu dài, để bổ sung năng lượng sinh mệnh đã xói mòn. Ta chờ mong, khi ta tỉnh lại lần nữa, con đường đi thông Giới Thượng đã bị ngươi đả thông rồi.

Lúc này trong lòng Tần Lập tràn ngập tôn kính cùng áy náy với gốc Thần Thụ Hoang cổ, hơn nữa đối phương vô tư làm cho Tần Lập không biết nói gì mới được.

Dường như cảm ứng được tâm tình Tần Lập, Thần Thụ Hoang cổ liền phát ra mấy tiếng cười, không nói gì nữa. Nhưng trong tiếng cười, tràn ngập vui mừng, tiếng cười ngày càng nhỏ, cuối cùng trở về yên tĩnh.

Lúc này quanh người Tần Lập vẫn còn dịch thể tràn ngập cơ năng sinh mệnh cường đại bao quanh, những dịch thể này mạnh mẽ vượt xa Thần Tuyển thủy chảy ra bên ngoài Thần Thụ.

Tần Lập trực tiếp quỳ xuống, lạy ba lạy.

Khi không nhận được chỗ tốt quá lớn, lạy ba lạy hắn cũng phải làm.

Trong thời gian bảy ngày tiếp theo Tần Lập vẫn dụng tâm tu luyện. Mộc tinh hoa có năng lực cải tạo thân thể, cường hóa khí huyết, có chỗ tốt thật lớn. Nếu như Tần Lập hiện giờ gặp lại Lãnh Khinh Mi, căn bản không cần Thần Tuyền gì cả. Chỉ cần rt ra một tia Quý Thủy Mộc, cũng đủ để cho Lãnh Khinh Mi khỏi hẳn.

Tuy nhiên, giá trị một tia Quý Thủy Mộc trong thân thể Tần Lập, giá trị không thể đo lường. Tuy rằng sau khi bị Tần Lập luyện hóa triệt để, có thể tái sinh được, nhưng trừ khi là người thân cận nhất, Tần Lập tuyệt không hiển lộ ra bản lĩnh này.

Ngũ hành khí, Tần Lập đã có được ba loại: Lực Tinh Kim, Thái Âm Hỏa, Quý Thủy Mộc. Còn có hai loại, một loại là thủy tinh hoa, còn lại là thổ tinh hoa, hai loại này tạm thời còn không có đầu mối.

Lúc đầu Tần Lập còn tưởng rằng bên trong Thần Thụ chảy ra Thần Tuyển thủy sẽ có thủy tinh hoa. Nghe Thụ Thần Hoang cổ nói xong, mới cảm thấy buồn cười. Thứ được gọi là Thần Thủy được mười ba đại tộc bảy đại phái, bao gồm cả gia tộc thần bí, thậm chí toàn bộ Tây Vực tôn sùng, chẳng qua chỉ là thứ vứt bỏ bị Thụ Thần Hoang cổ đây ra khỏi thân thể mà thôi.

Không biết nếu như những người đó biết sự thật này, trên mặt sẽ có biểu tình gì?

Mặc dù Tần Lập không biết bản thân mình hấp thu Quý Thủy Mộc, sẽ duyên thọ bao nhiêu năm, nhưng có lẽ khẳng định cao hơn không biết bao nhiều lần so với Thần Tuyển thủy duyên thọ ba ngàn năm kia.

Tần Lập nghĩ vậy, không nhịn được lắc đầu bật cười. Vận số của mình thật đúng là may mắn, tốt đến mức ngay cả bản thân Tần Lập cũng cảm thấy kinh ngạc.

Tần Lập hấp thu Quý Thủy Mộc, toàn thân giống như hòa hợp một thể với gốc Thần Thụ Hoang cổ này. Không cần thần thức cũng có thể nhận biết được bên ngoài Thần Thụ vẫn luôn có người một đang thủ ở đó.

Giống đang chờ đợi mình xuất hiện.

Là Thạch Đầu!

Trong lòng Tần Lập thầm mắng: Thật là thứ đáng ghét mà. Gốc Thần Thụ này không phải tài sản riêng của ngươi, cảm giác được có người tới đây, liền như một con chó điên há mồm liền cắn.

Chỉ là thực lực con chó điên này quả thật rất mạnh, Tần Lập hấp thu Quý Thủy Mộc, tác dụng chủ yếu thể hiện trên phương diện sinh mệnh cơ năng cùng cường hóa khí huyết, cũng không có nhiều trợ giúp tới thủ đoạn công kích.

Lão già chết tiệt này, ta không tin ngươi có thể một mực thủ ở bên ngoài.

Trong lòng Tần Lập nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

Nhưng không ngờ tới, cái tên kia yên lặng ngồi đó, giống như một con thần thú Hoang cổ ngủ đông, thật đúng là thủ ở bên ngoài, hai mắt nhìn thẳng vào gốc Thần Thụ Hoang cổ, giống như muốn so hao lực với Tần Lập.

Tần Lập cười lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi xuống. Dù sao khí tức sinh mệnh bên trong Thần Thụ này vô cùng cường đại, tu luyện ở nơi này cũng là một chuyện không tệ.

Không cần nói, tìm hiểu Hoang cổ thần tàng ở trong hoàn cảnh này, lại thêm trước đó Thụ Thần nói với Tần Lập rất nhiều chuyện tình thời đại Hoang cổ, hiệu quả dĩ nhiên tốt hơn trước đây.

Một quyển Hoang cổ thần tàng, lại bị Tần Lập tìm hiểu ra sáu phần.

CHƯƠNG 736: CHIẾN ĐẠI NĂNG KHỦNG BỐ!

Đây chính là một chuyện không tưởng, Hoang cổ thần tàng, chỉ lĩnh ngộ được một phần trong đó liền có thể trực tiếp diễn hóa ra dị tượng Hoang cổ, một thân thực lực kinh thiên động địa, Nếu có thể lĩnh ngộ hai ba phần mười, hoàn toàn thông hiểu được, dù là nơi Thần Vực cũng có thể hoành hành không cố kỵ.

Đây là lời Hô Diên Bác đã nói, trong đó cũng có chút ước đoán dù sao Hô Diên Bác cũng không tiến vào nơi Thần Vực, chỉ là căn cứ văn hiến xa xưa suy đoán cảnh giới võ giả nơi Thần Vực.

Sau khi trải qua Thụ Thần Hoang cổ miêu tả, Tần Lập biết nơi Thần Vực chính là Giới Thượng ở thời đại Hoang cổ, nhưng lại có thêm Cửu Trọng Thiên. Cường giả nơi đó, đã đạt cảnh giới khó có thể tưởng tượng.

Nhưng mà coi là như vậy, Tần Lập lĩnh ngộ ra sáu phần Hoang cổ thần tàng, cũng đã đủ khiếp sợ thế giới rồi.

Tần Lập cảm giác được bản thân mình có thể lĩnh ngộ Hoang cổ thần tàng nhiều như vậy, thấu triệt như thế, có quan hệ rất lớn tới tu luyện ngũ hành lực.

Như là nói, trước khi Tần Lập hấp thu Thái Âm Chân Hỏa, sẽ rất khó lý giải bí thuật thần thông Hoang cổ về hỏa trên Hoang cổ thần tàng, cảm giác đặc biệt trúc trắc khó hiểu, có chút phương thức vận hành bí thuật thần thông, quả thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng sau khi hấp thu luyện hóa Thái Âm Chân Hỏa, lại lĩnh ngộ bí thuật về hỏa trên Hoang cổ thần tàng, liền đơn giản hơn không biết bao nhiều lần trước kia. Rất nhiều thứ căn bản không hiểu, cũng thoáng cái như là khai khiếu.

Lần này đồng dạng cũng vậy, sau khi hấp thu Quý Thủy Mộc, trong thời gian ngắn Tần Lập đã có thể lĩnh ngộ rất nhiều thần thông bí thuật Hoang cổ có liên quan tới thực vật cùng sinh tử.

Nhưng mà trong đó có rất nhiều loại, không phải cảnh giới Tần Lập hiện giờ có thể thi triển được. Dần dần, Tần Lập cũng tự ngộ ra một đạo lý: Cảnh giới Địa Tiên, đồng dạng cũng chia ra rất nhiều trình tự. Cảnh giới Tần Lập nắm giữ hiện giờ, suy đoán ra có lẽ Địa Tiên phân ra thành chín cấp độ.

Còn hắn hiện giờ có lẽ vào khoảng cấp độ thứ sáu đến thứ bảy.

Tần Lập hấp thu mộc tinh hoa, lại lĩnh ngộ rất nhiều thần thông bí thuật Hoang cổ, suy đoán ra cảnh giới Địa Tiên. Cho nên, Tần Lập suy đoán Thạch Đầu gia tộc Thần bí ở bên ngoài, hắn không phải là tuyệt thế đại năng siêu việt cảnh giới Địa Tiên.

Bởi vì Thụ Thần Hoang cổ đã nói thế giới này sau khi bị đại thần thông thời đại Hoang cổ thay đổi thiên đạo pháp tắc, sẽ rất ó chứa đựng đại năng siêu việt cảnh giới Địa Tiên.

Một khi siêu việt cảnh giới Địa Tiên, sẽ phi thẳng lên Giới Thượng tầng cao hơn, hoặc là bị thiên đạo pháp tắc hủy diệt.

Muốn phong ấn chính mình, tránh khỏi thiên đạo pháp tắc, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Nếu đối phương chẳng qua là cấp độ thứ chín, cũng không phải đại năng siêu việt tồn tại Địa Tiên, vậy Tần Lập sau khi lĩnh ngộ được sáu phần mười Hoang cổ thần tàng, đồng dạng cũng có lòng tin đánh một trận.

Tuy nhiên tự tin thì tự tin nhưng Tần Lập vẫn không muốn đụng chính diện tới cái tên khí huyết tràn đầy kia. Quá khủng bố, vô duyên vô cớ đụng phải đối thủ cường đại như vậy, đó là một chuyện rất phiền toái.

Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, thân thể vô cùng đột ngột lao ra khỏi Thần Thụ, như một tia chớp nhảy xuống vách núi sâu không thấy đáy.

Tốc độ Tần Lập quả thật nhanh đến cực hạn, hơn nữa ngay trước khi đi ra, còn xuyên thấu qua Thần Thụ thấy được người kia vừa lúc ở một mặt bên kia Thần Thụ.

Hơn nữa, lúc Tần Lập đi ra, đã đổi khí tức toàn thân biến thành khí tức giống như Thần Thụ...

Tới mức này rồi, Tần Lập nghĩ hắn đã đủ để che giấu được cái tên kia.

Ai nghĩ tới, thân thể Tần Lập còn chưa tiến vào biển mây, liền nghe phía sau truyền tới một tiếng rống giận kinh thiên động địa. Một cổ man lực đáng sợ từ bên trên, giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống từ trên đầu.

Ta dựa vào!

Tần Lập không nhịn được lẩm bẩm mắng một tiếng: Con mẹ nó, quá biến thái đi chứ!

Tần Lập vận hành Hành Tự Quyết tới cực hạn, thân thể vù một tiếng xâm nhập vào trong biển mây dày đặc, cổ man lực đáng sợ ở phía sau trực tiếp đánh tan đám mây dày, một bóng người đuổi sát theo phía sau.

Tốc độ kia, lại không kém hơn Tần Lập nắm giữ Hành Tự Quyết bí thuật thần thông Hoang cổ.

Trong lòng Tần Lập trồi lên một cơn tức giận, người này quả thật là một kẻ bệnh thần kinh. Dù là lão tử lên núi, vào cái cây kia, có liên quan chó má gì tới ngươi?

Có cần đuổi theo không bỏ như vậy không, một khi không giết ta không quay về như thế?

Trong lòng nghĩ vậy,Tần Lập vẽ một vòng cung thật lớn giữa không trung, tránh khỏi cổ man lực khủng bố này, sau đó ngừng giữa không trung.

Bóng người kia thấy Tần Lập dừng lại, cũng lập tức vọt về phía Tần Lập, một câu không nói vung tay lên, một cổ lực lượng hùng hồn cực điểm trực tiếp chôn vùi hư không, đánh tới trước Tần Lập.

Tần Lập cũng tức giận, thân thể mạnh mẽ bốc lên một con Kim Sí Đại Bàng khổng lồ, toàn thân tản ra quang mang mạnh mẽ hơn cả ánh mặt trời, phát ra một tiếng kêu thê lương hướng về phía bóng người kia. Tiếng kêu trực tiếp chôn vùi hư không, đánh cùng một chỗ tới lực lượng hùng hồn do người kia chém ra.

Ầm ầm ầm!

Trên bầu trời phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, dư lực từ cỗ lực lượng này đánh lên trên Thần Sơn đánh cho Thần Sơn cũng phải run run mấy cái.

Nhưng Thần Sơn đúng là Thần Sơn lại không bị cỗ lực lượng hủy diệt kinh người này đánh thành đá vụn.

Phốc!

Tần Lập bị cỗ lực lượng này phản chấn phun ra một ngụm máu, thân thể mạnh mẽ cùng cực lại xuất hiện vết rách. Không khỏi hoảng sợ nhìn đối phương, là một lão già thân áo xám, mặt không chút thay đổi.

Địa Tiên cảnh giới tầng thứ chín, đã cường đại tới như vậy?

Hay là nói hắn nắm giữ bí thuật thần thông Hoang cổ không kém hơn mình nắm giữ Hoang cổ thần tàng?

Theo Tần Lập nghĩ, khả năng sau càng lớn hơn.

Còn lão già áo xám kia, cũng bị dị tượng Hoang cổ của Tần Lập cả kinh sững sờ, đồng thời bị cỗ lực lượng kia trùng kích lùi ra sau mấy bước. Vừa đứng vững người, đôi mắt như cá chết rốt cuộc sinh ra vài phần dao động.

- Người là ai?

Lão già áo xám một thân đạo bào, giống như trăm ngàn năm không giặt tẩy, cũ nát ghê gớm. Nhưng bên trên đó ẩn chứa một cổ đạo vân, làm cho Tần Lập nhìn mà kinh hãi.

Một thân khí huyết của lão, giống như một còn thần thú Hoang cổ, bành trướng đến mức làm người ta run sợ.

Lão già áo xám không hỏi như vậy còn tốt, nghe lão hỏi như vậy, Tần Lập liền tức không chỗ đánh.

- Đầu óc lão có phải bị bệnh không? Ta là ai có liên quan gì tới lão? Ta với lão có thù oán hay sao? Lão nhận biết ta sao? Mẹ nó, lão đuổi theo không buông là có ý gì?

Lão già áo xám nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cứng đầu nói:

- Ta không có bệnh, ngươi là ai không có quan hệ gì tới ta. Chúng ta không có thù, ta không nhận ra ngươi, ta truy sát ngươi là bởi Ngươi đánh chủ ý tới Thần Thụ.

Tần Lập không nhịn được trợn trắng mắt, thầm mắng lão già này đúng là thật thà không phải nói là rất nhiều năm qua lão cũng không nói mấy câu hay sao? Xem ra cũng chia dạng người đối đãi khác nhau.

Đối đãi với cường giả, tự nhiên sẽ có vài phần tôn trọng, đối đãi với loại người phát tay có thể miễu sát, đương nhiên không có gì để nói.

- Thần Thụ là do ngươi trồng hay sao?

Tần Lập nhìn lão già áo xám cười lạnh nói.

Lão già áo xám thành thực lắc đầu, sau đó nói:

- Nhưng hiện giờ nó thuộc sỡ hữu của ta.

Đã bao nhiêu năm rồi, Tần Lập cũng không có cảm giác không nói nên lời như hiện giờ, vẻ mặt hết chỗ nói:

- Lão hỏi qua Thần Thụ chưa?

Lão già áo xám liền ngẩn ra, lắc đầu:

- Thần Thụ không biết nói.

- Hứ, đó là đối với lão thôi.

Tần Lập cười lạnh, trong thân thể khoảng khắc phóng ra một cỗ khí tức sinh mệnh vô cùng cường đại. Khí tức sinh mệnh này giống như đến từ Hoang cổ, tản ra một cổ cảm giác Hoang cổ xa xưa.

Lão già áo xám ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói:

- Của ta.

Nói rồi, vung tay lên, trực tiếp chộp tới Tần Lập.

Trong lòng Tần Lập thầm mắng một tiếng, lão già này quả thật là một siêu cấp hổn đản mà. Không thể nói lý lẽ, ta còn nói đạo lý với lão làm gì chứ?

Trong lòng nghĩ vậy, trong tay Tần Lập đột nhiên xuất hiện Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, một đạo Long Hoàng Thánh hiển Trảm trực tiếp chém ra.

Sau khi lĩnh ngộ quá nửa Hoang cổ thần tàng, Tần Lập thi triển chiến Kỳ Duy Ngã Độc Tôn, cũng có lý giải càng thêm sâu hơn trước kia.

Một đạo kiếm khí này, giống như cầu vồng quán nhậ trực tiếp chém về phía bàn tay lão già áo xám.

Ầm ầm!

Lão già áo xám vung tay áo lên, trực tiếp đánh lên đạo Long Hoàng Thánh Hiền Trảm, trực tiếp đánh xơ xác sát khí cường đại ẩn chứa trên đó.

Còn ống tay áo lão già áo xám, lại không chút tổn hại.

Bàn tay kia vẫn chộp về phía Tần Lập, miệng còn lẩm bẩm nói:

- Nuốt ngươi rồi, ta liền trở thành Thánh Chủ.

- Lão vương bát đản, lão còn muốn ăn ngươi, lão còn là người hay sao?

Tần Lập chửi ầm lên, thân hình lui nhanh.

- Chỉ cần ăn Ngươi, ta có thể trở thành Thánh. Khí tức sinh mệnh trên người ngươi có duyên với ta, ăn ngươi ta có thể thành Thánh. Tiểu tử, đừng chạy, để cho ta ăn ngươi.

Lão già áo xám hai mắt bắn ra hai đạo Thần Quang, xuyên thủng hư không, bắn về phía Tần Lập, muốn dùng tinh thần lực phong bế tinh thần thức hải Tần Lập.

- Lão không phải người, lão súc sinh, làm xuân thu đại mộng của lão đi.

Tần Lập gầm lên giận dữ, trên tinh thần thức hải bỗng nhiên xuất hiện một con thuyền vàng kim to lớn, theo mi tâm bắn ra, đánh về phía lão già áo xám hai mắt đang bắn hai đạo thần quang.

Phốc!

ở nơi giữa hai người, vô thanh vô tức bùng nổ một đoàn quang diễm vàng kim. Quang diễm vàng kim trực tiếp chôn vùi hư không, không gian tán loạn.

Kỳ quái là thiên đạo pháp tắc lại không tu sửa nó, xem ra rất có thể trước khi lão già áo xám này động thủ đã bày sẵn kết giới.

Nếu không, động tĩnh lớn như vậy, những người ở phía bên kia Thần Sơn đã sớm lên tới. Còn thực tế, đến lúc này lại không có một người qua đây.

Lão già áo xám hai mắt bồng chảy ra hai hàng lệ máu, bị chiếc thuyền vàng kim Tần Lập tế ra tổn thương. Còn Tần Lập cũng bị cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ cực điểm, phun ra một ngụm máu.

Mấy vết rách trên thân thể lại sâu hơn vài phần.

Cường độ thân thể Tần Lập đã hoàn toàn siêu việt Địa Tiên đại năng, lại bị lão già áo xám này đánh ra thành như vậy. Cảnh giới lão già áo xám này, thực cường đại tới mức đáng sợ.

Lúc này Tần Lập cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, không phải là liều mạng sao, tới giờ hắn chưa từng sợ kẻ nào cả.

Trong cổ họng Tần Lập phát ra một tiếng gầm giận dữ, đỉnh đầu bồng xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim cỡ bằng bàn tay. Lão già áo xám hai mắt chảy lệ máu, lập tức lộ ra hai quang mang hoảng sợ.

Lão thất thanh kêu lên:

- Tinh thần hóa thật!

Thân thể lập tức vội vàng lùi về phía vách núi phía sau...