Duy Ngã Độc Tôn - Chương 737 - 738
CHƯƠNG 737:
TRẢM THIÊN!
Còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy.
Tần Lập toàn lực thúc đẩy thanh kiếm nhỏ
vàng kim trên đỉnh đầu, trực tiếp xuyên thủng hư không, vẽ giữa không trung một
đường quang mang vàng kim, tản ra kiếm ý vô cùng sắc bén, đánh về phía lão già
áo xám.
Tốc độ đó, đã nhanh đến tận cùng.
Căn bản không cách nào tránh được.
Lão già áo xám phát ra tiếng rít gào kinh
thiên động địa, trong lúc nguy cấp, thân thể mạnh mẽ tránh sang bên một chút...
Phốc!
Thanh kiếm nhỏ vàng kim trực tiếp xuyên
thủng vai trái lão già áo xám.
Trên vai trái lão già áo xám lập tức xuất
hiện một lỗ máu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nên biết rằng,
thanh kiếm vàng kim kia hoàn toàn là do lực lượng tinh thần ngưng kết thành.
Nó không phải là bất cứ kim loại nào tồn
tại trên đời.
Uy lực của nó, căn bản không phải đao kiếm
bình thường có thể so sánh. Đánh lên thân thể lão già áo xám, nháy mắt tạo
thành thương tổn rất nặng.
Lão già áo xám hai mắt đỏ bừng, kẻ vốn bị
lão cho rằng là thức ăn, lại trọng thương lão, làm sao lão có thể cam tâm được.
Rít gào một tiếng, trên đầu lão già áo xám liền diễn hóa ra một gốc Thần Thụ
Hoang cổ.
Từ trên gốc Thần Thụ Hoang cổ, trực tiếp
bắn ra ngàn vạn đạo kiếm khí, đan xen khắp nơi. Chém phá một mảng lớn không
gian phía trước đều sụp xuống, tất cả kiếm khí đều chém về phía Tần Lập.
Quanh năm bế quan tu luyện dưới tàng cây
Thần Thụ Hoang cổ, đã để cho lão suy diễn ra được dị tượng Thần Thụ Hoang cổ,
hơn nữa uy lực kinh thiên động địa.
Thân thể Tần Lập ở trên không trung, hư hư
thực thực, vận hành Hành Tự Quyết đến cực hạn. Trong ánh mắt không thể tin nổi
của lão già áo xám, tránh né ngàn vạn đạo kiếm khí.
Nhưng mà vẫn còn bị mấy đạo kiếm khí chém
trúng người, thân thể cực kỳ mạnh mẽ của Tần Lập, bị kiếm khí chém lên chồng
chất vết thương.
Vết rách, ngày càng sâu hơn.
Tần Lập oa một tiếng, lại phun ra một ngụm
máu tươi, thân thể nguyên khí Đại Thương.
Nhưng đồng dạng, lúc này thân thể Tần Lập
cũng đã rất tiếp cận được lão già áo xám. Trong ánh mắt lành lạnh, lóe ra quang
mang điên cuồng, một cổ hỏa diễm vô hình, trực tiếp bắn ra từ chỗ trái tim Tần
Lập, bắn về phía lão già áo xám.
Thái Âm Chân Hỏa bắn vọt ra như một mũi tên
hung hăng bắn về phía ngực lão già áo xám.
Ầm ầm!
Thân thể lão già áo xám hung hăng đánh lên
phía sau vách núi trơn nhẵn như ngọc của Thần Sơn. Vách núi bị thân thể lão
đụng vào nứt ra một mảng lớn, vết rách giống như mạng nhện kéo dài ra bốn
phương tám hướng.
Thái Âm Chân Hỏa, cũng bắn lên thân thể lão
già áo xám. Đạo bào màu xám đã không biết bao nhiêu năm mặc trên người lão già
này, bổng phồng lên, giống như trái bóng bị người ta thổi căng.
Thái Âm Chân Hỏa, cũng không thể ngay lập
tức đốt cháy được đạo bào rách nát của lão già áo xám này.
Nhưng mà đạo bào dù có chắc chắn hơn nữa,
cũng không chịu nổi Thái Âm Chân Hỏa thiêu đốt, nhanh chóng hóa thành tro tàn,
lộ ra thân thể khô gầy nhưng tràn đầy khí huyết của lão già áo xám.
Còn có một chút Thái Âm Chân Hỏa sót lại
rơi trên thân thể lão già áo xám, lập tức nổi lên từng mụn nước, đau đến nổi
lão già oa oa kêu to.
Ánh mắt Tần Lập đột nhiên hóa thành hai
vòng xoáy, một bên xoay sang trái, một bên xoay sang phải, hai mắt như ẩn chưa
sao trời sáng chói trong vũ trụ, vô cùng thâm thúy.
Tiếp đó, hai đạo thần quang bắn ra từ trong
ánh mắt Tần Lập. Đây cũng là một loại dị
tượng Hoang cổ khác, vốn cảnh giới Tần Lập
hiện giờ cũng không thể sử dụng được loại bí thuật thần thông này.
Nhưng mà bị người ta bức gấp, mạng đã sắp
không c sẽ luôn chấp bất cứ giá nào.
Hai đạo thần quang này, trực tiếp bắn về
phía lão già áo xám.
Dị tượng gốc Thần Thụ Hoang cổ trên đầu lão
già áo xám, bị hai đạo thần quang này trực tiếp chôn vùi.
Hai đạo thần quang còn dư lực, trực tiếp
bắn ra hai lỗ thủng sâu không thấy đáy trên vách núi Thần Sơn.
Dị tượng Hoang cổ của lão già áo xám bị
phá, hé miệng phun ra một ngụm máu, bị thương không chút kém hơn Tần Lập. Chỉ
là ánh mắt đỏ máu kia, nhìn về phía Tần Lập càng thêm nóng cháy.
- Đại năng mạnh mẽ như vậy, bị ta ăn rồi,
ta có thể trực tiếp đột phá gông xiềng Địa Tiên, trở thành Thánh Chủ chân
chính.
Thạch Đầu rít gào, thân thể khô quắt đột
nhiên phồng lên, cả người nháy mắt trở nên cao lớn.
Vốn cánh tay gầy khô như que củi, lúc này
tràn ngập cơ bắp, từng cơ bắp giống như có những còn rắn nhỏ cuộn trên đó, nhìn
có vẻ vô cùng dọa người.
Vết thương trên vai trái vừa nảy, cũng hoàn
toàn không thấy nữa, giống như tự động khỏi hẳn.
Thạch Đầu hiện giờ, so với Thạch Đầu vừa
rồi đã như đổi một người khác. Nếu như không phải Tần Lập một mực chiến đấu với
hắn, thậm chí không nhận ra được đây là lão già áo xám gầy khô vừa rồi.
Hơn nữa, trên người Thạch Đầu tản mắt ra
một cỗ hơi thở, quả thật giống y như thần thú Hoang cổ.
Mặc dù Tần Lập chưa từng chân chính gặp qua
thần thú Hoang cổ là dạng gì, nhưng Tần Lập nắm giữ sáu phần mười Hoang cổ thần
tàng, trực giác nói cho hắn là người trước mắt đã không phải một người nữa, mà
là một con thần thú Hoang cổ khủng bố.
Khí tức cường đại, uy thế khủng bố, trực
tiếp trùng kích không gian xung quanh người phá nát thành mảnh nhỏ.
Tiếng gầm giận dữ phát ra từ trong cổ họng
Thạch Đầu, lập tức như mãnh hồ vồ mồi, đánh về phía Tần Lập.
Đây lại là thần thông bí thuật gì?
Trong lòng Tần Lập kinh ngạc, nhưng động
tác trên tay lại không chút ngừng lại.
Tần Lập cũng bị bức nóng nảy, Thạch Đầu
biến hóa rõ ràng nói cho Tần Lập, là hắn muốn ăn mình.
Bởi vì Thạch Đầu Lúc này, đã hoàn toàn trở
thành một con dã thú.
Bàn Long Ẩm Huyết Kiếm kiếm chỉ trời cao,
Tần Lập một thân khí sinh mệnh tràn đầy thân thể, Tiên Thiên Tử Khí đổi dào
trong cơ thể nháy mắt hoàn toàn trở nên sôi trào.
Trong cổ họng Tần Lập, phát ra một tiếng
rộng giận như đại thần Hoang cổ:
- Trảm Thiên!
Trong thiên địa vạn vật, trong nháy mắt
này, tất cả đều mất đi màu sắc vốn có, bị một mảnh ánh sáng trắng sáng đến nổi
không thể mở mắt, ánh sáng chiếu đến ngay cả âm thanh cũng trở nên xa xôi.
Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ bảy được Tần Lập
trực tiếp thi triển ra.
Một mảng lớn hư không sụp xuống, ép xuống
không gian, ép thân thể Thạch Đầu xuất hiện từng mảng lớn vết rách, vết rách
kia không ngừng kéo dài... sâu thêm...
Chém ra một kiếm này, ngay cả thiên đạo
pháp tắc cũng phải khuất phục dưới oai lực một kiếm.
Một đạo kiếm khí màu trắng, tản ra quang
mang mạnh gấp ngàn vạn lần ánh mặt trời.
Đây là một chiêu tinh túy nhất trong thiên
địa, khiến cho người ta muốn tránh cũng không được. Thạch Đầu ngẩng đầu, híp
mắt, nhìn một đạo kiếm khí này đánh xuống đầu, ánh mắt lộ ra quang mang sợ hãi,
mờ mịt, hối hận.
Người quả nhiên không thể có tham niệm, mọi
việc tốt quá hoá dỡ mà.
Thạch Đầu không kịp nói ra một câu nào, đã
bị đạo kiếm khí trực tiếp đánh thành cặn bã.
Tiếp đó, đạo kiếm khí Trảm Thiên này đánh
lên trên vách núi Thần Sơn. Bổng nghe một tiếng răng rắc, giống như trên bầu
trời vang lên một tiếng sấm, vách núi mặt trái Thần Sơn trơn bóng như ngọc, từ
trên xuống dưới bị chém ra một cái khe lớn dài ba ngàn thước, sâu đến mấy trăm
thước.
Toàn bộ khí thế hùng hồn trên Thần Sơn bị
một đạo kiếm khí này đánh tan toàn bộ.
Oai một kiếm, mạnh mẽ đến thế!
Sau khi Tần Lập chém ra một kiếm này, liền
cảm thấy trước mắt tối đen, tinh thần thức hải khô cạn. Nguyên Anh trong cơ thể
giống như đã chết một nửa, vẫn không nhúc nhích, Tiên Thiên Tử Khí không còn
sót một tia.
Dùng một chút sức cuối cùng, trực tiếp tiến
vào Hoàng Kim Cung, Hoàng Kim Cung lớn bằng bàn tay, nhẹ nhàng lướt đi, trực
tiếp bay vào nơi sâu nhất trong chiếc khe bên dưới. Tiến vào bên trong nham
thạch, biến mất không thấy tăm hơi.
Tần Lập nằm ở bên trong hồ Linh Dịch ở hậu
viện Hoàng Kim Cung, cả người như hoàn toàn mất đi sinh cơ. Trên thân thể chồng
chất vết thương, bừa bộn ngổn ngang, có chút đến giờ còn không khép lại. Tuy
rằng đã không còn chảy máu, nhưng nhìn bề ngoài lại càng thêm khủng bố.
Linh Dịch không ngừng rót vào trong thân
thể Tần Lập, rất nhiều Kỳ trân dị quả trồng ở hậu viện Hoàng Kim Cung, điên
cuồng rơi xuống mặt đất, hóa thành linh thủy, chảy xuôi về phía Hổ Linh Dịch...
Còn Tần Lập, vẫn nằm đó không nhúc nhích,
giống như người đã chết.
Hắn chưa từng bị trọng thương nghiêm trọng
như thế, cũng là lần đầu tiên gặp phải đối thủ khủng bố giống như Thạch Đầu,
lại có thể hóa thành thần thú Hoang cổ. Nếu như không phải Tần Lập ở ngay
khoảng khắc nguy cơ nhất, liều mạng thi triển ra Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ bảy
Trảm Thiên, vậy hiện giờ Tần Lập sẽ không phải chỉ là bị trọng thương năm đây,
mà là ở trong bụng Thạch Đầu rồi.
Nói như vậy nghe có chút ghê tởm, nhưng sự
thật đúng là như thế. Thạch Đầu thấy thân thể Tần Lập mạnh mẽ như thần thú
Hoang cổ, một thân khí huyết sung mãn, liền nổi tâm mơ ước, muốn nuốt sống Tần
Lập để luyện hóa.
Nếu như thật sự bị hắn thực hiện được, vậy
cảnh giới Thạch Đầu sẽ trực tiếp tăng vọt, cũng không phải là một chuyện không
thể nào.
Thời gian mấy ngày nay, chiếc khe này vẫn
không có người nào tới. Trận chiến ngày đó, động tĩnh quả thật quá lớn, thiên
địa biến sắc, hư không sụp đổ.
Không gian bên ngoài vách núi phía sau Thần
Sơn bị phá thành mảnh nhỏ, có chỗ hoàn toàn chôn vùi. Mấy ngày sau, mới chậm
rãi khôi phục về trạng thái trước đây.
Những người ở Thần Sơn cũng không có ai dám
tới kiểm tra, bởi vì bọn họ đều cảm giác được, hai người chiến đấu phía sau núi
giống như hai đại thần Hoang cổ, chỉ là cỗ hơi thở tản mát ra cũng đủ làm bọn
họ tâm thần run sợ.
Ngay vào ngày hôm sau, sản lượng Thần Tuyền
đột nhiên thiếu đi năm mươi cân.
Vốn mỗi ngày có thể chảy ra một trăm cân.
hiện giờ lại chỉ có năm mươi cân.
Tần Lập đoán không sai, Thần Tuyền quả thật
là chảy ra từ trong vách núi, là phân bố ra từ trong rễ cây Thần Thụ, không
phải trực tiếp chảy ra từ trên Thần Thụ.
Số lượng Thần Tuyền thiếu đi, những người
này lập tức luống cuống, có người c lớn gan, lên núi tìm kiếm Thạch Đầu. Chuyện
này phải lập tức cho Thạch Đầu biết ngay mới được, nếu không thì đến lúc đó
Thạch Đầu còn muốn lấy đi dựa theo số lượng năm mươi cân một ngày, vậy mười ba
đại tộc bảy đại phái bọn họ còn thủ hộ ở đây làm gì nữa, trực tiếp trở về nhà
thôi.
Không ngờ tới ở chỗ Thần Thụ, lại không tìm
thấy tung tích Thạch Đầu. Sau đó có người đứng trên đỉnh Thần Sơn nhìn về phía
sau, liền hoảng sợ. Một mảng lớn không gian bị đánh phá thành mảnh nhỏ, mây mù
bên dưới đã biến mất hết, lại nhìn xuống một đoạn bên dưới, vừa lúc thấy vách
núi trơn bóng như ngọc bị người ta bổ ra một cái khe dài ba ngàn thước, sâu tới
trăm thước.
Phát hiện này, lập tức gây ra oanh động
thật lớn. Không biết một phường giao chiến cuối cùng là ai, dù sao chiến đấu
nhìn có vẻ đã kết thúc, nhưng Thạch Đầu đã không thấy nữa.
Nơi này chỉ để lại một cái khe sâu không
thấy đáy, bên trong... cái gì cũng không có.
CHƯƠNG 738:
MỘT TIA CHẤP NIỆM!
Gần như mọi người đều bị đọa đến hồn phi
phách tán. Bọn họ đều là đại năng đương đại, đều là nhân vật đứng ở đỉnh cao
thế giới này, mặc dù bọn họ không phải đối thủ của Thạch Đầu, nhưng bọn họ vẫn
cho rằng thực lực của mình đã đứng trên vị trí đỉnh cao thế giới này rồi.
Về phần Thạch Đầu, đó là biến thái trong
biến thái, không thể lấy võ giả nhân loại so sánh với hắn.
Nhưng lúc này, đoàn người thật sự chấn
kinh, sợ hãi.
Vùng vách núi phía sau Thần Sơn được bọn họ
ngầm xưng là Thánh Nhai. Vì sao gọi cái tên này? Bởi vì vô số năm qua, đã có
không biết bao nhiêu vị đại năng, đối mặt với vách núi này, lĩnh ngộ thiên địa
pháp tắc, lĩnh ngộ tự nhiên đạo vận thành công.
Cũng có không biết bao nhiêu vị đại năng,
tu luyện ở vách núi này, chiêu thức uy lực mạnh mẽ đánh lên trên, vách núi trơn
bóng như ngọc này, cũng sẽ không xuất hiện một chút vết rạn.
Nó kiên cố đến mức làm người ta khó có thể
tưởng tượng.
Nhưng Lúc này, lại bị người ta đánh ra một
khe nứt thật lớn dài ba ngàn thước, sâu đến mấy trăm thước ở trên vách núi trơn
bóng như ngọc này, giống như một vết sẹo bắt mắt, nhìn mà giật mình.
Bọn họ thậm chí có thể suy diễn ra tràng
cảnh lúc đó: căn cứ lượng Thần Tuyển thủy giảm thiểu, rất có thể lúc đó có một
tuyệt thế đại năng động chạm tới Thần Thụ, sau đó tuyệt năng Thạch Đầu ra tay,
chiến đấu với người này.
Hai người không biết là ai, chém ra một đạo
kiếm khí kinh thế hãi tục, trực tiếp chém ra một vết sẹo thật lớn trên Thánh
Nhai.
Căn cứ những người này phán đoán, chém ra
đạo kiếm khí này, rất có thể là tuyệt thế đại năng đối thủ của Thạch Đầu.
Bởi vì Thạch Đầu đã không thấy nữa, căn cứ
sát ý vô thượng phát tán ra từ vết chém này, rất có thể Thạch Đầu đã bị một
kiếm đánh thành cặn bã.
Ngay cả một mảnh góc áo, cũng không tìm
được nữa.
Không thể không nói, có thể tu luyện đến
cảnh giới này thật đúng là không có người ngốc. Coi như là võ si, lúc suy đoán
thời điểm chiến đấu hai bên, đồng dạng cũng sẽ trở nên nghiêm túc rõ ràng.
Bọn họ suy đoán, trên cơ bản phù hợp với
tình cảnh thật.
Sau đó, là phải xử lý hậu sự thế nào. Mấy
người mười ba đại tộc cùng bảy đại phái, đều trước tiên dùng phương thức tuyệt
mật truyền tin trở về gia tộc môn phái.
Bọn họ cần chờ môn phái cho ra ý kiến, xem
cụ thể phải xử lý thế nào.
Gia tộc thần bí chỗ Thạch Đầu, không ai
biết phương thức liên lạc với bọn họ, càng không ai có thể liên lạc với bọn họ.
Cho nên, những người này cùng nhau lập tức ghi lại những gì đã trải qua, để
tương lai lúc người gia tộc thần bí tìm đến, bọn họ cũng có câu trả lời.
Không đề cập tới những đại năng kia trong
lòng tràn ngập hoảng sợ xử lý chuyện này, thân thể Tần Lập vẫn ngâm ở trong hồ
Linh Dịch hậu viện Hoàng Kim Cung.
Nhìn bề ngoài, không có một chút dấu hiệu
sinh mệnh.
Tinh thần thức hải của hắn cũng gần như rơi
vào trạng thái hoàn toàn khô kiệt, Nguyên Anh màu tím trong đan điền, một thân
màu tím gần như trở nên trong suốt, thân thể rõ ràng xuất hiện nhiều vết nứt,
có vẻ uể oải đuối sức.
Hiện giờ toàn thân Tần Lập, chỗ coi như tốt
nhất, cũng chỉ sợ là lá gan được Quý Thủy Mộc che chở, vùng phổi được lực tinh
kim che chở và trái tim được Thái Âm Hỏa vờn quanh.
Ngũ hành thuộc tính, là lực lượng thần kỳ
nhất vũ trụ này.
Không có ngũ hành, sẽ không có thế giới
này, càng không có người và động vật, những vật thể có sinh mệnh. Ngũ hành
thuộc tính không đâu không có, năm loại nguyên tố, Tần Lập đã có được. Loại số
mệnh này, đã được xưng là đại số mệnh rồi.
Linh Dịch trong hồ Linh Dịch không ngừng
tầm bổ thân thể Tần Lập, để cho thân thể Tần Lập bị hao tổn nghiêm trọng nhanh
chóng khôi phục lại.
Hậu viện Hoàng Kim Cung vắng vẻ như vậy,
không có chút động tĩnh. Trong đầu Tần Lập hổn loạn mê man, cảm giác như nằm
một giấc mộng dài hàng thế kỷ.
Các loại mảnh nhỏ ký ức vụn vặt, cùng những
hình ảnh hổn loạn không ngừng hiện lên trong đầu Tần Lập.
Khi còn bé ở kiếp trước, những ký ức lưu
lạc khắp nơi, bị những đứa trẻ lang thang khi dễ, đánh hắn mắng hắn, bị những
người lớn hung tàn khống chế buộc hắn đi trộm tiền. Không trộm được tiền thì
hung hăng đánh hắn, không để cho hắn ăn cơm.
Rất nhiều thứ đã sớm bị Tần Lập quên đi,
nhưng Lúc này, tất cả lại xuất hiện trong đầu Tần Lập lần nữa.
Tần Lập nhớ rõ ràng, năm đó đám côn đồ buộc
hắn trộm tiền đối đãi hắn thế nào. Những ký ức phủ đầy bụi một lần nửa nhảy ra,
rõ ràng đến thế.
Rõ ràng giống như chuyện vừa xảy ra ngày
hôm qua.
Hắn liều chết không theo, những người đó
liền đánh hắn sắp chết. Còn có người ra chủ ý, đánh gãy chân hắn bẻ ngoặc tay,
ném ra giữa đường ăn xin...
Cũng chính vì chủ ý đó, khiến cho Tần Lập
hạ quyết tâm có chết cũng phải chạy khỏi ma quật này.
Hắn đã thành công!
Hắn được lão đạo sĩ cứu giúp. Lão đạo sĩ
dạy hắn các thứ, mua cho hắn quần áo mới, cho hắn ăn ngon, mặc dù lão đạo sĩ
cũng dạy hắn làm sao trộm chó trong làng... Nhưng cảm tình của Tần Lập đối với
lão đạo sĩ, vẫn luôn hết sức thâm hậu.
Không chỉ vừa là thầy vừa là bạn, chăm sóc
chiếu cố hắn như phụ thân. Không có lão đạo sĩ lôi thôi, sẽ không có Tần Lập
ngày hôm nay.
Tần Lập cùng lão đạo sĩ học bảy tám năm võ
nghệ, sau đó một thân thực lực đã có thể coi là cao thủ. Hắn trải qua nhiều lần
trắc trở, tìm được ma quật giam giữ những đứa bé lang thang năm đó. Nhưng phát
hiện cái nơi kia, trong quá trình cải tạo thành phố, đã xây thành nhà cao tầng.
Còn dám lưu manh côn đồ hung tàn năm đó,
lại nhanh chóng biến hóa, lái xe sang ở nhà cao cấp, trở thành nhẩn sĩ thành
công xã hội... Bọn họ ra vào nơi thượng lưu, kết giao với các loại quan viênọn
họ nghiễm nhiên trở thành giai tầng tinh anh thành thị này.
Tần Lập mê man, lúc nào loại rác rưởi này
lại có thể trở thành tinh anh xã hội được người ta hâm mộ vậy chứ?
Hắn không cam lòng, vì vậy điều tra chi
tiết những người này. Kết quả, phát hiện đám rác rưởi này từ trước đến giờ đều
chưa bao giờ sạch sẽ.
Cho dù bọn chúng ăn mặc hàng hiệu thế giới,
cho dù bọn chúng lái xe sang thế giới, cho dù bọn chúng ở hào trạch cao quý xa
xỉ nhất thành thị này, cũng không cách nào che giấu nội tâm dở bẩn của bọn
chúng.
Tần Lập liền bình thường trở lại. Rác rưởi
chính là rác rưởi, tới chỗ nào cũng vậy. Vì thế, trong thời gian ba năm sau đó,
những người này từng cái từng cái bốc hơi khỏi nhân gian.
Tần Lập Nhớ kỷ nhất, là cái tên ra chủ ý
năm đó, nói muốn đánh gãy chân hắn, chặt gân tay, ném ra đường ăn xin. Lúc gặp
lại hắn, tên kia đã hoàn toàn không nhận ra Tần Lập nữa.
Nhưng thú vị là tên này hiện giờ, chính là
kẻ sau màn nắm giữ tất cả những đứa nhỏ tàn tật ăn xin trong thành phố.
Hắn dựa theo ý nghĩ năm đó, cuối cùng đã
thành công.
Những đứa nhỏ bị lừa tới từ toàn quốc, đều
giống như hắn đề nghị năm đó, sai thủ hạ làm tàn phế, bắt xin tiền...
Cuối cùng, Tần Lập đánh nát từng khối từng
khối khớp xương trên người kẻ này, nhưng vẫn cứ giữ cho hắn sống được, hơn nữa
không còn có khả năng phục hồi lại. Cho hắn một thân quần áo rách nát, cuối
cùng ném hắn ra giữa đường...
Có người đồng tình, cũng có nhiều người vô
tình. Vì vậy, vị tinh anh thành thị này, cứ vậy không hiểu sao trở thành một
tên ăn mày, không quá bao lâu liền chết đi.
Lại qua một thời gian, các đứa nhỏ tàn tật
xin tiền trong thành phồ dần dần giảm bớt, đến sau cùng liền biến mất không
thấy.
Còn khi đó, Tần Lập đã nắm giữ thế lực ngầm
cả thành phố, đồng thời bắt đầu theo duyên hải phát triển ra nước ngoài.
Vốn những ký ức đã sớm phủ đầy bụi, vô cùng
rõ ràng khắc sâu hiện lên trong đầu Tần Lập, Tần Lập giống như bị lạc vào
một cảnh giới kỳ lạ, một lần nữa cảm nhận lại tâm tình khi đó.
Một cuộc đời tràn ngập tội ác máu tanh giết
chóc mà!
Tần Lập mạnh mẽ hồi thần lại, trong lòng
dâng lên cảm khái mãnh liệt Hối hận sao? Cũng có một chút, nhiều hơn là tiếc
nuối không còn gặp được lão đạo sĩ nữa.
Tần Lập thầm nghĩ: Nếu như còn có thể gặp
lại lão đạo sĩ, dù cho tìm khắp chân trời góc biển, tìm khắp mọi ngỏ ngách trên
đời này, cũng phải tìm được mấy loại thần dược, tẩy tủy cho lão đạo sĩ. Để cho
lão trở nên trẻ tuổi, lại dùng vô số thiên tài địa bảo chồng chất lên, để cho
lão có thể sống lâu dài.
Một tia tiếc nuối này, trở thành một tia
chấp niệm trong lòng Tần Lập.
Cũng chính một tia chấp niệm này, để cho
Tần Lập thoát khỏi tràng cảnh một đời trước.
Hắn không khỏi cảm khái bản thân mình bị
thương nghiêm trọng, lại trầm mê vào trong ký ức đời trước, thiếu chút không
thể rút ra được.
Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ bảy - Trảm Thiên,
vốn hắn là sau khi đột phá cảnh giới Địa Tiên mới có thể thi triển được. Kết
quả mạnh mẽ thi triển, chính là hao hết một tia tinh thần lực cuối cùng trong
tinh thần thức hải, rút sạch một tia nguyên lực cuối cùng trong đan điền, khiến
cho cả người cũng bị đạo tuyệt thế kiếm khí này phong ấn không chết cũng bị
trọng thương.
Nhưng tình huống lúc đó, Tần Lập không thi
triển ra một chiêu này, căn bản không cách nào thắng được tuyệt thế đại năng
Thạch Đầu kia. Thi triển Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ sáu Liệt Địa cũng không
được.
Tần Lập rất rõ ràng, dưới tình huống lúc
đó, nếu để cho Thạch Đầu tới gần thân thể mình, vậy dù tính là thân thể mình có
mạnh mẽ cỡ nào, cũng sẽ bị Thạch Đầu mạnh mẽ xé rách.
Hơn nữa, cái tên khốn kia nói muốn ăn hắn...
Cái này quả thật làm cho người ta sởn gai
ốc, thật là đáng sợ. Người ăn người... loại chuyện này chỉ nghe qua trong
truyền thuyết, lại có người nào thật sự thấy qua?
Má nó, ăn người... đây là chuyện chỉ có súc
sinh mới làm, hết lần này tới lần khác Thạch Đầu kia hết sức nghiêm túc nói: ăn
Tần Lập, hắn có thể trở thành Thánh Chủ.
Thánh Chủ? Có lẽ là cảnh giới sau khi đột
phá Địa Tiên?
Tần Lập nghĩ vậy? sau đó bắt đầu chậm rãi
vận hành Tử Khí Quyết, khôi phục lực lượng tinh thần trong tinh thần thức hải
cùng năng lượng trong đan điền.
Một ngày, hai ngày... thời gian nửa tháng
lặng yên trôi qua.
Mười ba đại tộc cùng bảy đại phái, tất cả
đều làm ra một phản ứng là án binh bất. Bởi vì không biết đối thủ là ai, không
cần phải vô duyên vô cớ đi trêu chọc một đại năng khủng bố.
Sau đó, Thần Thủy thu được mỗi ngày, dựa
theo tỷ lệ lưu lại cho gia tộc thần bí. Dù sao, gia tộc Thần bí này thì bọn họ
cũng không đắc tội nổi.
Lý Ngọc Phong trở về gia tộc lấy những
thiên tài địa bảo, vừa lúc đúng ngay chuyện này bùng nổ. Lúc đó Lý Ngọc Phong
nghe mà kinh hoàng khiếp vía, hắn gần như lập tức liền kết luận, đánh chết
Thạch Đầu đại năng khủng bố kia, nhất định chính là Tần Lập!
Người này... lại cường đại như thế!
Lý Ngọc Phong do dự, không biết có nên nói
chuyện này cho phụ mẫu song thân hay không...