Duy Ngã Độc Tôn - Chương 739 - 740

CHƯƠNG 739: LẠI GẶP CƯỜNG GIẢ THẦN BÍ!

Lẽ ra chuyện này hắn phải nói cho bọn họ, dù sao chuyện này đã oanh động toàn Tây Vực, nhất là Thạch Đầu gia tộc thần bí lại mất tích, rất nhiều người đều suy đoán Thạch Đầu đã chết.

Như vậy, gia tộc thần bí sẽ nổi trận lôi đình, cơn tức giận này sẽ đồ lên thân ai, vậy không thể nói được. Bởi vì người đang ở thế yếu, mặc dù trong lòng rất khao khát được đãi ngộ công chính, nhưng trên thực tế bọn họ tuyệt đối không có được nó.

Nói cách khác, chuyện này không có một tí ti quan hệ gì đến mười ba đại tộc bảy đại phái, nhưng trời mới biết gia tộc thần bí sẽ có phản ứng gì?

Có nên nói với phụ mẫu mình, nhắc một tiếng, cho bọn họ có chút chuẩn bị tâm lý hay không?

Lý Ngọc Phong nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định nói cho phụ mẫu chuyện này, mặc dù như vậy có chút xin lỗi bằng hữu Tần Lập, nhưng phụ mẫu song thân dù sao cũng là người sinh dưỡng hắn. Ân dưỡng dục, là ân tình lớn nhất trên đời này.

- Cái gì? Phong nhi, con nói... con nói là người kia có thể giải quyết được kinh mạch bế tắc thân thể con, chính là đại năng thần bí chấn động Thần Sơn?

Lý Hoàng, phụ thân Lý Ngọc Phong, gia thủ Lý gia một trong mười ba đại tộ,. mặt đầy vẻ giật mình nhìn nhi tử của mình.

Mẩu thân Lý Ngọc Phong ở bên cạnh, Tổ Tố Tố con gái lâu chủ Vạn Kiếm Lâu, cũng mặt đây khiếp sợ. Lúc đầu, nhi tử nói có người có thể cởi bỏ được kinh mạch bế tắc thân thể hắn, Tổ Tố Tố yêu con sốt ruột, căn bản không cần hỏi rõ ràng, bởi vì bằng vào địa vị Lý gia cùng Vạn Kiếm Lâu ở Tây Vực, toàn bộ Tây Vực cũng không ai dám nói lời này

Cho nên Tổ Tố Tố sẽ không hỏi, hỏi rồi, một khi vạch trần, có khả năng sẽ khiến cho nhi tử hoàn toàn thất vọng, lòng tự trọng cũng sẽ bị đả kích rất lớn.

Về phần thiên tài địa bảo trong nhà, vốn nó là chuẩn bị cho nhi tử, con nó thích cầm lấy làm gì, thì cứ làm đi là được.

Tổ Tố Tố tự cảm thấy thua thiệt nhi tử nhiều lắm, cho nên chuyện về Lý Ngọc Phong, đều là con muốn làm gì thì làm, không hề can thiệp.

Càng đừng nói Lý Ngọc Phong cũng không phải loại ăn chơi trác táng, cũng không phải rác rưởi bại hoại. Cho nên, Tổ Tố Tố chưa bao giờ quản nhi tử làm cái gì, chỉ cần con nó thích thì cứ làm.

Nhưng nàng thật sự không ngờ tới, người nói có thể trị khỏi kinh mạch bế tắc thân thể nhi tử mình, lại có liên quan tới tuyệt thế đại năng khủng bố trên đỉnh Thần Sơn.

Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của Tổ Tố Tố không phải gì khác, mà là lập tức kéo tay Lý Ngọc Phong, gấp gáp hỏi:

- Nhi tử, vị đại năng kia ở chỗ nào? Lão nương ta bảo hộ hắn.

Lý Hoàng gia chủ Lý gia ở bên kia lúc này cũng kinh ngạc ngây người ở đó, nghe thê tử nói rồi mới lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua con yêu, cắn răng nói:

- Nhi tử, con có biết chỗ người kia ẩn thân. Con yên tâm, chuyện liên quan tới thân thể con, phụ thân và mẫu thân con tuyệt đối không tiết lộ chuyện này ra ngoài.

Lý Ngọc Phong nghe xong, trong lòng cảm động, biết là phụ mẫu quan tâm mình. Chuyện lớn như vậy, phản ứng đầu tiên của hai người lại là muốn bảo vệ Tần Lập, mà không phải làm như không biết hay lập tức thông báo chuyện này cho ngươi mười ba đại tộc bảy đại phái, khiến cho Tần Lập trở thành cái đích của mọi người.

- Cha, mẹ, cảm ơn các người.

Lý Ngọc Phong vành mắt đỏ lên nói:

- Lúc hắn đi, đã nói với con là muốn đi xem Thần Thụ, nói nếu như một tháng hắn còn không trở lại, để cho ta cùng theo một thủ hạ của hắn rời đi, trở về Trung Châu. Thê tử hẳn sẽ luyện chế đan dược có thể cởi bỏ bế tắc kinh mạch cho con...

- Trung Châu...

Lý Hoành nhíu mày, hỏi:

- Người này gọi là gì?

- Nói tới, phụ thân có thể cũng biết. Hắn gọi là Tần Lập, là tuyệt thế cường giả trẻ tuổi mà Lý gia thành Thông Thiên bàng chi nơi cực Tây Trung Châu cực lực tôn sùng. Hiện giờ xem ra, thật là một tuyệt thế đại năng, ngay cả Thạch Đầu gia tộc thần bí cũng có thể chém giết!

Lý Ngọc Phong kính nể nói.

Tổ Tố Tố cùng Lý Hoành liếc nhìn lẫn nhau, trong đầu đang tiêu hóa cái tên Tần Lập.

Trong lòng Lý Ngọc Phong nghĩ: Nếu đã nói nhiều như vậy, không bằng dứt khoát nói nhiều một chút. Hắn trầm ngâm, nhỏ giọng nói:

- Cha, mẹ, hài nhi còn có một chuyện vẫn chưa nói...

- Có chuyện gì?

Tổ Tố Tố kéo tay Lý Ngọc Phong, nói:

- Đứa nhỏ, ta là mẫu thân con, có chuyện gì không thể nói với mẹ chứ?

- Là thế này, lúc đó Tần Lập nhìn ra con kinh mạch bế tắc, sau đó nói với con là kinh mạch của con không phải là trời sinh, mà là lúc còn ở trong bụng mẹ, bởi vì bên ngoài gây ra...

Lời Lý Ngọc Phong nói, làm cho Tổ Tố Tố cùng Lý Hoành hai người đều ngây ra một chỗ. trợn mắt há mồm, hai mắt lộ ra quang mang không dám tin.

- Tần Lập nói, con cần cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể lộ ra tin tức kinh mạch bế tắc có thể trị liệu được. Nếu không, dù là phụ thân là gia chủ Lý gia, mẫu thân là nữ nhi lâu chủ Vạn Kiếm Lâu, cũng vẫn sẽ gặp phải bất trắc.

Một lúc lâu sau, hai người Lý Hoành cùng Tổ Tố Tố mới hồi thần lại, Lý Hoành nói với Tổ Tố Tố:

- Tố Tố, chuyện này nàng thấy thế nào?

- Năm đó muội cùng từng hoài nghi qua, nhưng không có chứng cớ. Muội cảm thấy Tần Lập nói rất đúng. Nếu đối phương năm đó dám đánh chủ ý lên người muội, như vậy hiện giờ biết Phong nhi có thể khôi phục bình thường, hạ thủ với con cũng là chuyện không ngoài dự đoán.

Lý Hoành gật đầu, trong mắt hiện một tia hung ác, nói:

- Chuyện này ta lập tức đi điều tra, nếu như thật sự để ta tra được, mặc kệ là kẻ nào, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Đường đường gia chủ một trong mười ba đại tộc, nhi tử bị người ta hại thành như vậy, chính mình lại không biết một chút nào. Qua rất nhiều năm sau, từ người khác mới biết được, trong lòng Lý Hoành phẫn nộ có thể nghĩ.

Khiến cho hắn phẫn nộ chính là trong những con cháu có quyền kế thừa Lý gia, ngày thường đều hết sức ưu tú, hơn nữa đều ra vẻ huynh đệ gần gũi, có vẻ cực kỳ đoàn kết.

Nếu như thật có người thiết hạ cục này lúc Tố Tố mang thai, người kia nhất định là mấy người trong đó, có thể trực tiếp được lợi.

Phạm vi nghi ngờ, cũng không lớn.

Lý Hoành phất tay đi ra cửa, làm gia chủ Lý gia, trong tay hắn cũng có rất nhiều lực lượng có thể vận dụng. Trước kia không tra, là bởi vì không có bất kỳ chứng cớ nào, hiện giờ tuy rằng cũng không có, nhưng đã khác. Chuyện đã qua rất nhiều năm, tuyệt đối sẽ không có người nghĩ tới, ngay thời điểm hiện giờ hắn lại đi thăm dò chuyện này.

Sau khi Lý Hoành đi ra ngoài, Tổ Tố Tố ngồi lại nhìn Lý Ngọc Phong, trong lòng trăm mối ngổn ngang, nói:

- Con ta trưởng thành, mẹ rất vui mừng!

Lý Ngọc Phong nhẹ giọng nói:

- Mẹ, ngài nói Tần Lập có nguy hiểm không?

Tổ Tố Tố suy nghĩ một chút, lắc đầu nói:

- Mẹ cũng không rõ ràng lắm. Mẹ chỉ biết là tuyệt thế đại năng Thạch Đầu khủng bố kia, từ sau trận chiến đó liên biến mất, không hề xuất hiện qua. Còn đại năng kia cũng không xuất hiện, có thể là bị thương, đang trong lúc dưỡng thương.

Thời hạn một tháng đã tới, Lý Ngọc Phong không đợi được Tần Lập, vì vậy nói chuyện này cho hai người lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi.

Hiện tại toàn bộ Tây Vực đã sớm truyền rộng, có người lên Thần Sơn cùng một đại năng khủng bố chiến một trận. Một kiếm chém ra khe sâu ba ngàn thước, sâu trăm thước ở trên Thánh Nhai sau Thần Sơn đại năng khủng bố kia bị người ta một kiếm chém thành cặn bã.

Lời đồn tuy không nói chi tiết, nhưng cũng không cách quá xa sự thật. Cho nên, lão đầu bếp cùng Lãnh Khinh Mi nghe Lý Ngọc Phong nói, đều cả kinh không biết thế nào.

Thì ra, đại năng khủng bố kia lại là gia tộc thần bí vượt trên cả mười ba đại tộc bảy đại phái, thực lực của đại năng khủng bố này có thể phất tay diệt một đại năng thân mang bí thuật Thái cổ.

Cường giả như vậy, lại bị công tử đánh đến không biết sinh tử, mặc dù bản thân công tử cũng không biết sống chết, nhưng lão đầu bếp tin chắc rằng Tần Lập tuyệt sẽ

- Được rồi. chúng ta hãy trở về trước đi.

Lão đầu bếp hạ quyết tâm.

- Chúng ta không chờ thêm chút nữa?

Lý Ngọc Phong có chút do dự.

- Chờ cái gì? Nếu hắn còn sống, thương thế khôi phục tự nhiên sẽ hư không hoành độ trở lại Trung Châu. Nếu như hắn không còn, chúng ta chờ bao lâu cũng vô dụng.

Lão đầu bếp nhàn nhạt nói:

- Ngược lại, chúng ta ở nơi này càng lâu, mới càng nguy hiểm. Tuy rằng công tử không quen biết gì ở bên này, nhưng loại chuyện này nói không dễ nghe, không chừng có người sẽ thông qua đủ đầu dây mối nhợ mò tới tìm chúng ta. Chúng ta ở lại đây, mới là chuyện chân chính nguy hiểm.

Lý Ngọc Phong ngẫm lại, đạo lý này quả thật là đúng. Tuy rằng xem tin tức do người từ gia tộc canh giữ Thần Sơn truyền lại, không ai thấy bộ dạng Tần Lập. Nhưng loại chuyện này, giống như lão đầu bếp đã nói, thật là đúng là khó nói. Trên đời này có rất nhiều người thông minh, có người chỉ dựa vào các suy đoán, có thể gom những chuyện rải rác suy đoán thành một chuyện hoàn chỉnh.

Lão đầu bếp lấy ra trận bàn Tần Lập lưu cho lão, rót vào nguyên lực, phát động trận bàn. Quang mang chợt lóe, biến mất giữa không gian mênh mang...

Tần Lập ở bên trong Hoàng Kim Cung, tĩnh dưỡng tròn nửa năm, thân thể mới hoàn toàn khôi phục lại.

Nhưng mà trải qua thương thế lần này, cũng rất đáng giá. Trải qua một hồi đại chiến sinh tử, một thân thực lực Tần Lập đã đạt đến cảnh giới Địa Tiên bậc thứ chín.

Nếu như hiện giờ có chống lại đại năng Thạch Đầu khủng bố kia, Tần Lập tự tin tuyệt không cần chật vật như trước, cũng có thể chém giết được hắn.

Tần Lập xuyên thấu qua Hoàng Kim Cung, cảm ứng tất cả bên ngoài. Nửa năm qua qua, trước sau có mấy cỗ khí tức cường đại đến mức làm người ta sợ, đã từng tới đây.

Nhưng bọn họ chưa hề cảm ứng được Hoàng Kim Cung tồn tại, để cho Tần Lập hữu kinh vô hiểm vượt qua một đoạn ngày nguy hiểm nhất.

Hôm nay thực lực Tần Lập chẳng những hoàn toàn khôi phục, lại còn tăng lên nhất định, là lúc rời khỏi đây rồi.

Một ngày vào đêm khuyết, thân thể Tần Lập hết sức đột ngột xuất hiện giữa khe núi, Hoàng Kim Cung Tần Lập thu nhập vào đan điền, thân hình Tần Lập chợt lóe, sau khoảng khắc đã xuất hiện ở phía sau Thần Sơn.

Tần Lập thở phào một cái, đột nhiên sinh ra báo động. Thân thể Tần Lập hết sức đột ngột biến mất tại chỗ, một đạo kiếm khí dán qua thân thể Tần Lập, chém phá hư không, như cầu vòng quán nhật từ từ rơi xuống dưới.

Tiếp đó, Tần Lập nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng hừ lạnh:

- Quả nhiên là ngươi ở nơi này, nạp mạng ra đây.

Người kia là ai?

Trong đầu Tần Lập, như tia chớp hiện lên một khuôn mặt lạnh không chút thay đổi, chính là người giả mạo mình ở thành Thông Thiên, sau đó lại chặn giết mình trên đường tới Ô Long Sơn.

- Là Ngươi?

Tần Lập nhìn thấy người này. liền đầy một bụng tức giận...

CHƯƠNG 740: TRẢM THẾ THÂN!

- Ta tìm ngươi rất lâu rồi!

Nam từ tướng mạo anh tuấn, vẻ mặt lãnh khốc kia nhướng mày, nhìn Tần Lập cười lạnh nói:

- Ta từng nghĩ là ngươi đã chết, không ngờ tới... Quả nhiên ngươi rất lớn mạng.

- Ngươi chết rồi ta cũng không chết!

Tần Lập cười lạnh:

- Rốt cuộc ngươi là ai? Ta có thù oán với ngươi hay sao?

- Ta là ai không trọng yếu, giữa chúng ta có thù oán hay không, cũng không trọng yếu...

Thanh niên lãnh khốc cười tà tà:

- Quan trọng là, ta nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi. Đơn giản vậy thôi.

Nói rồi, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm lóe ra quang mang màu máu, chỉ vào Tần Lập. lạnh lùng nói:

- Ra tay đi, để ta xem Người có tiến bộ chút nào không, có thể chém vách núi này thành như vậy, thực lực của ngươi hắn là mạnh hơn trước một chút.

Tần Lập nhìn trường kiếm đỏ máu trong tay đối phương, bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc.

Lập tức lấy ra Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm của mình, thanh niên lãnh khốc thân cao lớn đối diện trong mắt lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

Thanh kiếm đó...

Nhất định là thanh kiếm đó!

Lần trước lúc đối mặt với Tần Lập, hắn cùng Tần Lập chỉ giao thủ một chiêu, căn bản không có nhìn rõ. Còn lần này, thanh niên Lãnh khốc thân hình cao lớn kia rốt cuộc nhìn rõ thanh kiếm trong tay Tần Lập.

- Kiếm trong tay ngươi, là của ta rồi.

Thanh niên Lãnh khốc cao lớn kia tràn đầy tự tin nói, sau đó hai tay vung lên, một ngôi sao khổng lồ mọc lên từ phía sau hắn, theo thế tay hắn hung hăng đánh về phía Tần Lập.

- Ta nói rồi, thấy ngươi một lần ta thi triển một loại bí thuật. Xem ngươi làm sao phá được bí thuật của ta.

Thanh niên lãnh, khốc cao lớn cười ha ha, cười rất thoải mái.

- Ngu ngốc!

Tần Lập miệng lạnh lùng nói, lập tức vươn một ngón tay, một đạo hỗn độn khí trực tiếp bắn về phía ngôi sao to lớn này.

Phốc!

Cả một tinh cầu khổng lồ, bị đạo hỗn độn khí bắn ra từ ngón tay Tần Lập, trực tiếp xuyên thủng, xuất hiện một lỗ đen. Càng kinh người, chính là lỗ đen này giống như có thể cắn nuốt vạn vật.

Chỉ trong khoảng khắc, đã cắn nuốt không còn một mảnh cả một hành tinh khổng lồ kia.

Tiếp đó, đạo hỗn độn khí này gần như không chút ngừng trệ, bắn về phía thanh niên lãnh khốc cao lớn kia.

- Đây... Đây là bí thuật gì?

Thanh niên Lãnh khốc cao lớn sắc mặt khẽ biến, trên người đột nhiên xuất ra một cái gương đống lớn bằng bàn tay. Mặt gương đồng này trôi nổi trên đỉnh đầu hắn bắn ra một đạo quang mang vàng sậm, bắn về phía đạo hỗn độn khí kia.

Đạo quang mang này, giống như chiếu xạ từ viễn cổ, trải qua năm tháng vô tận, mờ nhạt vô cùng, nhưng tản ra một cỗ khí tức Hoang cổ, làm cho tâm thần không kìm được chìm vào trong đạo quang mang này.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Hỗn độn khí đánh cùng một chỗ với quang mang vàng sậm kia, bộc phát một cỗ lực lượng kinh người, trực tiếp chôn vùi không gian

Sóng khí như thủy triều, chiến đấu giữa tuyệt thế cường giả, người khác căn bản không dám vây xem.

Tần Lập khẽ giật mình, gương đồng của đối phương lại có thể chặn được một tia hỗn độn khí mình vừa lĩnh ngộ được từ trên Hoang cổ thần tàng.

Thần thông bí thuật Hoang cổ này, gọi là Hỗn độn Thôn Phệ Chi.

Một ngón tay bắn ra hỗn độn khí, có thể cắn nuốt vạn vật thế gian. Nếu như kẻ thi thuật đủ cường đại, Hỗn độn Thôn Phệ Chỉ thậm chí có thể cắn nuốt cả thời gian.

Mặt gương đồng này, cũng là một bảo bối mà.

Cũng như thanh niên lãnh khốc cao lớn kia, Tần Lập thấy được bảo bối, đồng dạng hai mắt tỏa sáng, hiện giờ trong tay Tần Lập cũng không lấy ra được nhiều bảo bối.

Những thứ trước đó đều bị hắn luyện hóa vào Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, chỉ còn lại có một Kiếp Khí Mao Bút, còn có một Hoàng Kim Cung, còn có một Tử Hồ Lô chứa Thái Âm Chân Hỏa thiếu một bộ phận vừa cướp được tại Thánh Nữ Hồ. Ngoài ra, thật không thể cầm ra được thứ gì nữa.

Mặt gương đồng này nếu có thể chống đỡ được Hỗn Độn Thôn Phệ Chi, vậy không cần nghĩ, tuyệt đối là một cực phẩm bảo bối hình phòng ngự.

Tần Lập đang nghĩ ngợi, đã thấy thanh niên lãnh khốc cao lớn kia hét lớn một tiếng, một đạo quang mang đỏ như máu bắn ra từ chiếc gương đồng cỡ bàn tay kia.

Quang mang đỏ tươi như máu, mang theo khí giết chóc máu tanh vô tận, bắn về phía Tần Lập.

Ta dựa vào, thứ này còn có thể công kích?

Tần Lập bị cỗ khí giết chóc máu tanh mãnh liệt này làm hoảng sợ, giống như đặt mình vào trong chiến trường trăm vạn người, khí máu tanh tận trời, sát khí phủ khắp bầu trời.

Hai mắt Tần Lập bắn ra hai đạo thần quang, hai đạo thần quang này cũng là thần thông bí thuật Hoang cổ, có thể phá huyễn thuật yêu ma quỷ quái thế gian.

Có thể phá tất cả những tà ác thế gian này.

Đạo quang mang đỏ máu kia, bị hai đạo thần quang chiếu trúng, lập tức phát ra một trận gào khóc thảm thiết, tiếng gào kia thậm chí có thể khiến người tinh thần lực kém một chút trực tiếp hỏng mất.

Khí máu tanh cùng sát khí mãnh liệt khắp bầu trời, bị hai đạo thần quang này chiếu liền lung lay muốn sụp đổ.

Tần Lập lại thờ ơ như không, cười lạnh nói:

- Theo ta chơi đùa dạng này, tiểu tử. Ngươi còn non lắm!

Nói rồi, thân thể Tần Lập nhanh như tia chớp, nhanh đến mức không thể tin được, nhắm về phía thanh niên Lãnh khốc cao lớn kia, tay vung lên nhắm về phía mặt gương đồng trên đầu hắn.

- Người muốn chết!

Thanh niên lãnh khốc hừ lạnh một tiếng, trong tay trái trống rổng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm răng cưa, trên toàn mũi kiếm đều phủ đầy gai nhọn thật nhỏ nhưng cực kỳ sắc bén.

Hai kiếm va vào nhau một kích, phát ra tiếng "đang" vang lên, hai đạo kiếm khí trực tiếp chém phá hư không, hung hăng chém về phía Tần Lập.

Tần Lập lại căn bản không tránh, trong nháy mắt hai đạo kiếm khí sẽ chém lên người Tần Lập. Tần Lập xoay nắm tay, một quyền hung hăng nện lên trên mũi thanh niên Lãnh khốc cao lớn này. Đầu gối co lên, đồng thời hung hăng đánh lên ngực hắn, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trên tay phải hung hăng chém về phía cổ thanh niên lãnh khốc này.

Ba chiêu này, thi triển ra gần như cùng lúc.

Lúc này, hai đạo kiếm khí của thanh niên lãnh khốc mới rơi xuống trên người Tần Lập.

Bình bình!

Hai tiếng trầm muộn truyền đến, thân thể Tần Lập không chút tồn tại!

Nhưng thanh niên lãnh khốc cao lớn này lại thảm rồi, đầu tiên là bị Tần Lập hung hăng nện một quyền trên mũi, lập tức máu mũi chảy dài, làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, là máu thanh niên lãnh khốc này chảy ra lại là màu vàng kim.

Đầu gối Tần Lập đánh lên ngực thanh niên lãnh khốc này, thiếu chút nữa làm hắn tắt thở, đau đến toàn thân cong như tôm, nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

Lúc này Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm của Tần Lập đã chém lên cổ hắn, hàn khí bức ngươi làm cho thanh niên Lãnh khốc đã đau tới sắp hôn mê vẫn toát đẩy mồ hôi lạnh.

Cánh tay Tần Lập cũng không chút dừng lại, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, trực tiếp chém xuống dưới.

Một cái đầu lâu của thanh niên lãnh khốc này bị Tần Lập một kém chém bay, máu tươi tung lên. Mặt gương đồng ở trên đầu hắn, mất đi liên hệ liền rơi

Tần Lập vươn tay thu lấy mặt gương đồng vào trong tay, lập tức thu vào trong nhẫn trữ vậy. Tiếp đó, lại kinh ngạc nhìn thấy chiếc đầu lâu thanh niên lãnh khốc kia lại bỏ chạy về phía xa, còn thi thể lại rơi xuống phía bên dưới, Tần Lập thất kinh, lần đầu tiên hắn thấy được có người bị chém đâu còn có thể sống được.

Bấm tay bắn ra, một đạo hỗn độn khí bắn về phía thi thể không đầu của thanh niên kia.

Đang!

Lại phát ra một tiếng vang kim loại va chạm, chỉ thấy thi thể không đầu kia liền hóa thành mảnh vỡ kim loại bay khắp bầu trời...

Thế thân?

Trong đầu Tần Lập chớp mắt nghĩ tới khả năng đó, không khỏi đại hận, nhìn phương hướng chiếc đầu bay đi, biết bên trong chiếc đầu đó tất nhiên tồn tại một tiA Hổn phách của thanh niên này.

Không ngờ tới một cường giả đánh sống đánh chết, đánh cả nửa ngày với mình, lại chỉ là một thế thân mà thôi, trong lòng Tần Lập ít nhiều có chút phiền muộn.

Nhưng mà có thể tiêu diệt một thế thân của đối phương, coi như có thể đả kích khá lớn tới đối phương, ít nhất sẽ làm hắn nguyên khí Đại Thương.

Trong lòng Tần Lập nghĩ vậy, liền cảm thấy cân bằng.

Lúc này, bốn phương tám hướng đã bắt đầu sinh ra một tia dao động nguyên lực, chiến đấu bên này đã kinh động những người thủ hộ mười ba đại tộc bảy đại phái.

Hơn nửa năm qua, bọn họ coi như sợ bóng sợ gió. Tinh thần bọn họ vừa thoáng thả lỏng một chút, nhưng không ngờ tới phía sau núi lại xảy ra chiến đấu lần nữa.

Người gia tộc thần bí đã biết chuyện kia, cái gì cũng không nói cũng không nổi trận lôi đình như tưởng tượng, càng không trách tội ai. Mà phái người đóng giữ, đổi thành nửa năm thu một lần, hơn nữa lần này mỗi ngày chỉ lấy hai mươi cân, dựa theo tỷ lệ đã lấy thiếu đi.

Mười ba đại tộc cùng bảy đại phái cũng không dám hỏi nhiều, chuyện này nói tiếp thì bọn họ cũng ít nhiều có chút trách nhiệm. Nếu như ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu, những người này cùng nhau tiến lên, vậy nói không chừng Thạch Đầu đã không chết, đại năng thần bí khủng bố kia sợ rằng sẽ trực tiếp rút đi.

Nhưng mà Thạch Đầu đã chết, rất nhiều người cảm thấy vui vẻ. Cái tên kia không nhận tình người, có chút thần kinh, lạnh băng quanh năm không nói một câu, từng là ác của rất nhiều người.

Nhưng mà hiện giờ sau núi lại phát sinh, chiến đấu lần nữa, những đại năng mười ba đại tộc cùng bảy đại phái cho rằng bọn họ hắn nên tới xem.

Vì vậy, mấy trăm người giữa bầu trời bay lên phía sau Thần Sơn...

Sau đó, bọn họ thấy chỉ có không gian vỡ thành mảnh nhỏ, cùng khí máu tanh chưa tan hết cùng sát khí phủ đầy trời.

Về phần bóng người... bọn họ ngay cả bóng quỷ cũng không thấy một cái.

- Quả thật là đại năng khủng bố, đã thế còn kết thúc chiến đấu quá nhanh như vậy. Nhưng mà lúc này một phương giao chiến là ai đây?

Có người mười ba đại tộc lẩm bẩm.

- Có thể là đại năng khủng bố kia vẫn dưỡng thương ở nơi này, đến hôm nay trị khỏi lại đi ra, vừa lúc gặp phải địch nhân. Vì vậy đại chiến ở đây một trận, đánh chết địch nhân...

Có người nói.

- Nhưng vấn đề là địch nhân đại năng khủng bố kia là ai? ở đây ngoại trừ chúng ta, lại có bao nhiêu người có thể tới gần?

- Có thể là... gia tộc thần bí?

Có người suy đoán.

Mọi người nghe xong, đều trầm mặc im tiếng. Chuyện liên quan tới gia tộc thần bí, bọn họ cũng không muốn tham dự quá mức, chỉ là trong lòng mỗi người bọn họ, đều đặt một tảng đá nặng nề.

Đại năng khủng bố kia, đến nay bọn họ ngay cả hình dáng còn chưa thấy. Chuyện cách nửa năm, hắn xuất hiện ở phía sau Thần Sơn lần nữa, cuối cùng thì hắn là ai? Có địa vị gì? Hắn xuất hiện ở nơi này, cuối cùng là muốn làm gì?

Mấy vấn đề này, quấy nhiễu các đại năng trấn thủ Thần Sơn...