Duy Ngã Độc Tôn - Chương 741 - 742

CHƯƠNG 741: KHÁCH ĐẾN TỪ ĐÔNG HOANG!

Tần Lập ngưng giữa trời cao, nhìn các Địa Tiên đại năng đến từ mười ba đại tộc bảy đại phái bên dưới, đang chụm đầu ghé tai thảo luận, khóe miệng hiện một tia ý cười cổ quái. Mới không bao lâu, mình đã có thể dùng một tâm tính bàng quan nhìn các Địa Tiên đại năng thân mang bí thuật Thái cổ?

Cảnh giới, thứ này thật là huyền diệu. Khi Tần Lập còn chưa tiến vào cảnh giới này, tuy nói không sợ những cường giả tinh anh mười ba đại tộc bảy đại phái, nhưng không sợ hãi cùng coi hoàn toàn là thuộc hai loại khái niệm.

Hiện giờ Tần Lập rất tự tin chạy vào trong đám đại năng này, giết mấy cái đi ra đi vào, sau đó còn có thể toàn thân trở ra.

Nhưng mà hắn cũng mười ba đại tộc bảy đại phái cũng không có thâm thù đại hận gì, nói lại hắn trước tiên chém công tử Thanh gia mười ba đại tộc, sau đó lại hấp thu rất nhiều Mộc tinh hoa của Thụ Thần Hoang cổ, nói đơn giản là khiến cho mười ba đại tộc bảy đại phái, còn có gia tộc thần bí kia thu được Thần Tuyển thủy mỗi ngày thiếu đi phân nửa.

Muốn nói hận cũng là đối phương hận hắn mới phải Tần Lập thu hoạch tràn đầy, không có gì phải hận cả.

Cho nên, Tần Lập ẩn thân trên cao, nhìn một lúc, liền lặng yên rời đi. Hiện giờ hắn cũng không muốn tìm Thanh gia mười ba đại tộc phiền phức, chỉ cần Thanh gia một ngày không tìm tới đầu hắn, vậy Tần Lập sẽ không chủ động tới Thanh gia gây chuyện.

Hiện tại Tần Lập muốn làm nhất, chính là tìm một chỗ bế quan tu luyện triệt để tìm hiểu Hoang cổ thần tàng, đồng thời để cảnh giới của mình triệt để đột phá cảnh giới Địa Tiên.

Đạt đến trình tự càng cao hơn, đến lúc đó dù là nơi Thần Vực cũng không còn gì phải sợ.

Người thanh niên thần bí kia hai lần ba lượt tập kích Tần Lập, đã khiến Tần Lập sinh ra cảnh giác. Bởi vì mặc kệ là Trung Châu, hay là Tây Vực, đều không có khả năng xuất hiện cường giả như vậy.

Vậy mà có một thế thân đại năng thực lực khủng bố... Tần Lập trực tiếp hoài nghi tới người nơi Thần Vực.

Nhưng hoài nghi thì có thể thế nào, chỉ có không ngừng tăng lên thực lực của mình, tăng lên đến cảnh giới càng cường đại hơn, mới có thể không bị thứ gì uy hiếp khiêu chiến mình được.

Số phận dù hoàn toàn không thể nắm trong tay mình, vậy cũng không thể hoàn toàn giao vào trong tay người khác.

Đây là tín điều nhân sinh Tần Lập.

Tìm một chỗ vắng vẻ, Tần Lập lấy ra trận bàn, phát động trận pháp, hư không vặn vẹo một trận, thân hình Tần Lập biến mất không thấy.

Lần hư không hoành độ này, chính xác hơn so với mấy lần trước. Điều này có lẽ có quan hệ rất lớn cùng tới cảnh giới Tần Lập tăng lên. Thân ảnh Tần Lập, xuất hiện ở một nơi cách thành Thông Thiên không xa.

Mặt trời chói chang trên cao, thành Thông Thiên nguy nga Tần Lập không vào thành, mà lựa chọn trực tiếp bay về phía đại thảo nguyên. Bọn người lão đầu bếp hắn đã sớm trở về, lực lượng môn phái Viêm Hoàng lại tăng cường, Tần Lập tin tưởng tiếp tục như vậy, tương lai không lâu sau dù là không có mình, môn phái Viêm Hoàng cũng có thể chân chính đứng vững ở thế giới này.

Bên trong chính sánh phòng tiếp khách môn phái Viêm Hoàng, giờ phút này đang ngồi mấy Lão già khí độ ung dung, dung mạo cao quý. Bọn họ đầu đội vương miện mặc hoàng bảo, trên hoàng bảo thêu ngũ tráo kim long dữ tợn.

Ở phía sau mấy lão già này, còn đứng bảy tám người trung niên mặt không chút thay đổi, một thân dao động đều cực kỳ nội liễm, làm cho người ta khó nhìn ra sâu cạn.

Ngoài ra, ở đại sảnh còn có mấy người từ trang phục nhìn ra là tùy tùng, nhưng khí độ cũng bất phàm.

Bên trong chính sảnh hai nàng Cơ Ngữ Yên, Thượng Quan Thi Vũ đang tiếp đãi các Lão già này.

- Tần phu nhân, chúng ta đã tới năm ngày. Phu nhân bảo chúng ta chờ, nhưng dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết rốt cuộc Tần tông chủ đi nơi nào, chúng ta còn phải chờ bao lâu mới đợi được ngài ấy?

Một Lão già đầu đội vương miện, nhìn Thượng Quan Thi Vũ, vẻ mặt bất mãn.

Thượng Quan Thi Vũ cười khẽ, có chút khó khăn nói:

- Thật xin lổi, các ngươi đều là khách quý tới từ Đông Hoang, nếu như chúng ta có thể liên hệ được thì huynh ấy đã sớm trở về gặp các người rồi. Nhưng vấn đề là hiện giờ chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng huynh ấy đi nơi nào, hơn nữa đã đi gần một năm, điểm này mọi người trên dưới môn phái đều biết.

Cơ Ngữ Yên ở cạnh nhàn nhạt cười, nói tiếp:

- Cho nên, các ngươi vừa tới năm ngày đã muốn gặp huynh ấy, thật có chút không thể được, nói thật chứ, chúng ta khẳng định càng muốn gặp huynh ấy hơn các ngươi.

- Ôi!

Lão già dung mạo cao quý thở dài một tiếng, nói:

- Đã như vậy, chúng ta sẽ chờ thêm một thời gian là được. Tần tông chủ lấy Thánh vật tộc chúng ta, theo lý nên trái lại. Chúng ta cũng không làm khó dễ các người, chờ ngài ấy trở lại thì sẽ phân trần với ngài ấy.

Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên liếc nhìn nhau, đều nhàn nhạt cười, gọi:

- Người đâu, đưa khách quý đi nghỉ ngơi.

Mấy người hoàng tộc Đông Hoang vẻ mặt phẫn nộ theo người môn phái Viêm Hoàng dẫn đi tới chỗ nghi ngơi.

Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên sau khi mấy người đi rồi, nhìn thoáng lẫn nhau, đồng thời than khẽ một tiếng, Thượng Quan Thi Vũ nói:

- Tỷ tỷ, dựa theo lời lão đầu bếp nói, phu quân có lẽ xảy ra chiến đấu với người ta, có thể đã bị thương. Nhưng vì sao qua lâu như vậy, còn chưa trở về vậy chứ?

Cơ Ngữ Yên suy nghĩ một chút, nói:

- Huynh ấy luôn luôn đột phá bản thân ở trong chiến đấu, lúc này tỷ nghĩ có khả năng lại đột phá.

- Trời ạ, phu quân chàng... đã là cảnh giới Địa Tiên rồi, lại đột phá... vậy là cảnh giới gì?

Thượng Quan Thi Vũ có vẻ giật mình.

- Ha ha! Muội muội cũng là Địa Tiên đại năng, đương nhiên biết cảnh giới Địa Tiên này đồng dạng cũng chia thành rất nhiều trình tự. Tỷ nghĩ, lần này huynh ấy có thể sẽ đột phá tầng thứ càng cao hơn, siêu việt cảnh giới Địa Tiên cũng không phải là chuyện không thể nào.

- Chỉ hy vọng như thế, lần này hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang thế tới hung hăng, rõ ràng muốn đòi lại Bàn Long Thiên Tử Kiếm. Nhưng bây giờ còn có Bàn Long Thiên Tử Kiếm gì nữa, đã sớm bị phu quân luyện hóa rồi, ôi, đoàn người này mũi thật là thính, lại còn có thể tìm tới đây. Nếu như phu quân còn ở nhà, còn dễ nói. Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có thể đẩy như vậy, dù sao chúng ta không biết gì cả, kéo một ngày tính một ngày đi.

Thượng Quan Thi Vũ nhẹ giọng nói, tiếp đó lại cười lên:

- Đổi thành tính cách phu quân một khi càn quấy thì tất nhiên sẽ không thừa nhận. Không biết những người này nhìn thấy phu quân có một mặt như thế, có thể tức ngất xỉu hay không?

Cơ Ngữ Yên cũng buồn cười, sau đó nói:

- Phu phụ lão đầu bếp dẫn về trưởng công tử dòng chính mười ba đại tộc Tây Vực kia, gần đây thế nào rồi? Thân phận người này rất đặc thù, đừng chậm trễ.

Thượng Quan Thi Vũ gật đầu, nói:

- Lãnh Dao đã luyện chế ra đan dược, công tử Lý Ngọc Phong dùng xong, đang trong bế quan, có lẽ không có vấn đề gì lớn, nói lại, Lý Ngọc Phong kia lại mang tới nhiều thiên tài địa bảo nhiều như vậy, mười ba đại tộc Tây Vực quả nhiên danh bất hư truyền

- Các nàng Xà Xà đều đang bế quan, đều liều mạng tăng lên thực lực của mình. Huynh ấy cũng thật là, sao còn không trở về sớm một chút, tỷ cũng muốn bế quan tu luyện.

- Tỷ tỷ muốn phu quân trở về phải không? Hì hì, chờ lần này phu quân trở về, để huynh ấy bù lại một hôn lễ là được. Ngay cả Lệnh Hồ Phi Nguyệt cùng Triệu Thiên Thiên cũng lấy chung đi, đáng tiếc Bộ tỷ tỷ đi phương Đông, bằng không...

Hai người đang nói chuyện khuê phòng, bên ngoài phòng khách lại truyền tới một trận tiếng ồn âm ỹ. Ngay sau đó, là tiếng đánh nhau binh binh bàng bàng.

Thượng Quan Thi Vũ nhướng mi liễu, đứng lên đi ra ngoài. Cơ Ngữ Yên theo sát sau đó, cũng đi theo ra ngoài.

Hai người đi ra, phát hiện bên phía phòng khách đã đánh lên, có một mặt tường đã bị đánh sập. Bụi mù tung bốn phía, toàn tràng diện rất hổn loạn.

- Đều dừng tay lại!

Thượng Quan Thi Vũ quát, một thân khí thế Địa Tiên đại năng ép thẳng đến nơi hổn loạn nhất, người bên kia không kìm được đều ngừng tay.

Cơ Ngữ Yên liếc mắt liền nhìn thấy những người phát sinh xung độ,. lại có bóng dáng Tây Qua, không khỏi có chút bất ngờ, Tây Qua đầu óc thông minh, xử thế rất linh hoạt, làm sao dễ dàng xảy ra xung đột với người ta?

- Xảy ra chuyện gì?

Cơ Ngữ Yên nghiêm khắc nhìn Tây Qua quát hỏi.

Lúc này, mấy lão già hoàng tộc Đông Hoang bên kia cũng bay nhanh tới, nhìn tràng diện này, nhất thời cũng sững sờ, đều nhíu mày nhìn người của mình.

Các tùy tòng hoàng tộc Đông Hoang bên kia, sắc mặt mỗi người đều không dễ coi, cũng không biết là bởi đuối lý hay ý gì khác.

Tây Qua nhìn thoáng qua Cơ Ngữ Yên, ngực kịch liệt phập phồng mấy cái, như bình ổn lại tâm trạng, sau đó mới chậm rãi chỉ vào một người trong đối phương, nói:

- Người này nói năng bất kính với tông chủ, đồng thời còn đùa giỡn thê tử ta. Ta coi hắn là khách nhân, không chấp nhặt với hắn, hắn ngược lại càng lúc quá đáng, khinh môn phái Viêm Hoàng ta, sợ các ngươi hay sao? Một tên hạ nhân như chó các ngươi, còn dám tự xưng mình là hoàng tộc. Hừ, dù là các ngươi sinh ra ở hoàng thất, cũng không thay đổi được các ngươi là một con chó.

Sắc mặt Cơ Ngữ Yên trở nên có chút khó coi, nàng rất hiểu Tây Qua. Nếu như không phải quá phẫn nộ, sẽ không thể nói ra lời như vậy.

Thượng Quan Thi Vũ đồng dạng cũng rõ ràng cảm tình giữa Tây Qua cùng Tần Lập, nếu như đối phương không phải nói lời đặc biệt khó nghe quá đáng, Tây Qua sẽ không thể nào bùng nổ như thế.

Nhưng mà những người này cuối cùng cũng là khách từ xa tới, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, cũng không thể để đối phương quá khó coi.

Trong lòng nghĩ vậy, Cơ Ngữ Yên nói:

- Được rồi, không cần nói nữa. Tây Qua, chuyện này ngươi cũng có sai. Người ta là khách, có những lời bọn họ nói được, nhưng ngươi nói không được, hiểu chưa?

Lời này rõ ràng nói cho Tây Qua, bọn người kia là một đám hổn đản không có tố chất, nhưng ngươi không phải.

Người hoàng tộc Đông Hoang bên kia nghe được, đều nhắn mày lại.

Trong đó một Lão già thân phận địa vị rất cao, là Hoàng thúc Đại Thương Đông Hoang hiện giờ, trầm giọng nói:

- Hai vị Tần phu nhân, người hoàng thất Đông Hoang chúng ta đều chịu huấn luyện lễ nghi hoàng gia, còn không đến mức làm ra loại chuyện không đáng này. Các ngươi chỉ nghe lời một bên, hơn nữa lời nói rất có thiên vị, như vậy không tốt lắm?

Lão già này quay sang người vừa phát sinh xung đột với Tây Qua, quát:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Người kia nhìn thoáng qua lão già này, sau đó nói:

- Chủ nhân, chúng ta chỉ là lúc nói chuyện trong lúc vô ý nói Tần tông chủ một câu, nói Tần tông chủ trẻ tuổi như vậy, thực lực sẽ cường đại như trong truyền thuyết hay không? Sau đó hắn... hắn liền xông lên đánh ta, nói là ta nói bậy, hắn còn bảo chúng ta là đám man di Đông Hoang nhìn xem, cái gì mới gọi là thực lực chân chính...

CHƯƠNG 742: XUNG ĐỘT!

- Nhìn con mẹ ngươi!

Tây Qua giận dữ mắng ầm lên, hắn xuất thân phố phường, thật sự nổi giận thì mặc kệ người đối diện là hoàng tộc Đông Hoang hay trưởng lão đại phái gì, khó chịu là mắng!

Tây Qua chỉ vào tùy tùng hoàng tộc Đông Hoang đối điện, lạnh lùng mắng:

- Ngươi là thứ súc vật, thật làm mất mặt chủ nhân ngươi. Đại sảnh lúc đó có mặt bao nhiêu người? Ngươi còn dám trừng mắt nói dối, giả trang giả vờ đáng thương hả? Rác rưởi như ngươi, chỉ có chút mùi đó thôi sao?

- Ngươi ngậm máu phun người!

Nhân viên hoàng thất Đông Hoang cũng bị Tây Qua mắng chửi người như vô lại dọa sợ. Ngày thường ai dám nói chuyện với bọn họ như vậy, quả thật là muốn chết.

- Phun cái đầu ngươi!

Thân hình Tây Qua đột nhiên hóa thành một tia chớp, tay vung lên hung hăng tát về phía mặt người kia:

- Không đánh cho mẹ ngươi cũng nhìn không ra. Ngươi sẽ không thành thật được.

- Dừng tay!

Cơ Ngữ Yên cùng Hoàng thúc hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang bên kia đồng thời quát.

Đồng thời, một Lão già bên phía hoàng tộc Đại Thương bên kia vung tay về phía Tây Qua, Tây Qua oa một tiếng phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, mặt như giấy vàng.

- Tây Qua!

Cơ Như Nguyệt cả kinh kêu lên, nhanh chạy tới, còn hung hăng trừng Cơ Ngữ Yên, ôm lấy Tây Qua rưng rưng nói:

- Địa vị cao rồi, lại bắt đầu cố kỵ đánh giá này nọ phải không? Sư phụ, Tây Qua là vì bảo hộ danh tiếng tông chủ, mới phát sinh xung đột với người ta ngài ngược lại tới đã bảo dừng. Tính tình tông chủ ngài không biết sao? Chúng ta lúc nào bị người ta uy hiếp, lúc nào chịu bị thiệt như vậy.

Lời Cơ Như Nguyệt nói, giống như một tia sét đánh Cơ Ngữ Yên sững sờ, nửa ngày không lên tiếng được.

Cơ Ngữ Yên thất hồn lạc phách đứng đó, trong lòng nghĩ: Đồ đệ mình nói không sai chút nào, thân phận địa vị mình cao lên rồi, làm sao lại bắt đầu thích phân rõ phải trái với địch nhân chứ?

Cái gì khách từ phương xạ bọn họ rõ ràng là tới tìm Tần Lập phiền phức, ta cần gì phái lễ đãi bọn họ như vậy?

Thượng Quan Thi Vũ bên cạnh, đôi mắt bắn ra quang mang lạnh lẽo, nhìn lão già hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang đả thương Tây Qua, lạnh lùng nói:

- Người dựa vào cái gì ra tay đả thương người của chúng ta, ta muốn ngươi cho ta một công đạo.

- Ha ha, thật là buồn cười, ở trên địa bàn của ngươi, người các ngươi khi dễ hoàng tộc Đông Hoang chúng ta, ta còn không được đánh trả hay sao. Nha đầu, ngươi đừng khinh người quá đáng.

- Đúng vậy, ngươi còn muốn công đạo, công đạo cái gì? Đây là đạo đãi khách Viêm Hoàng các ngươi hay sao?

- Chúng ta hư không hoành độ từ Đông Hoang tới đây, đến đây rồi thì Tần Lập tránh mà không gặp, người của chúng ta lại bị các ngươi khi dễ. Hừ, thật cho rằng hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang chúng ta sợ môn phái Viêm Hoàng các ngươi hay sao?

- Không cần nói thêm với bọn họ nữa, hôm nay nếu Tần Lập còn không xuất hiện, chúng ta liền hủy đi cái tiêu môn tiêu phái này.

Đám người hoàng tộc Đông Hoang ồn ào nói.

Thượng Quan Thi Vũ hàng mi liễu dần dần dựng thẳng lên, đến cuối cùng nghe đoàn người này càng nói càng quá đáng, ngược lại Thượng Quan Thi Vũ liền bình tĩnh lại. Đây không phải đối phương muốn sao?

Muốn động thủ, phái luôn tìm một cái cớ. Bọn họ là hoàng tộc. bọn họ thân phận cao quý, làm sao có thể vô duyên vô cớ khi dễ môn phái chỉ có hai nữ nhân tọa trấn chứ?

Thực sự là tính toán tốt mà.

Thượng Quan Thi Vũ nghĩ vậy, cười lạnh, vươn tay chỉ vào người ra tay đả thương Tây Qua, nói:

- Ta muốn ngươi công đạo, chính là tay nào ngươi đả thương người của ta tự chặt tay đó. Nếu không, hôm nay là ngày ngươi táng thân.

- Ha ha ha ha!

Lão già hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang giống như nghe chuyện buồn cười nhất trên đời, cất tiếng cười to, khuôn mặt lại không hề có một chút ý cười.

Cười xong rồi, ánh mắt âm trầm rơi vào người Thượng Quan Thi Vũ, vươn hai tay, lộn qua lộn lại vài cái, lạnh lùng nói:

- Chỉ sợ, ngươi không có bản lĩnh tới lấy.

- Vậy ngươi chết đi!

Thượng Quan Thi Vũ căn bản không nói lời thừa với hắn rất nhiều đệ tử môn phái Viêm Hoàng đều đứng xa xa nhìn vào. Nếu như hôm nay không thể xử lý tốt chuyện này, danh tiếng môn phái Viêm Hoàng sẽ xuống đốc không phanh.

Hai đầu phượng trên đầu vai Phượng Hoàng Bảo Y trên người Thượng Quan Thi Vũ, nháy mắt ngẩng đầu lên, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang. Bốn đạo thần quang giao nhau, bắn về phía hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang đối diện.

Trong mắt hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang đối diện hiện lên một tia kinh hãi, tới nữ tử đối diện này nói động thủ là động thủ. Hơn nữa vừa tới là thi triển tuyệt kỷ cường đại như vậy, quả thật quá độc ác.

Phốc!

Một đạo thần quang, trực tiếp xuyên thủng mi tâm người hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang này. Vị Địa Tiên đại năng thực lực rất mạnh, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, máu tươi chảy ra từ lỗ nhỏ trên mi tâm hắn.

Ầm!

Thân thể hắn té lăn ra đất, lập tức tắt thở bỏ mình.

Oa!

Toàn bộ người hoàng tộc Đại Thương Đông Hoang hô to, không ai ngờ tới sự tình đột nhiên sẽ biến thành cục diện này. Càng không nghĩ tới, đường đường một Địa Tiên đại năng, lại bị một nữ tử đối phương một kích xuyên thủng mi tâm, giết ngay lập tức.

- Yêu nữ, ngươi dám giết người hoàng tộc ta. ngươi muốn chết!

Hoàng thúc hoàng thất Đại Thương Đông Hoang phát ra một tiếng rống giận bi phẫn, lao về phía Thượng Quan Thi Vũ.

Lúc này Thúy Trúc Trượng trong tay Cơ Ngữ Yên vung lên, một đạo kiếm khí xanh lục hùng hồn chém về phía Hoàng thúc hoàng thất Đại Thương Đông Hoang.

Ầm!

Một tiếng nổ vang, không gian truyền tới một trận vặn vẹo, giống như sắp vỡ vụn. Đây còn là do Tần Lập bày vô số đạo cấm chế trấn áp, nếu không thì một kích này tất nhiên sẽ khiến hư không vỡ vụn.

Khóe miệng Cơ Ngữ Yên tràn ra một tia máu, Hoàng thúc hoàng thất Đại Thương thân hình lung lay hai cái, lạnh lùng nói:

- Môn phái Viêm Hoàng quả nhiên có chút nội tình, tới tiếp.

Hoàng thúc hoàng thất Đại Thương này, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chiếc Ngọc Như Ý. Bên trên chiếc Ngọc Như Ý này tản ra dao động năng lượng mãnh liệt, giống như một kiện Bảo Khí, mỗi khi vung lên liền khiến hư không vặn vẹo.

Cơ Ngữ Yên lạnh lùng nói:

- Trấn áp các ngươi là đủ rồi.

Nói xong, liền thi triển bí thuật Hoang cổ Thanh Đằng Bạn Sinh, một quầng sáng xanh bao phủ toàn thân Cơ Ngữ Yên, vô số cô Đãng Hoang cổ quay chung quanh Cơ Ngữ Yên, tản ra một cổ khí tức Hoang cổ.

- Bí thuật Thái cổ?

Hoàng thúc hoàng thất Đại Thương thất thanh kêu lên, tiếp đó trên người cũng tản mát ra một cổ oai vương giả, cười lạnh nói:

- Không chỉ ngươi biết bí thuật Thái cổ.

Các Lão già hoàng tộc Đông Hoang bên kia sắc mặt đều bất thiện nhìn bọn người Thượng Quan Thi Vũ, các tùy tùng cũng theo chân bọn họ mơ hồ vây quanh bọn người Thượng Quan Thi Vũ.

Lúc này, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng cười lạnh khinh thường:

- Đông Hoang? Hoàng thất Đại Thương? Ta còn tưởng rằng là Thưởng Quang Minh tới chứ, xem năng lực của các ngươi, không nén nổi rồi chứ gì? Một đám vô tri, còn không cút khỏi Viêm Hoàng Sơn cho ta.

Tiếng cười lạnh này vô cùng già nua, giống như đến từ viễn cả.

Hoàng thúc hoàng thất Đại Thương bên này thân thể khẽ run lên, tiếp đó liền ngừng tay, vẻ mặt giật mình nhìn phía phát ra âm thanh. Không gì khác, đơn giản là cái tên Thưởng Quang Minh đã có mấy trăm năm không ai nhắc tới rồi.

Mà mấy trăm năm trước, Thưởng Quang Minh vẫn còn là Hoàng đế Đại Thương Đông Hoang.

Ngồi ở vương vị hơn bảy trăm năm.

Là đế vương thực lực cường đại nhất, tại vị Đại Thương Quốc lâu nhất.

Hơn ba trăm năm trước, Thưởng Quang Minh dự cảm mình gần đột phá cảnh giới Địa Tiên, lúc này mới thoái vị, từ nay về sau bế quan tu luyện. Dù là bên trong nội bộ hoàng thất Đại Thương Quốc hiện giờ cũng không biết Thưởng Quang Minh đi đâu, thậm chí không biết sống hay chết.

Người ẩn tàng ở trong Viêm Hoàng Sơn là ai? Vì sao mở miệng là có thể gọi ra cái tên Thưởng Quang Minh này?

Hoàng thúc hoàng thất Đại Thương Đông Hoang ngừng tay, trong giọng nói mang theo ba phần cung kính:

- Xin hỏi tiền bối đến từ phương nào, vì sao nhận thức tiên hoàng bệ hạ Đại Thương ta?

Giọng nói già nua nhàn nhạt nói:

- Một đám hậu sinh vãn bối, một chút quy củ cũng không có, ngươ không có tư cách hỏi ta những chuyện này, Thưởng Quang Minh thoái vị rồi sao? Vậy hắn phải đi đột phá cảnh giới Địa Tiên rồi phải không? Hắn tới, còn có tư cách nói chuyện ngang hàng với ta, các ngươi... không xứng, nhanh cút đi.

- Hừ! Lão già kia, bớt ở đó giả thần già quỷ đi...

Một thành viên hoàng thất Đông Hoang không nhịn được trong lòng phẫn nộ, lớn tiếng nói:

- Có gan thì ngươ lăn ra đây, xem ta có đánh chết ngươi không...

- Câm miệng!

Hoàng thúc hoàng thất Đại Thương vẻ mặt tức phát điên lên, quát bảo ngưng lại. Đối phương có thể nói ra chuyện Thưởng Quang Minh tiên hoàng Đại Thương như vậy, rõ ràng là nhận thức đối phương.

Dù cho hai bên chỉ là kết giao hời hợt, những hậu bối bọn họ cũng không dám xen vào nói lung tung. Đừng nhìn hắn là Hoàng thúc, nhưng Hoàng đế Đại Thương Quốc hiện giờ chỉ là tăng tổn thương Quang Minh thôi.

Cho nên, dù ngay cả Hoàng thúc hắn, cũng phải gọi Thưởng Quang Minh một tiếng gia gia.

Đáng tiếc, một tiếng câm miệng này của hắn rõ ràng có chút chậm. Một cỗ kiếm khí cực kỳ sắc bén không biết từ đâu tới, trực tiếp xuyên qua hư không, chọc thủng một lỗ máu trên vết hầu của ngươi vừa lên tiếng mắng. Máu tươi trào ra, thành viên hoàng thất Đại Thương Đông Hoang này trong mắt tràn ngập khiếp sợ, sợ hãi hối hận cũng không thể tin được.

Thân thể thẳng tắp nằm xuống, tắt thở bỏ mình.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã có hai thành viên hoàng thất chết ở trên tay đối phương, vị Hoàng thúc Đại Thương này cũng tức giận. Hết lần này tới lần khác phải biết rõ thân phận đối phương trước, giận mà không dám nói gì, tay nâng Ngọc Như Ý cũng run nhè nhẹ. lớn tiếng nói:

- Tiền bối không cảm thấy có chút quá đáng sao? Hạ thủ với một vãn bối vô tri...

- Người cũng biết làm như vậy rất quá đáng? Vậy các ngươi đang làm gì? Thưởng Quang Minh làm sao giáo dục một đám hậu thế các ngươi? Một đám không biết nên thân, bảo các ngươi cút, các ngươi còn không nghe sao? Còn ở lại đây làm gì? Chờ thành khách quý chiêu đãi sao?

Lão đầu bếp bên kia thật sự không muốn hiện thân, nếu không phải nhìn thấy thủ hạ chủ nhân bị hại, lão sẽ không ra tay. Với lão mà nói, thân phận đã từng là đế vương chỉ còn là quá khứ. Lão không hy vọng tin tức mình còn sống truyền lại trở về Đông Hoang.

Hoàng thúc Đông Hoang giọng bi thương nói:

- Tiền bối bảo chúng ta đi, nhưng thủy chung không chịu lộ diện, vãn bối thật khó tòng mệnh.

Lúc này, trong không khí xa xa truyền đến một tiếng nói hoảng hốt, như bay tới từ nơi cực xa:

- Bảo các ngươi cút thì cút nhanh, không cần nhiều lời vô nghĩa như vậy. Ta đã trở về, các ngươi muốn cút cũng không cút được nữa, đều chờ chịu chết đi.

- Tông chủ đã trở về!

- Rốt cuộc tông chủ đã trở về!

- Là phu quân!

Mọi người môn phái Viêm Hoàng nghe tiếng nói này, quá sức vui mừng.

Các hoàng tộc Đông Hoang chờ Tần Lập trở về, nghe tiếng nói này lại đều biến sắc: Đây là cảnh giới gì, có thể truyền tiếng nói đi xa như vậy?