Duy Ngã Độc Tôn - Chương 753 - 754
CHƯƠNG 753: CON CHÁU TẦN GIA THẤP THỎM!
Mấy ngàn binh lính, không một ai may mắn thoát khỏi. Mùi máu tươi ngập trời lập tức tràn ngập không trung, đủ loại tiếng kêu thảm thiết không ngừng nối tiếp. Xung quanh trạch viện máu chảy thành sông, tràng cảnh này quả thật như luyện ngục nhân gian!
Những binh sĩ này, đều đáng chết sao? Đương nhiên không phải giữa bọn họ khẳng định cũng có thiện lương, có hiếu thuận, có phụ thân tốt, nhi tử ngoan, trượng phu tốt...
Nhưng những người này bây giờ, tất cả đều đang giãy giụa ở thời khắc tử vong sau cùng!
Kẻ chủ mưu đáng chết, nên thiên đao vạn quả!
Nhưng những người chấp hành, phần nhiều là bất đắc dĩ, là bi ai!
Nhân sinh như bàn cờ, đa số người là quân cờ, có người thậm chí không có tư cách làm quân cờ. Không bao lâu trước, những quân nhân này còn được vô số người hâm mộ đỏ mắt đố kị.
Nhưng bọn họ không đáng chết sao? Nếu như bọn họ không chết, như vậy người chết sẽ là mấy người Tần Lập. Nếu như thực lực mấy người Tần Lập kém một chút, khẳng định sẽ bị những mũi tên này bắn thành con nhím, thậm chí bắn đến mức ngay cả cặn bả cũng không còn!
Lẽ nào mấy người Tần Lập đáng chết hay sao?
Cho nên mới nói, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể đơn giản dùng phải trái đúng sai để đánh giá, càng không thể dùng không trắng tức là đen để đối đãi. Địch nhân càng ác độc, ngươi chỉ có thể càng độc ác hơn!
Trên bầu trời xa xa bay tới một người, ngay sau khi hắn phát ra mệnh lệnh, thời gian không tới bA Hổ hấp, tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc! Mấy ngàn binh sĩ, mất mạng bởi vì một câu nói của hắn!
Người này ở giữa không trung, cũng hoàn toàn ngây ngốc ở đó, bởi vì hắn thấy được một người tuyệt đối không tưởng tượng đến - Tần Lập!
Người vừa tới, chính là con cháu Tần gia!
Tuy nhiên, lại không phải là con cháu tinh anh Tần gia do Tần Lập dẫn ra ngoài năm đó. Hiện giờ, những người kia đều đã trở thành nội tình thần bí nhất Tần gia!
Trở thành nhân vật trấn áp số mệnh Tần gia, sẽ không có khả năng dễ dàng xuất hiện ở giữa thế tục.
Hiện giờ những người tiến hành quản lý các quốc gia ở thế tục, trên cơ bản đều là bàng chi Tần gia, là hậu nhân cao tầng Tần gia năm đó đặt cược lên người Tần Lập cùng Tần Tỏa.
Những người này đối với Tần Lập, phần nhiều mang một loại tâm lý lợi dụng, mà không phải cảm kích, lại càng không phải t
Nhưng có nói thế nào, uy danh Tần Lập bày rõ ở đó. Bọn họ có thể bất kính đối với Tần Lập, có thể không cảm kích, nhưng tuyệt không dám đi trêu chọc!
Người này bất luận làm thế nào cũng thật không ngờ tới, Tần Lập đã mấy năm không có lộ diện, lại sẽ xuất hiện ở quốc gia ven biển này. Hơn nữa, còn trùng hợp xen vào loại chuyện này.
Con cháu Tần gia kia đứng giữa không trung, nhưng thật là muốn tự sát cho xong. Mọi người trên dưới Tần gia đều biết, cuộc đời Tần Lập thống hận nhất chính là có kẻ hạ thủ với người bên cạnh hắn.
Thật là quá không may, bản thân mình lại đụng ngay vào đó. Con cháu Tần gia kia vào lúc này hy vọng cỡ nào hắn chưa từng xuất hiện ở chỗ này!
- Công... Công tử!
Con cháu Tần gia kia nhìn bầu trời tràn ngập máu tanh, vẻ mặt cầu xin, nước mắt cũng rớt ra, không phải đau lòng, mà là bị dọa. Kiên trì đi về phía Tần Lập:
- Điều này... Ta... Ta thật không biết là công tử ngài đã tới, ta thật sự không biết mà. Công tử tha mạng!
Người này từ trong Yến Đô bay đến trước trạch viện chỗ bọn người Tần Lập, quỳ xuống, liều mạng dập đầu.
Tần Lập cũng không nói, ánh mắt thâm thúy nhìn phương hướng hoàng cung Yến đô, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lão đầu bếp cùng Âu Dương Hải đứng ở trong viện, cũng đều trầm mặc. Bọn họ đều nhìn ra được, đây đã liên quan tới chuyện nhà Tần Lập, người ngoài không cách nào tham dự vào.
Tần Lập thủy chung không nói gì, ánh mắt nhìn hoàng cung Yến đô bên kia, nhìn một lát, than khẽ:
- Cuối cùng vẫn không dám ra gặp ta hay sao?
Bộ Vân Yên cười khẽ:
- Bọn họ biết huynh đã tới, nào có lá gan đi ra đối mặt huynh. Tin rằng thà tự sát, vậy áp lực còn nhỏ hơn là đối mặt với huynh.
Con cháu Tần gia quy bên dưới nghe Bộ Vân Yên nói lời này, trong lòng hô to tri kỷ, thầm nghĩ sớm biết rằng Bộ Vân Yên ở trong lòng Tần Lập vẫn còn trọng yếu như vậy, ai dám đánh chủ ý tới nàng chứ!
Muốn trách, cũng chỉ trách mấy tên cặn bã Đông Hoang kia. Bọn họ dùng võ lực trực tiếp chấn nhiếp con cháu Tần gia trong hoàng thất Đại Yến Quốc, sau đó còn nói hai bên có thể hợp tác. Chờ bọn họ trở về Đông Hoang, hai bên có thể thông thương hàng hóa
Đông Hoang cùng Trung Châu, đã có vô số năm không thông thương hàng hóa, từ sau khi văn minh Thái cổ Trung Châu ngã xuống, liên hệ giữa hai bên gần như triệt để gián đoạn.
Cho nên, nếu như có thể thông thương hàng hóa một lần nữa, vậy ý nghĩa quả thật quá trọng yếu, trong sử sách sẽ ghi lại một nét bút thật đậm! Đây chưa tính là gì, đó chỉ là danh tiếng.
Chân chính có thể thấy rõ, đó là lợi ích kinh tế khổng lồ do thông thương hàng hóa mang lại!
Đến lúc đó, thậm chí Tần gia có thể trở thành gia tộc giàu có nhất toàn Trung Châu!
Đến lúc đó cái gì Tiền gia giàu nhất thiên hạ, hay là hào môn đại tộc nơi cực Tây, tài phú sẽ không thể sánh ngang với Tần gia. Đến lúc đó, Tần gia sẽ trở thành gia tộc cường thịnh nhất trên đời!
Cũng chính là bởi nguyên nhân này, con cháu Tần gia Đại Yến Quốc tham công mới có thể làm ra loại chuyện hồ đồ như vậy. Còn hiện giờ Tần Lập đứng ra, công khai tuyên bố Bộ Vân Yên là nữ nhân của hắn, điều này làm cho đám con cháu Tần gia trong hoàng thất Đại Yến Quốc như chết cha chết mẹ, sợ đến hồn phi phách tán!
Tần Lập khẽ thở dài, đối mặt với người Tần gia, hắn vẫn còn không hạ thủ, hắn không cách nào làm chuyện tự tay chém giết con cháu Tần gia. Dù sao năm đó hắn vừa mới vào Tần gia Huyền Đảo, mấy lão gia tử chiếu cố hắn rất nhiều, vì hắn gánh chịu áp lực gia tộc rất lớn, thậm chí không tiếc đặt cược toàn bộ gia tộc, đặt lên người Tần Lập.
Cho đến giờ, dù là con cháu Tần gia làm ra một vài chuyện quá đáng, niệm đoạn tình nghĩa năm đó, Tần Lập cũng không muốn làm quá tuyệt.
Nhìn thoáng qua Bộ Vân Yên bên người, Tần Lập hỏi:
- Vân Yên, nàng nguôi giận chưa?
Bộ Vân Yên là người thông minh cỡ nào, nghe lời này tự nhiên biết trong lòng Tần Lập khó xử. Mấy đâu sỏ gây họa đã đền tội, bị Chu Vô Phong tiêu diệt, những con cháu Tần gia này cũng không làm ra chuyện đại sai, thả bọn họ một đường cũng không có gì.
Trong lòng nghĩ vậy, Bộ Vân Yên nhìn Tần Lập cười duyên:
- Thấy huynh, muội không có tức giận gì nữa!
Tần Lập mỉm cười, sau đó nói:
- Vậy đi theo ta vừa lúc lần này ta cần đi Đông Hoang, nàng đi theo ta mở rộng tầm mắt được không? Thật sự muốn kinh doanh buôn bán, cũng phải sau khi đột phá cảnh giới Địa Tiên, đồng thời có thể diễn hóa ra dị tượng Hoang cổ, đến lúc đó ta cho nàng buôn bán khắp năm khối đại lục đông tây nam bắc trung! Thế nào?
- Thật sao?
Bộ Vân Yên ánh mắt sáng ngời nhìn Tần Lập.
- Đương nhiên, lúc nào ta lại lừa nàng?
Tần Lập cười nói.
Bộ Vân Yên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, giọng nhu hòa nói:
- Nếu như đây là thành ý của huynh, vậy ta... vậy ta cũng vui lòng đáp ứng vậy!
- Như vậy mới phải!
Tần Lập vuốt đầu Bộ Vân Yên, kéo tay nàng xoay người rời đi.
Lão đầu bếp cùng Âu Dương Hải theo sát phía sau hai người.
Một lát sau, bóng mấy người Tần Lập đã biến mất trong không khí, con cháu Tần gia vẫn quỳ giữa dòng sông máu bị giữ lại giữa trạch viện, mới ngẩng đầu lên.
Cường giả cảnh giới Đan Nguyên Anh Hóa này, toàn thân đã sớm ướt đẫm, tay chân lạnh lẽo, hai chân như nhũn ra. Võ giả cảnh giới như vậy, lúc đứng dậy lại cảm giác một trận trời đất xoay chuyển thiếu chút nữa té lăn trên đất.
Lúc này, từ phương hướng hoàng cung Yến đô, mười mấy bóng người bắn ra như chớp.
Lúc chạy tới đây, mọi người đều bị thảm cảnh nơi đây làm ngây ngốc. Thậm chí có người không nhịn được, trực tiếp nôn ra, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, lan truyền ra đến mấy dặm!
Các binh sĩ trọng thương chưa chết, phát ra tiếng rên rỉ, khủng bố như tới từ Cửu u địa ngục.
Có người thấy được con cháu Tần gia trong trạch viện, nhanh chạy tới hỏi:
- Người tới... thật là Lập thiếu gia?
Người kia mất hồn lạc phách gật đầu.
Sắc mặt mọi người đều trở nên cực kỳ tái nhợt, không cần thấy người, chỉ nghe được cái tên này cũng đủ chấn nhiếp bọn họ hồn bay phách lạc.
- Vậy... Vậy Lập... Lập thiếu gia... đâu rồi?
Có người giọng run run, lắp bắp hỏi.
Không ai chê cười hắn bởi vì trong lòng mọi người đều khẩn trương như nhau.
- Đi rồi. Tính tình Lập thiếu gia, kỳ thật chúng ta đều rõ ràng. Người ta... là niệm chút nhân tình, lần này chúng ta làm thật quá đáng rồi! Tuy rằng có thể nói chúng ta là bị bức bất đắc dĩ, thực lực những người đó mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta một là không phản kháng, hai là không báo lên gia tộc, liền làm ra quyết định này. Như vậy, hiện giờ Lập thiếu gia đã cực độ thất vọng với toàn Tần gia rồi!
Một người Tần gia bề ngoài khoảng hơn năm mươi tuổi thở dài nói. Người này vốn là một quản sự cao cấp Tần gia, theo Tần gia quật khởi thân phận địa vị càng thêm hiển hách. Đến bây giờ, đã trở thành quản sự tối cao Tần gia ở Đại Yến Quốc.
- Đại quản sự, vậy hiện giờ chúng ta làm sao đây? Báo cáo chuyện này lên gia tộc?
Có con cháu Tần gia trẻ tuổi hỏi.
- Báo cáo cái gì?
Đại quản sự hơn năm mươi tuổi cười khổ nói:
- Chuyện này khả năng Lập thiếu gia nói ra không quá lớn, nếu như chúng ta báo ra, vậy sau này chúng ta ai cũng đừng nghĩ tới chuyện bước ra khỏi Tần Gia Bảo nửa bước! Tần Gia Bảo mặc dù tốt, nhưng có thể phồn hoa hơn thế giới này sao?
- Thế nhưng... Thế nhưng thái độ Lập thiếu gia đối với Tần gia...
Có người chần chờ.
- Yên tâm đi, loại chuyện này chỉ cần chúng ta không nói, Lập thiếu gia tuyệt đối sẽ không nói, về phần từ nay về sau Lập thiếu gia lãnh đạm Tần gia... Ha ha, chuyện này không cần ai nói, gia chủ cũng nhìn ra được. Ra ở riêng, tự nhiên liền phai nhạt. Thế nhưng bằng vào danh tiếng Lập thiếu gia, vẫn sẽ không có ai dám tới Tần gia gây chuyện.
Quản sự hơn năm mươi tuổi này tràn đầy tự tin nói.
Những người khác nghe xong, cũng đều cảm thấy rất có lý, lúc này trong lòng mới thả lỏng, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Nghĩ rằng sau này gặp phải loại chuyện như thế, tuyệt đối không thể làm như vậy.
Trở lại thành nhỏ ven biển chỗ Âu Dương Hải, lại quay về Âu Dương gia, Âu Dương Hải vẫn còn có một cảm giác như trong mộng. Theo hắn xem ra là một chuyện to lớn, trong tay sư phụ chỉ dùng thời gian nửa ngày liền nhẹ nhàng giải quyết xong. Điều này làm cho Âu Dương Hải kiên định ý nghĩ đốc sức bồi dưỡng hậu nhân gia tộc tu luyện.
Tần Lập một lần nữa cự tuyệt Âu Dương Hải yêu cầu đưa tiễn, mở ra lão đầu bếp cùng Bộ Vân Yên trực tiếp hư không hoành độ mà đi.
CHƯƠNG 754: CỔ THÀNH ĐÔNG HOANG!
Đông Hoang, Đại Chu Quốc một trong ba đại hoàng triều xa xưa, nằm ở góc Tây Nam Đông Hoang, tiếp giáp Đại Thương Quốc. Quốc thổ Đại Thương Quốc lớn nhất trong ba đại hoàng triều, kéo từ trên xuống dưới Đông Hoang nằm giữa Đại Chu Quốc cùng Đại Hạ Quốc.
Mà phía góc Đông Nam Đại Thương Quốc, đó chính là địa bàn bộ tộc thổ dân Đông Hoang trong truyền thuyết, ranh giới hàng tỷ dặm. Từ những năm Hoang cổ cho tới tận bây giờ, gần như không hề xảy ra thay đổi quá lớn.
Địa hình rất nhiều nơi, vẫn duy trì bộ dạng như những năm Hoang cổ. Cũng chính bởi vì vậy, những người ở Đông Hoang mới không dám đi tới vùng đất đó.
Rất nhiều địa phương lưu lại từ thời đại Hoang cổ, đều là cấm địa sinh mệnh tuyệt đối.
Điểm này, ngay cả thổ dân Đông Hoang cũng đều biết, chẳng qua là bọn họ biết càng rõ ràng hơn. Cấm địa sinh mệnh này, dù là Địa Tiên đại năng đi vào, đồng dạng cũng không ra được.
Từ thời đại Thái cổ đến nay, chưa từng nghe có người còn sống đi ra khỏi vùng cấm sinh mệnh.
Bên trong địa hình Hoang cổ Đông Nam Đông Hoang này, những vùng cấm sinh mệnh như vậy ít nhất hơn mười mấy chỗ. Không cẩn thận xông vào, chờ đợi số mệnh của kẻ xâm nhập chỉ có tử vong.
Đông Hoang, trong lãnh thổ Đại Chu Quốc, lão đầu bếp kể những chuyện này cho Tần Lập, sau đó nói:
- Nói lại, năm đó ta còn từng có ý muốn tiến vào thám hiểm cấm địa sinh mệnh. Dù sao, đó chính là địa hình thời đại Hoang cổ đó, từ Hoang cổ đến nay chưa bao giờ xảy ra thay đổi. Dù là không có đàn tràng hay di tích đại thần Hoang cổ lưu lại, nhưng thần dược Hoang cổ, trải qua vô số năm thì cũng nên sinh ra một chút chứ? Nếu như có thể hái được một gốc thần dược Hoang cổ, vậy thì phát đạt rồi.
Tần Lập bĩu môi, đả kích:
- Người hắn là may mắn rằng mình không có tiến vào địa phương đó, bằng không cho đến hôm nay ngươi đã sớm hóa thành một đống xương trắng, không chừng cặn bã cũng không còn nữa.
Lão đầu bếp trợn trắng mắt, không lên tiếng, hắn cũng biết Tần Lập nói là lời thật.
Tần Lập nói:
- Ta Trên Địa Tiên là Thánh Nhân. Mà thân thể Thánh Nhân vĩnh viễn sẽ không mục nát, cũng không biết là thật hay giả. Hài cốt Thánh Nhân nếu như luyện chế thành binh khí, sẽ có được pháp lực rất lớn, thậm chí siêu việt Thánh Khí!
Lão đầu bếp có vẻ kinh ngạc, nhìn Tần Lập:
- Thật có tồn tại tuyệt thế đại năng siêu việt cảnh giới Địa Tiên?
Tần Lập cười cười:
- Lẽ nào ba đại hoàng triều xa xưa các ngươi, nhiều năm qua như vậy cũng chưa bao giờ xuất hiện loại cường giả này?
Lão đầu bếp khẽ lắc đầu, khẽ giọng nói:
- Ba đại hoàng Triều xa xưa nhìn qua rất mạnh, nhưng trên thực tế nội tình chân chính ba đại hoàng triều xa xưa, chính là đều có bí thuật của mình.
- Bí thuật Đại Chu Quốc là Bàn Long Phiên một khi thi triển ra loại bí thuật này, trong thiên địa xuất hiện một mặt cờ lớn, trên lá cờ có một con rồng lớn vô cùng, có thể trực tiếp trấn áp đối thủ. Bí thuật Bàn Long Phiên tu luyện đến tận cùng, có thể diễn hóa ra bí thuật cự long Hoang cổ, khống chế một con cự long Hoang cổ đối địch, chỉ dựa vào khí thế là có thể miễu sát đối thủ.
Tần Lập nhìn thoáng qua lão đầu bếp. hỏi:
- Vì sao không thấy ngươi thi triển qua nó?
- Ta không có.
Lão đầu bếp có chút xấu hổ, vuốt mũi, nói:
- Năm đó ta say mê trong tu luyện, nhưng lại không cách nào tìm hiểu thấu triệt bí thuật Bàn Long Phiên. Kỳ thật loại chuyện này cũng không lạ, trong hoàng tộc Đại Chu cũng không phải mọi người đều có thể tu luyện bí thuật Bàn Long Phiên, đây cũng không phải một chuyện gì mất mặt.
- Trong hoàng tộc Đại Chu, phàm là có thể tu luyện bí thuật Bàn Long Phiên sau khi tới cảnh giới Địa Tiên đều sẽ trở thành tồn tại nội tình hoàng gia, có thể diễn hóa ra dị tượng cự long Hoang cổ, từ Thái cổ đến nay cũng không quá mười người, những người này đều trở thành đại năng cung phụng trấn áp số mệnh hoàng gia, về phần nói đột phá cảnh giới Địa Tiên, hhiều năm như vậy ta lại chưa từng nghe nói tới.
Tần Lập cười cười, gật đầu. Hắn tin tưởng khẳng định trên đời này sẽ có tuyệt thế đại năng siêu việt cảnh giới Địa Tiên, đó quả thật là nhất định.
- Vậy bí thuật Đại Thương Quốc cùng Đại Hạ Quốc, sẽ là cái gì
Bộ Vân Yên thuận miệng hỏi
Lão đầu bếp nói:
- Bí thuật Thái cổ hoàng thất Đại Thương Quốc, là loại bí thuật Thánh Hoàng Khí. Chính là dựa vào khí hoàng giả cường đại trấn áp đối thủ. Người có thể tu luyện thành bí thuật Thánh Hoàng Khí ở Đại Thương Quốc cũng không nhiều lắm. Thánh Hoàng Khí tu luyện đến mức tận cùng, có thể diễn hóa ra dị tượng Hoang cổ Vô Cực Thánh Hoàng... Uy lực rất cường đại, so với cự long dị tượng Hoang cổ hoàng tộc Đại Chu, cũng không kém chút nào. Di tượng Hoang cổ Vô Cực Thánh Hoàng, là hình tượng chân thật Vô Cực Thánh Hoàng đại thần Hoang cổ trong truyền thuyết, có được oai lực hủy thiên diệt địa!
- Lợi hại như vậy!
Bộ Vân Yên khẽ kinh hô một tiếng, những điều này trước kia nàng thật chưa từng nghe nói qua. Không ngờ tới ngoại trừ công pháp cùng chiến Kỳ, trên đời này lại còn có nhiều thủ đoạn thần kỳ cường đại như vậy.
Lão đầu bếp nhìn thoáng qua Tần Lập, sau đó cười khổ nói:
- Lợi hại cái gì, ở trước mặt chiến Kỳ phu quân cô, tất cả đều là hư ảo. Nếu phu quân cổ thi triển dị tượng Hoang cổ, vậy sẽ cường đại tới mức làm người ta run sợ.
Bộ Vân Yên sắc mặt đỏ hồng, rất xấu hổ khi lão đầu bếp nói Tần Lập là phu quân nàng, nhưng cũng không bác bỏ. Trên thực tế, lúc này nàng quyết định đi cùng Tần Lập, buông tha tất cả tích lũy thương nghiệp ở Đại Yến Quốc, cũng đã nói rõ ý nghĩ chân thật của Bộ Vân Yên: Nàng đã quyết định, từ nay về sau đi theo bên cạnh Tần Lập.
Bởi vì Bộ Vân Yên đột nhiên phát hiện, khoảng cách giữa mình cùng Tần Lập, dường như đang dùng một loại tốc độ cao càng kéo càng xa, đến bây giờ nàng đã không thể chạm tới cảnh giới Tần Lập nữa.
Bộ Vân Yên thật sự có chút hoảng hốt, nàng sợ khoảng cách với Tần Lập quá xa. Đến lúc đó, dù là Tần Lập còn có thể tiếp nhận nàng, nhưng chênh lệch giữa hai người giống như rãnh trời nàng làm sao vượt qua nó?
Tần Lập cười nhàn nhạt, không để ý đến lão đầu bếp vỗ mông ngựa, hỏi:
- Bí thuật Đại Hạ Quốc là gì? Ba đại hoàng triều xa xưa đều có truyền thừa của mình, xem ra đích thật rất cường đại.
Lão đầu bếp gật đầu, nói:
- Bí thuật Đại Hạ Quốc gọi là Tuyệt Mệnh Tam Kiếm, Tuyệt Mệnh Tam Kiếm này không tầm thường, có người nói ở thời đại Thái cổ, tổ tiên Đại Hạ Quốc bằng vào loại bí thuật này, chém giết đại năng siêu việt Địa Tiên. Đây chỉ là truyền thuyết, chính sử cũng không có ghi chép chuyện này, đều trở thành truyền thuyết lưu truyền tới nay, Tuyệt Mệnh Tam Kiếm tu luyện đến mức tận cùng, có thể diễn hóa ra dị tượng Hoang cổ tên là Vạn Kiếm Giảo Sát!
- Tên này nghe qua, làm sao giống như tên chiêu thức chiến Kỳ vậy?
Bộ Vân Yên cau mày hỏi
Lão đầu bếp cười ha ha:
- Kỳ thật bất luận bí thuật Thái cổ cũng được, hay là dị tượng Hoang cổ cũng thế, ta cho rằng đều là một loại chiêu thức. Chẳng qua, người tu luyện khác nhau, có thể phát huy cảnh giới chiêu thức tự nhiên không giống. Cường giả chân chính, dùng chiêu thức đơn giản nhất cũng có thể đối địch. Thậm chí đánh ra chiêu thức bằng ý niệm, hình thành bí thuật, đem thực thể hóa ý niệm, phóng đại vô số lần, chính là dị tượng. Xét cho đến cùng, kỳ thật đều là chiêu thức!
Tần Lập cười gật đầu xác nhận:
- Đúng vậy, không ai quy định chiêu thức phải dùng tay mới có thể thi triển ra được.
Bộ Vân Yên có chút cái hiểu cái không gật đầu, thấy vậy Tần Lập có chút đau lòng, những người ở cạnh mình, dường như mình chưa bao giờ dốc túi truyền thụ cho bọn họ.
Có thể bị ảnh hưởng những gì trải qua ở kiếp trước, khiến cho Tần Lập đối với bất kỳ người nào, dù là tín nhiệm hơn đi nữa thì cũng sẽ bảo lưu lại một phần giới hạn. Thói quen này, vẫn giữ cho đến nay. Nhưng điều này đối với những người vẫn toàn tâm toàn ý đi theo Tần Lập mà nói, cũng quá không công bằng.
Tần Lập nghĩ:
- Chờ ln này trở về, ngoại trừ mấy chuyện bí mật hạch tâm nhất của mình, những chuyện khác cũng đã đến lúc giao phó với bọn họ rồi.
Bộ Vân Yên khẽ giọng nói:
- Chỉ là dựa vào ý niệm, là có thể thi triển ra chiêu thức, vậy người đó cường đại cỡ nào
Lão đầu bếp nhìn thoáng qua Tần Lập, sau đó nói:
- Địa Tiên là được rồi.
Bộ Vân Yên nghe xong, liền có chút mất mát, bởi vì nàng mới đến Lôi Kiếp đỉnh. Từ Lôi Kiếp đỉnh tới cảnh giới Địa Tiên, nhìn như chỉ cần bước qua một cánh cửa, nhưng trên thực tế lại không khác gì một rãnh
Tuy nhiên có Tần Lập ở bên cạnh nàng, nàng muốn không tăng lên cũng là một chuyện không thể nào.
Đại Chu Quốc hôm nay, bộ dạng đích thật có chút suy tàn, Đại Chu Quốc lãnh thổ rộng lớn, vô số ruộng tốt, nhưng mấy ngày qua ba người nhìn thấy đều là ruộng Đông Hoang phế, nơi nơi đều là cảnh tượng dân chúng lầm than. Thậm chí ở trên đường, còn gặp phải rất nhiều người nghèo khổ chạy nạn xin cơm.
Sắc mặt lão đầu bếp ngày càng khó coi. Rất khó tưởng tượng, một quốc gia như vậy, lại là hoàng Triều xa xưa truyền thừa mười mấy vạn năm qua.
- Không biết Hoàng đế quốc gia này làm ăn thế nào không biết, một quốc gia màu mở như vậy, lại có thể biến thành như thế. Lẽ nào Hoàng đế Đại Chu Quốc này, đầu óc có vấn đề hay sao?
Bộ Vân Yên biết thân phận lão đầu bếp, nhưng vẫn cứ không nhịn được nói ra, thật sự làm người ta quá bất ngờ.
Bởi vì Đại Chu Quốc bất đồng với đa số các quốc gia thế tục, hoàng thất của nó tất cả đều là người tu luyện thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa hoàng Triều xa xưa kéo dài hơn mười vạn năm, tài phú hoàng gia, bản thân nó đã là một con số kinh người rồi.
Đã như vậy, vàng bạc kia làm sao có thể lọt vào mắt hoàng thất Đại Chu được? Nếu như không quan tâm đến tiền tài, dân chúng Đại Chu làm sao sinh hoạt khốn khó đến như thế.
Điều này làm cho Bộ Vân Yên nữ nhân ý nghĩ kinh tế rất linh hoạt này, làm sao cũng nghĩ không ra.
Kỳ thật không chỉ Bộ Vân Yên không nghĩ ra, dù là chính Tần Lập cũng có chút nghĩ không thông được. Không rõ trong đầu Hoàng đế Đại Chu Chu Vô Tình đang suy nghĩ cái gì, lại quản lý một quốc gia thành như vậy.
Rốt cuộc, vào ngày thứ sáu, lão đầu bếp không nhịn được, giọng lạnh băng lẩm bẩm:
- Chu Vô Tình, ngươi thật làm cho ta quá thất vọng rồi. Đây là thủ đoạn thống trị quốc gia này của ngươi hay sao?
Ngày thứ bảy, bọn họ tiến vào Đế đô hoàng triều Đại Chu - Đan Thành.
Nhìn tòa thành to lớn tản ra khí tức xa xưa, trên khuôn mặt anh tuấn nho nhã của lão đầu bếp lần đầu tiên lộ ra một loại biểu tình phức tạp khôn kể.
Tần Lập cùng Bộ Vân Yên đều rõ ràng, đó là càng về gần nhà càng sợ hãi.
Lão đầu bếp ánh mắt phức tạp nhìn tòa hoàng thành xa xưa. Một lúc lâu sau, mới thở dài một hơi, bước đi nhanh hơn, đi về phía cửa thành.
Cái tên Đan Thành, không có quan hệ gì tới luyện đan, đan dược cả. Mà là lão tổ tông Đại Chu Quốc, tên là Chu Đan, sau khi định đô gọi là Đan Thành.
Tòa thành này, tính lại bắt đầu từ thời Thái cổ, đã có lịch sử hơn hai mươi vạn năm, là một tòa siêu cấp cổ thành danh xứng với thực...