Duy Ngã Độc Tôn - Chương 771 - 772

CHƯƠNG 771: TỪ PHỦ DIỄN HÓA

Cũng không phải là luyến tiếc khối Nguyên tinh thuần này, mà là vì thực lực của mình khó có thể đột phá được Thần Vương mà thở dài, Ô Quận Vương đã sớm là cảnh giới Thánh Chủ đại viên mãn, có thể nói nửa bước vào Thần Vương. Nhưng còn một chân vẫn thủy chung không thể chân chính bước vào cảnh giới Thần Vương, vì thế Ô Quận Vương cạn kiệt suy nghĩ, nhưng cũng không có biện pháp nào. Hắn cũng biết muốn tu luyện đến cảnh giới Thần Vương ở Giới Hạ, quả thật khó hơn lên trời.

Nhưng Ô Quận Vương càng rõ ràng, nếu như bị Giới Thượng, hay là tồn tại cường đại nơi Thần Vực biết được năm đó gia tộc Thần Vương còn có cá lọt lưới, như vậy nhất định sẽ không tiếc trả mọi giá cũng phải hủy diệt hắn.

Ô Quận Vương không sợ chết, nhưng hắn không muốn khuất nhục chết đi dưới kẻ thù truy sát vô tận, Ô Quận Vương rất rõ ràng, nhiều năm trôi qua như vậy, năm đó người kia là Thần Vương đại thành, rất có thể đã xông phá cảnh giới Đế vương, mà thủ hạ của hắn cũng sẽ xuất hiện rất nhiều Thánh Chủ thậm chí có thể sẽ xuất hiện Thần Vương.

Muốn báo thù, trong thời gian ngắn khẳng định là không được.

Tuy nhiên hiện giờ, rốt cuộc Ô Quận Vương thấy được hy vọng. Người thừa kế của hắn, đồ đệ Tần Lập này chẳng những thiên phú trác tuyệt, trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi đã đạt tới cảnh giới mà người khác một vạn năm cũng không đạt tới. Không chỉ như thế, còn là người ứng vận thế giới này, thân mang nhiều loại bí thuật.

Còn nắm giữ cả chìa khoá Thần Miếu!

Kỳ thật vô số năm qua, Ô Quận Vương cũng vẫn đang tìm chìa khoá Thần Miếu. Chỉ cần có thể trở lại nơi Thần Vực, không tới bao nhiêu năm là hắn có thể đột phá đến cảnh giới Thần Vương, đến lúc đó dù là không thể hoàn toàn báo thù rửa hận, nhưng diệt trừ nanh vuốt người kia, cũng sẽ không có vấn đề gì.

Lại thêm một Đệ tử Tần Lập, còn có hai người là vương giả trẻ tuổi Đông Hoang, lại còn có những vương giả trẻ tuổi Đông Hoang, Nam Cương Tây Vực Bắc Cương.

Gần như không ai biết, những vương giả trẻ tuổi này có chung một người sáng tạo, đó chính là Ô Quận Vương.

Những vương giả trẻ tuổi này, là vương giả trẻ tuổi được bồi dưỡng ra trong vô số năm qua. Thậm chí ngay cả những vương giả trẻ tuổi kia, bản thân họ cũng không biết bọn họ lại có cùng chung một tổ sư gia.

Khu nhà cỏ của Ô Quận Vương ở Đông Hoang, còn có hơn ba trăm người đã từng là vương gi. Hiện giờ, tất cả bọn họ đều kẹt lại ở cảnh giới Địa Tiên đại viên mãn đều là nửa bước vào Thánh Chủ.

Chỉ cần có thể tiến vào Thần Vực, chiếm lĩnh một mỏ khoáng Nguyên, không cần bao lâu thì những người này đều sẽ trở thành Thánh Chủ chân chính.

Đây cũng không phải Ô Quận Vương có dã tâm, đây là lòng báo thù của hắn.

Tần Lập tiếp nhận khối Nguyên tinh thuần này, cũng không nói lời cảm kích. Bởi vì nói điều gì, cũng là yếu ớt vô lực, chẳng bằng bình tĩnh tiếp thu, tăng lên thực lực, sau đó giúp sư phụ báo thù.

Một ngày làm thầy, cả đời là cha, nợ cha con trả, đây là đạo lý hiển nhiên, không có gì phải nói.

Ô Quận Vương trợ giúp Tần Lập trấn áp khối Nguyên này, tiếp đó Tần Lập tiến vào bế quan tu luyện.

Nguyên, loại năng lượng tinh thuần cực điểm này, dù là cảnh giới Địa Tiên đại viên mãn cũng không cách nào thừa nhận được thần lực trong đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Ô Quận Vương không giao khối Nguyên này cho ngươi khác.

Tần Lập bất đồng với võ giả cảnh giới Địa Tiên đại viên mãn, thân thể hắn đã sớm đạt tới cảnh giới Thánh Chủ.

Hơn nữa ngay cả Ô Quận Vương cũng không thể nhìn thấu được ngũ tạng lục phủ cùng thực lực chân chính của Tần Lập.

Từ đó có thể thấy được, người ứng vận cường hãn cỡ nào.

Cho nên, Ô Quận Vương mới dám yên tâm giao khối Nguyên này cho Tần Lập, để hắn hấp thu.

Vòng ngoài nhà có bên bờ hồ, hơn ba trăm người, tất cả đều rời khỏi phòng mình, yên lặng nhìn căn phòng của Ô Quận Vương, nhìn cổ thần lực xông thẳng trời cao, lặng yên không lời.

Nam Cung Tử Lăng yên lặng đứng đó, giống như tiên tử rơi xuống nhân gian, dung nhan làm cho người ta thậm chí không dám nhìn thẳng.

Hô Diên Kiêu Dưởng có chút ngây ngốc nhìn một màn này, hắn tuyệt đối không nghĩ ra được, người mình đi theo truy tùy lại chính là đồ đệ của tổ sư gia, thầm nghĩ khó trách Tần Lập biến thái như vậy, hóa ra có sâu xa thâm hậu với sư môn mình.

Tần Lập không bị bên ngoài ảnh hưởng, vận hành Tử Khí Quyết, điên cuồng hấp thu thần lực trên khối tinh thạch màu tím. Nếu như có thể nhìn được cỗ thần lực này, là có thể thấy được ngàn vạn tia thần lực bị bóc ra khỏi bề mặt khối tinh thạch màu tím, tiến vào trong kinh mạch thân thể Tần Lập, cuối cùng ội tụ ở trên Nguyên Anh giữa đan điền.

Không có thống khổ, không có thoải mái, thậm chí không có bất kỳ cảm giác gì.

Giờ khắc này, Tần Lập triệt để dung nhập vào trong thiên địa, tuy rằng khoanh chân ngồi ở đó, nhưng tạo cho người ta một cảm giác nơi đó không có thứ gì.

Không gian xung quanh thân thể hắn lúc sáng lúc tối, thân thể Tần Lập không ngừng tản ra đạo vận Hoang cổ.

Gần như cùng lúc, những người ở bên ngoài nhà cỏ, tất cả đều hoặc là yên lặng đứng thẳng, hoặc là khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ Hoang cổ đạo vận tràn đầy.

Lĩnh ngộ đạo thuộc về mình.

Hô Diên Kiêu Dưởng cũng vậy, không cần bất kỳ người nào nhắc nhở, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ cỗ đạo vận này, sẽ có chỗ tốt không thể đo lường đối với việc tăng lên cảnh giới của hắn.

Ánh mắt Nam Cung Tử Lăng sáng lên, yên lặng đứng đó, trên dung mạo xuất trần thoát tục hiện lên một tia vui mừng, một vấn đề làm nàng phức tạp đã lâu, nháy mắt vừa rồi liền rộng mở trong sáng.

Lấy Tần Lập làm trung tâm, thiên địa trong phạm vi hơn một ngàn thước đều bị cỗ đạo vận thần kỳ này bao phủ. Ngay cả những động vật nuôi dưỡng bên ngoài nhà cỏ như gà vịt chó... cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt vốn mê man dần dần trỡ nên trong sáng.

Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lời này, tuyệt không phải nói cho có.

Ô Quận Vương nhất tâm nhị dụng, vừa cảm ngộ đạo vận này, vừa trấn áp Khối tinh thạch màu tím, trong lòng mừng rỡ không thôi.

Đồ đệ này của hắn, mang tới kinh hỉ vượt xa những gì mà hắn bỏ ra.

Không nói Ô Quận Vương cảm khái, lúc này Tần Lập cảm giác thời gian như trôi qua một giây, có thể là qua một vạn năm, nói chung, ngay mi tâm Tần Lập, ở giữa tinh thần thức hải đột nhiên xuất hiện một cổ hỗn độn khí

Cỗ hỗn độn khí này cũng là một cỗ năng lượng thuần túy nhất khi khai thiên lập địa, còn Nguyên Anh trong đan điền Tần Lập đã không biết từ lúc nào lại tiến vào giữa tinh thần thức hải Tần Lập, tử khí mờ mịt tràn ngập toàn bộ tinh thần thức hải Tần Lập.

Đan điền Tần Lập giờ phút này đều tràn ngập năng lượng hỗn độn một tia thần lực tụ hội ở đan điền, giống như một sợi tơ càng cuốn càng dài.Còn ở bên trong tinh thần thức hải Tần Lập, lại bị tử khí mờ ảo hoàn toàn bao trùm, cỗ hỗn độn khí kia cũng dần dần dung nhập vào trong tử khí.

Lại qua thật lâu thật lâu, tinh thần thức hải Tần Lập xảy ra biến hóa. Bên trong điện vang chớp giật, ngoại trừ ngũ hành thủy ra, những ngũ hành khí khác đều phun trào ra ngoài.

Địa, hỏa, phong, lôi, mộc.

Đem tinh thần thức hải Tần Lập, diễn hóa thành một tiểu thế giới.

Đây không phải dị tượng Hoang cổ, đây là dị tượng của bản thân Tần Lập.

Tiểu thế giới này, nháy mắt xuất hiện dãy núi, đất bằng, cổ thụ, núi lửa, thảo nguyên gió, lôi điện... tất cả mọi thứ, ngoại trừ thủy ra.

Tinh thần thức hải Tần Lập hóa thành tử phủ diễn hóa dị tượng hoàn toàn thuộc về bản thân mình.

Cho nên đạo vận trong thiên địa xung quanh nhà cỏ, đột nhiên nhiều thêm một loại, đó là đạo vận hoàn toàn thuộc về Tần Lập tự mình diễn hóa ra.

Ô Quận Vương vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt, trợn mắt há mồm nhìn Tần Lập, khóe miệng kịch liệt co quắp. Hắn cảm thụ được cổ dị tượng trên người Tần Lập, cỗ đạo vận phát ra từ tiểu thế giới chưa thành hình hoàn toàn, làm cho hắn nghẹn họng trân trối.

- Bất Tử Chân Thần!

Ô Quận Vương thậm chí không cảm giác được giọng mình nói đã run run, mất hồn mất vía lẩm bẩm:

- Địa Tiên đột phá Thánh Chủ diễn hóa ra tiểu thế giới của mình. Đây là dấu hiệu trở thành Bất Tử Chân Thần, ngay cả Đại Đế cũng không thể diễn hóa ra tiểu thế giới của mình. Lẽ nào, đồ đệ của ta có thể trở thành Bất Tử Chân Thần? Trời ạ, con mẹ nó... chuyện này có thể được sao?

Đáng tiếc một đời truyền nhân cuối cùng gia tộc Thần Vương, đường đường Thánh Chủ giai đoạn ba, nửa bước vào Thần Vương, lại bị Tần Lập biến hóa mà giật mình phun ra lời thô tục.

Tần Lập cũng bị một màn này làm cả kinh không biết nói gì mới được, Nguyên Anh của hắn ở trong tiểu thế giới tử phủ, chợt lóe rồi mất, trực tiếp chui vào trong một mảnh núi non trùng điệp.

Nguyên Anh cùng thần niệm Tần Lập tưởng thông, hay nói đúng ra Nguyên Anh chính là một bộ phận của Tần Lập, Tần Lập tự nhiên biết hắn đi nơi nào, nhưng vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Điều này cũng á thần kỳ đi chứ!

Ô Quận Vương trấn áp khối tinh thạch màu tím, vốn kích cỡ bằng nắm tay, đến bây giờ chỉ bằng hạt hạnh nhân, toàn bộ thần lực vô cùng vô tận đều bị Tần Lập hấp thu.

Tần Lập cảm giác được đan điền mình giống như một vực sâu vô tận, bao nhiêu lực lượng cũng không thể nhồi đầy, thần lực một khối tinh thạch màu tím lại chỉ chiếm một phần trăm đan điền Tần Lập.

Đồng thời, tiểu thế giới của Tần Lập cũng đang không ngừng diễn hóa đủ loại cảnh tượng tự nhiên, xuân hạ thu đông, phong lôi điện. Không có mưa tuyết, đó là bởi ngũ hành khí của Tần Lập còn chưa có được ngũ hành thủy.

Trong lòng Tần Lập kinh hô không thôi: Nếu như có được ngũ hành thủy, vậy chẳng phải tiểu thế giới chỗ mi tâm mình sẽ thành một thế giới chân chính.

Suy đoán này làm Tần Lập chấn động tột đỉnh, hoàn toàn vượt qua nhận thức của Tần Lập, điều này quả thật khó tin cũng quá khó chấp nhận.

Tiểu thế giới vô cùng khổng lồ, vô biên vô tận, nhưng thần niệm Tần Lập lại có thể hoàn toàn bao phủ cùng nắm giữ tiểu thế giới cái này. Một ý niệm vừa hạ xuống, rốt cuộc Tần Lập thấy được tận cùng tiểu thế giới này, đông tây nam bắc theo nguyên mẫu bất quy tắc, đường kính chừng mười vạn dặm.

Con mẹ nó, thật là lớn quá!

Tần Lập than thở, sau đó thử dùng thần niệm khống chế khí hậu tiểu thế giới này, không ngờ phát hiện có thể tùy theo ý muốn của mình.

Đến cuối cùng, Tần Lập gần như hao hết thần niệm của mình, rốt cuộc rõ ràng một đạo lý: hắn chính là chúa tể vô thượng tiểu thế giới này, là thần ở tiểu thế giới này.

Còn một khi mình tế ra tiểu thế giới này, như vậy thế giới hiện thực sẽ chồng lên cùng tiểu thế giới này, diễn hóa thành một loại dị tượng hoàn toàn thuộc về hắn.

Hỏi trên đời này, còn có dị tượng nào mạnh hơn nó?

Tần Lập bình ổn tâm tình kích động của mình, rút lấy một tia thần lực cuối cùng trong tinh thạch màu tím, chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt thâm thúy thần quang chợt thu liễm, hai chân co lại, quỳ trước mặt Ô Quận Vương:

- Đệ tử đa tạ lão sư thành toàn!

Ô Quận Vương Ô Quận Vương, cảm khái nói:

- Các sư huynh sư tỷ của con bên ngoài, các đồ tử đồ tôn kể cả lão sư ta, cũng phải cảm tạ con đã thành toàn.

CHƯƠNG 772: ẢNH NGƯỢC THẾ GIỚI CHÂN THỰC!

Tần Lập sững sờ.

Ô Quận Vương thoải mái cười nói:

- Trên cảnh giới, ta đã tìm hiểu đến cảnh giới Thần Vương!

Tần Lập vui vẻ:

- Chúc mừng lão sư!

Ô Quận Vương khoát tay, bày ra một đạo kết giới, cẩn thận vô cùng nói với Tần Lập:

- Tiểu thế giới tử phủ của con, tuyệt đối không thể nhắc tới với bất kỳ người nào! Nếu không, con ắt gặp phải đại họa Sát Thần!

Tần Lập nao nao, lúc này Ô Quận Vương nói:

- Ta biết tiểu thế giới của con là một dị tượng độc lập, có thể tấn công khi kẻ địch không chuẩn bị. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế, con phải cẩn thận hết mức, trong lúc thực chiến xuất ra thì ngàn vạn lần đừng lưu lại người sống. Một khi bị người ta biết con có thể diễn hóa tiểu thế giới độc lập, có được dị tượng Hoang cổ của riêng mình, nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi giá hủy diệt con!

- Lão sư, có nghiêm trọng như vậy sao?

Tần Lập thật khó hiểu hỏi, bởi vì vốn là người muốn giết hắn cũng không thiếu, cho tới bây giờ Tần Lập đã không thiếu kẻ thù, cho nên chuyện phương diện này đến nay Tần Lập cũng không quá mẫn cảm.

- So với ta nói còn muốn nghiêm trọng hơn trăm lần ngàn lần vạn lần!

Thấy bộ dạng Tần Lập có chút không cho là đúng, Ô Quận Vương vừa vội vừa giận, rốt cuộc không nhịn được thấp giọng nói:

- Lão tổ tông Bất Tử Chân Thần nhà ta từng lưu lại lời nói: Có ngàn vạn con đường trưởng thành Bất Tử Chân Thần, nhưng mỗi một con đường đều vô cùng gian khổ, tu luyện đến Đại Đế cũng đã là một Kỳ tích rồi. Trở thành Bất Tử Chân Thần, vậy càng cần số mệnh nghịch thiên. Trong đó, từ Địa Tiên đột phá Thánh Chủ liền diễn hóa ra tiểu thế giới, gần như tất nhiên có thể trở thành Bất Tử Chân Thần!

- Bởi vì lão tổ Bất Tử Chân Thần gia tộc Thần Vương ta, năm đó chính là khi Địa Tiên đột phá đến Thánh Chủ trực tiếp diễn hóa ra tiểu thế giới của mình! Tần Lập, tiểu tử thối ngươi, con ngẫm lại cho kỹ, một khi chuyện trên người con truyền ra ngoài, địch nhân có thể sẽ cho con phát triển tiếp hay không?

Tần Lập khẽ nhếch miệng, giật mình nhìn Ô Quận Vương, thất thanh nói:

- Là thật sao?

- Tiểu tử thối, ta lừa ngươi làm gì? Con không biết, vừa rồi lúc con diễn hóa ra tiểu thế giới, ở sâu trong nội tâm ta cũng xẹt qua một tia sợ hãi thật sâu. Nếu như ta không biết con, nếu như con không phải đồ đệ của ta, thậm chí ta cũng sẽ không nhịn được muốn hủy diệt con!

Ô Quận Vương thở dài một tiếng thật sâu:

- Ngàn vạn lần không cần lơ là sơ ý, ít nhất thì trước khi con trở thành Thần Vương đại thành, dị tượng tiểu thế giới này có thể không dùng thì cố gắng đừng sử dụng! Hiện giờ con trở thành Thánh Chủ giai đoạn một, nhưng coi như là Thần Vương nhất trọng cũng chưa chắc là đối thủ của con! Con thật là là yêu nghiệt lại thêm biến thái, vận số nghịch thiên mà!

Trong lời nói của Ô Quận Vương, lại mang theo vài phần đố kỵ, Tần Lập thật sự có chút không thể tin được, lão sư của mình, đường đường là hậu duệ gia tộc Thần Vương đó!

Có thể làm cho hậu duệ gia tộc Thần Vương đố kỵ, vậy vận số của mình đã tốt tới mức nào chứ?

Nghĩ vậy, Tần Lập liền bình tĩnh trở lại, hành lễ thật sâu với Ô Quận Vương:

- Đa tạ lão sư nhắc nhở, vừa rồi đệ tử còn muốn thi triển ra trong lúc chiến đấu nữa.

Ô Quận Vương yên tâm thở phào một cái, biết rõ Tần Lập không ngốc, rốt cuộc coi trọng chuyện này rồi, không nhịn được cười mắng:

- Tiểu tử, con có biết rằng ở Giới Hạ này, nếu như con tế ra tiểu thế giới, thế giới này không cần đánh nữa, sẽ trực tiếp tan vỡ ngay!

- Có nghiêm trọng như vậy không? Con tế ra tiểu thế giới, chẳng qua là một loại dị tượng, cũng không phải thế giới chân thực mà!

Tần Lập có chút không phục.

- Nói bậy! Ai nói đó không phải là một thế giới chân thực? Con có biết, lão tổ Bất Tử Chân thân nhà ta ở cảnh giới Thần Vương đại viên mãn, từng dùng tiểu thế giới trán chết tươi một Đại Đế thất trọng! Mẹ nó, Đại Đế thất trọng đó, có người nói còn là đại viên mãn, chính là nửa bước vào Bất Tử Chân Thần! Tay cầm Đại Đế Thánh Binh, vẫn khó tránh khỏi số phận bị trấn áp. Hiện giờ, con có biết dị tượng này cường đại cỡ nào hay không? Khi con thi triển ra tiểu thế giới, chẳng khác nào khi không chồng lên một c thế giới ở thế giới hiện tại! Dùng lực lượng một thế giới đi trấn áp đối thủ còn có người nào có thể chống đỡ được?

Tần Lập trố mắt kinh ngạc:

- Vậy chẳng phải nói là nắm giữ tiểu thế giới, liền vô địch rồi sao?

- Cũng không phải là vô địch. Chênh lệch giữa Đại Đế cùng Thần Vương vô cùng lớn. Khoảng cách như trời biển. Năm đó lão tổ tông cũng là xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ, mới trấn áp được Đại Đế kia. Nếu như để Đại Đế kia biết rõ chi tiết, nhất định sẽ có phòng bị, hư không hoành độ chạy xa mấy trăm vạn dặm, tiểu thế giới cũng không cách nào trấn áp tới. Hơn nữa, mỗi người đều có một biện pháp riêng, các Đại Đế tuy rằng không có tiểu thế giới, nhưng cũng sẽ tế luyện Đại Đế Thánh Binh, cũng có được dị tượng Hoang cổ vô cùng mạnh mẽ!

Ô Quận Vương thở dài, trong mắt mang theo vài phần hâm mộ, sau đó cảnh cáo nói:

- Đương nhiên, tiểu thế giới của con hiện giờ cũng không hoàn chỉnh, đây cũng là nguyên nhân ta không cho con thi triển. Một tiểu thế giới chưa hoàn chỉnh, một khi tế ra mà gặp phải cường địch, như là nói Thần Vương đại thành hay là Đại Đế, vậy bọn họ có thể liều mạng trọng thương trực tiếp hủy diệt tiểu thế giới của con, vậy thì con cũng xong rồi!

- Chỉ có khi con hoàn chỉnh tiểu thế giới này, thực lực của con tăng lên một tầng thứ, tiến vào cảnh giới Thần Vương, tiểu thế giới cũng sẽ theo đó lớn gấp mấy trăm lần. Lúc này, dù là tiểu thế giới bị tổn thương lúc trấn áp đối phương, nhưng vẫn có thể tự chữa trị hoàn thiện.

Dừng một chút, Ô Quận Vương nhẹ giọng nói:

- Con nói tiểu thế giới chỉ là một dị tượng, như vậy đã nói con không hiểu rõ hàm nghĩa chân chính của dị tượng!

- Hàm nghĩa chân chính của dị tượng?

Tần Lập nhíu mày.

- Đúng, chính là hàm nghĩa chân chính của dị tượng!

Ô Quận Vương hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

- Cái gọi là dị tượng, phần lớn là chỉ dị tượng Hoang cổ. Mọi người đều biết dị tượng Hoang cổ vô cùng cường đại, nhưng lại không biết nội hàm chân chính của nó là gì, thậm chí có thể tu luyện thành công dị tượng Hoang cổ, nhưng vẫn cứ không thể hoàn toàn nắm giữ nó.

Tần Lập gật đầu, hắn hiểu được Ô Quận Vương nói. Giống như ở kiếp trước, hắn biết một cộng một hai, nhưng không có thực lực để suy đoán ra một cộng một vì sao lại bằng hai.

Hắn có thể lái xe chạy đi, nhưng lại không tạo ra một chiếc xe...

Các loại ví dụ, nhiều không kể xiết.

Ô Quận Vương giống như nhớ lại, hoặc như trầm tư, trầm mặc một lát mới nói:

- Năm đó tổ tiên Bất Tử Chân Thần gia tộc Thần Vương ta, lúc ở Đại Đế tam trọng rốt cuộc tìm hiểu ra nguyên lý dị tượng Hoang cổ, tất cả dị tượng đều là ảnh ngược của thế giới chân thực năm đó! Thời đại Hoang cổ, bất luận là núi sông sơn hà, hay là nhật nguyệt tinh thần, hay là gốc cây ngọn cỏ, các loại thần thông đại thần đều có khác nhau về bản chất so với hôm nay.

- Đó là một thời đại nguyên thủy, là một thời đại tràn ngập đạo vận! Rất nhiều lúc, ngay cả gốc cây ngọn có thời đại đó cũng có thể tu luyện vô cùng cường đại, chính là bởi vì trong thiên địa lúc đó tràn ngập đạo vận!

- Được tưới mát trong thời gian dài, muốn không sinh ra linh tính, đó là chuyện không thể nào! Vì vậy, có đại thần thời đại Hoang cổ đem đủ loại thời đại Hoang cổ, dùng thiên địa pháp tắc ghi chép lại, ghi thành Hoang cổ thần tàng. Một khi tìm hiểu ra, như vậy có thể tùy thời diễn hóa ra các loại cảnh tượng thời đại Hoang cổ! Dù là chỉ một tràng cảnh bình thường ở thời đại Hoang cổ, cổ khí thế kia đặt ở ngày hôm nay, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận!

- Thực lực hơi yếu, sẽ bị cỗ khí thế kia trực tiếp đánh thành cặn bã! Còn tiểu thế giới của con, dị tượng diễn hóa ra chính là ảnh ngược tiểu thế giới của con! Tuy rằng nhìn có vẻ hư ảo, nhưng thật sự là lực lượng một thế giới! Nếu như đối phương là tuyệt đại Thần Vương, hoặc là Đại Đế, tổn thương tạo ra lúc bọn họ chống lại tiểu thế giới của con, sẽ tác động tới tiểu thế giới chân chính của con, mà không phải đơn giản là phá đi dị tượng!

Ô Quận Vương nói nhiều như vậy, cuối cùng Tần Lập cũng nghe rõ ràng, nhưng nguyên nhân chính là vì đã nghe rõ ràng, càng làm cho Tần Lập tràn ngập hướng tới thời đại Hoang cổ, hắn mở miệng hỏi:

- Lão sư, dị tượng Hoang cổ bị phá, vì sao không có chuyện gì?

Ô Quận Vương bị tức quá hóa cười, bất đắc dĩ cười mắng:

- Tiểu tử, ngươi cũng biết tùy tiện một đại thần Hoang cổ, cảnh giới đã không kém gì một người nửa bước vào Bất Tử Chân Thần? Đại thần Hoang cổ cường hãn thậm chí còn cường đại hơn cả Bất Tử Chân Thần! Người tới cảnh giới đó, tự nhiên có thể đem dị tượng tiểu thế giới từ thực hóa hư, có thể nắm giữ thiên đạo pháp tắc, không ai có thể làm gì được ngươi nữa!

Tần Lập hít sâu một hơi, lại hỏi:

- Vậy thời đại Hoang cổ làm sao lại vẫn lạc? Đại thần Hoang cổ kia không kịp lưu lại truyền thừa, liền đều biến mất?

Ô Quận Vương ánh mắt thâm thúy, trầm tư một lát, lắc đầu nói:

- Điều này không ai biết. Lão tổ nhà ta cũng từng nghiên cứu vì sao thời đại Hoang cổ lại đột nhiên sụp đổ, tạo thành phay đứt gãy giữa thời đại Hoang cổ cùng thời đại Thái cổ. Cuối cùng cho ra một kết luận không dám chắc chắc: Dường như ở thời đại Hoang cổ từng phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa, là trận chiến tranh khiến thời đại Hoang cổ ngã xuống, cũng giống như Vực Ngoại Thiên Ma xông vào Giới Hạ ở thời đại Thái cổ, kết thúc thời đại Thái cổ, ở thời đại Hoang cổ, có thể cũng có cường giả tiến vào từ bên ngoài giới này, sau một phen đại chiến, cường giả bên ngoài ngã xuống, thời đại Hoang cổ cũng coi như kết thúc.

Ô Quận Vương Nói rồi, bỗng nhớ tới gì đó, hỏi Tần Lập:

- Có phải có một cường giả thần bí, một mực truy sát con?

Tần Lập nao nao, tiếp đó gật đầu nói:

- Lúc đầu con dựa theo bản đan phương ngài lưu lại, lúc luyện chế Càn Khôn Tái Sinh Tạo Hóa Đan từng có một cánh tay to lớn vươn ra từ Thần Miếu, muốn cướp đoạt nó, bị con đánh một kiếm bị thương. Sau đó, đích thật có cường giả cường đại thần bí, tuy nhiên mục đích của hắn dường như không phải muốn giết con. Hắn từng bị con trảm đi một thế thân, bộ thế thân kia có được thực lực Địa Tiên đại năng đỉnh cấp.

Ô Quận Vương lập tức ngẩn ra, sắc mặt trở nên tái mét, cắn răng nói:

- Thế thân... Là bọn chúng. Không ngờ tới, bọn họ đã sớm nhìn trúng con rồi.

- Lão sư biết người kia là ai?

Tần Lập nhìn vào Ô Quận Vương.

- Cánh tay vươn ra từ Thần Miếu thì không rõ, bất cứ người nào tới Giới hạ đều phải áp chế thực lực của mình ở cảnh giới Địa Tiên đại viên mãn, cánh tay kia cũng không ngoại lệ. Dù là hắn ở nơi Thần Vực là Thánh Chủ, thậm chí là Thần Vương, thì thực lực cánh tay vươn ra tối đa cũng chỉ Địa Tiên đại viên mãn. Hơn nữa, đó chẳng qua là một loại thần thông Hoang cổ mà thôi. Nhưng người truy sát con, rất có thể chính là người trong gia tộc tiêu diệt Ô gia ta năm đó!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3