Duy Ngã Độc Tôn - Chương 841 - 842
CHƯƠNG 841: TRƯỚC BẢO TỐ!
Tần Lập đột nhiên có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tử Kỳ mấy lần, hắn luôn cảm
thấy lúc Diệp Tử Kỳ nhắc tới vương tử Tam Địa kia, tâm tình dường như có chút...
không quá đúng.
Giống như là nàng có thâm thù đại hận gì với vương tử Tam Địa kia, cho
nên Diệp Tử Kỳ vẫn cố nén lại, nhưng vẫn không khỏi toát ra hận ý. Cho nên khi
nói chuyện, sẽ luôn không kìm được muốn Tần Lập phá hủy chuyện hôn nhân này,
càng muốn Vương tử tam Địa kia chết dưới kiếm Tần Lập là tốt nhất.
Nếu như chỉ là không vừa mắt, còn không tới mức sinh ra hận thù mãnh liệt
như vậy chứ.
- Này... Công chúa Tử Kỳ, cô cùng vương tử Vương tộc Tam Địa kia có thù oán
sao?
Tần Lập dò hỏi.
Diệp Tử Kỳ nhìn thoáng qua Tần Lập, sắc mặt hơi hồng lên, khẽ gật đầu, nói:
- Mấy năm trước, lúc tiểu nữ đi thăm dò một chỗ di tích cổ xưa, đã gặp mặt
hắn một lần. Không bao lâu sau, Vương tộc Tam Địa liền tới cầu hôn với phụ
thân, phụ thân cũng không trực tiếp từ chối, mà đây lời nói rằng tiểu nữ tu
luyện một loại công pháp, không tới cảnh giới Đế vương không thể... không thể
làm hỏng thân mình. Kỳ thật như vậy chẳng khác nào từ chối bọn họ, nhưng không
ngờ tới ngay sau đó, Lâm Đào liền đi khắp nơi tuyên dương rằng tiểu nữ là vị
hôn thê của hắn. Vì thế có rất nhiều người chạy tới tìm phụ thân tiểu nữ, hỏi
chuyện này có phải thật không. Còn có rất nhiều bằng hữu tiểu nữ tìm tới, nói
với tiểu nữ người kia phẩm tính rất kém còi, hỏi tiểu nữ vì sao lại gả cho loại
người này... Tiểu nữ thật là có miệng khó nói mà!
Diệp Tử Kỳ nói xong, phiền muộn uống một ngụm rượu, sắc mặt càng ửng đỏ
lên, trong ánh mắt hiện một tia hận ý, nói:
- Về sau, tiểu nữ gặp hắn một lần, hỏi hắn vì sao lại phá hoại danh tiếng
của tiểu nữ. Công tử đoán xem hắn nói gì...
Diệp Tử Kỳ cười lạnh mấy tiếng, không chờ Tần Lập trả lời, liền nói tiếp:
- Hắn lại dám nói rằng sớm muộn gì tiểu nữ cũng là người của hắn. Hơn nữa...
hơn nữa lại còn muốn dùng sức mạnh với tiểu nữ, bị tiểu nữ đánh cho một trận.
Nếu không phải sợ liên lụy tới gia tộc, tiểu nữ thật muốn giết hắn ngay tại
chỗ!
Lúc Diệp Tử Kỳ nói tới những lời này, toàn thân tràn ngập sát khí nhớ tới
tình cảnh ngày hôm đó, làm nàng có một cảm giác vừa tức giận lại ghê tơm. May
mà tên ác thiếu kia chỉ dẫn theo ba bốn người, nếu thật sự dẫn mấy hộ vệ cảnh
giới Thần Vương, không chừng hôm đó nàng đã bị làm nhục rồi.
Mỗi khi nhớ tới người này, Diệp Tử Kỳ đều hận không thể bằm thây vạn đoạn
hắn, mới hả được mối hận trong lòng.
Hóa ra là như thế! Tần Lập bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Diệp Tử Kỳ phản cảm
người Tam Địa như vậy, lúc ở quán rượu liền lên tiếng trào phúng người Vương
tộc Tam Địa, về sau lại nhiều lần biểu thị căm ghét phản cảm với người Tam Địa.
Chẳng qua nếu thật sự muốn ám sát một Vương tử Thánh địa, không có kế hoạch
chi tiết, hiển nhiên là không được. Bởi vì bất kỳ một vị vương tử Thánh địa
nào, lực lượng hộ vệ bên cạnh cũng sẽ không kém, càng đừng nói bây giờ Tam Địa
còn trêu chọc phiền phức như Tần Lập, nhất định sẽ càng thêm chú ý chuyện này.
Diệp Tử Kỳ cùng Tần Lập lại bàn bạc một phen, Tần Lập cáo từ rời đi.
Ra khỏi Thải Vân Phường, Tần Lập trực tiếp trở lại khách sạn mình ở, có
tiểu nhị khách sạn nói cho Tần Lập, vị cô nương tới tìm hắn mỗi ngày, hôm nay
lại tới nữa. Thấy Tần Lập không có ở đây, liền để lại cho Tần Lập một phong
thư, sau đó bước đi.
Tiểu nhị giao thư lại cho Tần Lập, Tần Lập trở lại phòng liền mở thư ra
xem.
Thư cũng không dài, bên trên dùng ngữ khí tương đối bình tĩnh, nói với Tần
Lập là nàng phái theo hộ vệ quay về Thú Vương Cốc, bởi vì đội ngũ đón dâu Tam
Địa cũng sắp tới. Vì không ảnh hưởng đại kế sinh tồn của toàn bộ tộc Thú Vương,
Linh Nhi quyết định nhận mệnh. Chỉ là ở cuối thư, Linh Nhi bày tỏ tiếng lòng
của mình.
Hôm nay nàng tới tìm Tần Lập, vốn là muốn dâng thứ hoàn mỹ nhất của mình
cho Tần Lập. Đáng tiếc Tần Lập lại ra ngoài, còn các hộ vệ lại liên tục thúc
đẩy, Linh Nhi chỉ có thể tiếc nuối rời đi.
Tần Lập xem xong thư, bàn tay bốc lên một ngọn lửa, đốt bức thư thành tro
tàn, trong lòng thẩm nói: Linh Nhi cứ yên tâm, tên kia sẽ không có cơ hội lấy
nàng đi được!
Tần Lập dựa lung vào ghế, lẳng lặng suy nghĩ.
Tính toán lại, hắn đi tới nơi Thần Vực cũng đã hai năm rồi. Hai năm nơi
Thần Vực, đối với Giới Hạ đã là bốn năm!
Bốn năm rồi!
Các nàng còn tốt
Đến bây giờ Tần Lập còn không biết, sau khi Thần Miếu mở ra Tinh Không cổ
Lộ một lần liền chìm vào lòng đất, không biết tung tích.
Chẳng qua dù có biết, hiện giờ Tần Lập cũng bất lực.
Tần Lập thật sự rất nhớ mọi người. Phụ mẫu, bằng hữu, còn có các hồng nhan
tri kỷ không oán không hối hận đi theo mình. Không biết trong bốn năm này, các
nàng có tiến cảnh tăng lên thế nào rồi.
Càng Không biết mình rời đi, còn có người tới làm khó dễ môn phái Viêm
Hoàng không. Khả năng này thật ra không lớn lắm, lúc đó mở cánh cửa Thần Miếu,
mở ra Tinh Không cổ Lộ, gần như hầu hết đa số các cường giả Giới hạ đều tràn
vào Tinh Không cổ lộ.
Những người còn sót lại không đi, cũng chưa chắc có lá gan tới gây chuyện
với môn phái Viêm Hoàng, càng đừng nói các nàng Cơ Ngữ Yên cùng Xà Xà cũng
không phải hạng người dễ chơi.
Càng đừng nói lão sư còn ở Giới Hạ còn chưa phi thăng, chỉ một mình Ô Quận
Vương cũng đủ khuất phục tất cả các cường giả Giới Hạ rồi!
Một người chỉ cần sống ở trên đời này, hoặc ít hoặc nhiều, sẽ luôn phái
gánh chịu nhiều loại trách nhiệm. Người không chịu gánh vác trách nhiệm, sẽ
không có tiền đồ lớn gì, càng không cần nói sẽ được người khác đối đãi thật
lòng.
Điểm này, đời trước Tần Lập cũng đã lĩnh ngộ được. Hắn ở nơi Thần Vực này
đã thành lập một chỗ căn cơ thuộc về mình, nơi Tử Long cổ Khoáng không phải là
một chỗ mà người thường dám xâm nhập.
Tin rằng không cần mấy năm, mấy người Nam Cung Tử Lăng có thật nhiều Thần
Nguyên làm bảo đảm, đều sẽ có được một thân thực lực mạnh mẽ, từ đó có thể trở
thành trợ thủ chân chính cho mình.
Thông Thiên Đại Đế giống như một thanh kiếm Damocles treo trên đầu Tần Lập,
thời khắc nào cũng nhắc nhỡ Tần Lập phải cố gắng, phải phấn đấu, phải tiến lên.
Tâm lý Thông Thiên Đại Đế, đúng là mâu thuẫn mà?
Trong lòng Tần Lập nghĩ thế, bồng nhếch miệng khẽ cười, đứng dậy ưỡn lưng
một cái, sau đó đi ra ngoài. Trên đường phố Thú Thần Thành, phồn hoa náo nhiệt,
các loại thú tu hình thể khổng lồ đi qua đi lại, vô số nhân loại chen chân
trong đó, giống như đi tới một thế giới kỳ dị.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có thú tu hình thể đặc biệt nhỏ đi ngang qua cạnh Tần
Lập. Một con kiến to màu đen tuyền dài hơn một thước, thực lực chỉ có cảnh giới
Địa Tiên, dường như lạc đường, mờ mịt đánh giá xung quanh.
Từ xa xa đột nhiên xuất hiện một con thú tu là thú ăn kiến hình thể cực
lớn, nhìn thấy con kiến này, bỗng nhiên nổi lên phản ứng bản năng, muốn nuốt
đối phương!
Nhưng mà nơi đây là Thú Thần Thành, ở nơi này nếu phát sinh chuyện như thế.
Kết quả chỉ có một, đó chính là - bị đội hộ vệ chém giết, trực tiếp ném ra
ngoài phơi thây hoang dã.
Đương nhiên nếu hung thủ là kẻ thực lực siêu mạnh, đội hộ vệ không phải là
đối thủ, vậy thì có thể đi ngang. Chẳng qua thật sự tới cảnh giới đó, sẽ không
nông cạn như vậy.
Con kiến lớn màu đen kia theo bản năng cảm thấy sợ hãi, nhanh chóng trốn
đi.
Con thú ăn kiến còn chưa đắc ý bao lâu, xa xa vang lên tiếng động trầm
thấp. Một con voi khổng lồ lớn tới trăm thước, bước tiến nặng nề đi tới từ xa
xa.
Đường phố Thú Thần Thành đã đủ rộng, nhưng nơi con voi khổng lồ này đi qua,
vẫn tạo thành tràng cảnh gà bay chó sủa. Hình thể tên này thật quá khủng bố, đè
ép người ta thật là quá mạnh.
Con thú ăn kiến kia vừa lúc chặn ở ngay trên đường con voi lớn này đi qua,
ngây người một lát. Ngay khi con voi lớn lập tức đi tới sát cạnh nó, toàn thân
rùng mình, tiếp đó nhanh chóng bỏ trốn.
- Trời ạ! Cái tên to lớn này thường ngày thật là rất ít gặp mà!
- Là Mãnh Ma Tượng viễn cổ (voi Mamut - Mammuthus), không ngờ rằng thứ này
còn sống tới bây giờ, đã rất nhiều năm không nghe nói tới tin tức của nó!
- Hẳn là tới đây vì công chúa Thú Vương, sợ là Thú Vương đại nhân muốn mượn
cơ hội này biểu diễn cho người ta thấy lực lượng của mình.
- Ừ, hẳn là thế. Như vậy xem ra Thú tộc vẫn còn rất mạnh mẽ mà!
- Ha ha! Thực lực mạnh yếu không phải kích cỡ lớn hay nhỏ...
Người trên phố không ngừng bàn tán, gần đây tràng cảnh như thế đều diễn ra
mỗi ngày ở Thú Thần Thành.
Tần Lập nhìn thế mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên trở nên thông suốt. Một
màn vừa rồi, so sánh với quan hệ giữa người với người, giống nhau cỡ nào?
Thế giới nào cũng như nhau, người mạnh đứng đầu, muốn người nhà được bình
an, muốn sống tốt lành trên đời này, như thế phái có được thực lực làm người ta
sợ hãi!
Như là Thông Thiên Đại Đế!
Một kẻ thủ đoạn độc ác như vậy, tàn nhẫn ra tay tàn sát sạch sẽ cường giả
gia tộc Thần Vương, cho đến giờ không phải vẫn sống tốt lành đó sao. Chính là
bởi thực lực của hắn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi, dù ở trong lòng có muôn
vàn bất mãn, nhưng sẽ tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Đây... chính là
thực lực!
Chẳng qua dù là Thông Thiên Đại Đế, cũng đã rất nhiều năm không ra tay nhắm
vào bất kỳ người nào. Sau khi ngồi ổn vị trí chúa tể nơi Thần Vực, đã bắt đầu
làm việc khiêm nhường. Lẽ ra bằng thực lực của ông ta, muốn diệt trừ một Thánh
địa nào đó, là một chuyện rất nhẹ nhàng.
Nhưng một khi ông ta làm như thế, chẳng khác nào không để lại đường sống
cho con cháu đời sau của mình nữa.
Cho nên, đời sống một người sẽ luôn có càn trở cùng bất đắc dĩ, Không ai có
thể luôn ngang tàng mãi, cũng không có bất kỳ một gia tộc nào có thể huy hoàng
muôn đời.
Đối với Tần Lập mà nói, chỉ cần đảm bảo những người đi theo cạnh hắn hiện
giờ có thể hạnh phúc bình an, như vậy là đủ rồi.
Trở lại Thải Vân Phường, Tần Lập gặp lại Diệp Tử Kỳ, lần này Hoắc Trung Võ
cùng Liễu Tiếu Vân cũng ở đó. Hai người này đều có quan hệ thân thuộc với Diệp
Tử Kỳ, hơn nữa quan hệ cũng không quá xa.
Tính tình bọn họ cũng rất hợp nhau, đã là bằng hữu nhiều năm, cũng rất phản
cảm với Vương tộc Tam Địa. Cho nên, Diệp Tử Kỳ đưa chuyện ám sát vương tử Tam
Địa, thi hành kế rút củi đáy nồi nói cho hai người bọn họ.
Hai người Hoắc Trung Võ cùng Liễu Tiếu Vân, đều biểu thị nhất định ủnghộ!
Chẳng qua chuyện về Thiên Lệ Thủy, Diệp Tử Kỳ cũng không nói với hai người.
Ngay cả chính Diệp Tử Kỳ cũng không hiểu được, vì sao chuyện này thà rằng tin
tưởng Tần Lập vừa quen biết không bao lâu, cũng không chịu tin tưởng Hoắc Trung
Võ cùng Liễu Tiếu Vân đã quen biết nhiều năm, phẩm tính đạo đức đều rất tốt?
Có thể ở trong tiềm thức Diệp Tử Kỳ, phía sau lưng Hoắc Trung Võ cùng Liễu
Tiếu Vân đều có thế lực siêu nhiên không kém gì Diệp gia. Còn Tần Lập lại là
người cô độc, không có uy hiếp quá lớn?
Cho nên mới nói, người sống sẽ luôn giống như thế, hoặc là có cố kỵ. Ngoại
trừ chết đi, bằng không sẽ vĩnh viễn không bỏ được bí mật gì không thể nói ra.
CHƯƠNG 842: BÃO TÁP!
Lịch Thần Vực, ười sáu tháng mười một, ại cát, thích hợp cưới gả.
Mười sáu con Kim Giác Thiên Mã xuất hiện ở truyền tống trận Nhất Địa, nhắm
hướng Thú Vương Cốc, đạp không mà đi!
Nếu như không có gì bất ngờ, lộ trình mấy ngàn dặm, hai canh giờ là có thể
tới được.
Ở giữa đội ngũ, mọi người đều khoác dải lụa hồng, chừng hơn năm trăm người,
trùng trùng điệp điệp lăng không mà đi, đúng như trong truyền thuyết thần thoại
về thần tiên du ngoạn.
Bên trong thùng xe xa hoa đến cực điểm, là một thanh niên tướng mạo anh
tuấn đang ngồi. Bên cạnh thanh niên này là một nữ tử mỹ lệ hết sức xinh đẹp,
bưng dạ quang bôi uống một ngụm rượu nhỏ đỏ tươi, sau đó môi kề môi rót vào
miệng người thanh niên kia.
Trên người nữ tử này chỉ khoát một tầng sa mỏng, bộ vị mấu chốt như ẩn như
hiện, cực kỳ dụ người.
Bàn tay người thanh niên này tùy ý vuốt ve trên người nữ tử đó. Nữ tử ánh
mắt quyến rũ như tơ, thỉnh thoảng phối hợp phát ra tiếng thở dốc yêu kiều.
Nếu như bị Thú Vương biết được con rể ông ta, vương tử dòng chính Tam Địa
tôn quý, trên đường đón dâu nữ nhi ông ta, lại bừa bãi đùa giởn nữ nhân khác,
chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì.
- Điện hạ, ngài lấy thú nữ kia rồi, liền quên nô tỳ hay không?
Nữ tử bên cạnh Lâm Đào nũng nịu nói.
- Hắc hắc! Làm sao được chứ, nữ nhân kia chẳng qua là một thứ mới mẻ đối
với bản vương mà thôi. Thú nữ đó, kích thích cỡ nào!
Trên khuôn mặt anh tuấn của Lâm Đào, cười thật tà ác.
- Ưm! Chỉ cần Điện hạ không quên nô tỳ, chỉ cần nhớ thỉnh thoảng liếc nhìn
nô tỳ một lần, nô tỳ đã rất thỏa mãn rồi!
Nữ tử tựa vào chân Lâm Đào, nhẹ giọng nói, bỗng nhiên vẻ mặt tinh quái cởi
áo khoác Lâm Đào ra, vươn tay kéo quần hắn xuống...
- Ấy, nàng muốn làm gì?
Cái thứ của Lâm Đào đột nhiên lộ ra ngoài, có chút kinh ngạc hỏi.
- Hì hì! Điện hạ đoán xem nô tỳ muốn làm gì?
Nữ nhân này này nói rời, trực tiếp cúi đầu xuống.
- Tê... Nàng nhẹ
Lâm Đào vươn tay ấn lên đầu nữ nhân, vẻ mặt hưởng thụ, tiếp đó đứt đoạn
nói:
- Thú nữ kia thật không biết điều, thật coi mình là công chúa sao, hai lần
ba lượt khước từ ý tốt của bản vương... Tê., chậm chút chậm chút... Hừ! Thú
Vương ngược lại là một kẻ thật sáng suốt, bản vương muốn... xem... Nhanh, nhanh
lên... Nhanh hơn nữa!
Kim Giác Thiên Mã bay vụt trên bầu trời, bên trong thùng xe xa hoa lại vô
cùng hương diễm. Theo vương tử Tam Địa khẽ rống một tiếng, thùng xe bỗng yên
tĩnh lại.
- Nàng đó... đúng là một tiểu yêu tinh mà!
Lâm Đào xoa xoa đầu nữ nhân, thần sắc có chút mệt mỏi nói:
- Bản vương sớm muộn cũng bị nàng hút khô!
Nữ tử kia ánh mắt quyến rũ, nhìn thoáng qua Lâm Đào, súc miệng xong, sau đó
mới nũng nịu nói:
- Nô tỳ không phải là sợ Điện hạ không thích nô tỳ nữa sao, nô tỳ sẵn lòng
làm bất cứ điều gì vì Điện hạ!
- Ôi! Xuất thân của nàng...
Lâm Đào khẽ thở dài một tiếng. Nữ nhân này là một trong nữ nhân hắn sủng ái
nhất, chỉ tiếc xuất thân quá thấp, rất khó trở thành cơ thiếp.
Ở nơi Thần Vực, tuy rằng không tồn tại quốc gia, nhưng đẳng cấp sâm nghiêm
càng lợi hại gấp nhiều lần vượt xa quốc gia Giới Hạ. Thân phận địa vị một
người, rất khó mà thay đổi.
- Chờ có cơ hội ta thử xem có thể làm tước vị phụ thân nàng tiếng thêm một
bước hay không. Đến lúc đó, sẽ có thể phong nàng làm cơ thiếp được rồi!
Lâm Đào giống như hạ quyết tâm rất lớn nói.
- Nô tỳ đa tạ Điện hạ! Kỳ thật Điện hạ không cần phải khó xử, chỉ cần nô tỳ
có thể luôn ở bên cạnh Điện hạ, nô tỳ đã thỏa mãn rồi!
Nữ nhân này rất thông minh, rất hiểu chuyện, biết lợi dụng ưu thế của mình,
hơn nữa rõ ràng nam nhân thích cái gì, không thích điều gì.
Quả nhiên, Lâm Đào thần sắc chợt nghiêm, nói:
- Chuyện này nàng không cần xen vào, nàng ở cùng bản vương đã nhiều năm như
thế, trong lòng bản vương đều biết!
- Điện hạ...
Nữ nhân ánh mắt đỏ lên, lã chã muốn kh
- A...
Lâm Đào vừa mỉm cười thỏa mãn, muốn nói gì. Đột nhiên, chợt nghe bên ngoài
vang lên một trận rối loạn, đồng thời phát ra tiếng rống giận dữ.
- Tặc tử lớn mật, dám hành thích Vương tử tam Địa!
- Tiểu tặc muốn chết!
- Đừng trực tiếp giết chết, để sống!
Theo mấy tiếng hô trong đội ngũ Lâm Đào, bên ngoài vang lên tiếng binh khí
va chạm binh binh keng keng.
Kim Giác Thiên Mã không chút ảnh hưởng, xẹt qua bầu trời như sao băng, tiếp
tục bay nhanh về phía trước.
Hoắc Trung Võ một thân trang phục màu đen, che mặt lại, trong tay không sử
dụng thanh ô Long Trường thương thường dùng, mà đổi thành một thanh Yên Nguyệt
Đao. Không ai biết, xuất thân con dòng chính Ẩn Vương gia tộc Bát Địa, chẳng
những tinh thông trường thương, đao thuật cũng là hạng nhất!
Trên bầu trời khắp nơi đều là đao khí chém ra từ Yển Nguyệt Đao, đao khí
này có thể dễ dàng chém rách hư không. Một Thánh Chủ cản trước mặt hắn, bị Hoắc
Trung Võ một đao chém thành hai nửa!
Máu tươi văng lên trời cao, hoa lệ mà thê lương.
- Cản ta phải chết!
Hoắc Trung Võ hét lớn một tiếng, làm tâm thần người khác hoảng sợ. Không sử
dụng bất cứ bí thuật gì, không mở ra dị tượng nào, chỉ dựa vào một thần lực
lượng hùng hồn như biển, cùng đao thuật tinh diệu vô song, giết đội ngũ rước
dâu thành một mảnh hổn loạn.
Diệp Tử Kỳ một tay cầm một thanh nhuyễn kiếm nhỏ dài màu vàng kim. Nhuyễn
kiếm giống như một con linh xà, chỉ đông đánh tây, xuất quỷ nhập thần cũng mặc
một thân trang phục màu đen, đeo khăn che mặt. Một tay kiếm thuật làm người ta
chưa nghe nói chứ đừng nhìn thấy, mỗi một kiếm chém ra, trên bầu trời sẽ nổ
tung một đóa hoa vàng kim, ánh sáng chói mắt.
Bùm!
Lại một đóa kim hoa nổ tung trước mặt một Thánh Chủ nổ nát bét cả khuôn mặt
Thánh Chủ này. Tên Thánh Chủ đó phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa,
thân thể rơi xuống bên dưới.
Liễu Tiếu Vân cũng không thi triển ra Liệt Dương Chân Quyết, ba người cẩn
thận không phải không có đạo lý. Bí thuật đỉnh cao của Vương tộc các Địa đều bị
các Thánh địa khác biết rõ, một khi thi triển ra, căn bản chẳng khác nào nói
cho đối phương kẻ thù
Liễu Tiếu Vân thân người rất cao, có phần gầy gò, hai tay không thi triển
ra một bộ quyền thuật uy mãnh vô song. Mỗi một quyền đánh ra, không khí đều
hình thành một cổ sóng xung kích khủng bố, trực tiếp đánh nát hư không, người
thực lực hơi yếu dính phải sẽ chết ngay!
Tần Lập trốn ở trên không trung nhìn một màn này, cũng không khỏi cảm thán,
đây mới là nội tình gia tộc xa xưa, nhìn rõ chiêu thức ba người thi triển ra
đều không có liên quan tới truyền thừa gia tộc, nhưng uy lực lại không nhỏ chút
nào!
Đội ngũ đón đâu Vương tộc Tam Địa đánh trở tay không kịp, nhưng bên trong
đội ngũ bọn họ lại có tới ba mươi Thần Vương cao cấp tọa trấn.
Tự nhiên chính là đề phòng có người đánh lên ở trên đường, chủ yếu nhất là
bọn họ hy vọng thông qua lần đón dâu này, gặp phải Tần Lập. Sau đó chém giết
Tần Lập, báo thù rửa hận cho ngươi Vương tộc Tam Địa đã chết.
Bởi vậy, đội ngũ đón đâu Vương tộc Tam Địa cũng chỉ là hoảng loạn trong
nháy mắt, tiếp đó liền ổn định lại.
Trong đám người có một lão già tóc sắp rụng hết, ánh mắt như cá chết, rất
đục ngầu. Lão ta phát ra giọng nói già nua rất khó nghe:
- Bao vây quanh ba tên đó, đừng giết. Ta muốn xem, là người nhà nào có lá
gan lớn như vậy, dám tới cản đường Vương tộc Tam Địa!
Mười sáu con Kim Giác Thiên Mã vẫn đang bay vút đi, không chút ngừng lại.
Bên trong thùng xe vẫn không mở ra, hiển nhiên ở trong mắt Lâm Đào, loại ám sát
trình độ này căn bản là chuyện bé nhỏ, hắn hoàn toàn không để trong lòng, thậm
chí liếc nhìn một cái cũng không có hứng thú.
Các thành viên Vương tộc Tam Địa tham gia bao vây ba người Liễu Tiếu Vân
Hoắc Trung Võ cùng Diệp Tử Kỳ đều triển khai bí thuật, trên bầu trời lại một
trận quân ma loạn vũ.
Chẳng qua lần này, vượt xa lần vây giết Tần Lập, khủng bố hơn nhiều lắm!
Bọn họ hấp thụ bài học lần trước, ở giữa vòng vây đều có ba bốn Thần Vương
mạnh mẽ, muốn bắt sống mấy người Diệp Tử Kỳ.
Cứ thế, đội ngũ đón dâu cũng tản ra, dừng giữa không trung, trấn áp ba
người Hoắc Trung Võ. Những Người còn lại, vững vàng bảo vệ chiếc xe do Kim Giác
Thiên Mã kéo.
Phốc!
Một tiếng trầm thấp khó nghe được, đầu một con Kim Giác Thiên Mã
Máu tươi óc trắng văng khắp nơi, những con Kim Giác Thiên Mã xung quanh lập
tức xao động, hoảng sợ vô cùng. Kim Giác Thiên Mã cũng là linh thú, tuy rằng
linh trí không bằng nhân loại, nhưng cũng không thấp. Tận mắt thấy đồng bạn
chết thảm, lập tức phát ra tiếng kêu sợ hải.
Lái xe hô to quát lớn, trấn an Kim Giác Thiên Mã náo động. Như vậy, tốc độ
đột nhiên giảm xuống, rất nhiều người cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng xung
quanh, không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn họ không cảm ứng được có thứ gì
dao động, cũng không nhìn thấy bóng dáng kẻ địch.
Lão già cằn cỗi kia đột nhiên lên tiếng:
- Là Tần Lập!
- Cái gì? Tần Lập? Làm sao hắn tới đây?
- Thái thượng trưởng lão, điều đó không thể nào? Tần Lập có gan tới đây
chịu chết hay sao?
- Đúng thế, không lẽ là Thú Vương đổi ý, muốn chúng ta đều ở lại chỗ này?
Lão già cẳn cỗi kia cười lạnh:
- Thú Vương? Hắn không có lá gan này!
Phốc!
Lại một tiếng nổ nhỏ, lúc này bị nổ tung, là đầu của một Thánh Chủ đỉnh
cấp!
Óc văng khắp nơi, máu tươi nhuộm trời cao!
Lúc này, người người đều cảm thấy bất an, trưởng lão già cỗi kia càng phát
ra tiếng rít gào phẫn nộ.
Rất nhiều người dứt khoát thi triển bí thuật, triệu hồi ra hư ảnh Ma Thần
của mình. Ngay Lập tức, trên bầu trời thành một mảnh tối đen, dẫn động thiên
tượng, mây đen cuồn cuộn khoảng khắc che lấp mặt trời.
Lúc này Lâm Đào mở thùng xe bước ra, đứng ở thùng xe, khóe miệng nổi lên
một tia cười lạnh dữ tợn, trực tiếp thi triển ra Ma Thần Biến. Một Ma Thần
khổng lồ bốn đầu tám tay, cao hai trăm thước, thân thể gần như ngưng thật, xuất
hiện trước mắt mọi người.
- Tần Lập, tên tiểu nhẩn dấu đầu lộ đuôi kia, có dám ra đây đánh một trận
công bằng với ta?
Lâm Đào vẻ mặt ngạo nghễ rống giận.
Nhìn mấy trăm cường giả Vương tộc Tam Địa bảo hộ bên cạnh Lâm Đào, dao động
sinh ra sắp ép bằng không gian, trong lòng Tần Lập cười lạnh: công bằng
Tần Lập biết, nếu như mình hiện thân, sẽ trực tiếp bị đám người kia vây
công. Cái gọi là công bằng, chẳng qua là Vương tử tam Địa này nói bậy bạ dụ hắn
ra mà thôi.
Giữa hư không, vươn tay chỉ ra, lại một đạo hỗn độn khí bắn vụt tới, bắn về
phía một Thần Vương ở giữa đoàn người Vương tộc Tam Địa.
Thần Vương kia hừ lạnh một tiếng, vung tay kết ấn, hét lớn một tiếng:
- Phá!
Ầm!
Trên bầu trời vang lên một tiếng giòn tay, thân thể Thần Vương Vương tộc
Tam Địa này ngã ngược ra sau lưng lay mấy cái, khóe miệng liền tràn ra một tia
máu.
Mọi người đều kinh ngạc ngây người, còn chưa nhìn thấy kẻ địch ở đâu, người
ta phát ra một chiêu, ngay cả Thần Vương cũng không đỡ được?
Lâm Đào đứng trên thùng xe, sắc mặt anh tuấn cũng trở nên âm trầm.