Duy Ngã Độc Tôn - Chương 891 - 892

CHƯƠNG 891: LÂM THÔNG THIÊN, ĐI RA ĐÁNH MỘT TRẬN!

Không một tiếng động từ một chia thành hai, máu tươi đỏ chói đâm vào mắt những người bên dưới, máu tanh nồng đậm tràn ngập bầu trời.

Lâm Bình Nghĩa hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu: Vương tộc Tam Địa, xong rồi!

Vương tộc Tứ Địa, Ngũ Địa, theo sau bị diệt!

Máu chảy thành sông!

Người ứng vận trả thù, tới quá nhanh, quá hung tàn, thật là đáng sợ!

Một Thánh địa, rộng lớn đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng. Vương tộc Tứ Địa, Ngũ Địa có được tin tức từ sớm, dù cố phân tán rất nhiều con cháu Vương tộc đi ra, bảo lưu cho Vương tộc một tia huyết mạch.

Nhưng không thể tránh khỏi, tượng trưng cho Vương tộc... Vương thành của bọn họ, tất cả đều bị phá hủy, trở thành một mảnh vách nát tường xiêu!

Toàn cỏi Thần Vực, một mảnh xôn xao!

Có ủng hộ Tần Lập, cũng có rất nhiều tiếng nói phản đối.

Lý do phản đối, tự nhiên là nói Tần Lập ra tay quá mức tàn nhẫn, Nơi đi qua máu chảy thành sông, quả thật không để lại một chút đường sống!

Đối với chuyện này, Tần Lập chỉ cười nhạt: Ngươi không tới trêu chọc ta, ta làm sao có thể tới tìm ngươi

Vương tộc ba Thánh địa Lục Thất Bát, hôm nay chuyện may mắn nhất, không phải gia tộc lại xuất hiện một thiên tài lợi hại cỡ nào, mà là năm mươi năm trước, bọn họ không giống như các Thánh địa khác, tham dự hành động diệt sát môn phái Viêm Hoàng, diệt sát người ứng vận!

Tần Lập căn bản không bước lên ba Thánh địa Lục Thất Bát, trực tiếp đi qua truyền tống trận đến Cửu Địa!

Sau năm mươi năm, một lần nữa bước lên trên mặt đất mênh mông nơi Cửu Địa, nhìn phương xa vô tận nơi ngọn núi có Cửu Long bao bọc, trong lòng Tần Lập cảm khái vạn ngàn: Lâm Thông Thiên, ta tới tìm ngươi đây!

Đột nhiên Tần Lập cảm giác tinh thần có chút hoảng hốt.

Ở trong đầu, trực tiếp hiện ra một bộ hình ảnh, một người thân áo xanh, nhưng khuôn mặt mơ hồ, làm cho người ta không nhìn rõ được tướng mạo, nhàn nhạt nhìn Tần Lập hỏi:

- Người thanh niên, thủ đoạn của cậu có chút quá ác liệt đấy!

Tần Lập bất chợt cả kinh, người này dường như hết sức tương tự với người áo xanh mà mình đã từng thấy ở màn ảnh siêu cổ từ trên cánh cửa Thần Miếu năm xưa.

Nhưng tiếp đó, trong lòng Tần Lập tràn lên khó chịu, thủ đoạn ta quá ác liệt?

Dùng thần niệm hồi đáp:

- Lẽ nào chỉ cho phép người khác ức hiếp ta, đè ép ta, trấn trụ ta, nhục nhã ta, muốn luyện hóa ta, muốn tiêu diệt cả nhà ta... Ta cũng chỉ có thể chịu, không thể phản kích?

- Ha ha ha ha!

Người áo xanh phát ra những tiếng cười sang sảng, dường như rất thỏa mãn Tần Lập trả lời:

- Không tệ không tệ, không hổ là truyền nhân của ta! Cũng như thế giới này năm đó, một đám thú loại, suốt ngày đòi đánh đòi giết, ức hiếp Nhân tộc đến mức không thể ngẩng đầu được. Ta chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi này, lại bị một đám cầm thú ngăn cản, muốn ăn ta luyện hoá. Kết quả, thế giới này bị ta đánh tan thành từng mảnh! Ngày đó ta lưu lại một tia thần thức, một phần truyền thừa. Nhiều năm trôi qua, ta rốt cuộc đợi được ngươi, hiện tại thế giới này đã trở thành thiên hạ của Nhân tộc rồi chứ? Người thanh niên, cậu đã có thể cảm ứng được một tia thần thức này của ta vậy đã nói cậu đã thắng cấp đến cảnh giới Đế vương! Ta có một nhiệm vụ giao cho cậu hoàn thành, đem thế giới này tái hợp lại thành một chỗ đi! Coi như nợ cha con trả, ta cũng có thể tính là sư phụ của cậu, năm đó ta hủy đi thế giớihôm nay cậu lại xây dựng một lần nữa là được!

Tần Lập ngây ngốc như tượng gổ, nhìn người áo xanh tướng mạo mơ hồ trong đầu mình, khóe miệng kịch liệt co quắp, bị lời người áo xanh này nói làm nghẹn thiếu chút không thở được.

- Hợp lại thế giới một lần nữa? Ngài chính là nói Giới Thượng Giới Hạ, Vực Ngoại Vực Nội, đem những bộ phận thế giới ở các tinh vực khác nhau, một lần nữa hợp thành một thế giới?...

Tần Lập rất muốn kéo cổ áo người áo xanh này nói cho hắn: Đây là chuyện mà người có thể làm được hay sao? Ngươi coi ai cũng giống như ngươi? Lão tử mặc kệ, ngươi thích tìm ai thì tìm.

Đáng tiếc, chính là đối mặt với tôn đại thần này, Tần Lập thật không kéo lên nổi dũng khí kia.

Người mà có thể đánh một thế giới siêu cổ khổng lồ vỡ thành mảnh nhỏ, đem thần thú siêu cổ có thể một vuốt đạp chết Bất Tử Chân Thần nói thành một đám cầm thú, tùy tâm sở dục, giết một đám thu một đám, không phải cảnh giới như hắn bây giờ có thể giải thích được.

- Chuyện này có lẽ có chút khó, chẳng qua cũng tạm được, chỉ là Vực Nội xem chừng có một chút thế lực, có lẽ sẽ ngăn cản ngươi. Chẳng qua, ai dám ngăn cản ngươi cứ giết hắn là được! Tới đây, ta lại truyền thừa cho ngươi chút đồ vật, bằng không thì không chừng trong lòng ngươi đang mắng ta...

Người áo xanh này, nói cho chính xác, hắn là tôn đại thần áo xanh ở thời đại siêu cổ mỉm cười, ở ngay trong đầu Tần Lập, vươn tay, chỉ lên mi tâm Tần Lập một cái.

Tần Lập cảm giác trong đầu mình đột nhiên nhiều thêm vô số thứ gì đó, rất nhiều loại áo nghĩa thiên đạo khó có thể hiểu rõ, trong nháy mắt này liền hoàn toàn lĩnh ngộ!

Hơn nữa, Tần Lập bỗng nhiên phát hiện, chiến Kỳ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn mà mình nắm giữ trước kia, chẳng qua chỉ là một chút bề ngoài mà thôi!

Chiến Kỳ Duy Ngã Độc Tôn chân chính, mạnh đến mức hắn không thể tưởng tượng!

Như là nói Duy Ngã Cửu Kiếm chân chính, tùy tiện một kiếm cũng có oai lực diệt thế!

Còn có Tử Khí Quyết, hấp thu năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa - Tiên Thiên Tử Khí, trước kia đều là trực tiếp đem tồn trữ Tiên Thiên Tử Khí trong đan điền, mà nay lại là trực tiếp đem Tiên Thiên Tử Khí phân giải chuyển hóa thành ngũ hành lực!

Tiểu thế giới ở mi tâm Tần Lập, trong nháy mắt cũng trở nên vững chắc hơn. Lúc tiểu thế giới chậm rãi vận chuyển có thể cung cấp năng lượng duy trì khổng lồ cho Tần Lập.

Thanh Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong nhẫn trữ vật Tần Lập, phát ra một tiếng long ngâm cao vút rõ to, trực tiếp bay ra ngoài nhẫn, hóa thành một con Chân Long đỏ đậm!

Uốn lượn vờn quanh, long uy xông thẳng Cửu Tiêu!

Lúc bay trở về tay Tần Lập, đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Ẩm Huyết Kiếm hôm nay, dữ tợn sắc bén, mang theo một cổ khí tức không ai sánh kịp, thân kiếm một mảnh đỏ đậm, tản ra sát khí khủng bố!

Giống như tùy tiện một tia sát khí, cũng có thể dồn người ta vào chỗ chết!

Các nàng Thượng Quan Thi Vũ trong nháy mắt này, tất cả đềụ tránh ra thật xa, dù cảnh giới Đế vương cũng căn bản không thể thừa nhận được áp lực do Ẩm Huyết Kiếm gây ra lên bọn họ.

- Trời ạ, phu quân làm sao vậy?

Triệu Thiên Thiên tràn ngập lo lắng nhìn Tần Lập.

Cơ Ngữ Yên nhìn Tần Lập, khẽ giọng nói:

- Có thể tu vi phu quân, lại có tăng lên!

- Cái gì? Phu quân đã cảnh giới Đế vương thất trọng rồi, lại tăng lên... Trời ạ!

Diệp Tử Kỳ hai mắt mở to, có chút khó tin nhìn Tần Lập.

- Tiểu tử trẻ tuổi kia, lúc này cảm giác thế nào? Mạnh hơn rất nhiều lần so với trước kia chứ? Cường giả chân chính, bất luận hắn ở trên cảnh giới nào, sức chiến đấu của hắn đều phái là cực mạnh!

Người áo xanh giọng nói càng cao lên, hiên ngang nói:

- Sức chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới có thể tăng lên nhanh hơn! Cuối cùng, ta cho ngươi một đồ vật, ở chỗ Vực Nội quả thật có một tồn tại rất mạnh rất mạnh, thời gian tồn tại của bọn họ càng lâu hơn cả ngươi tưởng tượng! Nếu như ngươi muốn để cho thế giới này hợp lại lần nữa, hình thành một thế giới khổng lồ, vậy thì nhất định phái chiến thắng bọn họ!

Người áo xanh nói xong, nhấc tay lên, ném một chiếc tháp nhỏ màu đen, chỉ cao ba tấc về phía Tần Lập:

- Đây, chính là Thần Miếu mà cậu từng thấy! Hỏa Long Kiếm, chính là thanh kiếm trong tay cậu, dùng Hằng Kim vũ trụ luyện hóa thành. Chiếc tháp này, cũng là một bảo vật, là dùng Thương Khung Hắc Kim luyện hóa thành, trọng lượng chiếc tháp này ngang với một tiểu thế giới. Ha ha,ón vũ khí đỉnh cấp đi!

- Ngài... vì sao muốn ta làm những điều này? Thế giới này hình thành một đại thế giới lần nữa, có ích lợi gì? Như bây giờ đây không phải không tốt sao?

Tần Lập tiếp nhận chiếc tháp nhỏ chỉ cỡ ba tấc này, thu vào giữa tinh thần thức hải, ở bên trong tinh thần thức hải, ngoại trừ tiểu thế giới, hiện giờ lại thêm một tòa bảo tháp.

- Bởi vì, cậu là người thừa kế của ta, càng là bởi, chúng ta... đều đến từ cùng một nơi!

Người áo xanh trầm mặc một hồi, mới yếu ớt nói:

- Đương nhiên, cậu có thể không cách nào giải thích lời ta nói, bởi vì thế giới cậu biết chỉ có mấy ngàn năm văn minh mà thôi. Nhưng trên thực tế, ta là một người của nền văn minh mấy tỷ năm trước, về phần nói để cho thế giới này khôi phục hình dạng quá khứ lần nữa, đó là bởi vì chỉ có thể thống nhất lần nữa, tương lai Nhân tộc mới có thể đi xa hơn!

Tần Lập không nhịn được hít một hơi lạnh, loại chuyện này thật là không thể tin nổi. Chẳng qua Tần Lập vẫn gật đầu, biểu thị đã hiểu, nhưng không nhịn được hỏi:

- Vậy ta còn có cơ hội trở lại thế giới kia không?

Người áo xanh khẽ thở dài, không trả lời, thân hình dần dần nhạt đi, nói vài câu như nói mở khắc vào nội tâm Tần Lập: Vũ trụ mênh mông, nơi nào là cố hương? Hằng hà sa số, đã không thấy đường về!

Trong lòng Tần Lập ít nhiều có chút buồn bã, mạnh như đại thần áo xanh này cũng không thể tìm được đường về nhà, chính mình, làm sao có thể tìm được chứ?

Nghĩ vậy, bỗng nhiên Tần Lập cười tự giễu. Chính mình vốn là một cô nhi, dù là thời gian ở thế giới này cũng giống như cái thế giới kia, thì sao chứ? Dù trở lại, thế sự xoay vần, lão đạo sĩ cũng không thể nào sống đến hai trăm tuổi, vậy thật là trở thành yêu nghiệt rồi. Đã như vậy, mình ở thế giới kia đã sớm không còn có chuyện gì lưu luyến nữa. Trở lại, vậy thì thế nào chứ?

Tần Lập từ từ mở mắt ra, đập vào mắt trước tiên là Hô Diên Kiêu Dưởng, hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền hú lên một tiếng quái dị, thân hình chạy ra xa mấy chục dặm như một tia chớp!

Ngọc Châu liếc nhìn, cảm giác cỏi lòng nháy mắt run lên, cũng vội vàng lui ra sau, cách xa mấy chục dặm mới thở ra một hơi, quả thật là quá đáng sợ.

Trong đôi mắt Tần Lập, phảng phất như ẩn chứa tinh không vũ trụ vô tận, loại thâm thúy này, lực lượng Thần bia làm cho người ta run rẩy!

Cũng may Tần Lập hồi thần lại, lập tức thu liễm loại khí tức này. Nắm chặt Ẩm Huyết Kiếm trong tay, tay trái chợt xuất hiện một chiếc tháp nhỏ cao ba tấc đen như mực, nhìn không có gì đặc biệt. Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia ý cười nhàn nhạt, xông lên trời cao Cửu Địa, lớn tiếng quát:

- Lâm Thông Thiên, đi ra đánh một trận!

Tiếng quát của Tần Lập nháy mắt truyền khắp Cửu Địa, tất cả cường giả trốn ở Cửu Địa, toàn bộ cùng lúc mở mắt, hoảng sợ nhìn bầu trời trên đầu.

Trong lòng thầm nghĩ ai có lá gan lớn như vậy? Lại dám to gan tới Cửu Địa, khiêu chiến Thông Thiên Đại Đế?

- Phu quân chàng trở nên mạnh hơn!

Ngọc Châu đã định ra danh phận, nhưng còn chưa thật là phu thê, nhìn Tần Lập oai hùng bừng bừng trên bầu trời, thì thào nói.

- Tiểu bối phương nào cuồng vọng như thế, dám tới Cửu Địa dương oai?

Một tiếng quát lạnh truyền đến từ nơi cực kỳ xa xa, bay vào trong tai mỗi người...

CHƯƠNG 892: CHIẾN THÔNG THIÊN ĐẠI ĐẾ!

Khóe miệng Hô Diên Kiêu Dưởng khẽ nhếch lên:

- Cái tên tới đây thật là không biết sống chết, lẽ nào hắn lại không nghe ra tiếng nói của công tử vừa nảy là truyền khắp Cửu Địa hay sao?

Hạ Văn Vũ xoạt một cái mở ra chiếc quạt xếp, mỉm cười ưu nhã nói:

- Người không biết sống chết, lúc nào cũng sẽ không thiếu. Bọn họ cứ luôn cho rằng mình là người cực mạnh trên đời này, trên thực tế chẳng qua là tự ngồi đáy giếng mà thôi.

Mạc Bắc vác lang nha bổng, vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Lập trên bầu trời, lẩm bẩm nói:

- Vốn cứ tưởng đến cảnh giới Đế vương, rốt cuộc có thể vượt qua công tử rồi. Hiện giờ xem ra. Khoảng cách này càng lúc càng lớn!

Lúc này, chân trời xa xa xuất hiện một cái bóng đen, một đoàn hào quang sáng trắng phát ra từ trên người bóng đen kia, xò xuyên qua cả hư không, như một đạo cầu vồng trực tiếp bắn về phía Tần Lập!

- Tiểu bối, cho ngươi thử sự lợi hại Cửu Địa ta!

Tiếng quát kia truyền ra, đạo cầu vồng tới trước người Tần Lập!

Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, lăng không bay lên, hư không ấn một chưởng về phía đoàn cầu vồng này. Một cổ lực lượng hùng hồn ầm ầm tuôn ra.

Ầm ầm!

Một tiếng nổ lớn, chấn đến nỗi vòm trời run lên.

Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh lên nhau, sinh ra lực lượng càng lớn hơn, đánh ra bốn phương tám hướng xung quanh, trực tiếp làm cho mảnh không gian này bị đánh lung lay suy sụp, gần như muốn sụp xuống!

Người kia kinh hô một tiếng, tiếp đó cười lạnh:

- Tiêu bối, ngươi quả nhiên là đồ tặc tử không có gan, lại để một hạng nữ lưu đứng ở phía trước!

Ngọc Châu cười lạnh một tiếng:

- Bớt mạnh miệng đi, trước tiên đánh qua hạng nữ lưu ta rồi nói!

Nói rồi, liền thấy Ngọc Châu vươn tay bắt giữ hư không, trong trẻo quát một tiếng:

- Trích Tinh Thủ!

Một ngôi sao khổng lồ, chừng hơn một ngàn thước lại đột nhiên xuất hiện từ hư không, trực tiếp đập về phía người kia.

- A? Là Trích Tinh Thủ gia tộc Thần Vương? Ngươi, ngươi là ai?

Người vừa tới kinh hãi hỏi, đồng thời thân hình vội vàng lui ra sau.

- Ngươi không xứng biết!

Ngọc Châu đứng trên Cửu Địa, một cỗ cảm tình bi phẫn chưa từng có tự nhiên sinh ra, đặc biệt là bị người ta nhận ra chiêu thức sử dụng chính là bí mật bất truyền gia tộc Thần Vương, lửa giận trong lòng ngọc Châu càng mạnh.

Trước mắt nàng giống như xuất hiện tràng cảnh gia tộc Thần Vương khi xưa, bị Thông Thiên Đại Đế trong đêm tàn sát không còn.

- Tặc tử, tới đây nạp mạng!

Ngôi sao khổng lồ tản ra áp lực khủng bố, liên tiếp không ngừng trấn áp về phía người kia!

Người kia sau khi chạy ra xa trăm dặm, rốt cuộc bị ngôi sao to lớn trấn trên đầu, thân thể trực tiếp nổ tung, lực lượng khủng bố cũng nổ nát bấy cả ngôi sao trấn áp hắn.

Ngọc Châu mặt ngọc hàn sương, lạnh lùng nhìn người kia bị nổ tới hồn phi phách tán,

- Tiện nghi cho ngươi!

Mấy người Phong Tử Ngạc đều câm như hến, vị thê tử này của công tử thật là đáng sợ, trấn người ta tới hồn phi phách tán lại còn nói là tiện nghi cho ngươi ta. Vậy thì không tiện nghi, sẽ là như thế nào?

Tần Lập lăng không đi đến cạnh Ngọc Châu vỗ vỗ vai nàng, không nói nhiều.

Gia tộc bị diệt, dù cho trải qua vô số năm, đó cũng là huyết hải thâm thù, Tần Lập có thể hiểu được Ngọc Châu phẩn nộ. Hận nước thù nhà, không có gì làm cho người ta không cách nào tiêu tan được như nó.

Đặc biệt, Cửu Địa này năm xưa là lãnh thổ gia tộc Thần Vương. Gia tộc Thần Vương ở thời kỳ cực thịnh, toàn cỏi Thần Vực không có ai dám xúc phạm đối đầu!

Mà nay, còn lại chỉ là hồi ức ngày xưa, gia tộc Thần Vương hùng mạnh một thời từ lâu đã tan thành mây khói. Cho tới hôm nay, còn sót lại chỉ sợ là hoài niệm.

Tâm tình Ngọc Châu dần dần bình phục lại, chiếc cổ ngọc khẽ tựa trên vai Tần Lập, giọng lành lạnh nhưng mang theo vài phần nhu nhược nói:

- Chúng ta thật sự có thể đánh bại Thông Thiên Đại Đế, báo thù cho tổ tiên chứ?

Tần Lập gật đầu kiên định:

- Nhất định làm được!

- Tần Lập tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng!

Một tiếng nói kéo dài, phảng phất như truyền đến từ bên kia thế giới, làm cho ngươi nghe có một cảm giác không chân thật.

- Lâm Thông Thiên, muốn chiến liền chiến, giữa ngươi và ta sớm muộn gì cũng có một trận chiến này, cần gì nhiều lời vô ích?

Tần Lập nhàn nhạt đứng giữa hư không, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác: Thông Thiên Đại Đế, quả nhiên bất phàm!

Tần Lập thậm chí mơ hồ có một cảm giác. Thông Thiên Đại Đế có thể còn mạnh mẽ hơn cả trong truyền thuyết! Nếu không phải ngay khoảng khắc mình bước lên Cửu Địa, nhận được người áo xanh chỉ điểm cùng truyền thừa, sợ rằng dù là cảnh giới tăng lên Đế vương thất trọng, cũng không phải là đối thủ của Thông Thiên Đại Đế!

- Đúng vậy, giữa chúng ta sớm muộn gì cũng phải đánh một trận!

Tiếng nói như truyền từ dị vực kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Lập, mộtchậm rãi xuất hiện trước mặt Tần Lập.

Người này thân hình cao lớn, mày kiếm mắt hổ, đầu đội tử kim quan, mặc mãng bào màu đen, sắc mặt bình tĩnh, nhưng lại có một loại uy áp như sấm sét!

Người này, chính là Lâm Thông Thiên? Hắn, lẽ nào chính là Thông Thiên Đại Đế trong truyền thuyết?

Đoàn người Thượng Quan Thi Vũ rốt cuộc gặp được chúa tể nơi Thần Vực Thông Thiên Đại Đế nghe tiếng đã lâu, sắc mặt mỗi người đều hiện lên vẻ nghiêm trọng.

Lúc này, có rất đông người từ bốn phương tám hướng Cửu Địa chạy tới đây, trong đó có người theo Thông Thiên Đại Đế, có rất nhiều người là nghe tiếng Tần Lập tuyên chiến truyền khắp Cửu Địa, chạy tới nơi này.

- Người thanh niên, chính là Tần Lập?

- Hẳn là phải, người này lúc năm mươi năm trước bị Đại Đế áp lực, bị ép trở về Giới Hạ. Không ngờ rằng năm mươi năm sau, lại trở về lần nữa, Hơn nữa... một thân thực lực này, lão phu đã nhìn không thấu!

Một vị tiền bối danh túc Cửu Địa sắc mặt trâm trọng nói.

- Phong chưởng môn cần gì phải nâng cao khí thế người khác tự diệt uy phong mình, tiểu nghiệt súc Tần Lập này dù là có lợi hại hơn tuổi tác của hắn cũng bày rõ ràng ở đó. Không đến trăm tuổi, ngay cả Bất Tử Chân Thần lão tổ gia tộc Thần Vương khi xưa, ở tuổi này cũng không mạnh như vậy được?

Có người bất mãn tiền bối danh túc Cửu Địa, lên tiếng phản bác.

- Chỉ bằng việc hắn đám khiêu chiến Thông Thiên Đại Đế, ta đã cho rằng người thanh niên rất mạnh mẽ!

Một vị hoá thạch sống đã rất nhiều năm không xuất hiện ở Cửu Địa, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Lập, chậm rãi nói.

- Hừ! Có gì đặc biệt hơn người, không phải ỷ vào vận số tốt, nhận được gia tộc Thần Vương truyền thừa hay sao? Nếu như ta có được, tin rằng sẽ còn lợi hại hơn cả hắn!

Có cường giả trẻ tuổi Cửu Địa không phục.

- Một đám nữ tử bên cạnh Tần Lập, thật là mỗi người quốc sắc thiên hương mà. Nếu có thể lấy về làm cơ thiếp, cũng thật không tệ!

- Hắc! Lão huynh cùng ta đúng là không mưu mà hợp!

- Chuyện có gì khó. Tần Lập không biết tự lượng sức mình, cho rằng người ứng vận là rất giỏi. X hôm nay Đại Đế chém hắn, đến lúc đó đám nữ nhân kia liền thành vật vô chủ, đến lúc đó... Hắc hắc hắc.

Đám người Cửu Địa hư không hoành độ đến từ các nơi, tụ lại bàn tán xôn xao.

- Một đám rác rưởi!

Xà Xà dung nhan phủ đầy sương lạnh, lạnh lùng nói.

- Nữ nhân kia, ngươi mắng ai là rác rưởi?

Trong đám người có người bất mãn.

Ánh mắt Xà Xà chuyển hướng tới người này, hai mắt khoảng khắc bắn ra hai đạo thần quang, người kia vừa trốn trong đám người, cái đầu trực tiếp nát bấy, ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra.

Lập tức liền chấn nhiếp mọi người tại chỗ, có một số người miệng mấp máy, lại không dám phát ra bất cứ âm thanh gì. Không ai ngờ tới, nữ nhân bên cạnh Tần Lập lại cũng có được thực lực như vậy.

- Còn ai dám nói xằng nói bậy, đó chính là kết cục!

Tiếng nói lạnh băng của Xà Xà truyền khắp toàn trường.

Hai người Thông Thiên Đại Đế cùng Tần Lập dường như không bị ảnh hưởng chút nào, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm không chớp về phía đối phương.

Dần dần, những người vây xem cũng cảm giác được bầu không khí khẩn trương, tiếng thảo luận dần dần nhỏ lại. Nếu như Tần Lập này không mạnh mẽ như trong truyền thuyết, Thông Thiên Đại Đế thậm chí không thể nào xuất hiện ở nơi này, càng không thể có vẻ nghiêm túc như bây giờ!

Xem ra, những lời đồn đãi về Tần Lập trong thời gian gần đây, đều là sự thật!

Cái tên Tần Lập này, hiện giờ triệt để vang vọng toàn nơi Thần Vực, Cửu Thiên Thập Địa, nơi nơi đều đang nói về Tần Lập. Chỉ là rất nhiều người vẫn cứ không tin Tần Lập thật sự mạnh như thế, cho rằng đa số là bị người ta thổi phồng lên mà thôi.

Dù sao mỗi Thánh địa đều khổng lồ đến mức làm người ta không thể tưởng tượng, căn bản không có bao nhiêu người tin tưởng vào một người trẻ tuổi còn không đủ trăm tuổi bằng vào lực bản thân liên tục hủy diệt mấy Vương tộc Thánh địa.

Nếu như Vương tộc Thánh địa yếu đuối như vậy, sẽ căn bản không có khả năng xưng hùng một Thánh địa nhiều năm như vậy!

Nên biết rằng, tùy tiện một Thánh địa nào, cũng tương đương một đại lục khổng lồ đó!

Ẩn giấu bao nhiêu đại năng thực lực mạnh mẽ, không ai biết, làm sao có thể dễ dàng nói là bị một người trẻ tuổi diệt đi?

Mà hôm nay, người tận mắt thấy được Tần Lập, trong lòng đều âm thầm cân nhắc: lời đồn về Tần Lập, chỉ sợ không phải giả!

Người thanh niên này, quá biến thái, quá yêu nghiệt!

- Oong!

Thông Thiên Đại Đế đột nhiên chỉ một ngón tay, trong hư không phát ra tiếng vang oong nho nhỏ, một cỗ sát khí đáng sợ bắn thẳng về phía Tần Lập!

Ẩm Huyết Kiếm trong tay Tần Lập trực tiếp phát ra một tiếng long ngâm rõ to, một cỗ long uy phóng lên cao, hóa thành một đạo sát khí, đánh lên đạo sát khí mãnh liệt phóng ra từ Thông Thiên Đại Đế!

Phốc!

Một tiếng vang nhỏ, đạo sát khí Thông Thiên Đại Đế bắn ra lại bị sát khí Ẩm Huyết Kiếm phát ra trực tiếp cắn nuốt!

Thông Thiên Đại Đế sắc mặt không đổi, đây vốn cũng chỉ là hắn thử mà thôi, xem sức chiến đấu Tần Lập cuối cùng mạnh cỡ nào. Tiếp đó, thân thể Thông Thiên Đại Đế nháy mắt biến mất trong không khí, trong phạm vi mấy dặm giữa hai người đã hoàn toàn không có khí tức Thông Thiên Đại Đế!

Đồng thời, Tần Lập có một cảm giác, dường như khí tức trong phạm vi mấy dặm này đã hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài!

Lĩnh vực!

Đây là lĩnh vực thuộc về võ giả cảnh giới Đế vương!

Ở bên trong lĩnh vực này, Thông Thiên Đại Đế chính là tồn tại như Thần!

Cũng không phải mỗi võ giả cảnh giới Đế vương đều sẽ có được lĩnh vực, mà Đế vương có được lĩnh vực không ai không phải hạng người hùng mạnh.

- Tần Lập tiểu nhi, hôm nay cho ngươi kiến thức cái gì mới là mạnh mẽ chân chính! Cũng để cho ngươi chết mà không tiếc!

Tiếng nói Thông Thiên Đại Đế truyền đến từ bốn phương tám hướng, giống như hoàn toàn dung hợp vào không khí, làm cho người ta không tìm được chỗ của hắn.

Thần thức, nơi này hoàn toàn mất đi tác dụng, căn bản không cách nào cảm ứng được Thông Thiên Đại Đế.

Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia ý cười lạnh băng

- Mạnh mẽ chân chính ư? Ta dám khẳng định, Lâm Thông Thiên Người cũng chưa thấy qua!

Ẩm Huyết Kiếm, nhắm lên hư không, một kiếm đánh xuống!

Duy Ngã Cửu Kiếm, kiếm thứ nhất - Liệu Nguyên!