Duy Ngã Độc Tôn - Chương 911 - 912
CHƯƠNG 911: CHẤN ĐỘNG!
Nhìn Tần Lập, khóe miệng thanh niên này nổi lên một tia cười lạnh, khinh thường:
- Ta biết ngươi, Bất Động Như Sơn. Cái tên của ngươi, từ giờ trở đi có thể xóa bỏ rồi, ta sẽ tự tay bắn hạ ngươi ra khỏi lôi đài, ngươi làm bộ nhân từ, không tổn thương đối thủ ta không có thói quen này, cho nên ngươi phải làm tốt chuẩn bị giữ mạng đi!
Tần Lập nhàn nhạt nhìn thanh niên này, hắn cũng xem qua hai trận đấu của người thanh niên này. Người này ra tay cực kỳ âm độc, tràng diện chiến đấu hết sức máu tanh. Người này đánh bốn trận, đã chém giết một đối thủ đánh tàn phế hai người.
Ở lôi đài chỗ này, thanh niên âm lãnh kia cũng có chút danh tiếng, chẳng qua danh tiếng này là thành lập trên sự sợ hãi của ngươi khác, mà không giống như Tần Lập, có được phong phạm quy phái.
Đây cũng là một nguyên nhân làm thanh niên kia nhìn Tần Lập khó chịu. Lúc người ta nói tới hắn, chỉ có sợ hãi, còn lúc nói đến Tần Lập, ngữ khí rõ ràng sẽ trở nên tương đối tôn kính.
Hừ, quản ngươi là ai, ta đều sẽ đánh ngươi thành bụi bặm!
Người mạnh nhất lôi đài này, chỉ có thể là ta!
Thanh niên kia thấy quan lôi đài hô bắt đầu, mà Tần Lập vẫn cứ yên lặng đứng đó như trước, hiển nhiên vẫn không có dự định chủ động ra tay, không khỏi cười lạnh một tiếng:
- Tựchết, đừng có trách ta!
Vù!
Trên thân thể thanh niên này nháy mắt bộc phát ra một cỗ hàn khí âm trầm, giống như ngàn vạn đạo kiếm khí bắn ra xung quanh. Đồng thời, vươn ra một tay, ở hư không tạo thành một thủ ấn, thủ ấn này trực tiếp ấn về phía ngực Tần Lập!
- Âm Sát Chưởng!
Trên khán đài có người bổng kinh hô:
- Đó là Âm Sát Chưởng, lần này Bất Động Như Sơn quá sơ sẩy rồi!
- Chẳng lẽ là Âm Sát Chưởng tuyệt học Lang Gia Bách Gia Phái? Thanh niên này là người Lang Gia Bách Gia Phái?
- Hắn là không sai được, loại chưởng pháp này hết sức ác độc, người bị đánh trúng, ban đầu sẽ không có cảm giác gì quá lớn, nhưng một giờ ba khắc sau sẽ bắt đầu phát tác, kinh mạch toàn thân héo rút cho đến hư thối, đến cuối cùng dù là thần tiên cũng không cứu được!
- Trời ạ, thanh niên này rõ ràng muốn hạ sát thủ mà!
- Bất Động Như Sơn gặp nạn rồi!
Khán đài xung quanh vang lên một trận kinh hô, mọi người đều xôn xao.
Sắc mặt Tần Lập vẫn bình thản như mặt giếng cổ, tâm tình không có một chút dao động, nhìn chưởng ấn này ấn trên ngực mình, một cổ lực âm sát muốn xông thẳng vào trong kinh mạch.
Tiên Thiên Tử Khí trong cơ thể Tần Lập giống như một đám sói đói, trực tiếp nhào tới lực âm sát kia, vốn lực âm sát khí thế hung hăng, trước mặt Tiên Thiên Tử Khí liền biến thành một đám cừu non không có chút sức chiến đấu!
Trong khoảnh khắc, bị Tiên Thiên Tử Khí nuốt sạch sẽ!
Tiếp đó, lực lượng kia chạy một vòng trong cơ thể Tần Lập, trực tiếp bị Tần Lập bắn thẳng ra ngoài. Một cổ lực lượng hùng hồn như bầu trời ép xuống, như dời núi lấp biển đánh về phía thanh niên âm lãnh kia!
Ầm ầm!
Thanh niên kia chỉ kịp vung tay cản lại một chút, tiếp đó liền bị cỗ lực lượng bạo ngược này bắn ra khỏi phạm vi lôi đài. Cả người đứng đó như choáng váng, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin nổi, đôi mắt nhìn về phía Tần Lập tràn ngập oán độc.
- A, người này lại thua?
- Thật là không thể tưởng tượng, Bất Động Như Sơn quá như thế còn không thể tổn thương đến hắn được!
- Đúng thế, thật là mạnh mẽ, hiện giờ ta bắt đầu tin tưởng, hắn thật sự có thể đi càng xa hơn trên Lang Gia Đại Bỉ này!
- Người thanh niên này không biết là con cháu nhà ai, nếu không có đại môn phái chống sau lưng, sau Lang Gia Đại Bỉ lần này, nhất định sẽ bị rất nhiều siêu cấp môn phái tranh nhau chào mời!
- Ha ha! Cái tên thanh niên thủ đoạn ác độc kia rốt cuộc bị loại rồi, nếu không thì sẽ còn không biết bao nhiêu người bị hủy trong tay hắn.
- Ừ, đáng đời, đây là ác có ác báo!
Những người trên khán đài đều bị một màn này chấn động, lúc này đều hồi thần lại, hưng phấn xôn xao.
Lúc này thanh niên âm lãnh kia há miệng, bồng oa một tiếng phun ra một ngụm máu, vô cùng oán độc liếc trừng Tần Lập, xoay người bỏ đi.
Nếu Tần Lập muốn giết hắn, kỳ thật rất dễ dàng, chẳng qua Tần Lập tới Vực Nội lần này không phải tới gây chuyện đánh nhau. Hắn muốn thuyết phục người Vực Nội đáp ứng đề nghị khôi phục thế giới siêu cổ, bởi vậy gây thù chuốc oán nhiều quá, tuyệt không có lợi.
Nhưng thanh niên này vừa ra tay đã muốn giết hắn, cho nên Tần Lập vẫn cho đối phương một bài học nho nhỏ. Mặc dù lúc đối phương bỏ đi, ánh mắt cực kỳ oán độc, nhưng Tần Lập vẫn cứ không để trong lòng.
Một tên thủ hạ bại tướng mà thôi, không cần để ý.
Sau trận chiến này, trên lôi đài chỗ Tần Lập, cái tên Bất Động Như Sơn càng thêm vang dội. Mặc dù Tần Lập vừa đánh qua sáu trận đấu, nhưng không ai hoài nghi hắn sẽ vượt qua vòng đấu giai đoạn một.
Mà đối với việc thiếu niên số 12345 này lúc nào mới chân chính ra tay, đã sinh ra hứng thú rất lớn. Vì thế sòng bạc còn chuyên môn mở riêng một cửa, mọi người đều đặt cược.
Tần Lập cũng không để ý đến việc này, với hắn mà nói đây chỉ là một cái bắt đầu, con đường sau này còn rất dài, về phần lúc nào sẽ ra tay, Tần Lập cũng không nói rõ được, nếu thật sự gặp phải đối thủ cực mạnh, thì cần phải ra tay. Cái gọi là kỹ lục, kỳ thật chẳng qua là chuyện tàm xàm mà thôi.
Tùy tiện nghe một chút, cho rằng một trò cười cũng được, nếu thật sự đem biệt hiệu này làm thành thật, vậy mới gọi là đầu óc có vấn đề.
Nên biết rằng, đây là Vực Nội, là một nơi nhiều không kể xiết!
Mấy ngày gần đây, Tần Lập đã nghe nói ở một lôi đài khác, xuất hiện một người thanh niên có biệt hiệu Miễu Sát, đã thắng tám trận đấu. Đối mặt với đối thủ mạnh cỡ nào đi nữa, cũng là một chiêu bại địch!
Được tôn thành Miễu Sát!
Sỡ dĩ Tần Lập biết người này, là bởi vì có không ít người đem hai người Bất Động Như Sơn cùng Miễu Sát đặt chung một chỗ mà so sánh, muốn nhìn xem rốt cuộc ai mạnh hơn ai.
Loại chuyện này mặc dù có chút nhàm chán nhưng ít ra để Tần Lập biết được một số tình huống ở các lôi đài khác, Lang Gia Đại Bỉ lần này quả thật xuất hiện rất nhiều con cờ đen làm người ta không tưởng được.
Tần Lập cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, còn chưa thể làm cho người ta đặc biệt chú ý.
Lúc Tần Lập rời lôi đài, quay về Lang Gia Thần Thành, liền cảm giác được dường như có người đang theo sau mình. Tần Lập khẽ cau mày, làm bộ như không phát hiện, sau khi tiến vào Lang Gia Thần Thành, bắt đầu cố ý đi một số con đường tương đối hẻo lánh.
Rốt cuộc, ở một rừng cây nhỏ hiếm dấu chân người. Tần Lập dừng bước, nhìn sau lưng nhàn nhạt nói:
- Theo cả một đường rồi, không mệt hay sao?
- Hừ! Coi như ngươi có thực tài, biệt hiệu của ngươi là Bất Động Như Sơn không ngờ tới cái mũi cũng thính như thế.
Trong không khí, truyền đến một tiếng trêu chọc lạnh băng.
- Ha ha! Người như ta trước giờ không mẫn cảm với người khác như thế, chẳng qua đối với súc sinh lén lút vụn trộm thì lại rất là mẫn cảm.
Tần Lập mỉm cười, thản nhiên như không nói.
- Ngươi... Tiểu tử. Ngươi chết đã đến nơi, còn dám mắng chửi người?
Tiếng nói trong không khí đột nhiên trở nên lay chuyên không ngừng:
- Đã như thế, ta cho ngươi nếm thử linh hồn bị tách ra khỏi thân thể, cảm giác kia thoải mái cỡ nào!
Theo tiếng nói này, một cỗ lực lượng âm lãnh khủng bố giống như thủy triều ập về phía Tần Lập. Lực lượng này cực kỳ khủng bố, lại còn mang theo một cổ lực lượng xé rách linh hồn!
Giống như muốn thật sự kéo linh hồn Tần Lập ra khỏi
Tinh thần thức hải Tần Lập nổi lên từng đợt rung động, tiếp đó tiểu thế giới chỗ mi tâm dao động một chút, tinh thần thức hải liền khôi phục yên bình!
Cỗ lực âm lãnh khủng bố kia quay xung quanh thân thể Tần Lập, liều mạng muốn tiến vào, nhưng lại không phá được một điểm nào trên vòng phòng ngự bày xung quanh thân thể Tần Lập.
Tiếng nói của Tần Lập nhàn nhạt rõ ràng, không có một tia khói lửa:
- Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ vì sao ngươi tới giết ta, những điều này ta không muốn truy cứu. Cho ngươi một bài học, trở về nói cho ngươi phái các ngươi, đừng có mà chọc giận ta!
Tần Lập nói rồi, vươn tay chỉ ra một cái, một đạo Hỗn độn Khí trực tiếp đánh về một hướng trong không khí. Lập tức truyền ra một tiếng hét thảm, một cái bóng người hiện ra từ trong không khí, thân thể bị một chỉ của Tần Lập đánh xuyên qua, máu tươi chảy ào ạt, nhìn có vẻ rất dọa người!
Người này lấy tay che vết thương, cố gắng cầm máu, nào không ngờ tới vết thương kia cực kỳ khủng bố, căn bản không có một chút dấu hiệu khép lại!
Thân thể bị Hỗn Độn Khí tổn thương, muốn khôi phục bình thường thật là hết sức khó. Ánh mắt người này hiện lên vẻ kinh hãi, vô cùng hoảng sợ nhìn Tần Lập, sau đó bay vụt bỏ chạy, hận cha mẹ sinh ra hắn thiếu hai cái chân.
Tần Lập nhìn bóng lưng người này, lẩm bẩm:
- Lang Gia Bách Gia Phái... môn phái này, hành sự thật là không từ thủ đoạn mà!
Trước đó Tần Lập đã nghe nói qua, lôi đài chỗ hắn có không thiếu đệ tử đến từ Lang Gia Bách Gia Phái, vốn Tần Lập cũng không nghĩ nhiều, giữa những người tham gia Lang Gia Đại Bỉ, cũng có rất nhiều vốn đến từ bốn siêu cấp đại môn phái.
Nhưng lại không nghĩ rằng mình chỉ là đánh bại một đệ tử trẻ tuổi Lang Gia Bách Gia Phái, thì lập tức có cao thủ môn phái bọn họ đến trả thù. Nếu không phải thực lực mình đủ mạnh, hiện giờ có thể đã chết rồi.
Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia ý cười lạnh băng, tuy rằng hắn không muốn trêu chọc những siêu cấp môn phái trên Lang Gia Đại Lục, nhưng nếu thật bị người ta khi dễ trên đầu, hắn cũng sẽ không bị động chấp nhận được.
Tính tình Tần Lập, lúc nào sẽ cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi?
- Bất Động Như Sơn? Cái biệt hiệu này thật có chút thú vị, ngươi nói làày liên tiếp sáu trận, trong đó cả sáu trận chưa bao giờ ra tay, thu được chiến tích toàn thắng?
Một người bề ngoài khoảng năm mươi tuổi, mặc một thân cẩm bào màu đen, thân người hắn cũng không cao lớn, nhưng tạo cho người ta một loại áp lực vô hình.
Phảng phất như hắn chỉ cần đứng đó, khí tràng trên người hắn sẽ bao phủ trên đầu mọi người, làm người ta có một cảm giác khó mà hít thở được!
Người này, vừa nhìn thấy đã biết là không phải người thường!
Một người khác đứng đối diện người này, khom người nói:
- Đúng thế. Phó giáo chủ đại nhân, Bất Động Như Sơn này hôm qua chiến thắng một đệ tử Bách Gia Phái ta có tư chất không tệ, đệ tử kia âm thầm tìm người tới giúp đỡ, có một người cảnh giới Đế vương tam trọng đi đánh lên Bất Động Như Sơn, kết quả bị đối phương phát hiện, đồng thời dẫn tới một chỗ vắng vẻ, một chỉ đánh xuyên qua thân thể, hình thành một vết thương rất khó khép lại. Sau đó lưu lại lời nói, rằng không cần chọc giận hắn...
- Ha ha, người này thật có chút thú vị, các ngươi để ý chút, không được phái người đi ám sát nữa. Nếu có cơ hội, chào mời hắn vào Bách Gia Phái chúng ta, ta muốn xem người này có phải ưu tú như trong truyền thuyết hay không!
CHƯƠNG 912: GIẾT NGƯỜI CƯỚP THẺ BÀI!
Vòng thứ bảy, vòng thứ tám... Đánh xong vòng thứ tám, Tần Lập một mình nhẹ nhàng bay đi, lưu lại khán giả toàn trường chấn động không thôi. Vòng thứ tám, đối thủ của Tần Lập là một cường giả trẻ tuổi cảnh giới Đế vương đến từ Lang Gia Thần Giáo. Lang Gia Đại Bỉ làn trước, người này đã xông vào hạng năm trăm!
Được tính là tuấn tài trẻ tuổi, bởi vậy có không ít người còn vài phần ấn tượng với vị đệ tử Lang Gia Thần Giáo này, Khi thấy hắn đấu với Tần Lập, rất nhiều người đều nói thần thoại Bất Động Như Sơn khó có thể tiếp tục kéo dài.
Dù sao, đối mặt với cường giả cảnh giới Đế vương, lại còn đến từ đại phái như Lang Gia Thần Giáo, sỡ hữu thần thông bí thuật không cần phải nghĩ.
Nhưng kết quả chuyện này, lại vượt ngoài ý liệu của mọi người. Vị cường giả trẻ tuổi Lang Gia Thần Giáo kia thi triển ra một loại thần thông bí thuật tề tụ ngũ hành nguyên tố.
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ!
Năm loại nguyên tố dung hợp một chỗ, hình thành một chiêu vô cùng mạnh mẽ, có người nói, thi triển ra bí thuật này, ngay cả cấm chế lôi đài cũng sinh ra một tia dao động.
Đã làm cho rất nhiều người nơi này đều toát hết mồ hôi lạnh, đồng thời cảm thấy chấn động với sự hùng mạnh của Lang Gia Thần Giáo. Không hổ là siêu cấp đại phái, tùy tiện một đệ tử cũng có được loại thực lực kinh người này.
Nhưng mà càng kinh người hơn còn ở phía sau, một chiêu uy lực mạnh mẽ như thế. Bất Động Như Sơn vẫn cứ đứng yên... đứng ở nơi đó, không động đậy như ngọn núi!
Chỉ có một số người thực lực mạnh mẽ, mới thấy rõ ràng thần thông bí thuật do đệ tử Lang Gia Thần Giáo này thi triển ra, lại không hề dính tới góc áo của Tần Lập!
Đã bị một cỗ lực lượng càng mạnh hơn phản chấn trở lại, vị đệ tử Lang Gia Thần Giáo kia liền bay ngược ra ngoài lôi đài!
Hơn nữa, cũng không hề bị thương!
Đây là chỗ kinh người nhất!
Bất Động Như Sơn, thiếu niên áo trắng, trẻ tuổi anh tuấn, thực lực kinh người!
Những từ này đặt lên trên một người, sẽ sinh ra một hiệu quả thật là dọa người!
Đến bây giờ, đã không chỉ có người ở lôi đài này quan tâm đến Tần Lập, có rất nhiều người tỷ thí trên các lôi đài khác chuyên chạy đến đây, theo dõi thiếu niên áo trắng Bất Động Như Sơn chiến đấu.
Cũng sau vòng đấu này, bốn chữ Bất Động Như Sơn triệt để truyền khắp cả đấu trường Lang Gia Đại Bỉ!
Dù là các tuyển thủ hạt giống siêu cấp đại phái, cũng sinh ra hứng thú nồng hậu với thiếu niên áo trắng này. Trong đó, Cổ Kiếm Phong Thánh tử Lang Gia Cổ Giáo đã công khai thả ra lời nói, muốn đánh một trận cùng Bất Động Như Sơn!
Nhạc Văn Quân Thánh tử Lang Gia Bách Gia Phái, cũng biểu thị công khai, muốn làm sư huynh Bất Động Như Sơn!
Càng kinh người hơn, làm Thánh tử một siêu cấp đại phái, mỗi một lời nói hành động của hắn, đều được vô số người quan tâm. Bởi vì bọn họ phát biểu, thường thường Đại Bỉểu cho ý của cả môn phái.
Như thế chẳng phải nói, là ít nhất có người cấp bậc Phó giáo chủ Lang Gia Bách Gia Phái coi trọng thiếu niên áo trắng Bất Động Như Sơn này, muốn thu làm đồ đệ!
Đây là vinh quang cỡ nào!
Quả thật làm người ta hâm mộ đến đố kỵ mà!
Đỉnh Linh Thánh nữ Lang Gia Phi Tiên Phái, sau khi nghe nói sự tích Bất Động Như Sơn, còn chuyên môn tới xem vòng đấu thứ tám của Tần Lập. Sau khi Tần Lập nhẹ nhàng bay đi, Đỉnh Linh không để ý đến Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái biểu tình không hờn giận, nói muốn trở thành bằng hữu với Bất Động Như Sơn.
Còn Lang Gia Thần Giáo bị Tần Lập làm đá kê chân danh vang thật xa. Thánh tử của bọn họ biểu hiện làm cho không ít người trong lòng cười thầm, sau lưng thầm mắng Hà Đan Đằng Thánh tử Lang Gia Thần Giáo không đủ lòng dạ khí phách.
Bởi vì sau khi đệ tử đồng môn chiến bại, Hà Đan Đằng cười lạnh nói: nếu như hắn gặp phải Bất Động Như Sơn chỉ một ngón tay là có thể đánh ngã Bất Động Như Sơn rồi.
Hà Đan Đằng có phần thực lực đó hay không, tạm thời không đề cập đến. Chỉ là sau sự thất bại của đồng môn hắn lập tức thả ra lời nói kiêu ngạo thế này, làm cho người ta nghe được, trong lòng sẽ ít nhiều có chút khó chịu.
Mặc kệ nói thế nào, bốn chữ Bất Động Như Sơn này coi như triệt để nổi danh rồi, được mấy Thánh tử Thánh nữ siêu cấp đại phái quan tâm đến. Tần Lập muốn không nổi danh cũng không được.
Chẳng qua Tần Lập vẫn cứ luôn khiêm nhường trước sau, rất ít có người nắm giữ được hành tung của hắn.
Trong Lang Gia Thần Thành, không thiếu chỗ đều là núi non kéo dài, bên trong có suối nước, có hồ xanh, đình đài thủy tạ đều có. Những chỗ này đều là cố ý giữ lại, trở thành nơi du ngoạn thường ngày của cư dân Lang Gia Thân Thành.
Nhưng trong thời gian Lang Gia Đại Bỉ, những nơi này sẽ không có người đi tới, bởi vậy trở nên tương đối vắng vẻ.
Tần Lập ngược lại rất thích chỗ này, nhàn nhã bước đi trên con đường lát đá, cảm nhận được tất cả biến hóa tự nhiên xung quanh, tâm tình hết sức thoải mái.
Mặt đá dưới chân đều đã trải qua rất nhiều năm lịch sử, bên trên tràn ngập vết tích loang lổ, tản ra một cỗ cảm giác xa xưa.
Cách đó không xa, bổng truyền ra tiếng tranh cãi kịch liệt. Tần Lập nhìn theo tiếng ồn chỉ thấy bên đó có bảy tám người, trang phục thống nhất, đang vây quanh một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.
Thiếu niên tóc ngắn chỉ khoảng nửa tấc, đôi mắt đen nhánh, hết sức linh động, thân người có chút gây gò, mặc một thân quần áo màu xám. Quần áo có vẻ cũ nát, nhưng được giặt giũ
Lúc này, đang giằng co với bảy tám người, nhưng khí thế không chút yếu kém.
- Thắng nhãi con kia, thức thời thì nhanh giao thẻ bài của ngươi ra đây! Hừ, không sợ nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám phản kháng, hôm nay chúng ta sẽ giết ngươi, trực tiếp chôn trong núi này, thần không biết quỷ không hay, không một ai biết được!
Một người trẻ tuổi khoáng hai bảy hai tám, sắc mặt hung ác nói:
- Nhanh lên một chút, đừng tưởng rằng đại gia ta không dám giết người!
- Giết người?
Thiếu niên cười lạnh:
- Đám rác rưởi như các ngươi, bại hoại, thua là thua, qua một trăm năm nữa còn có cơ hội tiếp tục. Loại chuyện giết người cướp thẻ bài như các ngươi, lần nào mà chắng có? Cuối cùng có ai rơi xuống kết cục tốt? Hừ, các ngươi cũng chỉ dám khi dễ loại người không có danh tiếng như ta mà thôi. Nếu như đứng ở đây là Bất Động Như Sơn các ngươi dám ra tay hay sao?
- Ôi chà, tiểu tử, ngươi thật là cứng đầu nhỉ, Bất Động Như Sơn? Hắn tính là cái rắm gì! Nếu như hắn đứng ở đây, lão tử một tay là có thể giết hắn rồi! Hừ, nếu không phải số thẻ bài của hắn bị nhiều người biết tới. Ngươi coi lão tử không dám?
- Ha ha, đúng thế, Bất Động Như Sơn tính là cái thứ gì chứ, nếu huynh đệ chúng ta muốn giết hắn, nhẹ nhàng mà thôi.
- Đúng, tiểu tử, nhanh giao thẻ bài của ngươi ra đây, đừng có tự tìm chết!
Mấy người vừa nói, vừa ép tới thiếu niên này.
Tần Lập ở trong tối, nhìn mà lắc đầu mãi. Từ trang phục mấy người này là có thể nhìn ra được, hắn là Đệ tử thuộc một môn phái nhỏ, có lẽ là thua trận đấu loại, trong lòng không cam chịu, nổi tâm tư giết người cướp thẻ bài.
Trong mắt thiếu niên hơi gầy yếu kia hiện một tia không cam lòng, hắn đã đánh thắng hai trận đấu, ngày mai là chiến đấu vòng thứ ba. Đối thủ kia, trước đó hắn đã quan sát mấy lần, hắn không phải đối thủ của mình.
Không ngờ tới đi ra giải sầu, lại gặp phải một đám cặn bã như thế, nổi tâm tư giết người cướp thẻ bài. Bây giờ dù là hắn muốn chạy, cũng căn bản không có biện pháp chạy đi.
Bảy tám người này tuy rằng đơn đấu không tính là mạnh nhưng hợp lại một chỗ, hẳn sẽ
- Bất Động Như Sơn!
Ánh mắt thiếu niên này xoay chuyển, bổng nhìn một phía la lớn, trong giọng nói tràn ngập mừng rỡ.
- Mẹ nó, muốn dùng chiêu này lừa gạt chúng ta? Tiểu tử, ngươi còn non quá đó.
Một tên đối diện thiếu niên cười lạnh.
Chẳng qua tiếp đó người này liền cười không nổi nữa, bởi vì hắn nhìn thấý đồng bạn đối diện cũng vẻ mặt kinh hãi, nhìn sau lưng mình giống như gặp quỷ.
Người này mang theo vẻ mặt không dám tin nổi, quay đầu lại, thấy dưới bóng cây có một người thiếu niên áo trắng yên lặng đứng đó, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn nhìn không ra bất kỳ biểu tình gì.
Gặp quỷ mà! Thật là Bất Động Như Sơn!
Đây là ý nghĩ đầu tiên mà những kẻ nổi tâm tư giết người cướp thẻ bài, bởi vì Bất Động Như Sơn nổi danh, những người này gần như đều xem qua Tần Lập chiến đấu.
Ở trong mắt bọn họ, thực lực Bất Động Như Sơn chưa chắc mạnh cỡ nào, hẳn là nắm giữ một loại thần thông bí thuật nào đó có thể phản hồi lại lực lượng đối thủ đánh tới. Nếu hắn thật sự ra tay, chưa chắc lợi hại bao nhiêu.
Kẻ ôm suy nghĩ này cũng không phải số ít, dù sao chưa ai thấy qua Bất Động Như Sơn ra tay là thế nào.
Nhưng hoài nghi là một chuyện làm chuyện xấu bị người ta bắt tại trận thì là một chuyện khác. Nhất là vừa rồi bọn họ còn mạnh miệng nói, dù là Bất Động Như Sơn thì bọn họ cũng có thể phất tay liền diệt ngay.
Bây giờ người ta đứng ngay ở chỗ này, thần sắc những người này đều trở nên hết sức xấu hổ.
- Bất Động Như Sơn chuyện Lang Gia Liệt Hỏa Giáo chúng ta, ngươi đừng có xen vào.
Một thanh niên khoảng ba mười tuổi hung ác nhìn chăm chăm Tần Lập nói.
- Bất Động Như Sơn giữa chúng ta không thù không oán ngươi đừng có quấy rối.
Một người khác quát lên.
Tần Lập nhàn nhạt liếc nhìn những người này, vẻ mặt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, nhìn thiếu niên bị bọn họ vây quanh, nói:
- Người muốn thế nào?
Thiếu niên thở phào một hơ biết Bất Động Như Sơn hẳn sẽ không thấy chết mà không cứu, nói:
- Ta không muốn gây chuyện những người này chỉ là uy hiếp, cũng không thật sự làm gì ta, ân công thả bọn họ một đường đi...
- Đứa nhỏ này, thật là thiện tâm, chỉ là ngươi không sợ thả cọp về rừng hay sao?
Tần Lập nhàn nhạt nói.
Thiếu niên lộ ra bộ dạng cười xấu hổ, lắc đầu:
- Ta không sợ, qua thêm mấy năm nữa, ta hoàn toàn có thể siêu việt bọn họ, dù là gặp lại, ta có thể tự mình đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy!
- Mẹ nó, thằng nhãi con này, ngươi quá kiêu ngạo rồi!
- Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng.
- Ngươi muốn chết phải không?
- Nói mạnh miệng không sợ bị rút lưỡi hay sao!
Mấy tên đệ tử Lang Gia Liệt Hỏa Giáo nghe mà giận muốn bốc khói, gần như quên mất Bất Động Như Sơn đang đứng một bên, lập tức mắng ầm lên.
Tần Lập nhàn nhạt liếc bọn họ:
- Có vị tiểu huynh đệ này cầu tình cho các ngươi, ta tha cho các ngươi một lần cút!
Một cái chữ cút, mang theo uy áp tinh thần khổng lồ, lực lượng tinh thần hùng hồn như biển của Tần Lập, nào phải mấy người này có thể thừa nhận nổi?
Những người này cảm giác ở trong đầu mình như vang lên một tiếng sấm sét, sợ đến hồn phi phách tán, chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái chân, nhanh chóng bỏ chạy tứ tán.
Thiếu niên này nhìn Tần Lập, trong mắt mang theo vẻ sùng bái:
- Bất Động Như Sơn, ngài đã cứu ta một mạng, là ân công của ta. Mục Trường Sơn tạ ơn ân công cứu mạng!
Nói rồi, thiếu niên hành lễ thật sâu với Tần Lập.