Duy Ngã Độc Tôn - Chương 919 - 920

CHƯƠNG 919: KẾT OÁN!

Thủy Sinh Liên lại đứng ở một bên, không nói một lời, yên lặng nhìn đám người đó, nhìn thấy Tần Lập, trong mắt hiện lên một tia ý cười.

Những những kia thấy Tần Lập đi ra, lập tức đều đặt ánh mắt lên người Tần Lập. Trong đó một người thanh niên đứng bên cạnh Thánh tử dự khuyết Phi Tiên Phái, ánh mắt giống như rắn độc nhìn Tần Lập, lạnh lùng nói:

- Ngươi, chính là Tần Lập? Ta là con trai Giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, ngưỡng mộ đại danh Bất Động Như Sơn đã lâu.

Tần Lập thoáng liếc nhìn tên vừa bị đánh, trong lòng rốt cuộc hiểu được, vốn còn tưởng rằng Lâu Minh Vũ sai khiến, hiện giờ xem ra đã oan uổng tên Thánh tử Phi Tiên Phái có chút lòng dạ hẹp hòi kia. Nguyên nhân hắn chính là tên Thánh tử dự khuyết này, hẳn là có quan hệ rất tốt với con trai Giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, mà ngày đó vừa lúc đám đệ tử Liệt Hỏa Giáo muốn giết người cướp thẻ bài bị mình ngáng chân, vị nhi tử Giáo chủ Liệt Hỏa Giáo này liền hận mình, cho nên Thánh tử dự khuyết Lang Gia Phi Tiên Phái cũng ghi hận theo.

Nghĩ thông suốt điều này, trong lòng Tần Lập lạnh xuống, vốn tưởng rằng mấy đệ tử Liệt Hỏa Giáo giết người cướp thẻ bài là hoạt động đuối lý, loại chuyện đó không cách nào bày ra ngoài mặt được, sẽ không ai chấp nhận chuyện này.

Nhưng hiện giờ xem ra, mặc kệ là tên con trai Giáo chủ kia, hay là Thánh tử dự khuyết Phi Tiên Phái, bọn họ rõ ràng biết đến chuyện đó, nhưng vẫn cứ gióng trống khua chiêng đến tìm mình gây chuyện, không nói lý lẽ đến mức tận cùng, thật là làm người ta cảm thấy khinh bỉ mà.

Tần Lập nghĩ thế, thoáng nhìn qua Nhạc Văn Quân:

- Nhạc huynh, chúng ta đi thôi.

Con trai Giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo bên kia thấy Tần Lập lại không nhìn đến hắn, lập tức giận dữ. Một người thanh niên bên cạnh hắn vung tay chặn Tần Lập:

- Thiếu giáo chủ chúng ta nói chuyện với ngươi, ngươi điếc hay sao?

Thánh tử dự khuyết Phi Tiên Phái ở một bên âm dương quái khí nói:

- Người ta là Bất Động Như Sơn, đại danh đỉnh đỉnh, ha ha, làm sao lại để ý tới loại tiểu nhân vật như chúng ta?

Ánh mắt Tần Lập khẽ híp lại, hắn không hề động sát khí, nhưng trong lòng quả thật sinh ra một tia tức giận.

Lúc này, một tiếng nói lạnh băng thanh thúy vang lên:

- Sao hả? Vừa rồi đánh ngươi một cái tát, còn chưa làm cho ngươi tinh ngộ được? Đại sư tỷ ngươi cũng đã đi rồi. Ngươi còn ở chỗ này, có phải ngươi thật cho rằng một cái thân phận Thánh tử dự khuyết siêu cấp đại phái là có thể làm bùa hộ mệnh hay sao?

Tiểu tỳ nữ cực đẹp kia mặt lạnh băng bước từ phía sau tới, đứng bên cạnh Thủy Sinh Liên, lạnh lùng nhìn đám người Thiếu giáo chủ Liệt Hỏa cùng Thánh tử dự khuyết Phi Tiên Phái

Thủy Sinh Liên có chút sủng nịch nhìn thoáng qua tỳ nữ xinh đẹp này, khẽ giọng nói một tiếng:

- Nghịch ngợm!

Mấy người Nhạc Văn Quân cùng Tần Lập càng chứng thực suy đoán trong lòng, tiểu nha đầu này không phải là tỳ nữ bình thường!

Đáng tiếc, chính là Thánh tử dự khuyết Phi Tiên Phái đang trong phẫn nộ, hoàn toàn không nhìn ra được điểm này, hắn chỉ thẳng tỳ nữ xinh đẹp kia rít gào:

- Tiểu tiện nhân, ngươi muốn chết!

Sắc mặt Thủy Sinh Liên nháy mắt lạnh xuống, cả người tản ra một làn hơi lạnh, trực tiếp phủ xuống đầu mọi người.

- Ngươi nói ai là tiện nhân?

Thủy Sinh Liên giọng nói cực kỳ âm trầm, đôi mắt quyến rũ lúc này tràn ngập sát khí lạnh băng.

Lúc này Thánh tử dự khuyết Lang Gia Phi Tiên Phái cũng bất chấp mọi thứ, cười lạnh nói:

- Hay cho một cái Như Ý Tiên Phường, mọi người tôn kính là Thủy Hận Sinh tiền bối, không phải là Thủy Sinh Liên ngươi! Ngươi coi nơi này là chỗ nào? Một quán rượu mà thôi! Trang trí có xa hoa thế nào, có phẩm vị thế nào, chẳng qua chỉ là một cái quán rượu! Một ả tiêu tỳ nữ trong quán rượu, một chút quy củ cũng không có không nói, chủ nhân còn bênh vực như vậy. Chỗ như ngươi, sau này ai còn dám tới? Ả ta chỉ là một tỳ nữ, dám nói với ta như thế mắng ả là tiện nhân còn nhẹ đó!

Thủy Sinh Liên bổng hiện lên nụ cười trào phúng:

- Nàng là một tỳ nữ? Mắt chó ngươi mù mà! Chỗ của ta cũng không cầu ai tới, hạng người như ngươi tới đây, ta còn không muốn tiếp đãi. Bớt nói thừa, lập tức cút ra khỏi Như Ý Tiên Phường, sau này Như Ý Tiên Phường của ta không chào đón người như các ngươi!

Thủy Sinh Liên nói rồi, lạnh lùng liếc sang đám người Lang Gia Liệt Hỏa Giáo bên kia:

- Còn có các ngươi, đều cút ra ngoài cho ta! Thật cho rằng ta là hạng người hòa khí phát tài hay sao? Các ngươi đừng tự tìm phiền toái cho mình!

Lang Gia Liệt Hỏa Giáo có hơn mười vạn đệ tử, nói tới cũng thật không tính là một môn phái nhỏ. Trên Lang Gia Đại Lục, chênh lệch giữa siêu cấp đại phái cùng giáo phái nhỏ, nhân số không chiếm chủ đạo. Như là có một số môn phái, cũng có được trăm vạn môn hạ, nhưng nội tình lại không cách nào sánh được với

Cho nên mới nói, rất nhiều lúc giáo phái thực lực trung đẳng, lúc tức giận cũng sẽ lấy ra nội tình mà siêu cấp đại phái trên Lang Gia Đại Lục sẽ không thể tùy tiện lấy ra.

Nếu nói nhân số, mọi người ai cũng không kém ai!

Làm Thiếu giáo chủ một giáo phái như thế, tuy rằng địa vị không cao bằng Thánh tử siêu cấp đại phái, nhưng cũng không phải ai có thể tùy tiện khinh thường.

Tên vừa vươn tay chặn đường Tần Lập, lúc này lại tích cực dẫn đầu nhìn sang Thủy Sinh Liên, cười lạnh nói:

- Hay cho một Như Ý Tiên Phường bá đạo, Lang Gia Liệt Hỏa Giáo chúng ta lĩnh giáo. Mọi người, núi xanh còn đó, sau này còn sẽ gặp lại!

Nói rồi, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Tần Lập:

- Họ Tần kia, ngươi tốt nhất đừng bước ra khỏi cửa Như Ý Tiên Phường, thành thành thật thật trốn ở dưới váy nữ nhân...

Người này còn chưa dứt lời, đầu bùm một tiếng, trực tiếp nổ tung.

Máu tươi óc trắng văng tứ tung, nhưng bị một tầng vách ngăn ngũ hành ngăn cản, chỉ văng ra xa một thước, sau đó toàn bộ rơi vãi trên mặt đất.

Đỏ trắng lẫn lộn một chỗ, nhìn mà quá sức dọa người!

Tần Lập có lỗi nhìn sang Thủy Sinh Liên nói:

- Ngại quá, Thủy cô nương, làm bẩn chỗ của cô nương rồi.

Thủy Sinh Liên lại hứng thú nhìn Tần Lập:

- Không sao, người này đáng chết!

Tần Lập lộ ra một chiêu, lập tức chấn trụ không ít người. Thiếu giáo chủ Lang Gia Liệt Hỏa Giáo sắc mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi:

- Tần Lập, ngươ dám giết người của ta?

Tần Lập bình thản đứng tại chỗ, nhàn nhạt nói:

- Ta không muốn gây chuyện nhưng các ngươi tốt nhất nhớ kỷ, đừng tới trêu chọc ta.

Cút!

Một cỗ lực lượng tinh thần hùng hồn như biển rộng, trực tiếp đánh về phía đám người Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, tên Thiếu giáo chủ kia lập tức phát ra tiếng thét kinh hoảng, xoay người tè ra quần

Trong nháy mắt đó, hắn thưởng thức được mùi vị tử vong!

Dù là đối mặt với lão tổ tông Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, hắn cũng không có loại cảm giác này, giống như tử vong có thể tùy lúc phủ lên đầu hắn, cổ uy áp tinh thần khủng bố kia, làm cho vị Thiếu giáo chủ kiêu ngạo này trực tiếp vỡ nát tinh thần.

Thánh tử dự khuyết Lang Gia Phi Tiên Phái cả người khẽ run run, hắn còn muốn nói hai ba câu tràng diện, nhưng cái gì cũng không nói được, xoay người lại xấu hổ chạy trốn.

Lúc này, những người xem náo nhiệt, tất cả trao đổi ánh mắt, hoặc là đi vào dùng bữa, hoặc là yên lặng thối lui.

Trong một nhà quán rượu không lớn ở Lang Gia Thần Thành, Nhạc Văn Quân cùng Tuyết Phi Phi, cùng Tần Lập đang uống rượu. Bên cạnh Tần Lập còn có tiểu tỳ nữ xinh đẹp kia yên lặng ngồi đó.

Vừa rồi lúc mọi người đi ra, nàng xung phong đứng ra theo đến đây, nói là bồi tội với Tần Lập.

Nhạc Văn Quân nhìn Tần Lập cười nói:

- Hôm nay đại danh Tần huynh đã từ Lang Gia Đại Bỉ truyền ra bên ngoài, không tới vài ngày, uy danh Tần huynh sẽ truyền khắp Lang Gia Đại Lục, còn muốn nổi danh hơn cả Thánh tử Bách Gia Phái ta đây nữa!

Tần Lập cười cười, không tỏ ý kiến, nếu như hắn thật sự muốn nổi danh, căn bản không cần dùng phương thức này. Chẳng qua Nhạc Văn Quân cũng chỉ thuận miệng nói thế mà thôi, hắn tùy tiện nghe vậy.

Tiểu tỳ nữ xinh đẹp kia bĩu môi nói:

- Nổi danh có cái gì tốt? Danh tiếng mệt người!

Tuyết Phi Phì cười khẽ nói:

- Tiêu muội muội nói thì nhẹ nhàng, nhưng có bao nhiêu người có thể nhìn thấu được chứ?

Tiểu tỳ nữ xinh đẹp nhỏen miệng cười hiện ra hàng răng ngọc chinh tề, cười nói:

- Muội có thể nha! Tỷ xem, muội không thích nổi danh chút nào, ngay cả Lang Gia Đại Bỉ cũng lười tham gia!

Tuyết Phi Phi gật đầu tán thưởng:

- Là muội có thể nhìn thấu được, đáng tiếc, chúng ta muốn không tham gia cũng không được...

Nhạc Văn Quân khẽ than một tiếng:

- Đúng thế, đặc biệt Tần huynh vừa chém giết, dường như là một tồn tại khủng bố, không ít đại nhân vật đều có vẻ tâm sự nặng nề. Xem chừng lại có chủng tộc thần bí xa xưa muốn xuất thế rồi.

Tiểu tỳ nữ xinh đẹp kia cười nói:

- Cũng không tính là chủng tộc thần bí gì, là bộ tộc Quỷ Mị thời đại siêu cổ mà thôi, chẳng qua rất là khó chơi.

- Ồ? Lẽ nào tiểu muội muội biết đó là thứ gì ư?

Tuyết Phi Phi truy hỏi.

Tiểu tỳ nữ xinh đẹp tự biết nói lỡ lời, không nhắc đề tài này nữa, nói sang chuyện khác:

- Tần Lập ca ca, hôm nay huynh đắc tội Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, cần phải cẩn thận bọn họ trả thù. Bọn họ không dám tìm Như Ý Tiên Phường gây chuyện nhưng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho huynh. Còn nữa, Thánh tử dự khuyết Lang Gia Phi Tiên Phái kia không phải người tốt gì, Liên Nhi tỷ tỷ nói mẫu thân người kia rất có địa vị ở trong Lang Gia Phi Tiên Phái, huynh phải cẩn thận đó nha!

Tỷtỷ? Tần Lập thoáng liếc qua tiểu tỳ nữ xinh đẹp này, sau đó gật đầu:

- Ta đã biết.

Lúc này Nhạc Văn Quân nâng ly rượu lên:

- Tới đây, vì hữu nghị của chúng ta, cạn ly!

Sau đó mấy người trò chuyện rất thỏa thích, Tần Lập cũng biết càng nhiều chuyện về Lang Gia Đại Lục. Sau tiệc rượu, Tần Lập trở lại khách sạn.

Vài ngày sau, có tin tức mới truyền đến, nói Thánh tử Lang Gia Võ Đô Thần Giáo mà Tần Lập chém giết trong trận thứ chín, quả thật đã chết từ sáu vạn năm trước. Bởi vì lúc đó có rất nhiều người có thể chứng minh. Thánh tử Thánh nữ Võ Đô Thần Giáo sau khi cùng đi vào di tích Thần bí kia, đã không thấy trở ra nữa.

Còn cái bóng ma màu lam kia, giống như tiểu tỳ nữ xinh đẹp đã nói, đến từ bộ tộc Quỷ Mị thời đại siêu cổ. Linh hồn của chúng có thể tồn tại mấy trăm vạn năm mà không chết, còn có thể chiếm cứ thân thể người, tiếp thu ký ức cùng tư duy của ngươi đó, là một chủng tộc rất đáng sợ.

Ở thời đại siêu cổ từng bị người siêu cổ liên hợp lại, thiếu chút nữa đem diệt toàn bộ bộ tộc Quỷ Mị. Nhưng bên phía người siêu cổ cũng tồn thất thảm trọng, đến cuối cùng cục diện cơ bản là lưỡng bại câu thương. Cho nên cuối cùng một số người bộ tộc Quỷ Mị trực tiếp bị phong ấn bởi vì lúc đó người siêu cổ cũng không còn sức tiêu diệt người bộ tộc Quỷ Mị

Mà địa điểm phong ấn chính là chỗ đi tích thần bị phát hiện năm đó, chân tướng lịch sử đã bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Hậu nhân không biết chuyện xưa đã từng xảy ra, mới tạo thành thảm kịch.

CHƯƠNG 920: GẶP LẠI Ô QUẬN VƯƠNG!

Chuyện lần này vẫn kinh động đến một vị tiền bối cấp bậc hoá thạch sống, mới đưa ra câu trả lời cụ thể. Căn cứ vị tiền bối cấp bậc hoá thạch sống này nói, sáu vạn năm trước, lúc các siêu cấp đại phái khi đó đánh vào di tích kia, kỳ thật đã biết rõ nguyên do, nhưng lúc này bọn họ còn muốn rời đi thì đã không còn kịp nữa.

Lúc ấy tử thương vô số, có lẽ chính khi đó có người đã bị bộ tộc Quỷ Mị chiếm lấy thân thể. Thánh tử Lang Gia Võ Đô Thần Giáo trên Lang Gia Đại Bỉ lần này, chính là một ví dụ.

Sau khi chuyện này truyền ra, bầu không khí Lang Gia Thần Thành cũng trở nên có chút căng thẳng.

Một mặt là người siêu cổ vô cùng hùng mạnh ở thời đại siêu cổ cũng không thể đuổi tận giết tuyệt chủng tộc thần bí lại hùng mạnh này, một mặt khác, là chủng tộc thần bí hùng mạnh kia xuất hiện lần nữa, rất có khả năng sẽ uy hiếp đến an toàn Lang Gia Đại Lục hiện tại.

Cho nên, Lang Gia Đại Bỉ lần này được giao cho một nhiệm vụ mới, đó chính là chỉnh hợp lực lượng, cùng chung sức chống lại bộ tộc Quỷ Mị!

Trận đấu thứ mười của Tần Lập là mười ngày sau, cho nên thời gian mấy ngày này Tần Lập vẫn không có chuyện gì. Nhạc Vãn Quân thinh thoáng sẽ dẫn theo Tuyết Phi Phi tìm Tần Lập uống rượu, lại không hề đề cập đến đề tài mời Tần Lập gia nhập Bách Gia Phái.

Có một số chuyện nói một lần là đủ rồi, nói nhiều thì ngược lại sẽ khiến người ta phản cảm.

Người Lang Gia Liệt Hỏa Giáo cùng Lang Gia Phi Tiên Phái đều không có động tĩnh gì, bên phía Lang Gia Phi Tiên Phái thì rất dễ giải thích. Đỉnh Linh biết được chân tướng sự thật, tự nhiên sẽ không cho phép Thánh tử dự khuyết kia tùy tiện gây sự. Còn Lang Gia Liệt Hỏa Giáo, lại có chút khiêm nhường quá mức, một chút động tĩnh cũng không có.

Tần Lập cũng không quan tâm những điều này, yên lặng chờ trận đấu thứ mười đến đây.

Còn hai ngày nữa là đến trận đấu thứ mười. Thủy Sinh Liên bỗng nhiên phái người đến mời Tần Lập, nói là thiết yến bồi tội với Tần Lập.

Tần Lập không dễ từ chối, một lần nữa đi đến Như Ý Tiên Phường.

Tiến vào trong, vẫn là cùng một phòng, trong phòng đã dọn xong tiệc rượu, hơn nữa ngoại trừ Thủy Sinh Liên ra. không còn những người khác. Ngay cả tiểu tỳ nữ xinh đẹp kia cũng không thấy bóng dáng.

- Tần công tử, chuyện mấy hôm trước thật là ngại quá. Liên Nhi ở đây bồi tội cho công tử, kính trước một ly!

Thủy Sinh Liên rót đầy một ly rượu, ngửa đâdu uống cạn, khuôn mặt trơn bóng như ngọc nổi lên một tia ửng hồng, xinh đẹp không sao nói hết.

Tần Lập mỉm cười:

- Thủy cô nương thật quá khách khí, muốn nói ngại ngùng, vậy phải là ta mới đúng, là ta gây thêm phiền phúc cho Thủy cô nương.

- Ha ha, Tần công tử là rồng trong loài người, thật không cần khách khí với tiểu nữ như thế. Không có người ngoài, gọi một tiếng Liên Nhi là được rồi.

Thủy Sinh Liên ngữ khí nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn vào Tần Lập:

- Hôm nay mời Tần công tử đến đây, thứ nhất là bồi tội cho Tần công tử, thứ hai, là có một chuyện trọng yếu muốn mời Tần công tử hỗ trợ.

- Mời ta hỗ trợ? Là chuyện gì?

Tần Lập có chút kinh ngạc, dựa theo những lời Nhạc Văn Quân nói, Thủy Sinh Liên này ở trên Lang Gia Đại Lục là một cô gái không ai dám chọc đến, nói thế lực, không cần nhìn bất kỳ sắc mặt người nào, nói tài lực, một cái Như Ý Tiên Phường là đủ làm các siêu cấp đại phái đỏ mắt.

Người như vậy, có chuyện gì phải cầu đến mình?

Thủy Sinh Liên mỉm cười, nói:

- Có một người muốn gặp công tử, tiểu nữ nghĩ có lẽ công tử sẽ rất vui mừng gặp được hắn.

Tần Lập thoáng liếc nhìn Thủy Sinh Liên, hỏi:

- Là ai?

- Là ta!

Một tiếng nói rất bình tĩnh vang lên ở bên ngoài, cửa vừa mở ra, một người đi vào. Bề ngoài khoảng hơn năm mươi tuổi, một thân khí chất đạo cốt tiên phong, hai mắt trong suốt có thần, đứng đó như có một cỗ khí tràng vô hình.

- Lão sư!

Tần Lập vụt một cái đứng lên, bước nhanh đi tới, quỳ gối xuống, giọng cũng run lên

- Rốt cuộc gặp được ngài rồi!

Ô Quận Vương vẻ mặt tươi cười nâng Tần Lập lên, nhìn Tần Lập cảm khái không thôi, nói:

- Tần Lập, con giỏi, thật là giỏi lắm! Những chuyện mà con làm, ta đều biết, ta cũng rất vui mừng. Lâm Thông Thiên có được kết cục đáng bị, con làm rất tốt!

- Lão sư, ngài làm sao lại ở nơi này?

Tần Lập kinh ngạc không thôi, đồng thời cảm giác vốn Thủy Sinh Liên thân phận rõ ràng, dường như càng thêm thần bí, làm người ta không thể nhìn thấu.

- Ôn chuyện có thể từ từ, thúc thúc, Tần công tử, vào ngồi trước đã!

Thủy Sinh Liên cười mỉm nhìn Tần Lập, không có một chút tâm tình khác, hiển nhiên là nàng đã biết thân phận Tần Lập ngay từ đầu.

Ba người ngồi xuống, Ô Quận Vương nói cho Tần Lập những chuyện xảy ra trên người ông ta sau khi chia tay.

Năm đó Tần Lập từ Thần Miếu trực tiếp phi thăng đến nơi Thần Vực. Ô Quận Vương lại tính sai, ông ta cho rằng Thần Miếu sẽ vẫn ở tại chỗ, vậy thì ông ta cũng không vội tiến vào nơi Thần Vực.

Dù sao Thông Thiên Đại Đế quá mạnh mẽ, còn thực lực của ông ta lại tăng lên quá chậm. Một khi Thông Thiên Đại Đế biết được ông ta tiến vào nơi Thần Vực, khẳng định sẽ điên cuồng truy sát khắp nơi.

Lại không tưởng, sau khi Thần Miếu hoàn thành một lần truyền tống, lại chìm xuống đất, biến mất không thấy!

Ô Quận Vương chỉ có thể căn cứ ký ức tổ tiên truyền thừa cho mình, tìm kiếm truyền tống trận xa xưa khác. Rốt cuộc ở chỗ Khư nơi tận cùng Giới Hạ, tìm được một truyền tống trận lưu lại từ xa xưa. Nhưng lại không ngờ tới, truyền tống trận này không phải truyền tống đến Giới Thượng, mà là đến Vực Nội!

Ô Quận Vương đến Vực Nội, gặp phải nguy hiểm, vừa lúc được Thủy Hướng Đông phụ thân Thủy Sinh Liên cứu, hai người trong lúc nói chuyện, trùng hợp phát hiện phụ thân Thủy Hướng Đông, chính là Thủy Hận Sinh danh chấn Vực Nội, cùng tổ tiên Ô Quận Vương, Bất Tử Chân thân Ô Trường Thiên từng có qua lại, giao tình giữa hai người cũng không tệ lắm.

Kể từ đó, Ô Quận Vương cùng Thủy Hướng Đông tự nhiên càng thêm thân cận, Thủy Hướng Đông lấy ra lượng lớn Thần Nguyên để Ô Quận Vương bế quan tu luyện. Một lần bế quan, đã là một trăm năm.

Ô Quận Vương thành công đột phá cảnh giới Đế vương, muốn trở lại nơi Thần Vực tìm kiếm bọn người Tần Lập, lại bất ngờ biết được Thông Thiên Đại Đế đã sớm bị Tần Lập chém giết rất nhiều năm trước. Còn cảnh giới Tần Lập, đã sớm đạt tới trên cảnh giới Đế vương thất trọng.

Ô Quận Vương cảm khái không thôi, lại bế quan một lần nữa. Hậu nhân gia tộc Thần Vương đều có thiên phú xuất sắc, cho nên sau hai trăm năm, Ô Quận Vương cũng đã thành công đạt đến cảnh giới Đế vương thất trọng.

Đồng thời gặp được Thủy Hận Sinh, biết được năm đó tổ tiên Bất Tử Chân Thần Ô Trường Thiên cũng tiến vào di tích kia, không còn đi ra, xem chừng có thể cũng đã gặp phải bất trắc.

Ô Quận Vương rất là bi thương, cũng vẫn ở Vực Nội bế quan tu luyện muốn có một ngày thực lực đạt tới cảnh giới càng cao hơn, phải đi vào di tích thần bí đó, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, luôn muốn hoàn thành tâm nguyện của mình

Khi Tần Lập tiến vào Vực Nội, đồng thời tham gia Lang Gia Đại Bỉ, lấy danh hiệu Bất Động Như Sơn vang danh. Thủy gia cũng đã biết được thân phận Tần Lập, kịp thời thông báo cho Ô Quận Vương, vì vậy có cuộc gặp gỡ hôm nay.

Tần Lập nghe xong cũng vô cùng cảm khái, nghĩ lại cũng là bởi năm xưa biết chuyện quá ít, vẫn cho rằng cảnh giới Bất Tử Chân Thần có thể đột phá Đại Giới này, chân chính phi thăng.

Lại không ngờ tới, coi như là Bất Tử Chân Thần cũng vẫn không cách nào chân chính phi thăng, hơn nữa, bộ tộc Quỷ Mị ở bên trong một nơi di tích thần bí Vực Nội lại hùng mạnh đến mức như vậy.

Trong lòng Ô Quận Vương càng cảm khái, đệ tử của ông ta trên các phương diện đã hoàn toàn siêu việt chính ông ta, ở trong lòng Ô Quận Vương chẳng những không hề có gì không vui. Ngược lại nghe đến Ngọc Châu đã bị Tần Lập thu vào phòng, còn hết sức vui vẻ, thậm chí còn cố ý chọc ghẹo tới Thủy Sinh Liên.

- Liên Nhi, con xem đệ tử của ta thế nào? Ta làm lão sư này, đã hoàn toàn không nhìn thấu thực lực chân chính của nó nữa, sợ rằng đã đạt đến cảnh giới Bất Tử Chân Thần rồi.

Ô Quận Vương vuốt râu, cười hì hì nói.

Thủy Sinh Liên hai má phiếm mây hồng, xấu hổ nói:

- Thúc thúc nói đùa, Liên Nhi thân bồ liễu, nào có thể lọt vào mắt Tần công tử?

Tần Lập chỉ có thể xấu hổ cười cười, có trời mới biết Thủy Sinh Liên nghĩ về hắn thế nào, nếu như thật tin rằng nàng có hảo cảm với mình, s rằng sẽ bị lừa rất thảm.

Tần Lập không dám trêu chọc nợ tình nữa, Ô Quận Vương cũng chỉ là điểm đến rồi thôi, sau đó khẽ thở dài:

- Con làm sao đột nhiên đi đến Vực Nội, chẳng lẽ là nhàn rổi muốn làm chuyện gì sao?

Tần Lập thoáng nhìn sang Thủy Sinh Liên, sau đó mới chậm rãi nói:

- Kỳ thật, con tới Vực Nội là muốn làm một chuyện. Chuyện này rất khó, khó đến mức con không có lòng tin tuyệt đối hoàn thành.

- Chuyện gì?

Thần Ô Quận Vương cũng trở nên nghiêm túc, ông ta cũng biết tuy rằng Tần Lập tính là đệ tử của mình, nhưng còn có các lão sư khác. Hơn nữa, theo tốc độ tăng lên thực lực của Tần Lập, ngay cả đại nhân vật như Thủy Hận Sinh cũng phải cảm thấy giật mình, nói người ứng vận này nhất định còn có truyền thừa bí mật mà người khác không biết.

- Chuyện này, nói tới thì có liên quan đến tất cả mọi người.

Tần Lập uống một ngụm rượu, sau đó nói:

- Có người lưu cho con một nhiệm vụ, muốn con đem Vực Ngoại Vực Nội, Giới Thượng Giới Hạ, bốn siêu cấp đại lục này, một lần nữa hợp lại cùng nhau, khôi phục thế giới siêu cổ!

- Cái gì?

Lúc này Thủy Sinh Liên cả kinh trợn to mắt, lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nhìn Tần Lập.

Ô Quận Vương cũng trợn mắt há mồm, khóe miệng co quắp kịch liệt, không biết nói thế nào mới được.

Sau đó Thủy Sinh Liên đứng lên, mở cửa phòng, nhìn quét bên ngoài một vòng, lại đuổi hạ nhân gác ngoài cửa đi, sau đó mới trở lại phòng, sắc mặt trịnh trọng nhìn Tần Lập, nghiêm túc nói:

- Liên Nhi lắm miệng, hỏi Tần công tử một câu: nhiệm vụ này là do ai giao cho Tần công tử?

Tần Lập thoáng nhìn sang Thủy Sinh Liên, cảm giác được tâm tình của nàng dường như có chút không bình thường, suy nghĩ một chút, sau đó nói:

- Đó là một đại nhân vật khủng khiếp, thế giới siêu cổ năm đó, chính là do người này chia cắt thành.

Thủy Sinh Liên khẽ hé môi nhỏ, trợn to đôi mắt xinh đẹp, bộ đáng thật là đáng yêu.

Ô Quận Vương thần sắc chấn động nhìn Tần Lập, không ngờ tới v của mình lại có liên quan sâu như thế đến vị thần nhân là nguồn gốc truyền thừa của cả gia tộc Thần Vương!

Điều này cũng sẽ không khó giải thích vì sao Tần Lập tăng lên nhanh đến vậy, thực lực của hẳn sẽ mạnh đến thế.

Một lát sau Thủy Sinh Liên mới hồi thần lại, nhìn Tần Lập, duyên đáng bái lễ, sau đó

nói:

- Chuyện hôm nay Liên Nhi yêu cầu Tần công tử, kỳ thật cũng có quan hệ với chuyện này. Tổ phụ Liên Nhi là Thủy Hận Sinh, vô số năm qua luôn một mực làm một chuyện tâm nguyện ngài ấy luôn muốn hoàn thành, chính là muốn thấy thế giới siêu cổ thống nhất một lần nữa!