Duy Ngã Độc Tôn - Chương 929 - 930

CHƯƠNG 929: KIẾM HỒN XÍCH LONG!

Thu Vũ Hàn cũng không lên tiếng trào phúng, mà bản năng cảm giác một cỗ nguy hiểm rất lớn ập tới. Vừa định có động tác, liền cảm giác thân thể mình bay ra ngoài, trong lòng còn đang buồn bực: Lúc nào tốc độ của mình trở nên nhanh như thế?

Bỗng nhiên Thu Vũ Hàn kinh ngạc phát hiện, mình đã bay ra khỏi khu khói độc này, nhìn xa xa có rất nhiều người đang nhìn về phía mình, trong ánh mắt những người đó tràn ngập kinh ngạc. Thu Vũ Hàn còn đang nghĩ: Không đúng, ta không muốn bay ra mà...

Cường giả đến cảnh giới như Thu Vũ Hàn, dù là đầu bị chém bay, thần thức hùng mạnh vẫn có thể duy trì cho hắn sống một thời gian, cho nên cuối cùng khi hắn ý thức được không đúng, đã chậm rồi!

Một kiếm của Tần Lập chẳng những chém rơi đầu Thu Vũ Hàn, kể cả thần thức của hắn cũng bị trọng thương. Cho nên, khi Thu Vũ Hàn ý thức đến điều gì, tất cả đều đã không còn kịp nữa, một ý niệm cuối cùng chính là: một kiếm thật nhanh!

- Trời a, đó... đó là Thu Vũ Hàn? Hắn đã bị chém? Ai có thể chém Thu Vũ Hàn? Cổ Kiếm Phong Thánh tử Lang Gia Cổ Giáo?

- Chẳng lẽ là Phong Tiêu Tiêu Thánh nữ Lang Gia Cổ Giáo?

- Không phảị Phong Tiêu Tiêu tuy rằng là Thánh nữ Lang Gia Cổ Giáo, trong tay có thể có chút bảo vật, nhưng đó là Thu Vũ Hàn mà! Kẻ làm cho đại nhân vật cấp bậc Giáo chủ cũng phải bất đắc dĩ, nàng làm sao có thể chém giết được?

- Rất có thể là thiếu nữ váy đỏ quan hệ rất sâu với Thủy gia, không chừng có được chân truyền của Thủy Hận Sinh!

Mọi người vô cùng khiếp sợ nhìn một màn này, nhìn khói đen nồng nặc trên đài ngắm cảnh, suy đoán rốt cuộc là ai chém giết Thu Vũ Hàn, càng nhiều người đang suy đoán, thực tế chính là Bất Động Như Sơn Tần Lập!

Chỉ là như thế quá kinh người, Thu Vũ Hàn chính là một tên bại hoại mà Giáo chủ siêu cấp đại phái cũng cảm thấy đau đầu, làm sao có thể tùy tiện chết trên tay một người trẻ tuổi như Tần Lập được?

Mấy người Hoa Phượng Hoàng lại vừa mừng vừa sợ nhìn đám khói đen, lúc này đã không ai quan tâm tới Thu Vũ Hàn nữa, đều chỉ nghĩ đến số phận mấy người thanh niên sẽ thế nào.

Tần Lập một kiếm chém Thu Vũ Hàn, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm trong tay lại sinh ra hứng thú rất lớn với khói đen nồng nặc này, bắt đầu trắng trợn hấp thu những khói đen kia.

Tần Lập khẽ cau mày, tuy rằng hắn không ngại dùng độc, nhưng nếu Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm sau này biến thành một thanh độc kiếm, đó không phải kết quả hắn muốn thấy.

- Ta... thích loại... khí độc này.

Một tiếng nói rất non nớt vang lên trong đầu Tần Lập.

Là kiếm hồn!

Khi Tần Lập một kiếm chém Hộ pháp cao cấp Võ Đô Thần Giáo bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác, cũng đã biết bản thân Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm dựng dục ra kiếm kiếm hồn này lại có thể câu thông với mình, vẫn làm Tần Lập cảm thấy kinh ngạc.

- Nó có thể cho... cho ta... nhanh chóng khôi phục thực lực đã từng mất đi.

Tiếng nói non nớt kia tiếp tục vang lên trong đầu Tần Lập, kiếm hồn Ẩm Huyết Kiếm giống như đứa trẻ học nói, nói rất chậm, nhưng Tần Lập vẫn có thể hoàn toàn hiểu được ý của nó. Một cảm giác huyết mạch tưởng liên, dâng lên ở trong lòng.

- Cho nên, chủ nhân không cần... lo lắng, ta sẽ không... trở thành độc kiếm.

- Người đã từng rất mạnh mẽ?

Tần Lập dùng tinh thần lực câu thông với kiếm hồn Ẩm Huyết Kiếm.

- Ta từng là một Xích Long, lên trời xuống đất, không gì không làm được!

Những lời này, kiếm hồn Ẩm Huyết Kiếm nói rất lưu loát, hơn nữa trong giọng nói còn mang theo vài phần cao ngạo cùng tự kỹ.

Tần Lập không nhịn được có chút líu lưỡi. Rồng, trên cơ bản đã tuyệt tích trên thế giới này, tuy rằng còn bảo tồn rất nhiều hậu duệ, nhưng đa số tu luyện đến mức tận cùng, tối đa cũng chỉ có thể hóa thành giao long.

Giống như Xà Xà, một trong những hồng nhan bên cạnh Tần Lập, có thể tiên hóa cuối cùng trở thành huyết mạch Chân Long, đúng là hiếm thấy. Nếu không phải gặp được Tần Lập, có được trợ giúp không thể tưởng tượng, căn bản không thể nào tiến hóa đến trở thành huyết mạch Chân Long.

Cho nên, kiếm hồn Ẩm Huyết Kiếm có chút tự kỹ cao ngạo, theo Tần Lập thấy cũng có việc bình thường. Nhưng nghe kiếm hồn Ẩm Huyết Kiếm nói xong, Tần Lập lại càng thêm bội phục người áo xanh kia.

Ấm Huyết Kiếm, vốn là từ kim loại luyện khí tốt nhất trong thiên địa, Hằng Kim vũ trụ rèn đúc thành, bản thân nó đã là một thanh thần binh, lại mạnh mẽ rót hồn phách một con Chân Long vào trong đó, để nó trở thành kiếm hồn. Như vậy cần có thủ đoạn gì, mới đạt đến cảnh giới như thế?

Tần Lập nghĩ thế, không khỏi cảm thấy xấu hổ vì những hành động trước kia của mình, Ẩm Huyết Kiếm đã là thần binh hùng mạnh nhất trên đời, hắn lại còn dùng những thứ thượng vàng hạ cảm, đem dung hợp với Ẩm Huyết Kiếm...

Bắt đầu từ ngày kiếm hồn Ẩm Huyết Kiếm thức tỉnh, Tần Lập cũng cảm giác được, Ẩm Huyết Kiếm tự động bài trừ toàn bộ "tạp chất" ở trong thân kiếm ra ngoài.

Cái gì Khí Hoàng Giả, Khí Thánh Hiền đều bị kiếm hồn Xích Long trong Ẩm Huyết Kiếm bức ra ngoài, rất có hàm ý "Thiên Thượng Địa Hạ, Duy Ngã Độc Tôn".

Rốt cuộc Tần Lập cũng rõ ràng vì sao người áo xanh gọi Ẩm Huyết Kiếm là Hỏa Long Kiếm, thì ra kiếm hồn trong kiếm này là hồn phách một con Xích Long!

Bạo tay cỡ này, e rằng trên thế gian cũng chỉ có người áo xanh mới làm được.

- Được rồi, sau này ngươi đi theo ta, tất nhiên sẽ làm cho ngươi vùng vẫy oai phong lần nữa!

Tần Lập nhàn nhạt nói.

Kiếm hồn không nói tiếp, chỉ là nhắn nhủ cho Tần Lập một cảm giác vui mừng nhàn nhạt, có thể là cảm thấy chủ nhân này rất có tình người, hơn hắn vị chủ nhân trước kia nhiều lắm.

Khói đen dần dần tiêu tán, thẳng đến khi một chút cuối cùng bị Ẩm Huyết Kiếm hấp thu, cảnh tượng trên đài ngắm cảnh mới hiện ra trong mắt mọi người.

Những người nhìn từ xa xa tất cả đều thở phào một hơi, chẳng qua đồng thời lại kinh ngạc: Bất Động Như Sơn Tần Lập còn đó, những người khác đã chạy đâu rồi?

Chỉ thấy Tần Lập tay phải cầm kiếm, đỉnh đầu trôi nổi Thần Miếu to bằng nắm tay, Thần Miếu tản mát ra một cổ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, một đoàn khí cơ phiêu tán ra, làm cho cường giả Đế vương cũng phải nghiêm nghị.

- Thứ trôi nổi trên đầu Bất Động Như Sơn, là một món thần vật!

Có vị nhân vật lão thành kinh hô.

- Thảo nào Thu Vũ Hàn lại chết, Tần Lập này vốn là một siêu cấp cường giả, lúc nào mà Lang Gia Đại Lục xuất hiện một tuyệt thế thiên tài trẻ tuổi như thế?

Mấy người Thủy Sinh Liên cùng Hoa Phượng Hoàng không để ý nguy hiểm, trực tiếp bay về phía Tần Lập.

Hoa Phượng Hoàng nhìn Tần Lập, trong đôi mắt lóe lên những tia trong suốt:

- Huynh... huynh không sao chứ?

Tần Lập mỉm cười, nói:

- Không sao cả.

Nói rồi, thả ba người thiếu nữ váy đỏ, Cổ Kiếm Phong cùng Phong Tiêu Tiêu ra khỏi Thần Miếu.

Ba người vừa đi ra, ánh mắt nhìn Tần Lập đều có thay đổi.

Cổ Kiếm Phong cùng Phong Tiêu Tiêu còn tốt, đa phần là cảm kích. Nếu không có Tần Lập thu bọn họ vào đúng lúc, loại kỳ độc Gân Mực Thì Đen này không phải thứ bọn họ chống lại được.

Thiếu nữ váy đỏ biểu hiện trực tiếp hơn nhiều, trực tiếp xông lên kéo tay Tần Lập, như thị uy nhe răng với Hoa Phượng Hoàng, sau đó liền khẩn cấp hỏi:

- Tần Lập ca ca, vừa rồi chúng ta đến chỗ nào? Có thể nghe được tiếng bên ngoài, nhưng độc khí lại hoàn toàn không thể tiến vào được, thật là thần kỳ mà!

Hoa Phượng Hoàng cười cười, đứng ở một bên, không chấp nhặt với thiếu nữ váy đỏ kia.

Mọi người ở xa xa thấy ba người đi ra từ Thần Miếu to bằng bàn tay trên đầu Tần Lập, ánh mắt không ít người hiện lên một tia tham lam.

Bảo vật!

Bảo vật tuyệt thế!

Thứ này quả thật quá thần kỳ, cũng quá mạnh mẽ!

Hơn nữa, từ một đoàn khí cơ tản mát ra trên nó, đây tuyệt đối không phải là một kiện bảo vật chỉ có thể để người ta trốn vào mà thôi!

Rất có khả năng là một kiện thần binh!

Tần Lập ở trong mắt mọi người, cũng càng thêm thần bí.

Lúc này Cổ Kiếm Phong cùng Phong Tiêu Tiêu cũng hồi thần lại, đồng loạt hành lễ thật sâu với Tần Lập, Cổ Kiếm Phong nói:

- Cảm tạ Tần huynh trượng nghĩa trợ giúp, Cổ Kiếm Phong ghi tạc trong lòng.

Tần Lập cười khẽ:

- Cổ huynh không cần khách khí, nói lại ta còn phải cảm tạ cổ huynh gặp nguy không rời không bỏ.

Giáo chủ Lang Gia Cổ Giáo bên kia thấy Thánh tử Thánh nữ nhà mình không có chuyện gì, rốt cuộc cùng yên tâm. Đi đến, quan sát Tần Lập mấy lần, sau đó nói:

- Tần tiểu hữu thực lực cái thế đúng là hiếm thấy trên đời, ngày sau rãnh rồi có thể đến Lang Gia Cổ Giáo ta làm khách!

Tần Lập chắp tay với Giáo chủ Lang Gia Cổ Giáo:

- Giáo chủ đại nhân khách khí rồi, Tần Lập hậu sinh vãn bối, có thời gian sẽ đến bái phỏng.

Giáo chủ Lang Gia Cổ Giáo gật đầu, nhìn Tần Lập thật sâu, sau đó phất tay với Cổ Kiếm Phong cùng Phong Tiêu Tiêu, nói với Tần Lập:

- Vậy ta tùy thời hoan nghênh.

Nói rồi, dẫn Cổ Kiếm Phong cùng Phong Tiêu Tiêu rời đi. Trước khi đi, Cổ Kiếm Phong cùng Phong Tiêu Tiêu lại hành lễ với Tần Lập, sau đó theo Giáo chủ rời đi.

Thủy Sinh Liên lại đi đến cạnh thiếu nữ váy đỏ, tràn ngập quan tâm.

Nhạc Văn Quân cùng Tuyết Phi Phi cũng đi tới, Nhạc Văn Quân cười nói:

- Tần huynh quả nhiên thâm tàng bất lộ, bội phục, bội phục mà!

Tiêu Phi Phi đôi mắt to cũng tràn ngập hiếu kỳ với Tần Lập. Trên thực tế, người có thân phận địa vị như bọn họ, ở sâu bên trong ai không tràn ngập cao ngạo, người bình thường làm sao có thể được bọn họ để vào mắt.

Kết giao Tần Lập, ngay từ đầu là bởi thực lực Tần Lập bày ra. Nhưng trong quá trình kết giao, cũng mang theo vài phần kiêu kỳ, loại kiêu kỳ cùng kiêu ngạo này là ân sâu tận xương, người bình thường dù rất chú ý cũng khó mà nhìn ra.

Nhưng bây giờ, thực lực Tần Lập biểu hiện ra quả thật làm mấy người Nhạc Văn Quân bội phục tận đáy lòng. Cho nên mới nói, chỉ cần là người, mặc kệ nơi nào, muốn được người ta tôn trọng thì vẫn phải cần có thực lực.

Tần Lập thu hồi Thần Miếu, nhìn rõ không ít ánh mắt tham lam ở xa xa, trong lòng lại không thèm để ý tới những người này. Trước đó không muốn làm cho người ta chú ý, là vì không muốn bị võ giả Lang Gia Đại Lục bài xích. Hôm nay tham gia Lang Gia Đại Bỉ, lại kết giao không ít bằng hữu, đã dung nhập vào trong thế giới võ giả Lang Gia Đại Lục, như vậy bây giờ tự nhiên cũng không cần để ý ánh mắt người khác.

Hơn nữa nhiều năm qua, Tần Lập trải qua quá nhiều các loại uy hiếp cùng chiến đấu, ánh mắt tham lam kia đối với Tần Lập mà nói, đã sớm có thể bỏ qua không thèm nhìn.

Nếu như những người đó thật sự muốn lấy được thứ gì trong tay hắn, Tần Lập cũng không cần để ý cho bọn họ một bài học thê thảm.

Lúc này thiếu nữ váy đỏ lại chạy đến, kéo tay Tần Lập, vẻ mặt giảo hoạt nói:

- Tần Lập ca ca, huynh lợi hại như thế, chúng ta xuống dưới thăm dò hang động ở sâu trong hồ nước được không?

CHƯƠNG 930: ĐIÊN CUỒNG CƯỚP ĐOẠT!

- Muội điên rồi sao? Muội không được xuống hồ nước này!

Thủy Sinh Liên vừa nghe liền nóng nảy, hang động ở sâu trong hồ nước này che giấu nguy hiểm khủng bố, nàng làm sao dám để thiếu nữ váy đỏ này xuống dưới, lập tức lên tiếng ngăn cản.

Nhạc Văn Quân ở bên cạnh cũng nghiêm túc nói:

- Bên dưới ẩn giấu nguy hiểm quá lớn, từng có không ít người xuống dưới, trong đó còn có một số cường giả Đế vương đỉnh, nhưng đều không có ngoại lệ, không có một ai trong bọn họ còn sống trở về, cũng không có ai gặp lại họ ở nơi nào nữa. Sớm nhất có thể tra xét là mấy chục vạn năm trước, cũng nghe nói càng xa xưa hơn nữa. Nhưng những điều này không phải chúng ta có thể biết được...

Tuyết Phi Phi gật đầu, nhìn thiếu nữ váy đỏ:

- Muội muội, đây không phải chuyện đùa, nơi này thật sự quá nguy hiểm.

Thiếu nữ váy đó bĩu môi, thấy mọi người đều phản đối, cũng chỉ có thể phẫn nộ bỏ cuộc.

Nhưng Tần Lập lại sinh ra mấy phần hứng thú, nói với Nhạc Văn Quân:

- Bên dưới rốt cuộc có thứ gì, lại hấp dẫn nhiêu người tới thám hiểm như thế?

Nhạc Văn Quân khẽ thở dài:

- Rất nhiều người đều nói ở nơi đó có một con Chân Long, còn có người nói là một con thần thú hùng mạnh thời đại siêu cổ, thậm chí còn có người nói bên trong cất giấu bí mật lớn nhất thế giới siêu cổ, chính là một đoàn tinh khí tồn tại từ khi thế giới siêu cổ khổng lồ vừa mới khai thiên lập địa, lấy được nó có thể thành Thần. Đủ mọi đồn đoán, dù sao không có ai sống đi ra, cho nên cũng khó mà biết được cuối cùng bên trong là thứ gì.

Tần Lập gật đầu, ngẫm lại cũng đúng là có lý. Không ai sống đi ra, vậy có nghĩa không ai biết bên trong là thứ gì, thậm chí rất có thể bên trong không có gì cả, chỉ có một cái Tinh Không Cổ Lộ, người đi vào đều bị truyền tống đi mất.

Đoàn người không nói đến chuyện hồ nước này nữa, mà lựa chọn quay về Lang Gia Thần Thành, ăn một bữa ở Như Ý Tiên Phường chỗ Thủy Sinh Liên, tiếp đó đều cáo từ rời đi.

Tần Lập trở về khách sạn nhớ tới hồ nước kia, không khỏi có chút kỳ quái. Hang động lạnh lẽo tối đen ở sâu trong hồ nước, thỉnh thoáng hiện lên trong đầu mình, bản tính Tần Lập là một người ưa mạo hiểm, những kỳ ngộ của hắn ở trong nhiều năm qua cũng không tách khỏi quan hệ đến tính tình này.

Đối với hang độ một bí ẩn kia, hắn có lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt, có người nói người có lòng hiếu kỳ quá mạnh, nhất định sẽ chết rất nhanh. Kỳ thật lời này cũng không hẳn đúng, nếu như không có thực lực thì dễ nói, vậy thật sự có thể chết rất nhanh, nhưng nếu có thực lực mạnh mẽ làm cở sở, sau đó lại có lòng hiếu kỳ rất mạnh, vậy hắn rất có thể sẽ thu được rất nhiều bảo vật làm người ta hâm mộ.

Tần Lập ngẫm nghĩ, quyết định đêm nay xuất phát đi đến đó xem thử, ở bên trong hang động sâu thẳm kia, khẳng định che giấu sự vật thần bí, đây là chuyện nhất định.

Đến đêm khuya, Tần Lập như một làn khói biến mất khỏi phòng, nhắm hướng đài ngắm cảnh ở thác nước kia lăng không bay đi.

Tần Lập vừa bước khỏi phòng, liền cảm ứng được mấy cỗ thần thức mạnh mẽ phong tỏa bên ngoài khách sạn chỗ mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đối phương không dám trực tiếp dùng thần thức tập trung khách sạn, nhưng phong tỏa phạm vi bên ngoài, cho rằng như thế là có thể hoàn toàn nắm giữ được hướng đi của mình,

Tần Lập cảm thấy có chút buồn cười, xem ra ban ngày hắn tế ra Thần Miếu cùng Ẩm Huyết Kiếm trong tay, đã khiến cho không ít người thèm thuồng. Chẳng qua... chỉ bằng vào những người này, đã muốn theo dõi hắn?

Thật là qua khinh thường người ta mà!

Tần Lập không thèm để ý đến những người trốn xung quanh khách sạn, như một làn khói bay đến chỗ mục tiêu.

Đến đài ngắm cảnh, xung quanh vắng lặng không một tiếng động. Những vết tích của trận chiến ban ngày vẫn còn đó, nhưng tin rằng không lâu sau, nếu không có ai nhắc tới, sẽ không có người biết nơi này từng xảy ra một trận chiến đấu.

Tần Lập lẳng lặng đứng trên đài ngắm cảnh, ánh mắt nhìn sâu trong hồ nước, hai mắt bắn ra hai đạo thần quang, trực tiếp xuyên thấu qua nước nhìn vào hang động ở nơi sâu nhất. Một cỗ khí tức hùng hồn lạnh băng, trong khoảng khắc phản kích từ sâu bên trong hồ nước, trực tiếp đánh tới hai đạo thần quang bắn ra từ thần thức Tần Lập.

Lúc này Tần Lập cũng không lùi bước, cười lạnh ngưng tụ lực lượng tinh thần của mình, hình thành một màn phòng ngự vững chắc mang theo gai nhọn sắc bén, cổ khí tức hùng hồn lạnh băng của đối phương như một con thỏ đang lao đi tốc độ cao, trực tiếp đánh thẳng vào gốc cổ thụ không thể phá vỡ.

Ầm!

Tinh thần lực ngưng thực của Tần Lập, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng, cỗ khí tức lạnh băng kia trực tiếp tan

Chẳng qua là thế thôi!

Tần Lập cười lạnh, thả người lao xuống bên dưới, đi vào sâu trong hồ nước!

Tần Lập mượn xung lực mạnh mẽ, trực tiếp nhảy vào bên trong hang động, sau đó vận chuyển Tiên Thiên Tử Khí hùng hồn trong cơ thể, bơi vào sâu trong hang động.

Hang động này rất sâu, hơn nữa rất chật hẹp, có những chỗ mà Tần Lập phải co rút thân thể của mình nhỏ gầy đi mới có thể qua được.

Nước trong hang động lạnh đến tận xương, chất đá trên vách hang có vẻ cực kỳ xa xưa, phảng phất như đã tồn tại từ thuỡ khai thiên lập địa.

Cỗ khí tức lạnh băng hùng hồn kia ngược lại hoàn toàn biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện qua. Tần Lập không khỏi có chút hiếu kỳ, trong lòng khó hiểu, tiếp tục bởi sâu vào bên trong.

Mãi cho đến lúc Tần Lập bơi đi sâu chừng trăm dặm, đột nhiên, có một lực hút mạnh mẽ chợt kéo tới!

Trước đó căn bản không hề có bất cứ dấu hiệu gì, nhanh đến mức làm người ta khó có thể làm ra được phản ứng nào. Bởi vì trong lòng Tần Lập đang suy nghĩ, khó tránh khỏi có chút thả lỏng tinh thần, không kịp phòng ngự, bị lực hút mạnh mẽ này kéo quấn cuốn đi, nhanh chóng rơi sâu vào trong hang động.

Đồng thời, nương theo lực hút khủng bố này xuất hiện, còn có một cỗ lực lượng tinh thần nặng nề như sao trời trực tiếp nghiền ép thẳng vào tinh thần thức hải của Tần Lập!

Đây mới là sát chiêu đáng sợ nhất!

Tần Lập thoáng cái nghĩ đến, vì sao những cường giả trước kia tiến vào trong hang động không có ai còn sống đi ra ngoài, chính là bởi trong lực hút bất ngờ này còn mang theo một loại nghiên ép tinh thần khủng bố kia!

Lực hút không đáng sợ, chân chính đáng sợ là công kích tinh thần trình độ này!

Chẳng qua công kích trình độ này đối với người khác có thể là tai ương ngập đầu, còn đối với Tần Lập mà giữa tinh thần thức hải đã diễn hóa ra một tiểu thế giới độc lập mà nói, căn bản không tính là gì cả!

Tần Lập tùy tiện để cho tinh thần lực hùng hồn như sao trời này lao thẳng vào tinh thần thức hải của mình, khóe miệng nổi lên ý cười lạnh băng, tiếp đó liền cắt đứt liên hệ giữa cỗ tinh thần lực ở bên trong tinh thần thức hải với bên ngoài, một cỗ dao động khủng bố theo đó liền bùng lên từ sâu trong hang động.

Xem ra, tồn tại ở dưới kia cũng chân chính nổi giận rồi!

Tần Lập lại căn bản không nhìn tới tâm tình phẫn nộ của đối phương, ngũ hành nguyên tố đồng loạt xuất hiện ở tiểu thế giới trong tinh thần thức hải, trực tiếp trấn áp lực lượng tinh thần hùng hồn như sao trời kia. Tiếp đó, bắt đầu chậm rãi hấp thu cỗ lực lượng tinh thần này!

Đến cảnh giới như Tần Lập, vốn muốn để cho tinh thần lực của mình trở nên mạnh hơn, kỳ thật đã cực kỳ khó khăn. Chỉ dựa vào minh tường tu luyện, tinh thần lực có được đối với thế giới tinh thần khổng lồ của hắn mà nói, quả thật như muối bỏ biển.

Nhưng vào lúc này, Tần Lập lại có một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Giống như là một người vô cùng đói khát, có được một cái bánh bao thiu, ăn vào cũng sẽ cảm thấy đây là món ngon nhất trên đời!

Trực tiếp cắn nuốt cỗ tinh thần lực vô cùng khổng lồ này, Tần Lập cảm giác tinh thần thức hải của mình lại có một loại cảm giác muốn đột phá!

Trong lòng lập tức mừng rỡ, gào thét phóng vào sâu trong hang động. Bây giờ ở trong đầu Tần Lập, chỉ còn có một ý nghĩ: phía dưới còn có rất nhiều lực lượng tinh thần đó đều là của ta!

Nếu như tồn tại ở sâu trong lòng đất kia biết được ý nghĩ của Tần Lập, không biết có thể lập tức trốn mất hay không.

Nhưng bây giờ, đối phương hiển nhiên cũng nổi giận. Một đạo lực lượng tinh thần càng hùng mạnh hơn mãnh liệt đánh về phía Tần Lập, dù là Tần Lập có chỗ dựa vào tiểu thế giới, nhưng vẫn có một loại cảm giác ăn không tiêu.

Không phải sợ, mà là nhiều quá!

Nhiều đến mức làm cho Tần Lập cảm thấy no căng!

Lúc này, Tần Lập cũng hiểu được ý đồ của đối phương: không phải ngươi muốn cắn nuốt tinh thần lực của ta ư? Được, ta đây liền no chết ngươi! Dù sao, ta cũng không thiếu chút tinh thần lực đó!

Vì thế, hai bên bắt đầu do sức bền.

Mặc kệ tồn tại ở sâu trong lòng đất kia đưa tới bao nhiêu lực lượng tinh thần hùng hồn, Tần Lập đều cắn nuốt hết không hề do dự. Tiểu thế giới giữa tinh thần thức hải Tần Lập, lúc này đã hoàn toàn thay đổi hình dạng, tích súc linh khí nồng nặc đến mức không tan ra được!

Những linh khí này dần dần bắt đầu kết thành thực thể. Sau đó, biến thành từng khối từng khối linh thạch, linh thạch lại càng tăng độ thuần khiết, biến thành những khối giống như Thần Nguyên, trải rộng các góc trên toàn tiểu thế giới!

Công pháp Tử Khí Quyết của Tần Lập đang vận chuyển điên cuồng, đem toàn bộ những lực lượng tinh thần này chuyên hoán thành các loại năng lượng thể. Đây không phải là đào vàng, quả thật là cướp vàng mà!

Không, kỳ thật đây không phải là Tần Lập đang cướp, mà là đối phương đang điên cuồng đưa tới!

Tần Lập thật sự muốn quát to một tiếng:

- Quá nhiều rồi! Lão tử đã không cần nữa!

Nhưng tồn tại ở sâu trong lòng đất kia giống như đã phát điên, từng đoàn từng đoàn lực lượng tinh thần càng mạnh mẽ hơn không ngừng đánh lên tinh thần thức hải của Tần Lập, giống như muốn triệt để hao chết Tần Lập.

Tần Lập vừa điên cuồng cắn nuốt, vừa bởi sâu vào bên trong lòng đất. Bây giờ hắn thật sự quá hiếu kỳ, rất muốn biết cuối cùng là tồn tại gì, có được tinh thần lực khủng bố như thế?

Coi như là chính Tần Lập, nếu liên tục không ngừng đánh ra những đoàn lực lượng tinh thần to lớn như sao trời kia, đã sớm không chịu nổi.

Đến Lúc này, tồn tại ở sâu trong lòng đất như mới cảm giác được Tần Lập không phải người thường, tinh thần công kích như thủy triều kia đột nhiên im bặt, đã sinh ra ý thối lui.

Tần Lập sao có thể cho phép nó bỏ trốn, trong nháy mắt tăng tốc, thần thức hùng hồn tập trung vị trí cụ thể của đối phương. Tiếp đó đâm vào trong vách đá, vận khởi công pháp ngũ hành, những vách đá từ xa xưa giống như không tồn tại ở trong mắt Tần Lập.

Trong nháy mắt đi đến trước đối phương, thần thức của Tần Lập gắt gao tập trung tồn tại đã sinh ra ý lùi bước, đang muốn bỏ chạy, trực tiếp tế ra lực lượng tiểu thế giới, đánh về phía tồn tại kia!

Đối phương bồng nổi điên, ngươi cắn nuốt nhiều lực lượng tinh thần của ta như thế mà còn chưa đủ bây giờ lại còn muốn trấn áp ta? Có quá đáng không chứ?

Lẽ nào tiện nghi trên đời này, đều phải do ngươi chiếm hết hay sao?

Ầm!

Một tia tinh khí lưu lại từ thuỡ khai thiên lập địa, trực tiếp đè ép xuống tiểu thế giới của Tần Lập!