Duy Ngã Độc Tôn - Chương 941 - 942
CHƯƠNG 941: LANG GIA KỊCH BIẾN!
Tần Lập cười nhàn nhạt, cũng thả người bay đi, chỉ để lại một đoàn đại nhân vật cao tầng Lang Gia Phi Tiên Phái trên bầu trời, cũng những người xem chiến bốn phía, tràn ngập kinh hãi, hai mặt nhìn nhau.
Kh ngờ tới, đường đường Khổng Tước Tiên Tử Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái một trong bốn siêu cấp đại môn phái, lại thật sự bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác phụ thân. Càng không ngờ tới, cảnh giới Tần Lập hùng mạnh đến thế, một chỉ liền bức ra bộ tộc Quỷ Mị, cứu Khổng Tước Tiên Tử một mạng.
Đã như thế, vậy thì Kiếm Trần Lão tổ ra lệnh cho Khổng Tước Tiên Tử đến đây bắt giữ Tần Lập...
Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc không thể tin nổi, bọn họ thà rằng tin chuyện này không có quan hệ gì với Kiếm Trần Lão Tổ, bởi vì danh vọng Kiếm Trần Lão tổ thật sự quá cao!
Mọi người khng dám nghĩ tới, nếu Kiếm Trần Lão tổ thật sự có quan hệ cùng bộ tộc Quỷ Mị, cả Lang Gia Đại Lục sẽ nhấc lên một trận sóng gió cỡ nào.
Không gian trên cao dần dần khôi phục bình tĩnh, hằng tinh cực lớn phát ra ánh sáng cực nóng, nhưng mọi người trải qua một trận chiến này lại không cảm nhận được chút ấm áp nào, sau lưng mỗi người đều tràn ra mồ hôi lạnh tê buốt, kinh hồn khiếp vía!
Nhìn bầu trời ngoài cửa sồ dần dần khôi phục ánh sáng, Lâu Minh Vũ cười nanh ác:
- Nhất định Giáo chủ đại nhân đã thắng trận chiến này, sư tỷ, chiến đấu giữa ngươi và ta sẽ phái bắt đầu rồi!
Đỉnh Linh cắn răng, ánh mắt hiện một tia kiên quyết, hai hàng lệ trong suốt tràn qua khóe mắt, xẹt qua dung nhan tinh xảo, trong lòng thầm hô:
- Sư phụ, xin lỗi, mặc kệ ngài có phái bộ tộc Quỷ Mị hay không, cũng không sao cả, Linh Nhi phải về với vòng tay của các vì sao rồi!
Ngay lúc Đỉnh Linh vận hành một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể, muốn tự bạo để bảo toàn thuần khiết, một cỗ lực lượng khủng bố trực tiếp bao phủ cả gian phòng.
Đồng thời, một tiếng nói lạnh lùng vang lên:
- Lâu Minh Vũ, ngươi muốn làm gì?
Cửa phòng ầm ầm vỡ tan, một mảnh ánh sáng mặt trời chiếu vào, Khổng Tước Tiên Tử lăng lặng đứng bên ngoài, đôi mắt nhìn chăm chăm Lâu Minh Vũ đang sững sờ ở đó.
- A, Giáo chủ, ngài... Ngươi... Ngươi không phải!
Lâu Minh Vũ tràn ngập sợ hãi, nói năng lộn xộn nhìn Khổng Tước Tiên Tử đứng nơi đó.
- Ta không phải bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác phụ thân hay sao? Phải không? Lâu Minh Vũ, ngươi thân là Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái, nhưng phẩm hạnh thấp kém, làm ra chuyện ác liệt như thế. Ta đại biểu Lang Gia Phi Tiên Phái, thanh lý tên bại hoại như ngươi!
Trong ánh mắt Khổng Tước Tiên Tử nhìn Đỉnh Linh, mang theo vài phần hổ thẹn cùng đau lòng, lại càng thêm thống hận Lâu Minh Vũ.
- Không, Giáo chủ, ngươi không thể giết ta. Ta là hậu duệ Kiếm Trần Lão Tổ, ngươi giết ta. Kiếm Trần Lão tổ sẽ không bỏ qua ngươi đâu!
Lâu Minh Vũ dưới hoảng loạn, nói ra một chuyện vô cùng chấn động.
Năm đó mẫu thân Lâu Minh Vũ mang thai hắn, mang theo một phong thư đến tìm Khổng Tước Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái Khổng Tước xem qua lá thư này, liền thu lưu mẫu thân Lâu Minh Vũ, đợi đến khi Lâu Minh Vũ sinh ra, tiếp đó liền chỉ định hắn trở thành Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phái. Lúc đó ở nội bộ Phi Tiên Phái đã gây ra một trận tranh luận, bởi vì thiên phú của Lâu Minh Vũ không phải tốt nhất trong những nam tử ở Phi Tiên Phái.
Nhưng Khổng Tước vẫn cứ cố chấp đè ép kháng nghị, để cho Lâu Minh Vũ làm Thánh tử Phi Tiên Phái. Thẳng cho tới hôm nay, Lâu Minh Vũ chính miệng nói ra, mới hiểu được chân tướng sự thật, hắn lại chính là hậu duệ của Kiếm Trần Lão Tổ!
- Kiếm Trần Lão tổ ư? Năm đó hắn từng chỉ điểm ta, làm cho thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cũng lúc, hắn cũng đặt vào trong cơ thể ta một cái hạt giống ác ma! Ta hận hắn!
Khổng Tước lạnh lùng nói, chỉ tay về phía Lâu Minh Vũ, một đạo Ngũ sắc Thần Quang bắn ra, chém đầu Lâu Minh Vũ, đồng thời nghiền nát thần hồn.
Sau đó quay sang Đỉnh Linh ngây ngốc ở bên cạnh nói:
- Linh Nhi, ủy khuất con rồi!
- Sư phụ!
Đỉnh Linh quy trên đất, khóc rống thất thanh, tiếp đó ngất đi.
Tiếp đó Bách Điểu Xa Liễn rời khỏi Lang Gia Thần Thành, tất cả người Lang Gia Phi Tiên Phái cũng đi theo sau, rất ít có người biết cuối cùng xảy ra chuyện gì.
Nhưng chuyện xảy ra cùng ngày vẫn truyền lưu ra ngoài, kết quả lại làm cho người ta khó mà tin nổi.
Kiếm Trần Lão tổ môn sinh bạn cũ trải khắp thiên hạ, là người đáng tôn kính nhất trên Lang Gia Đại Lục, lại có quan hệ cùng bộ tộc Quỷ Mị, thậm chí có thể bản thân hắn chính là một thành viên bộ tộc Quỷ Mị!
Khổng Tước Giáo chủ Lang Gia Phi Tiên Phái, cũng đã được Tần Lập cứu ra. Lâu Minh Vũ Thánh tử Lang Gia Phi Tiên Phải chết ở Lang Gia Thân Thành, có lời đồn nói hắn là hậu duệ Kiếm Trần Lão Tổ.
Đủ loại lời đồn tung bay đầy trời, náo loạn khiến cả Lang Gia Đại Lục không được an bình.
Càng thêm kinh người, chính là không đến mấy ngày, lại truyền đến tin tức mới: Lang Gia Cổ Giáo phát sinh Đại Biến, nhân vật tiền bối cấp bậc hoá thạch sống chân chính, tồn tại từ thời đại siêu cổ ở Lang Gia Cổ Giáo đến hiện nay, đột nhiên ra tay chém giết Giáo chủ. Lang Gia Cổ Giáo Thánh tử Cổ Kiếm Phong cùng Thánh nữ Phong Tiêu Tiêu không rõ tung tích!
Nhân vật tiền bối cấp bậc hoá thạch sống, cường giả siêu cổ chân chính kia trở thành Giáo chủ Lang Gia Cổ Giáo, tắm máu một nhóm lớn giáo chúng Lang Gia Cổ Giáo không phục theo hắn.
Đồng thời chiêu cáo thiên hạ: phải bắt lấy Tần Lập!
Lại qua vài ngày, Giáo chủ Lang Gia Bách Gia Phái bị mười mấy nhân vật tiền bối hoá thạch sống tồn tại từ thời đại siêu cổ chém giết, Thánh tử Nhạc Vãn Quân cùng Thánh nữ Tuyết Phi Phi được Giáo chủ bùng phát trước khi chết yểm hộ, trọng thương trốn ra, không rõ tung tích.
Trong vòng mấy ngày, ba siêu cấp đại môn phái xảy ra biến đổi quá lớn, biến hóa liên tiếp làm cho mọi người phản ứng không kịp. Những người lúc đầu còn ôm tâm tính xem náo nhiệt, rốt cuộc cảm giác được sợ hãi.
Bởi vì chẳng những là các siêu cấp môn phái khổng lồ, còn có cả mấy ngàn môn phái khác gần như đồng thời phát sinh biến đổi. Một nhóm người đột nhiên bùng nổ, chém giết Giáo chủ hiện tại, hoặc là Giáo chủ hiện tại đột nhiên phát cuồng, chém giết đông đảo người không hợp với hắn ở trong môn phái.
Đồng thời, toàn bộ những môn phái này cùng phát ra một tiếng nói: bắt lấy Tần Lập!
Thủy Sinh Liên an tĩnh ngồi đối diện Tần Lập, vừa pha trà cho Tần Lập vừa nhẹ giọng
nói:
- Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng rồi, toàn Lang Gia Đại Lục đã bắt đầu loạn lên. Xem ra không cần bao lâu, sẽ có vô số người lũ lượt kéo tới đây muốn bắt huynh.
Thiếu nữ váy đỏ Thủy Hồng Lăng bĩu môi:
- Chỉ bằng bọn họ? Cũng xứng sao?
Thủy Sinh Liên nhẹ giọng nói:
- Không phải vấn đề xứng hay không, một người khó chổng đám đông thật sự xuất hiện tình huống đó, vậy phiền phức lớn rồi!
- Bọn họ cũng không phải đối thủ của Tần Lập ca ca, có cái gì phải sợ chứ?
Thủy Hồng Làng không phục phản bác.
Thủy Sinh Liên không nói thêm gì, rót trà cho Tần Lập xong, ngưng nhìn chăm chú Tần Lập:
- Huynh nghĩ như thế nào?
- Sẽ luôn có người không bị bộ tộc Quỷ Mị khống chế, phải liên hợp những người này lại, cùng nhau đánh đuôi bộ tộc Quỷ Mị.
Tần Lập khẽ giọng nói:
- Có lẽ, huynh phải đi Lang Gia Thần Giáo một chuyến!
- Đi đến đó làm gì?
Thủy Hông Lăng vừa nghe Bốn chữ Lang Gia Thần Giáo, liền trở nên mẫn cảm, bởi vì nơi đó có Hoa Phượng Hoàng mà nàng không thích nhất.
Thủy Sinh Liên lại không giống muội muội, mà khẽ nhíu hàng mi mảnh, nói:
- Quả thật phải nên đi xem, Lang Gia Thần Giáo rất kỳ quái. Bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như thế, chỗ bọn họ lại không có một chút phong phanh gì. Dù là không tỏ thái độ, làm một siêu cấp đại phái, môi hở răng lạnh, bọn họ cũng không thể cứ đứng nhìn như vậy được?
Tần Lập gật đầu:
- Huynh hoài nghi, Lang Gia Thần Giáo cũng đã xảy ra biến cố, chỉ là... không truyền ra mà thôi.
Lúc này, bên ngoài bồng có người báo:
- Tiểu thư, Lang Gia Thần Giáo Thánh tử Hà Đan Đằng một thân đầy máu tới cầu kiến, nói muốn gặp Tần công tử!
- Hắn sao lại đến đây?
Trong mắt Thủy Sinh Liên hiện lên một tia kinh dị, nàng rõ ràng biết Hà Đan Đằng rất phản cảm Tần Lập. Nghĩ thế, Thủy Sinh Liên nhìn về phía Tần Lập.
Tần Lập cũng có chút kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nói với người truyền tin:
- Dần hắn đến phòng khách, tìm y sư xem cho hắn, ta lập tức ra ngay.
Gặp được Hà Đan Đằng, Tần Lập gần như không thể tin được vào mắt mình. Đây còn là Thánh tử Lang Gia Thần Giáo anh tuấn tiêu sái phong độ ngời ngời ư?
hiện giờ, toàn thân đẫm máu, rất nhiều chỗ đã khô cứng, biến thành màu đen, tóc rối loạn, môi khô nứt, quần áo trên người đã rách nát, mặt mũi đầy bụi, nhìn cứ như một tên ăn mày.
Nhìn thấy Tần Lập, Hà Đan Đằng đang được y sư trị liệu liền liều mạng đứng lên, quỳ trước mặt Tần Lập, khóc không thành tiếng nói:
- Tần công tử, cứu Phượng Hoàng, cứu cha ta, cứu Lang Gia Thần Giáo đi!
Tần Lập nâng Hà Đan Đằng lên, dùng thần thức quét một vòng thương thế trên người Hà Đan Đằng, không có chút ngụy tạo, có mấy chỗ thậm chí xúc phạm tới bổn nguyên dù là sau này có khôi phục, chỉ sợ thực lực cũng khó mà tiến bộ.
Hà Đan Đằng đứng lên, được y sư đặt xuống giường, suy yếu nói:
- Cha ta, bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân mất rồi. Ta... ta thật sự không biết chuyện này, ngay cả ta mà hắn cũng muốn giết...
- Đừng nóng vội, ngươi cứ nói từ từ.
Thủy Sinh Liên ở cạnh nhẹ giọng nói.
Hà Đan Đằng hít sâu một hơi, cố làm cho mình bình tĩnh lại, chậm rãi nói:
- Chuyện này phải nói từ Lang Gia Phi Tiên Phái bắt đầu muốn bắt Tần công tử...
Thì ra, từ lúc Khổng Tước Giáo chủ Phi Tiên Phái đến đây bắt Tần Lập, nội bộ Lang Gia Thần Giáo đã xảy ra một trận biến đổi kinh thiên động địa. Phó giáo chủ Hà Thanh Tùng liên hợp mấy hoá thạch sống tiền bối tồn tại từ siêu cổ đến nay, cùng với rất nhiều cao tầng trong môn phái, đột nhiên nổi loạn, ra tay với Hoa Anh Hùng.
Sau khi chém giết Hoa Anh Hùng, bọn họ lại phát hiện là giết một tên giả, chỉ là một cái thế thân. Hà Thanh Tùng lập tức bắt đầu nghênh ngang lùng bắt Hoa Anh Hùng, đồng thời cho ngươi đến chỗ giam giữ môn phái mang Hoa Phượng Hoàng trở về.
Chờ bọn hắn đến nơi giam giữ, mới phát hiện nơi đó đã sớm không thấy bóng dáng Hoa Phượng Hoàng. Rất hiển nhiên, Hoa Anh Hùng hắn đã sớm cảm giác được không đúng, lưu lại thế thân ở đó, chân thân đã dẫn theo nữ nhi thoát khỏi Lang Gia Thân Giáo.
Mà Hà Thanh Tùng trong phẫn nộ, giận dữ trực tiếp chém giết một nhà Hoa Anh Hùng trên dưới hơn ba trăm người, từ lớn tới nhỏ, không để lại một người sống.
Hoa Anh Hùng không biết đột nhiên xuất hiện từ nơi nào, chém giết mấy cường giả tiền bối cấp bậc hoá thạch sống, bản thân cũng mang trọng thương, một lần nữa biến mất khỏi quần Lang Gia Thần Giáo.
Hà Thanh Tùng ngăn cản tin tức truyền ra ngoài, đồng thời bắt đầu lùng bắt cha con Hoa Anh Hùng. Mà Hà Đan Đằng lại là bởi cầu xin phụ thân đừng giết Hoa Phượng Hoàng, bị Hà Thanh Tùng đã sớm không còn tình cảm nhân loại trực tiếp đuổi ra.
CHƯƠNG 942: NGƯỜI BỊ ĐOẠT XÁC!
Lúc này Hà Đan Đằng mới ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn, tiếp đó nghe đến tin tức truyền từ bên ngoài, xác định phụ thân cũng giống như Khổng Tước Tiên Tử, bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác. Nhưng cũng nghe nói Tần Lập cứu được Khổng Tước Tiên Tử, bức ra bộ tộc Quỷ Mị kia, còn Khổng Tước Tiên Tử vẫn bình yên vô sự.
Cha con nặng tình, Hà Đan Đằng quyết định đi cầu xin Tần Lập, cứu phụ thân một mạng, vì vậy chuẩn bị chạy ra khỏi môn phái. Không ngờ rằng hắn đường đường là Thánh tử Lang Gia Thần Giáo, một đường trốn chết gian khổ như thế. Dọc theo đường đi, Hà Thanh Tùng phái ra vô số người thập sát hắn. May là trên người Hà Đan Đằng cũng có không ít bảo vật, một đường huyết chiến, rốt cuộc chạy trốn đến Lang Gia Thần Thành, cả người cũng gần như sụp đổ rồi.
Sau khi nói những chuyện xảy ra ở Lang Gia Thần Giáo cho Tần Lập, Hà Đan Đằng rốt cuộc không chịu được, ngất đi.
Sắc mặt Thủy Sinh Liên cùng đều trở nên nghiêm trọng, ngay cả Thủy Hồng Lăng luôn luôn hoạt bát sáng sủa cũng không quấy rối, yên tĩnh đứng sang một bên.
Tần Lập thoáng nhìn sang Thủy Sinh Liên, nói:
- Xem ra, tổ phụ muội cùng sư phụ huynh mở ra phong ấn di tích thần bí kia, thật là làm đúng. Nếu không, một khi chuyện này bộc phát ra, sợ rằng kết quả sẽ càng thêm nguy hiểm.
Thủy Sinh Liên gật đầu nói:
- Chuyện khẩn cấp trước mắt, là làm sao để giải quyết chuyện này. Nếu như không thể giải quyết, e rằng cả Lang Gia Đại Lục sẽ nguy hiểm mất.
Tần Lập nói:
- Số lượng bộ tộc Quỷ Mị cũng không nhiều lắm, huynh tin tưởng còn có rất nhiều người đang bị che mắt. Cho nên, trước tiên chúng ta phái tuyên dương chuyện này ra ngoài, để cho mọi người đều biết chân tướng sự thật. Mặc kệ họ có tin hay không, chúng ta đều phải làm như thế.
Thủy Sinh Liên gật đầu:
- Yên tâm, chuyện này cứ giao cho muội, bọn họ sẽ tin tưởng, b bộ tộc Quỷ Mị phụ thân hẳn vẫn là số ít, bên trong siêu cấp đại phái còn có rất nhiều nhân vật tiền bối hoá thạch sống chân chính tồn tại từ siêu cổ đến nay vẫn chưa đứng ra. Cho nên, dù là bộ tộc Quỷ Mị gây ra một chút nhiễu loạn, nhưng không đến mức chân chính hủy diệt căn cơ Lang Gia Đại Lục, chỉ là chúng ta cần phải chặn chuyện này trước.
Thủy Hồng Lăng nói:
- Tỷ tỷ, vậy muội sẽ làm gì?
Thủy Sinh Liên cưng chiều nhìn muội muội:
- Chỉ cần muội thành thành thật thật ở trong này, không cần đi đâu là được rồi.
Thủy Hồng Lăng cong môi nhỏ, có chút bất mãn tỷ tỷ an bài mình, cảm thấy mình cũng có thể làm được rất nhiều chuyện.
- Được rồi, chuyện này cứ giao cho muội đi làm, bây giờ huynh lập tức đi Lang Gia Thần Giáo một chuyến. Mặc kệ thế nào, cũng phải cứu ra Phượng Hoàng.
Ở trước mặt Thủy Sinh Liên, Tần Lập cũng không muốn che giấu điều gì, Hoa Phượng Hoàng vì mình trả giá rất nhiều, dù là bỏ qua tình yêu nam nữ, giữa hai người vẫn có tình bằng hữu, cũng khiến Tần Lập nhất định cứu nàng!
- Được rồi, chú ý an toàn của huynh!
Thủy Sinh Liên sóng mắt như nước, nhìn vào Tần Lập:
- Nhất định phái phải trở về nguyên vẹn tốt lành đấy!
- Muội ở nhà chờ huynh!
Thủy Hồng Lăng ở cạnh nói.
- Nhất định!
Tần Lập nói xong, xoay người ra ngoài.
Toàn Lang Gia Đại Lục khổng lồ, đã mất đi an bình ngày xưa, các lời đồn bay đầy trời người người cảm thấy bất an, một trận lốc xoáy rất lớn dường như đang hình thành.
Những nơi Tần Lập đi qua, đều cảm nhận được bầu không khí này. Xem ra, Kiếm Trần Lão tổ đã chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, một khi phát động liền như sấm sét ngàn quân, khí thế không thể đỡ.
Bầu không khí ngưng trọng đến mức ngay cả Tần Lập cũng cảm thấy áp lực, chẳng qua động tác Thủy Sinh Liên cũng rất nhanh, lời đồn Kiếm Trần Lão tổ là thủ lĩnh bộ tộc Quỷ Mị cũng bắt đầu truyền ra.
Rất nhiều người đều âm thầm thở dài, nói không ngờ tới trưởng giả vang danh khắp lại là loại người tà ác như vậy. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người không tin thậm chí còn khắc khẩu ra tay với người tin tưởng. Nhưng mặc kệ thế nào, tin tưởng cũng được, không tin cũng được, đều đã chôn xuống một hạt mầm trong lòng, bắt đầu cẩn thận với người ở bên cạnh.
Tần Lập tiến vào mảnh núi non chỗ Lang Gia Thần Giáo, rõ ràng cảm giác được sâm nghiêm ở nơi này. Gần như bất kỳ một chỗ nào cũng có thể thấy được thủ vệ Lang Gia Thần Giáo, các thủ vệ này không dám có chút lười biếng, tận chức tận trách tuần tra, cũng không dám có bất cứ thảo luận vụn trộm gì, hiển nhiên, Hà Thanh Tùng hẳn là thông qua thủ đoạn máu tanh, chấn nhiếp tất cả người ở Lang Gia Thần Giáo.
Tần Lập có chút không rỏ, tới lúc này rồi mà vì sao nội tình trong truyền thuyết, những nhân vật tiền bối hoá thạch sống tồn tại từ thời đại siêu cổ đến nay còn chưa xuất hiện. Lẽ nào cứ mặc kệ cho những người như Hà Thanh Tùng, biến một siêu cấp đại phái như Lang Gia Thần Giáo trở thành chướng khí mù mịt?
Bằng cảnh giới Tần Lập hiện giờ, tiềm hành tiến vào Lang Gia Thần Giáo, căn bản không có ai phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Cho nên, hắn liền to gan lớn mật trực tiếp xông vào khu vực hạch tâm Lang Gia Thần Giáo!
Có thể ở tại chỗ này, trên cơ bản đều là đại nhân vật nắm giữ quyền thế Lang Gia Thần Giáo hôm nay. Chẳng qua, có chút khác biệt với không khí bình tĩnh ngày xưa, khu vực này hiện giờ gần như có rất ít người hoạt động.
Thần thức Tần Lập đảo qua, phát hiện rất nhiều sân viện đều là trống không, vẫn còn có thể ngửi được một cổ máu tanh nhàn nhạt.
Hà Thanh Tùng đủ ác độc mà!
Trong lòng Tần Lập cảm thán một tiếng, hiển nhiên rất nhiều người vốn ở nơi này, hẳn là tâm phúc của Hoa Anh Hùng, căn bản không thể nào đầu nhập vào Hà Thanh Tùng. Vì vậy, toàn bộ những người này bị Hà Thanh Tùng tẩy trừ sạch, những người còn lại hắn đều là người ngã sang hướng Hà Thanh Tùng.
Gần đây tâm tình Trường Tôn Bình thật không tốt, vốn hắn là thủ hạ tâm phúc của Hà Thanh Tùng, theo Hà Thanh Tùng đã nhiều năm, là loại người có thể tùy lúc liều mạng vì Hà Thanh Tùng.
Nhưng như thế cũng không có nghía là hắn có thù hận gì với Giáo chủ Hoa Anh Hùng, còn có ở giữa những cao tầng Lang Gia Thần Giáo bị Hà Thanh Tùng chém giết, có rất nhiều người vốn là bạn tốt tri kỷ với Trường Tôn Bình.
Hắn không rõ, vì sao đang êm đẹp, Phó giáo chủ đại nhân lại biến thành như thế, Giáo chủ Hoa Anh Hùng cũng không có chỗ nào xin lỗi hắn. Tuy nói cùng Tần Lập kia mắt đi mày lại, làm cho trong lòng Trường Tôn Bình không thích, nhưng như thế cũng chưa đến mức tạo phản chứ?
Làm cho Trường Tôn Bình khó có thể giải thích được, là Hà Đan Đằng nhi tử của Hà Thanh Tùng, đường đường Thánh tử Lang Gia Thần Giáo, lại bỏ trốn ra ngoài!
Vì sao hắn muốn chạy trốn? Lui một vạn bước, dù là Hà Thanh Tùng phát động chính biến lật đổ Hoa gia thống trị Lang Gia Thần Giáo, chức Giáo chủ ngày sau nhất định sẽ rơi xuống người Hà Đan Đằng, vì sao hắn lại chạy trốn chứ?
Lẽ nào chân tướng quả thật như lời đồn bên ngoài, rất nhiều nhân vật cao tầng siêu cấp đại phái đều bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác phụ thân? Phó giáo chủ Hà Thanh Tùng cũng thế, là một thành viên bộ tộc Quỷ Mị?
Nhìn phòng ốc trống rỗng cũng không khí tràn ngập mùi máu tanh, nhớ đến những bằng hữu đã chết đi, mới lúc trước còn nâng ly cười nói, mà nay đã vĩnh viễn cách biệt, tâm tình Trường Tôn Bình trở nên cực kỳ tồi tệ.
Hắn không muốn nghĩ nhiều những chuyện này, cũng không dám nghĩ nhiều, lỡ như Hà Thanh Tùng thật là thành viên bộ tộc Quỷ Mị, hắn sẽ đi lên con đường nào?
Hiện giờ Trường Tôn Bình đã là Phó giáo chủ Lang Gia Thần Giáo, sau khi Hà Thanh Tùng lên đài, liền lập tức nâng Trường Tôn Bình là trưởng lão cao cấp đặt vào vị trí Phó giáo chủ, nhưng Trường Tôn Bình lại không có một chút cảm giác vui sướng.
Tuy nói không muốn suy nghĩ, nhưng trong đầu cứ luôn vang vọng tiếng rống giận của bằng hữu trước khi chết.
- Ngươi không phải Hà Thanh Tùng, ngươi là bộ tộc Quỷ Mị!
- Cha đã trở về.
Một tiếng nói nhu hòa cắt đứt Trường Tôn Bình suy tường, một cô gái ôn nhu xinh đẹp mỉm cười đi đến đón hắn.
Không biết vì sao, trong nháy mắt này, trong đầu Trường Tôn Bình bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác không chân thực. Hắn nhớ đến một chuyện cũ mấy trăm năm trước.
Nữ nhi Trường Tôn Nhu của hắn cùng một đám sư huynh muội trong môn phải đi ra ngoài lịch lãm, gặp phải thú tu khủng bố, thực lực đã đạt đến cảnh giới Thần Vương. Còn dám Đệ tử trẻ tuổi chỉ có cảnh giới Thánh Chủ căn bản không thể nào là đối thủ với đối phương, lập tức tử thương thảm trọng.
Lúc Trưởng Tôn Nhu đưa trở về, cũng đã hấp hối chỉ còn một hơi, hôn mê trên giường tròn một tháng, sau khi tỉnh lại thì tính tính trở nên thay đổi lớn, vốn tính cách kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn biến mất không thấy, trở nên ôn nhu lại hiếu thuận.
Lúc đó Trường Tôn Bình còn rất vui mừng, cho rằng đây là do nữ nhi đại nạn không chết, thoáng cái trở nên thành thục, hiểu được quan tâm hiếu thuận. Nhưng vừa rồi, trong đầu Trường Tôn Bình bỗng nhiên hiện lên một ý nghĩ: nữ nhi của ta, có thể cũng bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân đoạt xác hay không?
Ý nghĩ này chỉ chợt lóe trôi qua, nhưng làm cho Trường Tôn Bình hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, tiếp đó lại cười tự giễu, thầm nghĩ: Nữ nhi của ta đến giờ vẫn là cảnh giới Thánh Chủ đỉnh, bộ tộc Quỷ Mị làm sao có thể bám lên thân thể của nàng được?
- Cha, cha có mệt không, nữ nhi đã chuẩn bị cho cha món ăn mà cha thích nhất.
Trường Tôn Nhu giọng êm dịu nói.
Trường Tôn Bình thở phào một cái, quyết định không nghĩ đến vấn đề này nữa. Nếu tiếp tục như thế, mình còn không tan vỡ mất, nghi thần nghi quy khắp nơi, thậm chí hoài nghi cả người nhà của mình.
Sờ sờ đầu nữ nhi, Trường Tôn Bình hiền lành nói:
- Nữ nhi ngoan, cha thích con nhất!
- Nữ nhi cũng thích cha nhất!
Trưởng Tôn Nhu sắc mặt nhu thuận nói, xoay người dọn thức ăn cho Trường Tôn Bình. Nhưng Trường Tôn Bình lại không thấy được, khóe miệng nữ nhi đưa lưng về phía mình đang hiện lên một tia cười lạnh mia mai.
- Giáo chủ nói nếu như ngươi sinh ra dị tâm, lập tức giết chết ngươi! Bây giờ xem ra ngươi còn chỉ mới do dự. Hì hì hì, người cha tốt của ta ơi, ngàn vạn lần đừng làm cho nữ nhi này thất vọng nha!
Trong lòng Trường Tôn Nhu ngẫm nghĩ, muốn bước về phía phòng bếp.
Đột nhiên cảm giác đường đi bị chặn Trường Tôn Nhu ngẩng đầu, phát ra một tiếng kinh hô:
- Ngươi là ai?
Một người thanh niên như dung hợp một thể cùng thiên địa, lẳng lặng đứng trước mặt nàng, dường như đã đứng ở đây thật lâu. Nếu không phải vừa lúc ngăn cản lối đi của nàng, Trường Tôn Nhu thậm chí còn không nhận ra người này tồn tại.
Trường Tôn Bình ở trong phòng vụt một cái xuất hiện ở cửa, sắc mặt kinh ngạc nhìn thanh niên tướng mạo anh tuấn, nhưng dường như hợp thành một thể cùng thiên địa, trầm giọng quát hỏi:
- Các hạ…
Tần Lập cười khẽ:
- Ta là Tần Lập.
- Cái gì?
Hai người Trường Tôn Bình cùng Trường Tôn Nhu gần như đồng thời kinh hô, đồng thanh nói:
- Ngươi chính là Tần Lập?
Tần Lập gật đầu, sau đó nói với Trường Tôn Bình:
- Có phải là ngươi rất kỳ quái, nữ nhi của ngươi làm sao lại không giống với trước kia?
Trường Tôn Bình ánh mắt chợt co rụt lại, lạnh lùng nói:
- Người đang nói gì, ta nghe không hiểu.