Duy Ngã Độc Tôn - Chương 947 - 948

CHƯƠNG 947: OAI LỰC THẾ GIỚI CHỒNG LẤN!

Chiếc đỉnh nhỏ trôi nổi trên đầu Lãnh Vũ lại bùng phát ra hào quang càng chói mắt hơn, lạnh lùng quát:

- Thiên Hà Đảo Chiều Ba Vạn Dặm!

Một đạo thiên hà năng lượng khủng bố từ chiếc đỉnh nhỏ nhắm thẳng chân trời, nhắm thẳng thanh kiếm to lớn màu lam, đánh vào hư không xung quanh vỡ thành mảnh vụn, trời cao vô tận như cũng bị lần va đập này đánh xuyên qua!

Ầm ầm ầm!

Thanh kiếm màu lam khổng lồ bằng khí thế không gì càn nổi, hung hăng chém lên đoàn thiên hà năng lượng này, bùng lên đoàn ánh sáng chói mắt như mười mấy mặt trời tụ lại một chỗ tỏa sáng, làm cho người ta không thể mở mắt.

Trong trôi đất ngoại trừ một mảnh sáng trắng, không nhìn thấy được gì, tiếng ồn quá lớn như tiếng nổ sinh ra khi thế giới sụp đổ tan vỡ, có thể trực tiếp chấn vỡ thần hồn người ta!

Lập tức liền có không biết bao nhiêu đệ tử Lang Gia Thần Giáo thực lực thấp kém trực tiếp thất khiếu đổ máu mà chết!

Thanh kiếm màu lam khổng lồ chém nát đoàn thiên hà năng lượng kia, hung hăng chém lên chiếc đỉnh nhỏ trôi nổi trên đầu Thái thượng trưởng lão Lãnh Vũ. Pháp Bảo luyện chế từ thời đại siêu cổ thoáng cái bị chém thành hai nửa, kể cả thân thể Thái thượng trưởng lão Lãnh Vũ, thanh kiếm màu lam khổng lồ kia chém thành cặn!

Tiêu tán ngay trong không khí!

- Tuyệt đỉnh thần thông... Trảm Thiên Thuật!

Hà Thanh Tùng híp mắt, sắc mặt kinh ngạc nói:

- Tuyệt đỉnh thần thông này không phải đã thất truyền hay sao? Làm sao ngươi lại biết được?

Hoa Anh Hùng phát ra tiếng cười lạnh băng:

- Hà Thanh Tùng, thứ ta có nhiều lắm, ngươi không biết lại càng nhiều hơn!

- Bớt ra vẻ đi! Hoa Anh Hùng, dù là ngươi có lợi hại hơn đi nữa, hôm nay ngươi cũng chết chắc rồi!

Hà Thanh Tùng hét lớn một tiếng:

- Cùng tiến lên, không cần khách khí đối với tên nghịch tặc phản giáo này, mọi người cùng lên trực tiếp tiêu diệt hắn!

Đoàn người bên cạnh Hà Thanh Tùng nghe lời này, tất cả đều xông lên, lấy ra vũ khí mạnh nhất của họ, không nói hai lời, xông lên đánh tới Hoa Anh Hùng.

Nhất thời, trên bầu trời khắp nơi đều là hào quang lấp lóe, các loại vũ khí bay tán loạn, các thần thông bí thuật, dị tượng xa xưa, toàn bộ đều bày ra.

Khắp bầu trời Lang Gia Thần Giáo nhìn có vẻ vô cùng hoa lệ, nhưng tràn ngập mùi vị tử vong, chiến đấu cấp bậc này, người kém cỏi dính vào một chút sẽ liên mất mạng!

Hoa Anh Hùng vẫn bình thản như không, quát lớn một tiếng:

- Vạn Pháp Phá!

Một đạo ánh sáng tinh lọc bùng lên từ trên người Hoa Anh Hùng, tất cả thần thông bí thuật dụng phải ánh sáng này, hết thảy đều biến mất giữa thiên địa. Đủ loại vũ khí cũng giống như gặp phai Ngũ sắc Thần Quang, trực tiếp bị quét thành bụi bặm!

Mọi người đều hoảng sợ không thôi, trước kia đều biết thực lực Giáo chủ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong trận đại chiến trước đó. Hoa Anh Hùng đã bị trọng thương, làm những người này cho rằng coi như là Giáo chủ cũng không có gì hơn thế, cũng sẽ bị thương, sẽ tử vong.

Nhưng hôm nay thực lực Hoa Anh Hùng bày ra, so sánh với ngày hôm đó, cao hơn không chỉ một bậc!

Thực lực hùng mạnh đến mức ngay cả Hà Thanh Tùng cũng có cảm giác kinh hồn bạt vía, không rõ vì sao đột nhiên Hoa Anh Hùng lại có biến hóa

Những người này tự nhiên không biết, giữa những đan dược đêm hôm qua Tần Lập cho Hoa Anh Hùng, có một loại đan dược gọi là Chiến Lực Gấp Mười, là đan dược do Lãnh Dao căn cứ vào bản bí tịch đan phương luyện chế ra trong mấy năm gần đây, số lượng rất ít ỏi, trong tay Tần Lập cũng chỉ có ba viên.

Sau khi sử dụng, có thể tăng sức chiến đấu lên gấp mười lần trong thời gian ngắn nhưng đồng dạng tiêu hao cũng rất lớn, qua thời hạn gấp mười lần chiến lực, toàn thân sẽ trở nên vô cùng suy yếu.

Dù là Đế vương sử dụng loại đan dược này, cũng có thể tăng lực chiến đấu lên gấp mười lần uy lực mạnh đến mức làm người ta bái phục. Nhưng dù sao Hoa Anh Hùng cũng là cảnh giới Bất Tử Chân Thần, dù có dùng loại đan dược này, cũng không thể nào đạt tới hiệu quả tăng lên gấp mười một cách quá đáng như thế, nhưng gấp ba gấp năm lần, cũng phải đạt được.

Cứ thế làm cho những người này vốn hiểu rất rõ thực lực của ông ta, đã hoàn toàn mất đi phán đoán chính xác, căn bản không rõ vì sao đột nhiên Hoa Anh Hùng trở nên mạnh mẽ như vậy.

Trong nháy mắt, liền có bảy tám vị trưởng lão Lang Gia Thần Giáo bị Hoa Anh Hùng chém thành bụi bặm, Hà Thanh Tùng tức giận gào thét, để cho mấy nhân vật tiền bối hoá thạch sống chân chính tồn tại từ thời đại siêu cổ cũng tham gia vào.

Mấy người này vừa gia nhập, tràng diện lập tức phát sinh thay đổi. Dù sao, những hoá thạch sống chân chính tồn tại từ thời đại siêu cổ đến nay, dù là thực lực của bọn họ chỉ có cảnh giới Bất Tử Chân Thần, nhưng đã trải qua tích lũy vô số năm, năng lượng trong cơ thể đã đạt tới trình độ hùng hồn như biển.

Hơn nữa lĩnh ngộ võ đạo, các loại bí thuật thần thông, đều vượt xa người bình thường không thể với tới.

Hoa Anh Hùng lập tức cảm giác được áp lực, tuy nhiên hôm nay ông ta đến đây, đã không dự định còn sống trở ra. Thấy những người này cũng ra tay, ánh mắt Hoa Anh Hùng đã biến thành màu đỏ đậm, cổ họng rít gào cực kỳ phẩn nộ:

- Những nhân vật tiền bối các ngươi vì sao cũng tham dự vào trong chuyện này? Lẽ nào thế gian này còn có thứ gì có thể để các ngươi bán mạng hay sao?

Trong đó một vị tiền bối hoá thạch sống chân chính tồn tại từ thời đại siêu cổ lạnh lùng cười:

- Ta ở cảnh giới Bất Tử Chân Thần này đã mấy chục vạn năm, thọ nguyên cũng gần hao hết, muốn đột phá, gần như không thể nào, nhưng ta không muốn chếtHoa Anh Hùng lập tức hiểu được đối phương có ý gì, ông ta không nhịn được gầm lên:

- Ngươi hồ đồ! Ngươi bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân đoạt xác, vậy ngươi còn là người nữa sao?

- Phụ thân đoạt xác? Ký ức là ký ức của ta, hành vi cũng là hành vi của ta, làm sao không phải là ta chứ?

Vị tiền bối hoá thạch sống tồn tại từ thế giới siêu cổ đến nay cười lạnh:

- Có thể sống, còn tốt hơn là đi chết!

- Người điên rồi!

Hoa Anh Hùng không nói nữa, bởi vì ông ta đã không còn lời nào để nói. Trên đời này lại có người cam tâm tình nguyện trở thành bộ tộc Quỷ Mị, chỉ vì để cho thân thể mình tồn tại trên đời này, nhưng như thế... còn có ý nghĩa gì chứ? Ông ta căn bản không thể nào giải thích được hành động này.

Ầm!

Trên người Hoa Anh Hùng rốt cuộc đã trúng một chưởng, đây là do một tiền bối hoá thạch sống siêu cổ, một lời không nói, ánh mắt dại ra, toàn thân lạnh băng không có một chút khí tức người sống. Một chưởng này, đánh đến nổi Hoa Anh Hùng không nói ra lời, phun ra một ngụm máu, trực tiếp lấy ra đan dược bỏ vào miệng.

Cuối cùng ông ta cũng hiểu được, những tiền bối hoá thạch sống siêu cổ này căn bản không phải bản thân bọn họ nữa, sợ rằng đã bị bộ tộc Quỷ Mị đoạt xác phụ thân từ không biết bao nhiêu năm trước. Lúc ở xa còn không cảm giác, vừa đến gần, ông ta liền không cảm nhận được bất kỳ khí tức người sống nào trên người đối phương.

- Hà Thanh Tùng, thì ra ngươi đã sớm đặt bố cục!

Hoa Anh Hùng lau vết máu trên khóe miệng, chậm rãi nói.

- Ha ha, bây giờ ngươi mới biết được, không cảm thấy có chút chậm rồi sao?

Hà Thanh Tùng trào phúng nhìn Hoa Anh Hùng:

- Ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết!

Bùm!

Lại một tiền bối hoá thạch sống siêu cổ, một chưởng đánh nát hư không ấn lên ngực Hoa Anh Hùng. Tiếng xương cốt nứt gãy thanh thúy vang lên, xương ngực Bất Tử Chân Thần vô cùng cứng rắn bị một chưởng đánh gãy!

Đến cảnh giới Bất Tử Chân Thần, dù là dùng hài cốt bọn họ đi luyện chế vũ khí, cũng có thể luyện chế ra binh khí vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bưởng của hoá thạch sống siêu cổ này đánh gãy, thực lực của đối phương quả thật quá mạnh mẽ.

Chẳng qua cùng lúc đối phương đánh gãy xương ngực Hoa Anh Hùng, Hoa Anh Hùng cũng một quyền đánh lên mặt vị hoá thạch sống siêu cổ này, đánh nát hơn nửa cái đầu của hắn, một cái bóng ma thật lớn lao ra ngoài.

Quả nhiên!

Chính là bộ tộc Quỷ Mị!

Hoa Anh Hùng rốt cuộc cảm giác thoải mái, mặc kệ nói thế nào, ông ta cũng không muốn thấy những hoá thạch sống siêu cổ môn phái mình đi chung một lũ cùng bộ tộc Quỷ Mị như Hà Thanh Tùng.

Bóng ma to lớn kia trực tiếp lao về phía Hoa Anh Hùng, biểu tình vô cùng dữ tợn, giương nanh múa vuốt, mang theo một cỗ khí tức âm lãnh.

- Vạn Pháp Phá!

Hoa Anh Hùng quát khẽ một tiếng, một cỗ lực lượng tinh lực khủng bố trực tiếp biến bóng ma to lớn kia thành hư vô.

Sắc mặt Hà Thanh Tùng lộ ra biểu tình đau lòng, đó chính là thành viên tâm phúc của hắn ta, chết một người thiếu một người đó. Nên biết rằng, bộ tộc Quỷ Mị không giống như Nhân tộc, số lượng khổng lồ đến hàng chục tỷ. Toàn bộ bộ tộc Quỷ Mị cũng chỉ có mấy trăm vạn, trải qua tổn hao những năm qua, sợ rằng bây giờ cũng chỉ còn khoảng trăm vạn. Bên trong bộ tộc Quỷ Mị đẳng cấp sâm nghiêm, yếu ớt phải phục tùng mạnh mẽ. Đẳng cấp Hà Thanh Tùng cũng không tính là cao nhất, thủ hạ của hắn cũng chỉ có mấy ngàn chân chính mạnh mẽ có thể khống chế thân thể các hoá thạch sống siêu cổ lại càng ít ỏi không có mấy. Mỗi một cái chết đi, hắn cũng vô cùng đau lòng.

- Hoa Anh Hùng, tên nghịch tặc kia! Ngươi lại dám tiêu hao thực lực của ta, ta muốn ngươi trọn đời không được siêu sinh!

Hà Thanh Tùng cực kỳ phẫn nộ, rít gào lao về phía Hoa Anh Hùng.

- Ha ha ha! Hà Thanh Tùng, ngươi hận ta như thế, tại sao không tự mình tới đánh với ta? Không dám phải không?

Hoa Anh Hùng lại phun ra một ngụm máu, chỉ vào Hà Thanh Tùng cười to nói.

Sắc mặt Hà Thanh Tùng rất khó coi, hắn quả thật không dám, cũng không phải nói thực lực của hắn kém hơn Hoa Anh Hùng quá nhiều, mà là hiện giờ Hoa Anh Hùng đang liều mạng, còn Hà Thanh Tùng lại không muốn chết.

Hai người ở trên khí thế đã không cần bằng, hơn nữa Hoa Anh Hùng tăng lên lực chiến đấu gấp ba năm lân, đừng nhìn hiện giờ Hoa Anh Hùng đã bị trọng thương, nhưng Hà Thanh Tùng không dám lên đấu với ông ta một trận.

- Vì sao ta muốn đánh với ngươi, ta có người, có hao cũng phải hao chết ngươi ở đây, cần gì ta phải tự mình ra tay?

Hà Thanh Tùng cười lạnh.

Đột nhiên, sắc mặt Hà Thanh Tùng Đại Biến, thân hình hắn gần như nháy mắt hóa thành một làn khói xanh, mắt thấy sẽ biến mất trong không khí. Một thế giới vô cùng khổng lồ khoảng khắc xông vào thế giới Lang Gia, chồng lấn lên thế giới này, hung hăng trấn áp về phía Hà Thanh Tùng!

Tụ tập lực lượng một cái thế giới đi trấn áp một người, dù là Hà Thanh Tùng có mạnh hơn Hoa Anh Hùng gấp nhiều lần, cũng không thể nào chống lại được. Hắn muốn chạy trốn nhưng căn bản không kịp!

Không ai ngờ tới, đột nhiên lại phát sinh biến cố như thế, thân thể Hà Thanh Tùng trực tiếp vỡ vụn!

Một cái bóng ma linh hồn vô cùng to lớn giãy giụa lao ra khỏi thân thể Hà Thanh Tùng, Không đợi nó có động tác gì, bị thế giới đột nhiên xông ra trực tiếp ép thành phán vụn!

Mọi người, đều bị một màn này đọa ngây ngốc!

- Cha!

Một tiếng hô to, một cô gái lao thẳng vào vòng chiến, hai đạo kiếm khí bức lui hai trưởng lão Lang Gia Thân Giáo, ôm lấy Hoa Anh Hùng lung lay sắp ngã, trên mặt Hoa Phượng Hoàng treo đầy nước mắt:

- Cha, ngài sao lại khổ như thế? Chờ chúng ta cùng đi, không được hay sao?

Trên mặt Hoa Anh Hùng mang theo ý cười, bởi vì ông ta thấy được Hà Thanh Tùng còn chết trước cả mình! Hơn nữa chết vô cùng uất ức, ngay cả một câu cũng không kịp nói, liền trực tiếp bị nghiền nát!

CHƯƠNG 948: CÁI THẾ SÁT THẦN!

Hoa Anh Hùng tràn ngập kinh hãi nhìn Tần Lập, những người Lang Gia Thần Giáo cùng ngây ngốc tại chỗ, ngừng chiến đấu, tất cả đều trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Nếu như nói trên đời này thật sự có Thần vĩnh sinh bất tử, như vậy tuyệt đối có thể tính Tần Lập ở trong đó.

Loại thực lực này thật quá khủng bố, quá hùng mạnh, chưa hề nghe thấy!

Sắc mặt Tần Lập hết sức bình tĩnh, không có vui vẻ thắng lợi, cũng không nhìn ra tâm tình gì, cả người như hòa hợp một thể cùng thiên địa, làm cho người ta có một cảm giác muốn cúng bái.

- Người tộc Quỷ Mị, c ngươi tự sát đi, không cần chờ ta ra tay.

Tiếng nói Tần Lập hết sức bình thản, không mang theo chút tâm tình gì, giống như đang nói một chuyện rất là bình thường.

Mấy chục người bộ tộc Quỷ Mị liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương một tia quyết liệt, Hà Thanh Tùng đã chết, dù bọn họ có trở về thì cũng sẽ bị xử tử. Bộ tộc Quỷ Mị căn bản không nương tình cho bất cứ kẻ nào, hoặc là thắng lợi, hoặc là tử vong. Trong mắt những người này dần dần trở nên lạnh băng, trên người bắt đầu trào ra khí tức đáng sợ. Đến Lúc này, cũng không cần phải ngụy trang nữa, khả năng trốn thoát gần như không có, còn khôngbằng buông tay liều mạng!

Những người không bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân, nhưng đầu phục vào Hà Thanh Tùng, lúc này trở nên do dự. Thực lực Tần Lập thật là đáng sợ, cái này đâu phải là con cờ đen lao ra từ Lang Gia Đại Bỉ? Đây quả thật là Sát Thần trẻ tuổi nhất Lang Gia Đại Lục mà!

Nếu như trước đó bọn họ biết Hoa Anh Hùng còn có một chiếc bài tẩy như thế, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không đầu nhập vào Hà Thanh Tùng. Nhưng bây giờ mới hối hận, còn kịp không?

Hoa Anh Hùng được nữ nhi nâng lên, lắc lư giữ hư không. Hiệu quả đan dược bắt đầu trôi đi, ông ta đã cảm giác suy yếu, chẳng qua Hoa Anh Hùng lại tự tin hơn bất kỳ lúc nào, ông ta biết mình đã chiến thắng trận chiến này!

- Các vị đều là trụ cột Lang Gia Thần Giáo, đều là rường cột tài năng. Đầu nhập vào Hà Thanh Tùng cũng chỉ là vì một cái danh lợi, hoặc là tăng lên cảnh giới. Ta không trách các ngươi, tình huống lúc này các ngươi đều đã thấy rõ. Tần Lập... là con rể của ta! Nếu như các ngươi đồng ý nghe lệnh ta lần nữa, vậy buông bỏ vũ khí, đứng ở sau lưng ta. Nếu như các ngươi muốn đi, ta tuyệt đối không ngăn cản, sau này cũng sẽ không tìm đến các ngươi nữa...

Sắc mặt Hoa Anh Hùng mang theo phần uể oải, nhẹ giọng nói tiếp:

- Nếu như các ngươi còn kháng khàng một mực, vậy thì xin lỗi, đừng trách ta không để ý tình cảm nhiều năm!

Đoàn ngươi thái thượng trưởng lão, Trưởng lão cùng Hộ pháp Lang Gia Thần Giáo không bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân đoạt xác, liếc nhìn lẫn nhau, trong đó tuyệt đại đa số đều thu hồi vũ khí, hành lễ thật sâu với Hoa Anh Hùng.

- Đa tạ Giáo chủ khai ân, chúng ta hy vọng quy thuận Giáo chủ...

- Đa tạ Giáo chủ, chúng ta quá hồ đồ rồi...

Quá nửa số người đều nhận sai xin lỗi, có thể làm đến vị trí này, cũng không ngốc. Hà Thanh Tùng đã chết, thế lớn đã mất, nếu còn kiên trì là kẻ địch với Hoa Anh Hùng, thuần túy là tự mình muốn chết.

Còn có một số người đứng tại chỗ, do dự một hồi. Bọn họ liên lụy quá sâu với Hà Thanh Tùng, hơn nữa trong tay dính đầy máu tươi của những người đã chết ở Lang Gia Thần Giáo. Dù là Hoa Anh Hùng thật sự không trách tội bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có cách nào tiếp tục ở trong môn phái nữa.

Có một vị Thái thượng trưởng lão đứng ra, hành lễ thật sâu với Hoa Anh Hùng:

- Giáo chủ, thật có lỗi, chúng ta phạm tội nghiệt quá sâu nặng, không có mặt mũi tiếp tục ở chỗ này. Chúng ta rời khỏi Lang Gia Thần Giáo. Cáo từ!

Đoàn người đều hành lễ với Hoa Anh Hùng, chuẩn bị rời đi.

- Đợi đã.

Hoa Phượng Hoàng lên tiếng gọi những người chuẩn bị rời đi đứng lại.

- Thánh nữ, cô có ý gì?

Một vị Thái thượng trưởng lão lạnh lùng nhìn Hoa Phượng Hoàng, trong lòng tràn ngập không cam lòng, nói lại, những người bọn họ chỉ sợ là một mình Tần Lập mà thôi, hôm nay nếu không có Tần Lập, Hoa Anh Hùng tất nhiên sẽ phải nuốt hận mà chết. Còn bọn họ, sẽ trở thành chúa tể chân chính siêu cấp đại phái Lang Gia Thần Giáo.

Cho nên, mặc dù Hoa Anh Hùng thả bọn họ rời đi, nhưng bọn họ vẫn không cam lòng, càng vô cùng thống hận Tần Lập.

- Giết người nhà của ta, lưu lại. Ai dám rời đi, đừng trách ta đến lúc báo thù rửa hận, cũng chém tận giết tuyệt người nhà các ngươi.

Hoa Phượng Hoàng giọng nói lạnh băng, đôi mắt xinh đẹp lúc này lại tràn ngập sát khí lạnh lẽo.

- Giáo chủ đã đáp ứng thả chúng ta đi, Thánh nữ, cô há có thể ngăn cản?

Một Hộ pháp tham dự chém giết người nhà Hoa Phượng Hoàng nói.

- Đúng thế, Hoa Phượng Hoàng, hiện giờ chúng ta đã không liên quan đến Lang Gia Thần Giáo, giết người nhà của cô chủ yếu là Hà Thanh Tùng cùng người bộ tộc Quỷ Mị. Dù chúng ta có tham dự, cũng là bị buộc bất đắc dĩ.

Một vị Thái thượng trưởng lão giải bày.

- Bị buộc bất đắc dĩ? Hay cho bị buộc bất đắc dĩ.

Hoa Phượng Hoàng giọng nói trở nên nghẹn ngào, một thân sát khí ra:

- Giết người thì đền mạng, đó là lẽ hiển nhiên, giết người nhà của ta, các ngươi còn muốn rời đi như thế? Cha ta không tính toán với các ngươi, đó là cha ta lòng dạ nhân từ, ta làm không được!

Hoa Anh Hùng thần sắc buồn bã đứng trên hư không, do mấy đệ tử Lang Gia Thần Giáo nâng đỡ, nhìn Hoa Phượng Hoàng, khẽ thở dài một tiếng, ông ta làm sao không muốn báo thù? Ông ta làm sao muốn buông tha những người này? Chẳng qua chỉ bằng cha con bọn họ, làm sao có thể đối phó nhiều người như thế?

Trông cậy vào những người lại vừa mới quy thuận bọn họ? Đừng có nằm mơ! Giữa những người này, cũng có kẻ tay dính máu người Hoa gia, món nợ này làm sao mà tính?

Tuy nói chính miệng thừa nhận Tần Lập là con rể mình, nhưng Hoa Anh Hùng cũng không muốn quá quấy rầy Tần Lập. Chuyện này, ông ta chuẩn bị ghi vào trong lòng, sau này chậm rãi thanh toán, về phần có người nói ông ta nói chuyện không giữ lời, chuyện này căn bản không cần để ý. Quyền nói chuyện, từ trước đến giờ đều nắm giữ trong tay người chiến thắng!

Không ngờ Hoa Phượng Hoàng căn bản không thể chịu đựng, nói ra chuyện này tại chỗ, muốn báo thù ngay tại đây!

Những người tham dự giết hại người nhà Hoa Phượng Hoàng, sắc mặt đều trở nên rất khó coi, bao gồm cả một bộ phận người vừa quy thuận Hoa Anh Hùng, tất cả đều trở nên căng thẳng.

Thù hận này đã tính là biển rộng thù sâu, Hoa Anh Hùng thật sự có thể dễ dàng tha thứ cho những người đã giết người nhà của mình, tiếp tục sống tự do tự tại ở Lang Gia Thần Giáo?

Nhìn bộ dạng Hoa Anh Hùng có chút mơ mơ màng màng, hiển nhiên là do thương thế quá nặng, sợ rằng mình không kiên trì được, tạo thành Lang Gia Thần Giáo đại loạn nên mới nói như thế. Nếu như hiện giờ ông ta không bị thương, thực lực đang lúc mạnh nhất, làm sao có thể dễ dàng buông tha bọn họ.

Trong lòng nghĩ thế, lại có không ít người sau lưng Hoa Anh Hùng đứng ra, nói với Hoa Anh Hùng:

- Giáo chủ, thật có lỗi, không phải chúng ta không muốn quy thuận ngài, thật sự là chúng ta cũng tham dự vào việc giết hại người nhà của ngài. Nếu hôm nay không thả chúng ta rời đi, chúng ta cũng chấp nhận, nhưng sẽ không bó tay chịu trói, làm thế nào cũng phải chiến một trận...

Lúc này, người bị bộ tộc Quỷ Mị phụ thân thấy Tần Lập dường như đang quan tâm đến chuyện bên kia, gần như đồng thời phát động. Nhanh đến mức khó tin trực tiếp thi triển ra chiêu thức cực mạnh đánh về phía Tần Lập

Muốn một kích chém giết Tần Lập!

Mọi người bên phía Hoa Anh Hùng liền bị chiến đấu thu hút lực chú ý, tạm thời ngừng nói chuyện, mắt nhìn không chuyải ra được. Người biết chuyện hôm nay không thể tốt lành, còn có một số người lòng mang ý xấu, đều chờ đợi Tần Lập có thể bị chém giết. Đến lúc đó, Lang Gia Thần Giáo như thế nào, sẽ do bọn họ định đoạt!

Cho nên, vốn người muốn thừa dịp loạn chạy trốn cũng ngừng lại, muốn chờ xem kết quả.

Tần Lập cười lạnh, trên đầu đột nhiên nổi lên một chiếc Thần Miếu, Thần Miếu kia chỉ to bằng nắm tay, một màu đen tuyền, nhưng mang theo một lực hút thần kỳ khủng bố. một chiếc Thần Miếu nho nhỏ, nhưng dường như mang theo áp lực của cả một thế giới!

- Trấn áp!

Tần Lập miệng phun ra hai chữ lạnh băng, từng đạo hào quang đen kịt bắn ra từ trong Thần Miếu, bắn về phía những người lao về phía mình, cùng những... chiêu thức uy lực mạnh mẽ kia.

Thùng!

Giống như tiếng trống trận vang lên từ chiến trường viễn cổ, một tiếng này trực tiếp chấn nhiếp hồn phách mỗi người!

Tiếng động này phát ra từ bên trong Thần Miếu, liền có hai người bộ tộc Quỷ Mị thân thể vỡ vụn ngay tại chổ, bị tiếng động này chấn vỡ chết tươi!

Linh hồn cũng bị biến thành mảnh nhỏ!

Cả một mảnh trời cao, bị uy áp Thần Miếu ép đến sụp đổ, trời đất lung lay muốn sụp xuống, giống như thế giới này sắp bị vỡ vụn!

Lại có hai người bộ tộc Quỷ Mị không thể thừa nhận được loại áp lực này, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, phát ra tiếng gào thét thảm thiết, tiếp đó thân thể nổ thành vô số mảnh nhỏ.

Tiếng động như một đống thủy tinh bị đánh nát, làm cho người ta nghe mà linh hồn cũng run theo.

- Diệt!

Tần Lập lại quát khẽ một tiếng, từ Thần Miếu bộc phát ra một cỗ sát khí cực kỳ bạo ngược, trực tiếp xé tất cả người bộ tộc Quỷ Mị vây công mình thành cặn bã!

Không gian mấy trăm dặm xung quanh thân thể Tần Lập, đã không còn bất cứ vật sống nào!

Toàn bộ hư không một mảnh chết lặng, dưới pháp tắc thiên đạo, hư không bị đánh vỡ bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Nhưng một màn này, lại đánh thẳng vào trong lòng mọi người ở bên kia. Thẳng đến vô số năm sau, những người đã từng trải qua trận chiến đấu này trước khi chết già, trong đầu vẫn còn nhớ rõ ràng một màn ngày hôm đó.

Cái Thế Sát Thần!

Bốn chữ này, thay thế danh hiệu Bất Động Như Sơn, trở thành xưng hiệu mới của Tần Lập.

Tần Lập nhắm mắt lại, cảm nhận đạo vận bùng lên từ trong nháy mắt những người kia tử vong. Không ai có thể mang đi những thứ đó, lấy từ thiên đạo, sẽ phải trả lại cho thiên đạo.

Dù là đạt đến cảnh giới Bất Tử Chân Thần, cũng sẽ có ngày hao hết thọ nguyên. Sau khi tử vong, một thân đạo vận có kinh thiên động địa thế nào, cũng sẽ một lần nữa tán vào trong trời đất.

Hấp thu quá nửa những đạo vận đang nhanh chóng tiêu tán, Tần Lập từ từ mở mắt, nhìn về phía Hoa Anh Hùng, bình thản nói:

- Sát hại người vô tội Lang Gia Thần Giáo, tự mình tự sát, tha người nhà các ngươi không chết.

Hít!

Gần như mọi người đều không nhịn được hít vào một hơi lạnh.

Bọn họ rất muốn chỉ vào mũi Tần Lập hỏi một câu: Ngươi tính là thứ gì? Dựa vào cái gì quyết định chuyện Lang Gia Thân Giáo? Chuyện này có quan hệ gì tới ngươi?

Đáng tiếc, không ai đám!

Không có bất cứ một người nào dám tới hỏi Tần Lập những lời này.

Trên người Tần Lập không lộ ra một chút sát khí, nhưng một phen giết chóc vừa rồi, đã làm cho mọi người vô cùng rõ ràng: Nếu ai dám nói ra một chữ không, sợ rằng người chết kế tiếp sẽ chính là hắn!