On the way to the wedding - Chương 03 phần 2

Và anh cần một câu hỏi để không bị trả lời với từ "có, cảm ơn anh," hoặc "không, cảm ơn anh".

"Ba năm," tiểu thư Watson đáp. "Cô ấy là bạn thân nhất của tôi." Và rồi gương mặt cô ấy cuối cùng cũng đón một chút hăng hái khi cô ấy nói, "Chúng ta nên bắt kịp họ."

"Bắt kịp Brebrooke và quý cô Lucinda á?"

"Vâng," cô nói với cái gật đầu chắc chắn. "Chúng ta nên bắt kịp họ."

Điều cuối cùng Gregory muốn là hoang phí thời gian quý giá được ở một mình với tiểu thư Watson, nhưng anh có bổn phận gọi to cho Berbrooke đi chậm lại. Cậu ta dừng luôn, lại còn khựng bất chợt đến mức quý cô Lucinda đổ sầm theo đúng nghĩa đen vào người cậu ta.

Cô hét lên vì giật mình, nhưng có vẻ giống giật mình vì bản thân rõ vô sự một cách rõ ràng thì đúng hơn.

Dù sao thì tiểu thư Watson chớp ngay thời cơ đó để rút tay khỏi tay và lao về phía trước. "Lucy!" cô ấy thét lên. "Ôi, Lucy yêu quý của mình, cậu không bị thương chứ?"

"Không đâu," quý cô Lucinda đáp, trông hơi bối rối vì sự quan tâm quá mức của bạn mình.

"Mình phải đỡ cậu," tiểu thư Watson tuyên bố, rồi khoác tay lấy tay của quý cô Lucinda.

"Cậu phải hả?" quý cô Lucinda nói theo, rồi vặn người ra xa. Hoặc là hơn thế, cố gắng để thoát ra. "Không cần đâu, thực đấy, thực sự không cần mà."

"Mình khẳng định là cần."

"Không cần thật mà," quý cô Lucinda lặp lại, và Gregory thầm ước anh có thể nhìn thấy gương mặt cô, bởi vì nghe như có vẻ cô đang nghiến răng kèn kẹt.

"Hê hê hê," đến từ giọng nói của Berbrooke. "Có lẽ tôi sẽ khoác tay cậu, Bridgerton à."

Gregory lườm. "Không."

Berbrooke chớp mắt. "Tôi chỉ đùa thôi mà, cậu biết đấy."

Gregory chiến đấu để thở ra một hơi và bằng cách nào đó cố gắng nói, "Mình biết rồi." Anh biết Neville Berbooke từ khi hai người còn thò lò mũi xanh, và anh vẫn thường kiên nhẫn nhiều hơn với cậu ta, nhưng ngay bây giờ anh chả muốn làm gì nhiều hơn là rọ mõm cậu ta lại.

Trong lúc ấy, hai cô gái đang cãi nhau về điều gì đó, bằng giọng điệu đủ khẽ để Gregory không thể hi vọng đoán được họ đang nói gì. Mà anh cũng chẳng hiểu nổi ngôn ngữ của họ ngay cả khi họ hét toáng lên đi chăng nữa; đó rõ ràng là thứ lá chắn của giới bên kia. Quý cô Lucinda vẫn đang cố gắng lôi tay ra, và tiểu thư Watson đơn giản chỉ là không chịu cho cô ấy đi.

"Cậu ấy bị thương," Hermione nói, quay lại và chớp hàng mi.

Chớp hàng mi kìa? Cô ấy chọn lúc này để quyến rũ anh sao?

"Tôi không có," Lucy quay lại. Cô quay lại phía hai người đàn ông. "Tôi không có," cô lặp lại. "Không bị thương tí tẹo nào hết. Chúng ta nên tiếp tục đi thôi."

Gregory không thể quyết định xem anh nên cảm thấy buồn cười hay bị xúc phạm bởi toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước mắt. Tiểu thư Watson dứt khoát là không muốn anh hộ tống, và trong khi vài người đàn ông yêu đến mòn mỏi vì thứ không thể với tới được, anh lại luôn thích những người phụ nữ của anh mỉm cười, thân thiện và sẵn lòng cơ.

Tuy vậy sau đó tiểu thư Watson quay lại, và mắt anh tóm được phần gáy của cô. Anh có cảm giác như bản thân đang chìm xuống lần nữa, rằng thứ cảm xúc điên cuồng vì yêu lại bắt giữ anh như đêm hôm trước, và anh đã bảo bản thân là không được để mất trái tim. Anh chưa quen cô tròn một ngày; cô đơn giản là cần thời gian để quen với anh. Tình yêu không tấn công tất cả mọi người với cùng tốc độ mà. Anh trai Colin của anh, là ví dụ điển hình, anh ấy đã biết vợ anh ấy trong nhiều, thật nhiều năm trước khi anh ấy nhận ra họ được sinh ra là dành cho nhau.

Nhưng không có nghĩa Gregory định chờ trong nhiều, thật nhiều năm, anh chỉ đặt tình huống hiện thời trong một bối cảnh xa xôi tốt đẹp hơn mà thôi.

Sau một lát tiểu thư Watson tỏ ra dứt khoát là không đồng ý, hai người phụ nữ đã phải bước đi tay trong tay nhau. Gregory đi bên cạnh tiểu thư Watson, trong khi Berbrooke đủng đỉnh trong một khoảng nào đó lân cận quý cô Lucinda.

"Anh nên kể cho chúng ta tôi cảm giác ra sao khi sinh ra trong một đại gia đình đi," quý cô Lucinda nói với anh, nghiêng người về phía trước và nói qua tiểu thư Watson. "Hermione và tôi chẳng có ai khác ngoài anh em ruột cả."

"Tôi có ba này," Berbooke nói. "Đều là con trai, tất cả bọn tôi ấy. Dĩ nhiên là trừ em gái tôi ra."

"Việc đó..." Gregory định nói câu trả lời thông thường của anh, về chuyện phát điên phát khùng và gặp rắc rối thường xuyên hơn số lượng đáng phải gặp, nhưng rồi không hiểu bằng cách nào đó sự thật sâu trong thâm tâm vuột ra khỏi môi anh, và anh phát hiện bản thân nói, "Thực thì, rất thoải mái."

"Thoải mái sao?" quý cô Lucinda lặp theo. "Quả là sự lựa chọn từ ngữ kích thích tò mò."

Anh nhìn qua tiểu thư Watson để trông thấy cô đang nhìn anh với đôi mắt xanh biển đầy hiếu kỳ.

"Phải," anh chầm chậm nói, cho phép những ý nghĩ thống nhất trước khi đáp lời. "Tôi nghĩ đó là sự thoải mái khi có một nơi mà mình thuộc về. Đó là cảm giác về... sự thấu hiểu, tôi nghĩ thế."

"Ý anh là gì?" Lucy hỏi, và cô có vẻ vô cùng hứng thú.

"Tôi biết là họ ở đó," Gregory nói, "rằng nếu tôi gặp rắc rối, hoặc đơn giản chỉ cần một người lắng nghe, tôi luôn luôn có thể quay về bên họ."

Và điều đó là sự thực. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về nó với thật nhiều từ ngữ, nhưng đó là sự thực. Anh không được gần gũi với các anh trai như các anh trai anh gần gũi với nhau, anh điều đó là tự nhiên do vấn đề tuổi tác đem lại. Khi họ đã là những người đàn ông trưởng thành thông thạo về thành phố, anh vẫn chỉ là một cậu sinh viên ở Eton. Và giờ cả ba đã kết hôn và có gia đình của riêng mình. Nhưng vẫn là như thế, anh biết rằng nếu anh cần họ, hoặc các chị em gái của anh về bất cứ chuyện gì, anh chỉ việc đến hỏi mà thôi.

Anh đương nhiên là chưa bao giờ phải làm thế. Cho bất cứ việc gì quan trọng. Hoặc kể cả hầu hết những thứ không quan trọng. Nhưng anh biết rằng anh có thể. Đặc quyền mà anh có nhiều hơn phần lớn đàn ông có trên trái đất này, hơn phần lớn những người đàn ông khác đã từng có trong đời.

"Công tử Bridgerton này?"

Anh chớp mắt. Quý cô Lucinda đang nhìn anh một cách kì quặc.

"Thứ lỗi cho tôi," anh lẩm bẩm. "Lơ đễnh, tôi tin là thế." Anh trao cho cô một nụ cười và gật đầu một cái, rồi liếc về phía tiểu thư Watson, người mà, anh lấy làm bất ngờ khi thấy, cũng đang quay ra nhìn anh. Đôi mắt cô ấy dường như càng to hơn trên gương mặt, trong vắt và xanh lấp lánh, và trong một khoảnh khắc anh gần như còn cảm nhận được luồng điện xẹt qua hqi người. Cô ấy cười, dù chỉ một chút thôi, và xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn trộm anh nên vội quay đi.

Trái tim Gregory nhảy lên tưng tửng.

Và rồi quý cô Lucinda nói lần nữa. "Đó chính xác là cảm giác của tôi về Hermione," cô nói. "Cô ấy như một người chị em gái thân thiết trong trái tim tôi."

"Tiểu thư Watson thực sự là một quý cô hiếm có," Gregory lầm rầm, rồi thêm vào, "Cũng giống như cô, đương nhiên rồi."

"Cô ấy là thứ màu nước tuyệt hảo mà," quý cô Lucinda nói.

Hermione hồng hồng đôi má. "Kìa Lucy."

"Nhưng thật thế mà," bạn cô khăng khăng.

"Giống như hồi tôi tự vẽ," đến từ giọng vui vẻ của Berbrooke. "Dù lần nào cũng phá hỏng mấy cái áo sơ mi của tôi."

Gregory liếc về phía cậu ta trong kinh ngạc. Giữa cuộc thổ lộ kì quặc giữa anh với quý cô Lucinda và ánh mắt anh chia sẻ với tiểu thư Watson, anh dường như đã quên mất tiêu là Berbrooke cũng có mặt ở đây.

"Việc đó khiến người hầu phòng của tôi cáu tiết," Neville tiếp tục, thủng thẳng tiến lên. "Chẳng hiểu sao người ta không thể giặt sạch vết sơn khỏi vải lanh." Cậu ta ngừng lại, có vẻ suy nghĩ sâu xa thêm. "Hoặc vải len."

"Anh có thích vẽ tranh không?" quý cô Lucinda hỏi Gregory.

"Không có khiếu lắm," anh thừa nhận. "Nhưng anh trai tôi là một họa sĩ có chút danh tiếng. Hai bức tranh của anh ấy được treo trong Phòng trưng bày quốc gia."

"Ôi, tuyệt thật!" cô la lên. Rồi cô quay về phía tiểu thư Watson. "Cậu có nghe thấy gì không Hermione? Cậu phải nhờ công tử Bridgerton giới thiệu cậu với anh trai anh ấy mới được."

"Mình không muốn làm phiền anh ấy đâu," cô e dè nói.

"Không phiền đâu mà," Gregory nói, cúi xuống mỉm cười với cô. "Tôi sẽ rất vui được giới thiệu hai người với nhau, mà Benedict lúc nào cũng thích nói chuyện về hội họa. Tôi hiếm khi có thể theo hết được câu chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn trông có vẻ phấn khởi lắm."

"Cậu thấy chưa," Lucy vỗ nhẹ vào tay Hermione. "Cậu và công tử Bridgerton có nhiều điểm chung đấy chứ."

Ngay cả Gregory cũng thấy nói thế có hơi phóng đại, cơ mà anh không dốt mà bình luận.

"Đồ nhung," Neville đột nhiên tuyên bố.

Cả ba cái đầu quay ngoắt về phía anh ta. "Xin lỗi anh nói gì cơ?" quý cô Lucinda than.

"Mặc bộ xấu nhất," anh ta nói, rồi gật đầu tấm tắc với hăng hái kinh người. "Để tránh vết sơn, ý tôi là thế."

Gregory chỉ có thể thấy được phần sau đầu cô, nhưng anh có thể hoàn toàn tưởng tượng ra cô đang chớp mắt khi cô nói, "Anh sẽ mặc đồ nhung khi anh vẽ à?"

"Nếu trời lạnh."

"Thật là... độc đáo."

Mặt của Neville sáng trưng lên. "Cô nghĩ thế à? Tôi luôn muốn trở nên độc đáo."

"Vâng," cô nói, và Gregory không thể nghe thêm gì ngoại trừ giọng cam đoan của cô. "Anh chắc chắn là một người vô cùng độc đáo mà, công tử Berbrooke."

Neville cười ngoác cả miệng. "Độc đáo. Mình thích từ này. Độc đáo." Anh ta cười thêm lần nữa, tua lại trên môi để kiểm tra. "Độc đáo. Độc đáo. Yà... hú... ú... ú... ú... ú ~~~"

Cả nhóm tiếp tục hướng về ngôi làng trong sự im lặng không mấy làm khó chịu, thi thoảng bị ngắt quãng bởi cố gắng lôi kéo tiểu thư Watson nói chuyện của Gregory. Đôi khi anh thành công, nhưng thường là thất bại hơn cả, và quý cô Lucinda lại là người kết thúc cuộc chuyện trò của anh. Khi cô ấy không cố gắng thúc giục tiểu thư Watson trả lời anh.

Và trong tất cả thời gian ấy Neville cứ líu lo không ngừng, đa số là tự lẩm bẩm với bản thân, và phần lớn là về sự độc đáo mới phát hiện ở bản thân.

Cuối cùng những căn nhà thân thuộc của ngôi làng cũng hiện ra trong tầm mắt. Neville bày tỏ bản thân bị đói theo kiểu độc đáo chẳng giống ai, nếu như đúng ý cậu ta là thế, bởi vậy Gregory dẫn cả nhóm về quán Hươu Trắng, một quán trọ địa phương tuy phục vụ đơn giản song được cái luôn có những món ăn thơm ngon.

"Chúng ta nên đi dã ngoại," quý cô Lucinda đề nghị. "Không phải sẽ rất thú vị sao?"

"Ý tưởng tuyệt vời," Neville la lến, rồi nhìn cô như thể cô là một nữ thần. Gregory hơi giật mình trước vẻ mặt hăng hai của cậu ta, nhưng quý cô Lucinda dường như không hề chú ý.

"Ý của cô thì sao, tiểu thư Watson?" Gregory hỏi. Nhưng vị tiểu thư được hỏi ở đây đang lơ đễnh, đôi mắt cô không mấy tập trung như thể chúng vẫn bị hút chặt vào bức tranh treo trên tường.

"Tiểu thư Watson này?" anh lặp lại, và khi anh cuối cùng cũng nhận được sự chú ý của cô, anh nói, "Cô có muốn đi dã ngoại không?"

"Ồ. Vâng, nghe thật hấp dẫn." Và rồi cô tiếp tục quay lại nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi môi hoàn hảo cong lên vẻ đăm chiêu, gần như là biểu hiện của lòng khao khát.

Gregory gật đầu, cố nhét xuống tâm trạng thất vọng của bản thân, rồi bắt đầu đi sắp xếp. Người chủ quán trọ, người đã quen biết gia đình anh từ lâu, đưa cho anh hai tấm khăn trải giường sạch để trải lên cỏ và hứa sẽ mang ra một giỏ mây đựng thức ăn khi đã nấu nướng xong.

"Anh tiến hành nhanh gọn thật đấy, công tử Bridgerton," quý cô Lucinda nói. "Cậu có đồng ý không, Hermione?"

"Đương nhiên là có rồi."

"Hi vọng ông ấy sẽ đem theo cả bánh nướng," Neville nói khi cậu ta giữ cánh cửa mở cho các quý cô. "Tôi lúc nào cũng có thể ăn bánh nướng."

Gregory đặt tay tiểu thư Watson khoác lấy tay mình trước khi cô có thể trốn thoát. "Tôi đã bảo họ chọn lựa thật kĩ thức ăn," anh nói khẽ với cô. "Tôi hi vọng sẽ có thứ gì đó hợp với khẩu vị của cô."

Cô nhìn hướng lên anh và anh lại cảm thấy điều đó một lần nữa, không khí trốn sạch khỏi cơ thể anh khi anh lạc mất bản thân trong đôi mắt cô.

Và anh biết cô cũng có cảm nhận tương tự. Cô phải có chứ. Làm sao cô có thể không có khi anh có cảm giác như thể đôi chân anh đang lìa bỏ anh thế này?

"Tôi chắc rằng chúng sẽ rất ngon," cô nói.

"Cô có thích đồ ngọt không?"

"Tôi có," cô thừa nhận.

"Vậy thì cô may mắn rồi," Gregory nói với cô. "Ông Gladdish đã hứa sẽ mang đến cả bánh nướng nhân lý gai mà vợ ông ấy làm, món bánh đó rất nổi tiếng ở vùng này đấy."

"Bánh nướng á?" mặt Neville giật nảy lên cái tưng. Cậu ta quay về quý cô Lucinda. "Có phải cậu ta vừa nói chúng ta sẽ có bánh nướng không?"

"Tôi tin là thế," cô trả lời.

Neville thở ra đầy sung sướng. "Cô có thích bánh nướng không quý cô Lucinda?"

Tí xíu cơn tức vừa nổi lên ngay lập tức bay khỏi mặt cô khi cô hỏi lại, "Loại bánh nướng nào cơ, công tử Berbrooke?"

"Ô, bất kì loại nào. Bánh ngọt này, bánh mặn này, nhân quả hoặc nhân thịt."

"À..." cô hắng giọng, liếc thoáng qua những ngôi nhà và những rặng cây có thể cho cô vài gợi ý nào đó.

"Tôi... à... tôi nghĩ là mình thích hầu hết các loại bánh."

Và đó là giây phút Gregory khá chắc rằng Neville đã phải lòng người ta rồi.

Họ đi dọc theo con đường chính đến cánh đồng cỏ, và Gregory trải những tấm khăn trên một dải đất phẳng. Qúy cô Lucinda, rõ ràng là một cô gái thông minh, đã ngồi trước, rồi phủi một chỗ cho Neville để đảm bảo cho Gregory và tiểu thư Watson phải bị ép chia sẻ với nhau phần chỗ ngồi còn lại.

Và rồi Gregory bố trí kế hoạch để có thể chiến thắng được trái tim người trong mộng.