On the way to the wedding - Chương 06 phần 2

"Mặt đất đang tan ra," anh nói. Và suýt nữa bật cười.

"Thật là... không tốt lắm."

"Đúng đấy," anh nói, với sự nhiệt tình lớn. "Tôi cứ tưởng mặt đất sẽ nuốt chửng tôi luôn. Cô đã từng cảm thấy như vậy bao giờ chưa, tiểu thư Watson?"

Im lặng. Và sau đó - "Không. Không, tôi không cho là tôi đã từng cảm thấy thế."

Anh vu vơ sờ tay lên dáy tai, và sau đó nói, khá thoải mái, "Tôi chẳng thích nó lắm."

Anh tưởng cô phun phì trà ra ngoài.

"Hừm, thật đấy," anh tiếp tục. "Ai thích cái đó chứ?"

Và lần đầu tiên từ khi anh gặp cô, anh nghĩ là anh đã nhìn thấy cái mặt nạ không quan tâm trượt khỏi đôi mắt cô khi cô nói, với một chút cảm xúc, "Tôi không biết nữa."

Cô thậm chí còn lắc đầu. Ba thứ một lúc! Một câu trọn vẹn, một dấu hiệu của cảm xúc, và một cái lắc đầu. Với Gregory, thế có nghĩa là anh đã có thể với được đến cô.

"Điều gì diễn ra tiếp theo vậy, công từ Bridgerton?"

Trời ơi, cô hỏi anh này. Anh suýt chút lăn đùng khỏi ghế .

"Thực sự thì," anh nói, "Tôi tỉnh dậy."

"Thế thật may."

"Tôi cũng nghĩ thế. Người ta nói nếu bạn chết trong giấc mơ của mình, bạn sẽ chết khi ngủ."

Mắt cô mở to. "Họ nói vậy ư?"

"Họ ở đây thực ra là anh trai của tôi," anh thừa nhận "Cô có thể tự do đánh giá độ tin cậy của thông tin xuất phát từ nguồn đó."

"Tôi có một anh em trai," cô nói. "Lúc nào cũng thích nhìn tôi khổ sở ."

Gregory tỏ ý với một cái gật đầu công nhận. "Đó là điều mà các ông anh trai muốn làm."

"Anh có trêu trọc các chị em gái anh không?"

"Hầu như chỉ với đứa em út ."

"Bởi vì cô ấy nhỏ hơn ."

"Không, bởi vì con bé xứng đáng bị vậy."

Cô cười. "Công tử Bridgeton, anh thật kinh khủng."

Anh mỉm cười. "Đấy là cô chưa gặp Hyacinth."

"Nếu cô bé khiến anh bận tâm đủ để muốn trêu chọc cô bé, tôi dám chắc tôi sẽ quý mến cô ấy."

Anh ngồi tựa lưng, hưởng thụ cái cảm giác an nhàn. Tốt biết bao nhiêu khi không phải cố gắng quá vất vả . "Anh em trai của cô nghĩa là anh trai phải không?"

Cô gật đầu. "Anh ấy trêu trọc tôi bởi vì tôi nhỏ hơn."

"Cô muốn nói cô không đáng bị điều đó?"

"Dĩ nhiên là không."

Anh không thể nói cô có khiếu hài hước cho lắm. "Anh trai cô hiện ở đâu?"

"Trinity Hall." cô cắn miếng trứng cuối cùng. "Cambridge. Anh trai Lucy cũng ở đó. Anh ấy đã tốt nghiệp được một năm rồi."

Gregory không chắc vì sao cô lại nói với anh về điều này. Anh không quan tâm đến anh trai của Lucy Abernathy.

Tiểu thư Watson cắt một miếng nhỏ thịt xông khói khác và đưa cái nĩa lên miệng. Gregory cũng ăn, lén liếc cô khi anh nhai. Chúa ơi, nhưng cô thật dễ thương. Anh không nghĩ rằng anh từng nhìn thấy người phụ nữ nào có nét ửng hồng như cô. Thực sự đó là da ư. Anh hình dung hầu hết đàn ông nghĩ rằng sắc đẹp của cô đến từ mái tóc và đôi mắt cô, và đó thực sự là những nét ban đầu đã khiến cả một người đàn ông lạnh lùng phải đứng sững. Nhưng làn da của cô cứ như thạch tuyết cao được một cánh hoa hồng phủ lên vậy.

Anh ngừng nhai giữa chừng.Anh không nghĩ rằng anh có thể thơ thẩn đến thế.

Tiểu thư Watson để nĩa của cô xuống. "Ưm," cô nói, với một tiếng thở dài nhỏ xíu, "Tôi cho rằng tôi nên chuẩn bị một phần ăn cho Lucy."

Anh ngay lập tức đứng lên giúp cô. Chúa ơi, nhưng cô thực sự nghe như thể cô không muốn dời đi vậy. Gregory chúc mừng bản thân mình về một bữa sáng cực kì thành quả.

"Tôi sẽ tìm ai đó mang nó lên cho cô," anh nói, ra hiệu cho một người hầu.

"Ôi, điều đó thật dễ thương." cô cười biết ơn, và trái tim anh lỡ mất một nhịp theo đúng nghĩa đen.

Anh đã nghĩ điều đó chỉ là một cách diễn đạt, nhưng giờ anh biết đó là sự thực. Tình yêu thực sự có thể ảnh hưởng đến các cơ quan bên trong con người.

"Vui lòng gửi Quý cô Lucinda lời chúc tốt lành của tôi," anh nói, quan sát một cách hiếu kì khi tiểu thư Watson chất năm lát thịt lên đĩa.

"Lucy thích thịt xông khói," cô nói.

"Tôi có thể thấy thế."

Và sau đó cô tiếp tục múc trứng, cá tuyết, khoai tây, cà chua, và sau đó là một đĩa bánh xốp và bánh mì nướng.

"Bữa sáng luôn là bữa ăn ưa thích của cô ấy," tiểu thư Watson nói.

"Cũng giống tôi."

"Tôi sẽ nói lại với cô ấy thế."

"Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ thích nghe đâu."

Một người hầu bưng khay vào phòng, và tiểu thư Watson đặt những cái đĩa lên đó. "Ôi, cô ấy sẽ thích đấy." cô nói hào hứng. "Lucy thích mọi thứ. Cô ấy còn thầm tính nhẩm trong đầu. Như một cách giải trí."

"Cô đang đùa." Gregory không thể nghĩ ra một thứ gì giữ cho đầu óc bận rộn ít dễ chịu hơn so cách đó.

Cô để tay mình lên trái tim. "Tôi thề điều đó với anh. Tôi đoán là cô ấy đang cố bồi dưỡng đầu óc, bởi vì cô ấy chưa bao giờ giỏi toán." Cô đi ra cửa, sau đó quay mặt lại với anh. "Bữa sáng thật thú vị, công tử Bridgerton. Cảm ơn anh vì sự bầu bạn và cuộc trò chuyện."

Anh nghiêng đầu. "Đó là vinh hạnh của tôi."

Ngoại trừ rằng nó không chỉ là vậy. Cô cũng đã thích thời gian họ ở cùng nhau. Anh có thể thấy nó trong nụ cười của cô. Và trong đôi mắt của cô.

Và anh có cảm giác mình như một ông hoàng.

"Cậu có biết rằng nếu cậu chết trong giấc mơ của mình, cậu sẽ chết trong lúc ngủ không?"

"Vô lý," Lucy nói thậm chí không thèm ngừng cắt thịt xông khói. "Ai bảo với cậu thế?"

Hermione ngồi cheo veo ở mép giường."Công tử Bridgerton."

Điều này giờ được xếp hạng cao hơn thịt xông khói. Lucy ngay lập tức nhìn lên. "Thế là cậu gặp anh ta ở bữa sáng à?"

Hermione gật đầu. "Bọn mình ngồi đối diện nhau. Anh ấy giúp mình chuẩn bị cái khay này đấy."

Lucy nhìn bữa sáng đồ sộ của cô mà mất hết cả tinh thần. Thường thì cô xoay sở để giấu đi sự thèm ăn kinh khủng của mình bằng cách lần lữa ở bàn ăn sáng, và sau khi nhóm khách đầu tiên đi khuất, sẽ tự lấy thêm cho mình một đợt nữa .

Ô, ừm, chả làm gì được nữa .Gregory Bridgerton đã nghĩ cô là một con vịt trời - anh ta hẳn cũng nghĩ cô là một con vịt trời nặng 20 stone (1 stone khoảng 6,400kg) tính đến cuối năm nay.

"Thực ra anh ấy khá vui vẻ," Hermione nói, lơ đãng xoắn tóc của mình.

"Tớ đã nghe kể rằng anh ta khá quyến rũ."

"Ừmmm."

Lucy quan sát người bạn thân của cô gần hơn. Herminoe nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, và nếu cô không phải đang đeo cái vẻ kì quặc, đang-nhẩm-nhớ-thơ-tình, thì cũng ít nhất đang tự mình ngồi làm 1-2 câu thơ trong đầu .

"Anh ta vô cùng đẹp trai," Lucy nói. Dường như thú nhận điều đó cũng không hư hại gì. Nghe không giống như cô áp đặt ý kiến về anh, và anh nhìn đủ ổn để hiểu câu nói của cô là một lời tuyên bố chứ chẳng phải ý kiến riêng tư.

"Cậu nghĩ vậy à?" Hermione hỏi. Cô quay lại nhìn Lucy, đầu cô nghiêng sang một bên nghĩ ngợi.

"Ừ đúng," Lucy đáp. "Đặc biệt là đôi mắt. Tớ khá mê mắt màu nâu lục nhạt. Lúc nào cũng thế."

Thực sự, cô chưa bao giờ xem xét nó kiểu thế này hay thế khác, nhưng giờ cô đã để ý đến nó, mắt nên màu lục nhạt thì ổn hơn. Một chút nâu, một chút xanh. Cả hai đều tuyệt vời.

Hermione nhìn cô tò mò. "Tớ không biết điều đó đấy."

Lucy nhún vai. "Không phải cái gì tớ cũng kể."

Một lời nói dối khác. Hermione đã chia sẻ mọi chi tiết buồn chán trong cuộc sống của Lucy, trong cả ba năm.

Dĩ nhiên, ngoại trừ, kế hoạch mai mối của cô cho Hermione và công tử Bridgerton.

Đúng. Công tử Bridgerton. Phải hướng cuộc chuyện trò quay lại chủ đề về anh.

"Nhưng cậu phải đồng ý," Lucy nói với một giọng gần như cân nhắc, "Anh ấy không quá đẹp trai. Đó thực sự là một điều tốt."

"Công tử Bridgerton ư?"

"Đúng vậy. Mũi anh ấy mang nhiều cá tính, cậu nói đúng không? Và lông mày của anh ấy không thực sự thẳng."

Lucy cau mày. Cô không nhận ra rằng cô đã quá mức quen thuộc với gương mặt của Gregory Bridgerton.

Hermione chẳng biểu hiện gì thêm ngoài gật đầu, nên Lucy tiếp tục, "Tớ không nghĩ tớ nên kết hôn với ai đó quá đẹp trai. Thế thì kinh khủng khiếp lắm. Tớ sẽ cảm thấy như một con vịt bất cứ khi nào tớ mở miệng ra."

Hermione cười khúc khích. "Vịt ư?"

Lucy gật đầu và quyết định thôi không quang quác nữa. Cô tự hỏi liệu những người đàn ông tán tỉnh Hermione có lo lắng về những điều tương tự thế không .

"Da anh ấy khá sẫm," Hermione.

"Không quá sẫm." Lucy nghĩ về mái tóc hơi nâu của anh.

"Đúng, nhưng anh Edmonds rất trắng."

Edmonds có một mái tóc vàng hoe rất đẹp, nên Lucy quyết định không bình luận. Và cô biết là cô phải rất cẩn thận về vấn đề này. Nếu cô quá cố gắng đẩy Hermione về phía Công tử Bridgerton, Hermione chắn chắn sẽ lẩn tránh và quay trở lại rơi thẳng vào lưới tình của chàng Edmonds, dĩ nhiên, điều đó hoàn toàn là thảm họa.

Không, Lucy cần phải khôn khéo. Nếu Hermione chuyển sự sùng bái của cô ấy sang công tử Bridgerton, cô ấy sẽ phải tự tìm ra điều đó. Hoặc nghĩ là cô ấy tự tìm ra .

"Và gia đình của anh ấy rất lịch sự," Hermione lầm bầm.

"Của Edmonds ư?" Lucy hỏi, cố ý hiểu sai.

"Không, công tử Bridgerton cơ, dĩ nhiên vậy rồi. Tớ đã nghe nhiều điều thú vị về họ."

"Ô, đúng rồi," Lucy nói. "Tớ cũng thế. Tớ khá ngưỡng phu nhân Bridgerton. Cô ấy là một chủ nhà tuyệt vời."

Hermione gật đầu đồng ý. "Tớ nghĩ cô ấy thích cậu hơn tớ."

"Đừng có ngớ ngẩn vậy."

"Tớ không quan tâm lắm đâu," Hermione nhún vai nói. "Thế không có nghĩa là phu nhân không thích tớ. Cô ấy chỉ thích cậu hơn thôi. Phụ nữ luôn thích cậu hơn."

Lucy mở miệng để cãi lại nhưng rồi lại thôi, nhận ra rằng đấy là sự thật. Thật kì cục là cô chưa bao giờ chú ý đến điều đó. "Ừm, đằng nào thì cậu cũng có kết hôn với phu nhân đâu," cô nói.

Hermione nhìn cô sắc lẻm. "Tớ không nói tớ muốn kết hôn với công tử Bridgerton."

"Không, dĩ nhiên là không rồi," Lucy nói, thầm tự đá mình một phát. Cô biết những từ đó là một sai lầm ngay khi chúng thoát ra khỏi miệng cô.

"Nhưng..." Hermione thở dài và lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Lucy nghiêng về phía trước. Nó có nghĩa là còn điều gì chưa nói .

Và cô lơ lửng, lơ lửng... cho đến khi cô có thể chịu đựng được nữa.

"Hermione?" cuối cùng cô thử hỏi.

Herminone ngồi phịch trở lại phía trên giường. "Ôi, Lucy," cô rên rỉ, với một giọng nũng nịu của Covent Garden, "Tớ bối rối quá."

(Tóm lại là khu này nguyên bản là dành cho người giàu, thế kỉ 17 người giàu chuyển ra người lộn xộn chuyển vào, nó nổi tiếng với các quán rượu, nhà hát, tiệm cà phê, nhà thổ. Thế kỉ 18 nó là một red-light district nổi tiếng, có một quyển sách hướng dẫn về gái điếm và nhà thổ rất bán rất chạy Harris's List of Convent Garden ladies, thời này cũng có những nàng prostitutes danh tiếng luôn.)

"Bối rối ư?" Lucy mỉm cười. Đây là một điều tốt.

"Ừ," Herminoe đáp, từ vị trí rõ ràng thiếu trang nhã ở trên giường. "Khi tớ ngồi cùng bàn với công tử Bridgerton- umm, quả thực đầu tiên tớ nghĩ anh ấy khá điên - nhưng rồi tớ nhận ra là mình rất thoải mái. Anh ấy quả là vui tính, và đã khiến tớ cười."

Lucy không nói gì, đợi Hermione thu thập hết những phần suy nghĩ còn lơ lửng.

Hermione tạo một tiếng động nhỏ, nửa như thở dài, nửa như rên rỉ. Hoàn toàn khổ sở. "Và từ khi tớ nhận ra điều đó, tớ nhìn anh ấy, và tớ-" Cô ấy lăn sang một bên, chống khuỷu tay và tựa đầu vào lòng bàn tay mình. "Tớ thấy rung rinh."

Lucy vẫn đang cố gắng để cắt nghĩa câu kết luận điên rồ này. "Rung rinh ư?" cô lặp lại. "Cái gì rung?"

"Bụng tớ. Trái tim tớ. Tớ -- một vài thứ của tớ. Tớ cũng chả biết nó là cái gì nữa."

"Giống lần đầu cậu nhìn thấy Edmonds á?"

"Không, Không, Không," Mỗi một từ không được nhấn mạnh với tông khác biệt, và Lucy cảm nhận rõ rệt rằng Hermione đang cố gắng tự thuyết phục bản thân mình.

"Chẳng có gì giống nhau hết," Hermione nói. "Nhưng nó... chỉ đôi chút giống. Với một tỉ lệ nhỏ hơn nhiều."

"Tớ hiểu," Lucy nói, với một vẻ nghiêm nghị đáng khâm phục, so với sự thực là cô chả hiểu cái gì cả.

Nhưng mặt khác, cô chưa bao giờ hiểu được những thứ kiểu như thế này. Và sau cuộc nói chuyện kì lạ với Công tử Bridgerton đêm trước, cô khá tin rằng cô sẽ không bao giờ hiểu.

"Nhưng liệu cậu có nghĩ - nếu tớ thực sự yêu anh Edmonds điên cuồng tuyệt vọng - liệu cậu có nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ rung rinh trước bất kì ai khác nữa không?"

Lucy nghĩ về điều đó. Và sau đó cô nói, "Tớ không hiểu tại sao yêu lại phải điên cuồng tuyệt vọng."

Hermione đẩy mình trở dậy, tựa lên hai khuỷu tay và nhìn cô tò mò.

"Tớ không hỏi cái ấy."

Không phải ư? Thế có nên hỏi không nhỉ?

"Umm," Lucy nói, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, "Thế có thể là... "

"Tớ biết cậu định nói gì," Hermione cắt ngang. "Cậu định nói thế có thể là tớ không yêu anh Edmonds như nhiều như tớ tưởng. Và sau đó cậu sẽ nói rằng tớ cần cho công tử Bridgerton một cơ hội. Và sau đó cậu sẽ nói với tớ rằng tớ nên cho tất cả những quý ông khác một cơ hội."

"Ờ thì, không phải tất cả bọn họ," Lucy nói. Nhưng phần còn lại cũng gần tương tự đấy.

"Cậu không tưởng tượng được mọi chuyện xảy ra với tớ đúng không? Cậu không nhận ra rằng tớ thực sự khốn khổ với tất cả những thứ này à? Nghi ngờ bản thân thế ư? Và Chúa ơi, Lucy, Sẽ thế nào nếu điều này không chấm dứt? Thế nào nếu nó lại xảy ra thêm lần nữa? Với người khác?"

Lucy ngờ rằng cô ấy không cần câu trả lời, nhưng cô vẫn nói. "Nghi ngờ bản thân chẳng có gì sai cả, Hermione. Kết hôn là một quyết định lớn. Là lựa chọn lớn nhất mà cậu đưa ra trong cuộc đời. Một khi đã xong, cậu không thể đổi ý được nữa."

Lucy cắn một miếng thịt xông khói, tự nhắc nhở rằng cô sung sướng biết bao khi Lord Haselby thích hợp đến thế. Tình huống của cô có thể đã tồi tệ hơn nhiều. Cô nhai, nuốt, và nói, "Cậu chỉ cần cho bản thân mình một chút thời gian, Hermione. Và cậu nên thế. Chẳng việc gì phải vội vàng trong cái chuyện kết hôn cả."

Lặng im một lúc lâu trước khi Hermione trả lời. "Tớ nghĩ rằng cậu đúng."

"Nếu cậu thật sự có ý với anh chàng Edmonds đó, anh ấy sẽ chờ cậu." Ôi, chúa ơi. Lucy không thể tin rằng cô vừa nói điều đó.

Hermione nhảy khỏi giường, chỉ để lao vào Lucy và ôm chầm lấy cô. "Ôi, Lucy, đó là điều ngọt ngào nhất mà cậu từng nói với tớ. Tớ biết cậu không tán thành chuyện anh ấy."

"Umm..." Lucy hắng giọng, cố gắng để nghĩ một cậu trả lời có thể chấp nhận được. Có gì đó làm cô thấy có lỗi vì thực ra không có ý như thế. "Không phải là... "

Một tiếng gõ cửa vang lên.

Ôi, cảm ơn chúa.

"Mời vào," hai cô gái đồng thanh kêu lên.

Một cô hầu gái đi vào và khẽ nhún gối chào. "Thưa quý cô," cô ta nói, nhìn vào Lucy, "Ngài Fennsworth đến gặp cô."

Lucy há hốc miệng ra nhìn cô. "Anh trai tôi ư?"

"Ngài ấy đang đợi ở phòng khách hoa hồng, thưa cô. Liệu tôi có thể nói với ông ấy là cô sẽ xuống ngay không ạ?"

"Vâng. Vâng, dĩ nhiên rồi."

"Còn gì nữa không ạ?"

Lucy chầm chậm lắc đầu. "Không, cảm ơn cô. Thế thôi."

Cô hầu gái rời đi, bỏ Lucy và Hermione sửng sốt nhìn nhau chằm chằm .

"Cậu nghĩ tại sao Richard lại ở đây?" Hermione hỏi, mắt mở to hứng thú. Cô đã gặp anh trai Lucy một vài lần, và họ rất hợp nhau.

"Tớ không biết." Lucy nhanh chóng trèo khỏi giường, tất cả ý nghĩ về chuyện giả vờ đau bụng đã bị quên biến. "Tớ hi vọng là không gì tồi tệ cả."

Hermione gật đầu và đi theo sau cô đến tủ quần áo. "Hay là chú của cậu không khỏe?"

"Đấy không phải là điều cần thiết phải tới tận đây để thông báo cho tớ." Lucy kéo đôi giày của cô ra và ngồi ở mép giường để xỏ chúng vào chân. "Tớ tốt nhất là đi xuống để gặp anh ấy. Nếu anh đến đây, hẳn là có vài điều quan trọng."

Hermione nhìn cô một lúc, rồi hỏi, "Cậu có muốn tớ đi cùng không? Dĩ nhiên, tớ sẽ không làm phiền cuộc nói chuyện của cậu đâu. Nhưng tớ sẽ đi xuống với cậu, nếu cậu muốn."

Lucy gật đầu, và họ cùng nhau xuống phòng khách hoa hồng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3