On the way to the wedding - Chương 14 phần 2
Thì ra rõ ràng cũng còn một vài đặc ân nhỏ nhỏ còn sót lại trên thế giới.
"Anh đã ở London suốt khoảng thời gian vừa rồi à?" cô hỏi anh, xác định là sẽ duy trì một cuộc nói chuyện vui vẻ và hoàn toàn bình thường.
Anh quay lại với sự ngạc nhiên. Một cách rõ ràng, anh đã không mong đợi câu hỏi đó. "Không. Tôi chỉ mới trở về vào tối hôm qua."
"Tôi hiểu." Lucy dừng lại để tiêu hóa thông tin đó. Nó thật lạ lùng, nhưng cô thậm chí đã không cân nhắc rằng anh có thể không ở trong thành phố. Nhưng nó sẽ giải thích -- Ồ, cô không chắc nó sẽ giải thích cho điều gì. Rằng cô đã không cố để thoáng được nhìn thấy anh? Nó không phải như thể là cô đã không ở bất cứ nơi đâu bên cạnh nhà cô, trong công viên, và ở nhà của người thợ may. "Vậy anh đã ở Aubrey Hall?"
"Không, Tôi rời đi không lâu sau khi cô đi và đến thăm anh trai tôi. Anh ấy sống với vợ và những đứa trẻ ở Wiltshire, khá là hạnh phúc khi cách xa tất cả những gì gọi là văn minh."
"Wiltshire không quá xa đây."
Anh nhún vai. "Một nửa thời gian họ thậm chí không nhận được tạp chí Times. Họ than phiền rằng họ không thích nó."
"Thật lạ lùng làm sao." Lucy không biết ai đó có thể không nhận được báo, thậm chí là ở hầu hết những vùng xa xôi của miền quê.
Anh gật đầu. "Tuy nhiên, tôi cảm thấy khá là khỏe khắn lúc này. Tôi chẳng có ý kiến gì về chuyện mọi người đang làm gì, và tôi cũng chẳng lấy làm phiền."
"Anh có thường nói những chuyện tầm phào không?"
Anh trao cho cô một cái nhìn nghiêng nghiêng. "Đàn ông không nói chuyện tầm phào. Chúng tôi trò chuyện."
"Tôi hiểu," cô nói. "Điều đó giải thích được nhiều đấy."
Anh cười lặng lẽ. "Cô có bao giờ sống ở thành phố lâu chưa. Tôi đã nghĩ rằng cô luôn vui sống ở miền quê."
"Hai tuần," cô trả lời. "Chúng tôi chỉ đến đây sau đám cưới."
"Chúng tôi? Anh trai cô và Miss Watson cũng ở đây à?"
Cô ghét rằng cô đang nghe thấy sự hào hứng trong giọng anh, như cô ngờ rằng nó cũng chẳng giúp gì được. "Cô ấy giờ là Lady Fennsworth, và không, họ đang tận hưởng chuyến trăng mật của mình. Tôi ở đây với chú tôi."
"Cho mùa lễ hội à?"
"Cho đám cưới tôi."
Điều đó đã chấm dứt mạch dễ dàng của cuộc nói chuyện.
Cô thò tay vào trong chiếc túi và lôi ra một mẩu bánh mì khác. "Nó sẽ diễn ra trong một tuần nữa."
Anh nhìn vào cô trong cơn sốc. "Sớm vậy sao?"
"Chú Robert nói rằng chẳng có lý nào lại phải kéo dài nó ra cả."
"Tôi hiểu."
Và có lẽ là anh hiểu. Có lẽ có một nghi thức xã giao nào đó cho tất cả những chuyện này mà cô, một cô gái được nuôi dưỡng ở miền quê, đã không được dạy. Có lẽ chẳng có ý nghĩa với việc hoãn một điều chắc chắn xảy ra. Có lẽ tất cả là do một phần của cái triết lý sống, là làm mọi việc một cách tốt nhất, mà cô đang làm việc một cách siêng năng để tán thành.
"Ồ," anh nói. Anh chớp mắt vài lần, và cô nhận ra rằng anh không biết phải nói gì cả. Nó hầu như là một sự phản hồi không giống với anh cho lắm và là một điều mà cô cảm thấy hài lòng. Nó khá giống như chuyện Herminoe không biết nhảy vậy. Nếu Gregory Bridgerton có thể đánh rơi mất từ ngữ, đó là hi vọng cho phần còn lại của nhân loại.
Cuối cùng anh nói: "Lời chúc mừng của tôi."
"Cảm ơn anh." Cô tự hỏi sẽ thế nào nếu anh nhận được một lời mời đi dự. Chú Robert và Lord Davenport đã xác định sẽ tổ chức buổi lễ cho tất cả mọi người. Họ nói đó là sự xuất hiện đầu tiên rất quan trọng của cô trước công chúng, và họ muốn cả thế giới phải biết rằng cô là vợ của Haselby.
"Nó được tổ chức ở nhà thờ thánh George," có nói, chẳng vì lý do nào cả.
"Ngay tại Luân Đôn sao?" Giọng anh nghe ngạc nhiên. "Tôi đã nghĩ là cô sẽ muốn được đám cưới ở Fennsworth Abbey chứ."
Điều này thật đau đớn – bàn luận về đám cưới sắp tới của cô với anh. Thực sự, cô cảm thấy tê liệt. "Đó là những gì chú tôi muốn," cô giải thích, vươi tới cái giỏ của cô để lấy thêm một miếng bánh mì nữa.
"Chú cô có vẻ là một người đứng đầu gia đình nhỉ?" Gregory hỏi, nhìn chăm chú vào cô với một sự tò mò nhẹ nhàng. "Anh cô là một bá tước. Anh ta không phải là người nắm quyền sao?"
Lucy ném tất cả số bánh xuống đất, sau đó nhìn với một sự thích thú khi đàn chim bồ câu trở nên hỗn loạn. "Anh ấy có," cô trả lời. "Năm ngoái. Nhưng anh hài lòng khi cho phép chú tôi có thể đảm trách những sự kiện gia đình trong khi anh ấy làm nghiên cứu sinh tại Cambridge. Tôi mong chờ rằng anh sẽ đảm đương vai trò của mình sớm khi anh ấy" – cô trao anh một nụ cười hối lỗi – "kết hôn".
"Đừng lo lắng về tính đa cảm của mình," anh quả quyết với cô. "Tôi có thể thấy điều đó."
"Thật chứ?"
Anh cho cô một cái nhún vai nhẹ. "Thực tế mà nói, tôi nghĩ tôi đã may mắn."
Cô lôi ra một mẩu bánh khác, nhưng những ngón tay cô đông cứng lại trên miếng bánh. "Anh sao?" cô hỏi, quay sang anh với một chút thích thú. "Điều đó có thể sao?"
Anh chớp mắt với một sự ngạc nhiên. "Cô là người thẳng thắn, phải không?"
Và cô đỏ mặt. Cô cảm thấy nó, màu hồng và hơi ấm và một chút khó chịu nơi má mình. "Tôi xin lỗi," cô nói. "Tôi thật bất lịch sự quá. Chỉ là vì anh rất là ----"
"Đừng nói gì thêm," anh cắt ngang cô, và rồi cô cảm thấy tệ hơn, bởi vì cô đã được chỉ ra rõ ràng là - có lẽ bằng những chi tiết quá tỉ mỉ - anh đã tương tư Hermione như thế nào. Điều mà, cô đã ở vị trí của anh, cô đã không ước được kể lại một cách chi tiết.
"Tôi xin lỗi," cô nói.
Anh quay sang. Nhìn chằm chằm vào cô với một sự tò mò. "Cô nói điều đó một cách thường xuyên."
"Tôi xin lỗi?"
"Vâng."
"Tôi... tôi không biết." Răng cô va vào nhau, và cô cảm thấy khá căng thẳng. Không thoải mái. Tại sao anh lại chỉ ra điều đó? "Đó là những gì tôi làm," cô nói, và cô nói một cách kiên quyết. Bởi vì... Ồ, Bởi vì. Đó phải là đủ cho một lý do.
Anh gật đầu. Và điều đó làm cô cảm thấy thậm chí tệ hơn. "Đó là việc tôi là ai," cô thêm vào trong thế phòng thủ, thậm chí khi anh đã đồng ý với cô, vì Chúa. "Tôi làm cho mọi việc suôn sẽ và tôi làm những gì đúng đắn."
Và đúng lúc đó, cô ném miếng bánh mì cuối cùng xuống đất.
Trán anh nhướng lên, và họ quay lại cùng lúc để quan sát sự hỗn loại tiếp theo. "Làm tốt lắm," anh lẩm bẩm.
"Tôi làm mọi thứ tốt nhất," cô nói. "Luôn luôn."
"Đó là một nét tiêu biểu đáng khen ngợi," anh nói một cách mềm mỏng.
Và lúc đó, bằng cách nào đó, cô nổi giận. Thực tế, một cách thực sự, cơn giận khủng khiếp. Cô không muốn được khen ngợi cho việc biết làm thế nào để giải quyết vấn đề mà không trở thành người thứ nhì. Điều đó giống như là thắng một giải thưởng dành cho chiếc giày đẹp nhất trong một cuộc thi đi bộ. Nó không liên quan và không phải là điểm chính yếu.
"Còn anh thì sao?" cô hỏi, giọng cô the thé. "Anh có làm mọi việc tốt nhất không? Có phải đó là lý do tại sao mà anh đòi hỏi chính mình phải hồi phục không? Anh không phải là người đã phủ một lớp nhiệt tình lên cái suy nghĩ về tình yêu đấy chứ? Anh nói nó là tất cả, rằng nó không cho anh một sự lựa chọn nào. Anh đã nói –"
Cô tự cắt ngang, Khiếp sợ giọng nói của mình. Anh đang nhìn cô như thể cô đã phát điên, và có lẽ là cô đã vậy.
"Anh đã nói nhiều điều," cô lẩm bẩm, hi vọng rằng điều đó sẽ kết thúc câu chuyện.
Cô nên đi. Cô đã ngồi trên băng ghế này ít nhất là mười lăm phút trước khi anh đến, và thời tiết thì ẩm ướt và thoáng gió, và người nữ hầu đã không mặc cho cô đủ ấm, và nếu cô nghĩ đủ lâu và kĩ càng về điều đó, cô có lẽ đã có cả hàng trăm thứ phải làm ở nhà.
Hoặc ít nhất là một cuốn sách cô có thể đọc.
"Tôi xin lỗi nếu tôi làm cô buồn." Gregory nói một cách lặng lẽ.
Cô không thể bắt bản thân mình nhìn vào anh.
"Nhưng tôi không nói dối cô," anh nói. "Hoàn toàn là sự thật, tôi không còn nghĩ đến Miss - thứ lỗi cho tôi, Lady Fennsworth - thường xuyên nữa, ngoại trừ là, có lẽ, để nhận ra rằng chúng tôi cũng sẽ không hợp nhau."
Cô quay sang anh, và cô nhận ra rằng cô muốn tin anh. Cô thực sự muốn vậy.
Bởi vì nếu anh có thể quên được Hermione, cô có thể quên được anh.
"Tôi không biết phải giải thích thế nào," anh nói, và anh lắc đầu, như thể anh cũng hoàn toàn bối rối giống như cô. "Nhưng nếu cô đã từng phải lòng ai đó một cách điên cuồng và không giải thích được ...."
Lucy đông cứng lại. Anh không định nói điều đó chứ. Một cách chắc chắn, anh không thể nói điều đó.
Anh nhún vai. "Ồ, tôi không nên tin vào nó."
Lạy Chúa. Đó là những lời của Hermione. Một cách chính xác.
Cô cố gắng nhớ lại cô đã trả lời Hermione như thế nào. Bởi cô phải nói một cái gì đó. Mặt khác, anh sẽ không chú ý đến sự im lặng, và rồi anh quay đi, và anh đã thấy cô trông quá yếu đuối. Và rồi anh sẽ hỏi những câu hỏi, và cô sẽ không biết được câu trả lời, và -
"Nó không có vẻ như là đã xảy ra với tôi," cô nói, những từ ngữ như tuôn ra từ miệng cô.
Anh quay lại, nhưng cô vẫn giữ khuôn mặt mình nhìn về phía trước một cách thận trọng. và cô ước một cách liều lĩnh rằng cô đã không ném tất cả bánh mì đi. Nó sẽ khá là dễ dàng để tránh nhìn vào anh nếu cô có thể giả vờ là đang bận làm một cái gì khác.
"Cô không tin rằng cô sẽ phải lòng ai đó sao?" anh hỏi.
"Ồ, có lẽ," cô nói, cố gắng sao cho giọng mình có thể vô tư và che giấu. "Nhưng không phải như thế."
"Như thế?"
Cô hít một hơi, ghét rằng anh đang ép cô phải giải thích. "Đó là một thứ kinh khủng mà anh và Hermione đã từ bỏ," cô nói, "Tôi không phải là loại người đó, anh không nghĩ vậy sao?"
Cô cắn môi, rồi cuối cùng cũng cho phép mình quay về sự dẫn dắt của anh. Bởi vì nếu anh có thể nói rằng có đang nói dối thì sao? Nếu anh nhận thức được rằng cô đã phải lòng – với anh thì sao? Cô sẽ rất xấu hổ trước sự nhận thức đó, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu biết rằng anh biết sao? Ít nhất thì, cô sẽ không phải tự hỏi mình nữa.
Sự không biết không phải là một niềm vui sướng. Không phải cho ai đó giống như cô.
"Đó là tất cả quan điểm," cô tiếp tục, bởi vì cô không thể chịu đựng được sự im lặng. "Tôi sẽ kết hôn với Lord Haselby trong một tuần nữa, và tôi sẽ không bao giờ làm trái lời thề của mình. Tôi -"
"Haselby?" Toàn bộ cơ thể Gregory xoay tròn khi anh xoay quanh để đối mặt với cô. "Cô sắp kết hôn với Haselby à?'
"Vâng," cô nói, chớp mắt một cách điên tiết. Đó là loại phản ứng gì vậy? "Tôi nghĩ là anh đã biết rồi."
Chúa trên cao.
Anh lắc đầu. "Tôi không thể tượng tượng được tại sao tôi không biết."
"Nó không phải là một bí mật."
"Không," anh nói, một chút gượng ép. "Ý tôi là, không. Không, dĩ nhiên là không. Tôi không ngụ ý gì cả."
"Anh cho là Lord Haselby không đáng kính trọng?" cô hỏi, lựa chọn từ ngữ một cách cẩn thận.
"Không," Gregory trả lời, lắc đầu – nhưng chỉ một chút, như thể anh không nhận thức được rằng anh đang làm điều đó. "Không. Tôi đã biết anh ta nhiều năm rồi. Chúng tôi cùng học một trường. Và cả trường đại học nữa."
"Anh và anh ấy cùng tuổi à?" Lucy hỏi, và nó làm cô có cảm giác rằng có cái gì đó không đúng khi cô không biết tuổi của vị hôn phu của mình. Nhưng rồi một lần nữa, cô cũng không chắc chắc về tuổi của Gregory.
Anh gật đầu. "Anh ấy khá là... nhã nhặn. Anh ta sẽ đối xử tốt với cô thôi." Giọng anh rõ ràng trong cổ họng. "Một cách dịu dàng."
"Dịu dàng?" cô lặp lại. Đó dường như là một sự lựa chọn từ ngữ lạ lùng.
Mắt anh bắt gặp mắt cô, và đó chính là thời điểm cô nhận ra rằng anh không hoàn toàn nhìn vào cô kể từ lúc cô nói với anh tên vị hôn phu của cô. Nhưng anh không nói gì. Thay vào đó anh liếc nhìn cô, mắt anh chứa đựng một cảm xúc rất mạnh đến nỗi chúng dường thay thay đổi màu sắc. Nó có màu xám ánh xanh, rồi lại xanh ánh xám, và rồi là nó dường như không rõ màu nữa.
"Cái gì vậy?" cô thì thầm.
"Chẳng có gì đâu," anh nói, làm thông cổ họng. "Chị ấy sẽ tổ chức một buổi dạ hội vào tối mai. Cô sẽ tham dự chứ?"
"Ồ vâng, nghe rất đáng yêu," Lucy nói, thậm chí là, khi cô biết rằng cô không nên. Nhưng đã lâu lắm rồi kể từ khi cô tham dự bất cứ một sự kiện xã hội nào, và cô không thể nào có thể trải qua một thời gian nào với sự bầu bạn của anh một khi cô kết hôn. Cô không nên tự hành hạ mình bây giờ, mong muốn một cái gì đó mà cô không thể có, nhưng cô không thể đừng được.
Tụ tập với tất cả những cô gái đẹp.
Bây giờ. Bởi vì thực sự, khi có cái gì khác ...
"Ồ, nhưng tôi không thể," cô nói, sự thất vọng làm giọng cô gần giống một tiếng than van.
"Tại sao không?"
"Là chú tôi," cô trả lời, thở dài. "Và Lord Davenport nữa – cha của Haselby."
"Tôi biết ông ta là ai."
"Dĩ nhiên. Tôi xin l----" Cô tự mình ngừng lại. Cô không định nói về nó. "Họ chưa muốn cho phép tôi ra mắt."
"Xin lỗi. Tại sao vậy?"
Lucy nhún vai. "Chẳng có nghĩa gì khi giới thiệu tôi ra ngoài xã hội như một Lady Lucinda Abernathy khi mà tôi sẽ trở thành Lady Haselby chỉ trong một tuần lễ nữa."
"Điều đó thật là lố bịch."
"Đó là những gì họ nói." Cô tư lự. "Và tôi thì không nghĩ rằng họ cũng muốn tốn thêm chi phí."
"Cô sẽ tham dự vào tối mai." Gregory nói một cách kiên quyết. "Tôi sẽ xem nó như thế nào."
"Anh à?" Cô hỏi một cách nghi ngờ.
"Không phải tôi," anh trả lời, như thể cô đang phát điên. "Là mẹ tôi. Tin tôi đi, khi nó trở thành những vấn đề của một bài diễn thuyết xã hội và những điều tế nhị, bà ấy có thể đạt được mọi thứ. Cô có một người đi kèm chứ?"
Lucy gật đầu. "Cô Harriet của tôi. Cô ấy hơi yếu đuối, nhưng tôi chắc chắc rằng cô ấy có thể tham dự bữa tiệc nếu chú tôi cho phép."
"Ông ấy sẽ cho phép thôi," Gregory nói một cách tự tin. "Người chị trong câu hỏi là người chị lớn nhất của tôi, Daphne." Anh phân trần. "Nữ công tước duyên dáng của Hastings. Chú cô sẽ không nói không với một nữ công tước chứ, phải không?"
"Tôi không nghĩ vậy," cô nói chậm rãi. Lucy không thể nghĩ ra được ai là người sẽ nói không với một nữ công tước.
"Nó đã được định rồi," Gregory nói. "Cô sẽ nghe tin từ Daphne vào buổi chiều." Anh đứng dậy, đưa tay ra để giúp cô đứng lên.
Cô nuốt xuống. Cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn khi chạm vào anh, nhưng cô để yên bàn tay mình trong tay anh. Cái cảm giác ấm áp và thoải mái. Và an toàn.
"Cảm ơn," cô lẩm bẩm, thu tay lại vì thế cô có thể phủ chúng xung quanh cái quai của chiếc giỏ cô đang mang. Cô gật đầu với người nữ hầu, người ngay lập tức bắt đầu đi về phía cô.
"Đến mai nhé," anh nói, cúi đầu một cách trang trọng khi anh nói lời chào tạm biệt cô.
"Đến mai," Lucy lặp lại, tự hỏi rằng nó có thật hay không. Cô chẳng bao giờ biết được chú cô có thay đổi suy nghĩ của ông trước đó không nữa. Nhưng có lẽ...
Có khả năng.
Tràn đầy hi vọng.