Vết sẹo cánh thiên thần (Tập 1) - Chương 10
Chương 10
TÔI BỊ ĐÁNH THỨC BỞI TIẾNG CHUÔNG
ĐIỆN THOẠI RÉO RẮT. Vẫn còn mơ mơ màng màng, tôi bịt gối lên đầu và cố ngăn âm
thanh đó. Nhưng điện thoại cứ reo. Reo mãi.
Cuộc gọi chuyển sang thư thoại. Năm
giây sau, chuông lại reo.
Tôi thò một tay xuống giường, quờ
quạng tìm quần và móc điện thoại ra khỏi túi.
“Vâng?” Tôi vừa ngáp vừa nói, mắt vẫn
nhắm tịt.
Có tiếng người thì thào giận dữ ở đầu
bên kia: “Cậu làm sao thế? Chuyện gì đã xảy ra khi cậu đi mua kẹo bông thế? Và
khi đó sao không bảo mình là cậu đang ở đâu để mình đến bóp cổ cậu hả?”
Tôi vỗ vỗ cườm tay lên trán.
“Mình cứ nghĩ là cậu bị bắt cóc rồi
cơ!” Vee tiếp tục: “Mình nghĩ là cậu đã bị dụ đi! Mình nghĩ là cậu đã bị giết!”
Tôi cố tìm đồng hồ trong bóng tối.
Tôi gạt tay vào chiếc khung ảnh trên bàn cạnh giường, thế là tất cả các khung ảnh
sau nó đều vị đổ theo dây chuyền.
“Mình về chậm một chút”, tôi nói.
“Lúc mình về trung tâm vui chơi thì cậu đã đi rồi.”
“‘Chậm?’, ‘Chậm’ là chậm thế nào?”
Những con số màu đỏ trên đồng hồ đập
vào mắt tôi. Mới hơn hai giờ sáng.
“Mình đã đi vòng quanh bãi đổ xe suốt
một tiếng đồng hồ.” Vee nói. “Elliot đã đi khắp công viên, giơ ra cho người ta
xem bức ảnh duy nhất của cậu mà mình có trong điện thoại. Mình đã cố gọi điện
cho cậu hàng tỉ lần.
Mà khoan. Cậu đang ở nhà à? Cậu về bằng cách nào thế?”
Tôi dụi mắt. “Patch đưa mình về.”
“Kẻ rình rập Patch sao?”
“Ôi, mình không có nhiều lựa chọn, đúng không?” Tôi nói cộc lốc.
“Cậu đã về mà không đợi mình”.
“Giọng cậu có vẻ xúc động. Thực sự xúc động. Không, không hẳn
thế. Mà là kích động… bối rối… hứng khởi”. Tôi có thể cảm thấy mắt nó đang mở
to ra. “Hắn hôn cậu rồi, đúng không?”
Tôi không trả lời.
“Hắn đã làm thế! Mình biết mà! Mình đã thấy cái cách hắn nhìn
cậu. Mình biết chuyện này sẽ xảy ra! Mình đã lường trước điều này mà!”
Tôi không muốn nghĩ về nó.
“Nó như thế nào?” Vee thúc ép. “Một nụ hôn nhẹ nhàng? Ngọt
ngào? Hay một nụ hôn nóng bỏng?”
“Gì cơ?”
“Chỉ là hôn chụt một cái, hay cậu đã mở miệng, hay dùng đến cả
lưỡi? Đừng ngại. Cậu không cần trả lời đâu. Patch không phải loại người cứ tiến
từng bước một. Đã dùng đến lưỡi rồi. Chắc chắn như thế!”
Tôi lấy tay che mặt. Có lẽ Patch đã nghĩ rằng tôi không biết
cách tự chủ. Tôi đã ngã vào vòng tay cậu ta. Tôi đã tan chảy như bơ. Ngay trước
khi đuổi cậu ta về, tôi chắc rằng mình đã thốt ra một âm thanh vừa như thở phào
khoan khoái lại vừa như rên rỉ ngây ngất.
Điều đó giải thích cho nụ cười ngạo mạn của cậu ta.
“Bọn mình nói chuyện này sau được không?” Tôi nói, véo sống
mũi.
“Còn lâu.”
Tôi thở dài. “Mình mệt lắm”.
“Không thể tin nổi là cậu lại có ý định để mình phải đoán già
đoán non”.
“Mong rằng cậu sẽ quên chuyện này đi”.
“Còn lâu.”
Tôi cố thả lỏng những đường cơ trên cổ, ngăn chặn trước cơn
đau đầu mà tôi cảm thấy đang mon men hình thành. “Bọn mình vẫn đi mua sắm chứ?”
“Mình sẽ đón cậu lúc bốn giờ”.
“Mình tưởng năm giờ bọn mình mới gặp nhau mà”.
“Tình thế đã thay đổi. Mình thậm chí còn có thể đến sớm hơn nếu
trốn được cái khoảng thời gian dành cho gia đình. Mẹ mình đang hết sức phiền muộn.
Bà tự trách bản thân rằng kĩ năng làm mẹ của bà chính là nguyên nhân khiến mình
bị điểm kém. Thế là bà đã quyết định các thành viên trong gia đình phải dành thời
gian ở bên nhau. Hãy chúc mình may mắn đi”.
Tôi tắt máy và lại chui vào giường. Tôi hình dung ra nụ cười
ám muội và đôi mắt đen lấp lánh của Patch. Sau khi lăn lộn trở mình trên giường
trong vài phút, tôi chào thua, không cố thư giản nữa. Chừng nào Patch còn lởn vởn
trong tâm trí tôi, tôi không thể thấy thoải mái được.
Khi tôi còn nhỏ, Lionel – con trai đỡ đầu của Dorothea – từng
đập vỡ một tấm kính trong phòng bếp. Anh ta dọn hết các mảnh vỡ và chừa lại một
mảnh cho tôi, thách tôi liếm nó. Say mê Patch cũng gần giống như liếm mảnh vỡ
đó. Tôi biết điều đó thật ngu ngốc. Tôi biết mình sẽ bị thương. Nhưng sau chừng
ấy năm, có một điều ở tôi vẫn không thay đổi: tôi vẫn bị sự nguy hiểm quyến rũ.
Đột nhiên tôi ngồi thẳng dậy và vớ lấy điện thoại. Tôi bật
đèn.
Điện thoại báo pin vẫn còn đầy.
Xương sống tôi lạnh toát. Máy mình đã hết pin rồi cơ mà? Vậy
sao mẹ tôi và Vee đều gọi đến được?
Mưa rơi lộp bộp trên những mái hiên sặc sỡ của các cửa hàng dọc
bến tàu. Những ngọn đèn khí đốt kiểu cổ xếp theo hình chữ chí dọc hai bên đường
đang lung linh tỏa sáng. Tay xoay xoay chiếc ô, Vee và tôi bước vội trên vỉa hè
và dừng lại dưới mái hiên trắng sọc hồng của cửa hàng Victoria’s Secret. Chúng
tôi cùng gửi ô và dựng chúng bên ngoài lối vào.
Một tràng sấm rền vang khiến chúng tôi chạy ù vào trong.
Tôi giậm chân giũ nước mưa ra khỏi giày cho đỡ lạnh. Vài lọ
tinh dầu được đốt lên và bày ở trung tâm cửa hàng, một mùi hương ngào ngạt kì lạ
bao quanh tôi.
Một người phụ nữ mặc đồ đen quàng cái thước dây quanh cổ bước
tới chỗ chúng tôi: “Các em có muốn đo miễn phí…”
“Bỏ cái thước dây chết tiệt đó ra,” Vee cáu kỉnh. “Tôi đã biết
cỡ của tôi rồi. Không cần phải nhắc nhở!”
Tôi đành nhe răng cười vẻ xin lỗi người phụ nữ đó rồi theo
Vee tiến về phía những thùng hàng giảm giá ở phía cuối.
“Một bộ ngực hơi… khủng chẳng có gì đáng xấu hổ cả”, tôi bảo
Vee rồi nhặt một cái áo lót satin màu xanh lên và tìm giá của nó.
“Ai nói là xấu hổ?” Vee nói. “Mình
không xấu hổ. Sao mình phải xấu hổ? Những đứa con gái mười sáu tuổi nào mà có bộ
ngực lớn như mình đều do bơm silicone cả - và ai cũng biết điều đó. Sao mình phải
xấu hổ chứ?” Rồi nó lục lọi một cái thùng. “Cậu nghĩ ở đây có cái áo lót nào
nén được ‘cục cưng’ của mình không? ”
“Có loại áo thể thao đấy, chúng có
một tác dụng phụ khủng khiếp là khiến cậu trông như chỉ còn một bầu ngực đồ sộ
vậy”, tôi nói, mắt tia được một cái áo lót ren màu đen trong đống đồ.
Đáng lẽ tôi không nên nhìn vào đống
đồ lót này. Tự nhiên nó khiến tôi nghĩ đến những thứ gợi cảm. Như là hôn. Như
là Patch.
Tôi nhắm mắt và nhớ lại cảnh tượng
tối qua. Cái chạm tay của Patch vào đùi tôi, đôi môi ấy lướt trên cổ tôi…
Tôi giật mình khi Vee ném vào ngực
tôi một chiếc quần lót in hình con báo màu ngọc lam. “Trông hợp với cậu đấy”,
nó nói: “Tất cả những gì cậu cần là một cái mông giống như mình để mặc nó cho vừa.”
Tôi đang nghĩ gì vậy? Tôi đã suýt
hôn Patch. Con người này dường như đang xâm chiếm tâm trí tôi, con người đã cứu
tôi khỏi bị ngã lộn cổ ở trò Archagel – vì tôi chắc chắn chuyện đó là thực dù
chẳng có lời giải thích nào hợp lý cả. Tôi băn khoăn liệu có phải cậu ta đã làm
thời gian ngừng lại và đỡ được tôi khi tôi đang rơi xuống không. Một khi cậu ta
nói chuyện được bằng ý nghĩ với tôi, có thể… cậu ta còn làm được những điều
khác nữa.
Hoặc có lẽ, tôi rùng mình nghĩ, tôi
không còn tin vào tâm trí mình được nữa.
Tôi vẫn giữ mẩu giấy Patch nhét vào
túi mình, nhưng tôi không đời nào đến bữa tiệc đó tối nay. Tôi thích sự hấp dẫn
giữa chúng tôi, nhưng tôi còn sợ sự bí ẩn và kì quái hơn. Từ giờ tôi sẽ gạt bỏ
Patch ra khỏi cảm xúc của mình – và lần này tôi sẽ làm thật. Nó giống như một
chế độ ăn kiêng lành mạnh. Vấn đề là, lần ăn kiêng duy nhất mà tôi thực hiện đã
phản tác dụng. Lần ấy tôi đã thử không ăn socola trong một tháng. Không một miếng
nào. Hết hai tuần, tôi bỏ cuộc và chén một lượng socola nhiều hơn cả những gì
tôi sẽ ăn trong ba tháng.
Tôi hi vọng chế độ ăn kiêng socola
này không phải là điềm báo cho những điều sẽ xảy ra nếu tôi cố tránh Patch.
“Cậu đang làm gì thế?” Tôi hỏi, hướng
sự chú ý đến Vee.
“Cậu nghĩ là mình đang làm gì? Mình
đang cởi những cái nhãn ghi hàng hạ giá ra khỏi những chiếc áo lót này và dán
chúng vào những chiếc không hạ giá. Thế là chúng mình sẽ có một đống áo lót quyến
rũ với giá rẻ bèo!”
“Cậu không thể làm thế được. Cô ấy
sẽ quét mã vạch khi cậu thanh toán. Cô ấy sẽ biết những gì cậu đang làm!”
“Mã vạch? Họ không quét mã vạch.”
Giọng nó nghe không chắc chắn lắm.
“Có đấy. Mình thề! Có trời đất chứng
giám!” Tôi nghĩ thà thề bừa đi còn hơn thấy Vee bị tống vào tù.
“Ừ, nghe cũng có lý…”
“Cậu phải lấy thứ này,” tôi ném một
chiếc quần lụa vào Vee, hi vọng sẽ làm nó xao lãng.
Nó giơ chiếc quần lót lên. Những
con cua màu đỏ nhỏ xíu được thêu trên nền lụa.
“Đây là thứ ghê tởm nhất mà mình từng
thấy. Nhưng mình thích cái áo lót ren cậu đang cầm. Cậu mua nó đi, còn mình sẽ
tiếp tục tìm kiếm.”
Tôi trả tiền. Rồi, nghĩ rằng mình sẽ
quên Patch dễ dàng hơn nếu xem xét thứ gì đó lành mạnh hơn, tôi tha thẩn đến quầy
mỹ phẩm dưỡng da.
Tôi đang ngửi một lọ Dream Angles, bỗng cảm thấy
một sự hiện diện quen thuộc ở quanh mình. Giống như ai đó vừa làm đổ một muỗng
kem vào lưng áo tôi. Đó là sự rùng mình quen thuộc tôi thường thấy mỗi khi
Patch đến gần.
Vee và tôi là hai người khách duy
nhất trong cửa hàng, nhưng phía bên kia cánh cửa sổ gần kính dày, tôi thấy một
gã đội mũ trùm đầu lùi vào dưới một mái hiên khuất bên đường. Thoáng hoảng sợ,
tôi đứng bất động trong một phút trước khi kịp định thần và đến tìm Vee.
“Đi thôi Vee,” tôi bảo nó.
Nó đang xem cái áo ngủ. “Chà. Xem
này! Bộ pyjama bằng vải flannel giảm giá tới năm mươi phần trăm. Mình đang cần
một bộ flannel đây.”
Tôi vẫn dán mắt về phía cửa sổ.
“Mình nghĩ mình đang bị theo dõi.”
Đầu Vee ngẩng lên. “Patch?”
“Không. Nhìn sang đường đi.”
Vee liếc theo. “Mình chẳng thấy ai cả.”
Tôi cũng không thấy gì nữa. Một chiếc ô tô phóng qua, chắn
ngang tầm nhìn của tôi. “Mình nghĩ hắn đã vào trong cửa hàng rồi.”
“Sao cậu biết là hắn đang theo dõi cậu?”
“Một cảm giác xấu.”
“Trông hắn có giống ai đó mà chúng ta quen không? Kiểu như… một
sự kết hợp giữa Pippi Tất dài và Phù thủy Tinh quái miền Tây rõ ràng sẽ khiến
chúng ta liên tưởng đến Marcie Millar chẳng hạn!”
“Đó không phải là Marcie,” tôi nói, mắt vẫn dõi sang bên đường.
“Tối qua lúc ra khỏi trung tâm vui chơi để đi mua kẹo bông, mình đã thấy ai đó
quan sát mình. Mình nghĩ hắn ta cũng đang ở đây.”
“Cậu không đùa đấy chứ? Sao bây giờ cậu mới kể với mình? Hắn là ai?”
Tôi không biết. Và đó là điều đáng
sợ nhất.
Tôi quay sang hỏi cô bán hàng: “Cửa
hàng này có cửa sau không ạ?”
Cô ta ngẩng lên khi đang dọn một
cái ngăn kéo. “Nó chỉ dành cho nhân viên thôi.”
“Hắn là nam hay nữ?” Vee muốn biết.
“Mình không biết.”
“Này, sao cậu nghĩ là hắn đang theo dõi cậu? Hắn muốn gì chứ?”
“Dọa mình.” Lý do này nghe có vẻ hợp lý.
“Sao hắn lại muốn dọa cậu?”
Một lần nữa, tôi không biết.
“Bọn mình phải đánh lạc hướng hắn thôi.” tôi bảo Vee.
“Mình cũng đang nghĩ thế đấy,” nó nói. “Chúng ta đều rất giỏi
trò đánh lạc hướng mà! Đưa mình cái áo khoác jean của cậu”.
Tôi nhìn nó chằm chằm. “Không đời nào. Chúng ta chẳng biết gì
về kẻ này cả. Mình sẽ không để cậu mặc đồ của mình để ra ngoài đó đâu. Nếu hắn
có vũ khí thì sao?”
“Đôi khi trí tưởng tượng của cậu làm mình phát sợ.”, Vee nói.
Tôi phải thừa nhận rằng cái ý nghĩ kẻ lạ mặt kia có vũ khí và
rắp tâm giết người là hơi cường điệu. Nhưng với tất cả những điều kinh khủng vừa
xảy ra mấy hôm nay, tôi không trách mình vì đã quá hoang mang và nghĩ đến tình
huống xấu nhất.
“Mình sẽ ra ngoài trước,” Vee nói. “Nếu hắn đi theo mình, cậu
hãy đi theo hắn. Mình sẽ leo lên đồi đến chỗ nghĩa địa, và bọn mình sẽ chặn đầu
chặn đuôi hắn và tra cho ra câu trả lời.”
Một phút sau Vee rời cửa hàng, khoác áo của tôi. Nó cầm chiếc
ô đỏ của tôi giơ sát ngay trên đầu. Nếu không kể nó cao hơn tôi gần chục phân
và hơi quá… đầy đặn thì trông nó chẳng khác tôi là mấy. Lom khom nấp sau một
giá áo ngủ, tôi thấy kẻ đội mũ trùm đầu đó bước ra khỏi cửa hàng bên kia đường
và đi theo Vee. Tôi lom khom lại gần cửa sổ hơn. Dù kẻ đó cố tình mặc áo ni rộng
lùng thùng và quần jean để che giấu thân hình, tôi vẫn nhận ra dáng đi đó là của
phụ nữ. Đích thực là phụ nữ.
Vee và ả ta rẽ ở góc phố và biến mất, tôi bèn bước ngay về
phía cửa. Bên ngoài, cơn mưa đã nặng hạt hơn.
Tôi túm lấy ô của Vee rồi bước vội dưới những mái hiên để
tránh cơn mưa xối xả. Tôi cảm thấy mông quần mình ẩm ướt. Giá mà tôi đi ủng!
Phía sau tôi, bến tàu trải dài đến tận bờ biển xám mênh mông.
Trước mặt tôi, dãy cửa hàng chạy tới chân một quả đồi có dốc đứng. Trên đỉnh đồi,
hàng rào nhô cao của nghĩa địa lờ mờ ẩn hiện sau những lùm cây.
Tôi mở khóa chiếc Neon, mở hệ thống sưởi và khởi động cần gạt
nước trên kính chắn gió với vận tốc cao nhất. Tôi lái xe ra khỏi bãi và rẽ
trái, tăng tốc đi lên ngọn đồi quanh co. Đám cây cối quanh nghĩa địa thấp
thoáng phía trên đầu, cành lá rung rinh loang loáng phản chiếu qua sự chuyển động
điên cuồng của cần gạt nước. Những bia mộ bằng cẩm thạch trắng dường như nhô
lên từ trong bóng tối, còn những bia mộ màu xám lại như tan biến vào không gian
ảm đạm nhạt nhòa.
Bất thình lình, một vật thể màu đỏ va vào tấm kính chắn gió
ngay trước mặt tôi rồi nảy lên và bay qua nóc xe. Tôi nhấn phanh, chiếc Neon
phanh kít lại ở ven đường.
Tôi mở cửa và bước ra sau xe xem thứ gì vừa va vào xe mình.
Tôi bàng hoàng trước những gì đang nhìn thấy. Chiếc ô đỏ của
tôi nằm lẩn trong đám cỏ. Nó đã bị gãy, dúm dó như thể vừa bị một vật khác cứng
hơn đập vào thật mạnh.
Qua màn mưa xối xả, tôi nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào.
“Vee?” tôi gọi rồi vội bước sang bên đường, lấy tay che mắt
khỏi nước mưa khi quét mắt bốn xung quanh. Một thân hình đang nằm co ro ngay
phía trước. Tôi chạy tới.
“Vee!” Tôi quỳ xuống cạnh nó. Vee đang nằm nghiêng về một
bên, chân co lên tận ngực và rên rỉ.
“Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu có sao không? Cậu có thể cử động
không?” Tôi ngửa đầu ra sau, hấp háy mắt qua làn mưa. Nghĩ đi! Tôi gào lên với
tâm can. Điện thoại di động của tôi. Trong xe. Tôi phải gọi 911.
“Mình sẽ nhờ người giúp,” tôi bảo Vee.
Nó rên rỉ và nắm chặt tay tôi.
Tôi cúi mình xuống, ôm nó thật chặt. Nước mắt ầng ậng trong mắt
tôi. “Chuyện gì đã xảy ra? Có phải là kẻ đã đi theo cậu không? Hắn đã làm thế với
cậu đúng không? Hắn đã làm gì?”
Vee lẩm bẩm gì đó không rõ, nghe như ‘túi xách’.
Rõ ràng túi xách của nó đã biến mất. “Cậu sẽ ổn thôi”. Tôi cố
giữ giọng bình tĩnh. Một cảm giác đau xót trào lên trong tôi, và tôi cố ngăn nó
lại. Tôi chắc chắn kẻ gây ra vụ này chính là kẻ đã theo dõi mình ở Delphic và
đi theo mình ngày hôm nay, nhưng tại tôi… tại tôi mà Vee rơi vào vòng nguy hiểm.
Tôi bấm số 911, và một nhân viên tổng đài nhấc máy.
Cố gắng nén cơn xúc động, tôi hổn hển: “Em cần xe cứu thương.
Bạn em đã bị tấn công và bị cướp!”