Như cõi thiên đường - Chương 22 phần 1
CHƯƠNG 22
Bentner mang ra một đĩa đầy bánh nướng và bầy ở phòng ăn sáng trước khi Elizabeth và Alex, đến ngồi bên bàn thảo luận về buổi khiêu vũ tối qua. Lucinda người hiếm khi ăn sáng, đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, yên lặng đan áo trong khi vẫn lắng nghe không sót chút nào câu chuyện của Elizabeth và Alex.
Phòng ăn sáng, giống như tất cả các phòng khác trong căn nhà rộng rãi ở đường Promenade này, được trang bị đồ đạc như lời Julius Cameron gọi là màu của sự tiện dụng – màu nâu và màu xám. Tuy vậy, sáng nay căn phòng bừng sáng những màu sắc rực rỡ của cầu vồng ở trung tâm nơi mà các cô ngồi, Alex mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, Elizabeth trong một bộ váy màu xanh bạc hà.
Thường thì Bentner hài lòng tán thưởng ra mặt phong cảnh sống động, tuyệt đẹp mà các cô gái tạo ra, nhưng sáng nay, khi ông đặt bơ và mứt lên bàn, ông thông báo một tin với vẻ khó chịu và phàn nàn.
“Chúng ta có một vị khách, người tối qua,” ông nói với Elizabeth. “Tôi đã đóng sầm cửa vào mặt anh ta.”
“Ai vậy?” “Đó là ông Ian Thornton.”
Elizabeth cố gắng nén một nụ cười khó chịu về viền cảnh hiện lên trong tâm trí nàng, nhưng trước khi nàng có thể đưa ra một lời bình luận thì Bentner nói một cách dữ dội, “Nhưng ngay sau đấy tôi lại lấy làm hối hận về hành động của mình. Lẽ ra tôi nên mời anh ta vào bên trong và mời anh ta nghỉ ngơi, sau đó đưa mời anh ta một cốc nước có thuốc sổ trong đó. Anh ta sẽ phải rên rỉ ít nhất là trong một tháng.”
“Bentner” Alex nén cười. “Ông đúng là một kho báu.” “Đừng có khuyến khích ông ấy với những tưởng tượng như thế,” Elizabeth cảnh cáo với vẻ hài hước. “Bentner quá nghiện những tiểu thuyết trinh thám điều đó làm cho ông ấy thỉnh thoảng cũng quên mất rằng những điều như thế trong tiểu thuyết không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được ở đời thực. Ông ấy trên thực tế đã làm điều tương tự như thế với chú mình năm ngoái.”
“Đứng vậy, và ông ta không thể quay trở lại trong sáu tháng,” Bentner nói với Alex với vẻ tự hào.
“Và khi ông ấy trở lại,” Elizabeth nhắc nhở ông với một cái nhíu mày có vẻ nghiêm khắc, “ông ấy từ chối ăn hoặc uống bất cứ thứ gì.”
“Và đó cũng có thể là lý do khiến ông ta không bao giờ ở lại lâu,”
Như một thói quen không thể bỏ được, bất cứ khi nào mà tương lai của cô chủ ông được đem ra thảo luận, như bây giờ đây, Bentner thường tìm cách lảng vảng quanh đó để đưa ra những lời khuyên nếu họ thấy ông xuất hiện. Từ khi Elizabeth thường có vẻ đánh giá cao những lời khuyên và sự giúp đỡ của ông, Bentner thấy không có gì kỳ quặc về việc một quản gia ngồi cùng bàn với chủ nhân và tham gia vào cuộc bàn luận của chủ nhân khi mà người khác duy nhất là một người mà ông biết từ khi còn là một cô gái nhỏ.
“Belhaven thật là ghể tởm,” Alex nói, trở lại câu chuyện của họ về buổi tối vũ hội. “Hắn ta cứ quanh quẩn bên cậu, nhìn trừng trừng bất cứ ai đến gần cậu.” Cô rùng mình. “Và nhất là cái cách mà hắn ta liếc mắt đưa tình với cậu. Thật là kinh tởm.”
Bentner nghe thấy điều đó, và đôi mắt già nua của ông ánh lên vẻ trầm nghâm khi nhớ lại điều gì đó mà ông đã đọc trong một cuốn tiểu thuyết của ông. “ Có một giải pháp nó có đôi chút cực đoan,” ông nói “nhưng mà quan trong là nó có thể có hiệu quả.”
Hai đôi mắt quay lại nhìn ông với vẻ thích thú, và ông tiếp tục, “Tôi đọc trong tiểu thuyết qúy ông hung ác. Chúng ta có thể để Aaronn lừa tên khốn kiếp Belhaven đó vào xe và mang hắn ta thẳng đến bến tàu, nơi đó chúng ta sẽ gửi hắn ta cho một đám găngtơ.”
Lắc đầu với vẻ thích thú, Elizabeth nói, “Tôi dám nói là hắn ta sẽ không đơn giản ngoan ngoãn đi theo Aaron đâu.”
“Và tôi không nghĩ là,” Alex thêm vào, mỉm cười liếc nhìn Elizabeth, “đám găngtơ sẽ không thèm đụng đến hắn ta đâu. Họ không liều mạng như vậy.”
“Vậy thì dùng ma thuật vậy,” Bentner nói tiếp. “Trong một cuốn khác có nói về một câu thần chú giết người, có đuôi chuột và lưỡi của…”
“Không,” Elizabeth nói với vẻ dứt khoát. “Lưỡi thằn lằn,” Bentner nói với vẻ kiên quyết. “Chắc chắn là không,” cô chủ của ông nói kiên quyết.
“Và còn một con cóc nữa, nhưng để làm ra câu thần chú này thì cần phải khéo léo…”
“Bentner” Elizabeth vừa cười vừa la lên. “ Bác sẽ làm chúng ta chết vì cười mất nếu bác không thôi đi.”
Khi Bentner đi khỏi để tìm chút riêng tư để suy nghĩ thêm về những giải pháp của của mình, Elizabeth nhìn Alex. “Đuôi chuột và lưỡi thằn lằn,” nàng nói, nén cười. “Không nghi ngờ gì về việc Bentner cứ khăng khăng muốn có một ngọn nến trong phòng bác ấy cả đêm.”
“Bác ấy hẳn là phải rất sự nhắm mắt lại sau khi đọc những thứ như thế,” Alex đồng ý, rồi suy nghĩ của cô lại quay trở lại tối hôm qua. “Có một điều chắc chắn – mình đã đúng khi bắt cậu quay trở lại xã hội thượng lưu. Tối hôm qua khó khăn hơn là mình đã tưởng tượng nhưng mà mọi vấn đề rồi sẽ dễ dàng hơn. Mình không nghi ngờ gì vào việc cậu sẽ nhận được một số lời đề nghị trong vòng một tuần lễ nữa, vì vậy mà cái mà chúng ta cần bàn luận đến là quyết định xem ai là người mà cậu thích và cầu nguyện cho anh ta có đủ can đảm. Mình nghĩ là,” cô nhẹ nhàng tiếp tục, “nếu cậu vẫn còn muốn Mondevale”
Elizabeth lắc đầu kiên quyết. “Mình không muốn ai cả, Alex.”
Bà công tước già, người vừa mới đến ngồi cạnh Alex sau một cuộc hành trình mua sắm, bà đã dứt khoát không cho người hầu thông báo là bà đã đến. “Cháu nói gì vậy, Elizabeth?” cực kỳ khó chịu vì những nỗ lực của bà tối qua có thể trở thành con số không.
Elizabeth giật mình bởi giọng nói hống hách của bà Công tước. Mặc một bộ váy màu xám bạc từ đầu đến chân, bà Công tước toát lên vẻ giàu sang, bề trên. Elizabeth vẫn nghĩ rằng bà là người phụ nữ đáng kinh sợ nhất mà nàng từng gặp, nhưng, cũng như Alex nàng vẫn nhìn thấy được vẻ ấm áp bên dưới giọng điệu trịch thượng của Bà Công tước.
“Ý của Elizabeth là,” Alex giải thích, “cô ấy chỉ mới trở lại xã hội có một ngày. Sau những kinh nghiệm không may với Mondevale và Ông Thornton, cô ấy bị tâm lý sợ hãi trước những cảm xúc yêu thương.”
“Cháu sai rồi, Alexandra,” bà Công tước thừa kế nói với vẻ quả quyết, nhìn chăm chú gương mặt Elizabeth. “Ý của cô ấy, ta tin là cô ấy không có ý định đám cưới với bất kỳ ai bây giờ cũng như trong tương lai, nếu cô ấy có thể tránh được nó.”
Nụ cười trên gương mặt Elizabeth héo đi, nhưng quả thật bà Công tước không nói sai. “Chính xác,” nàng nói bình thản.
“Ngu ngốc, cháu thân yêu. Cháu sẽ và phải cưới.” “Bà nói rất đúng,” Alex nói. “Cậu không thể hy vọng vào việc không cưới xin gì mà rốt cuộc vẫn ở lại xã hội thượng lưu không phải chạm trán với bất kỳ hành động khó chịu nào cả. Tin mình đi, mình biết rõ điều đó.”
“Chính xác là như vậy” bà Công tước nói, bỏ qua lý do mà bà đến đây sớm như vậy. “và đó là lý do mà ta quyết định là cháu phải quan tâm đến Kensington.”
“Ai ạ?” Elizabeth hỏi và rồi nàng chợt nhận ra đó là tước hiệu mới của Ian. “Cháu cám ơn nhưng không được ạ,” nàng nói kiên quyết. “Cháu cảm thấy nhẹ nhõm hơn về những điều đã qua và rất biết ơn sự giúp đỡ của anh ta, nhưng tất cả chỉ có vậy.” Elizabeth lờ đi những cảm xúc rằng xé trong tim nàng khi nàng nhớ lại chàng đã đẹp trai như thế nào hôm qua, chàng đã thật lịch thiệp đối với nàng. Chàng đã không còn là gì đối với nàng nhưng nỗi đau lại cứ nhói lên bất cứ khi nào nàng gặp chàng. Chàng thật độc tài và không thể nào đoán trước được. Hơn nữa, khi nhìn thấy sự gần gũi đặc biệt mà Alex chia sẻ với người chồng đẹp trai của cô, Elizabeth lại bắt đầu đặt câu hỏi về sự đúng đắn trong việc chọn một người chồng có tối quan trong không. Elizabeth không nhớ nhiều về cha mẹ nàng, họ như cơn gió thoảng qua cuộc đời nàng, họ bị cuốn vào vòng xoáy của các hoạt động xã hội, những việc đó khiến họ luôn đi xa.
“Biết ơn?” bà Công tước nhắc lại. “Ta không dùng từ đó. Vả lại anh ta cũng đã không tận dụng điều đó. Anh ta đã không bao giờ mời cháu nhảy.”
“Nếu anh ta làm điều đó thì còn kỳ quặc hơn,” Alex nói với vẻ miễm cưỡng. “Tuy nhiên, có một điều cháu rất hài lòng đó là Elizabeth không còn chút hứng thú nào đối với anh ta cả.”
Bà Công tước nhíu mày ngạc nhiên. “Tại sao vậy ?” “Cháu không bao giờ tha thứ cho những khốn khổ mà anh ta đã gây ra cho Elizabeth. Nhớ lại việc anh ta đã làm cho Elizabeth tin là nhà của anh ta là một ngôi nhà tồi tàn ở Scotland, cô thêm vào, “Và cháu cũng không tin anh ta.” Quay về phía Lucinda tìm đồng minh, Alex hỏi quan điểm của cô ta.
Lucinda, người đã được Elizabeth báo về những hành động của Ian tối hôm qua, ngẩng đầu khỏi công việc đan lát của cô ta. “Về vấn đề Ông Thornton,” cô ta nói nước đôi, “bây giờ tôi thiên về việc tạm thời không phán xét.”
Bà Công tước cáu tiết nói “Ta không đề nghị là cháu ngả vào lòng anh ta ngay lập tức nếu anh ta đề nghị cưới cháu. Hành vi của anh ta, trừ tối hôm qua là hoàn toàn đáng phê phán. Nhưng” Đột nhiên bà bị cắt ngang khi Bentner xuất hiện nơi cửa ra vào, biểu hiện của ông ta cực kỳ tức giận và đau khổ.
“Chú cô đang ở đây, Cô Elizabeth.”
“Không cần thiết phải thông báo, đây là nhà của ta” Julius đi thẳng vào phòng. Elizabeth đứng bật dậy, định đi đến một nơi nào đó riêng tư để nghe bất cứ điều gì khốn khổ mà ông ta sắp nói với nàng, nhưng rồi nàng thấy ông chú đột ngột dừng lại ở cửa ra vào, ngập ngừng một chút vì nhận ra nàng đang có khách nữ. “Cháu đã gặp Thornton chưa?” ông ta hỏi nàng.
“Rồi, tại sao?” “Ta phải nói là ta rất tự hào với cái cách mà cháu rõ ràng là đã dùng. Ta đã sợ là cháu sẽ nhảy dựng lên phản đối. Đây là một thảo thuận tiền bạc cực kỳ có lợi. Ta sẽ không để cho cháu làm gì màu mè làm cho anh ta lấy lại tiền.”
“Chú đang nói gì thế?” “Có lẽ chúng ta nên đi,” Alex đề nghị. “Việc này không cần phải riêng tư đâu,” Ông chú nói, “Tôi sẵn lòng thảo luận chuyện này với Elizabeth trước mặt bạn của nó. Các vị, tôi đoán là bạn của Elizabeth.”
Elizabeth có cảm giác tồi tệ là ông chú dựa vào các vị khách của nàng để làm cho nàng không thể làm gì quá đáng. “Chúng ta có thể cùng ngồi lại với nhau ở phòng khách?” ông ta nói như ra lệnh, không hẳn là một lời mời. “Có rất nhiều phòng.”
Mặt bà Công tước trở nên lạnh lùng vì sự láo xược và thiếu tế nhị của ông ta, nhưng rồi bà liếc nhìn Elizabeth nhận thấy sự yên lặng đột ngột của nàng và khuôn mặt đề phòng của nàng và bà gật đầu cộc lốc.
“Chúng ta không cần phải quá vội vàng,” Julius nói khi đi về phía phòng khách cùng với mọi người. Không phải chỉ vì mình tiền làm cho ông ta hài lòng như vậy. Ông ta cảm thấy cực kỳ thắng lợi bởi vì, một thoả thuận như vậy với một người nổi tiếng cực kỳ tinh khôn như Thornton, Julius Cameron cảm thấy được càng được nổi bật hơn, đó rõ ràng là một chiến thắng.
“Ta thấy là cần được giới thiệu, Elizabeth,” Julius nói khi họ vào phòng khách.
Elizabeth máy móc giới thiệu ông ta và Công tước, tâm trí của nàng vẫn cảnh giác với một nỗi sợ hãi mơ hồ, và khi chú nàng nói, “Tôi muốn uống một chút trà trước khi chúng ta đi vào vấn đề,” sự cảnh giác của nàng biến thành nỗi sợ hãi bởi vì ông ta không bao giờ uống những thứ gì kể từ khi Bentner bỏ thuốc xổ vào tách của ông ta. Ông ta đang kéo dài thời gian, nàng nhận ra, căn cứ vào sự giải thích của ông ta, thì chắc chắn là mọi việc cực kỳ quan trọng.
Ian trên đường đi đến nhà Elizabeth. Lần thứ hai, những người phụ nữ mà chàng gặp tối qua vẫy tay và mỉm cười với chàng, nhưng chàng không chú ý. Tâm trí của chàng vẫn đang quanh quẩn với những lời giải thích mà chàng định nói với Elizabeth. Với cái gía như thế, nàng chắc không thể nghĩ là chàng muốn cưới nàng chỉ vì thương hại hay cảm thấy có tội, đối với Elizabeth nàng không chỉ xinh đẹp mà còn rất kiêu hãnh và niềm kiêu hãnh của nàng có thể làm cho nàng chống lại sự hứa hôn của họ. Nàng rõ ràng là rất dũng cảm và cứng đầu, và nếu nàng khám phá ra họ đã đính hôn rồi và mọi việc hầu như đã được hợp thức hoá, nàng chắc sẽ kêu lên hoặc những việc đại loại như thế và Ian không thể trách nàng.
Không nghi ngờ gì về việc nàng gì việc nàng sẽ giả vờ là nàng không muốn chàng, nhưng điều đó là điều duy nhất không làm chàng bối rối. Họ đã muốn lẫn nhau ngay tối đầu tiên họ gặp nhau trong vườn. Từ đó trở đi họ muốn nhau bất cứ khi nào họ ở cùng nhau. Nàng trong trắng và dũng cảm, đam mê và e thẹn, giận dữ nhưng cũng rất khoan dung. Nàng cao quý trong các buổi dạ tiệc, nhưng lại rất vui nhộn và thành thạo khi cầm súng, nàng đam mê và ngọt ngào trong vòng tay chàng. Nàng là tất cả và còn hơn thế nữa.
Và chàng yêu nàng. Nếu chàng chân thật hơn, hẳn là chàng đã thú nhận là yêu nàng từ cái giây phút mà nàng chống lại cả một căn phòng đầy những người đàn ông giận dữ - nàng cô công chúa trẻ trung và cao qúy chống lại cả một đám người giận dữ, khinh miệt và cao lớn hơn rất nhiều so với nàng.
Nàng cũng yêu chàng, điều đó là lời giải thích duy nhất cho tất cả những gì đã xảy ở cái cuối tuần đó và ba ngày họ cùng nhau ở Scotland.
Nàng không biết, có lẽ đến bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng tình yêu đã được trao tặng cho họ từ cái giây phút mà họ gặp nhau trong vườn năm ấy. Một nụ cười nở trên môi chàng khi chàng nhớ đến hình ảnh của nàng trong vườn đêm ấy. Nàng có thể thách thức cả một phòng đầy đàn ông, nhưng trong vườn khi nàng tán tỉnh chàng, nàng đã rất lo lắng, bồn chồn khi xoa tay vào nhau. Ký ức đó là một trong những ký ức ngọt ngào nhất của chàng.
Ian mỉm cười tự chế giễu mình. Trong cuộc đời mình chàng lúc nào cũng thực tế đến lạnh lùng; nhưng bất cứ khi nào, việc gì liên quan đến Elizabeth, chàng cứ hết lần này đến lần khác mù quáng, phản bội, cũng như lần này chàng đang mụ mẫm hết cả người. Trên đường đến đây sáng nay chàng đã dừng lại ở một cửa hàng trang sức lớn nhất London và đã mua những vật mà người chủ Ông Phineas Weatherbone, vừa sung sướng vừa hoài nghi, cúi thấp người chào Ian trước cửa. Thực ra là nhẫn đính hôn hiện đang trong túi áo của Ian vì chàng thấy không cần thiết phải tính đến kích thước. Nhưng chàng sẽ chỉ đeo nó vào ngón tay của Elizabeth chừng nào mà nàng thừa nhận là nàng yêu chàng hoặc là ít nhất nàng muốn cưới chàng. Cha mẹ chàng yêu nhau mà không hề xấu hổ và không e dè. Chàng muốn không gì nhiều hơn từ Elizabeth, cái mà chàng nghĩ với chút nhăn nhó, có vẻ là rất kỳ quặc những chàng thực sự không chờ đợi hoặc là thực sự muốn điều tương tự như thế từ Christina.
Chàng không lo sợ nhiều về phản ứng của Elizabeth khi khám phá ra rằng nàng đã đính hôn hoặc là tệ hơn nữa là chàng đã phải trả tiền để có thể có được nàng. Chàng có thể nói với nàng sau hoặc là chẳng bao giờ nói đến. Chàng đã đặc biệt cảnh cáo chú nàng rằng phải để những việc đó cho chàng tự giải quyết.
Tất cả các ngôi nhà ở đường Promenade đều màu trắng với những chiếc cổng sắt trang trí ở đằng trước. Mặc dù chúng không có một chút nào gây ấn tượng mạnh cũng như sang trọng, oai vệ như những lâu đài ở đường Upper Brook, nhưng đây cũng là một đoạn đường đẹp với những người phụ nữ thời trang và những người đàn ông lịch lãm đi cùng.
Khi người đánh xe của Ian dừng xe trước cửa nhà Cameron, Ian nhận thấy đã có hai chiếc xe ở đó trước chàng, nhưng chàng lại không chú ý một chút nào đến chiếc xe thuê ngay bên cạnh chàng. Nghĩ đến viễn cảnh phải đối mặt với người quản gia láo xược của Elizabeth, Ian ngao ngán tiến lên trước khi có giọng nói của Duncan gọi chàng và chàng ngạc nhiên quay lại.
“Chú đến sáng nay,” Duncan giải thích, “người quản gia của cháu nói là cháu ở đây và thế là chú tự hỏi không biết là có việc gì xảy ra.”
“Và rồi chú quyết định đến thăm Elizabeth và tự khám phá mọi chuyện.” Ian kết luận với vẻ vừa cáu tiết vừa buồn cười.
“Đại loại như thế,” vị mục sư nói với vẻ điềm tĩnh. “Elizabeth yêu mến chú như một người bạn, chú nghĩ là vậy. Hơn nữa chú cũng đã có kế hoạch đến thăm cô bé nếu cháu không ở đây, có thể nói một lời tốt đẹp về cháu.”
“Chỉ một điều thôi ư?” Ian trêu chọc. Vị mục sư không thoái lui. “Căn cứ vào nhưng gì mà cháu đã đối xử với cô ấy. Chú khó khăn lắm mới nghĩ được một điều tốt đẹp. Còn vấn đề với ông cháu thì thế nào rồi?”
“Vừa đủ,” Ian nói, tâm trí của chàng để hoàn toàn vào cuộc gặp gỡ với Elizabeth. “Bây giờ ông ấy đang ở London.”
“Và?”
“Và,” Ian nói với vẻ nhạo báng, “chú bây giờ có thể gọi cháu là đức ngài rồi đấy.”
“Ta đến đây là để,” Dunca khăng khăng quả quyết, “Gọi cháu là chú rể.”
Một thoáng khó chịu hiện lên trên khuôn mặt dám nắng của Ian. “Chú chẳng bao giờ ngừng tạo thúc ép, đúng không. Cháu đã tự thu xếp cuộc sống của cháu 30 năm qua. Và bây giờ cũng vậy.”
Ducan có vẻ có chút bối rối. “Thôi được, cháu nói đúng, tất nhiên. Vậy chú nên đi nhỉ?”
Ian nghĩ đến lợi ích của việc có sự hiện diện dễ chịu của Duncan và miễn cưỡng lắc đầu. “Không, dù sao thì chú cũng đã ở đây,” chàng nói tiếp khi họ đến gần cửa, “chú tốt nhất nên là người gõ cửa. Cháu không thể qua được lão quản gia.”
Duncan gõ cửa trong khi ném cho Ian một cái nhìn chế giễu. “Cháu không thể qua được người quản gia và cháu nghĩ là cháu có thể thu xếp tốt mà không có ta.”
Vẫn không chịu nhận là mình đã mắc bẫy, Ian giữ im lặng. Cửa mở ra trong chốc lát và người quản gia lịch sự hết nhìn Duncan, người đang giới thiệu tên mình đến Ian. Trước sự giật mình hoài nghi của Duncan, cửa đóng sầm lại trước mặt ông. Ngay tức khắc trước khi cửa đóng, Ian liền chặn lại, đẩy mạnh người quản gia vào tường. Với một giọng nói chậm dãi man dợ, Ian nói. “Nói với cô chủ của ông là tôi ở đây hoặc là tôi tự đi tìm cô ấy và nói với cô ấy.”
Với một cái nhìn giận dữ và bị sỉ nhục, ông quản gia ước lượng thân hình mạnh mẽ của Ian và rồi quay đi, miễn cưỡng đi vào căn phòng bên phải nơi những tiếng ồn ào có thể nghe thấy được.
Duncan nhìn Ian với một cái nhíu trán và nói vẻ chế giễu, “Thật là thông minh khi lấy lòng người hầu của Elizabeth theo kiểu đó.”