Đối thủ tình trường - Chương 01 phần 4

Từ Trị Kiến lại không nhận thấy tiếng “Vâng” đó lạnh nhạt, mà cho rằng Thẩm Xuân Hiểu thẹn thùng. Là đấng nam nhi, anh hoàn toàn có trách nhiệm, có nghĩa vụ phải chủ động quan tâm, bởi thế nhiệt tình nói: “Cô Thẩm, tôi có thể mời cô nhảy một bài không?”.

Vốn không muốn nhảy, nhưng bỗng thấy Lư Hạo Tường đang bước vào, Thẩm Xuân Hiểu lại càng chẳng có hứng thú, dịu dàng nói: “Xin lỗi anh Từ, tôi có chút mệt mỏi!”.

Từ Trị Kiến vội nói: “Cô mỏi ở chỗ nào? Không sao chứ?”.

“Không sao.” Thẩm Xuân Hiểu gượng cười: “Tôi ngồi một chút là khỏe ngay thôi! Anh Từ cứ tự nhiên”. Nói xong, cô lịch sự gật đầu rồi tìm cho mình một góc khuất để hưởng thụ sự yên tĩnh.

Từ Trị Kiến bị từ chối nên cũng không quấy rầy cô nữa. Cô tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi, vừa ngồi xuống thì một nhân viên đến phục vụ nước uống. Xem ra, Trương Hướng Dương rất biết cách lãnh đạo, những nhân viên của anh đều vô cùng tinh nhanh. Thẩm Xuân Hiểu bưng cốc nước cam, nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn!”.

Vị trí cô ngồi cách chỗ của Triệu Yến Minh rất xa nên không nghe thấy Triệu Yến Minh và Trương Hướng Dương đang nói chuyện gì. Nhìn sàn nhảy trước mặt, cô nhẹ nhàng uống ngụm nước cam, cảm giác mình chẳng hợp gì với không khí nơi đây.

Một cô gái hai mươi tám tuổi sợ kết hôn, đến tham gia hoạt động xem mặt với quy mô lớn mà chẳng có liên quan gì đến mình, đứng ở vị trí người ngoài cuộc để nhìn người khác bận bịu với việc tìm một nửa của đời mình, bản thân cô lại như một vị khách qua đường, nghĩ thế nào cũng có cảm giác kỳ quặc.

Thẩm Xuân Hiểu quyết định ẩn mình như thế. Trương Hướng Dương suy nghĩ rất chu đáo, để giúp những vị khách không cảm thấy nhàm chán, anh đã bố trí cho ánh đèn không sáng lắm mà có vài phần mông lung, tô thêm vẻ lãng mạn.

Thẩm Xuân Hiểu ngồi ở một góc trống, cố ý thoát khỏi ánh mắt của mọi người, bởi thế cũng không thu hút sự chú ý của người khác lắm.

Đây là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động như thế này, tuy bị Triệu Yến Minh kéo đến nhưng cô cũng hiểu được ý tốt của bạn, cô ấy chỉ muốn mình từ bỏ nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi.

Đối với tình yêu, Triệu Yến Minh năng nổ hơn Thẩm Xuân Hiểu. Điều mà Triệu Yến Minh bài bác chỉ là những cuộc xem mặt mà bố mẹ sắp đặt, nhưng khát vọng tình yêu, khát vọng tìm thấy một nửa của đời mình thì mãnh liệt hơn rất nhiều so với Thẩm Xuân Hiểu.

Triệu Yến Minh thường nói: Chúng ta không thể làm trái với quy luật tự nhiên mà ảnh hưởng đến sự hài hòa của xã hội, không thể sống độc thân cả đời được, tại sao lại không tìm cho mình một người cùng chung sống để những ngày tháng sau này thêm phần thú vị chứ?

Từ câu nói ấy có thể thấy, Triệu Yến Minh không bài xích sự gò bó của cái gọi là vòng vây gia đình, cô chỉ không muốn tùy tiện chọn một người nào đó để cùng vào vòng vây ấy. Người thực sự bài xích điều đó chính là Thẩm Xuân Hiểu, một lần thất bại trong tình yêu đã khiến cho trái tim cô nguội lạnh với cụm từ “hôn nhân”.

Hai mươi tám tuổi, vẫn giữ được lý tưởng của tuổi thanh xuân, chiếc roi da trong tay bố mẹ ở một thành phố khác có dài đến mấy cũng chẳng thể chạm đến được sợi tóc của cô, nhưng cô có thể lừa gạt họ mãi sao? Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đến lúc bố mẹ biết tình hình của con gái thì khó trách được việc các cụ lo lắng, khó chịu, đến khi ấy cô làm sao kham nổi? Liệu có cái lỗ nào cho gái ế như cô chui xuống không?

Nhưng, cô sợ tình yêu như thế thì sao có thể hi vọng sẽ có một chàng trai nào đó nhẹ nhàng đến mở cánh cửa lòng của cô được chứ?

Nghĩ vậy, Thẩm Xuân Hiểu cảm giác tiền đồ thật ảm đạm.

Sự náo nhiệt và ầm ĩ ở nơi chỉ cách xa mấy mét kia rõ ràng chẳng có quan hệ gì tới cô. Thẩm Xuân Hiểu một tay chống lên trán, tay khác bất giác nhẹ nhàng chuyển động trên thân cốc.

“Hì!”, một tiếng cười nhẹ bỗng vang lên tai cô.

Thẩm Xuân Hiểu ngước mắt lên, đúng như dự liệu, cô nhìn thấy khuôn mặt cười đáng ghét của Lư Hạo Tường. Cô chau mày, không khách khí nói: “Âm hồn không tan”.

Lư Hạo Tường cười hi hi, nói: “Ồ, cô ở đây học theo Lâm muội muội[6] sao? Em gái họ Lâm mới có mười sáu xuân xanh, đôi mày khẽ chau lại, hơi thở nhẹ nhàng, ai ai cũng yêu mến. Giám đốc Thẩm, cô vẫn còn kém xa so với người ta, muốn thu được hiệu quả như thế thì thật sự quá khả năng rồi, cũng bắt chước việc mà Đông Thi[7] đã làm, như thế chỉ càng bôi xấu hình tượng của Đông Thi thôi!”.

[6]. Lâm đại muội: là một cách gọi thân quen dành cho nhân vật Lâm Đại Ngọc trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng của tác giả Tào Tuyết Cần.

[7]. Thời Xuân Thu, ở nước Việt có nàng Tây Thi, thân hình yểu điệu, môi hồng răng trắng, vô cùng xinh xắn. Nhưng do bệnh tim nên nàng thường dung tay ôm ngực, đôi mày chau lại. Dù vậy, dáng điệu của nàng vẫn vô cùng dễ thương và rung động lòng người. Nhà bên có nàng Đông Thi xấu xí, thấy vậy cũng bắt chước làm theo, nhưng lại càng thêm xấu xí.

Những lời đó chẳng phải đang nhiếc móc cô học cách nàng Đông Thi bắt chước chau mày sao? Vô cùng tức giận, Thẩm Xuân Hiểu hít một hơi thật sâu và nhắc nhở mình bình tĩnh. Lư Hạo Tường quen thuộc nơi này hơn cô, nếu cô thật sự nổi nóng thì mới thật sự làm xấu hình tượng bản thân. Cô chau mày, cong môi giễu cợt: “Giám đốc Lư, trong mắt anh, tôi là gái ế, việc tôi ngồi ở đâu cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng tôi thấy có một điều kỳ lạ, anh là người đáng giá như thế, tại sao biết bao cô gái trong sảnh đường kia chẳng ngó ngàng gì tới anh thế nhỉ? Xem ra quan niệm thẩm mĩ của họ bình thường quá. Anh chàng tự cho mình là tài giỏi, số phận cuối cùng ắt hẳn chỉ có thể dương dương tự đắc mà thôi!”.

“Quá khen, quá khen!”, Lư Hạo Tường cười ha ha rồi ngồi xuống bên cạnh cô một cách rất tự nhiên, nói: “Cũng chưa đến mức phải dương dương tự đắc!”. Anh giơ tay, mười mấy tấm danh thiếp trong lòng bàn tay tạo thành khối hình chữ nhật, tiếng cười mang theo ý khoe khoang. “Họ cương quyết nhét danh thiếp vào tay tôi, tôi chỉ đành miễn cưỡng nhận thôi. Những cô gái ấy đều có điều kiện rất tốt, việc này chẳng phải khiến tôi khó xử lắm sao? Giám đốc Thẩm, nếu có thời gian, mong cô góp ý giúp tôi nhé!”

“Xin lỗi, tôi sẽ không dùng thời gian của mình để làm những chuyện vô ích. Hơn nữa, muốn giúp người thì phải xem đối tượng là ai. Đối tượng là Lư Hạo Tường anh sao? Tôi không có nghĩa vụ và cũng chẳng có hứng làm việc ấy!”.

“Nói rất hay, tôi có thể hiểu được. Cảm thấy hổ thẹn khi đối diện với những người bạn cùng giới ưu tú hơn mình cũng là điều khó tránh. Lòng tự trọng của Giám đốc Thẩm rất lớn, tôi cũng không thể ép người vào hoàn cảnh khó khăn được, đúng không?” Lư Hạo Tường miệng lưỡi sắc sảo, rồi lại tươi cười bổ sung thêm: “Hơn nữa, nhìn thân thương phận rất tổn hại sức khỏe. Tôi cũng không thể nhẫn tâm vui vẻ trên sự xấu hổ của cô được, đúng không?”.

“Anh mới là người phải xấu hổ đấy!” Nhìn vẻ mặt ung dung bỡn cợt của Lư Hạo Tường, Thẩm Xuân Hiểu thật sự muốn làm cho ngũ quan của anh ta thay đổi vị trí, chóp mũi nở hoa. Tay cô run run nhưng cuối cùng vẫn khống chế được, không đánh đổ cốc nước. Cô nghiêng đầu nhìn, bây giờ mà to tiếng với anh ta chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Lư Hạo Tường cứ trơ trẽn như thế, bản thân lại không khiến anh ta mất mặt được, Thẩm Xuân Hiểu hôm nay thật sự tâm trạng không thoải mái, không muốn hiếu chiến, cũng chẳng thể chịu thua, cô nhẫn nhịn nói: “Tôi chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi, xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, điều đó tốt cho tất cả mọi người đấy!”.

Lư Hạo Tường cười nói: “Xem ra Giám đốc Thẩm coi nơi đây là phòng làm việc của mình rồi, đây là nơi công cộng nên chẳng ai có quyền sở hữu cả. Tôi cảm thấy chỗ này rất tuyệt nên không muốn rời khỏi! Kỳ lạ, ông chủ Trương nói mỗi người đều có những ưu điểm tuyệt vời, nhưng sao tôi chẳng thể tìm thấy ưu điểm nào ở nơi cô thế nhỉ?”.

“Như nhau cả thôi!” Thẩm Xuân Hiểu đứng lên, liếc xéo anh một cái, lời nói kèm theo ý coi thường: “Anh không đi thì tôi đi!”.

“Cứ tự nhiên!” Lư Hạo Tường cười rồi nhẹ nhàng đưa tay ra làm động tác xin mời.

Thẩm Xuân Hiểu thật sự không muốn đối diện với anh chàng này nữa, nếu biết hôm nay anh ta có mặt ở đây thì cho dù Triệu Yến Minh có dùng khoản tiền lớn thế nào để dụ dỗ, cô cũng không đến. Đương nhiên, nếu khoản tiền của Triệu Yến Minh vượt quá sáu đơn vị, cô cũng sẽ cân nhắc.

Thấy Thẩm Xuân Hiểu rời đi trong sự phẫn nộ, Lư Hạo Tường chau mày cười, nụ cười thắng lợi, ngay cả trong mắt cũng nhấp nháy ánh sáng của sự khiêu chiến.

Triệu Yến Minh không biết Thẩm Xuân Hiểu ở bên này đang bực bội chán chường thế nào, bởi cô nói chuyện quá mải miết với Trương Hướng Dương. Cô đã bắt đầu hoạch định cho việc phỏng vấn, ngay cả thời gian cũng đã lên lịch. Nếu không phải vì Trương Hướng Dương quá bận thì cô đã hẹn phỏng vấn anh ngay ngày hôm nay rồi.

Bây giờ, Trương Hướng Dương muốn đi tiếp đãi những vị khách mời giả danh. Triệu Yến Minh vô cùng vui mừng và hài lòng, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Xuân Hiểu đang đứng ở phía trước bên phải với vẻ bực bội, anh chàng với nụ cười đắc ý đang đứng bên cạnh chẳng phải là Lư Hạo Tường sao?

Xem ra họ thật sự không hợp nhau, vừa gặp mặt là đã tuốt gươm giương nỏ ra rồi. Triệu Yến Minh hứng thú nhìn Thẩm Xuân Hiểu đi vào đám người.

Cô mỉm cười, lúc trước vì một lòng nghĩ đến cuộc phỏng vấn Trương Hướng Dương nên cô chẳng hề để tâm đến những động tác nhỏ nhặt của Thẩm Xuân Hiểu ngoài sân thượng. Lúc này Thẩm Xuân Hiểu bị anh chàng Lư Hạo Tường chọc tức đến nỗi đầu óc quay mòng mòng mà hằm hằm lao vào giữa đám người xem mặt. Đây đúng là chuyện tốt.

Cái nàng Xuân Hiểu này miệng lưỡi sắc sảo chẳng bằng anh chàng Lư Hạo Tường đang đứng bên đó. Xem ra, anh ta là người chiếm ưu thế rồi.

Thẩm Xuân Hiểu dáng người cao ráo, xinh đẹp, thêm vào nữa lại biết cách ăn mặc, đúng là hình tượng người phụ nữ hiền thục. Từ Trị Kiến với tấm lòng nhiệt huyết, cảm thấy tất cả các cô gái tham gia hoạt động này đều không sánh bằng Thẩm Xuân Hiểu, vì thế một lần nữa lấy hết dũng khí đến mời cô khiêu vũ.

Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy nếu đi vào đám đông mà không khiêu vũ thì lại quá gây sự chú ý, lấy lòng mọi người và tỏ ra nổi trội vốn không phải là việc cô thích làm. Nếu Từ Trị Kiến đã có lời mời, mình lại từ chối nữa cũng không hay cho lắm, bởi thế lần này cô cùng anh bước vào sàn khiêu vũ.

Tuy trình độ khiêu vũ của cô bình thường nhưng Từ Trị Kiến nhảy cũng khá, dưới sự dẫn dắt động tác của anh, cô cũng không bị mất mặt. Triệu Yến Minh như đang xem dạ vũ, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn hai người họ mong tìm thấy một manh mối nào đó dưới ánh đèn mập mờ.

Từ Trị Kiến rất có cảm tình với Thẩm Xuân Hiểu, luôn dùng ánh mắt đầy tình ý để biểu thị tấm lòng yêu thích cô. Đến tham gia buổi xem mặt do hiệp hội này tổ chức, anh vốn chỉ có suy nghĩ thử xem thế nào thôi, không ngờ mọi việc lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, anh đã bị tiếng sét ái tình với Thẩm Xuân Hiểu.

Cảm giác trái tim rung động khiến trái tim anh chàng ba mươi tuổi bỗng trở nên đầy nhiệt huyết, rất đỗi hài lòng.

Tiếc là Thẩm Xuân Hiểu tinh thần sớm đã ở cách xa tám trăm dặm rồi, ánh mắt tỏ tình của anh hoàn toàn như đàn gảy tai trâu.

Tâm trạng của Triệu Yến Minh đang rất tốt, không cưỡng lại nổi tính tò mò, cô đánh mắt nhìn Từ Trị Kiến và Thẩm Xuân Hiểu, rồi lại nhìn sang anh chàng Lư Hạo Tường đang đứng ở góc khác.

Lúc này, Lư Hạo Tường đang híp mắt nghịch tệp danh thiếp trên tay, ánh mắt lại hướng tới phía đám đông, không biết đang nhìn ai nữa, trông bộ dạng có chút uể oải. Nhưng cho dù như thế, khí chất vô cùng lãnh đạm của anh cũng khiến người khác phải để ý.

Triệu Yến Minh chuyển ánh nhìn, cô khẽ cười rồi bưng ly rượu đi đến.

Nghe tiếng bước chân, Lư Hạo Tường ngẩng đầu thấy Triệu Yến Minh đang đi về phía mình, anh cười cười thay cho lời chào hỏi.

Triệu Yến Minh ngồi xuống đối diện Lư Hạo Tường, cười dịu dàng rồi nâng ly rượu nói với anh: “Chào anh, tôi là Triệu Yến Minh!”.

Lư Hạo Tường cũng nâng ly, nói ngắn gọn: “Lư Hạo Tường!”.

Triệu Yến Minh cười nói: “Anh không khiêu vũ sao?”.

Lư Hạo Tường quay sang nhìn cô một cái, ánh mắt mang theo ý cười, uể oải nói: “Nếu cô mời tôi khiêu vũ thì tôi có thể suy nghĩ lại!”.

Triệu Yến Minh cười nhẹ, ánh mắt lướt qua tệp danh thiếp trong tay anh, nói xấu xa: “Thôi, nếu mời anh khiêu vũ, tôi sẽ trở thành mục tiêu công kích mất. Hơn nữa, tôi còn phải chú ý một chút tới tình cảm bạn bè chứ, không thể vui đùa với anh trong khi anh vừa chọc tức bạn tôi được!”.

“Bạn bè? Thẩm Xuân Hiểu?” Lư Hạo Tường động lòng, thầm nghĩ, có phải cô gái này cũng quen biết An Châu? Nghĩ tới An Châu, lòng anh đau nhói, tuy mọi chuyện đã qua lâu rồi nhưng khi cái tên ấy bỗng nhiên được gợi lên từ đáy lòng, nó vẫn khiến anh đau đớn.

Đối với sự ra đi không lời từ biệt của An Châu, anh không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, yêu thương xen lẫn oán hận, đau đớn hòa cùng bi ai, tất cả dường như đan chéo với nhau mang đến cho anh cảm giác vô cùng mãnh liệt, khó có thể hình dung.

“Hai người hình như quen biết nhau rất lâu rồi?” Tính tò mò của Triệu Yến Minh đang không ngừng bành trướng trong cô. Thẩm Xuân Hiểu làm gì cũng rất bình tĩnh, điềm đạm, còn anh chàng Lư Hạo Tường này thì thật sự đáng gờm, chỉ cần anh ta nói nhẹ nhàng vài câu là đã chiếm thế thượng phong và khiến Thẩm Xuân Hiểu biến sắc. Nếu không tò mò một chút, cô cũng có lỗi với tâm hồn bị Thẩm Xuân Hiểu làm tổn thương của mình lắm.

“Các cô là bạn bè thì vấn đề này cô cần gì phải hỏi tôi!” Lư Hạo Tường lấy lại tâm trạng, thản nhiên cười, nụ cười rất lịch sự mà cũng vô cùng ngạo mạn.

“Trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng chẳng có mối hận thù nào bỗng dưng được tạo nên cả, xem ra, mối hiềm khích của hai người không phải ngày một ngày hai. Là bạn Xuân Hiểu, tôi cũng nên tránh xa anh một chút. Chỉ là sự hiếu kỳ của tôi thường vượt quá tình bạn mà thôi!” Bị từ chối thẳng thừng như thế, Triệu Yến Minh không hề lúng túng, vẫn tươi cười nói.

Lư Hạo Tường nghe cô nói thế lại cười lớn, đánh mắt nhìn cô một lượt, lời nói vừa lạnh nhạt vừa sâu cay: “Những cô gái xinh đẹp đều cho rằng mình là tâm điểm chú ý, cho rằng ai cũng có nghĩa vụ trả lời câu hỏi họ đưa ra, vậy nên càng có tính tò mò. Có người nói, một cô gái bằng năm trăm con vịt! Thế thì liệu một mỹ nữ tương đương với cả nghìn con vịt không?”.

“Quá khen, quá khen! Tôi không bao giở phủ nhận vẻ đẹp của bản thân. Tuy bị anh sánh ngang với nghìn con vịt, nhưng tôi thà chết vẫn bảo vệ quyền lợi được tò mò của mình!” Triệu Yến Minh không nổi giận, mà vẫn mỉm cười, vô cùng tự nhiên, nhã nhặn cầm chiếc ly lên, có ý hờ hững nói: “Những anh chàng đẹp trai một chút đa phần đều thích giả vờ độc địa, cho rằng có thể liếc nhìn phụ nữ trong thiên hạ bằng nửa con mắt. Lư Hạo Tường anh hãy dựa vào chính hành vi của mình để kiểm chứng câu nói này. Tôi nghĩ, tôi cũng hiểu đôi phần về nguyên nhân hiềm khích của anh và Xuân Hiểu rồi đấy!”.

Bị cô gái đối diện mỉa mai một trận, Lư Hạo Tường thầm nghĩ, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngay cả miệng lưỡi sắc sảo cũng giống, bởi thế anh cười nói: “Quả nhiên gần mực thì đen, bây giờ tôi đã hiểu”.

“Anh quá khen, nhưng tôi lại cảm thấy đúng ra là gần đèn thì rạng!” Triệu Yến Minh mỉm cười, cô vốn xinh đẹp, giờ lại thêm vẻ liếc mắt cười, càng thêm phần quyến rũ.

Lư Hạo Tường nãy giờ không chú ý nhưng lúc này đối diện với nụ cười của cô, anh cảm thấy cô thật sự xinh đẹp, vẻ đẹp không giống Thẩm Xuân Hiểu. Vẻ đẹp của Thẩm Xuân Hiểu mang theo chút kiêu ngạo, lạnh lùng. Còn vẻ đẹp của cô lại là sự thân thiết, nhiệt tình, khiến người khác như được tắm gió xuân, cảm giác thật gần gũi.

Điều kỳ lạ là, Thẩm Xuân Hiểu càng lạnh lùng, cao ngạo thì anh lại càng muốn khích bác cô, khích bác cho cô tức giận đến đỉnh điểm, anh mới có vài phần đắc ý. Trái lại, đối với vẻ thân thiết của Triệu Yến Minh, anh lại chẳng thấy hứng thú gì.

Thấy Thẩm Xuân Hiểu ở bên kia đã kết thúc bài khiêu vũ, Triệu Yến Minh đứng lên cười nói: “Thôi được rồi, một nghìn con vịt như tôi phải đi đây, anh Lư, tạm biệt”.

Lư Hạo Tường mặt không biến sắc, cười nói: “Cảm ơn vì đã để cho lỗ tai tôi được yên!”.

“Nói hay lắm, nói hay lắm!” Bây giờ, Triệu Yến Minh càng muốn biết tình hình của Thẩm Xuân Hiểu ở đằng kia như thế nào, bởi vậy những lời nói chua ngoa của Lư Hạo Tường, cô chỉ xem như lời nhảm nhí.

Thẩm Xuân Hiểu từ chối khéo léo lời mời của một anh chàng khác ở bài khiêu vũ thứ hai, cũng khước từ sự quan tâm ân cần của Từ Trị Kiến, rồi ra khỏi sàn khiêu vũ.

Triệu Yến Minh ngẩng mặt tươi cười nói: “Cảm giác thế nào?”.

Thấy Triệu Yến Minh có ý xấu, Thẩm Xuân Hiểu vừa bực vừa buồn cười, nhìn bạn một cái rồi nói: “Ở trong đám nam nữ dư thừa hormone này, vừa phải chịu đựng ánh mắt ngưỡng mộ cùng những cái lườm trắng trợn, vừa phải chịu đựng sự nhiệt tình và cả sự ghen tuông của bao người thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?”.

“Cậu đừng nói cay nghiệt thế chứ?” Triệu Yến Minh cười nói: “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ai bảo cậu ra vẻ nho nhã, giống thục nữ làm gì cơ chứ?”.

“Thế còn cậu? Tình hình thế nào? Trương Hướng Dương cũng là anh chàng xuất sắc, nếu cậu dự định đêm nay động phòng hoa chúc thì tớ sẽ tự lái xe về!” Thẩm Xuân Hiểu nheo mắt nhìn Triệu Yến Minh, nhẹ nhàng giễu cợt.

“Hôm nay là ngày xui của tớ hay sao ý? Gặp anh chàng chua ngoa Lư Hạo Tường, còn cả cô bạn sắc sảo như cậu nữa, có phải những lời nói đanh thép của hai người đều hướng đến tớ không vậy? Hai người cứ châm biếm nhau, nhưng tớ không phải là con cá trong ao, sao lại bị liên lụy chứ?”.

“Haizzz, đừng có gộp tớ với anh ta vào với nhau, chúng tớ cùng đẳng cấp sao?” Thẩm Xuân Hiểu vẻ mặt coi khinh, thẳng thừng ngắt lời.

Triệu Yến Minh phì cười, nói: “Được, được, được, coi như tớ chưa nói gì. Giờ tớ muốn đi khỏi đây, cậu có đi không?”.

“Đương nhiên rồi, lẽ nào lại đợi người ta mời ăn đêm?” Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn.

Hai người đến chào Trương Hướng Dương rồi rời khỏi Hiệp hội Thước kiều, nhưng thời gian vẫn còn quá sớm, là những cô gái nơi đô thị, nếu còn sớm như vậy mà đã về ngủ thì quả là lãng phí cuộc đời. Hai người nhìn nhau, Thẩm Xuân Hiểu nói: “Đi uống ly rượu chứ!”.

Triệu Yến Minh tươi cười, lúc này cần hơn hết là một nơi chỉ có cô và Thẩm Xuân Hiểu, để cô giải tỏa trí tò mò của mình, Xuân Hiểu đã chủ động đề xuất, cô cũng đồng ý ngay.

Hai người vào một quán rượu có vẻ rất cao cấp ở ven đường, vừa đặt mình trong sự náo nhiệt của những ánh đèn lung linh sắc màu, tế bào tò mò của Triệu Yến Minh bỗng chốc được kích thích, đôi mắt lấm la lấm lét, đôi mi dài chớp chớp như cánh bướm, nói thậm thụt: “Chẳng lẽ phải nên khai thật ra rồi sao?”.

“Khai gì chứ?” Thẩm Xuân Hiểu nâng ly rượu lên, chiếc ly đế cao trong suốt, thứ chất lỏng màu tím nhạt trong đó càng trở nên kiều diễm dưới sự khúc xạ của ánh đèn.

“Quan hệ của cậu với tay Lư Hạo Tường đó!”.

“Chúng tớ là đồng nghiệp!” Thẩm Xuân Hiểu chau mày.

“Đơn giản thế thôi sao? Xem chừng không giống quan hệ đồng nghiệp lắm nhỉ? Tớ chưa bao giờ thấy cậu vì một người dưng mà ngay cả vẻ ngụy trang thục nữ xuất sắc đến thế cũng bị lột bỏ sạch đấy!”.

“Gì mà vẻ ngụy trang thục nữ chứ? Tớ chưa bao giờ là thục nữ!” Thẩm Xuân Hiểu nói như không thể chịu nổi nữa. “Cậu có thể đừng ngoa ngoắt như thế được không? Cậu mới là thục nữ ấy, cả nhà cậu đều là thục nữ!”

Triệu Yến Minh phì cười, chữa lời: “Được rồi, coi như tớ nói sai. Từ trước tới nay, dù Thái Sơn có sập xuống thì mặt cậu cũng không biến sắc, thế mà với Lư Hạo Tường, cậu lại mất bình tĩnh thế?”.

Thẩm Xuân Hiểu uống thêm một ngụm rượu nữa, thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói: “Anh ta là bạn trai cũ của An Châu! Cái người mà trước khi đi Canada, An Châu đã rời bỏ đấy!”.

Triệu Yến Minh thất thanh, kinh ngạc nói: “Chính là anh ta?”.

Thẩm Xuân Hiểu gật đầu, nói: “Cậu đừng nói cậu là người vô tội gặp tai họa nữa, tớ mới là người hứng nạn đây. Về sự ra đi của An Châu, anh ta đổ hết tội lỗi lên tớ, hơn nữa, xích mích giữa bọn tớ không chỉ có thế thôi đâu. Cho nên, chẳng có lần nào tớ với anh ta có thể trò chuyện trong hòa bình cả!”.

Triệu Yến Minh mở to hai mắt, thở dài nói: “Không ngờ tớ đi tu nghiệp có một năm mà xảy ra nhiều chuyện như thế, sớm biết vậy, tớ đã nhường vé cho người khác rồi. Rốt cuộc tớ đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện hay rồi?”.

Thẩm Xuân Hiểu tính tình điềm đạm mà cũng không chịu nổi, bèn trừng mắt với Triệu Yến Minh: “Không tò mò như thế thì cậu sẽ chết à?”.

“Tò mò là một phần trong công việc của tớ, hoàn toàn là một bản năng, ha ha!” Triệu Yến Minh nói với vẻ đồng tình. “Tớ cũng có phần hiểu được tại sao anh ta lại tỏ thái độ ấy với một mỹ nữ như cậu. Tớ dám chắc rằng sau khi anh ta bị An Châu bỏ rơi thì đã hận đời, coi tất cả mỹ nữ trong thiên hạ là kẻ thù rồi. Haizzz!”

“Cậu muốn gây chuyện với anh ta hả?”

“Tớ có rảnh đến mức ấy đâu. Chẳng qua là lúc trước thấy cậu và anh ta có chút hiềm khích nên tớ đi thám thính chút thôi. Tớ chẳng có hứng thú với anh ta, ai mà rỗi hơi coi việc đấu khẩu với anh ta là thú vui chứ!”

Thẩm Xuân Hiểu bật cười, nói: “Thôi đừng nhắc đến anh ta nữa, chúng mình nói chuyện khác đi! Tình hình của cậu sao rồi? Có phải sắp đi gặp cô chú Trương rồi không?”.

Triệu Yến Minh nhăn mặt nói: “Xuân Hiểu, cậu có thể đừng tàn nhẫn như thế không? Cứ lúc nào tâm trạng tớ tốt tốt một chút, chỉ cần một câu nói của cậu là tớ phải quay về với hiện thực rồi, lẽ nào cậu không biết hai chữ cảm thông viết như thế nào?”.

Xuân Hiểu nâng ly, mỉm cười không nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3