Đối thủ tình trường - Chương 02 phần 4
Từ tình hình hiện tại có thể thấy, mục tiêu chiến lược của đối phương giống với công ty cô, cũng nhắm vào quầy chuyên dụng của trung tâm thương mại Hoa Vũ, hơn nữa, họ còn đi trước được một bước.
Đây là tin khá quan trọng.
Biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bây giờ cô đã biết được vấn đề then chốt là trong những đối thủ cạnh tranh của cô có cả Long Khánh, xem ra phải điều chỉnh lại sách lược thôi.
Nhưng, cô đã nỗ lực lâu như thế rồi mà vẫn chưa gặp được Tổng giám đốc Vương của Hoa Vũ, còn người quản lý bộ phận Thị trường của Long Khánh lại đã xây dựng được mối quan hệ nhất định với Tổng giám đốc Vương, từ điểm này có thể thấy, cô đã chậm chân một bước.
“Giám đốc Thẩm, nếu tôi không quan tâm đến thiết kế của tôi thì cô tưởng tôi thật sự ăn no rồi dửng mỡ đi gọi điện cho cô sao?” Lư Hạo Tường rõ ràng rất không thoải mái với lời chất vấn vừa rồi của Thẩm Xuân Hiểu, anh nói giọng lạnh lùng rồi cúp điện thoại.
“Này, này…” Đầu dây bên kia đã truyền đến âm thanh tút tút.
“Đồ nhỏ nhen!” Thẩm Xuân Hiểu hậm hực, nắm chặt điện thoại rồi suy tính một hồi lâu, trong đầu đã có quyết định. Quay lại, thấy Đỗ Vệ Kỳ đứng cách đó vài bước chân đang mỉm cười nhìn mình, cô áy náy nói: “Thật ngại quá, anh Đỗ, tôi có chút việc phải đi. Cảm ơn anh vì bữa tối và sự tiếp đãi nhiệt tình, hôm khác tôi sẽ mời anh ăn!”. Nói rồi, cô quay người bước ra cổng khu chung cư.
Đỗ Vệ Kỳ vội nói: “Cô đi đâu để tôi đưa cô đi?”.
“Cảm ơn anh, tôi không nên làm phiền anh nữa.” Thẩm Xuân Hiểu ngoái lại cười nói: “Tôi gọi taxi, bye bye!”.
Thẩm Xuân Hiểu như được lắp thêm bánh xe lửa ở dưới chân, thoáng cái đã đi tới giao lộ, vẫy taxi rồi nói với bác tài sau khi đã lên xe: “Câu lạc bộ Đảo Xanh, phiền bác đi nhanh một chút!”.
Bác tài vâng một tiếng, thấy cô có vẻ rất vội nên nhanh chóng đạp chân ga, chiếc xe lao vút đi.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn dòng xe qua lại ngoài cửa kính và con đường được ánh điện phản chiếu dưới màn đêm mà lòng thầm lo lắng. Tuy chưa gặp anh chàng Vương Chấn Duy đó nhưng cô cũng chẳng lạ gì anh ta.
Đối với người phụ trách bộ phận Thị trường thì việc nắm bắt thông tin của tất cả những nhân vật quan trọng chính là công việc nền tảng. Cô hiểu về người này không ít. Vương Chấn Duy không chịu gặp cô, chắc chắn vì hiện tại các công ty thời trang đang trong tình trạng vàng thau lẫn lộn, anh ta cho rằng công ty cô cũng giống như một số xí nghiệp hạng ba, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông cạn và không hề nắm được những thông tin cơ bản về chất lượng cũng như kiểu dáng sản phẩm của công ty cô. Đây chính là công việc mà Thẩm Xuân Hiểu phải giải quyết, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần gặp được anh ta thì nhất định cô sẽ tạo nên bước đột phá.
Do vậy, với thông tin Lư Hạo Tường cung cấp, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Đây thật sự vừa là cơ hội vừa là thách thức, có thể gặp được Vương Chấn Duy là việc tốt, nhưng quản lý bộ phận Thị trường của công ty đối thủ cũng có mặt ở đó nên mọi vấn đề sẽ không đơn giản.
Hi vọng tối nay cô sẽ tạo nên một khâu đột phá, còn về vấn đề khi nào mới khiến Tổng giám đốc Vương có ấn tượng về mình thì chỉ có thể căn cứ vào tình hình mới quyết định được.
Xe dừng lại trước cổng câu lạc bộ Đảo Xanh, Thẩm Xuân Hiểu mau chóng trả tiền, xuống xe rồi bước thẳng đến cổng lớn nhưng lại bị nhân viên bảo vệ lịch sự ngăn lại.
Đảo Xanh là một câu lạc bộ vui chơi giải trí cao cấp, thực hiện chính sách hội viên, chỉ có hội viên mới được vào, đương nhiên, nếu đi cùng hội viên thì cũng có thể vào. Nhưng Thẩm Xuân Hiểu không phải là hội viên của Đảo Xanh, lại chỉ đến một mình, bởi thế khi nhân viên bảo vệ mời cô xuất trình thẻ hội viên, cô mới nhớ ra mình đã đi vào quá lỗ mãng.
Không vào được câu lạc bộ thì cũng chẳng thể gặp được Vương Chấn Duy, mà cô cũng không thể đứng ở bên ngoài để đợi mãi được.
Nghĩ đến cảnh Vương Chấn Duy đang ở bên trong cười cười nói nói với vị quản lý Thị trường của Long Khánh, nghĩ đến quầy chuyên dụng của Hoa Vũ có thể sẽ từ chối sản phẩm của công ty mình ngay từ ngoài cửa, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng buồn phiền lo lắng, nếu vào được trong đó thì nhất định cô sẽ nghĩ ra cách! Chán nản đi đi lại lại mấy vòng, Thẩm Xuân Hiểu thực sự không nghĩ ra cách nào, cuối cùng đành thê thảm rút điện thoại ra, liều lĩnh ấn một dãy số.
Giọng Lư Hạo Tường ở đầu dây bên kia vang lên sau bốn tiếng chuông: “Ồ, tôi không nhìn lầm chứ? Là mặt trời mọc đằng tây hay bà cô không cẩn thận nên ấn nhầm số thế? Thật khiến tôi vô cùng kinh ngạc đấy!”.
Quyết định gọi cuộc điện thoại này, Thẩm Xuân Hiểu đã cảm thấy mình vô cùng nhục nhã, nếu không phải hiện tại chẳng nghĩ ra cách gì thì cô sẽ không bao giờ chịu cúi đầu như thế. Phản ứng của Lư Hạo Tường tuy đúng như dự liệu nhưng cô vẫn khó có thể chịu đựng nổi, đang định phản pháo thì ánh mắt lướt qua khuôn mặt của nhân viên bảo vệ, bèn lập tức quay về hiện thực, cơn bực tức bỗng tiêu tan, hơi cúi người xuống và cũng không thể không cúi đầu, nói: “Giám đốc Lư, tôi đang ở ngoài cổng câu lạc bộ Đảo Xanh!”.
Giọng Lư Hạo Tường đầy nhạo báng: “Đúng bốn mươi phút đến nơi, quả là không tồi. Nhưng, Giám đốc Thẩm, chúng ta khi ở cơ quan là đồng nghiệp, là ngang, khi tan ca rồi thì cũng chẳng hơn gì người dưng, tôi căn bản không muốn nhúng tay vào công việc nội bộ của bộ phận Thị trường các cô, lộ trình và kế hoạch của cô hoàn toàn không cần thiết phải báo cáo với tôi!”.
Báo cáo, ai báo cáo với anh chứ, lại còn đề cao bản thân nữa. Cô đã chịu cúi mình như thế rồi, có cần phải nói trắng ra nữa không? Thẩm Xuân Hiểu biết dù mình có tức giận thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có kế sách nào khả thi, bởi thế đành tiếp tục kiềm chế cơn bực bội, nói: “Tôi không phải là hội viên nên không thể vào được!”.
“Ồ, hóa ra là như thế!” Lư Hạo Tường chuyển đề tài, chậm rãi nói: “Cô định đứng ở ngoài đó đợi sao? Ừm, cách này cũng không tồi, chắc là khó khăn lắm Giám đốc Thẩm mới nghĩ ra. Cô gọi điện là muốn cung cấp thông tin cho tôi à? Giám đốc Thẩm, hình như tôi không có nghĩa vụ ấy nhỉ?”.
Đã biết rõ rồi còn cố ý hỏi, Thẩm Xuân Hiểu thực sự muốn rời khỏi đó, nhưng nghĩ đến quầy chuyên dụng ở Hoa Vũ, nghĩ đến tình hình hiện tại của bộ phận Thị trường, nghĩ đến sự bất đồng với bộ phận Thiết kế, thấy thà hạ mình bây giờ còn hơn sau này lúc nào cũng phải cúi đầu khuất phục, thế là cô nhẫn nhục nói: “Giám đốc Lư, có thể phiền anh đưa tôi vào đó không?”.
“Haizzz, cô đang khẩn cầu tôi sao?” Tiếng cười của Lư Hạo Tường lộ rõ vẻ dương dương tự đắc, khiến Thẩm Xuân Hiểu chỉ muốn đi luôn vào đường truyền điện thoại để bóp chết người ở đầu dây bên kia. Cười mấy tiếng, rồi anh mới nói: “Nhưng tôi cũng không phải là hội viên!”.
Thẩm Xuân Hiểu đã kiềm chế lắm rồi, có thể nhịn được gì thì đã nhịn, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, cô nghiến răng nghiến lợi nói trong tức giận: “Lư Hạo Tường, anh là đồ khốn!”.
Đối phương không đáp trả, cô thẳng tay tắt điện thoại.
Vô duyên vô cớ chịu đựng sỉ nhục, hơn nữa còn tự dẫn thân đến cho người ta sỉ nhục chứ, Thẩm Xuân Hiểu trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng phiền muộn rồi cũng thế, sự việc chưa được giải quyết và cô vẫn không thể vào được câu lạc bộ.
Nghĩ ngợi giây lát, cô liền gọi điện cho Triệu Yến Minh.
Điện thoại vừa kết nối thì tiếng ăn uống linh đình ở đầu dây bên kia đã vọng thẳng vào tai, vô cùng ồn ào, xem ra cô ấy đang nâng chén thù chén tạc rồi. Thẩm Xuân Hiểu không thèm quan tâm, đi luôn vào vấn đề chính: “Yến Minh, cậu có cách nào giúp tớ vào được câu lạc bộ Đảo Xanh không?”.
“Vào đó làm gì?” Triệu Yến Minh nói: “Tớ cũng có phải hội viên ở đấy đâu, cậu biết mà”.
“Đương nhiên là tớ biết, nhưng vấn đề này chẳng lẽ không thể nhờ vào mối quan hệ của một tổng biên tập như cậu sao?” Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Xin cậu hãy giúp tớ, tớ đang đứng ở ngoài cổng câu lạc bộ đây!”.
“Giờ tớ không thể đi khỏi đây được.” Tiếng ồn ào nhỏ đi một chút, xem ra Triệu Yến Minh đã đi đến một góc để nghe điện thoại, cô khó xử nói: “Tớ cũng chẳng thể cứ gặp ai là hỏi xem người đó có phải là hội viên câu lạc bộ Đảo Xanh không được!”.
Thẩm Xuân Hiểu nghĩ, cô ấy nói cũng đúng. Nghe thấy ở đầu dây bên kia có người gọi Triệu Yến Minh, Thẩm Xuân Hiểu liền hướng ánh nhìn về phía cổng câu lạc bộ, trong lòng có chút thất vọng nhưng ngoài miệng vẫn nói thoải mái: “Thôi vậy, cậu bận gì thì cứ làm đi, tớ sẽ tự nghĩ cách”.
Tắt điện thoại, cô lại gọi cho mấy người bạn, không phải họ bận, chỉ là họ không phải hội viên. Cô thất vọng thở dài một tiếng, thế nào gọi là lỡ mất cơ hội chứ? Có lẽ cũng giống như tình hình hiện tại của cô.
Đã không vào được, lại phải phí sức ở đây, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng thất vọng, cái quy định khỉ gì chứ, không phải hội viên thì không được vào, thật là kỳ quái. Cô bực bội nghĩ rồi chán nản, quyết định rời khỏi đó, coi như chưa từng nghe gì đến tin tức này, không để ý thì cũng chẳng buồn lòng.
Đã quay người đi rồi nhưng lòng vẫn không cam chịu, Thẩm Xuân Hiểu quay đầu nhìn lại một lần nữa, trên gương mặt và trong ánh mắt đều là nét hậm hực. Đúng lúc ấy, một anh chàng mặc đồ vest từ trong đó đi ra rồi bước thẳng đến chỗ Thẩm Xuân Hiểu, hỏi: “Xin hỏi, cô là cô Thẩm phải không?”.
Thẩm Xuân Hiểu dừng bước, trả lời: “Tôi đây!”.
Người đó mỉm cười nói: “Cô Thẩm, tôi là quản đốc của khu tennis trong câu lạc bộ Đảo Xanh, bạn cô đang đánh tennis trong đó, anh ấy bảo tôi ra dẫn lối cho cô!”.
“Bạn tôi? Là ai thế?”
Vị quản đốc nọ tiếp tục mỉm cười nói: “Cô Thẩm vào là sẽ biết ngay thôi!”.
Thẩm Xuân Hiểu sững sờ, anh ta nói thế là có ý gì chứ, cô có thể vào được câu lạc bộ Đảo Xanh ư? Cho dù người đó là bạn bè thế nào, cho dù người đó có là ai, nếu vào được trong câu lạc bộ chẳng phải có thể gặp được Tổng giám đốc Vương và công việc sẽ tiến triển thêm một bước theo chiều hướng tốt đẹp sao? Suy nghĩ một hồi, vẻ mặt cô bỗng chốc thay đổi một trăm tám mươi độ, tươi cười nói: “Thế phiền anh quá!”.
Quản đốc mỉm cười thân thiện. “Cô Thẩm khách khí quá, mời cô!”
Có vị quản đốc này dẫn đường, nhân viên bảo vệ đương nhiên không ngăn cản nữa, Thẩm Xuân Hiểu có thể vào trong thuận lợi. Quản đốc dẫn cô đi qua các hành lang, sau đó chỉ về phía trước, mỉm cười nói: “Cô Thẩm, phía trước chính là tòa nhà chơi tennis, bạn cô đang ở đó!”.
Thẩm Xuân Hiểu khách sáo nói: “Cảm ơn!”.
“Hi vọng cô Thẩm chơi vui vẻ, cần gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào!” Quản đốc mỉm cười lịch sự làm động tác xin cứ tự nhiên rồi rời đi.
Thẩm Xuân Hiểu đang định đi qua đó thì điện thoại đổ chuông.
Cô lấy điện thoại lên xem, là Triệu Yến Minh gọi đến, cô ấy nói: “Xuân Hiểu, cậu đã vào được Đảo Xanh chưa? Trương Hướng Dương là hội viên ở đó, tớ vừa gọi cho anh ấy đấy!”.
“Tớ vào được rồi!”
Đầu dây bên kia vẫn vô cùng ồn ào, nghe nói Thẩm Xuân Hiểu đã vào được câu lạc bộ, Triệu Yến Minh nói: “Vào được thì tốt rồi. Tớ đang bận nên không trò chuyện nhiều được, bye bye!”.
Cúp máy, Thẩm Xuân Hiểu quyết định đến nhà đánh tennis xem anh bạn đã bảo vị quản đốc ra đón mình là ai để cảm ơn người ta trước.
Người trên sân tennis không nhiều, không ít người đang ngồi trên dãy ghế ở bên nghỉ ngơi, Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn một lượt về phía đó, chả có ai quen, cô lại lướt ánh mắt lên sân tennis, chỉ có sáu người đang đánh bóng, đội thứ nhất là một nam một nữ, cô đều không quen biết, tổ thứ hai có hai nam, cô cũng chẳng quen.
Khi đó, người ở đội thứ ba đã chơi mệt nên ra sân nghỉ ngơi, anh chàng ở phía sau mặc bộ đồ thể thao sọc xanh trắng, đang lau mồ hôi trên mặt, chính là Từ Trị Kiến.
Thẩm Xuân Hiểu vô cùng bất ngờ, lẽ nào Từ Trị Kiến đã giúp mình, nhưng sao anh ta lại biết mình muốn vào câu lạc bộ nhỉ? Đúng rồi, anh ta tham gia vào Hiệp hội Thước kiều, chắc chắn là bạn của Trương Hướng Dương, có thể Trương Hướng Dương đã gọi điện cho anh ta.
Nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu, Từ Trị Kiến cũng vô cùng bất ngờ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói: “Cô Thẩm đến rồi!”.
Thẩm Xuân Hiểu vẫn còn cảm kích, cũng cười đáp lại: “Vâng!”.
“Đợi chút!” Từ Trị Kiến vẻ mặt tươi cười, đi một lát rồi cầm về hai lon coca, đưa cho cô một lon, nói: “Cô ngồi trước đi! Hay là lát nữa chúng ta chơi một trận?”.
Thẩm Xuân Hiểu không cầm lon coca bởi còn có nhiệm vụ quan trọng phải làm, cô huơ huơ tay rồi nói: “Không cần đâu, anh Từ, thật sự cảm ơn anh! Tôi còn có chút việc khác phải tới sân bowling nên xin phép đi trước!”.
“Cô khách sáo quá, chỉ là việc dễ như trở bàn tay thôi mà!” Từ Trị Kiến cứ ngỡ Thẩm Xuân Hiểu cảm ơn mình vì lon coca nên cười nói: “Tôi cũng mới đánh bowling xong, hay tôi đưa cô đến đó nhé!”.
Ý của Từ Trị Kiến rất rõ ràng, nhưng Thẩm Xuân Hiểu không muốn chuốc thêm phiền phức, hơn nữa, cô đến đây vì công việc, nếu đi cùng Từ Trị Kiến thì thật sự có nhiều điều bất tiện. Bởi thế cô vội mỉm cười từ chối: “Không cần đâu, anh vừa chơi tennis xong nên phải nghỉ ngơi một lát chứ. Tôi cũng chẳng có việc gì nên muốn đi đến đó chút thôi, lát nữa tôi sẽ quay lại”.
Lúc này, Lư Hạo Tường từ nhà vệ sinh đi ra, vừa nhìn thấy Thẩm Xuân Hiểu đang trò chuyện với Từ Trị Kiến, anh chầm chậm dừng bước, ánh mắt lạnh lùng. Nụ cười của Thẩm Xuân Hiểu vô cùng thân thiết, nhìn ở cự li xa như thế vẫn có thể nhận ra, thân hình cô cao gầy, gương mặt xinh xắn, cử chỉ khéo léo, rất lịch sự và có phong cách, đây chính là mẫu người phụ nữ đô thị điển hình. Vẻ đẹp ấy khác hẳn với nét lạnh nhạt ngày thường cô dành cho anh.
Cô gái này, chỉ thích hợp để nhìn ngắm từ xa thôi, vì khi ấy, trên người cô toát lên vẻ ngụy trang đẹp nhất. Nếu không phải vì công việc khó tránh được sự tiếp xúc thường xuyên khiến anh nhìn rõ vẻ chân thực nhất của cô thì có lẽ, anh cũng giống như anh chàng chí tiện vô song kia, ngỡ rằng cô thật sự là một thục nữ.
Anh không lập tức đến đó, hơn nữa đối với việc nhờ người đưa cô vào đây, anh cũng không mong đợi có được lời cảm ơn của cô.
Thẩm Xuân Hiểu và Từ Trị Kiến đã mỉm cười chào tạm biệt, thấy cô đi ra, Lư Hạo Tường liền đến lấy đồ đạc của mình và cũng rời khỏi sân tennis.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Xuân Hiểu đến câu lạc bộ Đảo Xanh, câu lạc bộ này bên ngoài quản lý nghiêm ngặt những bên trong lại rất thoải mái, chỉ cần vào được thì đều là khách hàng, đều là Thượng Đế. Nhân viên phục vụ vô cùng lịch sự và nhiệt tình, cô vừa hỏi đã lập tức có người nói cho cô biết sân chơi bowling ở đâu, hơn nữa còn chu đáo dẫn cô đến đó.
Thẩm Xuân Hiểu bước đi vội vã, từ lúc bắt xe tới đây đến giờ cũng được gần một tiếng đồng hồ, vị quản lý bộ phận Thị trường của Long Khánh chắc cũng có thể túm được rất nhiều cơ hội để đề cập với Tổng giám đốc Vương về chuyện đưa trang phục công ty mình vào quầy chuyên dụng của Hoa Vũ. Bản thân đã đánh mất cơ hội quan trọng, nếu cuối cùng vẫn không thể đưa được sản phẩm vào trung tâm thương mại Hoa Vũ thì không biết Lư Hạo Tường còn chế giễu cô đến mức nào.
Sân bowling đông người hơn sân tennis, Thẩm Xuân Hiểu đi tìm lần lượt nhưng không nhìn thấy Vương Chấn Duy đâu cả. Cô tìm lại một lần nữa, vẫn không thấy người đâu. Đã tìm kĩ khắp lượt như thế rồi mà vẫn không thấy anh ta, thế thì chỉ có thể giải thích rằng Vương Chấn Duy vốn không có ở đây.
Hi vọng để rồi dần thất vọng, bỗng trong đầu nảy ra một suy nghĩ, liệu thông tin mà Lư Hạo Tường cung cấp có đáng tin như thế không? Có lẽ anh ta chỉ nói thế để báo thù mình ban sáng đã không nể nang gì anh ta.
Loại người như Lư Hạo Tường đúng là lòng dạ tiểu nhân, có thù ắt báo, nói gì mà Vương Chấn Duy và quản lý Thị trường của Long Khánh đang ở đây chứ? Nói không chừng anh ta bịa đặt, muốn mình nóng lòng nóng ruột, khiến mình mất đi lý trí, lộ rõ vẻ lo lắng trước mặt anh ta để anh ta cười nhạo.
Nếu không thì vì sao anh ta không đích thân ra đưa mình vào? Có lẽ là anh ta vốn không ở trong câu lạc bộ này, lại càng không thể nhìn thấy Vương Chấn Duy và người nào đó đang ở cùng nhau, hơn nữa, như anh ta đã nói, anh ta cũng chẳng phải là hội viên ở đây.
Thẩm Xuân Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy có thể là như thế, trong lòng bỗng trào dâng nỗi oán hận. Cô ghét nhất loại người công tư bất phân và dùng việc công để báo thù riêng, Lư Hạo Tường, anh đúng là vô cùng tiểu nhân.
Vì bản thân không đủ bình tĩnh, vì một tin tức không xác thực mà vội vàng đến câu lạc bộ này, Thẩm Xuân Hiểu có chút kích động, được thôi, Lư Hạo Tường, anh không chịu làm ngày mồng một thì tôi cũng sẽ không làm ngày rằm, anh đã đối phó với tôi như thế, tôi cũng sẽ cho anh mở to mắt ra mà xem.
Trong lòng cô thầm nghiến răng nghiến lợi đến mấy chục lần, cuối cùng chỉ có thể hậm hực ra khỏi sân bowling, cô muốn tìm Lư Hạo Tường tính sổ.
Tại đại sảnh của câu lạc bộ, Thẩm Xuân Hiểu vừa ngẩng mặt lên thì gặp ngay Lư Hạo Tường, nhìn bộ dạng có vẻ đang muốn rời khỏi đây, anh đã thay bộ đồ thể thao bằng trang phục thường ngày, thân hình cao lớn khỏe mạnh khiến bộ quần áo hết sức bình thường trở nên rất đỗi hấp dẫn. Theo như lời nói của Thẩm Xuân Hiểu thì anh chính là người ra vẻ ta đây nho nhã.
Oan gia thù địch, Thẩm Xuân Hiểu hằm hằm khí thế xông thẳng tới mục tiêu.