Khách điếm Đại Long Môn (Tập 2) - Chương 73 phần 1

Chương 73 : Yến tiệc đông chí - phần 1

Sau khi giải trí trưa mùa đông, nữ chủ nhân của phủ Huyên vương và tiểu thúc tựa vào giá sách trong tiệm sách ngủ. Có lẽ là họ lén lút hẹn hò quá mệt! Chiếc váy màu phấn hồng của nàng dính đầy bụi bặm, hai chân duỗi ra, mấy cuốn tiểu thuyết rải trên váy, tay nàng vẫn còn ôm cuốn sách chưa đọc xong, đầu nàng vô thức nghẹo sang một bên tựa vào bờ vai Bạch Phong Ninh.

Ông chủ tiệm sách cười, làm phiền đôi cẩu nam nữ dám lén lút gian tình đóng cửa tiệm sách của ông ta lại. Mặt trời đã sớm xuống núi, ông ta dắt ba con chó đói cứ thấy người mặc đồ trắng là bổ nhào ra đòi cắn xé đi mấy vòng dạo quanh kinh thành. Ông ta phải tốn mất bao nhiêu công sức mới có thể dỗ cho ba con súc sinh này ăn no. Nghĩ chắc đôi gian phu dâm phụ đã tâm sự với nhau xong, chỉ còn chút lưu luyến chưa nỡ rời xa. Chỉ tội nghiệp cho cái tiệm sách nhỏ của ông ta.

Người thiếu phụ mơ màng dụi dụi mắt thì phát hiện mình đang tựa vào vai công tử áo trắng. Nàng lập tức lúng túng, ngại ngùng kêu lên một tiếng rồi đứng dậy phủi bụi trên áo váy. Vị công tử áo trắng đó cười lạnh lùng. Dường như hắn không hài lòng với địa vị chỉ là gian phu của mình, càng lạnh lùng nhìn cử chỉ vội vã của nàng.

Thiếu phụ vượt tường kéo sợi dây xích chó liếc nhìn bầu trời, giậm chân thình thịch bỏ đi. Trước khi đi còn buông một câu:

- Chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Vị công tử áo trắng vẫn chưa đứng dậy, bóp bóp bờ vai ê mỏi cả buổi chiều. Hắn nhìn cái bóng thiếu phụ bỏ đi, hỏi ông chủ:

- Ông chủ, ở quý tiệm có cuốn Điều răn nhi nữ không?

- Hả? Có. Đương nhiên là có.

- Bán hết cho tôi.

- Công tử cần nhiều cuốn Điều răn nhi nữ như vậy làm gì?

- Hừ! - Cái thứ cản trở đường tình của người ta ấy, lại còn có tác dụng khác sao?

- …

- Từ đầu đến cuối, đám nữ nhân chuẩn mực đều đáng ghét! - Hắn buông ra một câu cảm khái rất gian phu.

Hạnh đỏ vượt tường được một nửa, kẻ đứng ngoài mệt mỏi đợi chờ.

Làm nữ nhân thật khó, làm một hiền thê càng khó hơn. Bên kia gian phu còn đang tức giận về sự phân biệt đối xử của nàng thì bên này lão gia không tán đồng chuyện đàn ông đợi đàn bà, đã đứng ở cổng nhà Tam điện hạ chuẩn bị nổi khùng.

Thập cửu điện hạ mặc bộ triều phục màu tím sẫm, khoác một chiếc áo choàng lông màu đen đứng ngoài cổng nhà tam huynh của mình mà không hề bước vào, vẫn cố đợi người đàn bà của mình đến sau. Cuối cùng, với bộ mặt hậm hực, hắn tựa vào tường, khoanh tay trước ngực trước ánh nhìn của Tam điện hạ và hai gia đinh đón khách.

Chỉ đến khi nữ nhân khốn khổ kia dắt theo ba con chó thở hổn hển chạy đến trước cổng phủ, nhìn hắn vò đầu thì điện hạ này mới lạnh lùng hỏi:

- Đi đâu thế?

- Ồ! Thiếp tuyệt đối không làm gì có lỗi với lão gia đâu. - Người đó lập tức giơ tay lên xua khiến ba con chó đáng thương bị tay nàng kéo theo. Ba con chó và một người chủ đều im lặng.

Thập cửu điện hạ dùng nét mặt lạnh lùng thẩm vấn:

- … Chẳng hạn như?

- Chẳng hạn như không kìm nén được trước cám dỗ chạy vào tiệm sách đọc tiểu thuyết, chẳng hạn đọc đến đoạn nhân vật nam làm xong nói “Làm sao ta có thể có được cả con người muội đây?” thì hưng phấn một chút, chẳng hạn như không cẩn thận ngủ tựa vào vai người ta, chẳng hạn như…

- Hắn là ai? - Tốt lắm! Đã nói ra câu mấu chốt rồi. Thập cửu điện hạ nhướng mày cười tà ác.

- Ui da! Không phải Bạch…

- Bạch ư ? - Nào, ngoan ngoãn nói tên kẻ gian phu đó ra đi để hắn tiện chém đầu.

- … - Huynh đệ họ hàng đang đợi ở trong. Dù sao cũng nên giữ cho nàng một chút thể diện chứ. Nàng thật sự trong sạch, trong sạch mà. Nàng không hề làm gì cả. Những ngày này, tinh thần của nàng đều bị giày vò rất thê thảm. Xin hãy nể mặt nàng mà tha thứ cho nàng, bỏ qua cho nàng đi mà.

- Đừng nhìn ta như vậy. Lão gia ta không chấp nhận đâu. - Thập cửu điện hạ đẩy kẻ đang vò đầu ra xa. Ánh mắt của nàng khiến cho địa vị lão gia của hắn càng lúc càng cao.

Hắn đang định giáo huấn cho nàng một bài về điều răn nhi nữ, tiện thể tuyên bố tình yêu mà nàng giành được lúc trước đều không tính, tất cả phải làm lại từ đầu thì bỗng thấy một chàng trai trẻ dẫn theo một thiếu phụ trẻ đi về phía họ. Hắn không nói gì, kéo Long Tiểu Hoa đứng đối diện sát về phía mình, liếc nhìn chàng thanh niên đó. Chàng trai có tướng mạo anh tuấn chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi đang cúi mình chào họ:

- Điệt nhi xin kính chào Thập cửu thúc. Nghe nói Thập cửu thúc đồng ý đến dự yến tiệc, gia phụ rất vui nên đã sớm sai người chuẩn bị yến tiệc trong đình. Sao Thập cửu thúc vẫn chưa vào thế ạ?

Chàng trai đó gọi thúc thúc rất tự nhiên, chẳng hề cảm thấy lúng túng về việc tuổi tác tương đương. Long Tiểu Hoa không biết phải nói thế nào. Hóa ra Cung Diệu Hoàng không phải đứa cháu duy nhất gọi hắn là thúc thúc. Cháu của lão gia nhà nàng rải khắp thiên hạ ư?

- Ta đang nói chuyện với thẩm thẩm của cháu. Không khí bên trong hơi trầm lắng. Lát nữa bắt đầu rồi chúng ta vào.

Chàng trai đó bàng hoàng. Dường như cậu ta không hề để ý đến Long Tiểu Hoa mà chỉ để ý đến ba con chó săn đang vây quanh Thập cửu điện hạ:

- Điệt nhi nghe nói Thập cửu thẩm một mình đến kinh thành tìm Thập cửu thúc. Gia phụ thực sự rất khâm phục. Thập cửu thúc có người vợ hiền giúp đỡ chắc chắn vạn sự hanh thông. Đây là tiện thiếp của điệt nhi. - Cậu ta giới thiệu người con gái phía sau.

Cô nương đó nhích một bước cung kính nói:

- Cháu dâu bái kiến Thập cửu thúc.

- Miễn lễ. - Hắn cúi đầu nhìn Long Tiểu Hoa đang chăm chú nhìn cô nương đó mà nói:

- Đây là Thập cửu thẩm của các cháu.

Bị gọi tên, Long Tiểu Hoa ngây người nhìn cô gái rõ ràng còn lớn hơn nàng vài tuổi. Nàng cảm thấy vai vế này khiến mình choáng váng. Cô nương đó liếc nhìn ba con chó đeo làn rau rồi nhìn Long Tiểu Hoa ăn mặc chẳng có gì đặc biệt thì nhỏ nhẹ nói:

- Cháu dâu bái kiến Thập cửu thẩm.

- Ờ… Thiếp có cần nói gì không? - Thấy người ta cung kính như vậy, nàng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ ngẩng đầu nhìn lão gia nhà mình.

Long lão gia bỗng bật cười đẩy vai nàng an ủi:

- Nàng muốn nói gì thì cứ nói đó. - Nàng cũng không cần phải cung kính với cháu trai và cháu dâu mà.

Muốn nói gì thì cứ nói đó ư? Trưởng bối nhận lời chào đều nói:

- Ái chà! Ngoan lắm, ngoan lắm! Không cần đa lễ. Ha ha ha ha! - Long Tiểu Hoa nở nụ cười nói.

Ồ! Tại sao nàng lại cảm thấy cô nương đó đang nhìn nàng tức tối nhỉ? Nàng không hề để ý chuyện cháu dâu hơn mình vài tuổi mà. Lại còn trừng mắt nhìn nàng nữa chứ. Hay dở mặc kệ, trong tay nàng có ba con chó, không nể mặt nàng cũng không được.

- Thập cửu thúc và Thập cửu thẩm vào trong sớm nhé. Điệt nhi xin phép cáo lui. - Chàng trai nói xong bèn dẫn tiện thiếp của mình cáo lui.

Đến khi họ bước vào cổng phủ, hắn mới buông nàng ra nói:

- Có thấy vui không?

- Có gì vui đâu? - Nàng chớp chớp mắt không hiểu ý hắn.

- Yến tiệc nhà Tam điện hạ ấy. - Hắn chỉ ngón tay cái về phía cổng phủ đó, nhếch môi nói.

- … Còn có ai lớn hơn hắn gọi thiếp là thẩm thẩm không?

Hắn gật đầu.

- … Còn có cô nương nào trừng mắt khó chịu khi phải gọi thiếp là thẩm thẩm không?

Hắn từ chối trả lời.

- Lão gia sẽ che chở cho thiếp chứ? - Hắn sẽ không vứt nàng vào thế giới cá lớn nuốt cá bé tàn khốc này chứ? Hắn sẽ bảo vệ cành hạnh nhỏ này chứ?

- Nếu không thì nàng nghĩ nàng đứng bên ta làm gì? - Hình thức chăm sóc theo kiểu người cha của hắn không hề thay đổi. Không che chở cho nàng, lẽ nào hắn lại để nàng một mình dắt ba con chó lao vào khiêu chiến với buổi yến tiệc hoàng gia?

Hắn liếc mắt nhìn nàng, bỗng hắng giọng nói:

- Nàng phải chấp nhận một điều kiện. Nếu không, đừng nói là che chở cho nàng, dù cả bốn bông hoa các nàng bị gặm sạch xương thì lão gia cũng mặc kệ đấy.

- … - Lão gia không có tình yêu, đã ngược đãi nương tử lại còn ngược đãi cả vật nuôi: - Điều kiện gì?

Hắn trầm giọng nói:

- Không được nói lão gia ta không đáng yêu bằng Long Hiểu Ất. - Còn dám nói thì ta sẽ ngược đãi nàng đấy.

- Vâng thưa lão gia… - Bóng tối trong lòng lão gia vẫn còn rất nặng nề.

Nàng nhích những bước nhỏ cùng lão gia với vẻ mặt hài lòng bước vào cổng phủ Tam điện hạ. Thập cửu thẩm tràn đầy sức xuân giá đáo. Mọi người đều hân hoan đón mừng.

Long Tiểu Hoa được dẫn vào một gian sảnh đường rất lớn. Vừa bước vào cửa, nàng đã nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ quen thuộc.

- Thập cửu thúc thật hơn người. Tất cả mọi người đều đang đợi Thập cửu thúc đấy ạ.

Cung Diệu Hoàng cầm đôi đũa sốt sắng. Mọi người trong phòng đều không dám vô lễ, chỉ có hắn là cầm đũa gõ vào bát phát ra những tiếng “keng keng”.

Long Tiểu Hoa dùng ánh mắt thân thiện của người thím chào hắn. Dù sao ở đây nàng cũng chẳng quen ai, chỉ có thằng cháu đáng yêu này là coi như quen biết nàng thôi. Nhưng hắn hoàn toàn không nể tình cũ mà vẫn nở nụ cười ngạo nghễ như trước, làm như không quen biết nàng.

Thấy ánh mắt của Cung Diệu Hoàng không hề hữu hảo, Long Tiểu Hoa bặm môi, kêu thầm trong lòng. Lão gia ơi, trừng trị hắn đi. Đó đúng là kẻ khốn không biết tôn trọng hoàng thẩm mà.

Thập cửu điện hạ không phải đang chơi trò đoán ý với Long Tiểu Hoa, nhưng đứa cháu của hắn thực sự quá xấc xược, ngay đến Tam điện hạ còn phải nhún nhường trước một hoàng tử mang tiếng xấu như hắn, vậy mà thằng cháu đó lại dám nhăn nhó mặt mày bất mãn cái gì chứ?

- Nếu Diệu tiểu vương gia không muốn đợi thì có thể bắt đầu trước. Tiểu bối háu đói thì trưởng bối không trách tội. Diệu tiểu vương gia cứ bắt đầu đi, thúc thúc ta không để ý đâu. - Trẻ con không được cho ăn no sẽ gây chuyện nhưng được ăn no rồi sẽ ngoan ngoãn vâng lời, rất đáng yêu. Hắn hiểu được điều này qua tiểu nữ ở bên mình.

Tam điện hạ nở nụ cười khó xử. Hai người này tuy cứ thấy nhau là tranh cãi nhưng trên triều thì bọn họ như thể rắn chuột cùng hang vậy, từ tích trữ lương thực, luyện binh, điều quân biên cương, xử tội Hữu tướng, đến chỉnh đốn các bè đảng phe phái trong triều đình, đều do một tay bọn họ. Tới cả việc tuyển chọn hiền tài năm nay, hai người cũng chẳng hẹn mà cùng trọng thị nhân tài văn chương trẻ tuổi nhưng luôn cự tuyệt làm quan - Bạch Phong Ninh. Điều này rõ ràng là muốn lôi kéo nhân sĩ giang hồ để củng cố thế lực. Lại nói, bọn họ là thân quyến, mối quan hệ có thể coi là huynh đệ, thúc thúc tiểu điệt thân thiết. Khi Thập cửu điện hạ vừa mới về kinh, chẳng hề để ý đến ai, mà chỉ kéo Cung Diệu Hoàng đi coi hát kịch ở khắp các nơi trong kinh thành. Như vậy cho thấy giao tình của hai người bọn họ rất sâu đậm. Nhưng chuyện ném tú cầu chiêu thân mà Thập cửu điện hạ đề xuất rõ ràng là làm mất mặt Diệu tiểu vương gia. Tiểu quỷ này lúc nào cũng coi trọng thể diện, bị một vố như vậy, trong lòng hắn e rằng đã muốn xẻ thịt lột da Tiểu Thập cửu rồi. Hai người này vừa là bạn vừa là thù, có lúc thì đấu đá lẫn nhau cho người ta xem nhưng sau lưng lại cùng chỉnh đốn người khác, có lúc thì tỏ vẻ thái bình nhưng bên trong lại đang ăn miếng trả miếng. Đúng là những kẻ lòng dạ khó dò. Thế lực của hai bên hiện nay đang rất cân bằng, tốt nhất không nên đắc tội với bên nào cả.

- Khà khà! Thập cửu thúc của cháu đã nói chuyện với Thập cửu thẩm ở bên ngoài nên vào muộn. Haizzz! Hôm nay, cháu có dẫn cháu dâu đến ra mắt ta không?

Cung Diệu Hoàng vừa nghe đến hai chữ “cháu dâu” thì vứt đũa xuống bát kêu đánh “keng”. Hắn lẩm bẩm:

- Loại nữ nhân hai mặt, qua cầu rút ván thì có gì hay ho chứ? Xì!

Thập cửu điện hạ cười, không nói gì chỉ dùng ánh mắt châm chọc hắn: “Tiểu quỷ chết tiệt! Ngươi tiếp tục lẩm bẩm đi. Tiểu nữ của ta thì chỉ có ta được coi thường thôi. Không đến lượt ngươi nói này nói nọ.”

Cung Diệu Hoàng không lớn tiếng nhưng Tam điện hạ ngồi bên cạnh vẫn nghe rõ mồn một và thấy nét mặt của Thập cửu điện hạ không vui, bèn nói:

- Thập cửu thẩm đâu?

- Thưa phụ thân, Thập cửu thẩm đang ở trước mặt người đấy ạ. - Con trai Tam điện hạ vội vàng nhắc nhở cha mình. Đừng có có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chức vị của Thập cửu thúc rất cao, tốt nhất là mọi người đừng nên có ý kiến gì.

Tam điện hạ căn bản không còn trẻ, cũng gần năm mươi tuổi rồi, mắt không còn tinh nữa. Trước mặt đột nhiên xuất hiện nhiều vật thể, ông liền bắt đầu đánh giá chúng từ dưới lên trên, nhưng ánh mắt không nghi ngại của ông vừa liếc xuống, thì lập tức nhìn thấy ba con chó đang thè lưỡi, nhỏ dãi nhìn trừng trừng về phía mình, vẻ hung hãn của chúng dường như đã dọa ông đến hồ đồ.

- Đây đây đây đây, Thập cửu, đây là Vương phi của hoàng đệ ư? - Trò đùa gì thế này?

- Hì hì! Tam điện hạ, chúng không phải. Tiểu thiếp… tiểu thiếp mới là nương tử đã chính thức bái đường cùng Huyên vương gia… Hì hì hì!... - Long Tiểu Hoa lần đầu cảm thấy địa vị của mình thật cao.

- Ồ ồ ồ! Đúng là chủ vật giống nhau. Không tồi, không tồi. Đều rất nhanh nhẹn! - Tam điện hạ cười, ngước mắt lên nhìn mãi mới phát hiện ra các huynh muội của mình ở đâu. Long Tiểu Hoa vẫn nở nụ cười.

Cung Diệu Hoàng chống cằm không nói tiếng nào. Mắt mũi Tam bá bá của hắn bây giờ quá kém rồi. Nhanh nhẹn ư? Hoàn toàn không nhanh nhẹn chút nào. Hoàng thẩm bất tài, không đức hạnh, phong tình của hắn chẳng qua chỉ có đôi môi mềm mại đáng yêu, thích đọc tiểu thuyết và thích bĩu môi khi ấm ức mà thôi…

- Điệt nhi, ngươi nhìn hoàng thẩm đủ chưa vậy? Ngươi nên đi mời trà hoàng thẩm cho phải đạo hiếu chứ. - Thật to gan! Cháu dám nhìn hoàng thẩm của mình ngay trước mặt thúc thúc. Hắn cảm thấy nàng có gì đặc biệt khiến thằng cháu phải chăm chú nhìn như vậy đâu.

- Phải phải phải. Diệu tiểu vương và con trai ta nên đi kính trà Thập cửu thẩm của chúng. Đây là lễ nghĩa. Đúng rồi, đúng rồi. Người đâu, dâng trà. - Tam điện hạ cười gọi kẻ hầu nhà mình. Mắt ông không tốt lắm nên đương nhiên không nhận ra bộ mặt lạnh tanh của Cung Diệu Hoàng.

Ồ! Để một tên tiểu quỷ đã từng hôn nàng đến mời trà nàng ư? Một cảm giác thật loạn luân! Long Tiểu Hoa đang định giơ tay từ chối thì nghe giọng nữ nhi ngồi ở bàn khác bên cạnh mình lên tiếng. Đó chính là vị cháu dâu mà nàng đã gặp ở cổng.

- Công công[1] , người đừng quá tốt bụng như vậy. Vị Thập cửu thẩm này có bản lĩnh lắm đấy. Thập cửu thẩm đã giành tú cầu trong buổi ném tú cầu kén vợ của Diệu vương gia. Không phải chính Thập cửu thẩm đã ném chồn hôi làm loạn nơi đó sao? Hôm đó là đi giành tú cầu của Diệu vương gia, hôm nay lại đến dự tiệc của người, hại con dâu không biết nên gọi là thím hay chị em dâu nữa…

[1] Công công: cha chồng.

Long Tiểu Hoa chớp chớp mắt. Nàng luôn chỉ thích đọc tiểu thuyết, người trong nhà lại không nhiều nên nàng chẳng có khái niệm gì về vai vế và tôn ti cả, còn cúi đầu cười ha ha như thể vừa được người ta khen ngợi vậy, đối với việc bản thân suýt nữa đã làm việc trái luân thường, lại có vẻ rất đắc ý, trong đầu đang chuẩn bị một loạt những cử chỉ lời nói khiêm nhường. Nhưng những lời nói vừa rồi của người đàn bà kia, khi vào tai Long Hiểu Ất và Cung Diệu Hoàng lại giống như những câu nói dị thường chói tai, không biết tốt xấu. Đối với kẻ chỉ suốt người thích đọc sách vớ vẩn ấy, hai người bọn họ chẳng hẹn mà đều si mê tới mờ mắt rồi, liền lạnh lùng quét mắt về phía nữ nhân ăn nói quàng xiên kia.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3