Đối thủ tình trường - Chương 06 phần 1

Chương
6: Dũng khí

Cuối
cùng cũng đưa ra quyết định như vậy, dù người khác có nói gì, anh cũng không
quan tâm, chỉ cần em thừa nhận điều đó, anh nguyện sẽ đi cùng em đến tận nơi
góc biển chân trời. Anh biết tất cả chẳng hề dễ dàng và trái tim anh luôn không
ngừng thuyết phục chính mình.

Dũng
khí – Lương Tịnh Như

Đợt vừa rồi, Thẩm Xuân Hiểu tăng ca nhiều, thêm kỳ nghỉ dạo
trước, cộng dồn lại cũng được gần một tháng. Thời gian này cô phải lao tâm khổ
tứ, không biết đã có bao nhiêu tế bào não chết oan uổng rồi, bởi thế cô muốn
nghỉ ngơi để bản thân được thoải mái sau công việc căng thẳng kia.

Buổi chiều, Triệu Yến Minh gọi điện tới, hỏi: “Xuân Hiểu, dạo
này cậu có thời gian không, chúng mình đi du lịch nhé?”.

Thẩm Hiểu Xuân ngạc nhiên, cười nói: “Cậu cũng nghĩ tới
chuyện du lịch à? Chúng mình có thần giao cách cảm sao?”

“Chẳng phải cậu nói không biết nên cảm ơn tớ thế nào sao? Tớ
cho cậu cơ hội đấy, hay chúng mình tham gia một chuyến du lịch nhóm nhé, rất
thú vị đấy?”

“Gì mà du lịch nhóm?” Thẩm Xuân Hiểu nói vẻ không hứng thú.
“Tớ không muốn tham gia.”

“Xuân Hiểu, làm người không nên như thế. Chẳng phải cậu muốn
cảm ơn tớ sao? Khi định tham gia chuyến du lịch, tớ đã chẳng quên cậu, thế mà
cậu lại không tham gia? Cậu không nể mặt tớ à?”

Thấy Yến Minh bực bội, Thẩm Xuân Hiếu ung dung nói: “Xem cậu
cáu giận kìa! Thế có những ai tham gian nữa?”

“Yên tâm đi, tớ cam đoan sẽ khiến cậu sướng mắt đẹp lòng, đây
là hoạt động do Hiệp hội Thước kiều của Trương Hướng Dương tổ chức!”

“Lại xem mặt?” Thẩm Xuân Hiếu trợn mắt.

“Xuân Hiểu, cậu đừng kỳ thị như thế. Thực ra lần này không
gọi là xem mắt được, tuy những người tham gia đều chưa lập gia đình, nhưng cũng
chỉ là hoạt động để nam nữ tự giúp mình có cuộc sống hôn nhân thôi”. Triệu Yến
Minh bắt đầu liến thoắng, “Xuân Hiểu, cậu nghĩ xem, cuộc đời ngắn ngủi như thế,
chúng ta đã lãng phí hai mươi mấy năm rồi, đến lúc phải tìm cho mình một người
đàn ông để kết hôn, vì sao lại không chọn người mà mình ưng ý chứ? Nếu muốn tìm
một người đàn ông, tại sao lại phải đợi người khác đến xem mặt mà bản thân
không chủ động tìm kiếm? Đã chủ động tìm kiếm, thì hoạt động du lịch này là cơ
hội để thử thách người khác nhất, vậy tại sao lại không tham gia? Đã định tham
gia thì chúng ta phải rũ bỏ hết những gánh nặng tâm lý, cho mình một cơ hội,
như thế có gì là không thể?”

Thẩm Xuân Hiểu phì cười, nói: “Yến Minh, cậu đang làm một bài
thuyết trình đấy à? Cậu dùng những phương pháp nhấn mạnh từ ngữ ấy chỉ để
thuyết phục tớ, có phải tốn quá nhiều công sức không?”.

“Không hề, Xuân Hiểu, tớ chỉ muốn giúp đỡ bạn bè hết mình,
chứ không giống như An Châu đáng ghét chẳng có nghĩa khí ấy. Bởi thế tớ sẽ
không một mình đi tìm hạnh phúc mà không kéo cậu đi cùng được. Xuân Hiểu, cơ
hội đâu đến lần thứ hai. Chuyến du lịch này là sự tập trung của một nửa số
thanh niên nam nữ độc thân ưu tú nhất trong thành phố, cậu đi đâu để tìm được
cơ hội tốt như thế chứ?” Triệu Yến Minh nói nhanh như sợ có ai đằng sau cướp
lời. “Cậu tham gia đi, nói không chừng có thể gặp người ưng ý và giúp cậu trị
được chứng sợ yêu đấy. Nếu tất cả thuận lợi thì cuộc hôn nhân chớp nhoáng cũng
không phải là không thể. Cậu nghĩ xem, nếu thật sự như thế cũng giảm bớt được
việc bố mẹ gọi điện hỏi han vì sao đã yêu mấy năm rồi mà chưa cưới, vì sao
không đưa bạn trai về cho họ xem mặt, đến lúc đó chẳng cần nói tới bạn trai nữa
mà dẫn luôn chồng về nhà, có khi một năm sau còn dẫn theo cả con cái về ấy chứ.
Nếu như thế, ông bà sẽ vui lắm, cậu nói, có đúng không?”

Thẩm Xuân Hiểu dở khóc dở cười: “Yến Minh, có phải cậu gia
nhập vào Hiệp hội Thước kiều rồi không? Sao tớ nghe mà cảm giác cậu sắp thành
bà mối chuyên nghiệp đến nơi rồi ấy?”.

“Thế có đi không?” Triệu Yến Minh cũng cảm thấy mình nói hơi
thái quá, vội cười ngượng ngùng.

“Cậu giúp đỡ Trương Dướng Hương như thế, lại còn kéo theo cả
tớ nữa, dù sao cũng phải cho tớ thời gian suy nghĩ xem có nên giúp cậu không!”

“Gì mà giúp tớ chứ? Là đôi bên cùng có lợi, cậu hiểu không?”

“Cứ cho là thế đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì một nhóm thanh
niên nam nữ ở cùng một chỗ, khi mình đang lựa chọn đối tượng lại có người khác
lựa chọn mình, chẳng phải sẽ phiền phức lắm sao?” Thẩm Xuân Hiểu chần chừ.

“Phiền phức gì chứ, cậu cũng biết đây là quá trình lựa chọn
nhau, chúng mình cũng chẳng thiệt thòi gì, nếu may ra giải quyết được chuyện
hôn nhân đại sự cả đời chẳng phải là đại hỷ sao? Chúng mình cũng coi như bớt
được hai mối họa cho xã hội, xua tan nỗi âu lo cho bố mẹ, ích nước lợi nhà!”

“Yến Minh, đừng như thế nữa, làm gì có ai tự nói mình như
vậy?”

“Xuân Hiểu, cậu cũng phải có đạo đức xã hội chứ! Những cô gái
ế sắp trở thành vấn đề xã hội rồi, cậu không thể để bản thân trở thành một phần
tử của vấn đề đó được. Giải quyết chuyện hôn nhân đại sự của cậu, chính là một
cống hiến hài hòa của xã hội chủ nghĩa, cậu cũng nên có chút trách nhiệm xã hội
đi!”

Thẩm Xuân Hiểu suýt nữa thì cười sặc, không biết từ khi nào
chuyện đại sự cả đời mình lại được nâng lên cấp độ này chứ, lại còn đạo đức xã
hội, trách nhiệm xã hội, còn ảnh hưởng đến cả sự hài hòa của xã hội chủ nghĩa.
Nhưng nghĩ lại, chuyến du lịch này chẳng qua cũng chỉ như một lần xem mặt, hơn
nữa, đây rõ ràng không phải đơn giản như việc thay thế thân phận Triệu Yến
Minh, mà là bản thân trực tiếp tham gia, đứng trên bờ có thể bị bẩn chân song
không bị ướt, nếu xuống nước thật, cô thực sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả
sẽ thế nào, cho nên điều đầu tiên cô nghĩ tới là từ chối và trốn tránh. Bởi
vậy, cô ra chiều khó khăn, nói: “Yến Minh, tớ thấy hay thôi đi. Tớ chưa chuẩn
bị tâm lý, tớ không đi đâu!”

Triệu Yến Minh khuyên nhủ hết nước hết cái nhưng thấy bạn vẫn
từ chối, cuối cùng cáu giận quát lên: “Thẩm Xuân Hiểu, cậu vẫn nợ tớ một ân
tình, bây giờ chính là lúc trả ân tình ấy, rốt cuộc cậu có chịu trả không?”

Triệu Yến Minh tỏ vẻ dữ dằn, tưởng chừng như đang nổi cơn tam
bành vậy. Thẩm Xuân Hiểu gần như cười. Suy cho cùng, Triệu Yến Minh nói cũng có
lý, nếu đã muốn kết hôn thì tại sao không tham gia xem thế nào, bản thân cũng
chẳng tổn thất gì, hơn nữa nếu thật sự chữa được chứng bệnh sợ tình yêu thì có
gì không tốt chứ? Bởi thế cô ung dung nói: “Đi cũng được, nhưng có lợi lộc gì
không?”.

Triệu Yến Minh nghe cô nói xong bèn thở phào, thái độ bỗng
chốc quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lập tức cười nói nịnh nọt: “Hay lắm, hay
lắm, chỉ cần cậu chắc chắn đi thì tớ tình nguyện làm người hầu gái bưng trà,
rót nước cho cậu!”.

Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Thấy cậu thành tâm như thế nên tớ
mới tham gia đấy. Có điều, chuyện của tớ phải để tớ tự giải quyết, cậu không
được nhiệt tình thái quá đâu!”

“Không thành vấn đề, đến lúc đó trai đẹp đầy trước mắt, tớ
đâu có rảnh mà quản chuyện của cậu!” Triệu Yến Minh hứng khởi nói: “Xuân Hiểu,
cậu cứ xem danh sách đi, toàn bậc anh tuấn đấy. Cậu đi rồi sẽ biết Từ Trị Kiến,
Đỗ Vệ Kỳ, tất cả chỉ là phù vân! Tớ tin lần này cậu sẽ đón được gió xuân tình
yêu, cứ đợi đi!”.

Giấy nghỉ phép của Thẩm Xuân Hiểu nhanh chóng được phê duyệt,
theo kế hoạch, chuyến du lịch sẽ kéo dài mười ngày, sau mười ngày này cô vẫn
còn nửa tháng nữa để nghỉ ngơi. Lúc ra khỏi phòng làm việc, vừa thấy bóng dáng
Lư Hạo Tường dần mất hút phía cuối hành lang, khóe môi cô bất giác nhếch lên nụ
cười thoải mái, nửa tháng không phải gặp con người này, đúng là niềm vui lớn
trong cuộc đời mình.

Không thể trách cô vẫn để bụng với Lư Hạo Tường, nếu đợt tổ
chức buổi biểu diễn, Lư Hạo Tường có chút khẩu đức thì cô cũng không hận anh
đến tận bây giờ.

Thành công của buổi trình diễn, cũng như việc thuận lợi ký
hợp đồng với Hoa Vũ, cuối cùng cũng lấp được miệng lưỡi của tên tiểu nhân ấy.
Sau hôm trình diễn, vì sự thành công rực rỡ của cô nên anh cũng không gây hấn
gì nữa.

Không ít lần, thấy anh đứng ở phía xa, ánh mắt xa xăm, nhìn
cô có chút kỳ lạ, thấy anh đơn độc đi ra đại sảnh, cô đã nghĩ, có lẽ anh ta
đang đố kỵ mình, đố kỵ với những thành công của mình.

Nhưng, ở Cynthia Pub, lúc thấy ánh mắt chán nản của anh, cô
cũng có chút cảm giác tội lội, có thể, chỉ là anh dành tình cảm quá sâu đậm cho
An Châu nên mới hận cô đến thế.

Nếu như vậy, hai người thực sự bị đẩy tới chân trời, đều phải
chịu đựng sự tổn thương tình cảm, chỉ là, anh còn có đối tượng mà trút giận,
còn cô thì sao? Cô vẫn chỉ là một con đà điểu, mãi chật vật trong thế giới của
mình, không sao thoát ra nổi.

Thẩm Xuân Hiểu thôi không nghĩ nữa, nhanh chóng thu dọn đồ
đạc trên bàn, ngày mai đã lên đường rồi, phải về nhà thu xếp chút hành lý và đồ
dùng đơn giản, không nên lãng phí thời gian vì anh chàng Lư Hạo Tường nữa.

Hai mươi phút sau, cô đưa bản phân công công việc và những
vấn đề cần chú ý cho An Ni. Mọi việc của bộ phận thị trường đều đã đi vào nề
nếp, nhãn hiệu mới trong quầy hàng Hoa Vũ đang có tiến triển tốt, giống như nụ
cười của những nhân viên bán hàng vậy, nhãn hiệu cũ vẫn đang chiếm cứ thị
trường và có xu hướng tăng trưởng ổn định. Nếu không nhân lúc này nghỉ ngơi một
chút thì mấy nữa bận bịu lại không biết đến bao giờ mới có cơ hội xả hơi.

Cầm túi xách đứng dậy, còn chưa kịp cất bước, cô nghe thấy
tiếng gõ cửa, giọng nói nham hiểm vang lên: “Ồ, Giám đốc Thẩm đang định đi sao?
Đúng là sốt sắng thật. Bằng này tuổi rồi cũng đâu còn nhỏ nữa, nếu không sốt
sắng thì lại để mốc lên à! Thời gian mười ngày nói dài chẳng phải dài, nhưng
cũng không ngắn, đủ để cô giải quyết chuyện hôn nhân đại sự cả đời đấy!”.

Việc Thẩm Xuân Hiểu dành thời gian nghỉ phép để đi du lịch
cùng những nam nữ độc thân, ngoài Yến Minh ra thì không ai biết, tại sao tên Lư
Hạo Tường này lại biết chứ, hơn nữa còn đến đây mà chế giễu. Đúng là cô sắp đi
du lịch nhưng không thể để tên tiểu nhân này làm hỏng tâm trạng được, vì thế cô
tươi cười nói: “Lư Hạo Tường, có phải nhà anh quá nhiều chuột, mèo bắt không
xuể nên anh phải thường xuyên bắt chuột đến nỗi trở thành thói quen? Chuyện của
tôi, đến lượt anh lo từ khi nào thế?”.

Bị chửi là xía vào chuyện thiên hạ, Lư Hạo Tường không hề tức
giận, còn tự nhiên ngồi xuống như chủ nhà, cười ha ha nói: “Cô hiểu nhầm rồi,
tôi đến đây không phải vì quan tâm cô, mà quan tâm xem cô làm gì? Cô giải quyết
chuyện hôn nhân đại sự cả đời, đó chính là chuyện tốt, lợi nước, lợi dân, tôi
mong còn chẳng được nữa là. Tôi đến đây để nhắc nhở cô một câu, làm người đừng
nên kén chọn quá, chọn đi chọn lại rồi cuối cùng lại ế ra đấy. Nhất định phải
nắm lấy cơ hội này!”.

Thẩm Xuân Hiểu dần lộ nét cười nơi khóe môi, ánh mắt liếc qua
liếc lại, tươi cười nói: “Không cần anh phải bận tâm, anh cứ lo tốt cho bản
thân đi. Coi như tôi ế tới bây giờ nhưng cũng không thiếu người theo đuổi. Còn
anh, đã lâu như thế rồi mà chẳng thấy bên cạnh có con muỗi cái nào bay qua
cả!”.

“Sao cô biết rõ bên cạnh tôi có con muỗi cái nào bay qua hay
không?” Lư Hạo Tường cười sảng khoái, “Giám đốc Thẩm không thiếu người theo
đuổi mà vẫn ế đến bây giờ à? Chẳng phải đây là chuyện hết sức hoang đường
sao?”.

“Đó là tôi muốn thế”, Thẩm Xuân Hiểu tươi cười, liếc nhìn
nói: “Chuyện của tôi hình như chẳng liên quan gì tới anh, đến hôm lên xe hoa,
tôi cũng sẽ không đưa thiệp mời cho anh đâu. Anh sao phải quan tâm tới chuyện
đại sự cả đời tôi thế chứ?”.

“Đợi đến ngày cô lên xe hoa rồi hãy nói!” Lư Hạo Tường ngoác
miệng, phun ra những lời lẽ hết sức độc ác: “Chuyện trong mơ, cô đừng coi là
thật!”.

Thẩm Hiểu Xuân bực tức: “Cút!”.

Lư Hạo Tường vẫn chiếm thế thượng phong, vẫn yên lòng hả dạ
ngồi đó, cười ha ha: “Đừng nóng thế, cứ cho là cô muốn đuổi tôi, tôi cũng phải
bàn bạc xong việc chính rồi mới cút được. Thẩm Xuân Hiểu, công việc giữa hai bộ
phận còn chưa bàn giao xong, lẽ nào cô lại một mình bỏ đi như thế? Làm người
không nên như vậy, thật vô trách nhiệm!”.

Thẩm Xuân Hiểu bị uất nghẹn đến nỗi mắt trợn trừng, vội cầm
túi xách, ngón tay tái xanh, suýt chút nữa thì luyện thành Cửu âm bạch cốt
trảo, lạnh lùng nói: “Việc này tôi đã giao lại cho trợ lý của tôi rồi, khi nào
đến thời gian, cô ấy sẽ tự động tới bàn bạc với bộ phận các anh. Phiền anh đi
cho, hay bây giờ tôi phải đuổi anh đi!”.

“Việc giữa hai bộ phận mà cô cũng có thể giao cho trợ lý à?
Thế thì làm giám đốc như cô chẳng phải quá dễ dàng sao?” Lư Hạo Tường mè nheo
mãi không chịu “cuốn xéo”.

“Đó là việc của tôi, không cần anh xía vào.”

“Ảnh hưởng đến công việc không phải là chuyện của riêng cô!”

Thẩm Xuân Hiểu cười khẩy: “Nếu thật sự ảnh hướng tới công
việc thì khi quay lại tôi sẽ chịu trách nhiệm. Một người đàn ông như anh ở lại
đây để xem phong thủy phòng làm việc của tôi sao? Nếu anh muốn thì cứ tiếp tục
xem đi nhé, tôi không co thời gian tiếp anh nữa!”. Nói rồi, Thẩm Xuân Hiểu cầm
túi lên, chiếc giày cao gót giẫm mạnh trên sàn nhà, dường như cô đang giẫm lên
gương mặt của anh chàng đáng ghét kia, mạnh đến mức nhà sàn cũng phải kêu than.

Lư Hạo Tường nhìn theo bóng dáng cô bước ra khỏi phòng làm
việc, nhếch miệng cười.

Thu xếp xong hành lý, Thẩm Xuân Hiểu cùng Triệu Yến Minh đi
mua một số đồ dùng cần thiết.

Trong lúc mua đồ, Triệu Yến Minh tiếp tục công việc mình
không ngơi nghỉ trong suốt bốn năm: Ra sức tẩy não cho Thẩm Xuân Hiểu. Chẳng
qua cũng chỉ nói rằng trốn tránh là điều đáng xấu hổ, dũng cảm đối mặt mới có
thể tìm được hạnh phúc của bản thân, đồng thời nhận được tình yêu chân chính,
và hiểu được cái đẹp trong cuộc sống.

Thẩm Xuân Hiểu cũng chẳng phải không biết đạo lý ấy, nhưng
phàm là những chuyện nói ra dễ dàng thì lại khó thực hiện, sự dối lừa của Hạ
Quảng Thần đã khiến cô sợ tình yêu như thế. Nếu việc tẩy não của Triệu Yến Minh
có tác dụng thì trái tim cô đã không khép kín đến tận bốn năm.

Ở nơi hẹn gặp, đã có mười mấy người đến. Trương Hướng Dương
rất nhiệt tình đối với Triệu Yến Minh, chắc sau buổi phỏng vấn, hai người đã có
thêm vài lần gặp gỡ, có điều không biết sau khi gặp gỡ họ tiến triển như thế
nào.

Sau khi nhìn thấy mọi người, Thẩm Xuân Hiểu bỗng vững tâm lý,
những người tham gia đều có điều kiện tốt, xem ra chuyện lớn tuổi mà chưa kết
hôn đúng như những gì Triệu Yến Minh nói, đó chính là một hiện tượng xã hội,
bởi thế, một lần Trương Hướng Dương tổ chức sự kiện cũng có thể thu hút được
hơn hai mươi người tham gia.

Đợi một lúc thì xe đến, mọi người lên xe, Trương Hướng Dương
đếm số người, cười nói: “Ồ, mọi người vẫn chưa đến đủ, chúng ta phải đợi một
lát. Mọi người hãy nắm lấy cơ hội này, có bạn đồng hành trong chuyến đi sẽ vui
hơn đi một mình rất nhiều đấy!”

Lời nói thể hiện rõ hàm ý, mọi người đều trả lời bằng tiếng
cười thiện chí.

Triệu Yến Minh nghe nói có người chưa đến, liền lén lút hỏi
Thẩm Xuân Hiểu: “Cậu nói xem người chưa đến liệu có phải bạn trai cũ của An
Châu không?”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Chẳng phải cậu đã
xem danh sách rồi sao?”.

Triệu Yến Minh cười hi hi nói: “Tớ cũng chỉ liếc qua thôi,
sao có thể đọc hết được? Nghe nói tay Lư Hạo Tường đó và Trương Hướng Dương
quan hệ rất tốt, là anh em kết nghĩa đấy. Nếu An Châu bỏ rơi anh ta rồi thì anh
ta cũng đang độc thân, có thể Trương Hướng Dương sẽ gọi anh ta đến để tìm vận
may!”.

Thẩm Xuân Hiểu nghĩ cũng có khả năng như thế, sắc mặt bỗng
tối sầm, hôm qua anh ta còn đến khiêu khích mình nữa, nếu thật như thế thì
chuyến du lịch này còn gì thoải mái chứ? Nếu như lại là một chuyến du lịch đấu
khẩu thì sẽ bị anh chàng miệng lưỡi độc địa đó chế giễu, như thế chẳng bằng ở
nhà ngủ cho đã.

Triệu Yến Minh nhìn cô, kinh ngạc nói: “Xuân Hiểu, sắc mặt
cậu không tốt, sao thế, không thoải mái à?”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn ra ngoài cửa, nói lấp liếm: “Hôm qua tớ
không ngủ được!”.

Triệu Yến Minh không hỏi nữa, đúng ra là không có cơ hội để
hỏi, bởi một anh chàng đã đến bắt chuyện với mình. Thẩm Xuân Hiểu nhìn bằng ánh
mắt bàng quan, nghĩ rằng xinh đẹp không phải là lỗi của cô ấy, khéo léo thể
hiện vẻ đẹp đó cũng chẳng phải lỗi của cô ấy, nhưng xinh đẹp như thế mà lại
tham gia chuyến du lịch của những người độc thân, khiến người khác phải chú ý
đến thì chính là lỗi của cô ấy.

Thẩm Xuân Hiểu ngồi dựa và cửa sổ, giảm bớt được sự quấy rầy
này giúp cô có thời gian rảnh rỗi để ngắm nhìn bầu trời trong xanh và con đường
xa tít ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, có người xách túi vội vàng đi tới, vừa lên xe
vừa xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, vì tắc đường nên khiến mọi người chờ
lâu!”.

Thẩm Xuân Hiểu bần thần nhìn cảnh vật bên ngoài, tâm trạng
bất ổn, vừa nghe thấy tiếng nói đó không phải của Lư Hạo Tường, cô thầm thở
phào nhẹ nhõm, ánh mắt bất giác chuyển đến người vừa đến.

Anh chàng ấy mặc bộ đồ bình thường màu xanh thẫm, tuy màu sắc
quần áo hơi tối nhưng không hề tạo cho người nhìn cảm giác ấy, trái lại, nó
khiến anh trở nên nổi bật. Nhìn dáng vẻ anh mỉm cười, từng cử động đều toát lên
sự tự tin đặc biệt của những anh chàng thành công trong sự nghiệp.

Nhưng, khuôn mặt này…

Thẩm Xuân Hiểu ngây ngây người, khuôn mặt kia bỗng gợi cho cô
hồi ức của mấy năm trước, Hạ Quảng Thần, là anh sao? Nhưng, năm đó sau khi tốt
nghiệp, chẳng phải anh đã có bạn gái khác rồi ư? Hơn nữa, anh căn bản không
sống ở thành phố này, sao có thể xuất hiện ở đây chứ?

Thấy anh chàng đó không phải Lư Hạo Tường, Triệu Yến Minh
tươi cười nói: “Cậu không cần bức bối nữa, người ấy không phải là bạn trai cũ
của An Châu!”. Đột nhiên không thấy tiếng đáp lời, Triệu Yến Minh thấy kỳ lạ,
liền quay đầu nhìn, chỉ thấy Thẩm Xuân Hiểu đang trừng mắt, sắc mặt không thể
tin được, ánh mắt phức tạp, vui buồn lẫn lộn, rõ ràng chẳng đế ý gì tới câu nói
vừa rồi của mình.

Triệu Yến Minh đảo mắt mấy lần, nhìn người vừa đến rồi lại
nhìn Thẩm Xuân Hiểu, lẽ nào hai người quen nhau? Mà cũng không giống thế, người
mới đến chẳng có biểu hiện gì bất thường, người bất thường chỉ có Thẩm Xuân
Hiểu. Cô nghĩ ngợi một lát rồi tươi cười chào hỏi: “Nếu đã đến muộn thì mau
giới thiệu về bản thân đi chứ!”.

Người mới đến vô cùng thoải mái, mỉm cười nói: “Đương nhiên
rồi, tôi là Chương Phương Hựu, chương trong từ ‘văn chương”, phương trong
“phương hướng”, hựu trong “lão thiên bảo hựu[1]”, xin mọi người chỉ
giáo!”.

[1].
Lão thiên bảo hựu: Nghĩa là ông Trời phù hộ.

Thẩm Xuân Hiểu nhắm mắt thở dài một tiếng, không phải anh,
không phải anh. Khẽ mở mắt ra bắt gặp ánh mắt tươi cười của Chương Phương Hựu,
cô bất giác né tránh. Tuy biết rõ là anh ta chỉ nhìn sang hướng này chứ không
phải nhìn mình, cũng biết anh ta không phải Hạ Quảng Thần, chỉ là tướng mạo hao
hao nhau, nhưng cô vẫn chẳng thể kìm nổi cơn sóng lòng, khó có thể kiềm chế
được bản thân.

Chương Phương Hựu đặt hành lý xuống, bên trên mọi người đã
ngồi kín, anh nhìn xuống phía dưới định tìm một ghế để ngồi.

Triệu Yến Minh không hề biết đến sự thay đổi trong tâm trạng
của Thẩm Xuân Hiểu, chỉ thấy Thẩm Xuân Hiểu thất thần như thế, còn anh chàng
này xem ra cũng khôi ngô tuấn tú, có sự nghiệp, bởi thế cô đoán rằng Thẩm Xuân
Hiểu đã động lòng. Nếu Xuân Hiểu thực sự có thể phát triển quan hệ với anh
chàng này thì không uổng công cô nhọc lòng khuyên nhủ bạn đến đây.

Triệu Yến Minh nhìn Thẩm Xuân Hiểu rồi lại nhìn Chương Phương
Hựu, tươi cười nói: “Anh Chương, ở đây còn chỗ này!”. Không đợi Thẩm Xuân Hiểu
phản ứng lại, cô đã đứng lến, đến ngồi với Trương Hướng Dương ở hàng ghế sau.

Thẩm Xuân Hiểu chưa kịp ngăn cản, nhìn Triệu Yến Minh tươi
cười xuống hàng ghế sau ngồi bên Trương Hướng Dương, cô thầm thở dài, Triệu Yến
Minh thật quá đáng, để ngồi cùng Trương Hướng Dương mà bán rẻ mình như thế. Lần
trước đã kêu gào rằng bạn bè là thứ dùng để bán rẻ, lần này lấy hành động để
chứng minh cho quan điểm ấy. Thật chẳng thận trọng khi kết bạn gì cả!

Chương Phương Hựu nói cảm ơn rồi đi đến bên Thẩm Xuân Hiểu,
lịch sự chào hỏi: “Cô không phiền khi tôi ngồi ở đây chứ?”.

Thẩm Xuân Hiểu vội nở nụ cười, ậm ờ nói: “Ừm!”. Cho dù cô
phiền lòng, liệu anh ta có không ngồi chăng? Cả xe cũng chỉ còn lại hai chỗ
trống thôi.

Chương Phương Hựu mỉm cười, nói: “Cảm ơn!”, sau đó ngồi
xuống.

Trương Hướng Dương ở phía sau cười nói: “Mọi người đều đến đủ
rồi, bác tài, chúng ta xuất phát thôi!”.

Bác tài đáp lời rồi khởi động xe.

Chương Phương Hựu áy náy nói: “Thật ngại quá, để mọi người
đợi mỗi mình tôi!”.

Có người tỏ ra thông cảm, có người lại chẳng chút biểu hiện
gì, một anh chàng phía trước bên phải khẽ cười, nói: “Đến muộn một chút là có
thể thu hút được ánh mắt của tất cả mỹ nữ, xin lỗi cũng đáng!”.

Trên xe lập tức vang lên tràng cười thiện ý.

Thẩm Xuân Hiểu không cười, Chương Phương Hựu ngồi bên cạnh,
hương nước hoa nhè nhẹ thoảng qua khiến cô bất giác ngồi dịch vào trong một
chút, thầm cảnh cáo bản thân: Phải tự nhiên! Anh chàng bên cạnh có cử chỉ thận
trọng, lời lẽ nhã nhặn, lịch sự nho nhã, Hạ Quảng Thần sao có thể sánh kịp?
Đừng gộp hai người làm một nữa. Nhưng, anh ta ngồi gần như thế, những hồi ức xa
xưa cứ thế ùa về theo mỗi nụ cười, mỗi động tác của anh ta, khiến cô gợn sóng
lòng.

Thời gian giống như một phương thuốc kỳ diệu, từng ngày trôi
qua, những tháng năm bên nhau dần trở nên mơ hồ, tình yêu là điều trừu tượng,
hận thù cũng trừu tượng, khi coi tình yêu và hận thù là một khái niệm mơ hồ thì
tất cả những chi tiết nhỏ nhất tương tự trong quá khứ cũng sẽ khơi gợi lại kí
ức xa xôi, đó là những dư vị mặn ngọt chua cay, khó diễn tả thành lời.

Chương Phương Hựu quay đầu, điềm đạm đưa tay ra, lịch sự mỉm
cười nói: “Chào cô, tôi là Chương Phương Hựu, hi vọng chúng ta có thể làm
bạn!”. Anh vừa giới thiệu bản thân với mọi người trên xe, giờ lại đặc biệt làm
quen với cô, ngữ khí điềm đạm, thái độ chân thành, thể hiện rõ khả năng đối
nhân xử thế của bản thân, cũng chứng tỏ anh rất có cảm tình với cô gái ngồi bên
cạnh.

Thẩm Xuân Hiểu định thần lại, bắt tay anh rồi mỉm cười nói:
“Chào anh, tôi là Thẩm Xuân Hiểu!”.

“Xuân Hiểu? Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu[2]Tên gọi rất có ý thơ!”. Chương Phương Hựu nở nụ cười lịch sự. “Cô khí
chất đoan trang nho nhã, rất có phong độ của người trí thức, thật đúng là người
nào tên nấy!”.

[2]
Hai câu thơ trong bài Xuân Hiểu của Mạnh Hạo Nhiên:

(Giấc
ngủ đêm xuân không biết trời sáng,

Nơi
nơi đều nghe thấy tiếng chim hót)

“Cảm ơn!” Thẩm Xuân Hiểu lịch sự mỉm cười. Cô nghe lời tâng
bốc nhiều rồi, nhưng những gì Chương Phương Hựu khen, thực sự không giống người
khác.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3