Đối thủ tình trường - Chương 07 phần 1
Chương
7: Nụ cười ngày mai
Khi
bạn cần một cái ôm, tình yêu sẽ âm thầm xuất hiện, có lẽ ở một ngã rẽ nào đó
trong cuộc đời, luôn tồn tại một người mang đến cho bạn lời ước hẹn ngầm giống
như nụ cười!
Nụ
cười ngày mai - Lương Tịnh Như
Cầm di động, Thẩm Xuân Hiểu gần như chẳng thở nổi, thiếu chút
nữa thì bị nội thương. Lư Hạo Tường vừa nói gì? Quầy chuyên dụng Hoa Vũ? Quầy
chuyên dụng xảy ra vấn đề gì sao? Có thể xảy ra vấn đề gì được chứ? Ký hợp đồng
hai năm, Hoa Vũ không thể phá hợp đồng được. Là cô đã sao nhãng chi tiết nào
đó, hay xảy ra việc đột xuất?
Tên đáng ghét này, rõ ràng biết cô không phải là người vô
trách nhiệm, thế mà còn cố ý buông câu ấy rồi tắt máy. Biết rõ cô dù tức giận
đến mấy nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn gọi điện lại. Thật nham hiểm.
Cô vô cùng bức bối, đi đi lại lại hai vòng nhưng vẫn không
thể yên tâm được, vừa ấm ức vừa chẳng biết phải làm sao, đành tức tối gọi cho
anh. Điện thoại đổ chuông mười giây mới có người nhận, Lư Hạo Tường ung dung
nói: “Sao?”.
“Lư Hạo Tường, anh nói cho rõ ràng đi, quầy chuyên dụng ở Hoa
Vũ xảy ra vấn đề gì rồi?”.
“Đó là việc của cô, hình như tôi không có nghĩa vụ báo cáo
với cô thì phải?” Lư Hạo Tường hình như đang ăn gì đó, từng lời nói phát ra
không được rõ ràng cho lắm, nhưng sức sát thương lại chẳng hề thuyên giảm.
“Vậy sao anh gọi điện cho tôi chứ?” Thẩm Xuân Hiểu bực tức.
“Tôi vốn có lòng tốt, nhưng nếu đã bị người ta coi là lòng
lang dạ thú thì nhất định tôi sẽ không làm người tốt nữa, bởi làm người tốt có
được báo đáp đâu!” Lư Hạo Tường tiếp tục ăn, thong thả nhai, ung dung nói.
Thẩm Xuân Hiểu bực bội đến mức trợn trừng mắt, cô thật sự
muốn ném chiếc điện thoại xuống, nhưng nghĩ làm thế thật không thỏa đáng. Bởi
thứ nhất, đây là điện thoại của mình, có ném thì Lư Hạo Tường cũng chẳng tổn
hại gì, nói không chừng, anh ta còn cười nhạo nữa, dù tức đến mấy, cô cũng
không thể làm chuyện khiến mình phải đau lòng mà kẻ thù thì vui sướng được; thứ
hai, cô cần biết quầy chuyên dụng Hoa Vũ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nên
không thể không biết chừng mực được!
Nén nỗi giận, hít thật sâu, đợi cho cơn thịnh nộ đi qua, cô
mới dùng giọng điệu không nghe rõ sắc thái tình cảm gì của mình, nhẹ nhàng nói:
“Lư Hạo Tường, con người tôi tính khí không tốt, anh đừng để tâm. Một đấng nam
tử như anh chắc sẽ chẳng chấp nhặt một cô gái như tôi. Anh… đại nhân không chấp
kẻ tiểu nhân, hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không?”.
Chịu đựng đủ rồi chứ? Nén nhịn đủ rồi chứ? Thẩm Xuân Hiểu
thiếu chút nữa thì buồn nôn muốn chết, trong lòng bực bội đến mức nghiến răng
nghiến lợi.
Lư Hạo Tường ở đầu dây bên kia cười ha ha, nói: “Giám đốc
Thẩm, cô khách khí quá. Chuyện của cô chẳng phải đều có trợ lý xử lý rồi sao?
Lẽ nào vấn đề tôi phát hiện ra, trợ lý của cô vẫn chưa phát hiện ra?”.
An Ni chỉ là một cô gái, cô ấy không làm sai như những gì
mình dặn đã là đội ơn trời phật lắm rồi, đâu có thể nhìn xa trông rộng đến thế?
Rõ ràng, anh ta cố ý sỉ nhục mình đây mà.
Thẩm Xuân Hiểu tiếp tục ăn nói nhũn nhặn, uyển chuyển: “Giám
đốc Lư, xem anh nói kìa, trợ lý của tôi chỉ là một cô gái thôi, đâu thể lanh
lợi, mưu cao trí lược như anh được chứ. Sản phẩm ở quầy hàng Hoa Vũ đều là
thiết kế của anh, nếu đến lúc xảy ra chuyện gì, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến
thiết kế của anh hay sao? Tôi nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng bất an, là do tôi
suy nghĩ không chu đáo, lúc sắp đi không đích thân bàn giao công việc của hai
bộ phận với anh. Con mắt của anh quả tinh tường, mới có hai ngày mà đã nhận ra
vấn đề rồi. Anh nên nói cho tôi biết để tôi xử lý luôn mầm mống vấn đề, như thế
chẳng phải cũng là chuyện tốt đối với thiết kế của anh hay sao?”.
Lư Hạo Tường cười ha ha, nói: “Thẩm Xuân Hiểu, lần nào cô
cũng lôi thiết kế của tôi ra để nói, cô không thể đổi từ mới được à?”.
Thẩm Xuân Hiểu trừng mắt bực bội, nhưng giọng nói lại vô cùng
nhẹ nhàng: “Nhưng đó đích thực là thiết kế của anh, anh đã đẩy nhanh tiến độ
hoàn thành bộ thiết kế, giúp chúng tôi có thể mượn sản phẩm mẫu để bước đầu
triển khai thành công nhãn hiệu này, tôi nghĩ, anh đã dốc toàn tâm toàn sức vào
thiết kế ấy, nên anh cũng không muốn chúng có kết cục buồn, phải không?”.
Lư Hạo Tường hứ một tiếng, chẳng biết anh bị nói trúng hay bị
chọc tức mà không tiếp lời cô, chỉ hỏi lại: “Cô muốn biết ý kiến của tôi, cho nên
đã phái trợ lý ngu ngốc của cô đến mượn cớ công việc để một ngày mười ba lần
tới văn phòng của tôi sao? Cô làm thế là muốn theo dõi hay thăm dò đây?”.
“Mười… mười ba lần?” Thẩm Xuân Hiểu có chút ngạc nhiên, An Ni
đang làm cái gì thế?
An Ni làm việc có chút khinh suất, thỉnh thoảng còn ngốc
nghếch, những điều này cô đều biết. Nhưng không ngờ lúc cô không ở công ty, cô
ấy lại đi gây phiền phức với Lư Hạo Tường, đúng là chẳng sợ chết mà, con người
đó tuy tướng mạo ra vẻ nho nhã nhưng lại vô cùng nham hiểm, cô gái An Ni làm
sao có thể đối phó được, thật chẳng tự lượng sức mình mà chuốc lấy đau khổ.
“Tóm lại, tôi cứ ngẩng mặt lên là lại nhìn thấy cô ta, điều
này làm rối loạn sinh hoạt bình thường của tôi một cách nghiêm trọng. Thẩm Xuân
Hiểu, cô nói tôi ở bên cô khiến một con muỗi cũng không thể bay qua, cô muốn
trêu chọc tôi nên sai con muỗi đó đến chứ gì?” Lư Hạo Tường chế nhạo.
“Anh mới là muỗi ấy.” Thẩm Xuân Hiểu không khách khí, hứ một
tiếng, khó chịu nói: “Nói chuyện chính đi, còn vấn đề khiếu nại khi nào tôi về
sẽ nói sau, bây giờ đang là kỳ nghỉ của tôi mà!”.
“Thế sao?” Lư Hạo Tường hỏi với giọng nham hiểm.
Thẩm Xuân Hiểu biết bây giờ vẫn phải cầu cứu anh chàng đáng
ghét kia, thế nên lập tức tỏ vẻ tươi cười, nói thêm: “Ừm, ý tôi là việc cũng có
việc gấp việc không… Giám đốc Lư, anh có dáng vẻ đầu bôi dầu mặt trát phấn,
trêu ong ghẹo bướm, cũng khó trách con gái nhà người ta đôi lúc khó mà cầm lòng
được! Cái đó, cái đó là chuyện nhỏ mà, nó chứng tỏ Giám đốc Lư rất có sức hấp
dẫn, anh nên vui mới phải! Cái đó… ừm… chúng ta có thể nói vào chuyện chính rồi
chứ?”.
Lư Hạo Tường lại hứ một tiếng, đầu bôi dầu mặt trát phấn,
trêu ong ghẹo bướm, đây được coi là lời khen sao?
Thẩm Xuân Hiểu biết anh đã bị chọc tức đến nỗi không nói nên
lời, trong lòng có chút đắc ý. Xí, bình thường vênh váo tự đắc quen rồi, biết
thế nào gọi là mềm nắn rắn buông, khẩu Phật tâm xà chưa, bổn cô nương sẽ giúp
anh mở mang kiến thức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giọng điệu cô lại càng thêm dịu
dàng: “Hai bộ phận của chúng ta nên chân thành hợp tác với nhau mới có thể dùng
nhãn hiệu này để đánh bại tất cả các đối thủ, vững vàng đứng đầu danh sách tiêu
thụ. Tuy tôi đang trong kỳ nghỉ, nhưng giải quyết vấn đề đó vẫn là trách nhiệm
của tôi. Giám đốc Lư, anh có thể phát hiện ra vấn đề, điều đó chứng tỏ anh có
con mắt nhạy bén nhìn xa trông rộng, tôi rất bái phục. Anh là người đại nhân
đại lượng, chắc sẽ không mượn vấn đề cỏn con này khiến tôi nơm nớp lo sợ chứ?”.
Lúc này, Triệu Yến Minh thấy Xuân Hiểu nghe điện thoại mãi
vẫn chưa quay lại, liền đi đến gọi: “Xuân Hiểu, đã xong chuyện chưa? Bắt đầu
khiên vũ rồi đấy, cậu là cô gái được yêu thích nhất mà lại không lên khiêu vũ
thì chẳng phải sẽ làm cụt hứng của mọi người sao?”.
“Cậu cứ đi trước đi, đừng quan tâm đến tớ, tớ còn có chút
việc!” Thẩm Xuân Hiểu nhanh tay bịt điện thoại, vừa bịt vừa bảo Triệu Yến Minh
quay về, nhưng cô bịt không nổi, âm thanh vẫn truyền đến đầu dây bên kia.
Lư Hạo Tường chế nhạo: “Lại còn nơm nớp lo sợ ư? Giám đốc
Thẩm, chẳng phải cô đang chơi bời vui vẻ ở đó sao? Lại còn là cô gái được yêu
thích nhất nữa? Thẩm Xuân Hiểu, ngay cả cô cũng có thể trở thành cô gái được
yêu thích nhất à? Có phải những anh chàng kia bị cận một nghìn tám trăm độ rồi
không?”.
“Lư Hạo Tường!” Thẩm Xuân Hiểu không kiềm chế nổi, bực bội
nói: “Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục! Giết người chẳng qua cũng là làm cho
đầu chạm đất, tôi đã nín nhịn anh như vậy, anh còn muốn thế nào nữa? Anh đừng
có rỗi rãi quá mà đi trêu chọc tôi, trước kỳ nghỉ một ngày, tôi đã bàn giao
công việc đâu vào đấy rồi, không thể xảy ra vấn đề nghiêm trọng nào được, anh
đừng biến tôi thành con ngốc nữa!”.
Thấy cô tức giận, Lư Hạo Tường lại không hề cáu gắt, cười
nói: “Cô nói đúng lắm, vấn đề không lớn, lúc nào cô về cũng có thể xử lý được.
Nhưng so với việc tốn nhiều thời gian xử lý, thì giải quyết ngay khi sự việc
mới phát sinh chẳng phải tốt hơn sao?”.
“Anh có nói không? Không nói tôi tắt máy đấy?”
“Cô cứ tắt đi!” Lư Hạo Tường ung dung nói.
Thẩm Xuân Hiểu tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, bèn nghiến
răng, giọng cứng nhắc: “Giám đốc Lư, chúng ta có ân oán từ kiếp trước nên kiếp
này trở thành thù ư? Ngay cả kỳ nghỉ, anh cũng chẳng để tôi yên ổn là sao?”.
“Cô nói sai rồi, chỉ là nhân viên hướng dẫn ở quầy hàng
chuyên dụng bị đổi nên số liệu có chút vấn đề. Những việc này, cô hoàn toàn có
thể coi như chưa từng xảy ra mà cứ hưởng những ngày tháng vui vẻ của kỳ nghỉ
đi!” Lư Hạo Tường thong thả nói.
Thẩm Xuân Hiểu sững sờ, quầy chuyên dụng đổi người? Số liệu
có vấn đề? Cô mới rời công ty hai ngày, trước khi đi cũng không hề có sự thay
đổi gì, vì sao quầy chuyên dụng lại thay người chứ? Nhân viên kinh doanh ở quầy
hàng Hoa Vũ là người do đích thân cô đào tạo và chọn lựa, có thể ứng phó với
các tình huống, vì sao lại đổi người? Hơn nữa, số liệu trong hai ngày lại xảy
ra vấn đề, nếu đợi mười ngày nữa, sau khi cô hết phép, những số liệu ấy sẽ rối
tung lên như thế nào đây?
Lư Hạo Tường là người nhạy bén, cô vẫn biết rằng, thực ra anh
không chỉ giỏi về thiết kế, mà còn rất có mưu lược đối với những công việc của
bộ phận Thị trường. Buổi thảo luận lần trước, anh chỉ ung dung nói mấy câu,
Thẩm Xuân Hiểu đã có ngay linh cảm đó.
Tuy anh miệng lưỡi độc địa nhưng cũng sẽ không tự dưng đi
dựng chuyện.
Thẩm Xuân Hiểu cân nhắc một lát rồi nói: “Mai tôi sẽ về
ngay!”.
Lư Hạo Tường dương dương tự đắc: “Không cần như thế, khó khăn
lắm tôi mới có mười ngày không phải đấu khẩu với cô, cho tôi xin hai chữ bình
yên. Chuyện này tôi đã giải quyết giúp cô rồi. À, vừa mới giải quyết xong nên
mới tiện thể gọi điện để thông báo cho cô. Có điều, phản ứng của cô có phần quá
mạnh mẽ!”.
“Giải… giải quyết rồi?” Đúng là quá mâu thuẫn, sao trong điện
thoại, anh ta không nói thẳng luôn là đã giải quyết xong, lại còn vòng vo tam
quốc, mãi mới đề cập đến vấn đề chính. Nhưng nghĩ cũng đúng, anh ta là người
biết phân biệt nặng nhẹ, nếu thật sự vấn đề chưa được giải quyết thì anh ta
chắc sẽ không khua môi múa mép và mãi chẳng chịu nói vào vấn đề chính.
Phải giải quyết sự việc xong rồi, anh mới ung dung đùa cợt
như thế, khiến cô lo lắng cuống cuồng rồi mới đắc ý khoe khoang, anh làm thế
chỉ để cô biết mình đã nợ anh một ân huệ.
“Anh giải quyết thế nào?” Vì sao anh ta lại giúp mình chứ?
“Vấn đề chi tiết, tôi không thể kiên nhẫn mà báo cáo với cô
từng li từng tí được, tóm lại, đây là thiết kế mới của tôi, cô yên tâm, tuy tôi
không cần biết đến sĩ diện của cô, nhưng tôi cũng phải giữ thể diện cho thành
quả thiết kế của mình chứ!”
Thẩm Xuân Hiểu bị chẹn họng, từng lời Lư Hạo Tường nói như
từng nhát dao, nghe chẳng xuôi tai chút nào, cô bực bội gắt lên: “Anh nói luôn
với tôi là đã giải quyết rồi không được sao, còn bắt tôi gọi lại cho anh,
chuyến du lịch này của tôi anh tưởng rẻ lắm à?”.
“Dù rẻ hay đắt thì đó chẳng phải đều là tiền của cô sao?” Lư
Hạo Tường thong thả nói, “Hơn nữa, tôi gọi điện thì không tốn tiền chắc? Có thể
tiết kiệm được vài đồng, tại sao tôi lại không làm chứ?”.
“Đồ nhỏ mọn!” Nếu đã giải quyết rồi thì hà tất gì nhất định
phải nói với mình lúc này, anh ta chắc cố ý làm mình nóng ruột nóng gan, sau đó
lại chế giễu mình đây mà.
“Tôi thấy, tôi giúp cô giải quyết công việc, cô nên nói với
tôi những lời khác chứ không phải lời đánh giá ấy!”
“Anh muốn nghe gì?” Đã biết rõ rồi còn cố hỏi.
“Cô biết tôi muốn nghe gì mà!” Điệu bộ ung dung.
“Xin lỗi, tôi chẳng phải thầy bói nên không rõ lời anh thích
nghe!” Biết sự việc đã giải quyết xong, Thẩm Xuân Hiểu như được tiếp thêm sức
mạnh, có thêm khí thế, đứng thẳng lưng, cao giọng nói: “Lư Hạo Tường, anh nói
anh làm thế cũng vì thành quả thiết kế của mình, muốn tôi cảm ơn ư, không có
chuyện đó đâu!”.
“Người tốt mà chẳng được báo đáp gì, tôi sớm đã chuẩn bị tâm
lý rồi. Giám đốc Thẩm quảng đại như thế mà ngay cả hai từ ấy cũng không nói ra
được!”
“Đúng thế, đúng thế, tôi nhỏ nhen còn anh rộng lượng, anh
rộng lượng đến mức chấp cả người nhỏ nhen!” Không còn chuyện gì lo lắng nữa,
nên khả năng đấu khẩu của cô bỗng chốc được nâng lên một tầng cao mới.
“Đa tạ thái hậu đã khen!”
“Xí, anh mới là thái hậu ấy, anh là Từ Hy thái hậu!”
“Cô nghe nhầm rồi, tôi nói là quá dày[1] chứ không phải thái hậu. Tôi không nói cô là Từ Hy
thái hậu, mà tôi nói da mặt cô quá dày!” Lư Hạo Tường dùng giọng chế nhạo, giải
thích từng từ một.
[1].
Quá dày và thái hậu có phát âm giống nhau là tàihòu, và đều có âm hán việt là
“thái hậu”.
“Lư Hạo Tường, anh đừng quá quắt như thế!” Thẩm Xuân Hiểu
bừng bừng nổi giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
Lư Hạo Tường không hề để tâm tới thái độ tức giận và uy hiếp
của cô trong điện thoại, vẫn trêu đùa: “Chẳng phải cô được yêu thích nhất sao?
Chẳng phải cô là người được cánh đàn ông tặng hoa nhiều nhất sao? Chẳng phải cô
muốn đi khiêu vũ sao? Ở đây tranh luận với tôi về vấn đề thái hậu, chẳng phải
sẽ lãng phí thời gian của cô à?”.
Thẩm Xuân Hiểu vốn định tắt máy nhưng lại bị anh chiếm thế
thượng phong, cô đảo mắt, cười dịu dàng nói: “Anh nói rất đúng, tôi quên mất.
Đằng kia có bao nhiêu anh chàng tuấn tú, sao tôi lại nhẫn nại ở đây để tức giận
với cú điện thoại chẳng ra gì chứ? Ai không biết lại tưởng tôi mù màu!”.
“Haizzz, trong điện thoại mà cô còn khoác lác với tôi được,
cô cứ khoác lác đi, dù sao khoác lác cũng không đánh thuế!” Lư Hạo Tường ra vẻ
thở dài, như đang đối diện với một người không biết lượng sức mình vậy.
“Anh ngoài việc quen đem bụng dạ tiểu nhân ra đo lòng quân tử
thì thực sự chẳng có sở trường nào nữa. Nhưng tôi hiểu, xấu xa không phải là
lỗi của anh, mà do mẹ anh đã giáo dục anh không đến nơi đến chốn. Nếu chấp nhặt
anh thì chẳng phải tôi cũng giống anh sao, như thế sự giáo dục suốt hai mươi
tám năm qua của mẹ tôi sẽ chả được thỏa đáng. Xin lỗi, tôi không có thời gian
đùa cợt với anh nữa, anh đi đâu hóng mát thì đi đi, tôi đi tận hưởng buổi tối
lãng mạn đây!”
Lư Hạo Tường cười ha ha, không hề tức giận, lời nói ra như
tên lửa với sức sát thương lớn: “Người như cô, vừa không dịu dàng, vừa không
thục nữ, vừa không đoan trang, tuổi đã cao tính tình còn xấu, thế mà những anh
chàng ưu tú đó cũng để mắt tới sao? Trừ phi họ mù màu, hoặc bị cận một nghìn
tám trăm độ. Ha ha!”.
“Lư Hạo Tường, anh chết đi!”
Thẩm Xuân Hiểu quay lại đám đông, Triệu Yến Minh thấy sắc mặt
bạn không tốt, ánh mắt bừng bừng tức giận, vội nói: “Cậu sao thế? Tức giận à?
Hai người lần nào nói chuyện cũng cãi nhau, thật chẳng ra sao. Nhanh lên, mọi
người đang khiêu vũ rồi, tớ vì đợi cậu nên đã từ chối mấy người rồi đấy”.
Âm nhạc đã vang lên, trong sân mấy đôi nam nữ đang cuốn theo
điệu nhạc. Những người không khiêu vũ thì uống nước và cười nói với nhau, không
khí vô cùng vui vẻ.
Thẩm Xuân Hiểu lặng lẽ ngồi xuống, rầu rĩ nói: “Cậu cứ khiêu
vũ trước đi, tớ ngồi một lát!”.
“Sao thế? Người đó là bạn trai cũ của An Châu chứ có phải bạn
trai cậu đâu, hai người cãi cọ gì vậy?”
“Nếu có bạn trai như thế tớ đã nhảy lầu ngay rồi.” Thẩm Xuân
Hiểu hậm hực nói: “Con người đó thật sự không thể thuyết phục nổi!”.
“Sao lại không có cách nào thuyết phục?” Triệu Yến Minh lại
cười, trêu đùa: “Xuân Hiểu, trong ấn tượng của tớ, cậu không phải người ăn
chay, một cái miệng sao có thể chống lại máy bay ném bom mô hình nhỏ được. Thế
nào? Lại bị người ta hạ gục? Anh chàng kia quả thực có công lực thâm hậu, ừm,
không tồi, thật khiến người khác ngưỡng mộ!”.
Thẩm Xuân Hiểu không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn.
Triệu Yến Minh cười nói: “Đừng để tâm nữa, anh chàng Chương
Phương Hựu của cậu vẫn đang ở bên kia nhìn cậu kìa, chắc anh ấy đang đợi cậu
khiêu vũ bản nhạc đầu tiên đấy. Phải thể hiện hình tượng cho tốt vào, đừng để
ánh mắt này làm hỏng tất cả!”.
Thẩm Xuân Hiểu dở khóc dở cười, gặp phải đồng nghiệp như thế,
lại cả người bạn lúc nào cũng đổ thêm dầu vào lửa nữa, đúng là nghiệp chướng cả
đời mà. Cô không chịu nổi nên gục đầu xuống gối, giá như mình có thể biến mất,
hoặc xuyên không[2] thì tốt, bởi ở đây toàn
những người chẳng ra sao cả!
[2].
Xuyên không: Là quá trình một nhân vật từ một thời gian không gian này đến một
thời gian không gian khác.
Ngồi như vậy chưa được bao lâu thì Triệu Yến Minh hích hích
cô, khẽ khàng nói: “Xuân Hiểu, anh chàng Chương Phương Hựu của cậu đến rồi!”.
Chương Phương Hựu đã đợi cơ hội này từ lâu, anh muốn mời Thẩm
Xuân Hiểu khiêu vũ khúc nhạc đầu tiên, anh tin rằng, chỉ cần mình mở lời mời,
Thẩm Xuân Hiểu sẽ không từ chối. Rồi anh sẽ dắt cô bước lên sân khấu, cùng cô
nhẹ nhàng hòa vào tiếng nhạc và đón nhận tất cả ánh mắt ngưỡng mộ của mọi
người, thật lãng mạn biết bao!
Nhưng đáng tiếc, Trương Hướng Dương còn chưa tuyên bố buổi
khiêu vũ bắt đầu thì cô đã đi sang bên nghe điện thoại, kết quả là bản nhạc đầu
tiên đã có người khác lên nhảy. Cô nói chuyện điện thoại rất lâu, mãi chẳng
quay lại. Nhìn những đôi nam nữ đang vui vẻ trên sân nhảy, trong lòng anh vô
cùng sốt sắng.
Lúc Thẩm Xuân Hiểu quay lại, tuy màn đêm đã buông nhưng dưới
ánh đèn mờ, anh vẫn cảm thấy tâm trạng cô không tốt, bởi thế anh có chút do dự.
Đến khi Thẩm Xuân Hiểu gục đầu xuống gối, anh nghĩ đã đến lúc
mình phải làm gì đó, tuy không biết cô đang đau lòng hay tức giận, song an ủi
tâm hồn đang đau khổ và giúp cô có tâm trạng vui vẻ là điều anh làm được.
Nghe lời thì thầm nhắc nhở của Triệu Yến Minh, Thẩm Xuân Hiểu
đành ngẩng đầu lên. Lúc này, Chương Phương Hựu đã đến trước mặt cô, khẽ khom
lưng và chìa tay ra, lịch sự nói: “Xuân Hiểu, anh có thể mời em nhảy một bản
không?”.
Những lời chát chúa của Lư Hạo Tường vẫn còn văng vẳng bên
tai, Thẩm Xuân Hiểu tức giận đến nỗi hơi thở không ổn định, đồ tiểu nhân chanh
chua cay nghiệt ấy đã quá khinh thường, quá sỉ nhục mình.
“Người
như cô, vừa không dịu dàng, vừa không thục nữ, vừa không đoan trang, tuổi đã
cao tính tình còn xấu, thế mà những anh chàng ưu tú đó cũng để mắt tới cô sao?
Trừ phi họ mù màu, hoặc bị cận một nghìn tám trăm độ.”
Là ai nhịn ai đây?
Cô muốn cho anh thấy, Thẩm Xuân Hiểu cô chỉ cần mở lòng là có
thể tìm được bạn trai ưu tú hơn anh nhiều, ví như anh chàng Chương Phương Hựu ở
trước mặt đây!
Bởi thế, đối với lời mời của Chương Phương Hựu, cô mỉm cười
rồi nắm lấy tay anh đứng lên, hai người bước vào sàn nhảy rồi phiêu du cùng
điệu nhạc.
Triệu Yến Minh tròn mắt há miệng ngạc nhiên khi thấy Thẩm
Xuân Hiểu không hề do dự, chuyến đi này thực sự đáng giá! Những suy nghĩ rối
ren của Thẩm Xuân Hiểu cuối cùng cũng khôi phục được trạng thái bình thường, cô
hiểu rằng phải nắm lấy cơ hội và để mắt đến người đàn ông bên cạnh!
Triệu Yến Minh còn phấn khích hơn cả việc mình tìm được bạn
trai, cô quyết định tối nay sẽ không nhảy bài nào mà chỉ làm khán giả, ngồi xem
biểu hiện của Thẩm Xuân Hiểu suốt buổi, để ghi nhớ ngày đặc biệt này. Đương
nhiên, cô cũng sẽ có thêm tư liệu và tình tiết cho cuốn tiểu thuyết Nhật ký xem
mặt của cô gái phấn đấu vì hôn nhân kia.
Thẩm Xuân Hiểu lúc đầu còn có chút ngại ngần khi bị một người
khác giới dắt lên sàn nhảy, lúc anh đặt tay lên eo, nắm tay cô, sự tiếp xúc ở
khoảng cách gần như thế, tất cả khiến cô có chút lâng lâng. Mấy năm nay, trừ
những lúc xã giao trong công việc, cô rất ít khiêu vũ. Nhưng cảm giác hôm nay
rõ ràng khác hẳn so với cảm giác xã giao ấy.
Hương nước hoa trên người Chương Phương Hựu thoang thoảng,
dần lan tỏa theo từng động tác của anh. Cô không ghét đàn ông sức nước hoa.
Từng cử chỉ lời nói của Chương Phương Hựu đều rất nhã nhặn, lịch sự, nhìn một
cách tổng thể có thể thấy, anh là một người đàn ông ưu tú. Hơn nữa, từ cơ thể
anh, cô còn ngửi thấy mùi vị của mối tình đầu, tuy mối tình đầu đầy đau xót
không đáng để nhớ, nhưng nó lại là vết tích khó có thể phai mờ.
Cô không ghét anh.
Cô nghĩ, đúng là anh rồi.
Anh ân cần, chu đáo như thế, tinh tế tỉ mỉ như thế, phong độ
ngời ngời như thế, biểu hiện xuất chúng như thế, còn điều gì mình không hài
lòng chứ?
Một bản khiêu vũ kết thúc, hai người đã có chút cảm giác tâm
đầu ý hợp, những bài khiêu vũ tiếp sau đó, hai người đều không đổi bạn nhảy.
Trương Hướng Dương quan sát toàn cục, đôi mắt tinh nhanh của
anh đương nhiên phát hiện ra chuyện ấy, bất giác có cảm giác thành công. Thấy
Triệu Yến Minh vẫn ngồi một bên, không hề nhảy bài nào nên anh cầm hai lon coca
đi đến, đưa cho cô một lon rồi ngồi xuống, cười nói: “Yến Minh, sân nhảy sôi
động như thế chỉ có cô là không tham gia, sao không ra nhảy một bản chứ?”, sau
đó ngẩng đầu uống nước.
Từ lần phỏng vấn trước, Triệu Yến Minh và anh sớm đã thân
quen như anh em, cô cười nói: “Tôi đã nói với anh mục đích mình đến đây rồi,
tất cả đều thuận lợi, bởi thế anh cũng có thể không cần chú ý tới tôi nữa!”.
“Tôi muốn không chú ý tới cô, nhưng người khác lại không thế! Yến Minh, bạn cô rất có mắt nhìn đấy, Chương Phương Hựu là một anh tài, tốt nghiệp MBA[3], tuổi còn trẻ nhưng sự nghiệp rất thành công, thu nhập khủng, đến nay vẫn còn độc thân, đúng anh chàng độc thân quý hiếm đấy. Tôi vốn định giới thiệu cho cô, nhưng anh ấy và bạn cô lại có duyên, sau này tôi phải giúp cô tìm người khác rồi!” Trương Hướng Dương nhấp một ngụm nước, cười nói.
[3] MBA là viết tắt của Master of Business Administration, là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, thu hút nhiều người ở một phạm vi rộng trong các ngành học có tính học thuật.