Đối thủ tình trường - Chương 09 phần 1

Chương
9: Nhớ anh, không giờ một phút

Màn
đêm buông xuống, cả thế giới chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng trong lòng
em vẫn đang le lói, tâm trạng ảm đảm, nhưng hễ ngày mai trời sáng là em có thể
quên đi đêm qua mình đã lạnh lẽo nhường nào!

Nhớ
anh, không giờ một phút – Trương Tịnh Dĩnh

Hai ngày sau, với bao nhiêu email không có hồi âm và mấy chục
cuộc điện thoại, cuối cùng Thẩm Xuân Hiểu cũng đợi được điện thoại của An Châu.

Giọng nói của An Châu bình tĩnh hơn rất nhiều, cô ấy nói sự
việc đã được giải quyết và bây giờ không sao nữa. Đúng là cô ấy có vẻ không
sao, vừa cười vừa nói, rất vui vẻ.

Thẩm Xuân Hiểu đã lo lắng mất hai ngày, bây giờ cũng được nhẹ
lòng. Câu hỏi hôm trước của Lư Hạo Tường không khiến cô suy nghĩ nhiều, có lẽ
trong tình yêu, duy trì cảm giác mơ hồ lại càng thêm hạnh phúc. Tình yêu đâu có
thể phân định rõ ràng, yêu cái gì, vì sao lại yêu và có yêu say đắm không? Nếu
có thể phân định rõ ràng thì còn gọi gì là tình yêu nữa?

Huống hồ hai ngày nay, Chương Phương Hựu vẫn ân cần đón cô
lúc tan ca, giống như chuyện hôm trước chưa từng xảy ra. Thẩm Xuân Hiểu tuy
không biết họ đã nói những gì, nhưng bây giờ cũng chẳng có hứng muốn biết.

Thiết kế mới của Lư Hạo Tường không ngừng thâm nhập vào thị
trường, Thẩm Xuân Hiểu thì bận tối mắt tối mũi, Giả Lạc Sơn vẫn ngấm ngầm ra
tay, nghiên cứu thị trường của cô cũng đang được tiến hành.

Lư Hạo Tường tiếp tục nói cho cô những điều anh biết, không
hề nhắc tới chuyện không vui trước đó. Thẩm Xuân Hiểu vô cùng bận rộn nhưng vẫn
rất tán thưởng thái độ công tư phân minh của Lư Hạo Tường.

Hôm nay Chương Phương Hựu gọi điện đến nói phải đi ăn tối
cùng mấy vị khách tới từ Thượng Hải nên không đón cô được. Tuần nào anh cũng có
hai, ba tối phải đi tiếp khách, cô hiểu và bảo anh cứ yên tâm.

Cô gọi điện cho Triệu Yến Minh, định hẹn cô ấy đi ăn tối,
nhưng Triệu Yến Minh không có thời gian, cô ấy phải cùng Trương Hướng Dương đi
gặp một nhà đầu tư để bàn bạc về chuyện mở rộng quy mô của Hiệp hội Thước kiều.
Triệu Yến Minh vì một câu nói đùa hôm ấy mà đã thật sự thành đôi cùng Trương
Hướng Dương. Tình cảm của hai người vô cùng sâu sắc, bây giờ ngẫu nhiên trở
thành một cặp chồng hát vợ khen hay rồi.

Triệu Yến Minh đề nghị, đợi đến tối muộn, khi nhà đầu tư đi
rồi thì cùng đến câu lạc bộ Đảo Xanh, Trương Hướng Dương là hội viên ở đó.

Thẩm Xuân Hiểu nghĩ mãi mà chẳng ra diệu kế nào, tuy làm kì
đà cản mũi có hơi vô duyên, nhưng họ đã yêu nhau lâu như thế, thỉnh thoảng có
thêm kì đà đi cùng cũng chẳng sao. Bởi vậy cô đồng ý.

Đến lúc tan ca, Thẩm Xuân Hiểu vẫn chưa đọc xong bản báo cáo
tình hình, Chương Phương Hựu đã đi tiếp khách, cuộc hẹn với Triệu Yến Minh phải
đợi đến sau giờ ăn tối, vì thế cô không vội đi ngay.

An Ni hỏi cô có cần gọi suất ăn nhanh về không. Thẩm Xuân
Hiểu mỉm cười lắc đầu, hôm nay cô không định làm thêm buổi tối nên lát nữa sẽ
đi ăn.

Bên ngoài yên tĩnh, Thẩm Xuân Hiểu đọc xong bản báo cáo nhưng
vẫn còn sớm quá, cô chưa thấy đói nên ở lại đăng nhập nick QQ.

Thật trùng hợp, Nhàn Đình cũng
đang online.

Thẩm Xuân Hiểu bỗng có cảm giác thật gần gũi liền gửi đến cho Nhàn Đình biểu tượng mặt cười lớn.

Nhàn
Đình
 lập tức đáp lại, đầu tiên là một gương mặt cười, sau
đó hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”.

“Gặp anh online nên vui thôi!” Thẩm Xuân Hiểu cười đùa.

Đối phương lại gửi đến mặt cười, nói: “Sao lại lên mạng giờ
này? Trong ấn tượng của tôi, cô chỉ lên mạng buổi tối thôi mà!”.

“Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ chứ!” Thẩm Xuân Hiểu cười,
mười ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, “Tôi có hẹn đi chơi cùng bạn nhưng bây
giờ cô ấy đang ăn tối, tôi không có việc gì làm nên lên mạng xem chút”.

“Ồ! Thế cô cứ tiếp tục đi, tôi được nghỉ làm rồi, bây giờ bận
chút việc, chào cô nhé!”.

“Chào anh!” Thẩm Xuân Hiểu rất vui khi gặp người bạn trên
mạng này, nhưng anh ấy vội vàng offline, nói là có việc cần giải quyết nên
không thể trò chuyện được, bởi vậy cô không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối. Danh
sách bạn thân đều tối đèn, cô chán nản tắt QQ rồi tắt máy tính, sau đó cầm túi
xách ra về. Một lúc nữa phải đến câu lạc bộ Đảo Xanh nên cô đi ăn cái gì trước
đã.

Phòng làm việc lớn bên ngoài chỉ còn một bóng đèn đang sáng,
không gian u ám và tĩnh mịch.

Bước ra ngoài, đối diện với văn phòng vắng lặng, Thẩm Xuân
Hiểu như có cảm giác trống vắng. Cô trấn áp suy nghĩ đang trỗi dậy trong lòng,
lắc lắc đầu rồi đi ra.

Vừa nghiêng đầu, cô nhìn thấy văn phòng bên phải vẫn sáng
đèn, đó là phòng làm việc của Lư Hạo Tường, hôm nay anh ta cũng tăng ca sao?

Còn đang suy nghĩ miên man, ánh đèn trong căn phòng ấy vụt
tắt, Lư Hạo Tường bước ra.

Anh cúi đầu, bước đi vội vàng, lúc tới gần, anh ngước mắt lên
thì thấy Thẩm Xuân Hiểu ở ngay trước mặt, liền kinh ngạc, nói với vẻ bất ngờ:
“Cô vẫn ở văn phòng sao?”.

“Tôi không thể ở lại văn phòng à?” Thẩm Xuân Hiểu chau mày.

Đây không phải là sự khởi đầu tốt, vừa mở miệng đã gây sự
rồi. Lư Hạo Tường không muốn đôi co, tiện miệng nói: “Có thể, đương nhiên là có
thể!”. Đưa mắt nhìn về phía phòng làm việc của cô, căn phòng đã tắt đèn, chỉ
còn một khoảng không tối om, anh hỏi: “Cô cũng tan ca rồi?”.

Thẩm Xuân Hiểu nói: “Ừm”.

Hai người cùng đi đến thang máy. Thẩm Xuân Hiểu cứ ngỡ mình
là người về sau cùng, ai ngờ Lư Hạo Tường cũng ở lại muộn thế. Hai người đi
cùng nhau, Lư Hạo Tường không nói gì, cô cũng chẳng buồn nói, cảm giác thật kì
lạ.

May mà quãng đường im lặng và gượng gạo này không dài, ra
khỏi thang máy, đến sảnh đường, Lư Hạo Tường đi lấy xe còn cô thì đứng đợi
taxi. Một lúc sau, xe của anh đi đến, anh hạ cửa xe và lịch sự hỏi: “Có cần tôi
đưa cô về không?”.

Thẩm Xuân Hiểu cũng vô cùng lịch sự đáp lại: “Không cần đâu,
cảm ơn anh!”. Dường như những lời đấu khẩu trước đây chưa từng tồn tại, hai
người giống như những thanh niên hiểu lễ nghĩa và luôn nói những lời tốt đẹp.
Thẩm Xuân Hiểu lại cảm thấy kì lạ và ngượng ngùng.

Vừa hay lúc đó cô vẫy được taxi, Lư Hạo Tường cũng cho xe
chạy.

Thẩm Xuân Hiểu tìm nơi ăn tối, ăn xong thì Triệu Yến Minh gọi
điện tới, hai người họ và nhà đầu tư đã ăn tối xong, Yến Minh hỏi cô đang ở
đâu, bây giờ sẽ đến đón.

Cô nói địa chỉ, mười phút sau, xe của Trương Hướng Dương đến.

Triệu Yến Minh đang ngồi ở ghế lái phụ, giờ muốn xuống hàng
ghế dưới ngồi cùng bạn nhưng Xuân Hiểu không cho, làm kì đà cản mũi đã đành,
làm sao cô có thể không biết điều như thế, vì vậy chấp nhận ngồi một mình ở
hàng ghế sau.

Xe chuyển bánh đi về hướng câu lạc bộ Đảo Xanh, Triệu Yến
Minh tươi cười nói: “Xuân Hiểu, Hiệp hội Thước kiều đang phát triển nhanh chóng
và sẽ sớm trở thành một công ty có quy mô lớn!”.

Nhìn bộ dạng Yến Minh, chắc chắn hôm nay việc đàm phán với
nhà đầu tư của hai người rất thuận lợi, Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Thế thì chúc
mừng cậu nhé, bà chủ!”.

Triệu Yến Minh hậm hực nói: “Xuân Hiểu, cậu nói vớ vẩn gì
thế?”.

Thẩm Xuân Hiểu nhún vai vẻ vô tội, hỏi: “Tớ nói vớ vẩn sao?”.

Trương Hướng Dương cười ha ha rồi tiếp lời: “Không phải vớ
vẩn, không phải vớ vẩn, Hiệp hội Thước kiều nếu có một bà chủ thì càng có sức
thuyết phục chứ sao. Nếu không, người ta sẽ nói, ngay cả vấn đề độc thân của
mình còn chưa giải quyết nổi thì sao có thể làm người mai mối được. Yến Minh,
giúp anh ký một chữ vào sổ hộ khẩu của anh và làm bà chủ Hiệp hội Thước kiều
nhé! Chắc chắn em sẽ giúp anh việc này!”.

Thẩm Xuân Hiểu phì cười, Triệu Yến Minh cũng muốn cười nhưng
cố nhịn và nghiêm mặt nói: “Anh nói ký là ký ngay được ấy, đâu dễ dàng như
thế!”.

Trương Hướng Dương hớn hở: “Yến Minh, coi như em làm việc tốt
giúp đỡ kẻ bần cùng đi, anh sẽ dùng cả đời này để trả ơn em!”.

“Anh mà cần em giúp đỡ sao, trong đống tài liệu của Hiệp hội
Thước kiều có hàng tá người có điều kiện tốt đấy thôi!”.

“Hai việc ấy sao có thể giống nhau chứ? Em cũng đã nói đó chỉ
là tài liệu, trong mắt và trong tim anh chỉ có em thôi!”.

Nghe họ tán tỉnh yêu đương nhau, Thẩm Xuân Hiểu cười nói:
“Hai người cũng phải quan tâm tới cảm giác của tôi chứ, đừng có quá tình tứ với
nhau như thế, được không hả? Tôi dám chắc hai người đã thật sự quên rằng có một
chú kì đà đang ngồi phía sau rồi!”.

“Gì mà kì đà chứ, Xuân Hiểu, cậu lại chế giễu tớ rồi”. Triệu
Yến Minh tươi cười quay lại hỏi: “Này, Xuân Hiểu, hôm nay sao lại có thời gian
rảnh thế? Không đi ăn tối dưới ánh nến cùng Chương Phương Hựu à?”.

Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Anh ấy phải đi ăn tối cùng khách
hàng!”.

“Thế thì tốt quá, chúng ta sẽ vui chơi thỏa thích!” Triệu Yến
Minh khoái trá nói: “À, đúng rồi, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến câu
lạc bộ Đảo Xanh nhỉ!”.

“Ừm, lần trước tớ gọi điện nhờ cậu giúp, nhưng vẫn không biết
là ai đưa tớ vào nữa.” Thẩm Xuân Hiểu cười.

Trương Hướng Dương tiếp lời: “Ồ, chính là lần Yến Minh gọi
điện hỏi anh có phải hội viên ở đó không hả?”.

“Đúng, đúng là lần đó. Lư Hạo Tường gọi điện nói có một khách
hàng ở đó nên em vội vàng đến nhưng đến nơi lại không vào được.”

Trương Hướng Dương cười nói: “Cậu ấy gọi điện thì đương nhiên
cậu ấy đưa em vào rồi!”.

“Anh ta nói không phải là hội viên, vì thế không thể là anh
ta được!”.

Trương Hướng Dương cười, lắc đầu. “Cái cậu này thật xấu tính,
cậu ấy đương nhiên không phải hội viên, làm gì có ông chủ nào lại đi làm hội
viên của chính mình chứ! Xuân Hiểu, em không biết sao, ông chủ của câu lạc bộ
Đảo Xanh chính là chú của Hạo Tường đấy!”.

Thẩm Xuân Hiểu sững sờ nhưng vội lắc đầu: “Không thể nào,
không thể là anh ta! Sao anh ta lại giúp đỡ em?”. Sao có thể là anh ta chứ, hôm
đó anh ta chỉ nhìn bằng ánh mắt bàng quan và luôn miệng mỉa móc mình mà.

“Cậu ấy là người khẩu xà tâm phật, rất nhiều cô gái phải cụp
đuôi chạy thẳng vì những lời nói độc địa của cậu ấy, nếu không, cậu ấy đã chẳng
độc thân đến tận bây giờ!” Trương Hướng Dương nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Thẩm
Xuân Hiểu qua gương chiếu hậu, bèn cười nói: “Chuyện đã qua không nhắc đến nữa,
vì ai cũng có những điều khó nói”.

Triệu Yến Minh cũng cười nói: “Đúng thế, đều là chuyện đã qua
lâu rồi, giờ còn nhắc lại làm gì, hôm nay chúng ta cứ vui chơi thỏa thích là
được”.

Thẩm Xuân Hiểu gật đầu, chuyện đã qua lâu rồi, dù gợi lại
cũng chẳng có ý nghĩa với ai cả.

Xe chuyển hướng sang con đường bên trái, Triệu Yến Minh bùi
ngùi nói: “Xuân Hiểu, thời gian đúng là phương thuốc thần kì, một năm trước,
chúng mình còn đến Hiệp hội Thước kiều với mong muốn kết thúc cuộc sống độc
thân, thế mà bây giờ ai cũng có tình yêu của riêng mình rồi. Xem ra, chuyện
duyên phận thật sự cần có thời gian!”.

Thẩm Xuân Hiểu nhìn Yến Minh đang nhớ về những ngọt ngào, cay
đắng trước kia, không nhịn nổi cười, nói: “Xem ra hai người sắp có tin vui rồi,
định lúc nào mời mọi người đến uống rượu mừng đây?”.

Triệu Yến Minh không trả lời, Trương Hướng Dương vội nói:
“Sớm thôi, sổ hộ khẩu của anh đã để trống một chữ ký suốt ba mươi năm rồi, Yến
Minh chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ, đương nhiên là anh vô cùng mong muốn, hi vọng
Yến Minh càng ký sớm vào đó càng tốt!”.

Triệu Yến Minh trách cứ: “Anh nói gì thế?”.

Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Yến Minh, cậu đừng chần chừ mãi
thế, có phải vì tớ ở đây nên cậu ngại trả lời không? Đây không phải là chuyện
có thể gượng ép, tớ còn muốn sớm được làm phù dâu cho cậu ấy chứ!”.

Triệu Yến Minh nói: “Chẳng biết ai sẽ làm phù dâu cho ai đây,
cậu và Chương Phương Hựu đã yêu nhau lâu như thế, có phải cũng sắp có hỷ sự không?”.

Thẩm Xuân Hiểu cười cười không nói, cô thực sự không biết nên
nói thế nào, Chương Phương Hựu đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng ân cần chăm
sóc, tuy anh đã đề cập đến chuyện gặp cha mẹ nhưng vẫn chưa cầu hôn cô. Hơn
nữa, trong lòng cô cảm giác thấp thỏm lo lắng, đắn đo, do dự luôn ngự trị, cô
biết nói thế nào đây?

“Vừa nhắc đến là cậu đã lặng thinh rồi. Nói đi mà, cậu và
Chương Phương Hựu cũng đến với nhau nhờ Hiệp hội Thước kiều của chúng tớ. Sau
này tớ sẽ lấy ảnh cưới của các cậu in lên tấm biển của Hiệp hội Thước kiều
đấy!” Triệu Yến Minh hớn hở.

Trương Hướng Dương phụ họa: “Đúng, đúng, đúng, nếu lấy ảnh
cưới của hai người in lên tấm biển của Hiệp hội Thước kiều sẽ có sức thuyết
phục hơn những chiêu quảng cáo khác. Yến Minh, em thật biết nhìn xa trông rộng,
anh lấy được một người vợ và cũng lấy được cả một người túc trí đa mưu rồi!”.
Hai người nhìn nhau đắm đuối.

Kết hôn? Thẩm Xuân Hiểu thầm hỏi, cảm giác hai từ này thật
quá xa vời. Cô thu lại suy nghĩ rồi cười nói: “Thế thì tớ sẽ thu phí quảng cáo!”.

“Không vấn đề gì!”

Thầm Xuân Hiểu bất giác mỉm cười khi thấy Triệu Yến Minh trả
lời rất sảng khoái, y hệt như giọng bà chủ. Hạnh phúc của Yến Minh được thể
hiện rõ ràng như thế, khiến cô không thể tưởng tượng nổi Yến Minh của một năm
trước luôn nghĩ trăm phương nghìn kế ép mình đi xem mặt hộ để đối phó với những
kế sách của mẹ, và yến Minh lúc này với gương mặt rạng ngời hạnh phúc lại là
một người.

Nhưng, cô cũng thấy vui thay khi bạn thân tìm được tình yêu
đích thực!

Thẩm Xuân Hiểu liếc nhìn ra ngoài cửa xe, dòng biển quảng
cáo, hàng cây xanh và cả những nhà hàng quán rượu bên đường cứ lùi dần sau vòng
xe.

Cô nhìn phong cảnh phía xa xa, giống như đang nhìn thời gian
lưu chuyển. Hơn một năm nay, cả công việc và tình yêu của cô đều rất suôn sẻ.

Ánh mắt lướt qua những tòa nhà bên phải, bỗng nhiên cô đau
nhói như có vật gì ở bên ngoài cửa sổ rơi vào, đó là Chương Phương Hựu? Không
thể nào, có thể chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi. Chẳng phải anh ấy và Hạ
Quảng Thần cũng rất giống nhau sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3