Húng nhại – Phần II – Chương 13
13.
Chiếc nẹp cổ lạnh ngắt cạ vào cổ tôi và khiến cơn run rẩy càng khó kiểm soát hơn. Ít ra tôi cũng không còn ở trong cái ống trụ đáng sợ đó nữa, giữa lúc máy móc kêu lách cách ù ù quanh tôi, lắng nghe giọng nói từ đâu vẳng tới bảo tôi nằm yên trong khi tôi cố thuyết phục bản thân rằng mình vẫn thở được. Kể cả bây giờ, khi đã được đảm bảo sẽ không có thương tổn vĩnh viễn nào, tôi vẫn thèm không khí đến cháy họng.
Mỗi lo ngại chủ yếu của đội y tế - liệu tủy sống, thanh quản, tĩnh quản, động mạch của tôi có bị thương tổn không – đã lắng dịu. Bầm tím, khản giọng, đau thanh quản, cơn ho thi thoảng kéo đến bất thường thì không đáng lo. Tất cả rồi sẽ ổn. Húng nhại sẽ không mất tiếng. Tôi muốn hỏi cái ông bác sĩ quyết định xem tôi có bị mất khả năng nhận thức không đâu rồi? Chỉ có điều ngay lúc này tôi chưa được phép nói. Tôi thậm chí không thể cảm ơn Boggs khi ông đến xem tôi thế nào. Để ngó qua tình hình tôi và bảo với tôi rằng khi họ dạy kỹ thuật kẹp cổ trong lúc huấn luyện, ông còn thấy những chiến binh bị thương nặng hơn nhiều.
Chính Boggs đã hạ gục Peeta bằng một cú đấm trước khi tôi bị bất cứ thương tổn vĩnh viễn nào. Tôi biết lẽ ra Haymitch cũng xông vào bảo vệ tôi nếu ông không ngỡ ngàng đến ngay đơ như thế. Thật hiếm có điều gì khiến cả Haymitch lẫn chính tôi bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng chúng tôi đã quá mê mải với việc giải cứu Peeta, quá dằn vặt vì cậu nằm trong tay Capitol, đến nỗi niềm vui thấy cậu trở lại đã che mờ mắt chúng tôi. Nếu tôi đoàn tụ riêng với Peeta thì có lẽ cậu đã giết tôi rồi. Vì giờ cậu đã thành kẻ loạn trí.
Không, không phải loạn trí, tôi nhắc mình. Bị bắt hồn. Đó là từ tôi đã nghe thấy Plutarch và Haymitch trao đổi với nhau lúc tôi lăn xe qua họ trong hành lang. Bị bắt hồn. Tôi không hiểu từ đó có nghĩa gì.
Prim, có mặt chỉ vài phút sau vụ tấn công và ở gần tôi hết mức kể từ lúc đó, đắp thêm tấm chăn lên người tôi. “Em nghĩ người ta sẽ sớm bỏ cái nẹp cổ ra thôi, Katniss à. Rồi chị sẽ không bị lạnh quá nữa.” Mẹ tôi đang hỗ trợ một ca phẫu thuật phức tạp, vẫn chưa được thông báo gì về việc Peeta hành hung. Prim cầm một bàn tay tôi đang co thành nắm đấm, xoa bóp nhẹ nhàng đến khi nó duỗi ra và máu bắt đầu lưu thông trở lại qua các ngón tay. Em dợm chuyển sang nắm tay kia thì bác sĩ đến, tháo nẹp cổ, đoạn tiêm cho tôi một mũi giảm đau và chống phù nề. Tôi nằm xuống như hướng dẫn, đầu giữ yên, tránh làm cổ bị đau thêm.
Plutarch, Haymitch và Beetee đợi trong sảnh từ nãy để xin phép bác sĩ cho gặp tôi. Chẳng biết họ đã nói với Gale chưa, nhưng vì anh không ở đây nên tôi nghĩ chắc là chưa. Plutarch tiễn bác sĩ ra cửa và cố lệnh cho Prim ra cùng, nhưng em nói, “Không. Nếu ông bắt cháu đi, cháu sẽ tới thẳng phòng phẫu thuật kể hết với mẹ chuyện vừa xảy ra. Và cháu cảnh báo ông, mẹ cháu chẳng coi một vị Trưởng Ban Tổ chức Đấu trường quyết định tính mạng chị Katniss ra gì đâu. Nhất là khi ông để chị cháu ra nông nỗi này.”
Plutarch có vẻ phật ý, nhưng Haymitch thì tặc lưỡi. “Thôi bỏ đi, Plutarch,” ông nói. Thế là Prim ở lại.
“Thế này, Katniss ạ, tình trạng của Peeta khiến tất cả chúng tôi đều sốc,” Plutarch nói. “Chúng tôi không thể không để ý thấy sự tàn tạ của cậu ấy trong hai cuộc phỏng vấn cuối cùng. Rõ ràng cậu ấy đã bị ngược đãi, và chúng tôi coi đó là nguyên nhân khiến tâm lý cậu ấy bất ổn như vậy. Giờ thì chúng tôi tin rằng chuyện còn nghiêm trọng hơn thế nhiều. Rằng Capitol đã bắt cậu ấy chịu dựng một phương pháp khá dị thường được gọi là bắt hồn. Beetee?”
“Bác rất tiếc,” Beetee nói, “nhưng bác không thể nói rõ mọi chi tiết với cháu được, Katniss à. Captiol ém rất kỹ hình thức tra tấn này, và bác tin rằng kết quả không phải lúc nào cũng giống nhau. Những gì chúng ta biết là thế này. Đó là một dạng điều tiết nỗi sợ. Thuật ngữ bắt hồn có nguồn gốc từ tiếng Anh cổ có nghĩa là ‘thâu tóm’ hay nói rõ nghĩa hơn là ‘chiếm giữ’. Các bác tin rằng từ đó được chọn vì phương pháp này có sử dụng nọc độc của loài bắt-là-cắt, còn từ bắt thì liên tưởng tới bắt hồn. Lần đầu tham gia Đấu trường Sinh tử cháu từng bị đốt, vì thế không giống như phần lớn chúng ta, cháu đã trực tiếp nếm trải những tác động của nọc độc.”
Sợ hãi. Ảo giác. Hư cảnh đánh mất người mình yêu thương đầy hãi hùng. Vì nọc độc nhắm tới phần não bộ nơi nỗi sợ hãi cư trú.
“Bác chắc là cháu vẫn nhớ trải nghiệm đó đáng sợ đến chừng nào. Sau đấy cháu có bị rối loạn tâm thần nữa không?” Beetee hỏi. “Cảm giác không thể đánh giá đúng sai ấy? Hầu như hễ ai còn sống sau khi bị đốt thì khi kể lại chuyện này cũng nhắc đến những điều tương tự.”
Có. Cuộc chạm trán với Peeta. Kể cả sau khi đầu óc đã thông suốt, tôi vẫn không chắc có phải cậu đã chiến đấu với Cato để cứu mạng tôi không hay đấy là do tôi tưởng tượng ra.
“Nó khiến việc hồi tưởng khó khăn hơn rất nhiều vì ký ức có thể bị thay đổi.” Beetee gõ gõ trán. “Bị dồn thành những suy nghĩ chiếm ưu thế trong tâm trí, bị biến đổi và lưu lại dưới hình thức bị chỉnh sửa. Giờ hãy tưởng tượng bác yêu cầu cháu nhớ lại một việc, hoặc gợi ý bằng miệng hoặc bắt cháu xem một đoạn băng ghi lại sự kiện ấy – và trong khi trải nghiệm đó được hồi nhớ thì bác tiêm cho cháu một liều nọc độc bắt-là-cắt. Không đủ để khiến cháu bất tỉnh ba ngày. Chỉ đủ truyền cho ký ức nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Và đó là cái mà não cháu sẽ lưu giữ trong thời gian dài.”
Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao. Prim hỏi đúng câu hỏi vướng mắc trong đầu tôi. “Có phải họ đã làm vậy với anh Peeta không ạ? Khơi lên những ký ức của anh ấy về chị Katniss rồi bóp méo khiến chúng trở nên vô cùng đáng sợ?”
Beetee gật đầu. “Vô cùng đáng sợ đến nỗi cậu ấy coi cô bé là mối đe dọa đến tính mạng mình. Đến nỗi cậu ấy cố giết cô bé. Phải, đó là giả thiết hiện tại của các bác.”
Tôi vùi mặt vào đôi cánh tay vì không tin chuyện này lại đang xảy ra. Làm sao có thể chứ. Kẻ nào đó khiến Peeta quên rằng cậu yêu tôi... không ai làm được việc đó cả.
“Nhưng các bác có thể đảo ngược tình thế phải không ạ?” Prim hỏi.
“Ừm, có rất ít dữ liệu về việc đó,” Plutarch nói. “Thực ra là không hề có. Cho dù trước đây người ta có từng thử phương pháp hoàn hồn rồi thì chúng ta cũng không thể tiếp cận với những hồ sơ ấy.”
“Ôi nhưng các bác sẽ cố tìm cách chứ ạ?” Prim không chịu thôi. “Các bác sẽ không chỉ nhốt anh ấy trong căn phòng lót nệm nào đó và mặc anh ấy chịu đựng phải không ạ?”
“Tất nhiên các bác sẽ tìm cách mà Prim,” Beetee nói. “Chỉ là các bác không biết sẽ thành công đến đâu. Nếu như có thành công được. Bác cho rằng những sự kiện đáng sợ là thứ khó xóa bỏ nhất. Xét cho cùng đó là thứ mà ta vốn nhớ rõ nhất.”
“Và ngoài những ký ức của cậu ấy về Katniss, chúng ta vẫn chưa biết còn có gì bị xáo trộn nữa không,” Plutarch nói. “Chúng ta sẽ thành lập một đội chuyên gia sức khỏe tâm thần và quân sự để tìm cách đối phó. Cá nhân tôi lạc quan tin tưởng rằng cậu ấy sẽ hồi phục hoàn toàn.”
“Ông tin thế ạ?” Prim mỉa mai hỏi. “Còn bác thì nghĩ sao hả bác Haymitch?”
Tôi hơi nhích cánh tay ra một chút để nhìn nét mặt ông qua khe hở. Trông ông phờ phạc và chán nản khi thừa nhận, “Ta nghĩ Peeta có thể đỡ hơn phần nào. Nhưng... ta không nghĩ thằng bé sẽ còn được như xưa nữa.” Tôi khép đôi cánh tay lại, đóng sập khe hở, chặn mọi thứ lại bên ngoài.
“Ít nhất cậu ấy còn sống,” Plutarch nói, như thể ông đã mất kiên nhẫn với tất cả chúng tôi. “Snow đã kết liễu nhà tạo mẫu cùng đội chuẩn bị của Peeta trong chương trình truyền hình trực tiếp tối nay. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra với Effie Trinket. Peeta bị hủy hoại, nhưng cậu ấy đang ở đây. Với chúng ta. Và đấy là bước cải thiện rõ ràng so với tình hình của cậu ấy mười hai tiếng trước. Hãy ghi nhớ điều đó, được chứ?”
Nỗ lực của Plutarch nhằm làm tôi vui lên – điểm thêm tin tức về bốn, có khi là năm, vụ giết người nữa – lại thành ra phản tác dụng. Portia. Đội chuẩn bị của Peeta. Effie. Cố gắng kìm nước mắt khiến cổ họng tôi đau buốt cho đến khi lại thở hổn hển. Cuối cùng, họ không có lựa chọn nào khác ngoài tiêm thuốc an thần cho tôi.
Khi tỉnh lại, tôi tự hỏi liệu bây giờ cách duy nhất giúp tôi ngủ được có phải là tiêm thuốc vào cánh tay tôi không. Tôi mừng là mình không nói được trong vài ngày nữa, vì tôi chả muốn nói gì hết. Hay làm gì. Trên thực tế, tôi là một bệnh nhân mẫu mực, sự uể oải của tôi được hiểu là biết kiềm chế, vâng lời bác sĩ. Tôi không còn cảm thấy muốn khóc nữa. Trên thực tế, tôi chỉ có thể cố bám lấy một suy nghĩ giản đơn: hình ảnh bộ mặt Snow đi kèm lời thì thầm văng vẳng trong đầu tôi. Tôi sẽ giết ông.
Mẹ tôi và Prim thay nhau chăm sóc tôi, dỗ tôi nuốt vài miếng thức ăn mềm. Mọi người đến theo định kỳ để cập nhận cho tôi về tình hình của Peeta. Một hàm lượng lớn nọc độc bắt-là-cắt đang được đào thải khỏi cơ thể cậu. Điều trị cho cậu toàn là người lạ, dân bản địa Quận 13 - người cùng quê hoặc dân Capitol không ai được phép gặp cậu – để tránh khơi lên bất kỳ ký ức nguy hiểm nào. Một đội chuyên gia làm việc hàng giờ đằng đẵng để vạch ra chiến lược giúp cậu phục hồi.
Gale không tới thăm tôi vì phải nằm bẹp giường do vết thương ở vai. Nhưng vào đêm thứ ba, sau khi tôi được tiêm thuốc và đèn được vặn nhỏ cho giờ đi ngủ, anh khẽ khàng lẻn vào phòng tôi. Anh không nói gì, chỉ lướt ngón tay lên những vết thâm tím trên cổ tôi, cử chỉ nhẹ nhàng như cánh một con ngài, đặt một nụ hôn giữa hai mắt tôi, rồi đi mất.
Sáng hôm sau, tôi được xuất viện với lời dặn dò đi lại thật từ tốn và chỉ nói khi cần. Tôi không bị in thời gian biểu lên tay, vì thế tôi cứ đi lang lang vô định cho đến khi Prim xong việc ở bệnh viện đưa tôi đến căn phòng mới nhất của nhà tôi. 2212. Giống căn trước, nhưng không có cửa sổ.
Hũ Bơ giờ được phát suất ăn hằng ngày và một chậu cát đặt dưới bồn rửa trong phòng tắm. Khi Prim dém chăn cho tôi, nó nhảy phóc lên gối, giành giật sự chú ý của em. Em bồng nó nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi. “Katniss à, em biết toàn bộ chuyện về Peeta thật khủng khiếp với chị. Nhưng hãy nhớ này, Snow đã tác động đến anh ấy hàng tuần liền, còn chúng ra mới chỉ cho anh ấy vào ngày thôi. Ta vẫn có cơ sở tin rằng trong sâu thẳm anh ấy vẫn là Peeta trước đây, người mà yêu chị ấy. Cố trở lại chính mình nhé. Đừng thôi hy vọng vào anh ấy.”
Tôi nhìn cô em gái nhỏ và tự hỏi làm sao em lại thừa hưởng được nhiều nét tốt nhất của gia đình chúng tôi đến vậy: bàn tay chữa trị của mẹ, cái đầu bình tĩnh của cha, và tinh thần chiến đấu của tôi. Ở em còn có gì khác nữa, một điều hoàn toàn thuộc về em. Khả năng nhìn sâu vào đống hỗn độn của cuộc đời và nhìn nhận mọi thứ đúng bản chất của nó. Có lẽ nào em đúng không? Rằng Peeta có thể trở lại với tôi?
“Em phải quay lại bệnh viện đây,” Prim nói, đặt Hũ Bơ lên giường cạnh tôi. “Cả hai chơi với nhau nhé?”
Hũ Bơ nhảy phắt khỏi giường theo em ra cửa, kêu nheo nhéo vì bị bỏ lại. Chúng tôi còn lâu mới chơi được với nhau. Chừng ba mươi giây sau, tôi biết mình không thể chịu nổi cảnh bị giam hãm trong căn phòng ngầm này và để mặc Hũ Bơ muốn làm gì thì làm. Tôi bị lạc mấy lần, nhưng cuối cùng cũng tìm ra lối xuống Ban Phòng thủ Đặc biệt. Ai nấy mà tôi đi qua đều chằm chằm nhìn vào những vết thâm tím của tôi, và tôi không thể không cảm thấy ngại ngùng tới mức phải kéo cổ áo lên tận tai.
Gale chắc hẳn cũng được ra viện sáng nay, vì tôi thấy anh trong một phòng nghiên cứu với Beetee. Họ mải mê cúi xuống một bản vẽ, đo đạc gì đó. Các bản vẽ nằm la liệt khắp bàn và sàn nhà. Đính trên những bức tường cách nhiệt cách âm và giăng trên vài màn hình máy tính là các bản thiết kế tương tự. Qua những đường nét thô ráp ở một bản, tôi nhận ra cái bẫy treo của Gale. “Mấy thứ này là gì vậy?” tôi khàn khàn hỏi, kéo theo sự chú ý của họ khỏi tờ giấy.
“A, Katniss, cháu phát hiện ra chúng ta rồi,” Beetee vui vẻ nói.
“Gì cơ? Đây là bí mật ạ?” Tôi biết Gale nhiều lần xuống đây làm việc với Beetee, nhưng cứ tưởng họ máy mó cung và súng.
“Không hẳn. Nhưng bác có hơi áy náy về chuyện này. Đánh cắp Gale khỏi cháu quá nhiều như vậy,” Beetee thú nhận.
Vì phần lớn thời gian ở Quận 13 tôi bị mất phương hướng, lo lắng, giận dữ, được sang sửa, hay nằm viện, không thể nói sự vắng mặt của Gale khiên tôi cảm thấy bất tiện. Giữa chúng tôi cũng không còn hòa thuận trọn vẹn nữa. Nhưng cứ để mặc Beetee nghĩ rằng ông nợ tôi. “Cháu hy vọng bác tận dụng được thời gian của anh ấy.”
“Lại đây xem đi,” ông nói, vẫy tôi lại một màn hình máy tính.
Đây là những gì họ làm từ nãy. Áp dụng những ý tưởng căn bản ẩn sau cái bẫy của Gale và điều chỉnh chúng cho thích ứng với thứ vũ khí chống lại con người. Chủ yếu là bom mìn. Chú trọng vào yếu tố tâm lý đằng sau hơn là cơ chế cơ học của nó. Đặt bẫy treo ở nơi cung cấp thứ thiết yếu cho sự sống còn. Nguồn nước hoặc nguồn thức ăn. Đe doạ con mồi để đông đảo bọn chúng chạy trốn tới nơi có mức độ hủy diệt lớn hơn. Gây nguy hiểm cho con con để thu hút mục tiêu mà ta thực sự nhắm tới, con bố con mẹ. Dụ dỗ nạn nhân đến nơi có vẻ là chốn trú ẩn an toàn - ở đó tử thần đang chờ sẵn. Đến một mức độ nào đó, Gale và Beetee đã bỏ qua sự hoang dã mà tập trung nhiều hơn vào những gì thôi thúc con người. Như lòng trắc ẩn. Một quả bom phát nổ. Thời gian cho mọi người hối hả chạy tới giúp những kẻ bị thương. Rồi phút giây sau đó, thêm nhiều quả bom dữ dội nữa giết chết tất cả bọn họ.
“Có vẻ hơi vượt quá giới hạn,” tôi nói. “Không có giới hạn nào sao?” Cả hai trân trân nhìn tôi – Beetee hoài nghi, Gale thì hằm hè. “Chắc là chẳng có bộ quy tắc nào quy định những việc ta không được làm với người khác.”
“Chắc chắn rồi. Beetee và anh chỉ làm theo đúng bộ quy tắc mà Tổng thống Snow đã dùng khi ông ta bắt hồn Peeta thôi,” Gale đáp trả.
Tàn nhẫn, nhưng đúng trọng tâm. Tôi bỏ đi mà không bình luận gì thêm. Tôi cảm thấy nếu không ra ngoài ngay lập tức thì tôi sẽ phát điên lên mất, nhưng tôi vẫn quanh quẩn trong Ban Phòng thủ Đặc biệt thì bị Haymitch chặn lại. “Đi nào,” ông nói. “Chúng ta cần cháu quay lại bệnh viện.”
“Để làm gì ạ?” tôi hỏi.
“Họ định thử nghiệm gì đó với Peeta,” ông đáp. “Đưa đến người vô hại nhất từ Quận 12 mà họ có thể lùng ra. Tìm ra người có chung ký ức tuổi thơ với Peeta, nhưng không có gì quá gần gũi với cháu. Giờ họ đang kiểm tra mọi người rồi.”
Tôi biết đây sẽ là một nhiệm vụ khó khăn vì bất kỳ ai có chung ký ức tuổi thơ với Peeta chủ yếu đều là dân thị trấn, và hầu như không ai trong số đó thoát khỏi lưỡi lửa. Nhưng khi chúng tôi đến căn phòng bệnh giờ được biến thành chỗ làm việc cho đội phục hồi của Peeta thì cô ấy đang ngồi chuyện gẫu với Plutarch. Delly Cartwright. Như thường lệ, cô cười với tôi như thể tôi là bạn tốt nhất trên đời của cô. Với ai cô cũng cười như vậy. “Katniss!” cô gọi to.
“Chào Delly,” tôi nói. Tôi nghe nói cô và em trai đã sống sót. Bố mẹ cô, chủ hiệu giày trong thị trấn thì không được may mắn như thế. Cô trông già hơn, khoác bộ đồ xám tẻ ngắt chẳng làm tôn dáng ai của Quận 13, mái tóc vàng dài được thắt bím rất thiết thực thay cho những lọn tóc vàng buông lơi. Delly gầy hơn một chút so với tôi nhớ, nhưng cô từng là một trong số ít những đứa trẻ ở Quận 12 có da có thịt. Chế độ ăn ở đây, sự căng thẳng, niềm đau mất cha mẹ, rõ ràng tất cả đã góp phần đẩy cô ra nông nỗi này. “Cậu thế nào?” tôi hỏi.
“Ôi, bỗng nhiên có bao nhiêu thay đổi.” Mắt cô ầng ậc nước. “Nhưng ai ở Quận 13 cũng rất tốt bụng, cậu có nghĩ vậy không?”
Delly thật sự có ý đó. Cô thực lòng quý mọi người. Tất cả mọi người, không chỉ là riêng vài người mà cô đã dành hàng năm trời suy nghĩ về họ.
“Họ đã nỗ lực để khiến chúng ta cảm thấy được chào đón,” tôi nói. Tôi nghĩ đó là một nhận xét công bằng mà không quá lố. “Cậu là người được chọn để gặp Peeta à?”
“Chắc vậy. Khổ thân Peeta. Khổ thân cậu. Tớ sẽ không bao giờ hiểu nổi Capitol,” cô nói.
“Có lẽ tốt hơn là không,” tôi bảo cô.
“Delly biết Peeta lâu rồi,” Plutarch nói.
“Ồ đúng đấy!” Mặt Delly rạng rỡ. “Bọn tớ chơi cùng nhau từ hồi còn bé tí. Tớ từng nói với mọi người cậu ấy là anh trai tớ.”
“Cháu nghĩ sao?” Haymitch hỏi tôi. “Bất cứ cái gì có thể khơi dậy ký ức trong cháu ấy?”
“Ba đứa bọn cháu học cùng lớp. Nhưng bọn cháu chẳng chơi chung với nhau mấy,” tôi nói.
“Katniss lúc nào cũng rất tuyệt. Cháu chẳng bao giờ dám mơ cậu ấy chú ý đến mình,” Delly nói. “Cách cậu ấy đi săn, vào chợ Hob, rồi đủ thứ khác. Ai cũng ngưỡng mộ cậu ấy như vậy.”
Cả Haymitch lẫn tôi đều nhìn chằm chằm vào mặt cô để kiểm tra cho chắc liệu cô có đùa không. Nghe Delly tả thì tôi hầu như không có bạn là bởi sự xuất chúng của tôi đã át vía mọi người. Không đúng. Tôi hầu như không có bạn là vì tôi không thân thiện. Cứ để cô xoay tôi mòng mòng vào hình ảnh kỳ diệu nào đó đi.
“Delly lúc nào cũng nghĩ rất tốt về mọi người,” tôi giải thích. “Cháu nghĩ Peeta không thể có những ký ức tồi tệ về cậu ấy được.” Rồi tôi nhớ ra. “Gượm đã. Ở Capitol. Khi cháu nói dối về việc nhận ra cô gái Avox. Peeta đã bao che cho cháu và nói rằng cô ấy giống Delly.”
“Ta có nhớ,” Haymitch nói. “Nhưng ta chẳng biết nữa. Điều đó không đúng. Delly thực sự đã không ở đấy. Ta nghĩ cái đó sao mà bì được với bao năm ký ức tuổi thơ.”
“Nhất là với một người bạn đáng mến nhường này như cô Delly,” Plutarch nói. “Cứ thử xem.”
Plutarch, Haymitch và tôi đi đến phòng quan sát kế bên nơi Peeta bị nhốt. Phòng chật chội với mười thành viên trong đội phục hồi của cậu, được trang bị bút và bảng kẹp hồ sơ. Lớp kính một chiều và hệ thống cài đặt âm thanh cho phép chúng tôi kín đáo quan sát Peeta. Cậu nằm trên giường, cánh tay bị trói đè xuống. Cậu không vùng vẫy cố thoát khỏi dây trói, nhưng bàn tay cứ ngọ nguậy liên hồi. Nét mặt cậu xem ra tỉnh táo hơn lúc cậu cố bóp cổ tôi, nhưng vẫn không phải nét mặt quen thuộc.
Khi cánh cửa khẽ mở ra, mắt cậu mở to cảnh giác, rồi trở nên bối rối. Delly dè dặt sang bên kia phòng, nhưng khi gần đến chỗ cậu, cô lại mỉm cười đầy tự nhiên. “Peeta à? Delly đây. Đồng hương.”
“Delly?” Nỗi mơ hồ chừng như đã được giải tỏa phần nào. “Delly. Là cậu.”
“Đúng rồi!” Giọng cô nhẹ nhõm thấy rõ. “Cậu thấy thế nào?”
“Kinh khủng. Chúng ta đang ở đâu đây? Chuyện gì xảy ra vậy?” Peeta hỏi.
“Bắt đầu nào,” Haymitch nói.
“Tôi đã bảo cô bé đừng nhắc gì đến Katniss hay Capitol,” Plutarch nói. “Để xem có bé có thể khơi lại bao nhiêu ký ức quê nhà nào.”
“Ừm... chúng ta đang ở Quận 13. Giờ chúng ta sống ở đây,” Delly nói.
“Những người đó cũng nói đi nói lại y như vậy. Nhưng chả có ý nghĩa gì. Sao chúng ta lại không ở nhà?” cậu vặn.
Delly cắn môi. “Có... một tai nạn. Tớ cũng nhớ nhà quay quắt. Tớ chỉ nghĩ đến mấy hình vẽ bằng phấn mà chúng ta thường nguệch ngoạc trên đá lót đường. Hình của cậu tuyệt cú mèo. Có nhớ khi cậu biến mỗi viên thành một con vật khác không?
“Ừ. Lợn, mèo, các thứ,” Peeta nói. “Cậu vừa nói... về một tai nạn.”
Tôi có thể thấy mồ hôi nhấp nhoáng trên trán Delly khi cô đánh vật với câu hỏi. “Thật tồi tệ. Không ai... có thể ở lại cả,”
“Cố tiếp tục đi, cô bé,” Haymitch nói.
“Nhưng tớ biết rồi cậu sẽ thích ở đây thôi, Peeta à. Mọi người rất tốt với chúng ta. Lúc nào cũng có sẵn thức ăn, quần áo sạch, và trường học thì thú vị hơn biết bao nhiêu,” Delly nói.
“Sao gia đình tớ không tới gặp tớ?” Peeta hỏi.
“Họ không thể.” Lệ lại trào lên mắt Delly. “Rất nhiều người không rời được khỏi Quận 12. Vì thế chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống mới ở đây. Tớ chắc là họ có thể dùng đến một thợ làm bánh giỏi. Cậu có nhớ cái hồi cha cậu thường để chúng ta nặn bột nhào thành con trai con gái không?”
“Có một vụ cháy,” Peeta đột nhiên nói.
“Phải,” cô thì thầm.
“Quận 12 bị thiêu rụi, phải không? Vì cô ta,” Peeta tức giận nói. “Vì Katniss!” Cậu bắt đầu giằng khỏi dây trói.
“Ôi không, Peeta. Đấy không phải lỗi của cậu ấy,” Delly nói.
“Cô ta nói với cậu thế à?” cậu rít lên với cô.
“Đưa cô bé ra khỏi đó,” Plutarch nói. Cửa mở tức thì và Delly lui dần ra ngoài.
“Cậy ấy không phải làm vậy. Tớ...” Delly toan nói.
“Vì cô ta đang nói dối. Cô ta là kẻ dối trá! Cậu không được tin bất cứ điều gì cô ta nói. Cô ta là con mút Capitol tạo ra hòng sử dụng chống lại những người còn lại chúng ta!” Peeta gào lên.
“Không, Peeta. Cậu ấy không phải là...” Delly thử lại lần nữa.
“Đừng tin cô ta, Delly,” Peeta nói giọng cuồng loạn. “Tớ đã tin, và cô ta đã cố giết tớ. Cô ta giết các bạn tớ. Gia đình tớ. Đừng có mà lại gần cô ta. Cô ta là con mút đấy.”
Một bàn tay vươn qua ngưỡng cửa, kéo Delly ra ngoài, và cánh cửa đung đưa đóng lại. Nhưng Peeta vẫn gào rú không dứt. “Con mút. Cô ta là con mút thối tha!”
Cậu không những ghét và muốn giết tôi, cậu còn không tin tôi là người nữa. Giờ thì bị bóp cổ còn chẳng đau đớn bằng.
Quanh tôi các thành viên đội phục hồi nguệch ngoạc múa bút như điên, hí hoáy ghi lại từng từ. Haymitch và Plutarch túm tay tôi lôi ra khỏi phòng. Họ cho tôi dựa vào tường trong hành lang lặng vắng. Nhưng tôi biết Peeta vẫn đang gào thét sau cánh cửa và lớp kính kia.
Prim sai rồi. Peeta vô phương cứu chữa rồi. “Cháu không thể ở đây thêm nữa,” tôi đờ đẫn nói. “Nếu bác muốn cháu làm Húng nhại thì hãy đưa cháu đi đi.”
“Cháu muốn đi đâu?” Haymitch hỏi.
“Capitol.” Đó là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ đến là mình có việc phải làm.
“Không được,” Plutarch nói. “Chừng nào các quận còn chưa an toàn thì không được. Tin tốt là cuộc chiến diễn ra ở hầu khắp mọi nơi trừ Quận 2. Dù vậy đó vẫn là một cái hạt cứng khó xơi đấy.”
Phải. Đầu tiên là các quận. Kế đến là Capiol. Và rồi tôi sẽ săn lùng Snow.
“Được,” tôi nói. “Đưa tôi đến Quận 2.”