Húng nhại – Phần III – Chương 19
Phần III: Kẻ ám sát
19.
Trước kia tôi chưa bao giờ thực sự thấy Boggs giận dữ. Khi tôi bất tuân lệnh ông hay nôn mửa lên người ông, không, thậm chí khi Gale đạp vỡ mũi ông cũng không nốt. Nhưng khi nói chuyện với thống đốc xong thì ông quay lại với vẻ mặt hầm hầm giận dữ. Việc đầu tiên ông làm là chỉ đạo Chiến binh Jackson, chỉ huy phó của ông, cắt cử hai người một canh phòng Peeta nghiêm ngặt 24/24. Rồi ông đưa tôi đi tản bộ, lách qua khu lều trại ngổn ngang cho đến khi đội của chúng tôi nằm tít phía sau.
“Cậu ấy sẽ tìm cách giết cháu thôi,” tôi nói. “Nhất là ở đây. Nơi có quá nhiều ký ức tồi tệ khiến cậu ấy kích động.”
“Tôi sẽ trông chừng cậu bé, Katniss,” Boggs nói.
“Tại sao giờ Coin lại muốn cháu chết?” tôi hỏi.
“Bà ấy bảo không có ý đó,” ông đáp.
“Nhưng bà ta đều biết đó là sự thật,” tôi nói. “Và ít nhất bác cũng phải có giả thiết chứ.”
Boggs đăm đăm nhìn tôi hồi lâu mới đáp. “Tôi chỉ biết chừng này. Thống đốc không thích cháu. Bà ấy chưa từng thích cháu. Peeta mới là người bà ấy muốn cứu khỏi trường đấu, nhưng không ai đồng ý. Tình hình tệ hơn khi cháu ép bà ấy tha cho những người chiến thắng khác. Nhưng kể ra cái đó cũng được bỏ qua bởi cháu đã thể hiện rất tốt.”
“Rồi sao nữa?” tôi nhất định không thôi.
“Đến một ngày không xa, cuộc chiến này sẽ được giải quyết. Một người lãnh đạo mới sẽ được chọn,” Boggs nói.
Tôi đảo mắt. “Boggs, không ai nghĩ cháu sẽ trở thành lãnh đạo đâu.”
“Phải. Họ không nghĩ thế,” ông đồng tình. “Nhưng cháu sẽ ủng hộ ai đó. Là thống đốc Coin chăng? Hay ai khác?”
“Cháu không biết. Cháu chưa bao giờ nghĩ tới điều đó,” tôi nói.
“Nếu câu trả lời tức khắc của cháu không phải là Coin thì cháu là mối đe dọa. Cháu là bộ mặt của cuộc nổi dậy. Cháu có sức ảnh hưởng hơn bất kỳ ai khác,” Boggs nói. “Nhìn bề ngoài mà nói thì việc tốt nhất cháu từng làm được là chịu đựng bà ấy.”
“Thế nên bà ta sẽ giết cháu để cháu ngậm miệng lại.” Giây phút tôi nói ra những lời ấy, tôi đã biết đó là sự thực.
“Giờ bà ấy không cần cháu làm điểm quy tụ nữa. Như bà ấy nói, mục đích chính của cháu là đoàn kết các quận đã thành công rồi,” Boggs nhắc tôi. “Các ĐTT hiện tại có thể được thực hiện mà không cần có cháu. Chỉ còn một việc cuối cùng cháu có thể làm để tiếp thêm lửa cho cuộc nổi dậy.”
“Chết,” tôi khẽ nói.
“Phải. Cho chúng ta một kẻ tử vì đạo để ta có lý do đấu tranh,” Boggs nói. “Nhưng dưới sự giám sát của tôi thì sẽ không có chuyện đó đâu, Chiến binh Everdeen. Kế hoạch của tôi là để cháu sống lâu.”
“Tại sao?” Cách nghĩ đó sẽ gây rắc rối cho ông mà thôi. “Bác không nợ gì cháu cả.”
“Bởi vì cháu xứng đáng được sống,” ông nói. “Giờ thì quay về đội đi.”
Tôi biết mình nên cảm kích việc Boggs mạo hiểm vì tôi, nhưng thực tình tôi chỉ thấy chán nản. Ý tôi là, giờ làm sao tôi có thể ăn trộm Ảnh nổi của ông rồi bỏ trốn đây? Không chồng chất thêm món nợ mới này thì việc phản bội ông cũng đã đủ phức tạp lắm rồi. Chưa chi tôi đã nợ ông cái mạng này.
Trở lại điểm đóng quân, nhìn thấy nguyên nhân thế tiến thoái lưỡng nan hiện giờ của mình đang bình tĩnh dựng lều khiến tôi điên tiết. “Bao giờ đến phiên tôi gác?” tôi hỏi Jackson.
Bà nheo mắt nghi ngờ nhìn tôi, hay có lẽ bà chỉ đang soi rõ mặt tôi. “Tôi không xếp cô vào danh sách gác luân phiên.”
“Tại sao không?” tôi hỏi.
“Tôi không chắc cô có thể thực sự bắn Peeta, nếu đến cái cái nước ấy,” bà nói.
Tôi nói to cho cả đội cùng nghe rõ. “Tôi đâu có bắn Peeta. Làm gì còn Peeta nào nữa? Johanna nói đúng. Chẳng qua tôi chỉ bắn một con mút khác của Capitol thôi.” Thật thoải mái khi nói cậu không ra gì, thật to, công khai, sau tất cả những nỗi ê chề mà tôi cảm thấy từ khi cậu quay về.
“Ừm, lời bình luận đó cũng không giúp cô ghi điểm được đâu,” Jackson nói.
“Cho cô ấy vào danh sách gác đi,” tôi nghe thấy Boggs nói sau lưng mình.
Jackson lắc đầu ghi chép. “Từ 0h đến 4h. Cô gác cùng tôi.”
Tiếng còi báo hiệu bữa tối vang lên, Gale và tôi bèn xếp hàng tới khu ăn. “Em muốn anh giết cậu ấy không?” anh huỵch toẹt.
“Làm thế thì chắc chắn cả hai ta sẽ bị tống về,” tôi nói. Nhưng dù tôi điên tiết, lời đề nghị tàn bạo ấy vẫn khiến tôi lo sợ. “Em có thể đối phó với cậu ấy.”
“Ý em là cho đến khi em bỏ đi hả? Em cùng với tấm bản đồ giấy và có lẽ cả Ảnh nổi nếu em thó được nó chứ gì?” Vậy là sự chuẩn bị của tôi không qua được mắt Gale. Tôi hy vọng những người khác không thấy rõ đến thế. Tuy nhiên, chẳng ai trong số họ hiểu lòng tôi như Gale. “Em không định bỏ lại anh đấy chứ?”
Cho đến lúc này thì có. Nhưng có một bạn săn yểm trợ cho mình nghe cũng không phải ý tồi. “Với tư cách đồng đội, em phải kịch liệt khuyến cáo anh ở lại cùng đội mình. Nhưng em không thể ngăn anh đến, đúng không?”
Anh toe toét cười. “Đúng đấy. Chỉ khi nào em muốn anh báo động cho những người còn lại trong quân đội thì hẵng làm thế.”
Đội 451 và đội truyền hình nhận phần ăn tối từ khu ăn rồi quây quần sát nhau cùng dùng bữa. Ban đầu tôi nghĩ Peeta là nguyên nhân khiến mọi người không thoải mái, nhưng đến cuối bữa ăn, tôi nhận ra có kha khá ánh nhìn thiếu thiện cảm chĩa về phía mình. Thật ra bước ngoặt chớp nhoáng, vì tôi khá chắc rằng khi Peeta xuất hiện, cả đội đều lo lắng về mức độ nguy hiểm của cậu, nhất là đối với tôi. Nhưng mãi đến khi gọi điện cho Haymitch thì tôi mới hiểu ra.
“Cháu định cố làm gì vậy? Chọc tức cho nó lên cơn à?” ông hỏi tôi.
“Tất nhiên là không. Cháu chỉ muốn cậu ấy để cháu yên mà thôi.” Tôi nói
“Ừm, nó không thể. Sau những gì Capitol cho nó nếm mùi thì nó không thể,” Haymitch nói. “Nghe này, có lẽ Coin phái Peeta đến với hy vọng nó sẽ giết cháu, nhưng Peeta không biết điều đó. Nó không hiểu những gì đang xảy ra với mình. Thành thử cháu đừng có trách nó…”
“Cháu không có!” tôi nói.
“Cháu có! Cháu cứ hành hạ nó mãi vì những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của nó. Này, ta không có ý nói là cháu không nên mang theo một khẩu súng nạp đầy đạn 24/24. Nhưng ta nghĩ đến lúc cháu lật lại tình huống nhỏ này trong đầu rồi. Nếu cháu rơi vào tay Capitol rồi bị bắt hồn, rồi sau đó cố giết Peeta, thì nó có đối xử với cháu như vậy không?” Haymitch vặn hỏi.
Tôi rơi vào im lặng. Không. Cậu sẽ không hề đối xử với tôi như thế. Cậu sẽ cố đưa tôi trở lại con người thực bằng bất cứ giá nào. Không cách ly tôi, bỏ rơi tôi, chào đón tôi bằng sự thù địch mọi lúc mọi nơi.
“Cháu và ta, chúng ta đã thỏa thuận là cố cứu nó còn gì. Nhớ không?” Haymitch nói. Thấy tôi không đáp, ông bèn ngắt máy sau khi nói cụt lủn, “Cố mà nhớ lấy.”
Ngày thu đã chuyển từ heo may sang lạnh giá. Hầu hết cả đội rút sâu trong túi ngủ. Một số ngủ ngoài trời, sát với lò sưởi đặt giữa trại của chúng tôi, trong khi những người khác rút về lều. Leeg 1 cuối cùng cũng suy sụp trước cái chết của em gái, và tiếng nức nở nghèn nghẹn của cô len qua lớp vải bạt tới chỗ chúng tôi. Tôi co ro trong lều, suy ngẫm lời Haymitch nói. Xấu hổ nhận ra từng vì ám ảnh với việc ám sát Snow mà tôi đã cho phép mình phớt lờ một vấn đề khó khăn hơn nhiều. Tìm cách cứu Peeta khỏi cái thế giới u tối mà cậu mắc kẹt lại do bị bắt hồn. Tôi không biết làm thế nào để tìm được cậu, nói gì đến đưa cậu ra. Tôi thậm chí không thể nghĩ ra một kế hoạch. Điều đó khiến cho nhiệm vụ băng qua trường đấu đầy bẫy, định vị Snow và xuyên viên đạn vào đầu ông chẳng khác gì trò trẻ con.
Đến nửa đêm, tôi bò ra khỏi lều ngồi lên cái ghế xếp gần lò sưởi đế gác cùng Jackson. Boggs bảo Peeta ngủ ngoài trời trước mắt chúng tôi tiện canh chừng. Nhưng cậu cũng chẳng ngủ. Thay vào đó, cậu ngồi kéo túi ngủ lên đến ngực, loay hoay với sợi thừng ngắn tìm cách thắt nút. Tôi biết rõ cái này. Đó là sợi thừng Finnick cho tôi mượn vào cái đêm trú trong boong ke. Nhìn sợi dây trong tay cậu, tôi như thấy Finnick nhắc lại lời Haymitch vừa nói, rằng tôi đã hắt hủi Peeta. Giờ có lẽ là thời điểm thích hợp để bắt đầu sửa sai. Nếu tôi có thể nghĩ ra điều gì mà nói. Nhưng tôi không thể. Thế nên tôi không nói. Tôi cứ để tiếng thở của các chiến binh phủ lấp màn đêm
Sau chừng một tiếng đồng hồ, Peeta cất lời, “Hai năm qua hẳn cậu cảm thấy kiệt sức lắm. Cố quyết định có giết tớ hay không ấy. Cứ trăn trở mãi. Trăn trở mãi”
Điều này nghe bất công quá thể, và nỗi thôi thúc đầu tiên trong lòng tôi là nói ra một câu thật cay độc. Nhưng nhớ lại cuộc nói chuyện với Haymitch, tôi cố tiến bước đầu tiên vẻ ngập ngừng về phía Haymitch. “Tớ chưa bao giờ muốn giết cậu. Trừ lúc tớ tưởng cậu giúp bọn Nhà nghề giết tớ. Sau chuyện đó, tớ luôn coi cậu là… đồng minh.” Đó là một từ an toàn. Không có chút trách nhiệm cảm xúc nào, nhưng không mang vẻ đe dọa.
“Đồng minh.” Peeta chậm rãi nhắc lại từ đó, nhấm nháp nó. “Bạn. Tình nhân. Người chiến thắng. Kẻ thù. Hôn thê. Mục tiêu. Mút. Hàng xóm. Thợ săn. Vật tế. Đồng minh. Tớ sẽ bổ sung nó vào danh sách những từ tớ dùng để cố tìm hiểu cậu,” Cậu đan sợi thừng trong ngoài các ngón tay. “Vấn đề là, tớ không biết cái nào còn là thật, cái nào là bịa đặt.”
Tiếng thở nhịp nhàng ngừng lại cho thấy mọi người đã tỉnh hoặc từ nãy đến giờ chưa hề ngủ. Tôi nghi ngờ khả năng thứ hai hơn.
Tiếng Finnick cất lên từ một cái bọc trong bóng tối. “Thế thì cậu nên hỏi, Peeta ạ. Annie cũng đã làm như thế.”
“Hỏi ai?” Peeta bật lại. “Tôi biết tin ai?”
“Thì trước tiên là tất cả chúng tôi. Chúng tôi là đội của cậu,” Jackson đáp.
“Các người là người giám sát tôi,” cậu chỉ ra.
“Cái đó cũng đúng,” bà nói. “Nhưng cậu đã cứu rất nhiều mạng người ở Quận 13. Chúng tôi không quên điều đó.”
Trong bầu im lặng theo sau đó, tôi cố tưởng tượng mình không thể phân biệt ảo giác với hiện thực. Không biết liệu Prim hay mẹ có yêu tôi không. Liệu Snow có phải là kẻ thù của tôi không. Liệu cái người bên kia lò sưởi sẽ cứu hay hy sinh tôi. Chẳng cần mấy nỗ lực, cuộc đời tôi nhanh chóng biến thành ác mộng. Tôi bỗng muốn nói với Peeta mọi thứ về bản thân cậu, về bản thân tôi, và tại sao cuối cùng chúng tôi lại ở đây. Nhưng tôi không biết phải bắt đầu thế nào. Vô dụng. Tôi thật vô dụng.
Còn vài phút nữa thì đến bốn giờ, Peeta lại quay sang tôi. “Cậu thích nhất màu… xanh lá cây phải không?”
“Phải rồi.” Rồi tôi nghĩ ra một điều để nói thêm. “Còn cậu thích nhất màu cam.”
“Cam á?” Cậu có vẻ hoài nghi.
“Không phải màu cam rực rỡ đâu. Dịu hơn. Như hoàng hôn ấy,” tôi nói. “Ít nhất thì đó là những gì cậu từng nói với tớ.”
“Ồ.” Cậu thoáng nhắm mắt, có lẽ là cố hình dung ra cảnh hoàng hôn, rồi gật đầu. “Cảm ơn cậu.”
Nhưng bao lời lẽ lại tuôn ra. “Cậu là họa sĩ, cậu là thợ bánh. Cậu thích để mở cửa sổ khi ngủ. Cậu không bao giờ cho đường vào trà. Và cậu luôn thắt dây giày hai nút.”
Rồi tôi chui vào lều kẻo lại làm trò gì ngu ngốc như rơi nước mắt chẳng hạn.
Sáng ra, Gale, Finnick và tôi ra ngoài bắn vỡ kính các tòa nhà để ghi hình. Khi chúng tôi trở lại trại, Peeta đang ngồi quây tròn cùng các chiến binh Quận 13, họ vẫn vũ trang nhưng nói chuyện khá cởi mở với cậu. Jackson bày ra một trò chơi tên là “Thực hay Không thực” để giúp Peeta. Cậu nhắc đến một chuyện mà cậu nghĩ đã xảy ra, còn họ cho cậu biết đó là thực hay tưởng tượng, thường kèm theo lời giải thích ngắn gọn.
“Hầu hết người dân Quận 12 bị chết trong vụ cháy.”
“Thực. Chưa đầy chín trăm người dân quê cậu sống sót tới Quận 13.”
“Vụ cháy là lỗi của tôi.”
“Không thực. Tổng thống Snow tiêu diệt Quận 12 như cách ông ta đã làm với Quận 13, để gửi thông điệp cho phiến quân.”
Có vẻ đó cũng là ý hay cho đến khi tôi nhận ra mình sẽ là người duy nhất có thể khẳng định hay phủ nhận phần lớn gánh nặng trong lòng cậu. Jackson chia chúng tôi thành các nhóm quan sát. Bà ghép Finnick, Gale và tôi, mỗi người với một chiến binh Quận 13. Bằng cách đó Peeta sẽ luôn được tiếp xúc với người biết rõ cậu hơn. Cuộc nói chuyện không liền mạch lắm. Peeta đắn đo lâu với cả những thông tin nhỏ nhất, chẳng hạn như nơi người ta mua xà phòng về nhà. Gale nhồi cho cậu biết cả mớ chuyện về Quận 12; Finnick thì là chuyên gia trong cả hai kỳ Đấu trường Peeta tham dự, vì anh là người hướng dẫn trong kỳ thứ nhất và là vật tế trong kỳ thứ hai. Nhưng vì tôi là trọng tâm nỗi bối rối lớn nhất của Peeta - mà không phải điều gì cũng có thể giải thích đơn giản - những mẩu trao đổi giữa chúng tôi thật xót xa và nặng nề, dù chúng tôi chỉ chạm tới những khía cạnh hời hợt nhất của các chi tiết. Màu chiếc váy tôi mặc ở Quận 7. Chuyện tôi thích bánh pho mát hơn. Tên giáo viên toán dạy chúng tôi hồi nhỏ. Khôi phục những ký ức của cậu về tôi thật đau đớn. Có lẽ thậm chí là không thể sau những gì Snow đã làm với cậu. Nhưng có cảm giác như giúp cậu thử là một việc hết sức đúng đắn.
Chiều hôm sau, chúng tôi được thông báo rằng người ta cần cả đội dàn dựng một ĐTT tương đối phức tạp. Peeta nói đúng một điểm: Coin và Plutarch không hài lòng với chất lượng các cảnh quay có được từ Đội Ngôi sao. Cực kỳ nhàm tẻ. Cực kỳ thiếu cảm hứng. Phản ứng rõ rệt nhất là họ không bao giờ để chúng tôi làm bất cứ việc gì ngoại trừ diễn với mấy khẩu súng. Tuy nhiên, đấy không phải để bảo vệ bản thân chúng tôi mà nhằm tạo ra một sản phẩm dùng được. Vì thế hôm nay họ đã dành riêng một khu đặt biệt cho việc quay phim. Nó thậm chí còn có hai cái kén hoạt động. Một cái phóng ra một làn đạn. Cái kia giăng lưới bẫy kẻ xâm chiếm để tra khảo hoặc hành hình, tùy thuộc vào việc kẻ bắt giữ thích kiểu nào hơn. Nhưng đó không phải là một khu dân cư trọng yếu nên không có bất cứ hậu quả chiến lược nào.
Đội truyền hình định mang lại cảm giác mạo hiểm thót tim hơn nữa bằng cách tung bom khói và thêm hiệu ứng âm thanh hỏa lực. Chúng tôi vận trang phục bảo hộ nặng nề, kể cả đội truyền hình, như thể sắp bước vào giữa trận chiến đến nơi. Những người có vũ khí chuyên biệt được phép mang theo cùng súng. Boggs cũng trả lại súng cho Peeta, dù ông nói to với cậu cho chắc rằng nó chả có viên đạn nào.
Peeta chỉ nhún vai. “Đằng nào tôi cũng chả bắn ra gì.” Cậu có vẻ mải nhìn Pollux, và đến lúc trở nên hơi bồn chồn thì cuối cùng cậu đã tìm ra lời đáp và bắt đầu nói vẻ kích động. “Anh là một Avox phải không? Nhìn cách anh nuốt là tôi biết. Trước có hai Avox ở cùng tôi trong tù. Darius và Lavinia, nhưng lính gác chỉ gọi họ là tóc đỏ. Họ từng phục vụ bọn tôi ở Trung tâm Huấn luyện, nên cũng bị bắt cùng. Tôi đã thấy họ bị tra tấn tới chết. Chị ấy thì còn may. Chúng dùng điện cao thế khiến tim chị ấy ngừng đập ngay lập tức. Anh kia thì mấy ngày sau mới chết. Bị đánh, cắt xẻo các bộ phận. Chúng cứ hỏi cung anh ấy, nhưng anh ấy đâu nói được, chỉ thốt ra những âm thanh khủng khiếp như thú rống. Chúng không muốn có thông tin, mọi người biết không? Chúng chỉ muốn cho tôi xem thôi.”
Peeta nhìn quanh những khuôn mặt sững sờ của chúng tôi, như đợi một lời đáp. Không thấy ai định cất lời, cậu hỏi, “Thực hay không thực?” Không ai có phản ứng khiến cậu càng thêm cáu tiết. “Thực hay không thực?” cậu hỏi vặn.
“Thực,” Boggs nói. “Ít nhất, theo tôi biết, thì là… thực.”
Peeta chùng xuống. “Tôi cũng nghĩ vậy. Nó chẳng có gì… lấp lánh cả.” Cậu rời khỏi nhóm, lầm bầm gì đó về ngón tay và ngón chân.
Tôi bước đến bên Gale, áp trán vào bộ giáo toàn thân của anh, vào cái chỗ hẳn là lồng ngực, cảm thấy anh ghì chặt tôi vào lòng. Chúng tôi cuối cùng cũng biết tên cô gái bị Capitol bắt khỏi cánh rừng Quận 12 ngay trước mắt mình, và số phận người bạn Trị an viên đã cố giữ mạng Gale. Đây không phải lúc khơi dậy những khoảng khắc ký ức hạnh phúc. Họ đã mất mạng vì tôi. Tôi bổ sung họ vào danh sách người chết do mình lập từ hồi ở trường đấu mà giờ đã gồm hàng ngàn người. Khi ngước lên, tôi thấy phản ứng của Gale hoàn toàn khác. Nét mặt anh nói lên rằng chẳng có đủ núi để nghiền vụn, đủ thành phố để phá hủy. Nó dự báo cái chết.
Với lời kể rùng rợn của Peeta còn mới nguyên trong tâm trí, chúng tôi bước lạo xạo qua những con phố ngổn ngang kính vỡ cho tới khi đến mục tiêu, khu nhà mà chúng tôi định đánh chiếm. Đó là mục tiêu thật sự để hoàn thành, dù nhỏ. Chúng tôi vây quanh Boggs khảo sát đường phố qua hình chiếu của Ảnh nổi. Kén hỏa lực được đặt cách đây một phần ba quãng đường, ngay trên mái hiên một căn hộ. Chúng tôi nên phóng đạn trúng đích để khiến nó phát nổ. Kén lưới thì nằm tít đầu kia, gần góc quanh kế tiếp. Như vậy sẽ cần ai đó kích nổ cơ chế cảm ứng cơ thể. Tất cả đều xung phong, trừ Peeta xem chừng không hiểu rõ lắm chuyện gì đang diễn ra. Tôi không được chọn. Tôi được đưa đến chỗ Messalla để anh dặm nhẹ lớp trang điểm phục vụ cho các đoạn dự định quay cận cảnh.
Cả đội vào vị trí dưới sự chỉ huy của Boggs, rồi lại phải đợi Cressida hướng dẫn các tay máy cũng vào đúng chỗ. Cả hai người đều ở bên tay trái chúng tôi, với Castor quay phía trước còn Pollux lo phía sau nhằm chắc chắn không ghi trùng cảnh. Messalla đốt mấy quả bom khói mịt mù không khí. Vì đây vừa là làm nhiệm vụ vừa để ghi hình, tôi định hỏi ai là người chỉ đạo, chỉ huy của tôi hay đạo diễn, thì Cressida hô, “Diễn!”
Chúng tôi chầm chậm men theo con phố mờ khói, giống hệt một trong những bài tập trong Khu. Ai cũng có ít nhất một phần cửa sổ để bắn vỡ, nhưng Gale thì được giao mục tiêu thực sự. Khi anh bắn trúng cái kén, chúng tôi liền ẩn nấp – thụp đầu vào ô cửa hay nằm bẹp xuống lớp đá lát màu hồng và cam nhạt xinh xắn – khi đạn tới tấp giăng qua lại trên đầu chúng tôi. Sau một lát, Boggs ra lệnh cho chúng tôi tiến lên.
Chúng tôi chưa kịp đứng lên thì Cressida đã ngăn lại, vì chị cần quay cận cảnh. Chúng tôi lần lượt diễn lại các phản ứng. Ngã xuống đất, nhăn nhó, chui vào hốc tường. Chúng tôi biết phải coi đây là việc nghiêm túc, nhưng toàn bộ mọi chuyện đều toát lên vẻ hơi lố bịch. Nhất là khi té ra tôi là diễn viên tệ nhất trong đội. Tệ nhất nhất luôn. Thấy Mitchell cố thể hiện vẻ thất vọng bằng động tác nghiến răng nghiến lợi và phập phồng cánh mũi, chúng tôi đều cười sằng sặc đến nỗi Boggs phải cất tiếng mắng.
“Chỉnh đốn lại nào, 451,” ông nghiêm giọng. Nhưng rõ ràng là ông nén cười khi kiểm tra lại cái kén tiếp theo. Chỉnh vị trí Ảnh nổi để tìm ra ánh sáng tốt nhất trong bầu không khí mờ mịt. Vẫn đối mặt với chúng tôi khi ông lùi bàn chân trái lên lớp đá lát màu cam. Kích hoạt quả bom thổi bay cả hai chân ông.