Bạch Ngọc Lão Hổ - Hồi 08 - Phần 3

[Người Chết Thứ Mười]

Bốn gã khiêng hòm cũng hơi hoảng sợ, vô luận là ai bị người ta dùng thứ ánh mắt đó nhìn, đều phải phát hoảng.

Nhãn thần bọn chúng vốn một mực ghim chặt trên người Vô Kỵ và Hắc Thiết Hán, hiện tại không khỏi liếc nhìn nhau.

Vừa liếc mắc, trên mặt bốn người bọn chúng lập tức cũng lộ xuất biểu tình giống hệt Vô Kỵ, lại còn kinh ngạc sợ hãi hơn cả Vô Kỵ, một trong số bọn chúng chợt quay mình xông ra, thò tay cầm lon trà đặt bên cạnh cỗ quan tài.

Phích Lịch Đường bằng vào hỏa dược ám khí mà uy chấn giang hồ, người chơi hỏa dược và ám khí tay nhất định phải vững.

Nhưng hiện tại người đó cả lon trà cũng cầm không chắc, chợt há miệng muốn hét thảm, không ngờ cả thanh âm cũng phát không ra.

Chỉ nghe trong cổ họng gã tí tách một tràng, người gã đã ngã quỵ xuống.

Đồng bạn của gã cũng quay mình chạy ra, hai người vừa chạy ra khỏi gác đã té xuống, một người quỵ trong gác, vừa quỵ xuống, cả người bắt đầu co rúc lại, giống như một chiếc lá đụng vào lửa, khô héo cuốn cuộn liền.

Quá trưa.

Quá trưa ngày xuân, dương quang diễm lệ, núi xa xanh mướt, nhưng trên triền núi lại phảng phất đã bị bóng tối bao phủ.

Bóng tối của cái chết.

Cả Vô Kỵ cũng cảm thấy tay chân phát lãnh, trán và mũi Hắc Thiết Hán cũng toát những giọt mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu.

Bốn gã khiêng hòm trong giây phút trước khi lâm tử, bộ dạng trên mặt đã biến thành quá đáng sợ.

Vô Kỵ lần không phải là đầu tiên nhìn thấy bộ dạng như vậy.

Lúc Đường Ngọc trúng độc, trên mặt cũng có biến hóa như vậy, nhãn thần ngây ngô khờ khạo, tròng mắt co thắt, cơ bắp nơi khóe miệng khóe mắt ngay đơ khô cứng, sắc mặt biến thành tím đen.

Đáng sợ nhất là, lúc trên mặt bọn chúng phát sinh thứ biến hóa đó, bọn chúng không ngờ lại không có tới một chút cảm giác gì, thứ độc tính trí mệnh đó không ngờ có thể khiến cho người ta hoàn toàn không cảm thấy được.

Không những lúc mình trúng độc hoàn toàn không có cảm giác, lúc độc tính phát tác mình cũng hoàn toàn không có cảm giác. Bất tri bất giác, thứ độc đó đã tiến nhập vào thân thể mình, hủy hoại trung khu thần kinh của mình, lấy mạng mình.

Vị công tử mập và đồng bạn của hắn còn ngồi phía sau gác nứa, bốn tên khiêng kiệu của bọn họ hiện tại cũng đều đã len lén bỏ trốn.

Đằng sau gác nứa, không còn nghi ngờ gì nữa, còn có một con đường, đụng phải chuyện như vầy, người có chân chỉ còn nước bỏ chạy hết.

Hắc Thiết Hán chợt thở dài:

– Lẽ nào trong lon trà thật có độc?

Gã đang hỏi Vô Kỵ.

Ở đây cộng lại chỉ còn dư lại gã và Vô Kỵ là hai người sống, điều đó khiến cho khoảng cách giữa bọn họ phảng phất đột nhiên tiếp cận rất nhiều.

Nếu quả mình cũng từng có kinh nghiệm như bọn họ, mình cũng có thể có thứ cảm giác đó.

Vô Kỵ thốt:

– Xem ra nhất định là trong bình trà có độc.

Hắc Thiết Hán nói:

– Không phải là ta hạ độc.

Vô Kỵ đáp:

– Ta tin.

Hắc Thiết Hán hỏi:

– Là ai đã hạ độc?

Vô Kỵ đáp:

– Không biết.

Hắc Thiết Hán trầm mặc, biểu tình trên mặt tràn ngập vẻ thống khổ, mồ hôi càng toát ra ướt đẫm.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi có phải có gì muốn nói với ta không?

Hắc Thiết Hán lại trầm mặc một hồi rất lâu, chợt nói lớn:

– Ta tịnh không muốn lấy mạng bọn họ, cũng không muốn cỗ quan tài quỷ quái kia, ta căn bản vốn không biết bốn người bọn họ lại đi khiêng quan tài đến.

Giọng nói của gã như là thán oán, tịnh không phải thán oán với Vô Kỵ, mà là thán oán với chính mình.

Vô Kỵ hiểu được tâm tình của gã, cho nên không hỏi gì, đợi cho gã nói hết.

Hắc Thiết Hán nói:

– Có người nói cho bọn ta biết, trong quan tài có giấu một số hàng hóa, ít ra cũng đáng giá năm chục vạn lượng.

“Hàng hóa” hai chữ này là lối nói của giang hồ, ý là nói “châu bảo”.

Hắc Thiết Hán nói:

– Bọn ta có lần cần đến tiền, đến mượn một người một số bạc, y nhất định muốn bọn ta dùng số hàng hóa đó hoàn trả lại.

Vô Kỵ hỏi:

– Các ngươi sao lại cần dùng tiền?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Ngày mười một tháng tư là ngày sinh nhật của một vị đại ân nhân của bọn ta, mỗi năm bọn ta đều đem một phần lễ dâng cho lão nhân gia.

Vô Kỵ đương nhiên biết vị đại ân nhân đó là Tiêu Đông Lâu thần bí.

Hắc Thiết Hán nói:

– Bọn ta trước đây có ước hẹn với người đó, nếu quả y biết có hàng hóa lai lịch bất minh đi ngang qua, tự y không tiện tay xuất thủ, sẽ thông tri cho bọn ta, chia ba bảy.

Gã lại bổ sung:

– Bọn ta tuy là cường đạo, nhưng chỉ cướp “hàng hóa”, hơn nữa nhất định phải là hàng hóa lai lịch bất minh.

Những lời nói đó gã vốn tuyệt không thể nói cho Vô Kỵ biết, nhưng dưới áp lực của nỗi sợ hãi tử vong và bi thương cực độ, gã bỗng cảm thấy nhất định phải đem những chuyện đó kể ra.

Nếu quả mình gặp tình huống như gã, nhất định cũng sẽ làm như vậy.

Vô Kỵ tịnh không hỏi “người đó” là ai.

Đó là bí mật của người ta, chàng không có quyền hỏi, chàng luôn luôn không muốn dò thám ẩn tình của người ta.

Giọng nói của Hắc Thiết Hán càng lúc càng thấp, hiển lộ càng lúc càng bi thương, buồn bã thốt:

– Hiện tại ta tuy hiểu được chuyện này là sao, chỉ tiếc đã quá trễ.

Vô Kỵ nhịn không được phải hỏi:

– Chuyện nào là sao?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Là một cạm bẫy.

Vô Kỵ hỏi:

– Cạm bẫy? Cạm bẫy gì?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Y muốn giết Lôi gia huynh đệ, tự mình lại không thể xuất thủ, y cũng muốn giết bọn ta diệt khẩu.

Vô Kỵ hỏi:

– Y tại sao lại muốn giết các ngươi?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Bởi vì chỉ có bọn ta biết bí mật thân phận của y.

Nỗi bi ai lại biến thành phẫn nộ:

– Cho nên y đã thiết kế cạm bẫy tá đao sát nhân, nhất thạch nhị điểu này, để cho bọn ta tàn sát lẫn nhau, tốt hơn hết là toàn bộ đều chết sạch.

Vô Kỵ nói:

– Nhưng ngươi tịnh không có chứng cớ, tịnh không thể chứng minh đây nhất định là một cạm bẫy.

Hắc Thiết Hán thốt:

– Ngươi là chứng cớ.

Vô Kỵ hỏi:

– Ta?

Hắc Thiết Hán hỏi:

– Cỗ quan tài đó có phải của ngươi không?

Vô Kỵ đáp:

– Phải.

Hắc Thiết Hán hỏi:

– Ngươi có giấu hàng hóa trong quan tài không?

Vô Kỵ đáp:

– Không có.

Hắc Thiết Hán hỏi:

– Trong quan tài căn bản đã không có hàng hóa, đây không phải hàng hóa thì là gì?

Gã nắm chặt song quyền:

– Hiện tại Lôi gia huynh đệ đã chết, huynh đệ bọn ta cũng đã chết, kế hoạch của y đã thành công, chỉ tiếc...

Vô Kỵ nói:

– Chỉ tiếc ngươi còn chưa chết.

Hắc Thiết Hán giận dữ thốt:

– Một khi ta còn một hơi thở, ta nhất định phải vạch trần âm mưu độc kế của y.

Vô Kỵ trầm ngâm:

– Ta từ lâu đã nghe đến đại danh của Kim Cung Thần Tiễn, Tử Mẫu Song Phi, cũng biết lệnh đường không những tiễn pháp như thần, hơn nữa lại túc trí đa mưu, chuyện này ngươi tại sao không tìm bà ta thương lượng?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Gia mẫu bệnh rất nặng, chuyện này ta không thể để cho lão nhân gia lao tâm.

Vô Kỵ hỏi:

– Hắc Bà Bà đã có bệnh, ngươi tại sao không lưu lại bên mình bà ta, chăm sóc cho bà ta?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Bệnh tình của gia mẫu chợt biến thành nghiêm trọng vào ngày sinh nhật của vị đại ân nhân của bọn ta, hôm đó bọn ta tình cờ gặp một vị cô nương hảo tâm, nhất định muốn giữ gia mẫu lại, để cho nàng ta chiếu cố, bởi vì...

Vô Kỵ hỏi:

– Bởi vì sao?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Bởi vì giữa chồng nàng và mẹ con bọn ta đã từng có chút quen biết.

Tim Vô Kỵ đang đập mạnh, đập rất mạnh.

Hiện tại chàng đương nhiên có thể đoán ra vị cô nương hảo tâm đó là ai, lại vẫn không nhịn được hỏi:

– Quý tính của vị cô nương đó là gì?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Họ Vệ.

Vô Kỵ hỏi:

– Nàng ta đã dẫn Hắc Bà Bà đi đâu?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Đến chỗ của một vị võ lâm dị nhân đã quy ẩn từ lâu, vị dị nhân đó không những kiếm pháp cao tuyệt thiên hạ, mà còn cực kỳ tinh thông y đạo, cho nên ta cũng rất yên tâm.

Vô Kỵ không nói gì nữa, cũng không thể nói gì nữa.

Thống khổ, bi thương, tư niệm của chàng đều tuyệt không thể nói ra trước mặt bất cứ một một người nào.

Chàng thậm chí cả liên tưởng cũng không thể tưởng.

Chàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, chàng nhất định phải rất kiên cường, tư niệm lại luôn luôn làm cho người ta mềm yếu.

Không cần biết ra sao, chàng đã biết tin tức về Vệ Phượng Nương, đã biết nàng vẫn bình an vô sự.

Đợi đến khi chàng ngẩng đầu lên, mới phát hiện Hắc Thiết Hán đã bước ra khỏi gác trúc, đi xuống triền núi.

Chàng lập tức kêu:

– Đợi một chút.

Hắc Thiết Hán ngừng chân, quay đầu lại.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi không coi xem trong quan tài có gì sao?

Hắc Thiết Hán miễn cưỡng cười cười:

– Ta tin ngươi, ta tin bên trong không có gì đáng xem.

Vô Kỵ nói:

– Lôi gia huynh đệ tịnh không biết ta, chỉ bất quá ta bỏ tiền ra mướn bọn họ.

Hắc Thiết Hán đáp:

– Ta tin.

Vô Kỵ nói:

– Một người được người ta bỏ tiền mướn khiêng quan cực nhọc có thể nào cam tâm liều mạng cho người ta không?

Hắc Thiết Hán đáp:

– Tuyệt không thể, trừ phi...

Vô Kỵ nói tiếp:

– Trừ phi hắn biết trong quan tài còn có bí mật gì khác.

Ánh mắt của Hắc Thiết Hán đã phát sáng.

Vô Kỵ nói:

– Ta tuy không có giấu hàng hóa trong quan tài, nhưng bọn họ...

Hắc Thiết Hán nói theo:

– Bọn họ khiêng cỗ quan tài đó cho ngươi có lẽ chỉ bất quá muốn dùng cỗ quan tài của ngươi làm yểm hộ, giấu hàng hóa chở tới đất Thục...

Lúc vận chuyển hàng hóa, vốn thường phải đi “ám tiêu”, đặc biệt là thứ hàng hóa lai lịch bất minh.

Phương pháp đi ám tiêu trong giang hồ vốn là đủ thức đủ dạng kỳ quái, dùng người chết và quan tài làm yểm hộ tịnh không phải là lần thứ nhất.

Vô Kỵ nói:

– Ta cũng biết hiện tại ngươi không còn có hứng thứ với số hàng hóa này nữa, nhưng ngươi đã làm chuyện này, ít ra nên tra ra chân tướng, cũng coi như là chút giao kết với đám huynh đệ của ngươi.

Không đợi chàng nói gì nữa, Hắc Thiết Hán đã quay trở lại.

Tim gã cũng bắt đầu đập mạnh, càng lúc càng nhanh.

Chín mạng người chỉ bất quá là vì một cỗ quan tài, thật ra trong quan tài có bí mật gì?

Quan tài làm bằng gỗ nam mộc thượng hảo hạng, hoa lệ, kiên cố, nặng nề. Hắc Thiết Hán bỏ kim cung xuống đất, dùng hai tay nâng nắp quan tài lên. Trong nháy mắt, gã chợt nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện đã quên từ lâu.

Chính gã cũng không biết ngay lúc nào sao gã lại có thể bất chợt nghĩ đến những chuyện đó.

Nắp hòm rất nặng, nhưng bằng vào thần lực trời sinh của Hắc Thiết Hán, đương nhiên vẫn thành nhẹ, nhấc một cái là lên liền.

Vô Kỵ cũng đã bước ra khỏi gác.

Chàng vốn nghĩ bọn Hắc Thiết Hán rất có thể là vì Đường Ngọc mà đến, bọn họ biết người trong quan tài là Đường Ngọc, biết Đường Ngọc còn chưa chết, bọn họ muốn lấy mạng Đường Ngọc.

Chàng nghĩ như vậy tình không kỳ quái gì, người muốn lấy mạng Đường Ngọc tuyệt không ít.

Nhưng hiện tại chàng biết ý tưởng đó là lầm.

Vậy cỗ quan tài đó ngoại trừ Đường Ngọc ra, còn có gì khác?

Có phải còn có châu bảo giá trị vạn lượng? Chàng cũng rất muốn biết đáp án đó.

Vì cỗ quan tài này, người hi sinh đã quá nhiều, cái giá phải trả đã quá to.

Chàng hi vọng Hắc Thiết Hán có thể có thu hoạch.

Hiện tại chàng tuy còn chưa nhìn thấy trong quan tài có gì, nhưng chàng có thể nhận thấy được từ biểu tình trên mặt Hắc Thiết Hán.

Trên mặt Hắc Thiết Hán lại đột nhiên lộ xuất thứ biểu tình bất cứ người nào cũng vô phương tưởng tượng nổi.

Không những là kinh ngạc sợ hãi, mà còn mang theo một sự kích động và dục vọng khó tả.

Nếu quả thứ gã nhìn thấy là châu bảo, gã đương nhiên có thể bị kích động, có thể hiển lộ một thứ dục vọng thường tình của nhân loại.

Nhưng cái gã nhìn thấy nếu quả là châu bảo, tuyệt không thể sợ hãi.

Nếu quả thứ gã nhìn thấy là vật rất đáng sợ, không thể hiển xuất dục vọng.

Gã đã nhìn thấy cái gì?

Vô Kỵ đang muốn hỏi gã, “bình” một tiếng, nắp quan tài chợt rơi xuống, đóng lại.

Toàn thân trên dưới của Hắc Thiết Hán, tất cả mọi động tác biểu tình đêàu đình chỉ trong một sát na.

Cả người gã chừng như đã hoàn toàn đông kết trong sát na đó.

Sau đó trên cổ họng gã từ từ rỉ ra một giọt máu, ngưng kết trong phút chốc.

Vô Kỵ bộc phát qua, la lớn:

– Chuyện gì?

Hô hấp của Hắc Thiết Hán đã ngưng hẳn, ánh mắt bén nhọn đã biến thành một màu xám xịt chết chóc.

Gã dụng hết toàn thân khí lực, chỉ nói ra hai chữ:

– Đường Khuyết.

Nói xong hai chữ đó, giọt máu trên cổ họng gã tan ra, một tia máu tươi như dòng suối phún ra. Thân người gã lùi về phía sau, máu tươi từng giọt từng giọt rơi trên mặt gã.

o0o

[Người trong quan tài]

Đường Khuyết.

Đó là tên của một người.

Vô Kỵ hình như đã nghe qua cái tên đó, người đó, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là đệ tử của Đường gia.

Trong nháy mắt trước khi Hắc Thiết Hán lâm tử, tại sao lại nói ra cái tên đó? Có phải gã muốn nói cho Vô Kỵ biết cạm bẫy này là do Đường Khuyết thiết kế? Đường Khuyết tại sao lại muốn bọn họ và Lôi gia huynh đệ đồng quy vu tận?

Phích Lịch Đường đã kết minh với Đường gia, Đường Khuyết tại sao còn muốn dồn Lôi gia huynh đệ vào tử địa?

Hắc Thiết Hán sau khi nhấc nắp quan tài lên, thật ra đã nhìn thấy gì? Tại sao lại chết đột ngột như vậy?

Những vấn đề đó Vô Kỵ đều nghĩ không ra.

Chàng vốn cả nghĩ cũng không nghĩ, bởi vì chàng phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn.

Chàng đã phát hiện một mũi châm.

Một mũi ngân châm dài tám phân, theo dòng máu tươi bắn ra từ cổ Hắc Thiết Hán.

Hắc Thiết Hán, không còn nghi ngờ gì nữa, đã chết dưới mũi ngân châm đó.

Một mũi châm dài tám phân, là ám khí truy hồn đoạt mạng!

Một mũi ám khí từ trong quan tài phát xuất ra, người trong quan tài là Đường Ngọc.

Một người đã hoàn toàn cứng đơ tê dại, làm sao còn có thể phát ra ám khí?

Lẽ nào độc y trúng đã tan mất, đã bắt đầu có sinh cơ, lại có sức lực?

Đối với Vô Kỵ mà nói, một câu nói của y là vũ khí tuyệt đối trí mệnh.

Chỉ cần y còn có thể nói ra một câu, kế hoạch của Vô Kỵ liền tiêu tán.

Tay Vô Kỵ đã toát mồ hôi lạnh.

Chàng tuyệt không thể để Đường Ngọc sống sót, tuyệt không thể để Đường Ngọc có cơ hội nói chuyện, chàng nhất định phải triệt hủy con người đó, cỗ quan tài đó.

Không cần biết trong quan tài còn có bí mật gì, chàng đều không muốn biết.

Chàng nghĩ đến Phích Lịch Đạn của Phích Lịch Đường.

Hỏa khí của Phích Lịch Đường uy chấn thiên hạ, chỉ cần có một hai viên Phích Lịch Đạn là có thể hủy diệt cỗ quan tài đó, cả người trong quan tài và tất cả mọi bí mật đều hóa thành bụi bặm.

Lôi gia huynh đệ là Tứ Đại Kim Cương của Phích Lịch Đường, trên mình đương nhiên có mang theo độc môn ám khí của bọn họ.

Nhưng bọn họ đầu trần chân không, quần áo rách rưới, trên mình xem chừng căn bản không có chỗ nào có thể tàng giấu ám khí.

Vô Kỵ bỗng lại nghĩ đến ổ bánh mì cứng ngắc trong tay bọn họ.

Bọn họ thủy chung đều nắm chặt trong tay khúc bánh mì cứng ngắc đó, có phải là vì trong bánh mì có tàng giấu ám khí của bọn họ?

Vô Kỵ quyết tâm tìm cho ra.

Phản ứng của chàng luôn luôn rất mau lẹ, trong phút chốc đã nghĩ qua một lượt mọi tình huống.

Nhưng chàng không tưởng được lúc đó trong quan tài chợt có người nói.

Một người thở dài:

– Ngươi có phải muốn dùng hỏa khí của Phích Lịch Đường phá hủy cỗ quan tài này? Bọn ta vô oán vô cừu, ngươi tại sao lại muốn hại ta?

Thanh âm kiều mỵ nhu nhược, tràn đầy mỵ lực của nữ tính, nghe tuyệt không phải là thanh âm của Đường Ngọc.

Nhưng có những người lại có thể dụng nội lực khống chế lấy cơ thịt nơi cổ họng mình, phát ra những thanh âm người khác vĩnh viễn không tưởng nổi.

Đường Ngọc không chừng có thể làm như vậy.

Vô Kỵ hỏi dò:

– Bọn ta thật không oán không thù sao?

Người trong quan tài đáp:

– Ngươi chưa từng gặp ta, ta cũng không biết ngươi, làm sao có thể có thù hận?

Vô Kỵ hỏi:

– Thật sao?

Người trong quan tài đáp:

– Ngươi chỉ cần mở quan tài ra xem là biết ta nói thật hay không.

Vô Kỵ đương nhiên không thể làm như vậy.

Sai lầm của Hắc Thiết Hán đã dạy cho chàng một bài học rất tốt.

Người trong quan tài lại nói:

– Kỳ thật ta cũng muốn nhìn thấy ngươi, ta nghĩ ngươi nhất định là một nam nhân rất trẻ tuổi, rất anh tuấn.

Vô Kỵ thốt:

– Ta đang đứng ở đây, chỉ cần ngươi đi ra là có thể nhìn thấy.

Người trong quan tài hỏi:

– Ngươi tại sao không mở nắp quan tài xem xem?

Vô Kỵ hỏi ngược:

– Ngươi tại sao không tự mình đi ra?

Người trong quan tài cười:

– Không tưởng được ngươi trẻ tuổi mà hành sự lại cẩn thận như vậy.

Vô Kỵ thốt:

– Nghe giọng nói của ngươi, tuổi tác của ngươi cũng không lớn, mà còn nhất định là một người rất đẹp.

Người trong quan tài cười:

– Nguyên lai ngươi có thể nói như vậy, ta nghĩ nhất định có rất nhiều nữ nhân thích ngươi.

Ả ta chợt thở dài:

– Chỉ tiếc ta đã già, đã là lão thái bà, già đến mức có thể có một đứa con cỡ tuổi ngươi.

Người của ả còn đang trong quan tài, đã chiếm một phần tiện nghi hơn Vô Kỵ.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao ngươi biết ta bao nhiêu tuổi?

Người trong quan tài đáp:

– Ngươi là bằng hữu của Đường Ngọc, tuổi tác đương nhiên cũng suýt soát y.

Vô Kỵ hỏi:

– Ngươi làm sao biết Đường Ngọc bao nhiêu tuổi? Ngươi đã từng gặp y?

Người trong quan tài đáp:

– Y nằm bên cạnh ta, ta làm sao mà chưa gặp qua y?

Quan tài làm bằng gỗ nam mộc thượng hảo hạng, đặc biệt rộng rãi, quả thật có thể dung túng hai người.

Vô Kỵ hỏi:

– Ta làm sao biết được Đường Ngọc có phải còn đang ở trong quan tài hay không?

Người trong quan tài hỏi:

– Ngươi không tin?

Trong cái lỗ nhỏ thông khí trên nắp quan tài chợt thò ra một ngón tay:

– Ngươi nhìn xem có phải là tay y không?

Đó đích xác là tay Đường Ngọc.

Vô Kỵ chợt cười:

– Nguyên lai ngươi là Đường Ngọc, nguyên lai ngươi...

Câu nói của chàng còn chưa dứt, trong cái lỗ khác lại thò ra một ngón tay.

Ngón tay này mềm mại nhu mỹ, yếu nhược vô cốt, trên móng tay còn sơn một lớp sơn bóng lợt lợt.

Đó đích xác không phải là tay Đường Ngọc.

Trong quan tài quả nhiên có hai người.

Ngoại trừ Đường Ngọc ra, người kia là ai? Tại sao lại ẩn mình trong quan tài?

Vô Kỵ len lén đi đến một bên quan tài, dùng hai bàn tay nắm lấy nắp hòm, dụng lực đẩy một cái.

Nắp hòm rơi xuống, chàng chung quy đã nhìn thấy người đó.

Hiện tại chàng mới minh bạch Hắc Thiết Hán hồi nãy tại sao lại có biểu tình kỳ quái như vậy.

Nằm bên cạnh Đường Ngọc là một mỹ nhân tuyệt sắc hoàn toàn lõa thể.

Thiên Thiên là mỹ nhân.

Phượng Nương là mỹ nhân.

Hương Hương cũng rất đẹp.

Vô Kỵ tịnh không phải là chưa từng tiếp cận nữ nhân mỹ lệ, nhưng khi chàng nhìn thấy nữ nhân đó, trong tâm chợt khởi lên một thứ kích động và dục vọng khó tả.

Một nữ nhân không những đẹp, đơn giản đẹp đến mức có thể khiến cho nam nhân trong thiên hạ đều không ngần ngại vì nàng mà phạm tội.

Nàng đẹp đến mức còn kiều lệ hơn cả Thiên Thiên, thành thục hơn cả Phượng Nương, cao quý hơn cả Hương Hương.

Eo nàng thon mảnh, đôi chân dài thượt, ngực đầy đặn nhô cao.

Da thịt nàng trắng nõn, phảng phất như tắm sữa thoa mật, lại phảng phất mềm yếu ngọt ngào.

Đầu tóc nàng đen nhánh, đôi mắt lại ánh xanh, thiểm động những tia sáng như sóng nước hải dương.

Y phục trên mình nàng tuyệt không thua kém gì một đứa bé hư hỏng, đại bộ phận những nơi dụ hoặc trên người nàng đều lồ lộ ra hết.

Nàng nhìn Vô Kỵ, thản nhiên nói:

– Ta tịnh không phải cố ý muốn câu dẫn ngươi, chỉ bất quá trong đây nóng quá, vừa nóng vừa nực, ta từ nhỏ đã sợ nóng, từ nhỏ đã không thích mặc quá nhiều quần áo.

Vô Kỵ thở dài, cười khổ:

– May là Đường Ngọc không nhìn thấy có một người như ngươi đang nằm kề bên.

Nữ nhân đó cười nói:

– Cho dù y có nhìn thấy cũng vậy.

Vô Kỵ hỏi:

– Cũng vậy?

Nữ nhân đó nói:

– Chỉ cần ta cảm thấy nóng, ta cởi bỏ y phục liền, không cần biết là người khác nghĩ gì, ta đều không để ý đến.

Nàng cười rất mê hồn, lại nói tiếp:

– Ta vì mình mà sống, tại sao lại phải vì người ta mà bắt mình chịu ủy khuất?

Vô Kỵ không có cách nào hồi đáp, cũng không có cách nào phản bác.

Nữ nhân đó vuốt ve mặt Đường Ngọc:

– May là bằng hữu của ngươi là một người rất sạch sẽ, mặt mày cũng không khó coi.

Nàng ta nhìn Vô Kỵ từ trên xuống dưới, lại cười:

– Nếu quả người nằm bên cạnh ta là ngươi, vậy lại càng tốt hơn, ngươi tuy không đẹp trai như y, lại có nam tử khí hơn y.

Nàng ta lại nói:

– Nam nhân đẹp trai, nữ nhân không nhất định là thích, nam nhân giống như ngươi ta mới thích.

Nàng cố ý thở dài:

– Chỉ tiếc ta đã là lão thái bà, già đến nỗi có thể có một đứa con trai như ngươi.

Vô Kỵ chỉ còn nước lắng nghe, căn bản không có cách nào mở miệng.

Nữ nhân như nàng ta thật không có nhiều, nếu quả mình gặp một người, mình cũng không thể nói gì.

Nàng ta lại khơi khơi muốn hỏi Vô Kỵ:

– Ngươi tại sao lại không nói chuyện?

Vô Kỵ đáp:

– Câu nào câu nấy đều bị một mình ngươi nói hết, ta còn có gì để nói nữa?

Nữ nhân đó lại thở dài:

– Hiện tại ta mới biết ngươi thật là người thông minh.

Vô Kỵ hỏi:

– Sao vậy?

Nữ nhân đó đáp:

– Bởi vì chỉ có nam nhân thông minh mới hiểu thấu mở mắt nhìn cho nhiều, ít mở miệng nói.

Vô Kỵ cũng không thể không thừa nhận, ánh mắt của chàng quả thật không thể coi là thành thật cho lắm.

Nhưng mặt chàng tịnh không đỏ bừng, trái lại còn cười:

– Ông trời cấp cho bọn ta hai con mắt, một cái miệng, là muốn bọn ta nhìn nhiều nói ít.

Nữ nhân đó thản nhiên thốt:

– Câu nói đó ta sau này nhất định sẽ thường nói cho người khác nghe.

Vô Kỵ nói:

– Nhưng ông trời lại rất không công bình.

Nữ nhân đó hỏi:

– Có gì không công bình?

Vô Kỵ đáp:

– Nếu quả ông trời công bình, tại sao lại cấp cho ngươi cặp mắt như vậy?

Chàng ngưng thị nhìn đôi mắt xanh thẳm như sóng nước đại dương đó:

– Lúc ông trời ban cho ngươi đôi mắt đó, là dùng phỉ thúy và bảo ngọc, lúc làm mắt người khác lại dùng đất bùn.

Nữ nhân đó cười càng mê hồn:

– Ngươi nói tuy rất hay, lại đã nói sai rồi.

Vô Kỵ hỏi:

– Có gì sai?

Nữ nhân đó đáp:

– Đôi mắt của ta tịnh không phải là do ông trời ban cho, mà do phụ thân ta ban cho.

Vô Kỵ “ồ” một tiếng.

Nữ nhân đó nói:

– Phụ thân ta là người Hồ.

Vô Kỵ hỏi:

– Người Hồ?

Nữ nhân đó nói:

– Ý tứ của người Hồ là nói người từ Ba Tư đến trung thổ buôn bán.

Từ Hán Đường đến nay, Ba Tư đã có thông thương với thiên triều.

Thương nhân từ Ba Tư đến tuy đều trở thành hào phú giàu có, nhưng địa vị trong xã hội lại luôn luôn rất thấp. Hai chữ “người Hồ” tịnh không phải là danh từ được người ta tôn kính.

Nữ nhân đó nói:

– Phụ thân ta tuy là người có tiền, lại luôn luôn không cưới được vợ, bởi vì con gái nhà đàng hoàng đều không chịu gả cho người Hồ, ông ta chỉ còn nước cưới hạng người như mẫu thân ta.

Nàng ta điềm đạm nói tiếp:

– Mẫu thân ta là một kĩ nữ, nghe nói trước đây còn là danh kĩ ở Dương Châu.

Hai chữ “kĩ nữ” đương nhiên càng không phải là danh từ dễ nghe gì, nhưng nói ra từ miệng nàng, lại hoàn toàn không có một chút ý tứ ô uế nhục nhã, nàng tịnh không nghĩ điều đó là hổ thẹn.

Nàng không ngờ còn cười rất khoan khoái:

– Cho nên hồi ta còn nhỏ, người ta đều gọi ta là tạp chủng.

Vô Kỵ nói:

– Ngươi nhất định rất tức giận.

Nữ nhân đó thốt:

– Ta tại sao lại phải tức giận? Ta là ta, người khác cứ tùy tiện coi ta ra sao cũng không quan hệ gì tới ta, ta là người ra sao cũng vẫn là như vậy, không thể vì vậy mà cải biến được.

Nàng mỉm cười, lại nói:

– Nếu quả ngươi thật là tạp chủng, người ta cho dù có coi ngươi là tổ tông, ngươi vẫn là tạp chủng, ngươi nói có đúng không?

Vô Kỵ cũng cười.

Chàng không những không vì vậy mà coi khinh nàng, trái lại đối với nàng đã sinh ra một lòng hảo cảm khó nói.

Chàng vốn nghĩ y phục nàng mặc quá thiếu, xem chừng không phải là một nữ nhân đàng hoàng.

Hiện tại chàng lại nghĩ, cho dù nàng không mặc quần áo cũng không quan hệ gì, chàng cũng vẫn tôn trọng nàng, thích nàng.

Nữ nhân đó lại cười:

– Nhưng tên của ta lại thật là rất dễ nghe.

Nàng nói ra tên nàng:

– Ta tên là Mật Cơ, “Mật” như điềm mật, “Cơ” như “Hồ Cơ áp tửu khuyến khách”.

Mật Cơ.

Đó là một cái tên rất khả ái, giống như người nàng vậy.

Trước mặt một nữ nhân vừa khả ái lại vừa thẳng thắng như vậy, Vô Kỵ cơ hồ nhịn không được cũng muốn nói ra tên mình.

Không tưởng được Mật Cơ đã nói trước:

– Ta cũng biết tên của ngươi, ngươi là Lý Ngọc Đường.

Đường Nhị cũng đã từng dùng cái tên giả đó, có lẽ chỉ bất quá lâm thời tùy khẩu nói ra.