Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 03 - Phần 2
Trong lòng ông không ngớt nghĩ ngợi, hi vọng sẽ tìm ra phương kế vẹn toàn.
Thời gian từ từ trôi qua, và rốt cuộc ông đã nghĩ ra được một cách đối phó kể là chu đáo...
Ông ta chia số kẻ thù trước đây, đã vây đánh mình thành ra chín môn phái.
Trong chín môn phái đó, đều có những môn võ học đặc biệt của họ. Bởi thế ông liền nhớ lại ba thế tuyệt kĩ nhất của mỗi môn phái rồi rút lấy những phần tinh túy nhất của nó, để đúc kết thành Cửu Môn Tuyệt Hộ Chưởng riêng biệt của mình.
Sau này, nếu ông đi tìm được kẻ thù để thanh toán mối hận cũ, thì chỉ cần nhận định qua hai mươi bảy thế võ học nói trên, là đã biết ngay kẻ ấy có phải là môn hạ của kẻ thù mình chăng. Như vậy còn sợ chi kẻ thù mai danh ẩn tánh hoặc giả dạng đổi tên?
Thế nhưng, ông ta vẫn chưa lấy đó làm thỏa mãn, nên đã khổ tâm suy nghĩ, sáng tạo ra môn tuyệt học Phản Cửu Môn Tuyệt Hộ Chưởng, để chống lại với hai mươi bảy thế võ tuyệt học của kẻ thù, hầu dựa vào đó đưa kẻ thù vào cõi chết!
Chính vì lẽ ấy mà Cửu Môn Tuyệt Hộ Chưởng gồm có một đường chính và một đường chống trả lại cộng chung tất cả đến năm mươi bốn thế võ.
Suốt thời gian qua, Gia Cát Ngọc ngoài việc học thân pháp Vân Long Cửu Chuyển tuyệt diệu trong thiên hạ, cậu lại còn học thêm năm mươi bốn thế võ Cửu Môn Tuyệt Hộ Chưởng.
Hiện nay, cậu càng đánh càng nhanh nhẹn, đến đỗi người ngoài nhìn vào, chẳng còn trông rõ được cậu nữa mà chỉ còn thấy một cái bóng vàng không ngớt xoay chuyển mà thôi!
Bỗng nhiên, cậu nhảy vọt thân người lên cao ba trượng, đôi mắt nhìn thẳng, giương cả đôi chưởng ra, thét lên một tiếng, rồi nhắm thẳng vào một tảng đá cao gần bằng đầu người chụp vút tới!
Thế chụp của cậu ta đã hết sức mau, mà khi xoay người thối lui trở về cũng hết sức nhanh nhẹn. Bởi thế chỉ kịp thấy một cái bóng vàng chớp qua, là trên tảng đá to kia đã in rõ dấu hai bàn tay. Trong khi đó thì thân người của Gia Cát Ngọc đã nhảy ra xa ngoài mười trượng. Cậu vung cao hai tay lên, ném thẳng hai nắm đá nát vào một cây cổ thụ kêu nghe rào rào như mưa sa bão táp.
Tức thì giữa lúc nhành lá ngọn cây cổ thụ ấy đang bay rụng tơi bời, bỗng có một cái bóng vàng cũng đã lao vù tới nhẹ nhàng như một bóng ma.
Khi đôi chân của chiếc bóng vàng ấy vừa chạm mặt đất thì bỗng cất tiếng cười to ha hả, nói:
– Chẳng ngờ chỉ trong vòng hai năm, mà tài nghệ của ngươi lại tiến bộ như vậy! Với thế võ Trảo Quỉ Đoạt Hồn ấy, thì còn có một tên lão tặc nào lại không bó tay chờ chết?
Thì ra, bóng vàng vừa bay thoắt đến ấy, chính là Bát Chỉ Phi Ma Âu Dương Thiên. Xưa kia, trong khi đánh nhau với một số đông kẻ thù ở tại Lãnh Nguyệt Bình, ông ta đang cô thế, không thể đối chọi lại với một số địch thủ đông đảo hơn.
Trong khi đó, ông ta lại bị một lão già mũi ó, mắt diều hâu, đánh trúng cho một chưởng nặng. Chính vì vậy mà thế võ Trảo quỉ đoạt hồn này, ông ta khổ tâm sáng tạo ra, là để nhằm đối phó lại với thế chưởng của lão già ấy!
Gia Cát Ngọc trông thấy sư phụ giá lâm, bèn cung kính thi lễ nói:
– Thưa sư phụ! Sau này Ngọc nhi quyết tâm tìm cho gặp tên lão tặc đó, để cho hắn nếm thử mùi thế võ Trảo Quỉ Đoạt Hồn này!
Vừa nói cậu ta vừa mỉm một nụ cười lạnh lùng, đồng thời sát khí tràn đầy sắc mặt, quả chẳng khác nào một tiểu sát tinh trên trời vậy.
Thái độ của cậu ta, thực làm cho Bát Chỉ Phi Ma hết sức vừa lòng. Ông ta cất tiếng to, cười dài rất thỏa mãn nói:
– Thằng bé, ngươi thật chẳng khác nào sư phụ lúc còn tuổi trẻ! Ha ha...! Bát Chỉ Phi Ma quả đã tìm được một người kế nghiệp thực sự cho mình! Tốt! Bắt đầu từ ngày mai, thầy sẽ truyền dạy cho con mười ba đường Thiên Ma Chỉ Pháp!
Thiên Ma Chỉ chính là môn võ công tuyệt kĩ mà Bát Chỉ Phi Ma đã nhờ nó thành danh. Gia Cát Ngọc từ trước đến nay đang ao ước được thầy truyền dạy, nên khi nghe thế, bèn liền nhảy tung lên vui mừng, rồi lại tràn tới chụp lấy cánh tay của Bát Chỉ Phi Ma lắc mạnh, cười rằng:
– Thưa sư phụ, có dạy thì sư phụ hãy dạy ngay cho con đi, hà tất phải đợi đến ngày mai làm gì?
Bát Chỉ Phi Ma tuy có tánh lạnh lùng, nhưng đối với đứa môn đồ yêu mến nhất của mình, thì lại có tình thân thiết như cha con. Bởi thế ông ta trông thấy sự vui mừng của Gia Cát Ngọc thì mặt hiện đầy sắc hiền hòa, cười ha hả nói:
– Thằng bé ngươi, sao chờ đợi cả năm còn được thế giờ đây chỉ phải chờ thêm một ngày mà lại tỏ ra sốt ruột?
Gia Cát Ngọc tươi cười, nói:
– Thưa sư phụ, sư phụ đã hứa rồi, thì còn đợi tới ngày mai làm gì nữa?
Bát Chỉ Phi Ma cũng buột miệng cười to, nói:
– Thôi được! Thôi được! Lời nói của ngươi xem ra cũng hữu lý, vậy sư phụ dạy ngay cho ngươi bây giờ nhé!
Gia Cát Ngọc hết sức vui mừng, lạy sát đất, nói:
– Ngọc nhi xin đa tạ sư phụ!
Bát Chỉ Phi Ma lộ vẻ sung sướng nói:
– Thằng bé nghịch ngợm kia, sao không mau đứng lên cho ta! - Nói đến đây, ông dừng lại trong giây lát, rồi khẽ than dài, tiếp rằng:
– Ôi! Chẳng phải là sư phụ không muốn dạy cho con, nhưng vì Thiên Ma Chỉ công cao siêu tuyệt vời nếu chưa luyện được Cửu Cửu Huyền Công thì đâu thể nào phát huy được uy lực của nó? Song, con là người được cơ duyên may mắn ăn được trái Kim Tuyến Tuyết Lan nên có khác. Giờ đây, thầy sẽ dạy trước cho con mười đường, và độ một năm sau, thì sẽ truyền dạy cho luôn ba đường cuối cùng vậy!
Nói đoạn, ông liền quay mặt đứng ngó về hướng nam, lộ vẻ trang trọng phi thường, rồi khẽ quát rằng:
– Ngọc nhi, hãy chú ý!
Nói đoạn, ông ta từ từ xô tay mặt ra, bốn ngón tay chĩa thẳng về phía vầng thái dương, miệng đọc lẩm bẩm:
– Ngụ động ư tịnh, tợ hoãn thực cấp...
Vừa đọc đến đây, thì bốn đầu ngón tay của ông ta, không ngớt chuyển động dưới bóng mặt trời, trông chẳng khác nào những con rắn đang chuyển mình bò đi.
Gia Cát Ngọc giương hai mắt tròn xoe, nhìn đăm đăm vào bốn ngón tay của thầy. Trong khi đó, một giọng nói ấm áp của sư phụ lại vọng đến bên tai cậu rằng:
– Một động một tịnh, tập trung tinh thần vào trong đầu óc, một chậm một mau, diễn biến ra ngoài sự suy đoán của địch...!
Vừa nói ông ta vừa giương thẳng ngón tay út lên, trong khi ngón tay giữa đưa thẳng về phía trước, ngón tay trỏ xoay về hướng Tây Nam, ngón vô danh thủ thế như một con rắn độc, sẵn sàng mổ vào kẻ địch ẩn hình dưới ngón út và ngón giữa...
Gia Cát Ngọc trông thấy thế, hết sức lấy làm lạ, thầm nghĩ:
– Có lý đi đâu đây lại chính là Thiên Ma Chỉ một võ học tuyệt kĩ, từng làm rung chuyển cả võ lâm hay sao? Nhìn ra bề ngoài, thì không thấy có điểm nào lợi hại hơn Cửu Môn Tuyệt Hộ Chưởng cả!
Sự thực Thiên Ma Thập Tam Thức quả có một sự cao tuyệt vô song khiến quỉ thần cũng không thể đoán được sự kỳ bí của nó. Sức mạnh của nó hết sức ác liệt.
Trên đời không có chi sánh bằng. Bởi thế ngay đến một cậu bé vô cùng thông minh như Gia Cát Ngọc mới nhìn sơ qua, cũng không làm sao thấy được phần huyền diệu bên trong của nó.
Giữa lúc cậu có vẻ nghi ngờ, đang băn khoăn nghĩ ngợi, thì bất thần nghe Bát Chỉ Phi Ma quát to một tiếng, tức thì chỉ kịp thấy ông ta lắc người tràn nhanh tới như điện chớp, rồi lại nghe tiếng rít gió vèo vèo, bởi những kình khí từ trên các đầu ngón tay bay vút ra. Thế là, chung quanh đấy tất cả những gốc cây to bằng miệng chén, đều gãy ngang tức khắc!
Bát Chỉ Phi Ma hiện đầy vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh trên sắc mặt mỉm cười nói:
– Ngọc nhi, thế Trường thiên lưu hận này ngươi xem rõ rồi chứ?
Vì Gia Cát Ngọc đang bận suy nghĩ, nên không thấy rõ được sự diễn biến ở đoạn sau như thế nào, bởi thế khi cậu nghe hỏi, thì mặt lộ sắc thẹn thùng, ấp úng nói rằng:
– Ngọc nhi vì tối dạ, vậy xin sư phụ hãy đánh qua một lần nữa!
Bát Chỉ Phi Ma cất tiếng cười như cuồng dại nói:
– Đánh qua một lần nữa thôi sao? Sư phụ đây lúc mới học thế võ này, đã phải tốn hết ba tháng trời đó!
Gia Cát Ngọc nghe thế, mặt không khỏi bừng đỏ, Bát Chỉ Phi Ma thấy vậy, lại càng tỏ vẻ đắc ý vô cùng, không ngớt cất tiếng cười ha hả. Một con người đầy lạnh lùng và ngạo mạn thế mà lại bị lòng dạ ngay thẳng của một đứa bé làm cho phải cảm động, và trở thành một lão già đầy vui vẻ.
Liền đó ông ta lại đánh thế mở đầu của Thiên Ma Chỉ qua mấy lượt nữa.
Đồng thời giãi bày cho Gia Cát Ngọc nghe tất cả những điều bí ẩn trong thế võ ấy một cách tường tận.
Gia Cát Ngọc chẳng dám lơ là, tập trung tinh thần nghe lời chỉ dạy của sư phụ xong, mới nắm được những điểm kỳ diệu trong Thiên Ma Chỉ. Chừng ấy cậu mới hiểu nó quả thực là một môn võ học vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mình!
Gia Cát Ngọc được sư phụ chỉ dạy rất tận tình, hơn nữa cậu lại cần mẫn nghiên cứu pho Thiên Ma Bửu Lục. Trải qua một năm khổ công luyện tập, cậu mới hoàn toàn lĩnh hội, cũng như rèn luyện thuần thục được mười thế võ đầu của Thiên Ma Thập Tam Thức. Trong khi đó Cửu Cửu Huyền Công của cậu đã học rồi, cũng tiến bộ vượt bậc theo.
Sau một cơn tuyết đổ to, vùng Lục Bàn Sơn đã trở thành một thế giới trong suốt như pha lê. Trăng thanh trong ngần như gương, tuyết trắng chiếu ngời như bạc, đêm khuya tĩnh mịch, lại làm cho Trường Hận Phong trở nên có vẻ huyền bí hơn!
Gia Cát Ngọc đứng sững giữa đêm khuya, ngó thẳng vào cảnh đẹp trước mắt, gió đêm không ngớt thổi lồng lộng, cậu bất giác cất tiếng than dài!
Trước đây hai năm mỗi khi gặp đêm đổ tuyết thì cả nhà quây quần bên lò sưởi rất ấm cúng, có đủ mặt cha mẹ anh chị em, tình cốt nhục hết sức đậm đà.
Những tháng năm êm ấm ấy, thực đáng nhớ làm sao!
Thế mà giờ đây, gia đình cậu bị tan nát, tất cả hình ảnh êm ấm đó đều tan biến như tuyết mùa xuân chẳng khác nào một cơn mộng đẹp...
Đôi khóe mắt của cậu bỗng nóng hổi và ướt át vì giọt lệ đã trào ra khiến ánh mắt trở thành mồ hôi. Cậu như trông thấy đôi mày của phụ thân mình đang cau chặt, cậu cũng như đang nghe tiếng gọi khàn khàn của mẫu thân...!
Bỗng đâu, có tiếng xào xạc vọng đến, làm cho cậu phải tỉnh cơn mộng bi thương.
Đây là chi thế? Có phải thú rừng ra kiếm ăn về đêm không?
Không! Đây là người, là tiếng chân giẫm trên tuyết của một cao thủ trong võ lâm!
Kể từ sau khi cậu đã ăn được trái Huyết Lan, đôi tai và đôi mắt của cậu trở thành thính nhạy vô cùng. Những âm thanh bé nhỏ mà người thường không thể nghe được, cũng không thể nào thoát qua khỏi đôi tai của cậu!
Trên khuôn mặt tuấn tú thơ ngây của cậu, bỗng hiện lên một nét cười nhạt.
Nụ cười ấy, có sức lạnh lùng buốt da thịt, như những bông tuyết đang rơi ở khắp bốn bên!
Tiếng chân mỗi lúc một gần, nhưng trái lại âm thanh dẫm trên mặt tuyết mỗi lúc lại càng bé nhỏ hơn. Cậu không khỏi kinh hãi, vì biết người đang tiến đến đã có một trình độ võ công xuất quỉ nhập thần. Tiếng xào xạc vừa rồi không biết chừng người ấy cố tình để cho mình nghe thấy cũng nên!
Nhưng cậu không sợ. Cậu muốn gặp mặt nhân vật huyền bí này có dịp thử cho biết tài học bấy lâu nay của mình.
Do đó, cậu đã buột miệng cười nhạt kiêu hãnh, nói:
– Cao nhân từ phương nào, sao dám đến Trường Hận Phong của ta, mà lại không chịu bước ra thế?
Tiếng nói vừa dứt, thì từ phía trước mặt cậu, có một tiếng cười nhạt vọng đến, rồi có một cái bóng đen, nhảy lên rơi xuống trên tuyết mấy lượt, là đã tiến đến trước mặt cậu rồi!
Qua thân pháp hết sức kỳ tuyệt đó, khiến Gia Cát Ngọc không khỏi lấy làm kinh hãi. Một điểm làm cậu càng cảm thấy lạ lùng hơn là kẻ vừa đến mặc y phục đen, tay áo không ngớt phất phơ trong gió, mặt lại được trùm kín bằng một vuông lụa màu đen, chỉ còn để lộ đôi mắt sáng ngời và lạnh lùng như băng giá!
Gia Cát Ngọc liền cảnh giác đề phòng, rồi giận dữ quát to rằng:
– Đêm khuya mà các hạ đến đây, chẳng rõ có việc làm quí hóa chi vậy?
Đôi mắt người ấy bỗng sáng rực, rồi bất thần vung tay áo rộng lên, khoát ra một lượt, gây thành một đạo kình phong cuốn thẳng tới!
Gia Cát Ngọc vừa kinh hãi vừa giận dữ, nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi dùng ngay Cửu Môn Tuyệt Hộ Chưởng đánh vút ra liên tiếp ba thế võ.
Ba thế võ ấy, chẳng có thế nào là không lợi hại. Mỗi thế đều khác nhau, hai thế trước chính là tuyệt học của Kim Hà Bang. Hơn nữa, nhờ nội lực của cậu ta dồi dào, nên sử dụng các thế võ ấy đến mức tinh tuyệt nhất, gây thành một sức mạnh như xô bạt được cả núi đồi.
Ba thế võ ấy vừa đánh ra, thì người vừa mới đến vẫn điềm nhiên như không trông thấy, mà chỉ đưa chân xoay mình nhẹ nhàng, là đã tránh đi được ba thế công ác liệt ấy một cách dễ dàng.
Gia Cát Ngọc trông thấy ba thế võ đều bị đánh hụt vào khoảng không nên cảm thấy vô cùng tức tối, thét lên một tiếng dài, rồi sử dụng ngay đến những thế võ kỳ tuyệt hiểm hóc nhất trong Cửu Môn Tuyệt Hộ Chưởng. Thế là chỉ tròn chớp mắt, cậu đã đánh ra tất cả mười ba thế võ!
Người mặc áo đen lúc đầu chỉ thủ chứ không công. Mãi đến khi Gia Cát Ngọc đã đánh hết mười ba thế võ thì người ấy bỗng đưa cánh tay mặt ra phía trước rồi co chưởng trái ra phía sau đánh thẳng tới.
Qua thế đánh ấy, đối phương đã đẩy lui Gia Cát Ngọc ra sau ba bước!
Người mặc áo đen ấy lại dùng thế Khổ Hải Dương Ba trong đường chống lại Cửu Môn Tuyệt Hộ Chưởng. Gia Cát Ngọc thấy thế không khỏi kinh hãi dừng tay lại quát rằng:
– Thế võ ấy các hạ đã học được từ đâu thế? Nếu không chịu nói rõ, thì chớ trách tại hạ vô lễ đó!
Người áo đen cũng ít nhiều tỏ vẻ giật mình, nhưng vẫn im lặng không nói chi cả. Gia Cát Ngọc trông thấy thế, bèn thét lên một tiếng dài, rồi bất thần đem hết mười thế Thiên Ma Chỉ mà cậu vừa học được, lần lượt đánh thẳng ra, khiến nhất thời kinh phong lạnh buốt cả da thịt, bóng chưởng chập chờn nơi nơi, dày đặc như núi!
Người áo đen quả võ công không phải tầm thường, thế thứ nhất là thế Trường Thiên Lưu Hận của Gia Cát Ngọc vừa đánh ra, cũng như đến thế thứ bảy, là thế Câu Hồn Ma Trảo vẫn không thế nào đánh hạ đối phương được. Bởi thế, cậu ta và người áo đen này đánh nhau ầm ầm trên đỉnh núi, tuyết bay mù mịt, thế mà Bát Chỉ Phi Ma ở bên dưới Sầu Vân Cốc, vẫn không hề thấy động tĩnh chi cả, tựa hồ như ông ấy không hề hay biết đến biến cố này vậy!
Gia Cát Ngọc cảm thấy tất cả tài nghệ mà mình đã khổ công học hai năm qua, lại không thể chiến thắng được người áo đen này, nên chẳng khỏi cảm thấy tự xấu hổ. Vì vậy, cậu hết sức tức giận, quát lên một tiếng to, rồi dùng ngay đến thế thứ tám, là thế Ma Ảnh Tàng Tàng và thế thứ chín là Oan Hồn Bất Tán công ra cùng một lúc!
Người áo đen bỗng hành động có vẻ chậm chạp hơn, đợi đến lúc Gia Cát Ngọc vừa đánh ra thế thứ mười, là thế Vạn Kiếp Lâm Đầu, thì người ấy không còn tránh né đi đâu được nữa!
Thế là qua một tiếng xoạt, chiếc khăn đen che mặt của người ấy đã bị Gia Cát Ngọc chụp vào trong tay!
Nào ngờ người áo đen trong trường hợp bị chiến bại như vậy lại bất ngờ ngửa mặt phá lên cười to, nói:
- Quả là tre tàn măng mọc, mà măng còn hơn cả tre nữa! Thằng bé ngoan kia, con quả không phụ bao nhiêu tâm huyết của thầy dạy dỗ!
Gia Cát Ngọc lúc bấy giờ đã nhìn rõ đối phương. Thì ra, người áo đen huyền bí kia chính là Bát Chỉ Phi Ma ân sư của mình. Cậu thấy sắc mặt ông ta đang tái nhợt, hơi thở hổn hển, nên lòng đau như cắt, chồm tới ôm chầm lấy hai chân của ân sư, khóc òa đau đớn, nói:
– Thưa sư phụ, Ngọc nhi thật đáng chết đã làm cho sư phụ phải mệt nhọc đến thế này!
Bát Chỉ Phi Ma cất tiếng cười ha hả, nói:
– Thằng bé ngoan, nếu hôm nay con có thể đánh đứt làm hai sư phụ ra, thì thầy mới càng vui lòng!
Thật ra võ công của Gia Cát Ngọc lúc ấy còn kém sức hơn sư phụ xa, nhưng vì Bát Chỉ Phi Ma đang mang vết nội thương trầm trọng hơn nữa sợ đứa học trò thân yêu khám phá ra được chân tướng của mình, nên chẳng dám sử dụng hết tài nghệ. Chính vì vậy nên ông ta mới bị bại, sau khi Gia Cát Ngọc sử dụng dồn dập những thế võ tuyệt học.
Tuy nhiên, ông trông thấy đứa môn đồ thân yêu của mình có một khả năng đến mức đó, thì trong lòng không vui mừng như điên sao được? Bởi thế mà ông ta liền vui vẻ nói:
– Ngọc nhi, bấy lâu nay con cần mẫn tập rèn nên tiến bộ nhiều lắm. Vậy, giờ đây sư phụ sẽ dạy hết ba đường cuối cùng cho con nhé!
Gia Cát Ngọc cau đôi mày, nói:
– Thưa sư phụ, sư phụ hãy nghỉ ngơi một chút đã, hà tất phải sốt ruột như vậy?
Bát Chỉ Phi Ma cất tiếng cười đầy vẻ hào phóng, nói:
– Thằng bé ngươi, sao lại rắc rối thế? Nào, hãy xem cho kĩ, chớ nên làm mất hứng của thầy!
Ba đường tuyệt học ấy, hai đường trước gọi là Minh Lôi Kinh Ngũ Nhạc và Vi Vũ Ấp Kinh Trần, đường cuối cùng là Quần Ma Vũ Thiên Đình.
Ba đường võ ấy, chính là ba đường kỳ tuyệt cao sâu nhất trong Thiên Ma Thập Tam Thức, cũng tức là những đường võ học khi sử dụng, phải hao tổn rất nhiều chân lực người. Do đó, khi Bát Chỉ Phi Ma dạy xong cho cậu, thì vết nội thương lại bị tái phát, trong người sức lực đều kiệt quệ, hộc cả máu tươi ra ngoài!
Gia Cát Ngọc hết sức biết ơn sư phụ, ưu ái của ân sư đối với mình nên không hề dám chểnh mãng trong việc rèn luyện.
Lại một năm nữa đã trôi qua...
Sau khi Gia Cát Ngọc đã hoàn toàn rèn luyện xong ba đường võ tuyệt kĩ ấy được ba hôm, thì Bát Chỉ Phi Ma cũng đã bị hao mòn hết tâm huyết trong người.
Ông nằm xuôi trên giường bệnh, hơi thở mỏng manh như một sợi tơ. Ông đưa tay nắm chặt lấy hai cánh tay của đứa môn đồ yêu mến, nói đứt đoạn rằng:
– Ngọc nhi, sư phụ không thể chung sống với con được nữa, hôm nay tuổi trời của sư phụ đã hết! Trong chống giang hồ đầy rẫy mọi sự nguy hiểm, vậy sau này con phải thận trọng. Con hãy nhớ tuyệt đối đừng quên..., mối thâm thù..., món nợ máu..., của sư môn?
Gia Cát Ngọc trông thấy người ân sư, mà tình thương đã thân thiết như một vị cha già ruột thịt, đang sắp lìa bỏ cõi đời, lìa bỏ mình ra đi, thì nước mắt của cậu nhỏ xuống như mưa, nghẹn ngào nói:
– Sư phụ! Xin sư phụ hãy an lòng, Ngọc nhi tuyệt đối không khi nào phụ ơn dưỡng dục và dạy dỗ của sư phụ đâu!
Bát Chỉ Phi Ma đã hoàn toàn mãn nguyện. Ông mỉm một nụ cười đầy vẻ thê lương, rồi tắt hơi, xa rời nhân thế.
Ông đã xa rời tất cả những người mà ông thù hận. Và ông cũng xa rời tất cả những người mà ông thương yêu...
Gia Cát Ngọc khóc đau đớn đến chết đi sống lại. Cuối cùng cậu bỗng nhớ đến cọng Huyết Lan và nghĩ rằng nó có thể cứu sống được ân sư mình, vì trước đây cậu đã dùng nó để cứu sống được một con chim ưng!
Nghĩ thế, nên cậu hối hả đem nấu thành một chén nước thật đậm rồi cạy hai hàm răng ân sư ra, từ từ rót vào cho ông ta uống.
Song, suốt một ngày qua, vẫn chưa thấy dấu hiệu gì chứng tỏ sư phụ của cậu không thể sống lại được.
Bởi thế, cậu ta hết sức đau thương và đã hoàn toàn thất vọng. Cậu cảm thấy một nỗi đau buồn không tên tuổi, đang xâm chiếm cả tâm hồn mình.
Và cuối cùng tất cả những buồn đau đến với lòng cậu. Bỗng đã hóa thành ngọn lửa căm thù cháy rừng rực. Lúc ấy trong lòng cậu chỉ còn có thù hận mà thôi!
Cậu phải giết sạch tất cả những kẻ thù của sư môn. Cậu cũng uất ức vì mình không thể hủy diệt cả cái thế giới này đi cho hả giận...!