Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 15 - Phần 1

Hồi 15: Hận phác thư sinh

Vì tình thế bắt buộc, nên Gia Cát Ngọc đành phải trao thanh đoản đao “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” cho cô gái áo trắng. Hậu quả của việc làm này sẽ ra sao, cố nhiên là chàng đã đoán biết rõ ràng.

Cô gái áo trắng sau khi nhận lấy thanh đoản đao “Phỉ thúy hàn tinh tỷ”, liền thò vào áo lấy ra một pho Lục Ngọc Di Đà, rồi nhìn về phía Gia Cát Ngọc cười nhạt nói:

– Thiếu hiệp có thể đoán biết được là tôi đã thủ đắc vật này, thật đáng gọi là một người thông minh đặc biệt.

Gia Cát Ngọc cười nhạt nói:

– Đúng thế. Vì cái kế bỏ xe đi thuyền của cô, đã bị lỗ liễu từ lâu rồi.

Cô gái áo trắng nghe qua không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, tựa hồ không ngờ rằng, Gia Cát Ngọc đã thực sự nhận ra hành tung của mình. Song, cá tính của nàng vốn lạnh lùng kiêu ngạo, nên sau cơn kinh ngạc ấy, lại cất giọng lạnh lùng cười, nói:

– Thương Lãng Vũ Sĩ võ công không kém hơn thiếu hiệp, thế giờ đây thiếu hiệp truy tìm được tôi, thì định sẽ làm gì?

– Cô thực sự có thể thắng được Thương Lăng Vũ Sĩ hay sao? Hay là sự thật là cô chỉ dựa vào mấy chiếc rương sắt mang theo ấy?

Sắc mặt của cô gái áo trắng trở thành lạnh lùng, nói:

– Thiếu hiệp đã thấy tất cả rồi.

– Tôi chỉ cần phán đoán cũng biết được.

Sắc mặt của cô gái áo trắng bỗng bình tĩnh trở lại, tựa hồ như trút nhẹ được nỗi lo lắng trong lòng, tươi cười nói:

– Về võ công và trí thông minh của thiếu hiệp, thảy đều thượng thặng cả. Nhưng pho Lục Ngọc Di Đà đã lọt vào tay ta rồi, thì dù cho thiếu hiệp có biết cũng chẳng ích lợi chi.

– Tôi e rằng pho Lục Ngọc Di Đà trong tay cô, chỉ là một món đồ giả.

Thực ra, thì chàng không dám quả quyết pho Lục Ngọc Di Đà trước mặt mình là một pho tượng giả. Dụng ý của câu nói ấy chỉ là nhằm hối thúc cô gái áo trắng xuống đao bổ hai pho tượng ấy ra ngay, hầu chàng có dịp nhận xét thêm về hành tung khả nghi của tăng nhân phái Thiếu Lâm nọ, xem coi phải họ đã thực sự giao trả cho Phong Lâm Song Lão pho tượng di truyền của Diễm Lôi hay không?

Thế nhưng, lời nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng chàng đã làm cho toàn thể mọi người chung quanh đều sửng sốt...

Sắc mặt của cô gái áo trắng lạnh lùng như băng giá, bỏ rơi Tư Đồ Uyển nhanh nhẹn tràn tới trước ba bước, sốt ruột hỏi rằng:

– Thiếu hiệp nói sao?

Gia Cát Ngọc cười nhạt, nói:

– Tôi nói pho tượng trong tay cô kia, chẳng phải là bảo vật truyền lại của Diễm Lôi đâu.

Một vừng ánh sáng xanh vừa lóe lên, là pho Lục Ngọc Di Đà trong tay cô gái áo trắng liền được bổ ra làm đôi. Sau đó, cô gái áo trắng đưa mắt nhìn qua, thì sắc mặt đã biến hẳn, quay về phía Xích Diện Thần Long nạt rằng:

– Tư Đồ trang chủ, ông đã giấu pho Lục Ngọc Di Đà thật đi đâu rồi?

Giọng nói của cô ta lạnh lùng ghê rợn, sắc mặt oai vệ phi thường khiến Xích Diện Thần Long không khỏi giật mình đánh thót.

Đôi mắt đen láy của Tư Đồ Uyển, nhìn đăm đăm vào sắc mặt của Ngọc đệ đệ, tràn đầy vẻ ngạc nhiên...

Gia Cát Ngọc thấy pho Lục Ngọc Di Đà trong tay cô gái áo trắng, lại là một pho tượng giả nữa, nên trong lòng không khỏi sực nhớ ra một điều gì, và cũng tựa hồ đã đoán biết được một phần lớn chân tướng của việc này. Bởi thế, chàng liền nhìn thẳng về cô gái áo trắng, cất giọng lạnh lùng nói:

– Lục Ngọc Di Đà là riêng của Tư Đồ tiền bối, vậy ông ấy cất giấu ở đâu, cô nào có quyền cất vấn?

Cô gái áo trắng chỉ cất tiếng cười nhạt.

Gia Cát Ngọc bèn nói tiếp rằng:

– Song, theo tại hạ được biết, thì pho tượng quí giá chân chính của Diễm Lôi Đại Sư giờ đây ở đâu, ngay cả Tư Đồ tiền bối, cũng hoàn toàn không được biết.

– Nếu nói vậy, thì chỉ có thiếu hiệp là người được biết chứ gì?

– Tôi chỉ mới được biết mơ hồ, nên chưa dám quả quyết.

– Hừ, nếu thiếu hiệp không bằng lòng nói rõ, thì tung tích của Xích Diễm Tàn Chưởng, tôi cũng không thể nói rõ cho thiếu hiệp nghe được. Hơn nữa, thanh đoản đao “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” này, tôi tạm giữ lại đây, chờ khi thiếu hiệp mang pho Lục Ngọc Di Đà đến, thì tôi sẽ trao trả lại sau.

Đôi mày lưỡi kiếm của Gia Cát Ngọc liền nhướng cao, nhưng chưa kịp quát lên một tiếng giận dữ, thì bất thần nghe từ phía cánh rừng rậm gần đấy, có một chuỗi cười ha hả như cuồng dại vọng đến rằng:

– Con tiện tỳ không biết xấu hổ kia, ngươi giữ lại món binh khí lạnh ngắt ấy của người ta thì có ích lợi gì? Theo ý của lão hóa tử thì chi bằng giữ nguyên cả người của cậu ta luôn thì hơn.

Giọng nói ấy nghe ấm áp vang rền, tuy là một câu trêu cợt cười đùa, nhưng chứa đầy nội lực, khiến cho màng tai mọi người bị rung chuyển đến lùng bùng.

Cô gái áo trắng cất tiếng cười lạnh lùng nói:

– Khá khen cho một gã thất phu, chỉ giỏi ăn nói bá láp.

– Con tiện tỳ kia, ngươi chớ nên hiểu lầm ý tốt của già đây đến. Nếu ngươi bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, thì về sau này ngươi tìm đâu cho ra một đức lang quân tuổi trẻ và xinh đẹp như thế?

Cùng một lúc với tiếng cười, ai nấy nghe có tiếng bước lào xào tới. Thế rồi, từ trong khu rừng có một lão già ăn mày bận áo vá hằng trăm mảnh, tóc tai rối bù, mặt mày dơ bẩn, ung dung bước ra. Người ấy không ai khác hơn là Thiết Chỉ Cái Quan Nhạc, vị trưởng lão của Cái Môn.

Sắc mặt của cô gái áo trắng vẫn lạnh lùng như băng, cười nhạt, nói:

– Lão hóa tử, ông ăn nói bừa bãi như thế, nhưng có biết cô nương đây là ai không?

Thiết Chỉ Cái vẫn thản nhiên như không nghe, quay mặt về phía Gia Cát Ngọc cười ha hả nói:

– Mấy hôm trước đây tại Trích Thúy Phong, lão ca ca hiểu lầm ngươi là hung thủ đã ra tay cướp đoạt pho Lục Ngọc Di Đà, nhưng sau đó ta suy nghĩ lại, thì trong lòng lấy làm ăn năn. Tuy nhiên nay căn cứ theo mọi việc xảy ra trước mắt đây, thì mới thấy sự nghi ngờ của ta không đến nỗi sai lạc lắm.

Gia Cát Ngọc không khỏi sửng sốt, nói:

– Kẻ đã cướp đoạt pho Lục Ngọc Di Đà tại Trích Thúy Phong chính là cô nương trong Huyết Hải Địa Khuyết này, vậy tiền bối đã được trông thấy tận mắt rồi, tại sao lại còn nói như thế nữa?

Thiết Chỉ Thần Cái híp đôi mắt lại, cười nói:

– Này thiếu hiệp, vậy chớ con tiện tỳ này chẳng phải là vợ tương lai của cậu đó sao?

Câu nói ấy vừa thốt ra khỏi miệng của Thiết Chỉ Cái, đã làm cho mọi người hiện diện, ai nấy có một phản ứng khác nhau.

Cô gái áo trắng mặt càng lạnh lùng hơn, nhưng thái độ tỏ ra rất bình tĩnh, chẳng hề có sắc tức giận chi cả.

Trái lại, Uyển cô nương thì không khỏi “Hừ” một tiếng qua giọng mũi, rồi đưa mắt lườm Ngọc đệ đệ một lượt.

Song, người tỏ ra luống cuống nhất lại chính là Gia Cát Ngọc. Chàng lén đưa mắt liếc về Uyển tỷ tỷ một lượt, sắc mặt bừng đỏ, ấp úng nói:

– Tại hạ với cô nương này, chỉ mới có dịp gặp mặt nhau mấy lần, thế tại sao tiền bối lại đoán bừa bãi như vậy?

Thiết Chỉ Cái cười khà khà, nói:

– Này thiếu hiệp, cậu thực là quá dè dặt mất. Lời tục thường nói, vừa thấy nhau là đã ý hợp tâm đầu, vậy giữa hai người đã gặp nhau đến mấy lần, thì tình đã sâu như biển chớ còn chi nữa. Nếu chẳng phải thế thì người ta nào khứng chịu nhận lấy đồ sính lễ của thiếu hiệp?

Gia Cát Ngọc biết lão già ăn mày muốn ám trợ mình, nên dùng lời nói ấy để ám chỉ việc cô gái áo trắng đã lấy thanh đoản đao “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” của mình, hầu khích cô ta phải bực tức mà trả lại. Do đó, chàng hết sức cảm kích, nhìn về lão ta mỉm cười.

Nhưng, hai lịnh chủ mặc áo tía đứng sau lưng cô gái áo trắng thì sắc mặt tràn đầy sát khí, đưa mắt nhìn chăm chú về phía cô gái, tựa hồ như chỉ chờ một lịnh ban truyền xuống, là họ sẽ tràn đánh nhau một trận sống chết với Thiết Chỉ Cái.

Thế nhưng cô gái áo trắng quả là một con người chẳng phải tầm thường. Nàng tuy bị Thiết Chỉ Cái trêu cợt xiên xỏ, nhưng thái độ vẫn bình tĩnh như thường. Nàng chờ cho Thiết Chỉ Cái nói dứt lời, mới quay qua Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang gằn giọng hỏi rằng:

– Phàn lịnh chủ, phía Tây Nam do ai đồn binh trấn giữ thế?

– Bẩm cô nương, phía Tây Nam do Đồng Bài Thập Tam Hiệu trấn giữ.

– Dưới Đồng Bài Lịnh, chả lẽ chỉ có hạng người như thế không sao?

– Phàn Giang tôi thật là bất tài.

Cô gái áo trắng bỗng sa sầm nét mặt, nói:

– Thế ông còn đợi tôi đích thân ra tay nữa hay sao?

Giọng nói hết sức lạnh lùng, lại ngầm chứa một sự uy nghi đáng sợ.

Mọi người đang ngơ ngác không hiểu lời nói ấy của nàng có ý gì, thì bỗng thấy Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang luôn mồm vâng dạ rồi đi ngay, nhắm hướng Tây Nam lao vút tới.

Gia Cát Ngọc vừa cảm thấy làm lạ, thì bỗng đã nghe có tiếng gào thảm thiết vang lên, và chỉ trong nháy mắt, đã thấy Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo nhanh nhẹn phi thân trở về, đưa cao bàn tay phải đẫm máu lên, hạ giọng nói:

– Tại hạ đã căn cứ theo giới luật của Huyết Hải trừng trị đệ tử bỏ nhiệm vụ ấy rồi, cung thỉnh cô nương minh giám.

Cô gái áo trắng khoát cánh tay ngọc lên một lượt, tức thì Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang liền cúi người thi lễ, rồi bước lui ra sau.

Nữ ma đầu này quả là một con người lòng dạ độc ác, xem mạng người chẳng khác nào rơm rác. Tư Đồ Uyển trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc.

Ngay đến như Xích Diện Thần Long cũng không khỏi hết sức hãi kinh, trước giới luật tối ư vô nhân đạo của Huyết Hải Địa Khuyết.

Thiết Chỉ Cái không còn sắc tươi cười nữa, mà râu tóc đều dựng đứng cả, trợn mắt giận dữ quát rằng:

– Khá khen cho con tiện tỳ ác độc kia, ngươi có còn nhân tính hay không?

Cô gái áo trắng sắc mặt hiện đầy vẻ khinh bạc, cất tiếng cười nhạt rồi quay qua Xuyên Tâm Bạch Cốt Trảo Phàn Giang nói:

– Phàn lịnh chủ, ông cần mấy thế võ mới đánh thắng được lão ăn mày này?

– Bẩm cô nương, trước đây năm năm thuộc hạ đã choảng nhau liên tiếp ba trăm thế võ với lão ta, mà vẫn chưa phân thắng bại.

Cô gái áo trắng hừ lạnh lùng, rồi quay qua phía người văn nhân áo tía nói:

– Còn ông?

– Tiểu chức trong vòng một trăm thế võ, chắc có thể chiếm được phần ưu thế hơn.

Đôi mày liễu của cô gái áo trắng cau lại, nói:

– Trong vòng một trăm thế võ? Ta nào có thì giờ đứng đây xem các ông đánh giằng co như thế?

Ngụ ý lời nói của nàng, đã xem Thiết Chỉ Cái, một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng thật không khác chi món đồ trong túi. Tình trạng ấy, có nghĩa là nàng chỉ muốn trong vòng ba thế võ là bắt sống cho được Thiết Chỉ Cái, như thế mới đúng theo ý muốn của nàng.

Thiết Chỉ Cái tuy là một người lăn lóc lâu năm trong giới giang hồ, nhưng lúc bấy giờ vẫn khó bề đè nén cơn tức giận trong lòng nên cất tiếng cười to nói:

– Quả là một con tiện tỳ quá ngông cuồng, nếu ngươi không có đủ thời giờ để đứng xem, thì ngươi hãy đích thân ra tay đi nào. Lão phu muốn thử qua cho biết, xem Băng Tâm Ma Nữ ngươi có những tuyệt học ghê gớm chi, mà từ bấy lâu nay ai nghe đến tên tuổi ngươi cũng đều lộ vẻ kinh khiếp.

Cô gái ao trắng nhếch môi cười nói:

– Ông gán cho tôi cái danh hiệu Băng Tâm Ma Nữ thật không còn chi hợp hơn, Vậy hôm nay cô nương bằng lòng nhân nhượng, và sẽ không gây thương tích cho ông trong cuộc so tài sắp xảy ra.

– Lòng tốt ấy của ngươi, lão hóa tử không nhận lấy đâu.

– Tôi đã nói ra rồi thì xem như chắc chắn, ông cần chi phải nhận hay không nhận? Này, ông hãy xem chừng, tôi sẽ nhắm tấn công vào năm đại huyệt phía trên Tâm đỉnh” và chín huyệt đạo phía dưới “Linh đài” của ông đó.

Chỉ trong một chưởng mà có thể tấn công được một lúc đến năm đại huyệt của đối phương, thực ra cũng không có chi là khó đối với một người võ nghệ tinh thâm, nhưng tâm đỉnh đánh trước và linh đài đánh sau cùng trong một thế võ, thì phải đánh cách nào cho được?

Lời nói ấy quả là một lời nói phỉnh gạt, xem thường đối phương.

Thiết Chỉ Cái cất tiếng cười như cuồng dại, nói:

– Khá khen cho con tiện tỳ ngông cuồng kia, ngươi có biết trời bao cao, đất bao dày không?

Băng Tâm Ma Nữ cất tiếng cười nhạt, nhưng chẳng hề nói chi cả, nhanh nhẹn cất thanh đoản đao đang cầm trong cánh tay trái không dùng đến, nhẹ nhàng đưa chân bước tới, rồi vung chưởng phải lên, thoáng nhìn qua, tựa hồ như nhắm tấn công vào vai trái của Thiết Chỉ Cái.

Thiết Chỉ Cái cất tiếng cười giận dữ nói:

– Con tiện tỳ ngang tàn kia, chả lẽ thế võ này của ngươi, lại nhắm công vào năm đại huyệt nơi tâm đỉnh của ta hay sao?

Nói đoạn, lão ta liền lách người tránh ngang, giương đứng chưởng lên như một lưỡi đao, rồi ngầm vận dụng lên tám phần chân lực, nhắm chém thẳng vào cánh tay của Băng Tâm Ma Nữ.

Lão ta đánh ra hết sức nhanh nhẹn hiểm hóc, nội lực hết sức dồi dào khiến Xích Diện Thần Long nhìn thấy không khỏi thầm khen ngợi.

Nào ngờ đâu Băng Tâm Ma Nữ trông thấy Thiết Chỉ Cái tràn tới tấn công như thế, mà vẫn điềm nhiên như thường. Đến khi luồng chưởng phong quét đến lớp áo ngoài của nàng, thì mới lách tránh một cách thần diệu, trong khi cánh tay ngọc của nàng đã đổi hẳn phương hướng.

Thiết Chỉ Cái không khỏi giật nảy mình, vì bỗng thấy thế võ của mình đánh vào khoảng không, đồng thời, cánh tay ngọc của đối phương đã dồn đầy kình lực, đang nhắm ngay năm huyệt đạo tại tâm đỉnh của mình công thẳng tới.

Giữa lúc hối hả, lão ta không kịp suy nghĩ nhiều, nhanh nhẹn rùn thấp đôi vai xuống, xoay nửa vòng phía thân trên, rồi lách qua phía phải để tránh...

Nhưng thế lách ấy của lão ta đã bị Băng Tâm Ma Nữ đoán biết trước. Do đó, nàng cất tiếng cười lạnh lùng, rồi lại diễn biến thế võ, bám sát theo nhanh như chớp.

Thế là xem ra thanh danh bấy lâu nay của Thiết Chỉ Cái, đành phải tan tành dưới chưởng lực của Băng Tâm Ma Nữ trong chốc lát đây...

Thốt nhiên, ngay lúc ấy bất thần có một tiếng quát to, tức thì Gia Cát Ngọc lao tới nhanh như luồng điện xẹt, thế chưởng cũng được tung ra cùng một lúc với thân người vừa tràn tới, nhắm công thẳng vào bảy đại huyệt trên khắp thân người của Băng Tâm Ma Nữ.

Băng Tâm Ma Nữ trông thấy thế, liền rùn thấp đôi vai rồi thu chưởng trở về, nhanh nhẹn nhảy thối lui ra sau tám thước.

Thiết Chỉ Cái không bỏ lỡ cơ hội liền tràn nhanh tới trước hai bước, nhưng ngay lúc ấy, lão ta cảm thấy phía dưới linh đài khẽ tê buốt, nên không khỏi kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng, và mồ hôi lạnh toát ra khắp người.

Hai gã Đồng Bài Lịnh Chủ và Ngân Bài Lịnh Chủ đứng bên cạnh, cho là Gia Cát Ngọc bất thần nhảy vào đánh lén, nên cũng quát lên một tiếng to, rồi đồng loạt đánh ra ba chưởng.

Uyển cô nương trông thấy bóng chưởng chập chờn che kín cả không gian, kình phong cuốn tới ồ ạt, thì lo sợ Ngọc đệ đệ sẽ bị thua vì chẳng kịp đề phòng, nên bất giác kêu thét lên một tiếng kinh hoàng.

Nào ngờ tiếng kêu của nàng chưa dứt, thì bỗng nghe một tiếng nổ ầm rung chuyển cả màng tai, rồi lại thấy hai gã lịnh chủ trong Huyết Hải Địa Khuyết đã bị hất lui cả ra sau.

Trong khi đó thì chiếc bóng vàng của Ngọc đệ đệ đã bay nhẹ nhàng từ trên cao đáp xuống, đứng sững trên đất vững vàng như một quả núi, oai nghi như một vị thiên thần. Bởi thế, Tư Đồ Uyển cảm thấy trong lòng vô cùng sung sướng.

Hai gã lịnh chủ của Huyết Hải Địa Khuyết đang định tràn đến tấn công một lần thứ hai, thì bỗng thấy Băng Tâm Ma Nữ khoát tay một lượt, lạnh lùng nói:

– Có phải Gia Cát thiếu hiệp định chỉ giáo cho không?

Sắc mặt của Gia Cát Ngọc trông uy nghi đáng sợ, gằn giọng nói:

– Nếu cô nương có hứng, thì tại hạ nào dám chối từ?

– Nếu đánh nhau bằng võ lực, thì chỉ e rằng phải kéo dài đến ba trăm hiệp vẫn chưa thể phân thắng bại, vậy hãy đổi một phương pháp so tài khác, có được không?

– Chỉ cần cô nương vạch ra một biện pháp để cùng so tài, thì Gia Cát Ngọc tôi dù có phải mất mạng đi nữa cũng sẵn sàng hầu với cô nương.

Sắc mặt của Băng Tâm Ma Nữ bỗng hiện lên một nụ cười tự nhiên, nói:

– Dù mất mạng cũng sẵn sàng hầu? Câu nói ấy có quá nặng nề chăng? Hôm nay, chúng ta chỉ cần lấy thanh đoản đao “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” này để đánh cuộc, nếu tôi thua, tôi sẵn sàng giao hoàn, trái lại, nếu thiếu hiệp có lòng nhân nhượng, thì phải cho tôi mượn nó dùng trong vài ba tháng.

Thiết Chỉ Cái biết Ma Nữ này là một con người gian manh lắm mưu nhiều kế, nên vội vàng nói:

– Thiếu hiệp chớ nên nghe lời nói bá láp của con tiện tỳ ấy. Thanh đoản đao “Phỉ thúy hàn tinh tỷ” là vật sở hữu của thiếu hiệp, vậy đánh cuộc với cô ta làm gì?

Băng Tâm Ma Nữ liền nghiêm ngay sắc mặt, cất giọng lạnh lùng hừ một tiếng to, nói:

– Lão hóa tử, ông xem Gia Cát thiếu hiệp là một anh chàng ngốc hay sao?

Câu nói có tính cách ly gián thâm độc ấy, đã làm cho Thiết Chỉ Cái không khỏi sợ Gia Cát Ngọc hiểu lầm, nên vội vàng im lặng ngay không nói chi hết nữa.

Gia Cát Ngọc chỉ cười nhạt nói:

– Xin tiền bối chớ nên lo ngại làm gì.

Dứt lời, chàng quay về phía Băng Tâm Ma Nữ nói:

– Tại hạ xin tuân mệnh, vậy cô nương hãy cứ ra đề.

Lúc bấy giờ, Băng Tâm Ma Nữ bỗng lại mỉm cười đầy vẻ bí mật nói:

– Thiếu hiệp không hối hận chứ?

– Lời nói của người trượng phu lúc nào cũng chắc chắn, vậy đâu lại hối hận được?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3