Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 17 - Phần 1

Hồi 17: Huyết hải địa khuyết

Ánh sáng mặt trời xuyên qua bức tường đổ nát, rọi thẳng vào gian đại điện phủ đầy bụi bặm...

Trên một chiếc bàn thờ trống trơn, Xích Diễm Tàn Chưởng đang nằm hôn mê vì đang bị trọng thương. Cô gái ngây thơ kia đang giương to đôi mắt chăm chú nhìn Gia Cát Ngọc đang đem hết lòng chữa trị cho Xích Diễm Tàn Chưởng.

Nhờ thứ thuốc “Tục đoạn sanh cơ linh ngọc chỉ” là một thứ thánh dược chuyên trị thương thế của Lãnh Diện Hoa Đà, thêm vào đó, Gia Cát Ngọc lại dùng chân lực của mình làm cho chất thuốc ngấm mau vô những nơi bị trọng thương của Xích Diễm Tàn Chưởng, nên chẳng quá thời gian dùng xong một chén trà, thì liền thấy hiệu quả kỳ diệu ngay.

Xích Diễm Tàn Chưởng bỗng trở mình qua một lượt, rồi mở to đôi mắt, nhanh nhẹn ngồi lên.

Lão ta trông thấy cảnh vật chung quanh, thì tựa hồ không khỏi ngạc nhiên, rồi vừa kinh hoàng vừa ngờ vực, đưa tay lên dụi mắt thực mạnh.

Lúc ấy, cô gái ngây thơ kia bỗng cất tiếng reo cười, rồi nhanh nhảu nói:

– Biên bá bá, bác đã tỉnh rồi phải không? Người này bảo chính anh ta là Gia Cát ca ca đây. Vậy, quyển sách của cháu giữ trao cho anh ấy phải không?

Xích Diễm Tàn Chưởng cất tiếng to cười một cách khoái trá, nói:

– Khá khá. Quả đúng là Gia Cát thiếu hiệp. Tiểu Thanh, cháu hãy mau đưa quyển sách ấy cho Gia Cát ca ca.

Gia Cát Ngọc đưa tay nhận lấy quyển sách của cô gái vừa trao hết sức lấy làm lạ, nói:

– Thưa tiền bối, đây là...?

Xích Diễm Tàn Chưởng tuột xuống khỏi chiếc bàn, cười nói:

– Thiếu hiệp có biết, lão quái nhân ở bên dưới ngôi động cổ ấy là ai không?

– Vãn bối không được biết.

– Người ấy chính là Tuyền Cơ Tẩu, một người chuyên về “Thổ mộc chi học” lừng danh trong giới giang hồ. Mấy năm trước, lão ta được một số nhân vật võ lâm mời đi lên Thiên Hà Lãnh, xây cất một khu nhà bố trí đầy những máy móc bí mật, rồi sau đó lại bắt ép lão ta phải trở về phía Đông, để xây dựng lại khu Tiềm Long Bảo...

Gia Cát Ngọc nghe đến đây, thì đã hiểu rõ được mọi lẽ, nên bất giác than dài nói:

– Quả là bọn được chim bẻ ná, được cá quăng nơm...

Xích Diễm Tàn Chưởng lại cười “khá khá” nói:

– Thiếu hiệp quả là người sáng suốt, có thể đoán biết được mọi việc trên đời. Công việc của Tuyền Cơ Tẩu làm chưa xong, thì lão ta đã bị gã Kim Bài Lịnh Chủ trong lũ tặc đảng ấy, dùng một thứ võ công ác độc, làm cho đôi chân bị tàn phế. Cũng may là lão ta đã có sắp đặt kế hoạch trước để rút lui, nên sau khi đôi chân đã bị trọng thương, thì liền nhanh nhẹn bò vào một gian động đó vừa mới được xây cất để ẩn trốn.

Gia Cát Ngọc nghe đến đây thì đã bừng hiểu, nên khẽ “ồ” lên một tiếng, nói:

– Nhưng chẳng hiểu tại sao ông ta lại có thể giải trừ được chất độc “Thất tình ảo hồn sa”? Và tại sao lại bằng lòng để cho lão tiền bối ra đi một cách dễ dàng như thế?

– Thiếu hiệp không biết thứ chất “Thất tình ảo hồn sa” ấy, chính là vật sở hữu của Tuyền Cơ Tẩu hay sao? Trong khi già bước ra đi, thì lão ta đã trao cho già quyển mật đồ của “Huyết Hải Cửu Cung” do lão ta đã xây dựng tại Thiên Hà Lãnh trước đây cho thiếu hiệp, để vạn nhất nếu thiếu hiệp không tìm được “Tục đoạn sanh cơ linh ngọc chỉ”, thì cứ căn cứ vào bức mật đồ này, tìm gã Kim Bài Lịnh Chủ ấy trả mối thù xưa giúp cho lão ta.

Gia Cát Ngọc nghe thế thì căm phẫn tràn đầy lồng ngực, gằn giọng nói:

– Bọn loạn thần tặc tử ấy, thực ai cũng có quyền giết chết bọn chúng được cả. Dù cho không có việc này, tại hạ cũng không thể buông tha cho chúng được.Nhưng lão tiền bối chẳng hay có được biết, Tuyền Cơ Tẩu đã xa lìa cõi đời này hay chưa?

Xích Diễm Tàn Chưởng cất tiếng than nhỏ nói:

– Nếu già đây không chính mắt trông thấy ông ấy đã lìa bỏ cõi đời, thì thử hỏi bọn tặc tử kia làm thế nào biết được bức họa đồ bí mật của Huyết Hải Cửu Cung đã lọt vào tay già? Nhưng, lẽ trời lúc nào cũng công minh, tên tặc tử hành hung kia, cuối cùng rồi cũng phải chịu chết nát thây dưới loạn đao nơi gian động đá cổ ấy.

Gia Cát Ngọc trầm ngâm một lúc khá lâu, bỗng cất tiếng hỏi rằng:

– Tiền bối đang đêm lại lẻn vào Tiềm Long Bảo là có dụng ý gì, chẳng hay có thể nói rõ cho vãn bối được biết rõ không?

– Già đây thực là lẩm cẩm, nếu thiếu hiệp không hỏi, thì suýt nữa già đã quên việc ấy rồi. Sở dĩ già không ngại đường xa nghìn dặm đi về phía Đông, chính là vì già đã được sự ủy thác của lịnh đường...

Gia Cát Ngọc vừa nghe đến đây thì không khỏi giật nảy mình, trong lòng vui mừng như điên, vội vàng nói:

– Thưa lão tiền bối, có phải ông muốn nói gia mẫu tôi không? Có lý đâu bà ấy hiện giờ còn sống hay sao?

Xích Diễm Tàn Chưởng khẽ gật đầu, cười nói:

– Đúng thế, lịnh đường...

Lão ta chưa nói hết lời, thì cô gái đang ngồi im lặng bên cạnh bỗng ngắt lời hỏi:

– Biên bá bá, cái chi gọi là “Lịnh đường” thế?

– Tiểu Thanh chớ nên làm rối, ta muốn nói Gia Cát mẫu thân của ngươi đó.

Tiểu Thanh ngửa mặt lên nói:

– Ủa. Ai bảo bác lại nói đến chuyện Gia Cát mẫu thân của cháu làm gì? Chẳng phải sư phụ đã dặn, là mọi việc bên trong sơn cốc của chúng ta, không được đem ra nói cho người ngoài biết đấy hay sao?

Xích Diễm Tàn Chưởng cười nói:

– Tiểu Thanh, nhưng Gia Cát ca ca của ngươi nào phải là người ngoài chứ?

Tiểu Thanh có vẻ không tin, nói:

– Không phải người ngoài? Thế tại sao anh ấy không cùng ở chung trong sơn cốc chúng tôi?

– Tiểu Thanh, bá bá không gạt cháu đâu, nếu cháu không tin, thì khi chúng ta trở về, ngươi hỏi sư phụ ngươi sẽ rõ.

– Ồ. Bá bá nói đúng đấy, chúng ta hãy mau trở về hỏi sư phụ, nếu sư phụ bảo anh ấy không phải là người ngoài, thì chúng ta sẽ đem việc trong sơn cốc ra nói cho anh ấy nghe, được không?

Tiếng nói của Tiểu Thanh cô nương vừa dứt, thì liền thò tay kéo Xích Diễm Tàn Chưởng định bỏ đi.

Gia Cát Ngọc nào phải dễ chi được biết tin về mẫu thân của mình, nên chàng sốt ruột muốn tìm hiểu cho tường tận, nào ngờ đâu lại gặp cô bé câu chấp bướng bỉnh này, trong lòng cuống quít lên không thể tả, vội vàng nói:

– Cô nương hãy chậm đã, tại hạ không có ý muốn tìm biết nhiều việc trong sơn cốc làm chi, vậy hãy để cho Biên lão tiền bối nói sơ qua cho tại hạ được biết nơi trú ngụ của gia mẫu có được không?

Xích Diễm Tàn Chưởng bị cô bé ấy kéo đi, thì tựa hồ như không thể gượng lại được, nên khi nghe lời nói của Gia Cát Ngọc, bèn vội vàng đáp rằng:

– Lịnh đường đại nhân, hiện ở tại Hạ Lan Sơn...

Câu nói chưa dứt, thì cánh tay ngọc của cô gái liền vung lên, điểm thẳng vào huyệt á khẩu của Xích Diễm Tàn Chưởng, rồi cười khanh khách nói:

– Bá bá thực là xấu. Vừa rồi bác đã hứa là trở về hỏi sư phụ lại, thế tại sao giờ lại nói nữa? Bộ bác định gạt tôi hay sao? Tôi nhất định không để cho bác nói tiếp.

Trong khi Gia Cát Ngọc chưa biết nên ra tay ngăn cản nàng lại hay không, thì bỗng có một cái bóng vàng bay chập chờn đến, rồi Tiểu Thanh cô nương nhanh như chớp kẹp lấy Xích Diễm Tàn Chưởng phi thân lên lưng con ó khổng lồ, lướt gió tung mây bay đi mất.

Gia Cát Ngọc vẫn tưởng từ mẫu đã vùi nắm xương khô dưới mớ cát vàng nóng bỏng rồi, nhưng không ngờ lại nghe được tin mừng như vậy, nên nhất thời nhảy tung tăng lên như con trẻ, ngửa mặt lên trời cao cười to nói:

– Hạ Lan Sơn. Hạ Lan Sơn. Dù cho nơi ấy có hàng vạn sơn cốc, hay có hàng nghìn chóp núi đi nữa, ta cũng nhất định đem hết sức bình sinh ra tìm tòi khắp chốn, chỉ cần ta có thể gặp mặt được từ mẫu, thì dù cho tấm thân này có thành tro bụi ta cũng cam tâm.

Vì chàng quá xúc động, nên tuy miệng thì cười, nhưng đôi dòng lệ nóng đã tuôn rơi lã chã. Và giữa khi tia mắt của chàng đang bị lòa qua màn lệ, thì bất thần bỗng trông thấy có một cái bóng trắng bay thoắt đến, rồi từ trên đáp xuống sát bên cạnh mình.

Gia Cát Ngọc không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn lách mình qua phía trái ba bước, thì đã nghe người ấy cất giọng lạnh lùng nói:

– Đưa đây cho ta.

Gia Cát Ngọc ngửa mặt nhìn lên, thì trông thấy người đang đứng trước mặt mình, chính là một nhân vật đầy thần bí, võ công cao cường tuyệt đỉnh, được gọi là Băng Tâm Ma Nữ. Bởi thế, chàng bèn cất giọng lạnh lùng nói:

– Cô nương bảo đưa vật gì?

– Huyết Hải Cửu Cung Đồ trong tay kia.

– Nếu tôi không đưa, thì chẳng được hay sao?

– Sự cơ mật của Huyết Hải, dù thiếu hiệp có được cũng vô ích, mà chỉ mang đến cái họa thiệt thân cho mình mà thôi.

Gia Cát Ngọc nhướng cao đôi mày, cười to nói:

– Đa tạ sự lo lắng ấy của cô nương, nhưng từ trước đến nay tại hạ chẳng hề xem việc sống chết vào đâu cả.

Băng Tâm Ma Nữ phì cười, lạnh lùng nói:

– Thiếu hiệp nhẫn tâm bỏ rơi vị Uyển tỷ tỷ ấy sao?

Nữ ma đầu ấy tuy vẫn lộ vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhưng lúc bấy giờ, sắc mặt của nàng thoáng hiện một vẻ ghen tức. Gia Cát Ngọc nghe qua câu hỏi thì không khỏi giật mình, đưa chân tràn tới, hối hả hỏi rằng:

– Cô bảo Uyển tỷ tỷ của tôi làm sao rồi?

Băng Tâm Ma Nữ “Hừ” lạnh lùng nói:

– Nếu tôi không bằng lòng nói thì sao?

– Cô... Uyển tỷ tỷ chắc chắn đã bị cô...?

Chàng nhận định là Uyển tỷ tỷ đã bị rơi vào tay Băng Tâm Ma Nữ rồi, nên vừa nói đến đây, thì năm ngón tay của chàng giương thẳng lên, bất thần nhắm ngay vai của Băng Tâm Ma Nữ chụp tới.

Băng Tâm Ma Nữ lách vai tránh, rồi nhanh như chớp công trả ba chưởng, để đánh tan thế võ vừa công tới của Gia Cát Ngọc... Sau đó nàng cất giọng lạnh lùng đến tận xương tủy, cười nói:

– Có lý nào ta bảo vệ cho con tiện tỳ ấy giữ được tấm thân trong ngọc trắng ngà, thì anh lại trả ơn như thế hay sao?

Gia Cát Ngọc nghe qua không khỏi kinh hãi, nhanh nhẹn nhảy lui ra sau hai bước, tỏ ra hết sức hối hận nói:

– Tại hạ vì nhất thời nóng nảy, vậy xin cô nương chớ nên trách cho. Tư Đồ cô nương hiện giờ ở đâu, xin cô vui lòng nói cho biết, thì Gia Cát Ngọc tôi sẽ ghi nhớ mãi cái ơn to tát ấy.

– Thái độ lễ phép của anh đối với tôi, thực làm cho tôi hết sức lấy làm lạ, nhưng anh nên biết rằng, tôi không phải đến đây để báo tin ấy cho anh đâu.

Ngụ ý trong lời nói ấy, không cần nói rõ ai nghe cũng đoán biết được. Gia Cát Ngọc không còn cách nào khác hơn, nên đành phải đưa trả quyển Huyết Hải Cửu Cung Đồ cho Băng Tâm Ma Nữ, nhưng vẫn thành thực nói:

– Tại hạ được người ta nhờ đến, nên đã thề nhất định phải đi Huyết Hải Địa Khuyết một lần. Do đó, dù cho quyển lược đồ này trao trả lại cô nương, nhưng tại hạ cũng nhất định sẽ dựa vào sở học của mình, xâm phạm vào Huyết Hải Địa Khuyết, xem cho biết đấy là một nơi đáng sợ đến đâu?

Đôi mày của Băng Tâm Ma Nữ cau lại, đưa tay nhận lấy quyển Huyết Hải Cửu Cung Đồ, nói:

– Uyển tỷ tỷ của anh, tôi đã ra lịnh cho người đón vào Huyết Hải Địa Khuyết để khoản đãi trong vòng mười hôm, thì nhất định tôi sẽ thả cho nàng ra. Vì sao lại có việc như vậy, đợi khi gặp mặt cô ấy thì anh sẽ biết. Riêng việc xâm nhập Huyết Hải, thì tôi khuyên anh chớ nên đi là tốt hơn.

Nữ ma đầu ấy nói đến hai câu cuối cùng, thì bỗng bất ngờ giọng nói trở thành vô cùng thân mật và tha thiết, nhưng khi nàng nói hết lời thì vẻ mặt lại lạnh lùng như xưa, quay đầu bỏ đi mất.

Gia Cát Ngọc đã biết tung tích của Uyển tỷ tỷ, nên cảm thấy việc đi đến Huyết Hải Địa Khuyết là một công việc vô cùng cấp bách không thể chậm trễ được, nên đành tạm gác ý nghĩ đi tìm mẹ ở Hạ Lan Sơn, hối hả nhằm ngay hướng Thiên Hà Lãnh lướt thẳng tới.

Thiên Hà Lãnh rộng hàng ngàn dặm vắt ngang ba tỉnh Triết Giang, Phúc Kiến và Giang Tây. Về đời Đường, khi Hoàng Sào làm loạn lên núi xây dựng căn cứ và mở đường hàng trăm dặm, đi thẳng đến vùng Kiến Châu, tức bây giờ là Thiên Hà Lãnh.

Quyển sách Huyết Hải Cửu Cung Đồ đã bị mất, nếu muốn tìm đến Huyết Hải Địa Khuyết, thực chẳng phải là một việc dễ dàng.

Nào ngờ đâu mọi việc lại xảy ra không ai tưởng tượng được. Khi chàng vừa tiến vào Thiên Hà Lãnh, thì liền gặp ngay một số nhân vật võ lâm đông đảo, không dưới một trăm người. Chàng chú ý nhìn kĩ, thì thấy có cả Lục Nhất đạo trưởng, Thiên Đài Tiểu Tử, Ca Đà hòa thượng, Phù Du Tử và Nhị Nguyệt Tiên Ông mà trước đây chàng có gặp qua tại Quát Thương Sơn cũng có mặt cả trong số đó.

Chàng đang cảm thấy lấy làm lạ, thì đã nghe Thiên Đài Tiều Tử Liễu Hương Sơn cất giọng lạnh lùng nói:

– Gia Cát Ngọc. Ngươi không phải là người trong Huyết Hải Địa Khuyết, vậy đi đến vùng Thiên Hà Lãnh này để làm gì?

Gia Cát Ngọc cho ngựa đi chậm lại, rồi cất giọng lạnh lùng cười nói:

– Các vị giờ đây cũng đang hiện diện tại Thiên Hà Lãnh, vậy chả lẽ các vị đều là người trong Huyết Hải Địa Khuyết hay sao?

Thiên Đài Tiều Tử tức giận đến tóc râu đều dựng đứng, nhưng không biết trả lời làm sao. Trong khi đó, bỗng từ trong đám đông có tiếng người niệm Phật rằng:

– A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ đã mấy lần gây sự với đệ tử của phái Thiếu Lâm tôi, vậy chẳng rõ là do nguyên nhân nào?

Câu nói vừa dứt, thì từ trong đám đông có một lão hòa thượng đôi mày trắng như bông, trên dưới bảy mươi tuổi, bước thẳng ra. Gia Cát Ngọc trông thấy thế, không khỏi giật mình, vội vàng xuống ngựa nói:

– Nếu tại hạ không lầm, thì chắc tiền bối là Thiên Thanh đại sư, chưởng môn phái Thiếu Lâm?

Lão hòa thượng liền chấp tay cúi đầu, hạ giọng nói:

– Tiểu thí chủ nhận ra được một người xa lánh trần tục như tôi thật là quý hóa.

– Tiền bối là bậc chí tôn của một môn phái, vậy tại sao lại nghe theo những lời đồn đãi không đâu như thế?

– Lời nói của bần tăng chính là căn cứ vào lời thuật lại của Phi Long sư điệt, vậy chẳng lẽ không đúng sự thật hay sao?

Câu nói ấy vô tình đã làm cho lửa giận cháy bừng bừng trong lòng Gia Cát Ngọc. Chàng cất giọng lạnh lùng nói to rằng:

– Lời nói của lịnh sư điệt chẳng sai sự thật, vậy chả lẽ lời nói của tại hạ đây là sai sự thật hay sao?

Đôi mày trắng của Thiên Thanh đại sư bỗng dựng đứng lên, nói:

– Qua lối ăn nói ngang tàng của tiểu thí chủ, thì cũng đủ thấy lời nói của Phi Long chẳng hề ngoa tí nào. Đã suốt mấy mươi năm nay bần tăng không hề ra tay đánh nhau với ai, vậy hôm nay chắc không thể tránh khỏi phải lãnh giáo tuyệt học của thiếu hiệp rồi.

Cá tính ngạo mạn của Gia Cát Ngọc liền sống mạnh, ngửa mặt lên trời cười to nói:

– Thiếu Lâm Tự bấy lâu nay được mọi người xem là lãnh tụ của võ lâm, nhưng chẳng ngờ một bậc chưởng môn đường đường của Thiếu Lâm, mà lại là một người quá thiếu sáng suốt, khiến cho ai nấy không khỏi cảm thấy thất vọng vô cùng.

– A Di Đà Phật, thiếu hiệp dám xúc phạm đến danh dự của phái Thiếu Lâm tôi, thì chớ trách tại sao bần tăng lại vô lễ đó.

Vị lão hòa thượng ấy có lẽ hết sức tức giận, nên vừa vung cánh tay lên là nhắm thẳng ngay ngực chàng đánh tới một quyền.

Gia Cát Ngọc tập trung tinh thần chú ý thế đánh của đối phương, rồi nhanh nhẹn lách ngang ba bước, trong khi chưởng trái đã quét ngược trở lại.

Thế võ của đôi bên chưa va chạm vào nhau, thì hai đối phương đều không khỏi giật mình, bất thần thu tay trở lại, rồi nhanh nhẹn thối lui ra sau ba bước.

Trong khi đôi bên chưa kịp ra tay lần thứ hai, thì trong đám đông, bỗng lách mình bước thẳng tới một lão đạo sĩ áo xám diện mạo thanh tú không nói, không rằng chi cả, vung tay công thẳng ra chớp nhoáng ba thế võ.

Gia Cát Ngọc giận dữ quát lên một tiếng, trong khi nửa thân trên nhanh như chớp xoay qua một bên để tránh, rồi vung chưởng phản công trả lại hai chưởng ngay sau đó.

Tức thì sau hai tiếng nổ ầm ầm, lão đạo sĩ nọ đã bị hất bắn ra sau ba bước.

Riêng Gia Cát Ngọc, đôi vai chỉ khẽ lay động, đôi chân lại nhanh nhẹn tràn tới bảy thước, gằn giọng quát to rằng:

– Đạo trưởng là ai thế?

– Ta là chủ chùa Bạch Vân Quan, hạ viện của phái Võ Đương, tên gọi là Nhất Giới đây.

– Tại hạ và phái Võ Đương không có oán thù chi cả, vậy đạo trưởng tại sao lại ra tay tấn công tôi như thế?

– Tệ sư thúc là Thương Lãng Vũ Sĩ đã mất mạng dưới mưu gian của ngươi, do đó phái Võ Đương có một mối thù sâu tợ biển, một mối hận cao tợ núi với ngươi, chúng ta chỉ uất ức không thể ăn được thịt ngươi, cũng như lóc được da ngươi để trái chiếu nằm.

Gia Cát Ngọc trông thấy số người trước mặt, đều là những nhân vật tên tuổi lẫy lừng, mà lại không sáng suốt một tí nào cả, chỉ biết hành động theo tình cảm, nên nhất thời hết sức bực tức, ngửa mặt lên trời cười giận dữ nói:

– Lời nói phải lắm. Lời nói phải lắm. Nhưng, chỉ khổ nỗi là tại hạ sinh ra đã là người da đồng xương sắt, nên chỉ e đạo trưởng dù muốn ăn cũng không nuốt trôi đó thôi.

Nhất Giới đạo trưởng cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, rồi bỗng rùn thấp thân người xuống, tức thì nghe một tiếng “rẻng” ngân dài, lưỡi trường kiếm giắt trên lưng đã được lão ta siết chặt trong lòng bàn tay rồi vung lên một vòng...

Những đóa kiếm hoa sáng ngời và lạnh buốt không ngớt chập chờn trên không gian.

Bỗng ngay lúc ấy, từ trong đồi núi nhấp nhô, có một giọng cười ằng ặc rất quái dị vọng đến rằng:

– Đại Vương có lịnh truyền cho các hộ pháp, hãy mau đi đến Huyết Hải Địa Khuyết để ra mắt.

Tiếng nói vừa dứt, thì bỗng đám đông đều cất tiếng kinh hoàng la to lên. Ai nấy ngửa mặt nhìn, thì trông thấy Đồng Chung Đạo Nhân, tay trái đang đỡ lấy cái chuông khổng lồ, quay về hướng mọi người mỉm cười, rồi lại quay mình bỏ đi mất.

Đồng Chung Đạo Nhân là người xuất thân từ Ẩn Chân Quan tại núi Quát Thương, khắp trong thiên hạ không ai là chẳng biết. Giờ đây, trước ngoài một trăm cặp mắt được trông thấy thế, thì liền không ai bảo ai quay lại nhìn thẳng vào Lục Nhất đạo trưởng rồi cất tiếng lạnh lùng cười khanh khách.

Lục Nhất đạo trưởng lúc đầu lộ sắc kinh ngạc, nhưng kế đó đã giận dữ gằn giọng quát to rằng:

– Đệ tử đời thứ mười sáu của phái Quát Thương là Đồng Chung Đạo Nhân, hãy nghe lịnh.

Lão ta gọi hai lượt, nhưng Đồng Chung Đạo Nhân vẫn thản nhiên như không nghe. Lục Nhất đạo trưởng tái hẳn sắc mặt, vung tay lên tuốt thanh trường kiếm, rồi hối hả đuổi theo Đồng Chung Đạo Nhân.

Tất cả quần hùng đều đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau một lượt. Kế đó, toàn thể được Thiên Thanh hòa thượng dẫn đầu, ồ ạt tràn tới như nước vỡ bờ.

Ở khắp chung quanh đây đều là rừng núi, nên Gia Cát Ngọc bỏ ngựa xuống đi bộ. Lúc ấy, quần hùng đã tràn đi trước cách chàng độ ngoài mười trượng rồi.

Núi đồi lởm chởm nơi nơi, nên càng đi thì đường núi càng gồ ghề, làm cho một số đông đệ tử của các môn phái không làm sao tiếng bước nhanh nhẹn được.

Nào ngờ đâu, đi độ dùng xong chén trà, thì Đồng Chung Đạo Nhân lại rẽ ngang tiến thẳng vào một vùng sơn cốc.

Tại cửa sơn cốc có một cái vực sâu, rộng chừng một trăm trượng chấn ngang, bên trên có ba sợi dây sắt giăng làm cầu. Đồng Chung Đạo Nhân cất tiếng cười ha hả, rồi phi thân lên, nhắm ngay những sợi dây sắt lướt tới.

Tức thì, ở phía sau bóng người cũng ùn ùn tràn theo. Số người ấy chính là Thiên Thanh đại sư, Lục Nhất đạo trưởng, Thiên Đài Tiều Tử. Họ nhanh nhẹn đuổi theo sát Đồng Chung Đạo Nhân. Tiếp đó, lại trông thấy Phù Du Tử, Ca Đà hòa thượng, Nhất Giới đạo nhân cũng nhanh nhẹn phi thân đuổi theo.