Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 25 - Phần 1

Hồi 25: Biến động tại bạch lộc

Sau khi qua khỏi quan ải, Xích Diện Thần Long liền giã từ Nhất Diệp Đạo Trưởng, dẫn ái nữ nhắm thẳng Trường An đi thẳng tới.

Tại Bạch Lộc Nguyên nằm về phía đông nam Trường An, cách Bá Lăng không xa, có một ngôi miếu ít người biết đến, tên gọi là “Ngã Nỗi Miếu”“. Đấy chính là nơi đặt tổng đàn của Cùng Gia Bang. Vị bang chủ là Vân Thiên Nghĩa Ca Thư Kiện, suốt năm thường ở nơi ấy và rất ít đi đâu xa.

Xích Diện Thần Long và ái nữ lặn lội ngày đêm đi đến đây, với ý định là tìm Thiết Chỉ Cái, hầu tính chuyện phục thù cho Gia Cát Ngọc. Nhưng, không ngờ họ vừa đi đến nơi, thì lại gặp Cái Bang đang lâm vào tình trạng thù trong địch ngoài, uy hiếp đến điên đảo.

Nền trời trong veo, xanh biếc. Khắp mặt đất lá cây đều úa vàng, gió thu đã thổi mạnh, chim nhạn từ hướng Bắc bay về Nam...

Tiết cuối thu tại Bạch Lộc Nguyên trông cảnh sắc thật tiêu điều buồn bã.

Nhớ lại khi xưa, khi tướng Tần là Dương Tiễn khởi binh phạt Kinh, được Tần Thủy Hoàng, vị hoàng đế lừng lẫy một thời, đích thân ra đây tiễn hành. Và, tại vùng Bạch Lộc Nguyên này, cờ xí rợp trời, chiến mã hí rền vang, tiếng bánh xe lăn ồn ào không ngớt, những chiếc nón sắt chói ngời dưới bóng mặt trời, thực hùng dũng làm sao.

Thế mà giờ đây, tại vùng đất này, chỉ còn lại những bãi cỏ vàng úa và những nấm mồ hoang rải rác đó đây. Dòng Bá Thủy chảy thao thao bất tuyệt, tựa hồ như nỗi bi thương, ai oán thủa xa xưa, nói không biết đến bao giờ cho hết...

Bỗng nhiên, tại ven sông nước chảy thao thao bất tuyệt kia, có một bóng người chạy bay đến.

Người ấy ăn mặc quần áo rách rưới, cái gầm đầu lướt đi thật nhanh. Chiếc bóng gầy cao của người ấy, bị ánh tịch dương rọi vào dòng nước chảy cuồn cuộn, rồi cùng cuốn theo sóng nước nhấp nhô xuôi về phía Nam.

Cách ngôi Ngã Nỗi Miếu độ ngoài một trăm dặm, cạnh bờ sông ấy cỏ mọc hoang dại, bỗng có một giọng quát khẽ vọng đến rằng:

– Ai đó? Hãy đứng yên lại.

Bóng người đang đi vừa nghe tiếng quát, bèn ngửa mặt nhìn lên.

Đôi mắt của người ấy liền chiếu sáng ngời, ngó quanh khắp bốn phía rồi gằn giọng nói:

– Vị đệ tử nào có nhiệm vụ canh gác, xin hãy mau về báo với vị chưởng môn, là có Cổ Nan Toàn xin ra mắt.

Tiếng nói vừa dứt thì trong lùm cỏ dại bất thần có một bóng người phi thân lướt ra, và chỉ qua mấy lượt vọt lên rơi xuống, là người đã lướt đến trước mặt của Sách Hồn Quái Khất Cổ Nan Toàn. Khi người ấy dừng chân đứng lại, liền cúi mình thi lễ nói:

– Đệ tử không biết lại là Cổ sư thúc. Bang chủ có lời dạy, là khi sư thúc đến thì không cần phải thông báo, mà hãy để sư thúc đi thẳng vào ra mắt.

Sách Hồn Quái Khất tựa hồ có điều chi nóng nảy trong lòng, nên nghe qua liền gật đầu, rồi lắc mạnh đội vai nhắm ngay Ngã Nỗi Miếu đi nhanh tới.

Ngôi Ngã Nỗi Miếu vừa nhỏ lại vừa đổ nát, chẳng qua là một nơi dùng để tránh mưa gió mà thôi. Chính vì vậy mà đệ tử của Cùng Gia Bang mới xem đó là một thánh địa tinh thần của họ. Nếu một ngày nào đó, ngôi miếu được xây cất nguy nga, ngói lưu ly xanh biếc, sườn nhà trạm trổ tinh vi, thì không biết chừng, nó sẽ mất đi tác dụng về tinh thần mà Cái Bang đã để lại từ trước đến nay cũng nên.

Sách Hồn Quái Khất khi đi còn cách Ngã Nỗi Miếu ngoài mười trượng nữa, thì dừng chân đứng lại, to tiếng rằng:

– Cổ Nan Toàn có việc xin ra mắt.

Tiếng nói vừa dứt thì trong ngôi miếu ấy có bóng đen chập chờn rồi một bóng người từ trong lao thoắt ra. Người ấy mặt đến, râu ria, tướng mạo trông rất oai vệ.

Người ấy đưa tay nắm lấy Sách Hồn Quái Khất rồi cất giọng dịu dàng nói:

– Sư đệ đến thực là phải lúc, vậy xin mời hãy mau vào trong ngồi đã.

Thì ra người ấy chính là vị bang chủ đương kim của Cùng Gia Bang, tức là Vân Thiên Nghĩa Khất Ca Thư Kiện. Sách Hồn Quái Khất sau khi thi lễ xong, bèn sánh vai cùng bước vào ngôi miếu.

Bên trong ngôi Ngã Nỗi Miếu không phải thờ Phật Tổ Như Lai, mà cũng không phải thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, mà chính là thờ một lão già đói rét, sắc mặt khô đét, thân hình gầy mòn, trong tay bưng một cái chén vàng. Ý nghĩa của sự thờ phụng không phải là cầu mong cho được sự hạnh phúc, mà chính là muốn nhắc nhở cho đệ tử trong bang phái, khi được cơm no áo ấm, thì chớ quên trong thiên hạ còn có bao nhiêu người đang chịu đói rét. Cái chén vàng trong tay của ngôi tượng ấy, có khắc bốn chữ “Bang Cơ Vĩnh Cố”, đấy chính là bảo vật quý giá nhất của bang phái.

Sách Hồn Quái Khất đến trước pho tượng Ngã Nỗi làm lễ xong, liền ngồi bẹt xuống đất để cùng nói chuyện với vị bang chủ. Lão ta hạ giọng nói rằng:

– Nhị sư huynh đã dẫn số đệ tử đến vùng Hoàng Hà kéo xuống phía Nam, và đến chung quanh Kỳ Bàn Phong tại Đại Biệt Sơn gây sự đánh nhau với anh em trong bang phái. Tiểu đệ phụng mệnh của Quan trưởng lão, đến đây để cho sư huynh được biết, vậy mong sư huynh hãy sớm chuẩn bị để đối phó.

Vân Thiên Nghĩa Cái nghe qua thì đôi mày cau chặt. Lão ta suy nghĩ một lúc, rồi than khẽ nói:

– Tiểu huynh có nghe qua việc ấy rồi, nhưng vẫn tưởng đấy là lời đồn đãi sai ngoa, chẳng ngờ lại có thật. Ôi, đấy chính là vì ngu huynh kém đức, không làm tròn nhiệm vụ dạy dỗ anh em trong bang phái, thực đã phụ lòng ủy thác của ân sư...

– Sư huynh chớ nên tự trách làm gì. Một người mà cá tánh hung dữ như sài lang thì dù cho có thánh nhân ra đời cũng không sao giáo dục được cho họ bỏ đường ác trở về đường thiện. Vậy, nếu dung dưỡng để gây hậu hoạn, thì chi bằng...

– Nếu làm như vậy thì khi ngu huynh xuống cửu tuyền, còn mặt mũi nào để thấy ân sư nữa?

– Vậy, chẳng lẽ sư huynh không nghĩ đến việc trường tồn của bổn bang hay sao?

Vân Thiên Nghĩa Cái trầm ngâm một lúc mới nói:

– Ý kiến của Quan sư thúc như thế nào?

– Sư thúc bảo kẻ phản bội thì nên trừ đi sớm.

Tiếng nói vừa dứt, thì bên ngoài ngôi miếu bỗng có tiếng cười nhạt vọng đến rằng:

– Chỉ e rằng ngươi không đủ tài để làm việc ấy thôi.

Trong khắp vùng Bạch Lộc Nguyên, được bố trí đệ tử của Cái Bang canh gác rất chặt chẽ thế mà người ấy lẻn được vào Ngã Nỗi Miếu mà không hề nghe một tiếng động.

Vân Thiên Nghĩa Cái hết sức kinh ngạc, nhưng ngay lúc ấy đã có hai tiếng quát to, và hai cao thủ thuộc hàng đệ nhất của Cái Bang, đã nhanh nhẹn phi thân lướt thẳng ra ngoài.

Sách Hồn Quái Khất ngửa mặt nhìn lên, thấy dưới bóng tịch dương bên ngoài cửa miếu, có một lão ăn mày mình mặc áo lam, chân đi giày đỏ bằng lụa. Hơn nữa, chiếc áo của lão ta lại bằng loại tơ đắt tiền, từ trên xuống dưới trông hết sức sạch sẽ, sang trọng. Nhưng, trên vạt áo cũng như trên đôi giày, lại cố ý thêu thùa thành những mảnh vá đủ màu xanh đỏ, trông hết sức sặc sỡ.

Sách Hồn Quái Khất thấy vậy thì cất tiếng cười nhạt nói:

– Đã là đệ tử của Cái Bang, thế tại sao trông thấy bang chủ lại có thái độ vô lễ?

Lão ăn mày cất giọng ngạo nghễ, nói:

– Bang chủ đâu nào?

Vân Thiên Nghĩa Cái Ca Thư Kiện đưa chân chậm rãi bước đến trước hai bước, gằn giọng nói:

– Ta là người cầm đầu Cái Bang suốt hai mươi năm rồi, vậy chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp được lần nào hay sao?

– Đúng thế. Vân Thiên Nghĩa Cái ngươi đã chiếm ngôi vị chưởng môn của Cùng Gia Bang hai mươi năm qua, nhưng hiện giờ thì...

– Hiện giờ thì sao?

– Hiện giờ ông đã hành động mất cả đạo đức, nên đệ tử của Cái Bang đồng lòng đưa Tam Thủ Thần Cái Tư Không Thọ lên nắm ngôi vị chưởng môn. Ta phụng mệnh của người sai khiến đến đây để thông báo, kỳ hạn cho ông ba hôm, phải tự động rời khỏi Ngã Nỗi Miếu, bằng trái lại thì...

Sách Hồn Quái Khất gầm to một tiếng như cuồng dại, nói:

– Tên phản tặc đáng chết kia. Có lẽ ngươi đã ăn tim gan gấu hùm beo rồi hay sao?

Nói dứt lời, lão ta bèn xòe thẳng bàn tay ra, nhắm ngay đầu của lão ăn mày nọ chém thẳng xuống.

Lão ăn mày ấy cất tiếng cười lạnh lùng, rồi đưa chân trái bước tới một bước, trong khi tay phải vung ra nhanh như chớp, đỡ thẳng vào thế công của đối phương.

Sau một tiếng “phình” thật to, hai luồng chưởng lực của đôi bên liền chạm thẳng vào nhau, khiến cát bụi tung bay mù mịt.

Lão ăn mày nọ “Hự” lên một tiếng khô khan, trong khi chân trái thối lui ra sau một bước, rồi vội vàng rùn thấp đôi vai, mới gắng gượng đứng vững thân mình lại được.

Nhưng, riêng Sách Hồn Quái Khất tuy trong thế võ ấy đã sử dụng đến bảy phần mười chân lực, nhưng vẫn chẳng hề giành lấy được ưu thế, trái lại, lão ta cảm thấy nóng bỏng, nửa thân trên dao động mạnh. Tuy lão ta vẫn đứng vững thân mình, nhưng kỳ thực thì phải gắng gượng hết sức.

Ngoại trừ sư thúc Thiết Chỉ Cái và nhị vị sư huynh ra, thì trong Cái Bang, phải kể lão ta là người võ công cao nhất. Thế mà hôm nay, một đệ tử Cái Bang tên tuổi tầm thường như vậy, lại dám ra mặt chống đối với lão ta, khiến lão ta không khỏi hết sức kinh ngạc.

Bởi thế, lão ta lại tràn tới lần thứ hai, vung nhanh chưởng ra, định sẽ dùng toàn bộ chân lực trong người, đánh nhau với lão ăn mày trước mặt...

Nhưng, Vân Thiên Nghĩa Cái bỗng quát to lên rằng:

– Sư đệ, hãy dừng tay lại.

Sách Hồn Quái Khất nghe thế, bắt buộc phải thối lui về chỗ cũ. Vân Thiên Nghĩa Cái liền quay mặt nhìn thẳng vào lão ăn mày kia, gằn giọng nói:

– Ngươi bảo bổn bang chủ đã hành động kém đức, vậy ngươi có bằng cớ gì hãy bày giải rõ ra. Ngươi nên biết cái tội dối thầy khinh tổ là tội không thể tha thứ được. Đấy chính là điều luật thứ nhất trong bổn bang, vậy chẳng lẽ ngươi chẳng biết hay sao?

Lão già ăn mày ấy vừa nghe qua, liền cất giọng ngạo nghễ cười nói:

– Nếu không có bằng cớ thì làm thế nào ta lại dám nói liều?

Sách Hồn Quái Khất lại bất thần tràn tới một bước, gằn giọng quát rằng:

– Có bằng cớ chi? Vậy ngươi hãy mau nói ra nghe.

Lão ăn mày ấy liền sa sầm nét mặt nói:

– Vật hỏi vật quý báu nhất của bổn bang, là chiếc chén vàng hiện giờ còn hay đã mất rồi?

Vân Thiên Nghĩa Cái gằn giọng nói:

– Nếu không được chính mắt trông thấy thì có lẽ hắn cũng chưa chịu khâm phục. Này, sư đệ. Hãy bước vào nơi pho tượng Ngã Nỗi, lấy chiếc chén vàng trên tay của tượng ra, để hắn được xem qua tường tận.

Lão già ăn mày nghe nói thế, liền cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, thái độ trông có vẻ hết sức khinh miệt.

Sách Hồn Quái Khất cung kính lên tiếng vâng mệnh, rồi quay người bước thẳng vào ngôi miếu.

Vân Thiên Nghĩa Cái cố đè nén lửa giận trong lòng, chờ đợi cho Sách Hồn Quái Khất lấy chiếc chén vàng có đề bốn chữ “Bang Cơ Vĩnh Cố” ra thì sẽ dựa vào đó trừng trị lão già ăn mày về tội khinh sư miệt tổ.

Nhưng, đoạn đường chỉ gần trong gang tấc, thế mà Sách Hồn Quái Khất đi mãi chẳng thấy trở ra, im lìm như một tảng đá vùi sâu trong lòng biển, chẳng còn thấy hình bóng đâu cả.

Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi sinh nghi, nên to tiếng gọi rằng:

– Cổ sư đệ, sao lâu quá lại không bước ra?

Câu nói của lão ta chưa dứt, thì đã thấy Sách Hồn Quái Khất phi thân lướt trở ra, nhưng trong tay trống trơn không có cầm vật chi cả. Đồng thời, sắc mặt của lão ta trông hết sức thiểu não, nhìn đăm đăm vào Vân Thiên Nghĩa Cái như có điều chi khó giải bày.

Vân Thiên Nghĩa Cái bỗng cảm thấy ớn lạnh cả cõi lòng, cất giọng kinh hoảng nói:

– Cổ sư đệ. Thế nào rồi? Có lý đâu...?

– Khải bẩm sư huynh, bảo vật trấn bang của bổn môn đã bị mất trộm từ lúc nào rồi.

Vân Thiên Nghĩa Cái không khỏi giật bắn người, kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi xoay lưng lao thoắt vào trong ngôi miếu.

Lão già ăn mày kia trông thấy thế, liền cất tiếng cười khanh khách, nghe vô cùng chướng tai, chẳng khác nào tiếng một lũ quạ kêu rộ lên, để báo một cái điềm bất thường, khiến ai nghe lọt vào tai cũng phải phập phồng lo sợ.

Sách Hồn Quái Khất là người rất cảnh giác, nên vừa nghe qua tiếng cười ngông nghênh đầy kiêu hãnh ấy, thì đoán biết bảo vật trấn bang ấy, chắc chắn có tương quan đến lão già ở trước mặt này, nên liền gằn giọng quát rằng:

– Tên phản tặc to gan kia, nếu ngày hôm nay ngươi không để chiếc chén vàng ấy lại đây, thì đừng mong chi rời khỏi Bạch Lộc Nguyên này được.

Câu nói chưa dứt, thì lão ta đã nhanh như chớp, tràn tới đánh ra ba chưởng.

Thế chưởng nào cũng đều gồm chứa nội lực mạnh mẽ, khiến gió lạnh dấy động bốn bên, nhắm ngay lão già ăn mày ấy cuốn thẳng tới.

Lão già ăn mày ấy nhanh nhẹn lách mình tránh ngang, rồi đá thẳng ra một đá, đồng thời quét trở lại hai chưởng, khiến cuồng phong rít gió nghe vèo vèo.

Thân hình của hai người sau khi vừa sáp vào nhau, thì liền nhanh nhẹn dang ra ngay tức khắc. Trong khi Sách Hồn Quái Khất chưa kịp công ra thế võ thứ hai thì lão già ăn mày ấy đã cất giọng lạnh lùng cười nói:

– Ngươi có trông thấy ta lấy chiếc chén vàng ấy không?

– Hừ. Ngươi kết cấu với lũ gian bên ngoài, thừa lúc hai anh em ta đang nói chuyện, thì lẻn vào Ngã Nỗi Miếu để trộm đi bảo vật của bổn bang, vậy thử hỏi ngươi có thể giấu được ta hay sao?

– Hứ. Ngươi nói thế, nghe còn có vẻ rõ ràng hơn cả chính được mục kích.

Nhưng, nếu ta bảo chính ngươi thừa cơ vào ngôi miếu này, rồi lén lấy bảo vật ấy giấu đi, chẳng phải nghe càng có hơn hay sao?

Sách Hồn Quái Khất nghe qua lời nói của đối phương, không khỏi lấy làm kinh ngạc. Nhưng, sau khi lão ta đã suy nghĩ lại, thì liền cất giọng lạnh lùng cười khanh khách nói:

– Đúng thế. Nếu nói vậy, thì giữa ngươi và ta đều là kẻ đang bị tình nghi.

Trước khi mọi việc chưa được rõ ràng, thì không ai có thể rời khỏi nơi đây được cả.

– Cổ Nan Toàn, ngươi nói chuyện còn hay hơn cả người ta hát nữa, nhưng đánh tiếc là, cụ đây đang bận việc gấp, bằng không thì thật ta muốn lưu lại đây để nghe ngươi nói suốt ba ngày ba đêm.

Lão già ăn mày ấy vừa nói dứt lời, thì cất giọng lạnh lùng cười khanh khách, đồng thời quay lưng định quay giò bỏ chạy đi.

Cổ Nan Toàn nào lại chịu để cho lão ta bỏ đi vậy? Bởi thế, lão ta cũng đáp lại bằng một tiếng cười nhạt nói:

– Đã đến đây rồi, vậy ngươi không muốn nghe nữa được hay sao?

Dứt lời, thân hình của lão ta liền tràn tới tám bước, tay trái dùng quyền, tay phải dùng chưởng, nhắm đánh thẳng về phía đối phương, gây thành hai luồng cuồng phong vô cùng mạnh mẽ.

Lão già ăn mày ấy trông thấy thế, liền cất giọng ngạo nghễ nói:

– Nếu không được thì ngươi định làm gì? Vậy ngươi có tài nghệ chi, cứ việc thi thố ra, cụ đây sẵn sàng tiếp lấy là được rồi.

Nói đoạn, nửa thân trên của lão ta xoay tròn thực nhanh, trong khi đôi chưởng đã xô thẳng về phía trước, đánh chớp nhoáng hai thế võ để phản công lại.

Thân hình của Sách Hồn Quái Khất liền rùn thấp xuống để tránh, mặt tràn đầy sát khí. Lão ta định sẽ sử dụng đến “Sách hỏa tam thập lục trảo”, là những đường võ mà trong bình sinh ít khi lão ta sử dụng đến. Nhưng ngay lúc ấy, bỗng nghe có một giọng già nua vọng đến rằng:

– Cổ sư đệ.

Cổ Nan Toàn nghe tiếng gọi, liền quay đầu ngó lại, trông thấy sư huynh của mình là Vân Thiên Nghĩa Cái Ca Thư Kiện đang đứng ở phía sau lưng, nét mặt hết sức trang nghiêm, nên lão ta buột miệng kêu lên rằng:

– Sư huynh...?

Vân Thiên Nghĩa Cái lắc đầu nói:

– Hãy để cho hắn đi thôi.

– Sư huynh, chẳng lẽ... anh...?

– Sư đệ có ý kiến gì, đợi chốc nữa sẽ nói vậy.

Sách Hồn Quái Khất không dám nói thêm nữa, trong khi đó thì lão già ăn mày kia phá lên cười như cuồng dại, nói:

– Ca Thư Kiện. Ta kỳ hạn cho ngươi trong ba hôm, phải tìm cho được bảo vật trấn bang trở về, bằng trái lại thì ngươi hãy dọn ra khỏi Ngã Nỗi Miếu này, nhường chỗ cho Tam Thủ Thần Cái Tư Không Thọ lên tiếp nhận địa vị chưởng môn.

Nói xong, lão ta bèn men theo ven sông Bá Thủy đang chảy thao thao, chạy bay đi mất.

Số đệ tử Cái Bang có nhiệm vụ canh gác trong vùng Bạch Lộc Nguyên vì không nhận được lịnh vị chưởng môn, nên cũng không dám ngăn chặn lão ta, mà chỉ giương mắt ngó theo lão ta rảo bước bỏ đi.

Sách Hồn Quái Khất đưa mắt nhìn cỏ hoang trên cánh đồn mênh mông, rồi nhìn bến đò ven sông đang phơi mình bóng hoàng hôn, trong lòng bất giác hết sức bùi ngùi, nên buột miệng than dài nói:

– Sư huynh, có lý đâu anh lại thực sự muốn nhường ngôi vị hay sao?

Vân Thiên Nghĩa Cái đưa mắt nhìn đăm đăm về phía chân trời xa, khi nghe câu hỏi liền lên tiếng đáp rằng:

– Củi đậu nấu đậu nào phải là cái phúc của bản môn? Nhị sư huynh của ngươi, nếu có thể làm cho Cái Bang được thống nhất thì ngu huynh nào tiếc chi địa vị chưởng môn nhỏ bé này?

Sách Hồn Quái Khất nghe qua, dậm chân, cuống quít nói:

– Sư huynh, anh chỉ khéo dung dưỡng bọn gian tà, hạ mình chiều lòng để cầu an, vậy thử hỏi làm thế nào lo được cho tương lai lâu dài của bổn bang?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3