Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 54 - Phần 1

Hồi 54: Cái lỗi của cao tăng

Khí hậu tháng năm ở vùng Đại Qua Bích nóng bỏng chẳng khác gì một cái lò lửa. Gió mạnh không ngớt thổi ào ào, cuốn cát vàng tung bay mù mịt. Và dưới bầu trời mù mịt cát bụi ấy, lại thấy có một bóng đen không ngớt di động.

Bỗng đâu, có một tiếng ngựa hí dài xé tan bầu không khí đang ồn ào tiếng gió rít, rồi lại thấy giữa cát bụi mịt mù có một con tuấn mã phi nhanh. Trên lưng con tuấn mã ấy đang ngồi vững vàng một người mặt che lụa đen, y phục xốc xếch trông hết sức lôi thôi.

Con kiện mã ấy vẫn không quen đi đứng trong vùng sa mạc, hơn nữa lại bị khí hậu nóng bức nên mũi thở phì phì trên lưng mồ hôi tuôn nhễ nhại như tắm.

– A Di Đà Phật.

Giữa cát bụi mịt mù ấy, bỗng có một tiếng niệm Phật vọng đến. Tuy nhiên, tiếng niệm Phật khẽ đó lại vang dội trong tai người đang ngồi trên mình ngựa, thực chẳng khác gì một tiếng sấm nổ, khiến người ấy không khỏi giật nảy mình, vung roi đánh vun vút vào con kiện mã để thúc nó phi nhanh.

Nhưng, con ngựa ấy chẳng những không thể chạy nhanh hơn được mà trái lại bỗng chân nó như mềm nhũn, té lăn quay ra bãi cát vàng nóng bỏng nghe một tiếng “phịch”.

Người đang ngồi trên mình ngựa liền nhanh nhẹn phi thân lướt xuống, rồi nhắm phía trước tiếp tục chạy bay tới, trông thiểu não như một con chó nhà hoang.

Thế nhưng, dù cho người ấy có bôn đào nhanh nhẹn đến mức nào, giọng nói đáng sợ kia vẫn vọng đến bên tai của hắn ta rằng:

– Nghiệt chướng. Nghiệt chướng. Trên vai ngươi đang gánh nặng bao nhiêu món nợ do ngươi gây ra, vậy trong kiếp sống này không bằng lòng trả thì chẳng lẽ lại muốn đợi đến kiếp sau hay chăng?

Người che mặt ấy tựa hồ đã kiệt sức, nên đôi chân liền lảo đảo rồi té lăn quay xuống mặt cát vàng nóng bỏng.

Trong khi đó, vuông lụa đen che mặt của hắn ta cũng bị một luồng gió mạnh thổi tung đi để lộ nguyên dung mạo đang tràn đầy vẻ kinh hoàng, khủng khiếp...

Đôi mắt của hắn ta tràn ngập vẻ sợ hãi. Đôi môi run rẩy, mấp máy. Trên sắc mặt khô khan hiện rõ nét thất vọng. Hắn ta là ai? Thì ra, đấy chính là tên môn đồ phản trắc của phái Thiếu Lâm, tức Phi Long Thiền Sư, kẻ đã cải trang giả dạng để trốn đến sa mạc miền Bắc này.

Lão ta trợn to đôi mắt đầy vẻ kinh khiếp, nhìn đăm đăm vào bóng hoàng hôn. Và hốt nhiên thân hình của lão ta rung động mạnh mẽ.

Tại sao thế? Thì ra chẳng biết từ lúc nào, có một bóng người phi thân lướt nhẹ nhàng tới trước mặt lão ta. Người ấy có một khuôn mặt rất thanh tú, thân hình gầy cao, mình mặc cà sa màu xám, dù đang đứng giữa vùng cát bụi tung bay mù mịt, nhưng y phục vẫn thanh khiết, không hề có chút cát vàng dơ bẩn...

Vị lão tăng thần bí này chính là vị trưởng lão còn sống duy nhất của phái Thiếu Lâm, tức Thiên Nhất Thượng Nhân.

Sắc mặt của lão ta đầy vẻ nhân từ, nhưng lúc bấy giờ trông lạnh lùng như một pho tượng đá. Đôi mắt vốn chỉ hé mở của lão ta bỗng giương to lên, khiến hai đạo ánh sáng lạnh buốt liền chiếu ngời ai nhìn thấy cũng phải kiêng sợ.

– Thưa Sư bá...

Phi Long Thiền Sư bỗng cất giọng kinh hoàng kêu lên thành tiếng.

– A Di Đà Phật. Người tự gây ra bao tội lỗi nặng nề, vậy ta cũng không còn làm cách nào hóa độ cho ngươi được nữa.

Nói đoạn, Thượng Nhân khoát tay áo rộng ra một lượt, nhắm ngay đầu Phi Long Thiền Sư quét tới.

Nhưng, bỗng ngay lúc đó có mấy tiếng quát to vọng đến bên tai. Tức thì, có ba vệt ánh sáng màu kim bay vút tới như những vì sao sa trên nền trời, nhắm thẳng ba đại huyệt trên người của Thiên Nhất Thượng Nhân công thẳng tới.

Võ công của Thiên Nhất Thượng Nhân đã tiến đến mức cao thâm tuyệt vời, nên trông thấy thế liền cất tiếng niệm Phật, rồi vung tay áo rộng ta gây thành một luồng gió nhẹ nhàng đánh rơi tất cả những món ám khí đang bay về phía ông ta.

Phi Long Thiền Sư vừa thoát chết, nhanh nhẹn đứng phắt dậy rồi nhảy ra xa tám bước để tránh. Giữa cơn kinh hoàng, lão ta đưa mắt nhìn khắp bốn bên thì trông thấy tại nơi đó đã xuất hiện thêm ba lão già mình mặc áo đen nữa.

Thiên Nhất Thượng Nhân khẽ nhắm đôi mắt, chấp tay nói:

– A Di Đà Phật. Bần tăng trừng trị tên môn đồ phản trắc trong môn phái, vậy ba vị thí chủ lại ra ngăn cản làm gì thế?

Lão già cầm đầu trong bọn bỗng cất tiếng cười nhạt nói:

– Ha ha. Việc trừng trị tên môn đồ phản trắc vốn không có dính dấp gì đến Hắc Hà Tam Kiệt chúng tôi, nhưng đáng tiếc là hành động của ông không đúng lúc.

Ba người ấy là Hắc Hà Tam Kiệt, nhưng kỳ thực thì trong giới giang hồ ai nấy đều gọi họ là Hắc Hà Tam Quái. Lão đại tên gọi là Lâu Nhất Biểu, cả ba đều vắng bóng giang hồ từ bấy lâu nay, nhưng chẳng ngờ giờ đây lại bất thần xuất hiện.

Tài nghệ của Thiên Nhất Thượng Nhân tuy đã tiến đến mức cao siêu tuyệt đỉnh, nhưng nghe nói đến ba quái vật này thì trong lòng cũng không khỏi giật mình.

Song, lão ta là một con người vô cùng trầm tĩnh, sự trui rèn đã tiến đến mức không còn xúc động trước ngoại cảnh nữa. Do đó, lão ta chỉ thoáng giật mình xong, liền giữ ngay được thái độ điềm nhiên cất giọng ôn tồn nói:

– Lời nói đó thực bần tăng không hiểu, vậy xin thí chủ hãy giãy bày cặn kẽ cho.

Nhị quái liền nhướng cao đôi mày thưa, cất giọng ngạo nghễ cười khanh khách, nói:

– Lão trọc kia. Anh em chúng tôi không ngại đường xa nghìn dặm, tìm đến đây chỉ có mục đích lấy cho được di bảo của Diễm Lôi mà Phi Long Thiền Sư đang giữ trong tay. Vậy, nếu ông vung chưởng đánh chết hắn thì chẳng hóa ra uổng công chúng tôi lặn lội mệt nhọc đến đây rồi lại trở về tay không hay sao?

Hắc Hà Tam Quái là bọn người quen tính hung dữ, nhưng bọn họ nào biết vị lão tăng đang đứng trước mặt này chính là vị trưởng lão duy nhất hiện nay trong phái Thiếu Lâm? Bởi thế, tiếng nói vừa dứt thì họ nhất tề quay người lại, nhìn thẳng vào Phi Long Thiền Sư quát to rằng:

– Tên giặc trọc Phi Long kia. Tại sao ngươi còn chưa ngoan ngoãn dâng món di bảo Diễm Lôi ra cho ta?

Phi Long Thiền Sư là một con người gian manh khét tiếng, do đó lão ta vừa nghe qua tiếng quát của đối phương thì trong trí đã nảy sinh ra bao nhiêu ý nghĩ.

Và cuối cùng, lão ta đã âm thầm có một sự quyết định. Do đó, lão bèn lấy ra món di bảo của Diễm Lôi ra, đưa cao lên một lượt...

Tức thì, Hắc Hà Tam Quái nhanh nhẹn tràn ngay tới trước...

Nhưng, Phi Long Thiền Sư bỗng giật cánh tay trở lại, rồi cũng nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau tám thước.

Lão Tam trong Hắc Hà Tam Quái là người cá tính vô cùng nóng nảy, nên trông thấy thế liền nhướng cao đôi mày quát rằng:

– Tên giặc trọc kia. Chẳng lẽ ngươi muốn các cụ đây phải ra tay trừng trị ngươi hay sao?

Tiếng nói vừa dứt, thì hắn ta nhanh như chớp vung mạnh chưởng phải lên đánh ra một luồng gió lạnh đen mù như khói.

Trong số Tam Quái này, tài nghệ kém cỏi nhất là tên lão Tam, thế nhưng qua thế chưởng của hắn vừa đánh ra đã vừa mãnh liệt lại vừa nhanh nhẹn, khiến Phi Long Thiền Sư tự biết, nếu cả bọn Tam Quái hợp lực đánh nhau với mình thì chắc chắn mình không làm sao đối phó nổi hơn mười thế võ. Phương chi, sư bá của lão ta là Thiên Nhất Thượng Nhân vẫn còn đang đứng sững, đưa đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão ta nữa.

Dù sao, Phi Long Thiền Sư vẫn là một con người gian manh tuyệt đỉnh, nên nào chịu đỡ thẳng vào thế công của đối phương, mà chỉ nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, hối hả kêu to lên rằng:

– Ba vị nếu tiếp tục dồn ép tôi, thì tôi sẽ cùng hủy mình một lúc với món di bảo của Diễm Lôi này.

Hành động ấy quả nhiên thu được hiệu lực ngay. Hắc Hà Tam Quái vội vàng dừng chân đứng yên lại, đưa sáu con mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào Phi Long Thiền Sư, nhất thời tỏ ra luống cuống không biết hành động ra sao cho phải.

Thiên Nhất Thượng Nhân đã đoán biết được dụng ý của Phi Long Thiền Sư, nên đôi mày nhướng cao, sắc mặt tràn đầy sát khí đưa chân tràn nhanh tới... (không đọc được).

– Đức Phật từ bi. Đệ tử hôm nay đành phải ra tay thanh trừng môn phái, diệt trừ kẻ gian ác thanh lọc hàng ngũ cho khỏi bị tổn thương danh dự.

Nói đoạn, lão ta bất thần nhanh nhẹn quét tay áo rộng về phía trước.

Phi Long Thiền Sư tuy là người do Huyết Hải Chuyển Luân Vương bố trí để mai phục trong Thiếu Lâm tự, nhưng nhờ lão ta từ bấy lâu nay được sự tín nhiệm của môn phái này, nên võ công của Thiên Nhất Thượng Nhân cao thâm đến mức nào lão ta là người hiểu rõ hơn ai cả. Do đó, trông thấy Thiên Nhất Thượng Nhân vung tay áo rộng ra, sử dụng thế “Vụ ký giang sơn” là một thế võ bí mật không hề dạy cho ai của phái Thiếu Lâm, nên lão ta không khỏi kinh hoàng thất sắc.

Lão ta tự biết mình không thể nào đỡ nổi thế đánh ấy, nên sau cơn kinh hoàng liền nhanh nhẹn nhảy lùi dể tránh, đồng thời cất tiếng kêu to lên rằng:

– Hắc Hà Tam Quái, bọn các ông muốn lấy món di bảo của Diễm Lôi nữa không?

Hắc Hà Tam Quái từ nghìn dặm xa xôi đến đây chỉ có mục đích tranh đoạn cho kỳ được vật đó, nên không chờ cho Phi Long Thiền Sư nói dứt lơi bèn nhất loạt phi thân lướt tới, rồi cùng vung sáu chưởng lên, nhắm ngay Thiên Nhất Thượng Nhân đỡ thẳng ra.

Qua một tiếng nổ “ầm” thực to, tức thì một bựng cát vàng liền bị hất bắn lên nền trời cao hàng trăm trượng, gió rít vèo vèo, khiến bóng mặt trời cũng bị che phủ.

Bởi thế, khắp cả vùng đều bị chìm đắm trong cát bụi mịt mờ, gió lạnh cuốn ào ào không dứt. Thiên Nhất Thượng Nhân đã mấy lần muốn vượt qua Hắc Hà Tam Quái, nhưng hiềm vì tài nghệ của ba lão ta chẳng phải là tầm thường, dù cho có đem toàn lực ra đánh nhau với họ cũng không phải thủ thắng được dễ dàng.

Phương chi Thiên Nhất Thượng Nhân là một cao tăng đắc đạo không muốn gây sự đổ máu đau thương, nên sử dụng liên tiếp thân pháp tuyệt diệu của mình ba lần định lách tránh để tràn tới song đều bị Hắc Hà Tam Quái chặn cả lại.

Phi Long Thiền Sư nào phải là một con người ngu xuẩn, nên cơ hội nghìn năm một thuở đó, lão ta nào lại không biết chụp lấy? Do đó, trong ba mươi sáu kế, lão ta không còn kế nào hay hơn là kế bôn đào trốn thoát, nên trong khi hai đối phương trước mặt còn đang giằng co với nhau, thì lão ta đã âm thầm chuồn đi mất.

Vì cát bụi che phủ mù mịt, nên Hắc Hà Tam Quái không hề nhìn thấy được Phi Long Thiền Sư đang làm gì. Trái lại, đối với Thiên Nhất Thượng Nhân thì nào có thể che giấu được? Vị lão tăng ấy tuy là người lòng dạ vô cùng nhân từ, sự tu luyện đã đến mức quên cả ngoại giới, nhưng lúc này lại để Phi Long Thiền Sư trốn thoát thì lão ta sẽ biết ăn nói làm sao với sư tổ bao nhiêu đời qua của phái Thiếu Lâm?

Chính vì vậy, nên lửa giận không khỏi cháy bừng bừng trong lòng vị lão tăng này. Ông ta gằn giọng niệm Phật xong, thì bỗng vung tay áo rộng quét ra một lượt, đồng thời hai chưởng nhanh nhẹ vung lên như chớp, đánh sang trái ba thế võ và sang phải bốn thế võ khác vô cùng mãnh liệt.

Bảy thế võ của lão ta vừa đánh ra, đều được sử dụng toàn lực trong người, nên chẳng những vô cùng kỳ tuyệt khó lường, mà lại mãnh liệt không tả xiết.

Tức thì, gió lạnh rít vèo vèo khiến cho lão Tam trong Hắc Hà Tam Quái vì đứng đầu nên bị hất bay ra xa tám bước, ụa lên một tiếng thực to rồi hộc ra một ngụm máu tươi đỏ ối.

Đai quái và nhị quái nhờ võ công cao cường hơn tam quái một bậc, nên tuy không bị hất bay đi nhưng quả tim cũng không ngớt nhảy nghe thình thịch, sắc mặt trở thành tái nhợt, nhanh nhẹn rùn đôi chân xuống để giữ thăng bằng, và do đó hai bàn chân họ đã bị lún sâu vào cát.

Thiên Nhất Thượng Nhân chỉ đánh ra một loạt đã đẩy lui được đối phương, nên liền nhanh nhẹn tràn ngay người tới, nhắm hướng Phi Long Thiền Sư vừa bỏ chạy, đuổi theo.

Phi Long Thiền Sư lúc bấy giờ thực chẳng khác nào một con chó bị chết chủ.

Lão ta thấy cát bụi mỗi lúc một tan dần, thì đôi chân lại gia sức chạy nhanh hơn.

Và sau khi tiếp tục chạy tới được chừng hai tiếng đồng hồ, thì lão ta không khỏi cảm thấy trong mình đã kiệt sức lực. Nhưng lúc đó lão ta lại nhìn thấy từ phía xa, có một hồ nước trong veo đang gợn sóng lăn tăn, thì trong lòng hết sức mừng rỡ.

Song, bỗng nhiên ngay lúc đó có một tiếng cười lạnh lùng vọng đến bên tai, rồi lại thấy có hai bóng người phi thân lướt tới.

Phi Long Thiền Sư hết sức kinh hãi, đưa mắt nhìn kĩ đối phương thì quả tim lại nhảy nghe thình thịch.

Thì ra, cách trước mặt lão ta chừng tám trượng đang đứng sững một thiếu niên ăn mặc sang trọng. Và người thiếu niên đó chính là một kẻ đã sống sót trong số hai người ngăn chặn lão ta vào ngày hôm qua.

Bên cạnh người thiếu niên ấy, lúc bấy giờ lại còn có một lão già bé nhỏ, mặt đỏ trán hói nữa.

Phi Long Thiền Sư là người nghe nhiều hiểu biết rộng, nên vừa nhìn qua lão già ấy thì biết ngay lão già bé nhỏ nọ chính là một nhân vật khó trêu cợt trong võ lâm có tên là Thiên Sơn Thóc Long. Riêng thiếu niên ăn mặc sang trọng kia rất có thể là người đệ tử của lão già này.

Nếu là ngày thường thì Phi Long Thiền Sư nào sợ gì cái lão Thiên Sơn Thóc Long ấy? Nhưng trong khung cảnh hiện nay, thử hỏi lão ta không kinh hoàng thất sắc sao được?

Phi Long Thiền Sư đoán không sai tí nào cả. Lão già bé nhỏ đó quả đúng là Thiên Sơn Thóc Long. Đôi mày của lão ta bỗng dựng đứng lên, sắc mặt tràn đầy sát khí, cất giọng lạnh lùng nói:

– Hừ, hừ. Tên giặc trọc Phi Long ngươi quả là kẻ to gan lắm. Nếu hôm nay Kình Hải Thiên ta không làm cho ngươi dở sống dở chết, thì nào khiến tên môn đồ vừa bị ngươi giết oan được nhắm mắt nơi chốn suối vàng?

Tiếng nói vừa dứt, thì lão ta đã phi thân lướt tới nhẹ nhàng một cách kỳ diệu.

Đôi vai của lão ta không hề chao động, đôi chân cũng không hề nhúc nhích thế mà cả thân mình đã lướt tới trước ba trượng.

Với tài khinh công tuyệt thế ấy, thử hỏi Phi Long Thiền Sư nhìn qua không kinh hoàng thất sắc sao được? Thế nhưng, lúc bấy giờ mặt nước dưới hồ bỗng dấy động lào xào, rồi những đốm sao vàng lóng lánh không ngớt bay tung tóe, tức thì từ bên dưới mặt nước tựa hồ có hàng trăm mũi tên bén vượt qua sóng nước bay vút lên, nhắm ngay vị trí vừa đứng khi nãy của Thiên Sơn Thóc Long chụp xuống như mưa sa bão táp.

Qua sự việc hết sức bất ngờ đó làm cho ai nấy đều không khỏi kinh hoàng, Tuy nhiên cả hai người đều là nhân vật lịch duyệt trong chốn giang hồ ngoài mấy mươi năm, cho nên dù đang kinh hãi, nhưng họ vẫn có thể đoán biết ra mọi lẽ. Họ biết nơi đây chính là “Lạc Hồn Trì”, một địa điểm mà trong giới võ lâm ai nghe nói đến cũng phải kinh khiếp.

Thiên Sơn Thóc Long tuy may mắn thoát ra khỏi được tai nạn, nhưng người đệ tử đi theo lão ta đã bị những đốm sáng vàng kim ấy trùm kín cả thân mình. Thì ra, đấy chính là những con rắn vàng vô cùng đáng sợ.

Gã thiếu niên ấy nào biết gì, nên nhanh nhẹn vung đôi chưởng quét thẳng ra, gây thành một đạo cuồng phong mạnh mẽ, cuốn thẳng vào lũ rắn vàng đang bay ồ ạt đến.

Nhưng, với tài nghệ non kém của hắn ta, thử hỏi làm thế nào hất lui được những con rắn vàng mù mắt và vô cùng hung tợn đó? Bởi thế, sau một tiếng gào thảm thiết, hắn ngã quay ra đất và lũ rắn mỗi lúc lao vút tới càng đông, nên chỉ trong chớp mắt là gã thiếu niên kia không còn gào la gì được nữa. Thế là da thịt trên người hắn đều làm mồi ngon cho hàng ngàn, hàng vạn con rắn độc, nên chẳng bao lâu sau chỉ còn lại một đống xương trắng mà thôi.

Thiên Sơn Thóc Long trông thấy thế, lòng dạ đau đớn như bị dao cắt, đôi mắt đỏ ngầu đầy những tia máu căm hờn, cất tiếng “Hừ” qua một lượt rồi vung chưởng vung quyền nhắm ngay Phi Long Thiền Sư công tới ba thế võ.

Phi Long Thiền Sư cũng vung đôi chưởng quét ra, công trả về phía đối phương hai quyền và đá luôn một đá.

Khi luồng chân lực của đôi bên va chạm vào nhau thì thân hình của Phi Long Thiền Sư khẽ chao động, thối lui ra sau ba bước. Và nơi lão ta vừa giẫm chân đến chính là một bãi cỏ màu vàng nhạt đang bò rối loạn trên đất. Do đó, khi đôi chân của lão ta vừa mới giẫm nhằm chúng, thì tức khắc, chúng nhanh nhẹn giương mình lên, quấn lấy đôi chân của lão ta như những con rắn sống.

Lạc Hồn Trì là nơi đâu đâu cũng đầy dẫy nguy hiểm. Quả lời đồn đãi ấy không sai tí nào cả. Song cũng may là Phi Long Thiền Sư tài nghệ cao cường nên vừa trông thấy vậy, hai tay đã kịp thời vung mạnh phi thân vọt lên lướt ra khỏi bãi cỏ vàng kia.

Thiên Sơn Thóc Long tuy tràn đến tấn công ồ ạt và đã chiếm được phần ưu thế, nhưng khi lão ta thối lui ra sau thì lại giẫm chân lên bãi cỏ mà Phi Long Thiền Sư vừa giẫm phải khi nãy.

Tuy nhiên, vừa rồi lão ta đã trông thấy Phi Long Thiền Sư tỏ vẻ khiếp sợ trước bãi cỏ độc ấy và đã phi thân lên lách tránh ra xa. Vậy thử hỏi lão ta nào lại dám xâm nhập vào vòng nguy hiểm?

Thiên Sơn Thóc Long vừa tức giận lại vừa cuống quít, nhanh nhẹn rùn thấp thân người rồi vòng theo phía trái của bãi cỏ độc ấy để truy đuổi theo Phi Long Thiền Sư.

Phi Long Thiền Sư tự biết mình đang lúc kiệt sức, vậy chắc chắn không thể nào đối địch nổi với Thiên Sơn Thóc Long nên trông thấy thế liền nhanh nhẹn nhắm phía phải của bãi cỏ vàng bỏ chạy vòng quanh để tránh.

Lão ta bỏ chạy quanh như vậy là cốt để kéo dài thời gian hầu khôi phục lại sức khỏe trong người, chứ thật ra lão ta không hề biết sợ Thiên Sơn Thóc Long bao giờ.

Song, lúc bấy giờ số quần hùng tìm đến miền sa mạc để tranh đoạt món bảo vật của Diễm Lôi đều kéo nhau tập trung đến Lạc Hồn Trì. Vậy thử hỏi sự tính toán ấy của lão ta nào mong được toại nguyện nữa? Bởi thế, lão ta vừa mới di động thân người là đã có ba bóng đen nữa bất thần lao vút tới.

Ba bóng đen ấy chưa phi thân tới nơi thì đã nghe chưởng phong cuốn tới ào ào, gây thành ba luồng kình lực có màu vàng lờ mờ, chia thành ba đường cuốn về phía Phi Long Thiền Sư.

Phi Long Thiền Sư hết sức kinh hãi, vung chưởng trái lên xoay thành một vòng tròn, rồi xô thẳng ra nhắm vào người đang tấn công lão ta tại phía tay trái công tới. Trong khi đó, chân phải của lão ta cũng dùng thế “Khôi tinh thích đẩu” nhắm ngay vào mặt đối phương đá thẳng tới. Đồng thời, năm ngón tay trên bàn tay phải của lão ta cũng giương thẳng ra, dùng thế “Ngũ long bao trụ” quét tới, vừa chụp, vừa đánh hết sức kỳ diệu.

Chỉ một thế phản công, mà lão ta sử dụng luôn ba thế võ cùng một lúc và những thế võ ấy đều là những thế võ từng làm rung động cả võ lâm của Thiếu Lâm tự. Bởi thế, liền nghe qua hai tiếng “hự” khô khan, tức thì có hai bóng người đã bị hất bắn ra xa năm bước.

Tuy nhiên, vì lão ta một mình mà phải đánh nhau với ba cao thủ nên thế võ cuối cùng không khỏi có phần yếu sức hơn. Phương chi, người công thẳng vào trước mặt lão ta ấy lại chính là người võ công cao cường nhất trong bọn.

Bởi thế, lão ta liền cảm thấy một ngọn kình phong chụp thẳng vào người và năm ngón tay bị đau buốt như đã gãy lìa, hối hả thu chưởng về nhưng không còn kịp nữa. Vì giữa lúc đó, lão ta đã nghe tiếng gió rít vèo vèo sát bên tai, tức thì mười móng tay rắn như sắt thép của đối phương đã chụp thẳng vào lão ta rồi.

Phi Long Thiền Sư thấy vậy thì hết sức hãi kinh, khắp thân người đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng, thốt nhiên ngay lúc ấy, lại trông thấy có bóng người lao thoắt tới rồi lại nghe một tiếng quát to nhức óc đinh tai rằng:

– Hãy cút đi. Nơi đây nào phải là nơi bọn các ngươi chen vào gây rối.

Tức thì, qua một tiếng nổ ầm thực to, hai bàn tay của bóng người vừa chụp vào ngực của Phi Long Thiền Sư liền bị hất bay trở ra xa.

Phi Long Thiền Sư trông thấy thế, không khỏi thở phì ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chừng ấy lão ta mới kịp nhìn rõ lại người vừa ra tay đó không ai khác hơn là Thiên Sơn Thóc Long.

Tiếng quát của Thiên Sơn Thóc Long vì cách xa đầm nước nên những con rắn vàng ở bên dưới chỉ chao động, chứ không bay vút lên như khi nãy.

Liền đó, gã đàn ông to lớn cầm đầu bọn ba người vừa xuất hiện bất thần cất giọng lạnh lùng cười to, nói:

– Thiên Sơn Thóc Long. Kẻ khác thì sợ ngươi, chứ Đại Mạc Tam Hồ ta thì nào xem ngươi ra gì? Món bảo vật ở trong tay tên giặc trọc Phi Long kia ngươi chớ mong gì lấy được.

Thiên Sơn Thóc Long nói:

– Ba vị nghe thực là dễ dàng quá. Nếu ba vị muốn được món di bảo của Diễm Lôi kia cũng chẳng có gì là khó, xong chỉ cần thường lại mạng sống của tên môn đồ tôi đây là được.

Thiên Thủ Hồ gằn giọng nạt to rằng:

– Tên lão tặc không biết gì là phải quấy kia. Giữa bãi sa mạc mênh mông này nào phải Thiên Sơn của ngươi đâu?

Câu nói vừa dứt thì hắn ta đã vận dụng toàn lực trong người vung tay đánh cách không một chưởng vô cùng mãnh liệt.

Thiên Sơn Thóc Long cất giọng cười ngạo nghễ nói:

– Nếu ngươi vẫn chưa chịu phục, thì ngươi cứ thử xem cho biết.

Vừa nói, lão ta cũng vừa sử dụng ngay “Khai thiên thất tuyệt chưởng” mà lão ta đã khổ luyện mấy mươi năm qua, vung tay quét thẳng về phía đối phương nghe một tiếng ầm.

Thế là, qua một sự va chạm rung chuyển cả vùng sa mạc, cát vàng liền cuốn bay mù mịt?

Thiên Thủ Hồ tuy là một trong số người làm mưa làm gió từ bấy lâu nay ở vùng sa mạc này, nhưng vẫn không làm sao địch nổi với Thiên Sơn Thóc Long. Do đó cả thân hình của hắn ta đã bị hất bay ra xa, ụa lên một tiếng to rồi máu tươi trào ra miệng xối xả.

Thiên Sơn Thóc Long lại cất tiếng cười nhạt, nói:

– Chỉ là phường ăn cắp vặt mà cũng dám xưng hùng xưng bá trước mặt người ta, vậy nếu bọn các ngươi biết điều thì hãy mau cút đi cho sớm, tất ta cũng nể tình buông tha cho.

Độc Thủ Hồ và Hắc Tâm Hồ trông thấy thế đều đồng thanh “Hừ” một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi, nói:

– Khá khen cho Thiên Sơn Thóc Long kia. Anh em ta nào phải là số người dễ hiếp đáp đâu? Ngươi hãy xem chưởng đây.

Nói đoạn, hai người liền tràn nhanh về phía Thiên Sơn Thóc Long vung chưởng công ra tới tấp.

Song Hồ hợp lực với nhau quả tài nghệ cũng chẳng phải tầm thường, chưởng phong dấy động ầm ầm như sóng to ngoài bể cả, khiến cho cát đá xung quanh Lạc Hồn Trì bị cuốn bay mù mịt cả không trung.

Thế là, chỉ trong chớp mắt bóng chưởng đã chập chờn khắp nơi, bóng người xe dịch nhanh nhẹn và đôi bên đều công ra chín thế võ vô cùng mãnh liệt.

Lũ rắn vàng mù mắt đang sống dưới Lạc Hồn Trì tuy đang lội tung tăng chao động cả mắt nước, nhưng vì số người ấy đang đứng cách xa mặt hồ nên chúng vẫn chưa phi thân bay lên để tìm mồi.

Thiên Sơn Thóc Long sử dụng “Khai thiên thất tuyệt chưởng” với một sức đánh chứa đầy nội lực nên gây thành tiếng nổ ầm ầm như sấm động giữa trời cao, nhắm ngay những huyệt đạo trí mạng của đối phương giáng xuống.

Bởi thế, dù cho Đại Mạc Song Hồ có hợp sức lại đối phó với kẻ địch vẫn không làm sao chiếm được ưu thế. Mãi đến khi Thiên Thủ Hồ không kể gì đến thân mình còn bị trọng thương nóng lòng nhảy vào vòng chiến thì mới chuyển biến được cuộc diện đôi chút. Tuy nhiên ba người họ, kẻ này tiến thì kẻ khác lùi, bóng người chập chờn không ngớt nhất thời vẫn không phân được thắng bại.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3