Cô Lâu Quái Kiệt - Hồi 55 - Phần 1
Hồi 55: Nhân ma quỉ kế
Trung Thu đã đến.
Đấy chính là một ngày trọng đại mà cả giới võ lâm không ai là
không biết.
Bỗng tịch dương đã lặn xuống ngọn núi phía tây vầng trăng sáng
vừa bắt đầu teo lơ lửng trên nền trời, thì tại sườn núi bên ngoài Huyết Hải Địa
Khuyết, đã thấy có hai bóng người phi thân nhẹ nhàng, tiếp tục lướt tới.
Bóng người đi đầu, râu tóc rối phờ, mặt mũi vô cùng xấu xí, và
bóng người đi sau, thì đôi mắt hi hí, có vẻ say túy lúy vậy.
Chẳng cần phải nói, ai vừa nhìn qua cũng biết ngay, đấy là hai
quái kiệt trong võ lâm, tức Cùng Thần Công Tôn Xú và Túy Quỉ Thương Huyền. Hai
người lướt nhanh như hai mũi tên bắn, đôi chân nhẹ nhàng như gió thoảng, song
trên nét mặt lại đầy vẻ lo lắng âu sầu.
Thì ra kể từ sau ngày Thiên Nhất Thượng Nhân, Vị cao tăng
tuyệt thế của võ lâm, và một mầm non ưu tú thượng thặng của giới giang hồ là
Thiên Nhai Du Tử Gia Cát Ngọc, cùng bị mất mạng tại ven Lặc Hồn Trì, thì hai
lão ta đã cảm thấy mình trở thành thế cô sức yếu, khó bề đối địch nổi với bọn
hung tàn ma đạo.
Phương chi, đến ngay phút giây này, Mộ Cổ và Thần Chung vẫn
bặt vô âm tín, chẳng biết họ ở nơi đâu cả.
Chỉ dựa vào tài nghệ của hai người, đối phó với Đông Phương
Tuyệt, thì có lẽ cố nhiên là không có chi đáng ngại, nhưng số người đến phó hội
trong đêm nay, nào phải chỉ có Đông Phương Tuyệt mà thôi đâu?
Số cao thủ trong Huyết Hải Địa Khuyết tuy không phải ít, nhưng
hai lão không lấy đó làm ngại, mà trái lại, Thất Khuyết Đạo Nhân trong Bất Qui
Cốc và Nam Thiên Dã Nhân mới là số người làm cho hai lão phải điên đầu?
Ngoài ra còn ai dám chắc chắn là trong vùng này lại chẳng có
một số ma đầu khác, đang âm mưu theo dõi cuộc xung đột của đôi bên để thừa cơ
ngao cò đánh nhau, đứng giữa giữ vai trò ngư ông đắc lợi?
Tuy nhiên, với khí phách hiên ngang của hai vị võ lâm quái
kiệt này, dù cho rừng gươm núi kiếm, biển lửa dầu sôi, không làm sao ngăn được
lòng quả quyết của họ. Do đó, tuy hai lão ta biết mình đang ở trong tình trạng
thế cô sức yếu, nhưng đã đến ngày hẹn với đối phương, hai lão vẫn phó hội một
cách đúng giờ.
Bước chân của hai người nhẹ nhàng như mây bay, nhanh như điện
chớp, nhắm ngay ngọn Lạc Phách Phong tiếp tục vượt lên. Và chỉ trong chớp mắt,
là hai người đã đi xa hàng mấy mươi dặm đường. Sau khi họ vượt qua một ngọn núi
thì cả hai đang định sẽ... Thốt nhiên, tại sườn núi bỗng có một bóng người lướt
ra, cất giọng cung kính kêu to lên rằng:
– Số người vừa đến ấy, có phải nhị vị đại hiệp Cùng Thần và
Túy Quỉ không?
Cùng Thần và Túy Quỉ đều nhanh nhẹn dừng chân đứng lại, đáp
rằng:
– Đúng thế. Ngươi có phải là người dẫn đường do Đông Phương
Tuyệt lão ma phái đến đây không? Hai ta đã biết đường đi đến Lạc Phách Phong,
vậy ngươi hãy tự tiện.
Nói vừa dứt lời, thì cả hai vọt người bay lên, trong khi đối
phương thấy thế, cuống quýt gọi to rằng:
– Khải bẩm nhị vị đại hiệp. Vị chủ nhân của chúng tôi, vì thấy
nhân vật võ lâm phó hội quá đông, trong khi đó thì Lạc Phách Phong địa thế quá
nhỏ hẹp, nên đã dời địa điểm phó hội đến Cửu Hồi Cốc rồi.
Hai người nghe thế, thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói:
– Cửu Hồi Cốc, lại là một địa điểm ở đâu?
– Xin nhị vị đại hiệp theo con, để đi đến đó.
Nói đoạn, người ấy nhanh nhẹn vọt người lao thoắt đi, bước
chân nhẹ nhàng và nhanh như gió, khi quanh qua trái, lúc quẹo sang phải, nhắm
phía trước lướt thẳng tới.
Hai lão già đều là quái kiệt võ lâm, vậy thử hỏi làm sao lại
chịu tỏ ra kém cỏi hơn đối phương được? Do đó, hai lão bèn đưa mắt nhìn nhau
một lượt, rồi cất giọng lạnh lùng hừ một tiếng qua giọng mũi, đồng loạt phi
thân bay vút theo bóng người ở phía trước.
Cửu Hồi Cốc quả là một địa điểm đúng như cái tên của nó, đường
núi quanh co khúc khuỉu không biết bao nhiêu trăm nghìn khúc quanh. Những khúc
quanh gắt thì chẳng khác nào một khuỉu tay co lại, còn những khúc quanh lơi thì
chẳng khác khúc ruột dê. Cả hai đi một lúc khí lâu, mới tiến vào được một vùng
sơn cốc hoàn toàn hoang vắng.
Hai lão già mới đưa chân bước vào sơn cốc, thì bỗng nghe một
tiếng cười to, nói rằng:
– Quí khách quang lâm, vậy xin hãy tha thứ cho về chỗ Đôn
Phương Tuyệt tô ra nghinh đón chậm trễ.
Vầng trăng sáng lúc ấy đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, rọi
ánh vàng mong lung xuống khắp mặt đất. Hai người nhanh nhẹn đưa mắt ngó về
hướng có tiếng nói, chỉ thấy nơi đấy chính là đáy sâu tận cùng của Cửu Hồi Cốc.
Bốn bên vách núi trọc trời, có tiếng thác đổ ầm ầm, trông vừa tỉnh mịch lại vừa
nguy hiểm vô cùng.
Thiên Diện Nhân Ma Đông Phương Tuyệt đầu đội mão vàng, lưng
đeo đai ngọc, rõ ràng là một bậc vương giả uy nghi. Đứng sau lão ta, lại có một
đám đông cao thủ đen nghẹt.
Cùng Thần cất tiếng cười to “khà khà”, nói:
– Đông Phương lao ma. Trong cuộc đại hội hôm nay, chẳng rõ có
những nhân vật cao tuyệt nào?
Đông Phương Tuyệt mỉm cười đây gian manh, nói:
– Nhị vị đại hiệp là người tên tuổi rung chuyển cả thiên hạ,
vậy có lẽ tất cả nhân vật võ lâm, đều kiếng tài mến đức, nên không ai dám đến
đây. Do đó, hiện giờ chỉ có mấy vị chưởng môn của các phái Hoa Sơn, Võ Đương và
Thiếu Lâm dẫn đệ tử phó hội mà thôi.
Cùng Thần và Túy Quỉ nhân lúc Đông Phương Tuyệt lên tiếng nói,
thì đã đưa mắt liếc nhìn qua rõ ràng khung cảnh khắp chung quanh. Hai lão trông
thấy Đại Hoang Chân Nhân trong Phái Hoa Sơn đứng chính giữa Nhất Diệp đạo
trưởng trong Phái võ Đương đứng bên phải và Tiềm Long đại sư phái Thiếu Lâm
đứng bên trái.
Tại phía sau ba người này, lại có một số nhân vật mặc tăng bào
và đạo bào, đồng thời cho lẫn một vài người ăn mặc theo trần tục, nhưng đều là
đệ tử ba môn phái này cả.
Đồng Chung đạo nhân và Thạch Cổ hòa thượng đều không thấy hiện
diện.
Trong khi đó, nhân vật của các môn phái khác trong võ lâm căn
bản đều chẳng thấy một ai cả.
Hơn nữa, ngay như cao thủ trong Huyết Hải Địa Khuyết cũng chỉ
đến đây rời rạc có mấy người thuộc hàng cao thủ bậc nhì mà thôi. Số người này
tựa hồ chỉ đến đây để chờ sự sai bảo lặt vặc, chứ không nhằm vào việc giao
tranh.
Cùng Thần và Túy Quỉ nhìn qua thì không khỏi kinh ngạc, hoang
mang.
Nhưng ngoài mặt hai lão ta vẫn bình tỉnh như thường cười nói:
– Ba vị chưởng môn cũng có hứng đến đây phó hội. Vậy xem ra
ngôi vị minh chủ của võ lâm ngày hôm nay, ngoài ba vị, chắc không ai tranh đoạt
nữa rồi.
Sắc mặt của Nhất Diệp đạo trưởng lạnh như băng rít lên tiếng
nói:
– Bần đạo là lánh xa trần tục, vậy thử hỏi nào lại muốn tranh
đoạt ngôi vị trong võ lâm làm gì?
Cùng thần và Túy Quỉ giờ đây đã suy đoán và hiểu rõ được mọi
lẽ. Biết ba vị chưởng môn củ ba môn phái này, chắc chắn đều đến đây là vì lời
hứa của hai lão ta tại Vân Gia Bảo. Tuy nhiên hai lão vẫn bình tỉnh, nói tiếp
rằng:
– Nếu nói vậy, thì ba vị chưởng môn đến Cửu Hồi Cốc của Huyết
Hải là có mục đích chi?
– Hừ. Nhị vị đại hiệp là người nói ra một lời, thì chắc chắn
như đinh đóng cột, giá đáng nghìn vàng, vậy thử hỏi giờ đây, lại quên mất lời
hứa với chúng tôi trước kia rồi hay sao?
– Công Tôn Xú tôi nào dám thế? Song, vì Gia Cát Ngọc đã bị
Thiên Nhất Thượng Nhân đánh rơi xuống Lạc Hồn Trì rồi.
– Việc ấy nhị vị có mục kích không?
– Đấy là việc trong giới giang hồ, mọi người đều biết cả.
– Nói là trong giới gang hồ ai cũng biết, vậy tại sao bần đạo đây
chẳng hay biết chi nào? Nếu nhị vị muốn dùng những lời lẽ vô căn cứ ấy, để chạy
chối lời hứa của mình, vậy chớ trách tại hạ sao ba môn phải chúng tôi lại không
biết thủ lễ.
Cùng Thần và Túy Quỉ đều có cá tính, thà là chết chứ không hề
chịu khuất phục ai bao giờ. Trong bình sinh, chẳng những hai lão ta không hề
xem danh môn chính phái trong võ lâm này vào đâu, hơn thế nữa, có thể nói họ
xem các môn phái này ít nhiều có vẻ thường mắt là khác. Giờ đây, sở dĩ hai lão
ta cố dằn cơn giận, cố tránh sự gây gổ với họ, chẳng qua là sợ gây tình trạng
ngao cò đánh nhau ngư đắc lợi mà thôi.
Lời nói của Nhất Diệp đạo trưởng vừa thốt ra khỏi miệng, thì
Túy Quỉ vẫn cố đè nén cơn tức giận, nhưng trái lại, Cùng Thần có vẻ như không
làm sao nhẫn nhịn được nữa. Lão trơn to đôi mắt lên, rồi cất tiếng cười ha hả
như điên dại, nói:
– Nhất Diệp lão đạo. Ông bảo không thủ lễ nghĩa là thế nào?
Hiện nay Gia Cát Ngọc đã tiêu mất cả xương thịt, vậy ông còn cho là chưa đủ nữa
hay sao?
– Có ai dám bảo đảm, là việc xảy ra tại Đoạn Trường Giáp trước
đây, lại không tái diễn lần thứ hai?
– Hừ, hừ. Nhất diệp lão đạo. Nếu ông dồn ép người ta mãi, thì
chúng tôi không phải sợ ông đâu nhé.
Xem ra, hai người càng nói càng có vẻ tức giận hơn, nên Thiên
Diên Nhân Ma Đông Phương Tuyệt nào chịu bỏ qua cơ hội tốt ấy. Do đó, lão ta bèn
cất giọng sâu hiểm cười to, rồi giả vờ khuyên giải rằng:
– Đạo trưởng xin hãy dằn cơn tức giận. Việc Gia Cát Ngọc có
thể từ trong cái chết, thoát nạn tìm đường sống, như sự việc xảy ra tại Đoạn
Trường Giáp trước kia, tuy chẳng phải việc không thể có, nhưng cũng không hẳn
là nhất định xảy ra đúng như vậy đâu. Đạo trưởng hà tất vì việc nhỏ mà bỏ qua
việc to. Vạn nhất nếu chọc tức hai vị ấy, thì...
Nói đến đây, lão ta lại cắt giọng sâu hiểm khôn lường, cười to
lên rồi ngưng ngay lại, không nói tiếp nữa.
Câu nói ấy của Đông Phương Tuyệt thực hết sức khôn khéo. Một
mặt lão ta cho biết việc Gia Cát Ngọc bị đánh rơi xuống Lạc Hồn Trì là việc có
thực, nhưng chàng ta vẫn có thể thoát chết được trong hoạn nạn, hiểm nguy ấy
như thường. Một mặt khác, lão ta còn có ngụ ý nói cho ba vị chưởng môn biết, là
nếu chọc tức Cùng Thần và Túy Quỉ thì chẳng phải dễ đối phó với ông ta.
Qua câu nói đó, thử hỏi Nhất Diệp đạo trưởng làm sao nhẫn nhịn
cho được?
Chẳng riêng Nhất Diệp đạo trưởng mà đến cả Đại Hoang Chân Nhân
và Tiềm Long đại sư cũng cảm thấy mình bị người ta xem thường, nên trong lòng
vô cùng câm tức, đồng loạt tràn tới trước cất giọng lạnh lùng cười khanh khách,
nói:
– Nhị vị nếu không kiên sợ ba môn phái lớn chúng, thì chúng
tôi cũng không tỏ ra kiêng sợ nhị vị được.
– Này, hòa thượng và lão đạo sĩ kia. Có phải các ông muốn lấy
võ nghệ thử nhau cho biết không?
– Xin nhị vị hãy ra tay chỉ giáo?
– Ha ha. Như vậy thì còn có gì tốt hơn nữa?
Cùng thần và Túy Quỉ tánh tình vốn tự cao, ngạo mạn. Hơn nữa,
giờ đây lửa giận cháy bừng bừng, nên câu nói vừa dứt, thì liền vung chưởng lên,
nhắm ngay quả tim của vị chưởng môn phái Võ Đương chém thẳng tới.
Nhất Diệp đạo trưởng là người tên tuổi được xếp vào Đạo môn
song kiếm trong võ lâm, lão ta là một cao thủ thượng thặng, nên trông thấy thế,
liền nhanh nhẹn vung đôi chưởng lên đánh thẳng ra một đạo kình khí để chống
trả.
Qua một tiến “ầm” to tức thì, Nhất Diệp đạo trưởng đã bị hất
bắn ra sao liên tiếp ba bước.
Chính vì thế, Nhất Diệp đạo trưởng và Đại Hoang Chân Nhân của
phái Hoa Sơn, Tiềm Long đại sư của phái Thiếu Lâm, đều không khỏi kinh ngạc
trước nội lực cùng hùng hậu của Cùng Thần Công Tôn Xú, nên cả ba há mồm trợn
mắt, mất hẳn sự bình tỉnh.
Công Tôn Xú ngửa mặt cười to, nói:
– Đường đường là một vị chưởng môn phái Võ Đương, thế mà tài
nghệ chẳng qua lại tầm thường như vậy. Hừ. sự thực đều là là phường dối đời để
lấy được cái tên rỗng tếch mà thôi.
Nhất Diệp đạo trưởng nghe qua, không khỏi bừng nóng, bèn gắn
giọng quát rằng:
– Bố trận mau.
Tức thì bóng người chập chờn di động, thế là tất cả đệ tử của
phái Võ Đương đều ùn ùn tản mác ra bốn bên. Và ngay cả số đệ tử của Phái Hoa
Sơn và phái Thiếu Lâm, cũng cùng một lúc phân tán ra theo một đội hình có trật
tự.
Túy Quỉ híp đôi mắt say lè nhè của lão lại, rồi cười nói:
– Ba môn phái lớn của các ông là những môn phái tên tuổi rung
chuyển cả võ lâm, thế mà chẳng ngờ lại là số người chỉ biết dựa vào đám đông,
để vây đánh người cô thế mà thôi.
Qua câu nói khinh miệt ấy, đã làm cho cả Nhất Diệp Đạo Trưởng
Đại Hoang Chân Nhân và Tiềm Long đại sư, đều xấu hổ muốn chui xuống đất. Nhưng
cả ba liền nhanh nhẹn tuốt binh khí ra siết chặt vào tay, rồi ai nấy đều bước
đến vị trí riêng của mình. Chừng đó, họ mới quay phắt người lại, đồng thanh
quát rằng:
– Nhân lúc quần hùng trong thiên hạ đều chưa đến, chúng ta nên
lợi dùng thời gian ngắn ngủi này, thanh toán mối ân oán cho xong. Vậy xin nhị
vị ra tay đi nào.
Sắc mặt của Cùng Thần và Túy Quỉ đều tràn đầy sát khí, cất
tiếng quát to, rồi cùng một lúc vung bốn chưởng ra, đưa chân tràn nhanh tơi
trước.
Cùng Thần Công Tôn Xú lướt thẳng lên cao như con chim đại bàng
đang tung bay mây lướt gió, trong khi đôi tay vận dụng “Càn Khôn bát quái
chưởng” quét ra dồn dập, nhắm thẳng vào Nhất Diệp đạo trưởng của phái Võ Đương
công tới, gây thành những luồng kình phong lạnh buốt cả da thịt.
Túy Quỉ Thương Huyền xe dịch thân hình nhanh như một vì sao
sa, chưởng này đánh xong chưởng kia lại giáng tới, công liên tiếp năm thế võ,
gây thành những luồng chưởng gió nóng bỏng như lửa đốt, nhắm ngay Đại Hoang
Chân Nhân của phái Hoa Sơn chụp xuống.
Hai vị quái kiệt của võ lâm này, chẳng những khi ra tay đánh
nhau, sử dụng toàn những thế võ mãnh liệt hiểm hóc, mà đồng thời, chưởng nào
chưởng nấy cũng được vận dụng chân lực mạnh mẽ. Hơn nữa, trong mỗi thế võ, đều
được hai lão ta sử dụng “Hoàng Tuyền U Phong” và “Lục Dương thần Cương” để tấn
công vào kẻ địch.
Tuy nhiên, số người trong ba môn phái lớn này, nào phải nhân
vật tầm thường đâu?
Hơn nữa, “Tam ngươn tuyền cơ trận” đang được họ bố tri đây,
lại chính là một sự liên kết linh động và chặt chẽ, giữa hai đại trận “Thông
Thiên” của phái Hoa Sơn và “Thiên Can” của phái Võ Đương và La Hán của phái
Thiếu Lâm. Vậy, nào dễ chi đối phó?
Do đó, khi Cùng Thần phi thân lướt tới còn cách Nhất Diệp đạo
trưởng độ ba thước nữa, thì bỗng đôi mắt đều hoa lên, sao bạc tung tóe chiếu
ngời, vì mười ba lưỡi trường kiếm đã đồng loạt công tới, gây thành mười ba
luồng gió lạnh rít vèo vèo.
Khi những luồng kiếm khí va chạm thẳng vào luồng “Hoàng tuyền
u phong”, thì liên gây lên một tiếng nổ to như trời lòng đất lỡ.
Cùng thần tuy là một nhân vật cao cường tuyệt thế, nhưng vẫn
bị sức va chạm ấy lui ra sau ba bước.
Nhưng đệ tử phái Vũ Đương tự hồ vẫn không chiếm được ưu thế.
Thế trận “Thiên can kiếm” của họ, bị sức đánh mãnh liệt của Cùng Thần, thì
không khỏi bị rối loạn hàng ngũ.
Đấy chính là một thời cơ tốt nhất, để phá vỡ trận thế của đối
phương, do đó cùng thần cất tiếng cười tươi rồi vận dụng chân lực một lần thư
hai tràn nhanh về phía trước...
Nhưng bất thần Nhất Diệp đạo trưởng bỗng dẫn số đệ tử Võ Đương
nhanh nhẹn lắc mình lướt đi mất.
Liền đó, trong thấy những tà áo tăng bào bay phất phơ theo
chiều gió, và Tiềm Long đại sư cùng đệ tử của phái Thiếu Lâm tràn tới.
Trong khi ấy thì Túy Quỉ Thương Huyền cũng gặp một tình trạng tương
tự như Cùng Thần. Lão ta ra sức tấn công vào phái Hoa Sơn. Và khi chạm thẳng
vào “Thông thiên kiếm trận” thì trận thế bị biến đổi ngay. Tiếp theo đó, xuất
hiện trước mặt lão chính là “Thiên can kiếm trận” của phái Võ Đương.
Theo thông lệ của một trận thế, thì các người trong trận phải
hợp lực với nhau một cách có quy củ, để tấn công vào đối phương, lấy yếu để
thắng mạnh. Nhưng tam Ngươn Tuyền cơ trận này, ngoài yếu tố ấy ra, họ còn lấy
ba trận pháp từ bấy lâu nay từng làm rung chuyển cả giới giang hồ, của ba môn
phái làm cơ sở biến hóa, nên lại càng ly kỳ hơn. Do đó, nó lại gây nên một uy
lực gấp ba lần trận thế thông thường. Khi Cùng Thần và Túy Quỉ xê dịch thân
người và tiến vào sát nhau, thì Tam ngươn Tuyền Cơ trận cũng siết chặt lại.
Tức thì, hai lão thấy bôn bên kình phong dấy động ầm ầm, không
ngớt xoay vần theo phương hương thế trận và mỗi lúc càng nhanh, càng mãnh liệt
hơn.
Cùng Thần và Túy Quỉ trông thấy thế thì trong lòng bất giác
kinh hãi. Chính vì vậy, mà thái độ xem thường ba môn phái này, cũng bất giác
giảm đi quá nữa.
Lúc bấy giờ Thiên Diện Nhân Ma cũng đứng bên ngoài để nhìn
xem, liền cất giọng sâu hiểm gian manh, cười to nói:
– Ba môn phái ấy trong võ lâm quả không phải tầm thường. Xem
ra ngày hôm nay... Ha ha...
Cùng Thần và Túy Quỉ vừa nghe qua lời xiên xỏ trêu đùa ấy,
không khỏi vừa thẹn vừa tức giận, cả hai liền cất tiếng hừ lạnh lùng qua giọng
mũi, rồi vung chưởng đánh thẳng vào thế trận đang xoay chuyển ấy năm chưởng
mãnh liệt.
Thế đánh vừa rồi của Cùng thần và Túy Quỉ đền vận dụng chín
phần mười chân lực, nên nhất thời hai luồng kình phong một lạnh buốt, một nóng
bỏng, ồ ạt chẳng thua chi bão táp ngoài bể khơi, liền cuốn thẳng vào bốn bên
của thế trận.
Sức mạnh của hai luồng chưởng phong ấy, tựa hồ có thể thổi bay
được cả một quả đồi nhỏ.
Nhưng tam ngươn tuyền cơ trận nào hải dễ đối phó?
Đại Hoang Chân Nhân và Nhất Diệp đạo trưởng cũng chỉa thẳng
mũi kiếm lên một lượt, tức thì đệ tử hai môn phái này tức thì đề quay mặt nhìn
về phía trái, rồi vung chưởng phải lên, công ra hai thế võ.
Trong khi đó, ngọn thiền trượng trong tay của Tiềm Long đại sư
cũng huơ lên, tức thì đệ tử phái Thiếu Lâm cũng ùn ùn công ra hai thế võ.
Những tiếng rít gió ầm ầm, không khí trở thành lạnh buốt như
cắt da thịt, cát đá tung bay mịt mù.
Cùng thần và Túy Quỉ không khỏi thầm kinh hãi, không ai bảo
ai, đôi vai lắc mạnh liên tiếp.
Trong khi đó, ba vị chưởng môn trong Tuyền Cơ trận cũng không
khỏi phập phòng lo sợ. Đồng thời mấy đệ tử tài nghệ kém cỏi, bỗng hoa cả mắt và
suýt nữa té khụy xuống đất.
Nhìn qua tình trạng đó, Cùng Thần và Túy Quỉ không khỏi kinh
hãi không hiểu ra sao cả.
Nhưng ba vị chưởng môn đang đứng giữa thế trận, thì có vẻ lài
càng hoang mang hơn, quả tim không ngớt nhảy nghe thình thịch.
Lúc bấy giờ, chỉ có Thiên Diên Nhân Ma Đông Phương Tuyệt là
cảm thấy vô cùng thích thú. Hơn nữa, thỉnh thoảng lão lại chêm vào vài câu ly
gián, khiên đôi bên càng đanh nhau quyết liệt hơn.
Lúc bấy giờ tình trạng trước mắt đã lâm vào thế giằng co. Nếu
Cùng Thần và Túy Quỉ không tràn tới tấn công, thì đệ tử ba môn phái cũng thu
chưởng đứng yên thủ thế. Nhưng họ lợi dụng xoay chuyển của thế trận, gây một
luồn kình phong cứng rắn, không ngớt siết chặt vòng vây để bao lấy hai lão ta
mỗi lúc càng chặt hơn.
Cũng may là người đối địch thế trận này lại chính là Cùng Thần
và Túy Quỉ.
Nếu thay vào đấy là một kẻ khác thì chớ nên nói chi đến việc
ra tay đánh nhau với đối phương, mà chỉ cần bị những luồng kình phong do thế
trận gây ra cũng đủ đè bẹp thành một đống thịt vụn rồi.
Hai bên giằng co qua một khoảng thời gian độ dùng xong một
chén trà, thì Cùng Thần và Túy Quỉ đều nổi giận, cả hai vung tay lên không
ngớt, đánh ra một luồng cuồng phong lạnh buốt và một luồng kình phong nóng
bỏng. Hai luồng cuồng phong ấy chẳng khác chi băng giá giữa mùa đông và cũng
chẳng khác chi một ngọn núi lửa đang phun ầm ầm, khiến đất đá đều xoay chuyển
tung bay mù mịt, rịt vèo vèo trong gió, khiến ai nhìn thấy đều phải thất sắc
kinh hoàng.
Bởi thế, tiếng nổ ầm ầm, cũng như tiếng rít vèo vèo, nối tiếp
nhau vang lên không ngớt, làm cho bao người hiện diện đều nhức óc đinh tai.
Trong khi đó, Cùng Thần và Túy Quỉ đem hết sức bình sinh, vung
chưởng quét ra bốn bên vun vút, tạo thành một uy lực mãnh liệt vô song, thế võ
xem ra mỗi lúc lại càng nhanh nhẹn hơn trước.
Nhưng số tăng nhân và đạo sĩ trong Tam Ngươn Tuyền Cơ trận một
mặt sử dụng trường kiếm quét ra, đi đôi với những thế trượng mãnh liệt, hắt từ
khắp bốn bên, công thẳng vào giữa dồn dập như không bao giờ dứt. Nói về võ công
của số người này không sao đối địch nổi với Cùng Thần và Túy Quỉ, nhưng họ lợi
dụng sự biến chuyển của thế trận, nên nguồn chân lực của mỗi người đánh ra đều
có thể tập trung lại với nhau, thành một luồng kình lực xoay chuyển, vừa nhanh
nhẹn, lại vừa mãnh liệt, không thua kém chi với sức công ra của hai ông già.
Lối đánh ấy, đúng là một lối đánh thẳng với nhau bằng chân
lực, nên thời gian kéo dài, Cùng Thần và Túy Quỉ đều cảm thấy chân lực trong
người bị hao hụt đi, nên họ bắt đầu thở hổn hển, cũng như vầng trán đã bắt đầu
rướm lấm tấm mồ hôi lạnh.
Riêng số người của Nhất Diệp lão đạo, tuy dựa vào sự biến hóa
kỳ tuyệt của thế trận, nên tạm thời có thể vây chặt được Cùng Thần và Túy Quỉ,
nhưng qua sự phản công mãnh liệt của hai ông già, thì số người trong thế trận
cũng không khỏi thở hảo hển, bước chân loạng choạng, không còn vững vàng như
trước kia nữa.