Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 036
Chap 36
Trải qua một đêm
ngủ say, tác dụng của rượu cũng mất đi, dưới ánh trăng mờ, Mẫn Nhu đột nhiên mở
mắt ra, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Căn phòng xa hoa
như đang ở trong mơ, Mẫn Nhu từ từ nhớ lại hôn lễ xảy ra hôm qua, cô bướng bỉnh
uống hết Vodka, sau đó..
Mẫn Nhu xoa xoa
huyệt thái dương, kéo chăn chiếc chăn làm bằng tơ ngỗng xuống, mệt mỏi ngồi
dạy, gãi gãi đầu, váy lót nửa mở trên người rất quyến rũ mà gợi cảm.
Lục Thiếu Phàm
đâu? Không lẽ mới sáng sớm đã dậy.
Mẫn Nhu vừa vén
chăn lên liền bị cảnh tượng bên kia giường làm cho sững sờ, không dám tin nhấp
nháy mắt, sao dáng vẻ Lục Thiếu Phàm lại chật vật đến thế.
Hai cánh tay dài
bị trói ra sau cột giường, chiếc áo sơ mi trắng nửa mở nửa kín để lộ bên ngực
trắng nõn, thắt lưng bên hông đã di chuyển chỗ trở thành công cụ phạm tội, trói
chặt cổ tay Lục Thiếu Phàm. Mẫn Nhu nhìn chăn nệm, lại nhìn Lục Thiếu Phàm trên
người trống không không có gì cả, có chút bất ngờ.
Tối qua cô uống
say rồi xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Phàm sao lại bị trói trên giường? Chẳng lẽ
do cô say rượu mất lý trí.
Mẫn Nhu quan sát
vẻ mặt Lục Thiếu Phàm, trước kia thần sắc sáng lạng anh tuấn nay lại ửng đỏ bất
thường khiến cô lo lắng. Cô vội cúi người cởi dây trói Lục Thiếu Phàm, đem chăn
đắp lên cơ thể lạnh như băng của Lục Thiếu Phàm, áy náy nói:
“Thiếu Phàm,
Thiếu Phàm, anh tỉnh lại đi.”
Cơ thể ấm áp ôm
chặt Lục Thiếu Phàm, muốn dùng nhiệt độ của mình truyền sang cho anh, bàn tay
nhỏ vuốt ve gương mặt Lục Thiếu Phàm, cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi Mẫn Nhu
lại đau lòng tự trách bản thân, vổ nhẹ mặt Lục Thiếu Phàm, kêu lên:
“Thiếu Phàm, anh
có sao không? Thiếu Phàm, anh mau tỉnh lại, đừng dọa em.”
Cô không nhớ rõ
chuyện tối qua, cũng rất khó để tưởng tượng ra việc điên cuồng mình làm hôm
qua, sao lại không đắp chăn cho Lục Thiếu Phàm, để mặc anh như thế, trói nằm
như vậy cả buổi tối.
Lông mi dài hơn
run lên, đôi mắt đen sáng trong suốt. Khi Mẫn Nhu đang lo lắng thì anh mở mắt
ra, đôi mắt tối đen bị ngọn lửa thiêu đốt khó chịu, lông mi dài hơn nhăn lại,
xuyên qua lớp quần áo Mẫn Nhu cảm nhận được cơ thể nóng rực của anh.
“Lục Thiếu Phàm,
anh rất khó chịu sao?”
Nhìn Lục Thiếu
Phàm di chuyển cánh tay, nếp uốn giữa mắt càng sâu, Mẫn Nhu càng cuống quýt,
bàn tay nhỏ bé giúp anh xoa xoa cổ tay ửng đỏ, cẩn thẩn thổi lên vết sưng, gương
mặt ủ rũ.
Ngón tay thon dài
nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc cho cô, động tác khập khiễng nhưng lại mang theo
tình yêu thương vô tận. Mẫn Nhu ngẩng đầu, thấy vẻ mệt mỏi trong mắt Lục Thiếu
Phàm trái tim thầm xót xa. Đôi môi mím lại, rõ ràng anh không thoải mái sao còn
đi an ủi cô, Lục Thiếu Phàm thông minh lí trí đâu mất rồi?
“Anh ngủ thêm
chút đi, em đi mua thuốc giúp anh.”
Mẫn Nhu dùng tốc
độ cực nhanh. Có lẽ do lo lắng nên chỉ vội vàng sửa sang lại quần lại dung nhan
rồi chạy ra ngoài, Lục Thiếu Phàm mơ hồ nhắm mắt, an tĩnh nằm trên giường.
Lúc nghe tiếng mở
cửa, Lục Thiếu Phàm mơ hồ tỉnh giấc, quay đầu, nhìn vào phòng, bóng người nhỏ
nhắn đang bận rộn rót nước, môi anh cong lên.
Mẫn Nhu xoay
người thấy Lục Thiếu Phàm ngơ ngẩn nhìn mình, ánh mắt lưu luyến say đắm tựa như
xuân tằm nhả tơ, khóe miệng ẩn chứa nụ cười thỏa mãn khiến Mẫn Nhu cong môi,
chậm rãi đi về phía Lục Thiếu Phàm.
“Mau uống thuốc
đi.”
Cẩn thận đỡ Lục
Thiếu Phàm dậy, để anh tựa vào đầu giường. Mẫn Nhu bưng cốc nước qua, đem hai
viên thuốc bỏ vào miệng anh, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào bờ môi nóng, tưởng
chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể tóe ra lửa.
Ánh mắt anh vô
cùng nóng bỏng, say mê mang theo chút mệt mỏi của bệnh nhân, khiến Mẫn Nhu xấu
hổ không biết làm sao để từ chối, chỉ nhận lấy cốc nước rồi trốn vào phòng vệ
sinh.
Hai người đã là
vợ chồng, chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nhưng Lục Thiếu Phàm chỉ cần nhìn
cô như thế, tim cô liền đập mạnh, thẹn thùng không dám chớp mắt nhìn anh.
Nhìn người con
gái xinh đẹp quyến rũ trong gương, bên môi không tự chủ nở nụ cười hạnh phúc.
Lúc đó, cô cảm thấy mình đang yêu, đang hạnh phúc, cô cảm thấy, cô và Lục Thiếu
Phàm là cưới trước yêu sau?
Cô yêu anh, điều
này không nghi ngờ, bây giờ đã có được hạnh phúc khiến qua quá khứ ảm đạm mất
đi, người đàn ông tên Lục Thiếu Phàm này xứng đáng để cô ở bên cả đời.
Mẫn Nhu cầm lấy
khăn ướt, cẩn thận lau rửa gương mặt Lục Thiếu Phàm, đôi mắt đen nóng rực vẫn
không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn của cô. Khi cô đi về phòng vệ sinh Mẫn Nhu
vẫn cảm thấy ánh mắt dán chặt vào lưng mình.
Lúc quay về
phòng, Mẫn Nhu thấy Lục Thiếu Phàm vẫn chưa ngủ. Anh dựa vào đầu giường, đôi
mắt mệt mỏi lúc nhìn thấy cô thì lóe lên tia sáng.
“Anh mau ngủ một
giấc đi.”
Vuốt nhẹ trán Lục
Thiếu Phàm, trán không còn nóng như khi nãy Mẫn Nhu mới yên tâm, giúp anh tìm
tư thế nằm tốt nhất rồi đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, bên eo lại bị một đôi
bàn tay giữ lấy, sống lưng truyền đến cảm giác ấm áp.
“Đừng đi, ngủ
chung với anh đi!”
Ngữ điệu trầm
buồn không có vẻ tùy hứng, hai tay càng dùng sức không có ý bỏ cô ra. Mẫn Nhu
lúng túng xoay người, Lục Thiếu Phàm đã thoát khỏi chăn, nửa ngồi ôm lấy cô.
Tiếng nhảy mũi
nho nhỏ như một cái chùy đánh mạnh vào ngực Mẫn Nhu. Trong lòng mềm nhũn, đau
lòng nhìn vẻ mặt tiền tụy của Lục Thiếu Phàm, nghiêng người về trước. Lục Thiếu
Phàm ngoại trừ vẻ bề ngoài lí trí bình tĩnh cũng mang đến cho cô cảm giác của
một đứa trẻ đang bị bệnh.
Rõ ràng là người
đàn ông ba mươi tuổi lại như Đậu Đậu, chỉ cần dùng ánh mắt nũng nịu liền kích
thích tất cả tình mẫu tử trong cô, biết rõ anh giả vờ tội nghiệp muốn tranh thủ
sự đồng tình của cô. Nhưng vì quá lo, nên mỗi cử động của anh cô đều quan tâm,
cho dù là vẻ mặt anh yếu ớt hay buồn bã cô cũng muốn mang lại sự vui vẻ cho
anh, xua tan đi mọi phiền não giận hờn.
“Được, anh mau
nằm xuống đi, em ngủ bên kia.”
“Cùng nhau ngủ
sao lại phân bên này bên kia.”
Lục Thiếu Phàm
không để cô phản kháng vội vàng ôm lấy cánh tay cô, xoay người một cái đã áp
được Mẫn Nhu xuống phía dưới, cảm giác mềm mại thoải mái sau lưng cũng không
thể khiến Mẫn Nhu an tâm được, hai tay đẩy Lục Thiếu Phàm như bức tường sắt
không ngã, sẵng giọng:
“Anh đừng lộn xộn
nữa, mau ngủ đi.”
Gương mặt mệt mỏi
của Lục Thiếu Phàm nở nụ cười vui vẻ, hai mắt ảm đảm thưởng thức gò má đỏ bừng
của cô ngay lập tức giống như ngọn đèn dầu được thắp lên, sáng rực chói mắt,
khóe miệng cong lên ma mãnh, lười biếng tựa vào cơ thể cô, không chịu nghe lời
nằm xuống.
Hơi thở nóng rực
phả vào mặt cô, gương mặt anh tuấn chậm rãi tới gần, đôi môi chạm vào cánh môi
đỏ bừng của cô, chưa kịp hôn đã tự động rút ra, chỉ dùng sức ôm chặt cô.
Mẫn Nhu nhắm chặt
mắt, lúc mở mắt ra thì gương mặt tuấn tú tựa như loài cây thuốc phiện đã không
còn xuất hiện trước mặt cô, mà nó chôn sâu vào cổ, bên tai là giọng nói thì
thầm luyến tiếc:
“Thật là giống như
muốn đòi mạng vậy, bã xã.”
Trên người nhẹ
hẫng, Lục Thiếu Phàm xoay người xuống, hai tay không buông ra, ôm cô vào lòng,
cảm thấy thỏa mãn mới nhắm lại.
Mẫn Nhu chăm chú
nhìn bóng đèn treo trên trần nhà, xoay đầu nhìn người đàn ông đã ngủ say, trong
lòng có trăm loại tư vị. Cô sao lại không hiểu Lục Thiếu Phàm, anh sợ lây bệnh
cho cô nên lúc đó mới do dự không hôn.
Ngốc ạ!
Mẫn Nhu thở dài,
nghiêng người, ôm lấy Lục Thiếu Phàm, chủ động nâng đôi môi đỏ mọng chạm vào
cánh môi Lục Thiếu Phàm, dịu dàng áp vào nhau, êm ái ve vuốt, vô cùng cẩn thận,
nhận thấy anh đáp lại, đôi mắt tỏa ra ánh sáng hạnh phúc.
Hô hấp ngày càng
khó khăn, cánh tay mảnh khảnh của Mẫn Nhu vòng qua cổ Lục Thiếu Phàm tính rút
lại thì bị anh giữ lấy sau ót, không cho cô né tránh, say mê liếm mút cánh môi
đầy đặn của cô. Mẫn Nhu có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Lục Thiếu Phàm
khiến cho gương mặt cô ửng đỏ khác thường đến tận mang tai.
“Thiếu Phàm, cơ
thể của anh…”
Mọi lời khuyên
bảo của cô đều bị anh nuốt hết vào miệng, bàn tay tiến vào trong quần áo cô, dễ
dàng cởi bỏ áo ngực, mê hoặc vuốt ve khiến cho cô thở gấp muốn ngăn cản hành vi
kích thích của Lục Thiếu Phàm. Nhưng anh bá đạo giữ lấy cô, cô bị nụ hôn của
anh tước đoạt đi vũ khí đành đầu hàng.
Hàng loạt cái hôn
tới tấp, từ trán đến chóp mũi, cánh môi, cằm cổ. Khi cảm giác ẩm ướt xuất hiện
trên ngực, Mẫn Nhu liền bừng tỉnh, quần áo mình không biết từ khi nào đã bị Lục
Thiếu Phàm cởi sạch, giữa hai người không có vật chắn khiến cô rất ngại ngùng.
Ngực Lục Thiếu
Phàm vẫn còn bị quấn băng, Mẫn Nhu trong lúc mê loạn vẫn còn duy trì chút tính
táo, né tránh nụ hôn của Lục Thiếu Phàm, rồi vỗ nhẹ lên vết thương của anh nói:
“Hôm nay không
được, em lo vết thương của anh...”
Tới nay, Mẫn Nhu
vẫn còn nhớ ánh mắt của vị bác sĩ trưởng khi nhìn cô, coi cô như oán phụ chưa
thỏa mãn dục vọng cả ngày quấn lấy người chồng bị thương. Bây giờ nghĩ lại, cô
cảm thấy ưu tư, huống chi hôm nay Lục Thiếu Phàm vẫn còn bệnh.
Nhưng Lục Thiếu
Phàm không có ý dừng lại, từng nụ hôn ngày càng trở nên điên cuồng, ngón tay
say mê vuốt ve da thịt trơn nhẵn mềm mại của cô, hơi thở nóng rực như lửa phả
vào ngực cô khiến cô run lên, cúi đầu khẽ rên một tiếng.
“Bà xã, em đang
lo lắng thể lực của anh sao?”
Tiếng cười khàn
khàn của Lục Thiếu Phàm khiến cho cô vừa thẹn vừa giận, hai mắt mơ màng nhìn nụ
cười quyến rũ của anh cùng với đôi mắt thâm thúy. Bên trong, nó ẩn chứa sự cưng
chiều, yêu thương dành cho cô, nó cũng khiến cô không tự chủ đáp lại nhu cầu
của anh.
“Yêu tinh!”
Bên trong phòng,
phong cảnh kiều diễm, từng cơn sóng nóng hổi xua đi cái lạnh như băng của ngày,
trên nệm âm thanh kiều mị ưm cùng tiếng đàn ông thô thấp đan xen vào nhau, lát
sau căn phòng yên tĩnh trở lại chỉ có tiếng thở dồn dập của nam và nữ.
Mồ hôi ướt đẫm cả
tóc dài, dư âm của cơn kích tình vẫn còn, Mẫn Nhu cả người vô lực co lại, bám
chặt vào người Lục Thiếu Phàm, ánh mắt lưu chuyển toát lên vẻ phong tình và
thỏa mãn.
“Thiếu Phàm,
Thiếu Phàm..”
Cô lại một lần
một lần nữa gọi tên anh, dường như đang xác nhận gì đó. Đáp lại cô là việc anh
hôn cô càng sâu, cánh môi khiêu khích cánh môi sưng đỏ của cô, cùng với chiếc
lưỡi thơm của cô dây dưa đuổi bắt, dùng hành động chứng minh sự quan trọng của
cô đối với anh.
Cô không biết
trận chiến thể lực này khi nào thì kết thúc. Khi tất cả chấm dứt, cô không thể
nhấc nổi đầu ngón tay, hai mắt hé mở nhìn ánh tịch dương bên ngoài cửa sổ tắt
dần, trong lòng oán hận. Nhưng cô nhìn Lục Thiếu Phàm thỏa mãn sung sướng ôm
lấy mình, mọi lời nói đều biến thành tiếng thở dài.
Kết quả của việc
của miệt mài quá độ là thể lực hao tổn, lại còn không sợ sét đánh mà đối diện
với mọi loại ánh mắt khác thường của mọi người.
Lục Thiếu Phàm
cười tự nhiên ôm lấy cô ngồi xuống ghế Lục gia, Mẫn Nhu lại phải chịu ánh mắt
quan sát sâu xa của bà Lục, còn dì Mai lúc bước vào phòng khách thì len lén
nhìn, chẳng lẽ cô và Lục Thiếu Phàm ban ngày làm chuyện xấu đã bị lộ.
“Ba, mẹ!”
Mẫn Nhu vừa quay
đầu liền thấy Đậu Đậu đang được một cô bảo mẫu trẻ dẫn xuống. Đậu Đậu vừa nhìn
thấy hai người thân mật ngồi bên nhau liền cao giọng gọi, vẻ mặt đắc chí, chạy
tới hai người.
Tuy ngày hôm qua
cô vừa gặp Đậu Đậu, nhưng lại có cảm giác cửu biệt cảm thán. Mẫn Nhu đưa tay
đón lấy Đậu Đậu đang chạy tới. Chiếc miệng tròn tròn in vào má Mẫn Nhu, cô cũng
hôn lên đôi gò má bụ bẫm kia.
“Đậu Đậu của
chúng ta ngày càng đáng yêu nha!”
Hai cánh tay tròn
trịa của Đậu Đậu quàng qua cổ Mẫn Nhu, gương mặt nhỏ mừng thầm, ngoan ngoãn rúc
vào lòng Mẫn Nhu, cười khúc khích, hai chân ngắn đung đưa không để ý đôi chân
mình đang đá vào quần tây của cha.
“Mẹ, Đậu Đậu tối
qua muốn cùng mẹ ngủ nhưng bà nội nói không được. Vậy hôm nay, Đậu Đậu có thể
ngủ cùng mẹ không?”
Đậu Đậu nũng nịu
cầu khẩn khiến Mẫn Nhu không biết chống đỡ thế nào, đang tính đồng ý thì Lục
Thiếu Phàm liền nghiêng người ôm Đậu Đậu từ bên Mẫn Nhu qua lòng mình, nhìn Đậu
Đậu đang lên án, cười tủm tỉm vuốt chiếc đầu nhỏ, dạy bảo nói:
“Đậu Đậu là nam
tử hán phải học ngủ một mình, bất cứ cô gái nào cũng không muốn làm bạn với một
tiểu quỷ nhát gan”
“Ba ba gạt con!!
Ba ba mỗi ngày đều ngủ chung với mẹ, mẹ cũng nguyện ý làm bạn với ba, Đậu Đậu
không tin lời ba đâu!”
Đậu Đậu chu cái
miệng nhỏ, bất mãn cất tiếng phản bác, cơ thể nhỏ bé không ngừng lay động trong
lòng Lục Thiếu Phàm, hai cánh tay nhỏ nhắn hướng về phía Mẫn Nhu, nhìn Mẫn Nhu
chỉ thiếu chút nữa không rơi lệ.
“Nếu Đậu Đậu đã
thích mẹ như vậy thì ngủ với mẹ đi.”
Bên trong phòng
khách, bà Lục đột nhiên mở miệng khiến hai mắt Lục Thiếu Phàm giựt giựt, Mẫn
Nhu cũng khó hiểu nhìn bà Lục. Bà Lục ôn hòa mỉm cười nhìn gương mặt hào hứng
của Đậu Đậu, không quên dặn dò nói:
“Sau này nếu ba
cháu ban đêm mà giành mẹ với cháu thì Đậu Đậu liền nói với bà nội, bà nội sẽ
mắng ba giúp Đậu Đậu.”
Mẫn Nhu mơ hồ
đoán ra ý của bà Lục. Cô liếc mắt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lục Thiếu Phàm,
rồi lại nhìn chằm chằm ánh mắt vui vẻ rạo rực của Đậu Đậu, khẽ bật cười một
tiếng, xem ra bà Lục đã không còn tin hai người nên an bài Đậu Đậu đến làm tiểu
gián điệp.