Lục Thiếu Phàm, em yêu anh! – Chương 061 - 062

Chap 61

“Mọi người cứ nói chuyện trước đi, chúng tôi đi trước.”

Rất may liền phát hiện sự bất thường của bầu không khí, mấy vị quan viên đều đưa mắt nhìn nhau nói vài câu khách sáo với Diệp Vân Thao rồi lảng đi nơi khác tán gẫu.

Diệp Vân Thao cũng không nhắc tới Mẫn thị, chào tạm biệt đồng nghiệp, ánh mắt thân thiết nhìn Mẫn Nhu, nhìn cách ăn mặc không phù hợp của cô ông cũng không nói gì.

“Mang thai nên chú ý, về sau cố gắng đừng đến nơi quá đông người.”

“Dạ, cháu sẽ cẩn thận, cậu đừng lo mà!”

Mẫn Nhu tựa vào ngực Lục Thiếu Phàm, giọng nói cười khẽ nũng nịu, dáng vẻ hạnh phúc của một người con gái. Lục Thiếu Phàm dung túng cúi đầu nhìn cô, gương mặt anh tuấn hết sức sung sướng, cứ như vậy ôm lấy Mẫn Nhu xem như một sự hưởng thụ.

Diệp Vân Thao vui mừng nhìn hai người, chỉ nhắc nhở Lục Thiếu Phàm vài câu, khi thấy có người muốn tới cùng ông nói chuyện liền đi trước nghênh đón, để lại không gian cho hai người Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm.

“Lần sau phải kêu cậu em giáo dục Đậu Đậu, đem cách suy nghĩ thiện giải nhân ý (am hiểu lòng người) phát dương quang đại.”

Lục Thiếu Phàm nghiêm túc nói ra ý định của mình, Mẫn Nhu cười giận đánh vào ngực anh, trêu đùa nói:

“Em cảm thấy anh gọi một tiếng cậu so với em nghe còn thân mật hơn.”

“Cậu em bây giờ là đại hồng nhân, anh cũng nên nịnh nọt chứ?”

Mẫn Nhu cười không ngừng nhìn Lục Thiếu Phàm, không để ý tới những ánh mắt khác thường ở yến tiệc, để mặc anh vây chặt lấy cô, đưa cô đến một góc an tĩnh.

“Đi sang đó nghỉ ngơi một chút.”

Lục Thiếu Phàm bảo nhân viên phục vụ kiếm một tấm nệm êm kê sau ghế, rồi mới an tâm để Mẫn Nhu ngồi xuống. Cảm giác được che chở thật khiến Mẫn Nhu rung động, một người ở trong mắt những người bên ngoài là cao cao tại thương kỳ thật cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, sự bình thường này mang đến niềm hạnh phúc mà chỉ mình cô biết

“Anh lấy giúp em chút điểm tâm, ngoan ngoãn ngồi đây chờ anh.”

Trước khi xoay người bỏ đi, anh không quên vuốt tóc dài của cô như cấp cho cô một lời hứa, rồi đi xuyên qua đám đông đi tới bàn điểm tâm để các loại bánh ngọt.

Mắt Mẫn Nhu vẫn không rời khỏi Lục Thiếu Phàm, nhìn xuyên qua đám đông ồn ào cô đuổi theo dáng người cao to của anh, nhìn anh thanh tao lịch sự gắp lấy chiếc bánh bỏ vào dĩa, để thêm chiếc muỗng nhỏ rồi quay lại.

Đôi mắt đen sâu hoắm xuyên qua đám người chạm vào ánh mắt cô, khóe môi anh cong lên vui mừng, dáng vẻ ung dung lịch sự bao phủ sự dịu dàng, hàng loạt ánh mắt ái mộ nhìn anh chăm chú nhưng Lục Thiếu Phàm không quan tâm liếc nhìn, mà lại giống như cô cứ đưa mắt nhìn nhau.

Nhớ rõ Chân Ni từng nói, người tuyệt vời như Lục Thiếu Phàm đừng nói là anh ấy cho cậu đi theo làm người hầu, cho dù chỉ cần cười với cậu, cậu cũng đã cảm thấy nó thật xa xỉ.

Khi đó Mẫn Nhu chưa mở rộng lòng mình dành cho Lục Thiếu Phàm, cũng hiểu người đàn ông như vương tử quý tộc này dù có mong muốn cũng không thể thành, dù sống cùng nhau cũng không thể tùy tâm sở dục, mọi chuyện phải cân nhắc trước sau, mới duy trì được mối quan hệ hôn nhân này.

Cô nghĩ cuộc hôn nhân như thế sẽ vất vả, nhưng khi thật sự bước vào thế giới của Lục Thiếu Phàm, cô mới hiểu ra sự bình yên này là niềm hạnh phúc mà khi xưa cô cầu mong mà không có được.

“Cái này mang theo vị trà xanh và chocolate, ăn lót bụng một chút, nếu còn đói anh đi lấy thêm.”

Lục Thiếu Phàm ngồi xuống bên Mẫn Nhu, thanh nhã ngồi xổm xuống, tươi cười đem chiếc bánh ngọt đưa cho cô, sau đó cầm lấy khăn ăn thay cô để lên đầu gối, dặn dò phục vụ lấy một ít sữa nóng. An bài xong mọi thứ, Lục Thiếu Phàm mới đứng dậy nói chuyện với những người khác cách cô không xa, ánh mắt lâu lâu vẫn nhìn sang Mẫn Nhu.

Hạnh phúc của hai người không cần phải tuyên bố, gần như mọi động tác của Lục Thiếu Phàm đều khiến người khác trợn mắt há hốc miệng, cũng khiến cho người khác có cái nhìn khác với cuộc hôn nhân này.

Mẫn Nhu mở miệng ăn ít bánh ngọt, khóe miệng nở nụ cười. Cô điềm tĩnh ngồi trong góc khác hẳn với sự ồn ào của bữa tiệc, lại không có vẻ kì lạ. Ở trong mắt phụ nữ, Lục Thiếu Phàm như vị thần uy nghiêm, vậy thì ở trong mắt đàn ông Mẫn Nhu lại bức phong cảnh êm ái khiến người ta nhìn ngắm.

Nhìn chiếc dĩa trống Mẫn Nhu lắc đầu, phụ nữ có thai quả nhiên ăn rất nhiều, đã ăn hai miếng bánh mà vẫn chưa no, nếu là trước kia chỉ cần ăn một cái là đủ ngán. Mẫn Nhu đem dĩa để lên bàn ăn thì thấy phục vụ đi về phía cô, trong tay bưng chiếc bánh ngọt.

“Tiểu thư đây là bánh ngọt của cô, mời dùng.”

Người phục vụ để bánh xuống, không đợi Mẫn Nhu hỏi liền rời đi. Mẫn Nhu nhìn chiếc bánh ngọt thứ ba trên bàn ngửi ra có mùi hương thảo và dâu tây, lông mày nhíu lại, đây là vị cô rất thích khi học đại học.

Mấy năm nay, cô bận rộn trong giới giải trí, tưởng rằng bản thân đã quên đi mùi vị này, lúc này cầm trong tay, Mẫn Nhu sinh ra cảm giác bồi hồi. Múc một muỗng bỏ vào miệng, vẫn là mùi vị quen thuộc nhưng cũng không còn thấy thoải mái thích thú như trước.

Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng nhìn mình, Mẫn Nhu hơi nghiêng đầu. Khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lục Thiếu Phàm, cô cong môi, hai người ăn ý cười, những người đang nói chuyện với Lục Thiếu Phàm đều đưa mắt nhìn sang Mẫn Nhu.

Mẫn Nhu xấu hổ cúi đầu, đưa mắt nhìn sang chỗ khác, khóe mắt vẫn còn nhìn thấy Lục Thiếu Phàm bị trêu ghẹo còn Lục Thiếu Phàm vẫn cười tự nhiên, ánh mắt không hề kiêng dè quẩn quanh cô.

Uống thêm ít sữa, Mẫn Nhu thấy no rồi mới đưa phần bánh ngọt còn thừa cho nhân viên phục vụ, sau đó đứng dậy đi gần xung quanh, xúc tiến tiêu hóa.

“Chuyện của mấy đứa trẻ tụi nó sẽ có cách giải quyết, chúng ta là thế hệ đi trước không cần quan tâm. Mẫn tổng yên tâm, Mạch Hằng nếu là việc gì sai, cho dù là cha, tôi cũng tuyệt đối không bao che cho con mình.”

Mẫn Nhu cũng không tính nghe lén, khi nghe hai chữ Mẫn Tổng thì tính xoay người đi. Nhưng không còn kịp nữa, hai người đang nói chuyện cũng phát hiện có người tới gần, cả hai cùng quay đầu lại thấy dáng Mẫn Nhu bối rối không biết có nên đi hay không.

Mẫn Chí Hải kinh ngạc thấy nét mặt không được tự nhiên của Mẫn Nhu thì nghi ngờ hỏi:

“Tiểu Nhu sao con lại tới đây có một mình, Thiếu Phàm đâu?”

Vẻ mặt thân thiết của Mẫn Chí Hải không có gì là giả dối, dù Mẫn Nhu muốn lấy lại 50% cổ phần ông cũng không giận Mẫn Nhu, nhưng sự quan tâm tự nhiên đó càng khiến Mẫn Nhu muốn tránh né.

“Cha.”

Mẫn Nhu kiên trì, vài giây sau mới gượng ép kêu một tiếng cha, tuy giọng nói cứng ngắc không tự nhiên nhưng Mẫn Chí Hải nghe thấy lại rất vui, người đàn ông bên cạnh cũng quan sát kỹ Mẫn Nhu, Mẫn Nhu không thể không chào hỏi.

“Chủ tịch Kỷ, xin chào.”

Kỷ Nguyên Bình cũng mang theo sự lạnh lùng như Kỷ Mạch Hằng, theo năm tháng, sự lạnh lùng đó và khí chất của ông hòa làm một, khiến cho ông nhìn qua có vẻ bình tĩnh.

Ánh mắt thâm sâu dừng lại trên mặt Mẫn Nhu. Khi Mẫn Nhu cảm thấy như mình bị nhìn thấu, ông ta lại nhìn ra sau cô, nhíu mày, im lặng trong giây lát rồi ông ta thu hồi ánh mắt nhìn Mẫn Nhu nói:

“Chú một lòng tập trung vào chuyện làm ăn, chạy khắp nơi trên thế giới, lần này về không ngờ Tiểu Nhu đã lấy chồng rồi.”

Kỷ Nguyên Bình cảm thán, có vẻ tiếc nuối và áy náy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mẫn Nhu cũng trở nên hiền hòa. Mẫn Nhu cũng không phải không nghe ra huyền cơ trong câu nói của ông ta, nhưng mọi việc cho tới lúc này đã không cần nhắc lại.

Những cảm tình bằng mặt mà không bằng lòng đã sớm vỡ tan, ngay cả cô cũng đã bị vắt kiệt sức không thể cứu vãn, nếu như trái tim của Kỷ Mạch Hằng không ở bên cô thì nó có ý nghĩa gì chứ?

Ba năm, cô quên bản thân làm đến thể xác và tinh thần mỏi mệt, nếu là cả đời cô sợ mình không chịu nổi sự lạnh lùng đó, sẽ trở thành Diệp Thư Khinh thứ hai, cuối cùng chết đi trong im lặng.

May mắn, cô gặp Lục Thiếu Phàm, có lúc cô cảm thấy may mắn, may mắn vì Kỷ Mạch Hằng không yêu, may mắn anh ta chỉ yêu Mẫn Tiệp, mới giúp cô quyết tâm đem mình giao cho Lục Thiếu Phàm, còn quý trọng hạnh phúc bây giờ hơn.

Ba người ai cũng không nói gì, Mẫn Nhu tính tìm cớ bỏ đi thì nghe giọng Lục Thiếu Phàm vang lên sau lưng:

“Tiểu Nhu, sao em lại đi vào đây?’”

Bàn tay trắng nõn để lên vai, Mẫn Nhu quay đầu, nương theo mùi hương bạc hà thơm ngát cô tựa người vào sau Lục Thiếu Phàm, không mang theo vẻ làm dáng.

Lục Thiếu Phàm nở nụ cười nhạt khiêm tốn, chào hỏi Mẫn Chí Hải, Kỷ Nguyên Bình sau đó dồn mọi chú ý lên người Mẫn Nhu.

“Vợ chồng Dario tới rồi, chúng ta đi qua đó đi.”

“Nếu thấy mệt thì nói cho anh biết, anh sẽ nói với ông Dario một tiếng để chúng ta đi trước.”

Mẫn Nhu cong môi, nghe Lục Thiếu Phàm nói thầm dặn dò, trong mắt một dòng suối ngọt ngào chảy qua, không cần nói cũng biết cô rất hạnh phúc. Ở trong mắt không có người khác, không có những cảm xúc khác, không để ý tới người khác, Mẫn Chí Hải và Kỷ Nguyên Bình lại bất thường nhìn nhau.

Kỷ Mạch Hằng vì yêu mà mờ mắt, Kỷ Nguyên Bình cũng là người thông minh sao lại không biết tình cảm của Mẫn Nhu dành cho con mình. Lúc trước ông đồng ý cho hai người ở bên nhau, nhưng cũng chẳng ngờ được, ông mới ra nước ngoài tình thế liền xoay chuyển, con dâu mình chọn được lại lấy người khác, vị hôn thê của con trai mình muốn lấy lại là đối tượng hẹn hò trước kia.

Cái này chẳng lẽ là nghiệt duyên sao?

Nhớ lại sự bất thường của Kỷ Mạch Hằng, trốn tránh thiên kim Mẫn gia không gặp, điều đó cũng khiến cho ông không thể không nhức đầu, và ông cũng lo lắng một sự thật là con trai mình hồi tâm chuyển ý yêu Mẫn Nhu, chuyện này sẽ thật buồn cười.

Mẫn Chí Hải và Lục Thiếu Phàm cũng không nhắc tới chuyện làm ăn, nhìn hai người bỏ đi, ông than khổ, lúc ngước đầu lên cũng thấy vẻ mặt hối tiếc của Kỷ Nguyên Bình khi nhớ lại mối quan hệ giữa Mẫn Nhu và Kỷ Mạch Hằng, Mẫn Chí Hải đưa mắt nhìn theo bóng lưng Mẫn Nhu.

Chap 62

Khi Mẫn Nhu và Lục Thiếu Phàm quay vào trong đại sảnh tiệc, người chủ trì ngẩng cao đầu hoan nghênh đôi nam nữ người Ý, dưới khán đài quan khách cũng vỗ tay, không khí của bữa tiệc cũng dâng cao.

“Trên sân khấu người đàn ông Ý là ngài Dario phó thị trưởng thành phố Forence, bên cạnh là vợ ông ấy.”

Lục Thiếu Phàm đứng bên cạnh cô giới thiệu sơ qua các nhân vật chính đêm nay. Mẫn Nhu vừa vỗ tay vừa đánh giá hai vợ chồng Dario, ông Dario tuy nghe phiên dịch nhưng mặt vẫn nở nụ cười hiền lành, phu nhân Dario cũng dịu dàng mỉm cười.

Khi Lục Thiếu Phàm và Diệp Vân Thao được mời lên đọc diễn văn, Mẫn Nhu im lặng đứng giữa đám đông phía bên ngoài nhìn người đàn ông khí chất ưu nhã quyến rũ phía trên sân khấu.

Anh không cần suy nghĩ nói ra những từ ngữ hoa lệ mà chỉ dùng khí chất cao quý của mình đứng trên sân khấu, mỉm cười bắt tay ông Dario cũng đã là cách chào mừng tốt nhất.

Nguyên nhân tối nay Lục Thiếu Phàm phải mang theo bạn gái là vì vợ chồng Dario hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh.

Mẫn Nhu cảm thấy có ai nhìn mình chằm chằm từ đằng sau, cô quay đầu ngoại trừ một vài quan khách đang nhìn lên sân khấu cũng không có gì khác thường. Cô tự trách mình, phụ nữ có thai thật mẫn cảm!!

Sau nghi thức đơn giản, các vị khách cũng không ngồi vào vị trí ngay, vợ chồng Dario theo sự chỉ dẫn của Diệp Vân Thao thăm hỏi các quan viên khác của thành phố A, Lục Thiếu Phàm cũng rảnh rỗi quay về bên cô.

“Có phải rất chán không?”

“Có thể là do em không quen, nhưng về sau sẽ quen thôi.”

Lục Thiếu Phàm săn sóc giúp cô chỉnh sửa tóc, lúc người khác không chú ý liền dẫn Mẫn Nhu vào một góc hưởng thụ thế giới của hai người.

“Madne.”

Một giọng nữ trong veo từ sau vợ chồng Dario cất lên khiến cho mọi người đang nói chuyện liền quay đầu nhìn. Cảnh vệ mở cửa ra, một cô gái mặc chiếc váy màu xanh cao gầy, mái tóc nâu rám nắng được đánh rối vén lên, ngũ quan xinh đẹp trắng trẻo, đôi hai mắt xanh như nước biển tựa như có thể đem người ra hút vào biển sâu vô tận.

Nàng nhếch miệng cười, không hề có vẻ ngượng ngùng của con gái phương Đông, vô số ánh mắt soi mói nhìn lại, chân mang giày cao gót đi tới bên vợ chồng Dario theo lễ nghi hôn lên má hai người, còn khẽ nói vài câu.

“Cô ấy thật xinh đẹp.”

Mẫn Nhu thấp giọng thì thầm, hứng thú quan sát cô gái Ý xinh đẹp năng động kia. Lục Thiếu Phàm thì ôm cô, ghé vào tai khàn khàn nói:

“Không đẹp bằng vợ anh.”

Mẫn Nhu cố nén cười, bàn tay nhỏ bé đánh anh một chút, sau đó lại nhìn theo tiêu điểm của bữa tiệc. Khi nhìn thấy đôi mắt khiêu khích khinh bỉ của cô gái, Mẫn Nhu hơi sững người, nhìn cô gái xoay người đi, trong đầu lưu lại dấu chấm hỏi.

“Sao em lại thất thần vậy?”

“Cô gái đó hình như thích anh phải không? Em cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn em có gì đó khác lạ.”

“Cô ấy là con gái của vợ chồng Dario, anh cũng vừa gặp lần đầu, trừ khi cô ấy vừa nhìn thấy anh đã yêu. Nhưng mà từ khi đi vào, cô ấy cũng không hề nhìn anh lấy một lần.”

Lục Thiếu Phàm không phải đùa giỡn đáp khiến Mẫn Nhu càng thêm khó hiểu. Không phải vì đàn ông, vậy vị tiểu thư Dario đó lại xuất hiện ở đây một cách vô lý như vậy, lần đầu gặp còn dùng ánh mắt khinh thường đầy địch ý nhìn cô, khiến cô không thể không tưởng tượng.

“Cô ấy không nhìn anh có thể là để che giấu, muốn em không cảnh giác nữa.”

Mẫn Nhu vặn vẹo lông mày, Lục Thiếu Phàm bất đắc dĩ cười khẽ, giữ lấy cằm của cô, cười nói: “Một người con gái không nhìn người đàn ông khác có thể vì trong lòng cô ấy đã có đối tượng rồi.”

Trên thực tế, tất cả mọi nghi ngờ của Mẫn Nhu đều rõ ràng khi thấy Tiểu thư Dario và Mẫn Tiệp tay trong tay xuất hiện ở bữa tiệc. Mẫn Nhu thậm chí còn đoán là người trăm phương ngàn kế muốn Lục Thiếu Phàm mang bạn gái tới chính là Mẫn Tiệp.

Không thể trách cô lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, Mẫn Tiệp ở trong mắt cô không phải quân tử, ngay cả tiểu nhân cũng không bằng.

Trang phục của Mẫn Tiệp khác hẳn Mẫn Nhu, Mẫn Tiệp ăn mặc rất tinh tế, lễ phục màu vàng xanh hở một bên vai được thiết kế đặc biệt phù hợp với dáng người thon thả nhỏ bé của Mẫn Tiệp, mang đến cho Mẫn Tiệp sự tươi trẻ tràn đầy sức sống.

Tiểu thư Dario và Mẫn Tiệp cười nói vài câu liền dẫn Mẫn Tiệp tới trước mặt cha mình, dùng tiếng Ý giới thiệu hai bên. Mẫn Nhu uống ly nước nóng Lục Thiếu Phàm vừa mang tới, có thể nghe thấy giọng Mẫn Tiệp ân cần chào hỏi.

“Tiểu thư Dario, học ở đại học Milan.”

Lục Thiếu Phàm không đầu không đuôi nói lại làm cho Mẫn Nhu bừng tỉnh. Nếu Mẫn Tiệp và tiểu thư Dario thật sự là bạn đại học, như vậy chuyện hai người xuất hiện cùng nhau và cả thái độ chán ghét của tiểu thư Dario dành cho cô cũng trở nên dễ hiểu.

Mẫn Nhu chế giễu cong khóe môi, không để ý tới tiểu thư Dario, cùng Lục Thiếu Phàm chuẩn bị ngồi xuống. Nếu cô đoán đúng, vị tiểu thư Dario cũng không thù oán với cô, vấn đề là Mẫn Tiệp.

Mẫn Tiệp có thể đóng kịch giả vờ yếu ớt, không chừng đã nói xấu cô. Cô ta một khi mà nói chỉ biết cố hết sức tô đen mọi thứ, đem những tội danh trút lên cô, lúc trước Kỷ Mạch Hằng không phải là minh chứng rõ ràng nhất sao?

Mẫn Tiệp coi cô là cái đinh trong mắt, cô cũng muốn nhổ được cái gai Mẫn Tiệp đâm trong da thịt mình!! Giữa hai người, nếu như có mối quan hệ nào thì đó chính là cả hai đều hận nhau.

Lục Thiếu Phàm là thị trưởng thành phố A dĩ nhiên là ngồi gần chủ tọa ông Dario, Diệp Vân Thao cũng ngồi kế bên, Mẫn Nhu cũng ngồi vào bàn dành cho phu nhân, trong những người đó có tiểu thư Dario và Mẫn Tiệp!!

Trước ánh mắt thân mật của Lục Thiếu Phàm, Mẫn Nhu mỉm cười nhìn anh, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn, dùng hành động nói cho Lục Thiếu Phàm cô không sao.

Lúc đang ăn cơm thì không có thông dịch viên, có người nhân cơ hội này xin đi giết giặc trở thành sứ giả trao đổi giữa hai ngôn ngữ, biểu hiện nhiệt tình của Mẫn Tiệp thật khác với Mẫn Nhu chỉ im lặng ngồi một bên, không ai nói chuyện với cô.

Phụ nữ là động vật hay ghen tỵ, nhất là khi tụ họp lại, thường sẽ thích cô lập người xuất sắc nhất. Mẫn Nhu giống như bộ đội hàng không, ai cũng không ngờ một ngôi sao giới giải trí lại thành phu nhân nhà giàu, đối với họ giống như tảng đá trong một đêm biến thành kim cương.

Nếu bên cạnh họ có chồng thì sẽ a dua nịnh hót khen Mẫn Nhu. Dù đối với Mẫn Nhu bất mãn cũng sẽ không dám lấy tiền đồ của chồng mình ra đùa, chỉ dám ở sau lưng Mẫn Nhu khoa chân múa tay. Đây cũng là thói hư của phụ nữ, ở trong giới giải trí vài năm, Mẫn Nhu đã thấy rõ, cũng sẽ không vì nó mà để trong lòng, đương nhiên điều kiện là đối phương không được chạm vào cô.

“Bên bàn đàn ông họ đều uống rượu rồi, chúng ta cũng vui vẻ một chút.”

Ngồi cùng bàn có một vị thiếu phụ ra hiệu cho nhân viên phục vụ khui rượu. Sau đó đứng dậy rót rượu dùm người khác, hai mẹ con Dario theo sự phiên dịch của Mẫn Tiệp cũng lễ phép cảm ơn, chai rượu khi để vào miệng ly Mẫn Nhu liền vì một câu của Mẫn Nhu mà phá đi không khí hòa thuận.

“Ngại qua, tôi không được khỏe, không thể uống rượu.”

Bản thân Mẫn Nhu đã mang lại khí chất diễm lệ tuyệt sắc, không nói lời nào cũng khiến người ta có ấn tượng mèo chê mèo dài đuôi, hiện tại lại nói ra câu đó khiến ai cũng mất hứng, không tránh được bị chế giễu.

“Thị trưởng phu nhân khinh thường không muốn cùng đám tiểu thư chúng tôi uống rượu nên mới viện cớ như thế sao?”

Tiếng cười giỡn trêu ghẹo không hề có ý vui đùa, Mẫn Tiệp sớm đã tích cực phiên dịch cho phu nhân Dario, phu nhân nghe xong liền nhíu mày.

Bảy tám ánh mắt đều bất mãn nhìn cô, Mẫn Tiệp thì xem náo nhiệt, Mẫn Nhu nở nụ cười sáng rỡ, hai tay xoa xoa bụng, xấu hổ nói:

“Tôi đang mang thai, bác sĩ dặn phải chú ý ăn uống.”

Trừ vẻ mặt nghi ngờ của mẹ con Dario và sắc mặt cứng đơ của Mẫn Tiệp, những người khác cũng không nói thêm, ngại ngùng chúc vài câu, cúi đầu. Dáng vẻ nghiêm túc khiến cho Mẫn Nhu không khỏi suy đoán có phải các vị phu nhân đó đang suy nghĩ nhân cơ hội này lấy lòng Lục Thiếu Phàm?

“Sao lại thế này?” (Tiếng Ý)

Sắc mặt tiểu thư Dario nhìn vẻ khó coi của Mẫn Tiệp, sau đó nhìn gương mặt cười hạnh phúc của Mẫn Nhu, dịu giọng thì thầm. Mẫn Tiệp bị tiểu thư Dario kéo vài cái, Mẫn Tiệp lấy lại tinh thần phiên dịch, không còn cười nói vui vẻ, dù Mẫn Nhu nghe không hiểu cũng biết giọng nói Mẫn Tiệp đã mất đi vui vẻ.

Khi tiểu thư Dario nghe xong cũng giống như Mẫn Tiệp mặt tái lại nhìn Mẫn Nhu. Sau đó lôi kéo Mẫn Tiệp bàn luận xôn xao, không biết âm mưu gì. Mẫn Nhu nhướng lông mày, thu nụ cười lại, đang định động đũa thì phu nhân Dario kéo lại, lúc này bà ấy cũng không dùng tiếng Ý.

“ Are you pnegnant?” (Cô mang thai sao?)

Mẫn Nhu thấy gương mặt bà ôn hòa nhất là mỗi khi nhìn xuống bụng Mẫn Nhu ánh mắt càng thêm dịu dàng, không hề có mưu đồ. Mẫn Nhu cong môi, gật đầu nói:

“Yes.”

Dario phu nhân dùng tiếng anh không lưu loát nói với vị phu nhân bên cạnh, hai người liền đổi chỗ ngồi, sự đổi chỗ quả nhiên thu hút không ít ánh mắt. Mẫn Nhu theo bản năng nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, anh mỉm cười sâu xa nhìn cô, ánh mắt tín nhiệm làm cho Mẫn Nhu thả lỏng nghi ngờ tán gẫu cùng phu nhân Dario.

“Có thể kể cho tôi biết làm sao cô gặp chồng mình không?”

Phu nhân Dario dùng ánh mắt chân thành, mang theo tò mò nhìn Mẫn Nhu chăm chú. Trước câu hỏi của bà, Mẫn Nhu đỏ mặt, nếu là bình thường cô sẽ ngại ngùng nói lảng sang chuyện khác nhưng gặp tình cảnh coi như không vì mình, cô cũng nên suy nghĩ cho Lục Thiếu Phàm, năng lực đổi trắng thay đen của Mẫn Tiệp cô cũng đã từng lĩnh giáo qua!

“Tôi gặp anh ấy cách đây hai năm, khi đó tôi đã có bạn trai.”

Các vị phu nhân ngồi cùng bàn ít nhiều cũng biết tiếng Anh, nghe Mẫn Nhu kể đều ngừng dùng đũa, hóng lỗ tai nghe chuyện, Mẫn Nhu đưa mắt nhìn sang Lục Thiếu Phàm đang nói chuyện với người khác, sau đó nhìn thẳng phu nhân Dario.

“Khi tôi yếu đuối nhất anh ấy đã xuất hiện, làm cho tôi hiểu được cái gì là hạnh phúc.”

Mẫn Nhu cũng không phải bình hoa di động trang trí cho tình yêu của hai người, lại càng không muốn nhào nặn Lục Thiếu Phàm trở thành người vĩ đại, cô bình thản kể lại, không thêm bớt chỉ bày tỏ nội tâm mình chân thật nhất.

Cô chưa từng nghĩ, có một ngày cô lại có thể thản nhiên đối mặt với tình cảm của quá khứ, không oán hận không đau khi nhắc tới. Cô như người ngoài cuộc bình thản miêu tả lại tình cảm của mình.

Để làm được như vậy cần dũng khí rất lớn, Mẫn Nhu không tự chủ quay đầu, không để ý đến vẻ mặt cổ quái của mọi người cùng bàn mà nhìn Lục Thiếu Phàm. Anh đang cùng ông Dario nói gì đó, gương mặt anh tuấn nở nụ cười bên cạnh mọi người đang phụ họa.

Giữa hai người dường như luôn có từ trường cảm ứng, Lục Thiếu Phàm đang cười nói liền ngẩng đầu, thấy ánh mắt say mê của cô, trong mắt anh cũng hiện lên vẻ thân thiết không che giấu. Mẫn Nhu mím môi, đưa mắt nhìn phu nhân Dario cười mập mờ.

“Lei giace va.”

Tiểu thư Dario đột nhiên chỉ vào Mẫn Nhu giận nói, Mẫn Nhu nhìn thấy vẻ bất bình căm hận của cô gái, đưa mắt nhìn sang Mẫn Tiệp liền sáng tỏ, cũng không muốn biết Mẫn Tiệp nói gì, dù sao cũng không phải lời hay ý tốt, không biết càng đỡ phải khó chịu.

Phu nhân Dario nhìn vẻ mặt không quan tâm của Mẫn Nhu, lúng túng nhìn con mình thấp giọng nói: “Non schengo.”

“Non gio.”

Tiểu thư Dario tức giận mếu máo, dường như bất mãn mẹ mình giúp Mẫn Nhu, ánh mắt nhìn Mẫn Nhu càng thêm ác độc, sau đó kề tai muốn nói gì đó với Mẫn Tiệp, lại bị phu nhân Dario ngăn lại:

“Pense de siqui.”

Tiểu thư Dario nghe những lời này liền kích động đứng dậy, Mẫn Tiệp kéo lại. Mẫn Nhu nhấp miệng uống nước, Mẫn Tiệp đang tận tình khuyên bảo tiểu thư Dario, mà phu nhân Dario nghe Mẫn Tiệp thiện ý khuyên bảo lại nhíu mày.

Mẫn Nhu cũng không biết tiếng Ý, chỉ thông qua hành động của họ lại đoán được ý tứ của họ, khi tiểu thư Dario không chịu ngồi xuống bên phu nhân Dario Mẫn Nhu liền đoán. Vừa rồi phu nhân Dario nói câu cuối hẳn là không muốn con gái mình ngồi cùng Mẫn Tiệp, còn dụng ý thì…

Vừa rồi lúc cùng Mẫn Nhu nói chuyện, phu nhân Dario cũng nhìn ra con người Mẫn Nhu, còn Mẫn Tiệp đóng vai kẻ yếu ớt, tỏ vẻ thiện lương, yếu đuối, phu nhân Dario cũng không phải tiểu cô nương mới ra đời làm gì lại để người khác lừa?