Rừng chưa thay lá - Chương 04 - 05

Chương 4

Sửa xong bài chính tả cuối cùng của học sinh trong lớp, Thiên Di xếp chồng vở trên bàn ngay ngắn lại và vươn vai đứng dậy. Chiều lắm rồi, Di nhìn bầu trời màu tím nằm gọn trong khung cửa sổ. Cô có cảm giác đang đứng trước một bức tranh hoàng hôn ảm đạm, buồn bã. Bức tranh ấy khiến Di thấy ngột ngạt, tù túng hơn.

Mở cửa, cô ra ngoài vườn, đi vòng vòng nhìn cây cỏ um tùm chen lẫn vào nhau. Di bước về phía cổng lớn. Giờ này ra khỏi là không nên, nhưng cô sẽ phát khóc mất nếu không được lang thang một chút. Di sẽ đi dọc đường, không rẽ vào suối hoặc những lối mòn chân rết hai bên, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm như dì Thuỷ vẫn doạ mỗi khi biết cô lén đi dạo một mình vào buổi chiều.

Đường dẫn vào biệt thự của trại Thùy Dương là một con dốc khá cao. Chiều nào được thả bộ tuột dốc, rồi leo dốc trở về Di cũng ăn được nhiều cơm hơn. Nghĩ thật buồn cười. Mỗi buổi sáng đến lớp, Di cũng phải vượt qua con dốc này đi về hai bận. Vậy mà cô vẫn không ngán khi chiều chiều lại vượt qua thêm lần nữa. Có phải vì cô quá rảnh rỗi không?

Đang chúi nhủi đổ dốc, Di bỗng giật mình khi thấy một đống gì nằm lù lù ngay ngã rẽ vào con suối. Thiên Di chống tay vào gốc cây, định thần lại nhìn cho rõ. Dường như là người ta. Di đứng sững mất mấy giây rồi cất tiếng gọi. Người nằm dưới đất vẫn không nhúc nhích. Thiên Di hốt hoảng nhận ra chiếc xe Citi nằm chỏng chơ kế bên là xe của ông Trác. Chẳng lẽ cái đống lù lù đó là ông ta?

Quên cả sợ, Di chạy đến. Đúng là... ông chủ Trác rồi. Di lật đật xoay người Trác lên. Mặt anh đầy máu trông thật đáng sợ. Tháo chiếc khăn choàng cổ, Di bịt vào vết thương trên đầu Trác. Máu vẫn rịn ra ướt cả tay Di, cô vội vả liên tục vào mặt Trác và không ngừng gọi anh. Mãi đến khi nghe có tiếng rên, Di mới dừng tay hào hển thở.

Choàng ngồi dậy, Trác ôm lấy vết thương, giọng khá bình tĩnh:

- Tôi bị choáng vì té chớ không sao cả.

Thiên Di lo lắng:

- Nhưng máu chảy nhiều lắm!

Trác mím môi:

- Về nhà băng lại là xong. Giờ phải rời khỏi đây ngay.

Nói dứt lời, anh chống tay đứng dậy. Đi xiêu vẹo được vài ba bước, Trác loạng choạng quỵ xuống.

Thiên Di vội chạy tới đỡ anh lên:

- Tôi sẽ chở ông về bằng chiếc xe kia. Ngồi đây chờ tôi.

Rồi không cần biết Trác có đồng ý hay không, Di vội vàng đến bên chiếc xe, ráng sức bình sinh dựng nó lên. Chiếc Citi cứ như một khối sắt vô tri vô giác nằm ì ra ăn vạ. Đèn si- nhan bể nát, xăng chảy lênh láng. Thiên Di tuyệt vọng nhìn đống phế liệu trước mặt mình rồi nhìn Trác.

Trong lúc cô chưa nghĩ ra cách vực chiếc xe lên thì anh đã nói:

- Nào! Mỗi người một tay, chúng ta kéo nó dậy. Nhanh lên! Ở đây nguy hiểm đấy.

Di trợn tròn mắt:

- Ông... được không đó?

Trác nhăn mặt, giọng khàn đi:

- Không được thì chết.

Thiên Di hốt hoảng khi nhìn thấy ánh mắt của Trác. Ánh mắt đờ đẫn nhưng đầy cương quyết của anh khiến Di vừa lo sợ vừa an tâm.

Hai người mím môi cố hết sức kéo chiếc xe lên. Khi chiếc Citi đã đứng dậy được thì Trác lại té ngồi xuống đất. Thiên Di không thể đỡ anh, cô cong lưng đạp máy, chiếc xe bị nghẹt xăng không chịu nổ.

Trời càng lúc càng tối, giờ này không ai qua lại nơi đây. Nếu chậm trễ, ông chủ Trác có thể chết vì mất nhiều máu.

Nghĩ tới đó, Thiên Di thấy nóng cả người. Cô quệt mặt vào vai áo rồi nghiến răng đạp thật mạnh. Cái bàn đạp bật lại đập vào chân cô đau điếng, nhưng may thay, xe chịu nổ.

Không dám buông tay ga, chân chống xuống đường. Di chờ Trác chệnh choạng lên ngồi phía sau. Cũng may, ba cô đã từng cho cô chạy xe này, nếu không, chưa chắc bữa nay cô dám liều mạng chở một nạn nhân gần... hấp hối trên con dốc dài đầy lùm bụi không một ánh đèn thế này.

Di thấy càng lúc Trác càng ngã người về phía mình, người anh nặng trịch, nghiêng một bên làm tay lái Di đã yếu càng loạng choạng hơn. Mắt căng ra, hai tay kềm cứng, lưng gồng lên chịu nguyên tấm thân bồ sứt cạp của Trác, Thiên Di gần như đuối sức. Chưa bao giờ cô phải chịu đựng một áp lực nặng nề như vậy.

Rồi cũng tới cổng nhà. Thiên Di bóp còi xe inh ỏi, miệng gọi dì Thuỷ liên hồi. Từ trong, nhiều người ùa ra. Họ ngạc nhiên, hoảng sợ, xôn xao, hốt hoảng. Những câu hỏi dồn dập, những âm thanh chói tai làm Di muốn xỉu, cô ngồi phịch xuống thềm, mặc Thi tài xế đỡ Trác vào nhà. Nhìn lại mình, quần áo cũng nhơm nhớp máu đầy trên vai, Di bụm miệng muốn ói.

Chạy vội vào phòng tắm, cô gội đầu, tắm thật sạch và mặc một lúc hai ba cái áo ấm vì lạnh.

Đang cố lau khô tóc, Di nghe giọng bà Hai ngoài hành lang vọng vào:

- Cô Thuỷ gọi kìa Di.

Thiên Di lắc đầu. Cứu được ông chủ, nhưng chẳng hiểu phúc hay hoạ, lành hay dữ sắp ập tới nữa đây?

Ra tới phòng khách, Di thấy bà Thuỷ chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, nét mặt hết sức nôn nóng.

Vừa thấy Di, bà hất hàm:

- Con gặp cậu Trác ở đâu?

Thiên Di ngắn gọn:

- Dạ, ở ngay dốc, gần đường mòn dẫn ra suối.

Bà Thuỷ lừ mắt:

- Đã dặn rồi mà mày vẫn lang thang tận đó. Đúng là vừa lì vừa bướng.

Rồi như nhớ tới mục đích chính của mình, bà hỏi tiếp:

- Lúc ấy, cậu Trác ra sao?

Thiên Di liếm môi:

- Đã xỉu, người một bên, xe một bên. Cứ y như chết rồi. Trông ghê lắm.

Bà Thuỷ gắt:

- Con gái mà độc mồm. Ngoài cậu Trác ra, còn ai nữa không?

Di uể oải lắc đầu. Lòng thắc mắc không hiểu dì Thuỷ hỏi thế là nghĩa gì. Ai là ai nhỉ? Chẳng lẽ ông Trác còn chở người nào khác? Nếu có, người đó đâu rồi? Tại sao ông ta lại té chớ?

Dường như dì Thuỷ cũng đang thắc mắc như Di. Bà tiếp tục chắp tay đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm:

- Lái xe chuyên nghiệp, không say rượu mà lại té. Đúng là khó hiểu.

Từ trong phòng Trác đi ra, Thi nói:

- Mạng cậu Trác cũng lớn lắm, nếu không có cô Di, chắc cậu ấy tiêu đời vì mất máu.

Bà Thuỷ kêu lên:

- Có nghiêm trọng dữ vậy không?

Thi bảo:

- Chị Tâm y tá nói, chớ không phải tôi. Vết thương trên đầu chảy máu hết biết. Đã chích hai mũi K, nếu chưa cầm được phải chở xuống bệnh viện đó.

Bà Thuỷ nhảy nhỏm:

- Trời ơi! Vậy thì chở cậu ấy đi cho rồi. Lỡ có chuyện gì thì sao?

Thi nhún vai:

- Dễ gì cậu ấy chịu đi bệnh viện.

Rồi Thi hạ giọng:

- Công nhận cậu chủ lỳ thiệt. Đầu tét một khúc dài thòng. Chị Tâm đang may chỗ tét ấy lại đó. Ít nhất cũng tám mũi. Có thẹo để đời rồi.

Bà Thủy cau mày:

- Cậu Trác có nói tại sao té không?

- Có.

- Tại sao vậy?

Thi không trả lời, ánh mắt hướng về phía Di. Cô lờ đi, vờ như không hiểu, không hay gì hết. Tội gì phải tự ý rút lui, khi cô đang tò mò muốn biết vì sao cậu chủ té hơn ai hết.

Bà Thuỷ tằng hắng:

- Về phòng ủ ấm đi Di, nếu không bị cảm lạnh bây giờ.

Thiên Di miễn cưỡng đứng lên. Cô chậm chạp kéo lê từng bước để câu giờ. Tới bếp, Di nép nào ngạch cửa, lắng nghe.

Giọng Thi xù xì như muỗi kêu, Di chẳng nghe được gì ngoài những tiếng "Trời ơi!" đầy sợ hãi của dì Thuỷ liên tục vang lên.

Chuyện quái gì vậy kìa? Chẳng lẽ cậu chủ bị cọp hay heo từng tấn công? Vô lý. Nếu thế, bọn ác thú ấy đã xơi cậu ta rồi, chớ đâu bỏ đi khi miếng mồi nằm một đống ở đó.

Giọng bà Hai vang lên làm Di giật mình:

- Ủa! Cháu làm gì vậy Di?

Di gượng gạo:

- Dạ, có gì đâu ạ. Cháu đói lắm rồi.

- Để dì dọn cơm cho.

- Dì Thuỷ và cậu Trác chưa ăn, làm sao cháu dám.

Bà Hai gạt ngang:

- Nhằm nhò gì. Xơi tạm chén súp trước đi. Để dì lên trển xem cậu Trác ra sao rồi.

Thiên Di nói với theo:

- Nhớ kể lại cho con nghe với nhé.

Nhưng sau đó, không ai kể cho Di nghe lý do cậu chủ bị té hết. Chỉ biết rằng hầu như suốt đêm, Trác không ngủ. Di nghe có tiếng lịch kịch cả đêm trong phòng sách. Vết thương không làm cậu chủ nằm một chỗ, trái lại, nó khiến Trác dằn vặt thâu đêm. Đi ngang phòng sách, Di ngửi được mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc. Không ai, kể cả y sĩ của trang trại dám khuyên chủ mình một câu. Di cũng thế, cô đã khôn ra để biết... chõ mũi vào chuyện của người khác, nhất là một người khó chịu như ông chủ Trác là ngu ngốc.

 

Chương 5

Sáng nay chủ nhật, Di không phải đến lớp, cô cho phép mình nằm nướng một chút. Đêm qua, giấc ngủ chập chờn đầy mộng dữ làm cô mệt đừ. Trong mơ, Di thấy minh chở Trác trên chiếc Citi không thắng, chiếc xe lao xuống dốc, phía sau là ông chú điên của Cần. Ông ta mặc áo choàng đen, răng nanh mọc dài như Dracula, vỗ cánh bay đuổi theo cô và Trác. Ông ta đuổi, cô lái xe chạy vòng vèo đổ những con dốc thắng đứng. Di cố hét thật to để thoát khỏi cơn rượt đuổi kinh khủng đó. Nhưng khi vừa thiu thiu ngủ, Di lại bị rượt nữa.

Ôm cái gối vào lòng. Di thắc mắc. Không hiểu sao ông chú bị điên của Cần lại xuất hiện trong giấc mơ của Di, trong khi lâu lắm rồi, cô chẳng hề nghĩ tới ông ta? Ngay cả lần bị ông ta làm hết hồn, Di cũng không hề mơ thấy. Có bao giờ ông ta làm cậu chủ Trác té xe không?

Bỗng dưng, Thiên Di thắc thỏm với thắc mắc của mình. Thử tưởng tượng một chút xem. Này nhé, giữa bóng chiều chạng vạng, một người quen chạy xe với tốc độ cao đang thả hết tốc độ thì phải thắng gấp vì một vật cản nào đó trước mặt.

Chà! Nếu vật cản ấy là ông chú bị điên của Cần, thì người lái xe buông tay vì khiếp đảm cũng chẳng có gì lạ. Nhưng cậu chủ Trác đâu phải hạng yếu bóng vía như Di, với lại cậu ta là người vùng này, chắc thế nào cũng biết chú của Cần. Nếu vậy làm sao có chuyện cậu Trác sợ đến mức lạc tay lái, đâm đầu xuống vực?

Mọi suy đoán của Di coi bộ trật hết chín mươi phần trăm rồi. Vậy thì đoán làm chi chuyện thiên hạ cho mệt.

Lười biếng, Di rúc vào chăn, lơ mơ ngủ tiếp. Nhưng có muốn cách mấy, cô cũng không ngon giấc được. Cuối cùng, Di tung mền ngồi dậy.

Trong nhà, mọi người đi đâu vắng cả rồi. Di làm vệ sinh cá nhân, ăn điểm tâm, uống hết ly sữa, tiêu chuẩn dì Thuỷ bắt buộc mỗi ngày rồi lót tót ra vườn.

Vừa tới chiếc ghế đá quen thuộc nằm dưới bụi tầm xuân um tùm, Di đã thấy cậu chủ Trác. Cậu ta đang trầm tư suy nghĩ chuyện hôm qua chắc?

Quay người, Di định trở vào thì nghe Trác cao giọng:

- Tới đây, Thiên Di.

Ngần ngừ một thoáng, Di bước đến, đứng trước mặt Trác:

- Thưa ông, có chuyện gì không ạ?

- Đương nhiên là có. Nhưng hãy ngồi xuống trước đã.

Nheo đôi mắt rất sắc, nhưng hơi mệt mỏi và thâm quầng, Trác nhếch môi:

- Cô là người thức dậy trễ nhất trang trại này đó.

Bất ngờ vì lời phê bình thiếu tế nhị này. Di ngơ ngác mất mấy giây, nhưng ngay sau đó, cô phản ứng liền:

- Vâng. Thưa ông, tôi có quyền sử dụng ngày nghỉ của mình mà.

Gương mặt vẫn bình thản trước phản ứng của Di, Trác nhỏ nhẹ:

- Thế đêm qua Di ngủ ngon không?

Di rùn vai:

- Toàn là mơ thấy ác mộng. Gần sáng, tôi mới ngủ được.

Trác lộ vẻ ray rứt:

- Tôi đoán thế nào Di cũng khó ngủ. Xin lỗi, cũng tại tôi làm ảnh hưởng.

Thiên Di khẽ cười:

- Sao ông lại nói vậy? Ông gặp tai nạn, và chuyện ấy đâu ai muốn xảy ra.

Trác trầm giọng:

- Tôi cảm ơn những gì Di đã làm cho tôi chiều hôm qua, cảm ơn cả giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị nữa.

Di chớp mắt. Thì ra ông ta cũng mồm mép gớm.

Trác chợt hỏi:

- Cô đã thấy gì trong cơn mộng dữ ấy?

Thiên Di nhíu mày:

- Ông muốn biết à?

Trác gật đầu:

- Có gì bất tiện không?

Thiên Di chống cằm:

- Đâu có gì. Nhưng giấc mơ rất kỳ cục và ghê sợ. Trong mơ, tôi thấy đang chở ông trên chiếc Citi, nhưng khổ nỗi chiếc xe ấy không có thắng. Xe đang đổ dốc, phía sau có một người điên đuổi theo. Tôi la muốn vỡ ngực, nhưng chẳng ai nghe để cứu chúng ta.

Trán Trác cau lại, anh ngắt ngang lời Di:

- Cô bảo sao? Có một người điên đuổi theo chúng ta à?

Thiên Di cắn môi:

- Vâng.

- Sao cô biết người đó điên?

- Tôi không biết nữa. Trong giấc mơ, tôi luôn nghĩ đó là một người điên.

Trác ngập ngừng:

- Chắc hôm qua cô nghe những người trong nhà xì xầm gì đó nên mới mơ như thế chớ gì?

Thiên Di ấm ức:

- Có ai nói với tôi đâu. Ngay cả lý do vì sao ông té, tôi còn không biết. Đã vậy còn bị dì Thuỷ mắng.

Trác ngạc nhiên:

- Chị ấy mắng chuyện gì?

Di tuôn một hơi:

- Dì Thuỷ mắng tôi tội hay lang thang. Nhưng ở đây, ngoài cái thú lang thang, tôi biết làm gì cho hết thời gian?

Trác nói:

- Tại chị Thuỷ lo cho sự an toàn của cô.

- Ở đây đâu có gì bất an. Từ ngoài đường dẫn vào nhà là đất của ông, trộm cướp nào dám phá phách chớ.

Thấy Trác im lặng, Di cũng làm thinh. Lát sau, Di dè dặt hỏi:

- Vết thương hành ông dữ lắm hả?

Trác lơ đãng:

- Ờ.

- Sáng nay đã đỡ chưa?

- Rồi. Thiên Di nè! Cô vào phòng sách lấy hộ tôi cái hộp quẹt và gói thuốc nhé.

- Vâng.

Di lẹ làng trở vô nhà. Tới phòng sách, cô đảo mắt một vòng và thấy trên bàn, bình hoa trước kia của cô nằm ở giữa với những nụ hoa khô quắt queo, dúm dó, đen đúa trông xấu làm sao. Kế bên bình hoa là một gạt tàn đầy ắp các đầu thuốc. Có lẽ đêm qua ông chủ đã hút rất nhiều thuốc, và sáng nay tiếp tục hút nữa. Một vết thương trên đầu lại có ảnh hưởng đến tận tim sao kìa?

Thiên Di nhún vai, cầm gói thuốc và cái hộp quẹt, trở ra.

Trác đỡ lấy và lịch sự hỏi:

- Khói thuốc không làm Di khó chịu chớ?

Thiên Di lơ lửng:

- Tôi nói có hay không thì cũng vậy thôi mà.

Trác gắt gỏng:

- Cô thích làm người khác bực mình lắm phải không?

Di liếm môi:

- Tôi thích nói thật. Và sự thật nhiều khi làm người khác bực mình, chớ không phải tôi làm họ bực mình.

Trác hừ trong mũi:

- Có cá tính lắm. Dường như các cô gái xuất hiện quanh tôi, cô nào cũng cố tìm cách gây ấn tượng bằng nhiều kiểu để tạo sự chú ý. Thật là chán ngấy! Tôi tưởng cô phải thông minh hơn người chớ.

Mặt Di đỏ ửng lên, cô gằn giọng:

- Nếu tôi nghe được câu này sớm hơn, chiều hôm qua tôi đã mặc kệ ông rồi.

Dứt lời, Thiên Di giận dỗi bỏ vào phòng. Cô chưa gặp người đàn ông nào cao ngạo, lố bịch như Trác. Ông ta nghĩ mình là ông chủ lớn, là trung tâm của đàn bà con gái, nên muốn nói gì thì nói sao chớ. Hừ! Vái trời cho lão ta thân bại danh liệt, tán gia bại sản để biết thế nào là... là... thế thái nhân tình. Hừ! Lúc ấy thì có ma nào thèm vây quanh lão ta. Nhưng tới lúc đó cũng vái trời cho mình đã tìm được một công việc ngon lành hơn, nếu không lại chết chùm với lão thì khổ.

Vái xong, Di khoan khoái nằm dài trên giường. Cô tưởng như lão chủ Trác đã sạt nghiệp, và cô đang làm giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn oai phong lẫm liệt. Nhắm mắt lại, Di tưởng tượng ra cảnh lão chủ Trác thất sở thân sơ, đang gõ cửa phòng giám đốc của cô để xin một chân bảo vệ mà tủm tỉm cười. Cuộc đời khốn khổ quá, ai cấm cô tưởng tượng cho vui chớ?

Đang thả hồn lên chín tầng mơ mộng, Di nghe có tiếng gõ cửa thật mạnh. Lòng vẫn còn lâng lâng, Di tằng hắng:

- Vào đi.

Thi thò đầu vào khiến cô hết hồn:

- Anh làm gì vậy?

Thi cười nhe hàm răng vẩu:

- Biểu vào thì tui vào chớ có làm gì đâu. Cậu Trác gọi kìa.

Thiên Di kêu lên:

- Hôm nay chủ nhật, tôi được nghỉ mà. Chắc cậu chủ quên rồi đó.

Thi nhún vai:

- Vậy cô lên nhắc cho cậu ấy nhớ. Xì! Đi làm công mà câu nệ từng chút. Cô tưởng mình là ai vậy? Tiên mắc đọa chắc.

Rồi không đợi Di kịp phản ứng, Thi đóng mạnh cửa lại. Cô ngao ngán chống tay dưới cằm. Chết rồi! Lão chủ nhỏ mọn đang muốn hành xác cô đây. Đúng là lấy ơn trả oán. Đàn ông gì mà nhỏ mọn dữ vậy nhỉ?

Vuốt lại quần áo, chải sơ mái tóc, Di bước ra với trăm mưu ngàn kế trong đầu. Hừm! Ở đâu có áp bức, ở đó có vùng lên. Di phải thực hiện triệt để điều này mới được. Đừng hòng bắt Di làm thêm việc vào ngày chủ nhật.

Thấy cô, Thi nói trỏng:

- Trong phòng sách ấy.

Thiên Di gõ nhẹ vào cửa. Trong lúc chờ nghe tiếng: "Vào đi!" quyền hành, Di chợt nhớ tới điều mình tưởng tượng lúc nãy và ê chề nhận ra người đứng trước cánh cửa chờ chủ gọi vào là cô, chớ không phải ông chủ Trác...

Đợi mãi chả nghe mời, Di đành đẩy đại cửa. Trên chiếc ghế mây to tướng, Trác đang ngồi, đầu tựa ra lưng ghế, mắt nhắm nghiền. Dường như ông ta ngủ rồi thì phải. Vậy mà gọi mình vào. Đúng là... là...

Vừa quay đi, Di bỗng ngửi có mùi khét. Cô căng mắt tìm và thấy khói bốc ra từ cái áo len Trác đang mặc. Di rón rén lại gần và nhặt mẩu thuốc lá rơi trên áo anh. Nhưng cô vừa cầm mẩu thuốc lá còn cháy đỏ thì Trác đã nhỏm dậy, nắm lấy tay cô và bóp mạnh.

Thiên Di kêu lên đau đớn. Cô đau vì tay bị bóp và vì mẩu thuốc lá làm phỏng.

Nghe Di la, Trác giật mình buông ra, Anh vỗ vào đầu, mặt nhăn nhó:

- Cô làm gì vậy?

Xoa chỗ tay đang ửng đỏ lên, Thiên Di nói một hơi:

- Áo ông bị cháy vì tàn thuốc. Tôi vừa nhặt mẩu thuốc lên thì ông…

Trác phân bua:

- Tôi xin lỗi. Lúc nãy nhờ Thi mời cô tới, nhưng mệt mỏi quá, tôi lỡ ngủ thiếp đi. Cũng may nhờ có cô. Tôi phản xạ hơi mạnh. Chậc! Bị trặc tay rồi à?

Thiên Di không trả lời.

Trác ân cần:

- Để tôi xem.

Vừa nói, anh vừa cầm tay Di. Cô rút lại thật nhanh:

- Cảm ơn. Tôi không sao. Ông gọi tôi có chuyện gì?

Chỉ cái ghế gần bàn, Trác la lệnh:

- Chuyện gì cũng ngồi xuống trước đã.

Thiên Di miễn cưỡng tuân lời. Cô cố đoán vẫn chưa nghĩ ra lý do cậu chủ cho gọi mình.

Đốt điếu thuốc mới, Trác rít một hơi dài rồi trầm giọng:

- Tôi đang mơ thấy một gã điên, bất ngờ Di lại đến gần. Thế là... Thật đáng tiếc...

Môi Di nhếch lên:

- Tiếc cho gã điên đầu trọc, hay tiếc cho tôi?

Trác cười xoà:

- Còn ấm ức sao?

- Không. Nhưng rõ ràng làm ơn mắc oán.

Trác phát một cử chỉ chịu thua:

- Tôi xin lỗi thêm một lần nữa và cảm ơn thêm lần nữa vậy.

Thiên Di máy móc nhắc lại câu hỏi:

- Ông gọi tôi có chuyện gì không?

Trác xoa cằm:

- À! Tôi nghe nói ngoài cái thú lang thang ra, ở đây cô không biết làm gì cho hết thời gian?

- Thì đúng là như vậy.

- Cô không thích xem tivi sao?

Thiên Di ậm ừ:

- Đâu phải chương trình nào trên tivi cũng thích hợp với mọi người.

- Nhưng ít ra nó cũng làm cho hết thời gian của một kẻ nhàn rỗi. Di có thích đọc sách không? Trong phòng này nhiều sách lắm.

- Nhưng đó là những kỷ vật của ông. Tôi không dám đâu.

Trác nhỏ nhẹ:

- Kỷ vật gì chớ. Nếu Di thật sự thích sách, từ giờ trở đi tôi giao phòng sách này cho cô. Hãy sắp xếp và chăm sóc chúng theo ý mình. Nếu có thể biến nó thành một thư viện cho trang trại càng tốt.

Thiên Di chăm chú nhìn ông chủ. Rồi không dằn được tò mò, cô buột miệng:

- Sao tự nhiên ông lại... lại thay đổi... tư duy vậy?

Chỉ vào đầu mình, Trác hóm hỉnh:

- Có lẽ tại hôm qua nó bị va chạm mạnh.

Rồi anh trầm ngâm:

- Vả lại, tôi thật sự muốn quên đi những gì không vui. Hãy mở hết cửa sổ giùm tôi!

Thiên Di gật đầu. Ánh sáng từ những khung cửa lâu nay vẫn đóng kính ùa vào phòng. Nắng trôi trên sàn, nhảy nhót trên những kệ sách khiến căn phòng ấm áp hẳn lên.

Di nghe Trác cất cao giọng:

- Bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ sẽ khác đi. Nhất định là như vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3