Giang Hồ Xảo Khách - Chương 20 - Phần 2

Miệng thì nói nhưng tâm Tùng Vĩ lại nghĩ thầm: “Nếu dưỡng mẫu không phải là Cơ Thục Nhi, không biết người có hành sự như mình đoán không nhỉ? Nhưng nếu dưỡng mẫu đúng là Cơ Thục Nhi thì chắc người sẽ hành sự đúng như mình đoán.”
Thấy Mặc Tử tự tát mình đến sưng cả má. Tùng Vĩ vội thộp tay lão lại:
- Tiên sinh định giết mình chết à?
- Lão phu đáng chết lắm... Đáng chết lắm.
Lão nói dứt câu thì òa lên khóc. Lão vừa khóc vừa nói:
- Lão phu không ngờ mình đã gây khó cho Thục Nhi bằng hai bàn tay nhuộm máu này.
- Dưỡng mẫu nơi suối vàng sẽ hiểu tiên sinh mà.
Tùng Vĩ ẩn lão ngồi xuống ghế.
- Tiền bối sao lại có quan hệ với Cốc Thừa Tự?
- Lão phu và Cốc lão quỷ là huynh đệ chi giao. Lão là nghĩa đệ của ta. Lão Cốc đã lừa tình, gạt tình... có đáng chết không chứ.
Tùng Vĩ thuật lại những gì mình biết về cuộc đời của Cốc Thừa Tự.
Mặc Tử tiên sinh hừ nhạt một tiếng.
- Lão hành sự chỉ vì bản thân của gã mà thôi... vì cái này nè.
Mặc Tử tiên sinh lấy viên Ngọc Chỉ thần châu đặt lên bàn.
- Lão quỷ đó vì viên ngọc này mà làm tất cả mọi thứ.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Không phải như tiên sinh nghĩ đâu... Cốc Thừa Tự tiền bối cũng có điều khó xử. Khi người đến Thiên Ma Cổ Bảo thì Trương Kiệt đã bắt cóc Nhĩ Lan, buộc tiền bối phải đến Thiên Ma Cổ Bảo.
Mặc Tử hừ nhạt một tiếng:
- Y cũng có lòng tham nữa. Y muốn có Ngọc Chỉ thần châu để lập tân Thiên tử, trả hận triều đình. Chính vì thế mà Lưu Lan Chi mới chết. Lưu Lan Chi chết... Lan Chi lại là...
Tùng Vĩ hỏi:
- Lan Chi là gì của tiên sinh?
- Muội muội của lão phu đó.
Tùng Vĩ buông tiếng thở dài nghĩ thầm: “Thảo nào, Mặc Tử căm hận Cốc Thừa Tự. Vừa nghe tin lão Cốc tái xuất giang hồ liền phái ngay Tô Mặc Linh đi lấy mạng lão.”
Mặc Tử tiên sinh nhìn Tùng Vĩ:
- Lão phu vì lời thề với Cơ Thục Nhi không bao giờ rời bước khỏi Vong Mạng cốc. Nên mới sai Mặc Linh đi tìm tên ác nhân đó.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Tiên sinh! Bây giờ Cốc Thừa Tự tiền bối cũng đã chết rồi. Và theo nguyện ước của người, mong muốn được chôn cạnh nương tử... Tùng Vĩ đã hứa và đã làm. Mong tiên sinh cho Tùng Vĩ được thực hiện lời hứa của mình.
Buông một tiếng thở dài, Mặc Tử nói:
- Nghĩa tử là nghĩa tận... Chính lão phu cũng có lỗi với Cơ Thục Nhi, nhưng chẳng biết làm sao chuộc lại đây.
Tùng Vĩ ôm quyền:
- Rượu mời, tiên sinh đã mời, giờ Tùng Vĩ xin được nhận rượu thưởng của tiên sinh vì đã hóa giải được Ảo Ảnh ma trận.
Mặc Tử vuốt râu gật đầu. Lão chỉ vò rượu Bách Niên Tuyết Liên tửu.
- Lão phu tặng cho Tùng Vĩ cả vò rượu này.
Tùng Vĩ lắc đầu.
- Tùng Vĩ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ, chẳng có duyên để nhận một vò rượu quý như thế này. Nếu tiên sinh nghĩ dến Cơ Thục Nhi thì vãn bối sẽ đem vò rượu này về Tây Vực trả cho họ.
- Lão phu lại làm phiền đến hậu sinh của Cơ Thục Nhi nữa rồi.
- Tiên sinh được vui vẻ, vãn bối đã mãn nguyện rồi.
- Vậy giờ Tùng Vĩ định uống rượu thưởng gì nào? Ở đây lão phu không thiếu rượu, nhưng chẳng có thứ rượu nào đáng để thưởng cho Tùng Vĩ cả.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Có một thứ rượu mà dưỡng mẫu lúc nào cũng muốn Tùng Vĩ thưởng lãm.
Đôi mắt của Mặc Tử sáng hẳn lên:
- Rượu gì nào? Mau nói cho lão biết với.
Tùng Vĩ nói:
- Rượu nhân nghĩa. Nếu như tiên sinh thưởng cho Tùng Vĩ thì Tùng Vĩ xin tiên sinh hãy tha mạng cho Ngọc Diện Tu La Chu Mạc Nhược, Âu Đình Luân và Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Mặc Tử tiên sinh nhíu mày:
- Tại sao Tùng Vĩ lại xin cho những kẻ thù của mình?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Chẳng có ai là kẻ thù của vãn bối cả. Chẳng qua vì viên Ngọc Chỉ thần châu kia thôi.
Mặc Tử tiên sinh nhìn viên Ngọc Chỉ thần châu. Lão bất ngờ đặt viên ngọc đến trước mặt Tùng Vĩ:
- Của người, lão trả lại cho người.
- Tiên sinh có chuẩn y lời thình nguyện của vãn bối không?
Mặc Tử tiên sinh đứng lên nói:
- Tùng Vĩ! Lão phu muốn Tùng Vĩ theo lão phu.
Rời gian phong xá, Mặc Tử tiên sinh đưa Tùng Vĩ đến một hang động. Lão tiến vào trong hang động, dừng bước trước một thạch môn. Lão đẩy thạch môn đó qua bên rồi bước vào.
Tùng Vĩ theo chân lão bước vào thạch môn. Trong thạch môn trên vách đá là những đồ hình của một người đang sử dụng roi. Ngay giữa thạch thất là ngọn roi bằng kim loại óng ánh sắc vàng.
Tùng Vĩ tò mò hỏi:
- Tiên sinh! Hàm ý của người dẫn Tùng Vĩ đến đây với mục đích gì?
- Tất cả đồ hình trên vách đá này là tâm pháp luyện “Tiên pháp”, nó gồm có bảy chiêu, nhưng khi biến hóa thì biến thành bốn mươi chín thức. Nếu đạt đến cảnh giới ý tiên thì sẽ có thể xuất ra cùng một lúc chín chiêu, tám mươi mốt thức theo quy luật “Lưỡng Nghi Càn Khôn”.
Tùng Vĩ nheo mày.
Mặc Tử tiên sinh chắp tay sau lưng đi rảo qua một vòng rồi dừng lại trước một ô vuông còn để trống. Lão nhìn ô vuông còn để trống đó một lúc rồi mới quay lại đối mặt với Tùng Vĩ:
- Lão phu đã luyện đến tầng “Tiên ý” có thể xuất ra chín chiêu cùng một lúc nhưng vẫn không thể hội tụ tiên ý thành một thức sau cùng đó là “Vô Minh thần chỉ”, nếu ô trống kia vẫn còn để và không thể bế môn vĩnh viễn.
- Tiên sinh muốn tại hạ điền vào ô trống đó.
- Không sai. Lão phu tin Tùng Vĩ có thể làm được.
Tùng Vĩ tròn mắt nhìn lão:
- Tùng Vĩ sợ mình không đủ bản lĩnh.
- Một khi lão phu đã tin thì Tùng Vĩ có thể làm được tất cả mọi chuyện. Những người kia sống hay không là do Tùng Vĩ có luyện thành Vô Minh tiên pháp đó.
Lão nói dứt câu quay bước tiến thẳng ra ngoài.
Tùng Vĩ toan nối gót theo sau lão, nhưng ngay lập tức có một bức tường khí huyền ảo hất ngược trở lại. Rồi thạch môn từ từ sụp xuống.
Tùng Vĩ hốt hoảng thét lên:
- Tiên sinh... Tiên sinh! Vãn bối không có bản lĩnh đó đâu.
Mặc Tử tiên sinh thản nhiên đáp lời Tùng Vĩ:
- Công tử đã học được đàn và bút pháp của Cơ Thục Nhi, tất có thể tụ thành Vô Minh tiên pháp.
- Vãn bối... không có bản lĩnh... Quả thực là không có bản lĩnh.
- Không có bản lĩnh thì Tùng Vĩ chẳng bao giờ thụ huấn được bút pháp thần kì của Cơ Thục Nhi. Nếu lão phu luyện tiên pháp kia đến tầng “Tiên ý” thì chỉ mất có một con trăng. Nhưng học bút pháp của Thục Nhi... cả một đời lão phu không luyện thành được... Bấy nhiêu đó, Tùng Vĩ đủ biết bút pháp của Thục Nhi còn khó hơn “Tiên pháp” vạn lần.
Lão buông một tiếng thở dài rồi nói tiếp.
- Đó là ý trời.
Lão nói dứt câu quay bước bỏ đi.
Tùng Vĩ sững sờ đứng chôn chân như thể bị hóa thành tượng đá.
Tùng Vĩ nghĩ thầm:
- Mỗi người mỗi ý mỗi tài. Mặc Tử tiên sinh tưởng đâu Cang Tùng Vĩ này đa tài lắm vậy. Thực ra, nếu Tùng Vĩ có tài thì chẳng bao giờ chọn cái nghề đạo tì, chuyên chôn người chết tại Hàm Đan.
Nghĩ như vậy, Tùng Vĩ bước nhanh lại thạch môn, vỗ chan chát. Tùng Vĩ vừa vỗ vừa thét:
- Mặc Tử tiên sinh... Mặc Tử tiên sinh! Hãy quay lại đi... Hãy quay lại đi...
Chẳng nghe tiếng Mặc Tử đáp lời. Tùng Vĩ càng vỗ mạnh hơn nữa. Vỗ cho đến khi tay Tùng Vĩ rát bỏng như bốc phải nắm than hồng, còn giọng thì khàn đặc.
Tùng Vĩ lầm bầm rủa:
- Lão tiên sinh... Chẳng lẽ lão đối xử với Cang Tùng Vĩ như vậy sao? Lão không nghĩ đến chút tình của dưỡng mẫu Cơ Thục Nhi à. Tùng Vĩ đâu có căn cơ luyện võ công, huống chi bây giờ còn bị thuật bế huyệt đoạn mạch của lão Cốc chẳng biết sống chết lúc nào.
Ô cửa tò vò trên thạch thất hé mở.
Tùng Vĩ những tưởng Mặc Tử tiên sinh quay lại. Nhưng khi nhìn thấy Tô Mặc Linh nặn một nụ cười gượng, Tùng Vĩ nói:
- Mặc Linh cô nương! Hẳn Mặc Linh đến mở cửa cho Tùng Vĩ?
Mặc Linh lắc đầu:
- Không đâu. Huynh may mắn lắm đó. Nghĩa phụ không bao giờ nhìn lầm người. Nếu huynh muốn ra khỏi thạch thất này thì phải luyện võ công thôi... Nếu không thì huynh sẽ chết.
- Tại sao lại bắt tại hạ luyện võ công chứ? Tại hạ đâu có muốn.
- Muốn hay không là ý của huynh. Còn nghĩa phụ thì có ý khác.
- Ý gì?
- Bắt người đã giết dưỡng mẫu của huynh đền nợ máu với nghĩa phụ. Nghĩa phụ không ra khỏi Vong Mạng cốc được nhưng huynh thì ra được.
- Tùng Vĩ sợ mình chẳng luyện được.
- Huynh có cần gì thì cứ gọi Mặc Linh. Thạch môn này chỉ được mở ra khi nào huynh luyện được đến tầng Vô Minh tiên pháp.
Ô cửa tò vò lại đóng sụp xuống.
Tùng Vĩ suy nghĩ một lúc rồi gọi lớn:
- Mặc Linh... Mặc Linh...
Ô cửa tò vò lại hé mở.
Tùng Vĩ giả lả cười nói:
- Mặc Linh này! Nếu như Tùng Vĩ cần...
Y bỏ lửng câu nói giữa chừng vê cằm nhìn nàng:
- Khó nói quá.
Mặc Tử từ tốn nói:
- Huynh cần gì cứ nói... Ở đây có tất cả mọi thứ cho huynh.
Tùng Vĩ chắt lưỡi:
- Khó nói thật.
Nàng hối thúc Tùng Vĩ:
- Huynh cần rượu và thức ăn phải không?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Rượu bây giờ, Tùng Vĩ uống chẳng thấy ngon đâu. Chắc chắn chẳng có thứ rượu nào ngon hơn Bách Niên Tuyết Liên tửu. Còn thức ăn ư? Bị nghĩa phụ nàng nhốt trong này bỗng dưng Tùng Vĩ bị no hơi, chẳng muốn ăn gì nữa.
- Thế huynh cần gì?
Tùng Vĩ miễn cưỡng nói:
- Nếu như không có thì nàng đừng giận Tùng Vĩ nhé.
Tùng Vĩ nhìn nàng, nghĩ thầm: “Hi vọng ả Mặc Linh ngu dốt sẽ mở thạch môn cho mình.”
Y vê cằm nhìn Mặc Linh, mỉm cười nói:
- Nàng thấy Tùng Vĩ có phải là một trang mĩ nam tử không?
Đôi lưỡng quyền của Mặc Linh ửng hồng e thẹn. Nàng miễn cưỡng hỏi:
- Huynh hỏi Mặc Linh câu đó có ý gì?
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Nàng chưa trả lời cho huynh mà.
Mặc Linh gật đầu:
- Huynh cũng rất khôi ngô anh tuấn...
Nàng nói xong, quay mặt đi chỗ khác như thể muốn giấu nét đẹp thẹn thùng của mình.
Tùng Vĩ nhỏ nhẹ nói tiếp:
- Nàng gặp ta một lần ở cổ miếu rồi, phải không?
Chân diện của Tô Mặc Linh càng đỏ hơn. Nàng có cảm tưởng chỉ chút nữa thôi thì mặt mình sẽ bốc hỏa vì thẹn thùng.
Mặc Linh miễn cưỡng gật đầu:
- Muội đã gặp Tùng Vĩ huynh rồi.
- Lúc đó Tùng Vĩ và nàng thế nào nhỉ?
Mặc Linh miễn cưỡng nhìn qua ô cửa tò vò. Hai người đối nhãn với nhau. Mặt nàng càng đỏ hơn khi thấy ánh mắt của Tùng Vĩ như thể đang chăm chú nhìn mình. Mặc Linh hỏi:
- Huynh... Huynh hỏi thế để làm gì?
Tùng Vĩ nặn nụ cười giả lả nói:
- Tại vì huynh quên mất rồi, Mặc Linh có thể nói lại cho huynh được không?
- Kì lắm.
- Sao lại kì? Tùng Vĩ chẳng thấy có gì là kì với cục cả. Chỉ có suy nghĩ của mình là kì cục. Nào...
Chân diện của Mặc Linh càng đỏ hơn với vẻ thẹn thùng lộ ra ngoài. Nàng miễn cưỡng nói:
- Huynh kì lắm! Tự dưng huynh...
Tùng Vĩ cướp lời nàng:
- À! Huynh nhớ ra rồi... Thế nàng có thấy gì không?
Đôi lưỡng quyền của Mặc Linh đỏ như hai trái đào chín sắp rụng. Nàng lắc đầu nói:
- Mặc Linh... Mặc Linh chẳng thấy gì cả.
Tùng Vĩ chắt lưỡi:
- Thật là tiếc.
Mặc Linh nhăn mặt nói:
- Mặc Linh đi đây, nếu huynh không cần gì.
Nàng dợm bước thì Tùng Vĩ gọi giật lại:
- Khoan đi! Khoan đi... Huynh... huynh muốn Mặc Linh vào trong này với huynh mà.
Nghe Tùng Vĩ nói câu này, sắc hoa của Mặc Linh càng thẹn chín hơn nữa. Tùng Vĩ nói:
- Nàng đừng quá mắc cỡ. Dù sao chúng ta cũng đã quen với nhau rồi. Với lại, huynh chỉ muốn đàm đạo với nàng thôi.
Mặc Linh nhìn Tùng Vĩ:
- Mặc Linh hiểu ẩn ý của huynh rồi. Phải huynh muốn Mặc Linh mở cửa thạch môn để huynh ra ngoài chứ gì?
Nghe nàng nói đúng ý mình. Tùng Vĩ đành xuống nước.
- Mặc Linh! Quả thật huynh có ý đó.
Nàng buông tiếng thở dài, rồi lắc đầu:
- Không được đâu. Chỉ có huynh mới mở được thôi. Bởi vì muội muốn mở cũng không được. Ngoại trừ muội phải đến Chung Nam phái mượn Ngọc trượng của họ. Chuyện đó còn khó hơn là huynh phải luyện “Tiên pháp”.
Tùng Vĩ thờ người.
- Khó như vậy ư.
- Mặc Linh nói thật đó. Từ trước đến nay. Mặc Linh chẳng bao giờ ngoa ngôn với ai cả.
Tùng Vĩ miễn cưỡng hỏi:
- Từ đây đến núi Chung Nam có xa không?
- Nếu đi ngày và đêm thì phải mất ba con trăng, rồi quay lại mất hết ba con trăng nữa. Nhưng đến Chung Nam phái, chưa chắc chưởng môn phái Chung Nam Võ Tự Bình cho muội mượn Ngọc trượng của lão đâu.
- Tại sao?
- Vì Mặc Linh cũng giống như huynh vây, đâu phải là người có tiếng trên giang hồ.
- Nàng dùng tục danh của nghĩa phụ. Nếu dùng tục danh Long Tiên Thần Sát... Võ Tự Bình sẽ cho mượn đó.
Mặc Linh lắc đầu:
- Không chắc đâu. Với lại, để mất thời gian như vậy, sao huynh không luyện “Tiên pháp” để tự mở thạch môn. Nghĩa phụ nói với Mặc Linh. Nếu huynh chịu luyện thì chỉ trong một con trăng đã có thể thẩm thấu và tìm ra Vô Minh tiên khí.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Luyện thì luyện rồi đó, nhưng Tùng Vĩ sợ không thành thôi. Với lại, huynh đang bị bế huyệt đoạn mạch.
Tùng Vĩ thuật lại mối quan hệ của mình với Cốc Thừa Tự cho Mặc Linh nghe. Nghe xong, Mặc Linh nói:
- Cốc tiền bối truyền công lực cho huynh cũng vì không muốn huynh chết bởi thuật đoạn mạch. Chỉ cần huynh vận công điều tức đúng với cách Cốc tiền bối đã truyền thì không sao đâu.
- Nếu Tùng Vĩ không luyện được “Tiên pháp” thì sao?
- Hạ kế thì mới cần đến Ngọc trượng của chưởng môn phái Chung Nam Võ Tự Bình.
Tùng Vĩ nhăn mặt:
- Đã vậy thì Tùng Vĩ chẳng còn gì để nói nữa.
Mặc Linh chực phá lên cười khi thấy bộ mặt nhăn nhó của Cang Tùng Vĩ.
Nàng gượng nói:
- Tội nghiệp huynh quá!