Giang Hồ Xảo Khách - Chương 24
Chương 24: Đề bút gieo tình
Phong Ma sơn...
Với những trận cuồng phong không ngừng khiến cho
đỉnh Phong Ma chẳng khác nào một đỉnh núi trọc, chẳng có cây cối gì cả. Trên
đỉnh Phong Ma chỉ có những tảng đá với bề mặt chẳng khác nào tổ ong nham nhở,
bởi hứng chịu những ngọn cuồng phong liên tục đào khoét theo năm tháng.
Bốn gã đạo tì khiêng cỗ áo quan cùng với Tùng Vĩ
lên đỉnh Phong Ma sơn. Bốn gã đạo tì đặt cỗ áo quan xuống một phiến đá, mới
lẳng lặng quay xuống.
Tùng Vĩ chờ đợi không lâu thì Huyết y nhân xuất
hiện. Y che mặt bằng vuông lụa đỏ bước thẳng đến trước mặt Cang Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ ôm quyền nói:
- Tùng Vĩ và tôn giá đã biết mặt nhau rồi, cần
gì phải che mặt chứ?
- Bổn nhân không muốn người khác thấy.
Y chỉ cỗ áo quan.
- Tại sao tiểu tử đem cỗ áo quan này đến đây...
Ngươi có ý gì?
- Trong cỗ áo quan này là bí mật của Ngọc Chỉ
thần châu.
Huyết y nhân nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ.
Y gằn giọng nói:
- Bí mật của Ngọc Chỉ thần châu nằm trong cỗ áo
quan này ư?
Tùng Vĩ gật đầu.
Huyết y nhân vận công toan đẩy nắp áo quan,
nhưng Tùng Vĩ khoát tay.
- Khoan!
Huyết y nhân thu chưởng lại:
- Tại sao khoan?
- Nếu như tôn giá mở nắp áo quan ra... thì xem
như chẳng còn gì nữa.
Huyết y nhân cau mày:
- Tại sao?
Tùng Vĩ mím môi nói:
- Nếu tôn giá muốn biết trong cỗ áo quan này có
gì thì hãy đưa nó về nơi cư ngụ của tôn giá.
Chỉ nắp áo quan. Tùng Vĩ nói:
- Tôn giá đọc xem chữ gì trên nắp áo quan.
Huyết y nhân nhìn nắp áo quan.
Dòng chữ thảo được khắc với những nét tinh tế
như rồng bay phượng múa đập vào mắt Huyết y nhân.
“KIM QUA THIẾT MÃ
KHÍ THÔN VẠN LÍ”
(Giáo vàng ngựa sắt, khí thế mãnh liệt như cọp,
có thể nuốt nghìn dặm giang sơn.)
Huyết y nhân nhẩm đọc lại dòng chữ đó.
Nhìn lại Tùng Vĩ khẽ gật đầu:
- Tiểu tử đã khóa cả trong áo quan này rồi chứ?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Chưa.
Huyết y nhân gằn giọng nói:
- Được. Bổn tọa sẽ đưa nó đi.
Tùng Vĩ lắc đầu.
- Khoan!
Huyết y nhân gằn giọng nói:
- Tiểu tử muốn gì?
Buông một câu cộc lốc.
- Giải dược...
Huyết y nhân ngửa mặt cười khanh khách:
- Tiểu tử muốn đòi giải dược ư?
Tùng Vĩ gật đầu.
- Chẳng lẽ tôn giá không muốn giao giải dược cho
Cang Tùng Vĩ?
- Bổn nhân sẽ trao giải dược cho tiểu tử... bằng
cách tống tiễn ngươi...
Tùng Vĩ khoát tay, lắc đầu:
- Tại hạ biết tôn giá sẽ làm như vậy.
- Nhưng tiểu tử chẳng còn sự lựa chọn nào khác,
nên phải đến Phong Ma sơn để hi vọng được sống mà không bị “Đoạn Trường hồn”
hủy diệt.
Tùng Vĩ nghiêm giọng:
- Tôn giá nói đúng. Nhưng tại hạ cũng đã có sự
sắp xếp để đối phó với tôn giá.
Đôi chân mày Huyết y nhân nhíu lại:
- Tiểu tử làm gì để đối phó với ta?
- Trước khi Cang Tùng Vĩ đến Phong Ma sơn thì
tất cả võ lâm Hắc - Bạch đạo trên võ lâm giang hồ đều biết. E rằng tôn giá khó
đem cỗ áo quan này đi.
Huyết y nhân ngửa mặt cười khanh khạch. Huyết y nhân vừa cười vừa nói:
- Bọn hữu dũng vô mưu kia thì có thể cản chân
bổn tọa được không?
Tùng Vĩ thở hắt ra một tiếng. Bộ mặt của y thoạt
lộ vẻ khốn khổ. Y gượng nói:
- Một đại cao thủ bản lĩnh kì tài như tôn giá mà
không giữ lời. Tùng Vĩ này thất vọng quá. Nếu tôn giá tự cho mình đứng trên
thiên hạ thì hãy đem cỗ áo quan này đi.
- Tiểu tử thách thức bổn nhân đó à?
- Tùng Vĩ sợ rằng tôn giá không đưa nó xuống
được Phong Ma sơn.
- Ai nói?
- Tùng Vĩ nói.
- Tiểu tử cản bổn nhân?
- Không chỉ Tùng Vĩ, còn cả võ lâm nữa.
- Trên võ lâm, chẳng ai dám chống lại bổn nhân.
Lời vừa dứt trên miệng Huyết y nhân thì Tùng Vĩ
thét lên:
- Các vị chưởng môn!
Huyết y nhân nhìn lại.
Chớp lấy thời cơ đó, Tùng Vĩ đẩy cỗ áo quan về
phía miệng vực. Y đứng chắn ngay trước cỗ áo quan. Huyết y nhân chau mày:
- Cang Tùng Vĩ...
Tùng Vĩ nói:
- Nếu tôn giá không trao giải dược “Đoạn Trường
Hồng” cho Tùng Vĩ thì tại hạ sẽ đẩy cỗ áo quan này rơi xuống vực. Tùng Vĩ nói
là làm đó.
Miệng nói, tay Tùng Vĩ đặt vào cỗ áo quan:
- Tôn giá suy nghĩ kĩ chưa?
Huyết y nhân buông một tiếng thở dài:
- Tùng Vĩ! Bổn nhân chịu nghe theo ý của ngươi.
Tùng Vĩ chìa tay đến trước:
- Giải dược đâu?
Huyết y nhân lưỡng lự. Tùng Vĩ gằn giọng:
- Tôn giá không đưa ư?
Y vừa nói, vừa hơi đẩy cỗ áo quan về phía vực
thẳm. Huyết y nhân khoát tay:
- Tùng Vĩ! Dừng lại!
Tùng Vĩ chợt rống lên một tiếng ôm đầu.
- A! Đau quá!
Cùng với tiếng rống đó, y đẩy cỗ áo quan xuống
vực thẳm, đồng thời ôm đầu lăn lộn dưới đất.
Huyết y nhân thi triển thân pháp thần kì. Y lướt
thẳng ra ngoài vực, vươn trảo chụp lấy cỗ áo quan quẳng lên. Thân pháp y xoay
tròn như chiếc bông vụ, lướt lên cao rồi tống chưởng đẩy áo quan bay trở lại
đỉnh Phong Ma.
Khi chiếc áo quan đã yên vị trên đỉnh Phong Ma
thì Tùng Vĩ ôm đầu rống lên, lao xuống núi. Y vừa rống lên vừa gào thét.
- Ôi đau quá! Chết ta mất!
Huyết y nhân mở chiếc khăn che mặt nhìn theo
Tùng Vĩ. Y điểm một nụ cười mỉm:
- Tiểu tử! Ngươi không thể nào sống sót được.
Y quay lại bên chiếc áo quan. Dõi mặt nhìn dòng
chữ thảo khắc trên nắp áo quan, rồi từ từ vận công áp vào nó.
Huyết y nhân lưỡng lự một chút, rồi quyết định
đẩy nắp áo quan. Nắp áo quan vừa đẩy ra thì một bầy ong ào ào tủa lên lao thẳng
đến mặt Huyết y nhân, cùng với mùi xú uế nồng nặc. Bầy ong rào rào bâu lấy
Huyết y nhân khiến gã phải vận toàn bộ công lực hú lên một tiếng vang động cả
đỉnh Phong Ma sơn.
Tiếng hú của Huyết y nhân cất lên, như thể có uy
lực vô hình tàn sát lũ ong rơi rụng phủ đầy dưới chân gã. Nhưng khi Huyết y
nhân diệt được lũ ong thì mặt y cũng sưng tấy với mùi xú uế nồng nặc.
Y nghiến răng kèn két rống lên:
- Xảo Tà Cang Tùng Vĩ... Xảo Tà Cang Tùng Vĩ!
Ngươi dám bỡn cợt với bổn tọa.
Y vừa thét lên câu nói đó vừa bổ hai đạo Tu La
thần chưởng đánh thẳng vào chiếc áo quan.
Ầm... Chiếc
áo quan vỡ toang. Lũ ong còn lại trong áo quan bay toán loạn cùng với số phân
vương ra khắp mọi hướng.
Huyết y nhân gần như điên loạn bởi sự kiện này.
Y lao xuống Phong Ma sơn để đuổi theo Tùng Vĩ,
nhưng chẳng còn thấy tăm dạng của y đâu.
Trở lại Tùng Vĩ. Rời khỏi Phong Ma sơn, y vừa cười trong bụng, vừa nói:
- Có khẩn trương như vậy, tên quỷ nhân đó mới
mắc lỡm mình.
Tùng Vĩ chỉ dừng bước nhìn lại Phong Ma sơn khi
nghe tiếng rống lồng lộn của Huyết y nhân.
Y nhẩm nói:
- Thứ mà ngươi cần là nó đó.
Tùng Vĩ trở lại khách điếm.
Mở của bước vào
thư phòng, Mặc Linh đang đứng bên cửa sổ quay lại.
Tùng Vĩ nhìn nàng ngâm nga đọc bài thơ “Tiêu hữu
mai”.
“Tiêu hữu mai, kì thực thất hỉ
Cầu ngã thứ sĩ, đãi kì cát hỉ
Tiêu hữu mai, kì thực tam hỉ
Cầu sĩ, đãi kì kim hỉ
Tiêu hữu mai khuynh khuôn kí chỉ
Cầu ngã thứ sĩ, đãi kì vị chí.”
(Mơ chín rụng, trái nó chín bảy phần
Những chàng trai theo đuổi em, đã đến giờ tốt
rồi đấy
Mơ chín rụng, trái nó còn lại ba phần
Những chàng trai theo đuổi em, nay đã đến lúc
rồi đấy
Mơ chín rụng, có thể đựng được cả giỏ
Những chàng trai theo đuổi em đã đến lúc cưới
xin rồi đó.”
Chân diện Tô Mặc Linh thẹn chín nhìn Tùng Vĩ.
Nàng bẽn lẽn nói:
- Hình như huynh đang đạt được cái gì đó rất
hoan hỉ.
Tùng Vĩ đóng cửa lại, bước đến trước mặt Mặc
Linh.
- Hôm nay, huynh đang cao hứng đây.
Nàng nhìn Tùng Vĩ:
- Cái gì làm huynh cao hứng vậy?
Nắm tay Mặc Linh, Tùng Vĩ nói:
- Huynh đã gặp gã Huyết y nhân rồi.
- Huynh đã phó hội tại Phong Ma sơn?
Tùng Vĩ gật đầu. Y thuật chuyện mình làm với
Huyết y nhân. Mặc Linh nghe mà không dằn được tiếng cười. Nàng phá lên cười
khanh khách.
Mặc Linh nhìn Tùng Vĩ, lắc đầu:
- Lần này thì hắn sẽ hận huynh tới xương tủy.
- Dù muốn hay không muốn thì Huyết y nhân cũng
đã hận huynh rồi. Dù sao đây cũng là chiến thư của Cang Tùng Vĩ gởi cho hắn.
Nhân tiện vụ việc này, huynh cũng sẽ biết thực lực y như thế nào.
Tùng Vĩ bước lên bàn, bưng vò rượu. Y dốc vò rượu tu ừng ực, rồi đật xuống nhìn Mặc Linh,
hỏi:
- Linh muội! Muội nghĩ xem lúc đó gã như thế
nào?
Nàng lắc đầu:
- Muội cũng không biết. Nhưng nếu gặp lại huynh,
Huyết y nhân chi muốn ăn tươi nuốt sống Cang Tùng Vĩ mà thôi.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Huynh cũng muốn vậy mà.
Bước đến trước mặt Tô Mặc Linh, Tùng Vĩ nói tiếp:
- Ca ca đã quyết định đối mặt với gã ác nhân đó
rồi.
Buông một tiếng thở dài, Tùng Vĩ nói:
- Nhưng trước khi đối phó với hắn, huynh còn một
việc phải làm đối với những người đã chết. Thứ nhất, phải tìm cho được Nhĩ Lan,
nếu Nhĩ Lan còn sống. Thứ hai là trả lại vò rượu Bách Niên Tuyết Liên cho các
vị Lạt ma bên Tây Vực. Sau khi làm xong hai việc đó, huynh mới tính đến Huyết y
nhân. Thế muội biết tục danh của y không?
Mặc Linh lắc đầu:
- Chân diện của y hoàn toàn xa lạ. Muội đã quan
sát kĩ nó có màu vàng nhạt chẳng khác nào bệnh phong hàn. Không chừng y đã dụng
thuật dị dung.
Đôi chân mày Tùng Vĩ nheo lại:
- Y đã che mặt lại còn dụng thuật dị dung, giấu
chân diện tất hẳn có ý đồ gì rất lớn. Nếu huynh đoán không lầm thì hắn sẽ độc
bá võ lâm chấp chưởng chức Võ lâm Minh chủ. Ngoài mục đích đó ra, lúc này võ lâm chẳng có mục đích gì khác.
Nàng mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ca ca! Muội nghĩ, gã ác nhân đó sẽ thống lĩnh
võ lâm ngày khai môn lập giáo của hắn.
Tùng Vĩ khẽ gật đầu:
- Huynh cũng nghĩ như muội.
- Vậy... huynh và muội có nên cảnh báo với quần
hùng không?
Tùng Vĩ tợp một ngụm rượu rồi nhìn Mặc Linh nói:
- Muội có thể cảnh báo với quần hùng còn huynh
thì không.
- Tại sao?
Nhướng đôi chân mày lưỡi kiếm, Tùng Vĩ nói:
- Trong mắt các vị chưởng môn, Cang Tùng Vĩ hiện
nay là một Xảo Tà... họ chỉ muốn nhổ Xảo Tà ra khỏi cuộc sống này, chứ có đâu
mà nghe lời nói của Tùng Vĩ.
- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Dĩ độc trị độc. Theo ý huynh, muốn chống lại
Huyết y nhân thì chỉ có mỗi một phương kế duy nhất...
- Phương kế gì?
- Ai sẽ là Võ lâm Minh chủ. Nếu mục đích của y
là chức vị Võ lâm Minh chủ thì huynh cũng sẽ giành lấy chức vị đó về mình. Có
như vậy mới đồng cân đồng lạng.
Nàng nhìn sững Tùng Vĩ:
- Tất cả những vị võ lâm chưởng bối đều căm ghét
huynh... Làm sao, làm sao mà họ tôn huynh lên chức vị đó?
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Thế mới gọi là dĩ độc trị độc. Khi Trương Kiệt
minh chủ qua đời thì chiếc ngai Minh chủ để trống. Tất cả mọi người đều ngóng
mắt nhìn vào chiếc ngai bỏ trống đó... Đấy chính là nhược điểm mà chúng ta buộc
họ phải nhường lại cho Cang Tùng Vĩ.
- Huynh tính bằng cách nào?
- Huynh có cái đầu hơn họ. Đầu của huynh thì
chẳng theo lệ võ lâm. Còn họ thì vướng tay, vướng chân đủ thứ trong mấy cái lệ
do chính họ đặt ra.
Tợp thêm một ngụm rượu, Tùng Vĩ nói tiếp:
- Mặc Linh! Huynh muốn nhờ muội làm giùm một
chuyện.
Mặc Linh gật đầu:
- Huynh nói đi. Mặc Linh sẵn sàng làm tất cả mọi
chuyện.
Nghe nàng thốt ra câu này, Tùng Vĩ phá lên cười.
Y vừa cười vừa khoát tay:
- Không, không. Chỉ làm cái chuyện huynh nhờ
thôi vả lại là một chuyện nghiêm túc, chứ không nhờ muội phải...
Nàng đỏ mặt, lúng túng nói:
- Huynh đừng có nói càn nghe.
Tùng Vĩ khoát tay:
- Huynh đâu có nhờ muội hôn huynh.
Mặt Mặc Linh đỏ au khi nghe Tùng Vĩ thốt ra câu
nói này.
Nàng vùng vằng nói:
- Muội không nói chơi với huynh đâu.
Tùng Vĩ nheo mắt, tợp thêm một ngụm rượu nữa rồi
nói:
- Đúng rồi. Nếu sau này muội có muốn hôn huynh
thì huynh cũng sẽ từ chối.
Chỉ văn phòng tứ bửu, Tùng Vĩ nói:
- Muội mài mực cho huynh.
Mặc Linh nheo mày hỏi:
- Mài mực để làm gì?
- Huynh bảo mài mực thì cứ mài mực. Tất nhiên là
không phải để đề thơ tặng cho muội rồi. Bởi vì mỗi bài thơ đều có giá cả, mà
muội thì chẳng bao giờ chịu trả giá cho huynh.
- Cái giá huynh đòi khôn lắm.
- Hê! Thế mà người ta chỉ thích trả bằng thứ mà
huynh đòi đấy.
Đôi lưỡng quyền của nàng đỏ ửng:
- Thôi, không thèm nói chuyện với huynh nữa.
Nàng nói xong bước đến mài mực. Tùng Vĩ thì trải
tờ giấy lên mặt bàn. Y đứng trước tờ giấy nhắm mặt lại. Vẻ mặt Tùng Vĩ trang
trọng cực kì.
Mặc Linh bưng đĩa mực và cây bút đến đặt lên
bàn. Nàng nhìn Tùng Vĩ, nheo mày nhủ thầm: “Tùng Vĩ ca ca làm gì vậy?”
Mặc dù nghĩ thầm như thế, nhưng nàng vẫn im lặng
không đánh động gì đến Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ bất ngờ mở mắt, tay cầm cây bút chấm vào
mực rồi phác họa bức tranh mĩ nữ trong Ngọc Chỉ thần châu. Thỉnh thoảng, y lại
nhắm mắt lại để nhớ lại Tùng Vĩ họa tiết trong bức họa.
Tay Tùng Vĩ loang loáng lướt trên tấm giấy hồng
điều, trong khi Tô Mặc Linh cứ trố mắt nhìn. Chỉ mất độ một khắc, Tùng Vĩ vẽ
xong bức họa.
Cầm bức họa lên, Tùng Vĩ đặt vào tay Mặc Linh
rồi thối về sau ba bước ngắm nhìn.
Đôi chân mày nheo lại.
Y từ từ bước đến trước mặt Mặc Linh. Thấy thần
sắc của Tùng Vĩ quá trang trọng, Mặc Linh buột miệng hỏi:
- Ca ca sao vậy?
Tùng Vĩ lắc đầu không đáp lời nàng. Y nhắm mắt
lại, rồi bất ngờ vươn tay chụp lấy bức họa vo tròn quẳng vào góc thư phòng.
Lại cầm bút họa tiếp một bức nữa. Cứ như thế đến
bức họa thứ mười thì trời tối hẳn. Tùng Vĩ treo bức họa thứ mười lên vách thư
phòng.
Dưới ánh đèn bạch lạp nhập nhoạng, bức họa mĩ
nhân trông thật sinh động như được Tùng Vĩ phả vào đó chất sống của một con
người bình thường.
Tùng Vĩ ngắm nhìn bức họa lẩm nhẩm nói:
- Chính nàng ta đây rồi.
Mặc Linh hỏi:
- Ca ca vẽ ai vậy. Người yêu của ca ca à?
Nhìn lại Mặc Linh, Tùng Vĩ gật đầu.
Sắc diện của nàng xanh nhợt khi nghe câu nói của
Tùng Vĩ. Nàng cúi mặt nhìn xuống nhỏ nhẹ nói:
- Không ngờ người yêu của huynh đẹp như vậy.
Đúng là Thiên hạ Đệ nhất mĩ nhân không một ai sánh bằng.
Tùng Vĩ bước đến bên Mặc Linh.
- Mặc Linh thấy nàng đẹp à?
- Đẹp lắm. Có thể nói là một trang giai nhân tuyệt
sắc, ngàn năm chưa có một người.
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Huynh phải chọn người đẹp như thế mới vừa ý
huynh chứ.
Sắc hoa của Mặc Linh đượm ngay vẻ muộn phiền.
Nàng nhìn sang Tùng Vĩ, từ tốn nói:
- Thế mà trước đây muội cứ tưởng huynh chưa có ý
trung nhân...
Nàng gượng cười nói tiếp:
- Mặc Linh chúc mừng cho huynh... chúc mừng cho
huynh...
Nàng nói xong toan dợm bước tiến ra cửa, nhưng
Tùng Vĩ gọi lại:
- Linh muội đi đâu vậy?
Nàng nhìn lại Tùng Vĩ gượng cười:
- Muội đi để huynh tha hồ nhớ người huynh thương...
Muội không... không muốn phá bĩnh tình yêu của huynh đối với nàng ấy đâu.
Nàng ôm quyền:
- Ca ca bảo trọng.
Mặc Linh vừa quay bước, Tùng Vĩ thi triển “Vạn
Tướng Di Thân bộ” lướt qua nàng chặn lại. Y dang rộng hay tay.
Tùng Vĩ nhìn Mặc Linh chằm chằm. Mặc Linh thẹn thùng nói:
- Sao huynh lại chặn muội?
- Phải chặn chứ.
Nàng gắt gỏng nói:
- Mặc Linh không ở đây đâu. Muội sẽ đi.
- Muội đi đâu?
- Đi đâu mặc muội. Mặc Linh tự lo cho mình được
mà...
Tùng Vĩ thở dài, nhướng mày nói:
- Muội không muốn đi cùng với huynh à?
Nàng gắt gỏng nói:
- Không. Đi cùng ca ca, người ta sẽ đau khổ
đó...
- Ai đau khổ nào?
- Thì... thì người yêu của ca ca.
Tùng Vĩ phá lên cười. Vừa cười, Tùng Vĩ vừa nói:
- Huynh hiểu muội rồi... Hiểu muội rồi.
- Huynh hiểu gì?
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Muội ghen với bức họa giai nhân kia, phải
không?
- Người trong bức họa kia là người huynh yêu...
Muội đâu có quyền gì mà ghen.
- Không ghen sao lại muốn bỏ đi?
Y hất mặt nói:
- Nói thật cho huynh biết đi. Sau đó huynh sẽ
nói cho muội biết người trong bức họa là ai?
Sắc hoa của Mặc Linh đỏ gay như quả chín sắp
rụng. Nàng bẽn lẽn nói:
- Muội... muội...
Nàng gật đầu:
- Ừ... Muội ghen với nàng ta đó.
- Huynh biết ngay mà.
Y nắm tay Mặc Linh, nhưng nàng rụt tay lại.
Tùng Vĩ sượng sùng nói:
- Được rồi. Muội nghe huynh nói đây. Bức họa mà
huynh vừa vẽ ra đó chính là giai nhân trong Ngọc Chỉ thần châu.
Mặc Linh tròn mắt nhìn Tùng Vĩ:
- Huynh gạt muội.
- Sự thật là như vậy. Huynh không gạt muội đâu.
Sau khi khảo cứu Ngọc Chỉ thần châu huynh thấy chỉ có mỗi bức họa này. Ghi nhận
bức họa trong Ngọc Chỉ thần châu rồi, huynh đã mài để hủy nó. Huynh tin, bức
họa mĩ nữ này có liên quan đến bí mật của thần châu.
Nắm tay Mặc Linh:
- Muội tin huynh chứ?
Nàng nhìn Tùng Vĩ rồi gượng gật đầu.
Tùng Vĩ hỏi:
- Sao muội lại ghen với người trong Ngọc Chỉ
thần châu vậy?
Nàng cúi mặt nhìn xuống nhỏ nhẹ nói:
- Muội cũng không biết nữa.
Tùng Vĩ mỉm cười:
- Muội không biết... nhưng huynh thì biết.
- Huynh biết gì?
- Phàm nữ nhân mà ghen thì rõ ràng đã yêu...
Chắc muội yêu huynh nên mới ghen với cả bức họa trong Ngọc Chỉ thần châu?
Mặc Linh vùng vằng.
- Hổng thèm yêu huynh đâu.
- Xem kìa... Nói mà lại thẹn thùng đỏ mặt.
Nghe Tùng Vĩ nói, nàng càng luống cuống hơn. Mặc
Linh bật khóc:
- Muội... muội hổng nói chuyện với huynh nữa.
Tùng Vĩ khoát tay:
- Được rồi. Được rồi. Huynh không nói chuyện đó
nữa.
Tùng Vĩ bước đến bức họa, cột lại cẩn thận rồi
bước đến trước mặt Mặc Linh:
- Linh muội! Huynh muốn muội tìm người đã khắc
bức họa này vào Ngọc Chỉ thần châu. Những nghệ nhân có được thuật điêu khắc như
thế này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Trong khi muội làm việc này thì
huynh sẽ khấy động võ lâm. Tất cả mọi người đều chú ý đến huynh mà không chú ý
đến muội.
Nàng gật đầu.
Tùng Vĩ hỏi:
- Muội hiểu ý của huynh chứ?
- Muội hiểu.
- Theo ý huynh, muội nên đến kinh thành.
Nàng gật đầu. Nhĩ Lan chớp mắt, lệ bất giác trào
ra khóe mắt.
- Ca ca! Vậy ca ca tính chừng nào mới chia tay?
Tùng Vĩ buông tiếng thở dài:
- Muội càng tránh huynh chừng nào càng tốt chừng
đấy.
- Vậy bao giờ chúng ta mới gặp lại? Nếu như muội
tìm ra người khắc bức họa này vào Ngọc Chỉ... thì tìm huynh ở đâu?
Tùng Vĩ mím môi nheo mày suy nghĩ. Tùng Vĩ bước
lại cầm bút viết lên tờ giấy hồng chữ “NHÂN”. Thư bút của Tùng Vĩ sắc sảo tạo
ra chữ nhân thật sống động.
Nhìn lại Mặc Linh.
- Linh muội! Đây là dấu hiệu của huynh... để lại
cho muội. Nếu chữ “NHÂN” này mất đi một nét thì...
Mặc Linh lắc đầu:
- Ca ca đừng nói vậy. Muội tin ông trời không nỡ
hại ca ca đâu.
Tùng Vĩ giả lả cười. Y vừa cười vừa nói:
- Nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn. Còn dấu hiệu của
muội là gì?
Nàng bước đến cầm bút vẽ một cánh hoa mai bên
cạnh chữ nhân.
Tùng Vĩ ngắm nhìn cánh hoa mai khẽ gật đầu:
- Đẹp lắm.
Miệng thì nói, Tùng Vĩ cầm bút thảo luôn một bài
thơ dưới hai dấu hiệu đó.
“Hoa quang nóng lạn liễu khinh minh
Chước tửu hoa tiền tống ngã hành.
Ngã diệc tha như thường nhất túy
Mặc giao huyền quản tác li thanh.”
(Hoa xinh tươi rực rỡ cùng tươi
Rót rượu trước hoa để tiễn tôi
Tôi say như thể mọi ngày uống
Đừng bảo nhạc trỗi khúc li bôi.)