Giang Hồ Xảo Khách - Chương 36 - Phần 2

Y xoa trán nhìn thẳng vào mắt nàng, nụ cười mỉm hiện lên hai cánh môi. Hai người im lặng nhìn nhau, cứ như họ muốn trao đổi chỉ bằng ánh mắt thôi chứ không cần phải thốt ra lời.
Tùng Vĩ giật sợi dây xích:
- Tùng Vĩ hiểu rồi...
- Huynh hiểu gì?
Nàng thốt ra câu hỏi đó mà má ửng hồng e lệ.
Tùng Vĩ nói:
- Nàng yêu ta rồi phải không... đúng không nào?
Sắc hoa của Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc đỏ ửng như một quả chín sắp rụng khỏi cành. Nàng cúi mặt nhìn xuống, nhỏ nhẹ nói:
- Tuyết Ngọc đâu có xứng với huynh mà dám để tình cho huynh chứ. Chung quanh Cang huynh có biết bao nhiêu nữ nhân yêu huynh... Tuyết Ngọc so với những người đó, sao có thể sánh bằng? Không sánh bằng thì làm sao dám với tay đến chữ tình của Tùng Vĩ huynh?
Tùng Vĩ khoát tay. Y khoát tay khiến cho sợi dây xích khua vào mạn thuyền, phát ra những âm thanh cộp cộp.
Tùng Vĩ vừa khoát tay vừa nói:
- Tuyết Ngọc nói như vậy là tự hạ thân phận của mình rồi. Nàng khiêm tốn quá thành ra khách sáo đấy.
Y lại ngả lưng nằm duỗi dài dưới khoang thuyền, đôi mắt nhìn lên bầu trời.
- Nếu bây giờ có một tấm gương đồng thì Tùng Vĩ sẽ để nó ngay trước mặt nàng. Tùng Vĩ có thể nói, tìm một nữ nhân có nhan sắc như Dĩ Tuyết Ngọc e rằng đốt đuốc giữa ban ngày cũng không tìm thấy.
Tuyết Ngọc mỉm cười.
- Huynh muốn nói nhan sắc?
Tùng Vĩ nhìn nàng khẽ gật đầu:
- Nàng là một trang giai nhân độc nhất vô nhị trên thế gian này đó. Với nhan sắc của nàng thì bất cứ một nam nhân nào bắt gặp...

Tùng Vĩ chắt lưỡi:
- Một đóa hoa đẹp như nàng thì ai cũng muốn sở hữu cả... Chỉ có những pho tượng vô tri, vô giác và những kẻ biến thái như bọn thái giám trong nội cung mới không muốn sở hữu thôi. Nói thế chứ, ngay cả bọn thái giám cũng khó mà ngăn được sự ham muốn chiếm hữu.
Nàng liếc Tùng Vĩ, rồi quay mặt nhìn về phía bờ sông, nhỏ nhẹ nói:
- Tùng Vĩ huynh nói quá cho Tuyết Ngọc rồi đó.
Tùng Vĩ nhìn nàng nhướng mày nói:
- Tùng Vĩ không nói quá đâu. Mà đó là sự thật... một sự thật rất hiển nhiên ngay trước mắt Tùng Vĩ.
Nói dứt câu, Tùng Vĩ ngâm một bài thơ như thể muốn tặng bài thơ đó cho Dĩ Tuyết Ngọc.
“Uy nhụy hoa kết tình,
Uyển chuyển phong hàm tư
Yếm thế thủ xuân tâm.
Chiếc lan hoàn tự di.”
(Tốt tươi kết tình
Dịu dàng gió suy tư
Lòng xuân giấu lệ giữ
Bẻ lan tự tặng mình.)
Nghe Tùng Vĩ ngâm bài thơ đó, sắc hoa của Tuyết Ngọc càng thẹn hơn. Nàng nhỏ giọng nói:
- Phải chi ở đây có văn phòng tứ bảo, Tuyết Ngọc sẽ phiền đến Tùng Vĩ huynh đồ tự tặng bài thơ đó.
Nàng vừa nói vừa dõi đôi thu nhãn tinh anh, lóng lánh với hai con ngươi tròn xoe như hạt nhãn nhìn Tùng Vĩ. Ánh mắt của nàng biểu cảm tâm trạng của một thiếu nữ đến tuổi xuân thì bắt gặp người nam nhân đúng với ý của mình.
Tuyết Ngọc nhỏ nhẹ nói:
- Nhan sắc của Tuyết Ngọc đẹp như vậy... xinh tươi như vậy... nhưng Tuyết Ngọc phải tự hỏi với mình rằng... Không biết người ta có để ý đến mình không?
Tùng Vĩ chớp mắt nói:
- Người ta... người đó là ai nào?
Nàng mỉm cười nói:
- Người mà Tuyết Ngọc đã để tình...
- Cang Tùng Vĩ?
Nàng đỏ bừng mặt nhưng gật đầu:
- Huynh có để tâm đến nhan sắc của Tuyết Ngọc không?
Tùng Vĩ chìa má đến trước mặt nàng. Y nói:
- Nàng thử véo má Cang Tùng Vĩ thử xem.
Tuyết Ngọc nheo mày, tò mò hỏi:
- Véo vào má huynh để làm gì?
- Nàng thử véo đi, rồi tự khắc biết ngay thôi.
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc lưỡng lự rồi miễn cưỡng véo vào má Tùng Vĩ. Nàng véo rất nhẹ nhưng Tùng Vĩ vẫn cứ la lên:
- Ôi cha!
Tùng Vĩ hốt hoảng nói:
- Huynh đau ư?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Không đau nhưng có cảm giác. Nếu có cảm giác thì Tùng Vĩ là một con người bằng xương, bằng thịt... một con người bình thường như những con người khác. Đã là con người bình thường tất phải nhận ra vẻ đẹp của nàng chứ. Không chỉ nhận biết mà còn bị nhan sắc của Tuyết Ngọc làm cho mơ mộng nữa.
Mặt nàng đỏ bừng thẹn thùng, Tuyết Ngọc cúi mặt nhìn xuống mũi hài mình. Nàng ôn nhu nói:
- Huynh nói thật chứ?
- Chuyện này rõ năm rõ mười rồi, còn gì không thật chứ. Tuyết Ngọc đẹp như thế này, thì đến cả những pho tượng La Hán trong Thiếu Lâm tự cũng phải để mắt đến, chứ đừng nói Tùng Vĩ.
Y nhìn nàng.
Tuyết Ngọc bẽn lẽn nói:
- Nhưng nhan sắc cũng có lúc tàn phai.
- Ai mà không tàn... Nếu nhan sắc của nàng tàn thì Cang Tùng Vĩ cũng tóc bạc, râu bạc, và chống gậy đi lom khom rồi.
Tuyết Ngọc phá lên cười:
- Huynh dí dỏm quá hà.
- Nhưng dù sao thì cũng đã cho nàng được một nụ cười. Ái chà! Tiếng cười của nàng nghe chẳng khác gì Bao Tự thời xưa vậy. Ông trời đúng là bỏ rất nhiều công sức để tạo ra nàng.
Nàng chớp mắt, e lệ.
- Tùng Vĩ huynh nói thật với lòng huynh chứ?
- Tất nhiên rồi.
Tùng Vĩ chìa mặt tới trước mặt Tuyết Ngọc:
- Tuyết Ngọc nhìn kĩ bộ mặt của Tùng Vĩ coi, ta có phải xảo trá với nàng không?
Nàng nhìn thẳng vào mắt Tùng Vĩ:
- Tuyết Ngọc tin huynh không phải là kẻ xảo trá.
- Đó. Ta biết nàng nhìn đúng người mà. Chứ đâu như những chưởng môn võ lâm. Xem gà hóa cuốc, trông phụng mà ngỡ là quạ, gắn nhanh cho Cang Tùng Vĩ cái mĩ danh “Xảo Tà”. Đúng là họ không biết phân biệt đâu là vàng đâu là thau, khiến cho vàng thau lẫn lộn.
Tuyết Ngọc mỉm cười:
- Thế Tuyết Ngọc hỏi huynh...
- Nàng hỏi đi... Tùng Vĩ sẵn sàng trả lời nàng.
- Khi nãy huynh nói... bất cứ nam nhân nào gặp Tuyết Ngọc đều lụy vì nhan sắc của Tuyết Ngọc?
Tùng Vĩ gật đầu:
- Đúng. Tùng Vĩ cam đoan chắc chắn như vậy.
- Huynh là người bình thường như họ, vậy huynh có lụy không?
Tùng Vĩ nhướng mày nhìn nàng nói:
- Thì cũng như họ thôi... có khác gì đâu. Cho dù Tùng Vĩ có là Võ lâm Minh chủ thì cũng chỉ là người bình thường. Huống chi, Tùng Vĩ lại là một con người rất bình thường nữa...
Y còn nói nữa nhưng Tùng Vĩ ngăn y lại. Nàng nhìn chăm chăm vào mặt Tùng Vĩ, trang trọng nói:
- Tuyết Ngọc yêu huynh.
- Tùng Vĩ biết.
- Nếu như bây giờ huynh không cần chiếm hữu muội... nhưng muội muốn trao thể xác này cho huynh?
Vẻ bối rối hiện ra trên mặt Tùng Vĩ. Y buột miệng hỏi lại nàng:
- Tuyết Ngọc muốn trao thể xác cho Tùng Vĩ?
Nàng thản nhiên gật đầu.
Tùng Vĩ nghĩ thầm: “Cái gì nữa đây... Hết sư nương rồi đến sư đồ à!”
Tùng Vĩ miễn cưỡng hỏi:
- Tuyết Ngọc suy nghĩ kĩ rồi chứ?
- Tuyết Ngọc không cần suy nghĩ. Tuyết Ngọc biết đã yêu Tùng Vĩ rồi. Yêu huynh từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Hôm đó...
Tùng Vĩ khoát tay:
- Không không. Hôm đó khác, hôm nay khác.
- Khác ở chỗ nào... Huynh nói cho muội biết được không?
- Hôm đó. Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc là hai kẻ đối địch nhau. Còn hôm nay, chúng ta đang ở chung một con thuyền. Mặc dù chúng ta đang ở chung một con thuyền nhưng không phải Tuyết Ngọc trao thân cho Tùng Vĩ... thì Tùng Vĩ lại nhân cơ hội đó mà chiếm hữu thể xác của Tuyết Ngọc.
- Tuyết Ngọc trao mà huynh không nhận?
- Nói như thế thì huynh không còn là người bình thường rồi. Một kẻ bình thường như huynh thì không thể nào từ chối được.
Y mỉm cười với nàng, rồi nói tiếp:
- Nhưng có một điều khiến huynh phải suy nghĩ trước khi tiếp nhận sự trao tình của Dĩ Tuyết Ngọc.
Nàng nghiêm giọng nói:
- Điều gì?
- Trong suy nghĩ của Cang Tùng Vĩ, thì Tùng Vĩ không bao giờ dám đùa bỡn với chữ tình, hay đúng ra đùa với lửa tình. Bởi lửa tình có thể thiêu cháy mọi sự vật có trên cõi đời này... Thậm chí, một con người thành nhân cũng bị nó tiêu hủy một cách tàn khốc.
Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc khẽ buông một tiếng thở dài, rồi nói:
- Huynh sợ tình?
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Không phải như Tuyết Ngọc nghĩ đâu. Nếu Tùng Vĩ sợ tình... thì tự mình biết thành một xác chết biết thở mà thôi.
Y nhướng mày nói tiếp:
- Tình yêu đẹp lắm chứ. Cuộc đời này, nếu chẳng có tình... không một ai nghĩ đến tình yêu, mà chỉ có suy nghĩ về chức vị hư danh và ngân lượng thì chán chết đi được. Nếu không có tình yêu, tạo hóa càn khôn diệt vong mất.
Nàng cướp lời Tùng Vĩ:
- Huynh nghĩ vậy, thế bây giờ Tuyết Ngọc trao tình cho huynh đó.
Nàng vừa nói vừa nắm lấy tay Tùng Vĩ.
Tùng Vĩ mỉm cười nói:
- Nếu chuyện này để cho các vương tôn công tử nghe và thấy chắc nó phải truy lùng Tùng Vĩ mà lấy mạng mất. Một đóa hoa đẹp nhất tự dưng lại rơi vào tay một gã vô danh chẳng có chức phận gì trong cuộc đời.
- Tuyết Ngọc không màng đến điều đó. Huynh có chức phận, hay có uy danh đều do số trời đã định. Còn Tuyết Ngọc, chỉ biết mình đã yêu huynh.
Nàng cúi mặt nhìn xuống mũi hài mình, nhỏ nhẹ nói:
- Nếu huynh muốn Tuyết Ngọc chứng minh tình yêu đó thì Tuyết Ngọc xin trao thân cho huynh.
Tùng Vĩ lắc đầu:
- Thế Tuyết Ngọc nghĩ tình yêu như thế nào?
- Tuyết Ngọc không giải thích được tình yêu. Nhưng Tuyết Ngọc biết mình đã yêu Tùng Vĩ rồi.
- Chính tình yêu đó khiến Tuyết Ngọc nghĩ trao thân cho Tùng Vĩ là cách biểu lộ tình yêu của Tuyết Ngọc ư?
Nàng gật đầu:
- Nếu huynh muốn chiếm hữu thể xác của Tuyết Ngọc.
Tùng Vĩ rút tay lại, phe phẩy trước mặt nàng:
- Nàng hiểu như thế là sai rồi. Dục tình chỉ làm đậm đà thêm men ngọt thi vị của tình yêu mà thôi, chứ nó không phải là tình yêu. Nếu tình yêu đích thực thì dục tình là sợi dây ràng buộc, bằng như đó chỉ là sự ngộ ngận thì hãy coi chừng dục tình. Nó có thể biến thi vị của tình yêu thành men đắng thù hận đó.
Y vê căm mỉm cười nói:
- Chính vì lẽ đó mà Tùng Vĩ mới sợ lửa tình.
- Vậy huynh nói cho Tuyết Ngọc biết xem, thế nào mới là tình yêu đích thực?
Sự lúng túng hiện ra trên vẻ mặt của Tùng Vĩ. Y xoa tay, gãi đầu trông thật là nực cười. Tuyết Ngọc hỏi:
- Huynh không nói được à?
- Nói thì ai cũng nói được cả. Lời nói gió thoảng mây bay mà. Nhưng chính bản thân Tùng Vĩ cũng đang đi tìm tình yêu đích thực cho mình.
Y lắc đầu nói tiếp:
- Tìm được một tình yêu đích thực đâu phải dễ. Tuyết Ngọc có đồng ý với Tùng Vĩ điều đó không?
Nàng gật đầu. Vừa gật đầu, Tuyết Ngọc vừa hỏi:
- Nhưng thế nào mới là tình yêu đích thực?
Tùng Vĩ thở ra:
- Câu hỏi của Tuyết Ngọc, huynh không làm sao trả lời được. Ngay huynh cũng chẳng biết tình yêu đích thực ở đâu và nó biểu hiện ra như thế nào.
- Huynh đi tìm nó mà không nhận được chân diện của nó à?
- Đúng rồi. Bởi vì con người quá phức tạp. Phức tạp đến độ chẳng bao giờ phân biệt được cái thật và cái giả.
- Ngay như Tuyết Ngọc...
Tùng Vĩ khoát tay:
- Nếu Tuyết Ngọc có tình yêu với Tùng Vĩ và ngược lại Tùng Vĩ có tình với Tuyết Ngọc thì mầm tình sẽ chớm nở... Khi đó, Tùng Vĩ và Tuyết Ngọc sẽ nhận được đâu là tình yêu, còn đâu là dục tình hay sự ngộ nhận.
Nàng buông một tiếng thở dài, rồi nói:
- Biết đến bao giờ.
- Chúng ta còn ràng buộc với nhau bằng sợi dây xích này mà. Biết đâu chừng, đây chính là sợi tơ mà ông Tơ bà Nguyệt muốn kết dính Tùng Vĩ với Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc.
Nàng lườm Tùng Vĩ bằng ánh mắt thẹn thùng e lệ. Nhưng rồi nét e lệ của nàng biến ngay thành những nét buồn vời vợi, khi Tuyết Ngọc sực nghĩ lại mình.
Nàng nhìn về phía tả ngạn nghĩ thầm: “Tuyết Ngọc đã không còn trong trắng nữa. Nếu như có tình yêu đó, không biết Tuyết Ngọc có xứng đáng với chàng không?”
Ý niệm kia khiến Mỹ Ảnh Âm Sát Dĩ Tuyết Ngọc cảm thấy hụt hẫng trong tâm hồn mình. Nàng nhìn sợi dây xích trên tay mình nối với tả thủ của Tùng Vĩ, rồi nhìn Tùng Vĩ nói:
- Nó là tơ tình, phải không huynh?
Với câu nói đó, bất giác Tuyết Ngọc khấn thầm trong tâm tưởng, mong sợi xích kết nối giữa hai người chẳng bao giờ đứt, và đừng bao giờ rời khỏi tay họ.