Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 55

Chương 55: Lộ chân tướng

Lúc Lâm Tây Hào và bọn thị vệ đánh nhau, Khang Hy và Tâm Di đang ở Ngự Thư Phòng nói chuyện, nội dung cuộc nói chuyện đương nhiên là có liên quan tới đại hội kén chồng.

" Còn có hai ngày nữa là ngày con kén chồng, có vui không?" Khang Hi hỏi.

" Hoàng Thượng, con như thế nào cảm thấy được người còn hăng hái hơn con?"

" Trong cung thật lâu không có hỷ sự. Trẫm đang nghĩ, có thể qua cửa ải khó khăn trùng trùng này của con, nhất định là xuất chúng, ai nha, trẫm chờ không nổi nữa rồi."

" Làm ơn đi, rốt cuộc là ai muốn lấy chồng vậy?" Tâm Di trong lòng nói thầm. Đột nhiên, nàng hỏi:" Hoàng Thượng, con hiện tại có thể được đổi ý không?"

Khang Hi mở to hai mắt nhìn," A...!?"

Tâm Di vội nói:" Nói giỡn thôi!"

" Dọa trẫm nhảy dựng." Khang Hi nghĩ là Tâm Di nói đùa, mấy ngày nay ông ta tâm tình rất vui, thì đợi đến lúc cuộc thi kén chồng mà," A, sau khi con xuất giá, không biết tiếp theo ai sẽ xui xẻo như ta vậy!" Khang Hi chế nhạo nàng.

Tâm Di dậm chân, kéo ống tay áo Khang Hy làm nũng," Ư... Hoàng Thượng..."

Khang Hi cười ha hả, vỗ tay Tâm Di," Còn làm nũng ư, giờ này sang năm sẽ làm mẹ rồi!" Một câu làm cho Tâm Di đỏ mặt," Hoàng Thượng, người giễu cợt con!" Hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng thị vệ mắng chửi cùng với tiếng đao kiếm chạm nhau.

" Bên ngoài làm sao mà ầm ĩ vậy?" Khang Hi đang muốn gọi người đi xem, Tâm Di ngăn trở," Hoàng Thượng, con đi nhìn xem đã xảy ra chuyện gì?" Nói xong, thì chạy ra ngoài.

Chạy đến ngự hoa viên, thấy đám thị vệ đang cùng Lâm Tây Hào đánh nhau, võ công của Lâm Tây Hào cao thật, đao vung bên trái múa bên phải, thị vệ bên cạnh không cùng trình độ bị thương hoặc ngã xuống.

Kỳ thật Lâm Tây Hào đánh cũng mệt mỏi, dù sao hắn chỉ có lẻ loi một mình, mà bốn phía không ngừng có thị vệ nghe tin tăng cường đến vây đánh, cùng lớn tiếng hét:" Bắt thích khách... Đừng để bọn chúng chạy thoát."

Lâm Tây Hào vừa đánh vừa lo lắng," Ta cũng không thể vướng víu với bọn chúng tiếp nữa, bằng không, chưa tìm được Khang Hi, ta đã mệt chết trước rồi, nhưng cẩu hoàng đế kia ở nơi nào chứ?"

Hắn đang nghĩ ngợi, Tâm Di chạy tới, đối với đánh nhau, Tâm Di là một chút cũng không sợ hãi, nàng luôn cảm thấy đánh nhau ở thời cổ đại rất thú vị, kiểu đánh nhau này cùng đánh nhau ở hiện đại nàng đã thấy không giống nhau. Tâm Di không sợ hãi, thị vệ bên cạnh sợ hãi, sợ hãi nàng có sơ xuất gì, có thị vệ hô to:" Bảo hộ Cách Cách."

Lâm Tây Hào nghe được tiếng hét của thị vệ, đồng thời cũng thấy người, vội xuất liên tục mấy chiêu, thoát khỏi vây đánh của mọi người, xông đến chỗ Tâm Di, chủ ý là muốn bắt ép Tâm Di đến chỗ Khang Hi, hắn vừa di chuyển, lập tức có thị vệ chắn trước hắn, ngăn cản rồi hô to: "Cách Cách mau rời đi."

Tâm Di cũng đã nhận ra, nhanh chân bỏ chạy, chạy về thư phòng, vội vàng nói với Khang Hi: "Hoàng Thượng, mau, người mau tìm chỗ trốn đi, có thích khách."

Khang Hi không sợ hãi chút nào, "Trẫm tại vị bao năm nay, gặp thích khách còn ít sao? Trẫm không phải bọn rập khuôn khác."

"Nhưng thích khách này võ công rất cao, con thấy đám thị vệ cũng không là đối thủ của hắn."

Khang Hi không lên tiếng, dường như đang suy nghĩ cái gì, một lát sau mới nghiêm túc hỏi: "Tâm Di, có chuyện trẫm chưa bao giờ hỏi con, đại nạn của trẫm là hôm nay phải không?"

Tâm Di lắc đầu, "Không phải."

"Vậy con còn lo lắng cái gì, không cần sợ." Khang Hi quay lại an ủi Tâm Di.

Động tác của Lâm Tây Hào cũng rất nhanh, cùng chạy theo đến, lúc này tới ngoài cửa, Khang Hi cùng Tâm Di đã nghe được tiếng đao kiếm chạm nhau ở ngoài cửa.

"Hoàng Thượng, con sợ!"

"Không sợ, có trẫm ở đây, trẫm là chân mệnh thiên tử, nhất định sẽ bảo vệ con." Khang Hi sắc mặt không hề sợ hãi chút nào.

Tâm Di đột nhiên có linh cảm không hay, đại nạn của Khang Hi không phải hôm nay, như vậy là mình sao?

Rốt cục, cánh cửa rầm một tiếng rồi đổ xuống, ngã vào trước là vài tên thị vệ, sau đó là Lâm Tây Hào cầm đao cũng xông vào, thấy Khang Hi, hắn ha ha cười, "Thật tốt quá, rốt cục tìm được rồi!" Hắn xông tới chỗ Khang Hi, thị vệ theo sau vội xông lên, lại chiến đấu lần nữa với thích khách. Không lâu sau, tên thị vệ cuối cùng cũng ngã xuống.

Lâm Tây Hào cầm đao đầy máu từng bước một tiến đến Khang Hi, "Cẩu hoàng đế, xem còn ai đến cứu ngươi?"

Tâm Di cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, kêu to, "Ngươi đừng lại đây." Nàng chắn phía trước Khang Hi, bảo vệ Khang Hi từng bước lui về phía sau. Lâm Tây Hào từng bước ép sát, Tâm Di cùng Khang Hi từ từ lui đến góc tường, không còn đường lui nữa rồi.

"Tiểu nha đầu, ngươi tránh ra, ta chỉ muốn lấy mạng cẩu hoàng đế." Lâm Tây Hào không muốn liên lụy người vô tội.

"Không tránh!" Tâm Di kiên quyết nói.

"Tâm Di, tránh ra, hắn muốn chính là mạng của trẫm." Khang Hi đẩy Tâm Di ra, Tâm Di cố ngăn lại, "Hoàng Thượng, thứ tội con không nghe lời, không tránh chính là không tránh."

"Vậy thì đừng trách ta." Lâm Tây Hào nói xong, giơ đao chém tới.

Theo bản năng Tâm Di giơ tay trái lên đỡ.

Thích khách không ngờ Tâm Di thật sự không né, đao hơi thu lại nửa phần, mới chỉ có như thế, cánh tay Tâm Di đã máu chảy như trút.

"A..." Tâm Di đau đớn kêu một tiếng, lập tức dùng tay phải bịt cánh tay trái, miệng còn không bỏ qua, "Ngươi thật sự là anh hùng, giết một đứa con gái tay không tấc sắt."

"Ta không muốn giết ngươi, là tự ngươi muốn chôn cùng cẩu hoàng đế này."

"Ngươi chỉ có giết ta mới có thể giết ông ấy."

Tâm Di cố chấp như vậy, thật ra ngoài dự kiến của Lâm Tây Hào, hắn vốn tưởng rằng con gái như Tâm Di rất yếu đuối, không nghĩ tới nàng bị thương mà vẫn kiên trì như vậy không chịu tránh ra, Lâm Tây Hào kiên quyết, "Vì dân chúng thiên hạ, đành xin lỗi, ta sẽ để ngươi chết không đau đớn." Hắn lại giơ đao chém. Xuống, Tâm Di số phận nhắm mắt lại.

Ngay lúc lưỡi đao cách đầu Tâm Di một tấc, một thanh kiếm gạt đao ra, lực của kiếm rất mạnh, Lâm Tây Hào bị chấn động lùi hai bước, "Nội lực khá lợi hại!" trụ vững bước chân, định thần nhìn, một nam tử rất khôi ngô tuấn tú, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, tia sáng chợt lóe trong đầu Lâm Tây Hào, thốt ra:

" Nạp Lan Đức Duật!"

Không sai Nạp Lan Đức Duật, anh ta tại sao tới trễ như vậy? Đi Di Uyển, lúc ấy anh ta đang đứng bên ngoài Di Uyển, còn đang suy nghĩ tìm lý do gì cầu kiến, nếu lại bị cự tuyệt thì vấn đề làm sao bây giờ. Thấy bọn thị vệ đều chạy nhanh phía ngự hoa viên, vội ngăn một thị vệ lại, hỏi mới biết ngự hoa viên có thích khách, vội vàng chạy đến, từ Di Uyển đến ngự hoa viên rồi đến ngự thư phòng chung quy là cần thời gian nhất định, may mắn hắn tới kịp, bằng không Tâm Di đã đầu lìa khỏi xác rồi. Ai! Thất trách a, thất trách nghiêm trọng!

"Ngươi là ai, vì sao vào cung hành thích?" Nạp Lan Đức Duật hỏi.

Lâm Tây Hào không nói cho anh, "Đến hỏi Diêm Vương gia đi, tiếp chiêu." Nói xong, lúc lưỡi đao rời thắt lưng cách hơn một nửa thì bị mũi kiếm cản lại, hai người giao đấu kịch liệt.

Khang Hi thấy Nạp Lan Đức Duật xuất hiện, thì yên tâm, quay đầu hỏi: "Tâm Di, con thế nào?"

Tâm Di mở to mắt, thấy Nạp Lan Đức Duật, cũng yên tâm, cố nén đau đớn nói: "Không có gì, cắt chút da thôi."

"Cắt chút da hội mà chảy nhiều máu vậy sao? Để trẫm nhìn xem." Khang Hi không tin, giơ tay muốn nhìn cánh tay của Tâm Di.

"Hoàng Thượng, đừng nhìn." Tâm Di vội tránh.

Khang Hi cũng không dám chạm vào, sợ đụng tới miệng vết thương của nàng, đành thôi, quay lại nhìn hai người đấu nhau, Tâm Di cũng cố không quan tâm vết thương của mình, ánh mắt gắt gao nhìn theo Nạp Lan Đức Duật.

Nạp Lan Đức Duật võ công so với Lâm Tây Hào cao hơn rất nhiều, giờ phút này đã làm cho Lâm Tây Hào chỉ có thể liên tiếp chống đỡ mà thể có nào đánh trả được, chỉ thấy kiếm của anh tung ra ngàn đóa kiếm hoa, Lâm Tây Hào nhìn hoa cả mắt, phân không rõ đâu mới là đầu kiếm thật.

Đợi hắn phân rõ, thì kiếm của Nạp Lan Đức Duật đã chĩa cổ họng hắn, thị vệ nghe tin vọt vào phòng, trói thích khách lại.

"Giải xuống, chờ xử lý." Nạp Lan Đức Duật nói xong, vội vàng xoay người hướng Khang Hi quỳ xuống, "Thần hộ giá đến chậm, để Hoàng Thượng, Cách Cách bị sợ hãi."

Đánh bại thích khách ngược lại làm cho Khang Hi giận dữ lôi đình," Nạp Lan Đức Duật, ngươi là ngự tiền thống lĩnh thị vệ mà như thế hả? Vừa rồi ngươi đi nơi nào? Để cho thích khách trà trộn vào cung mà không biết còn để cho hắn làm bị thương Tâm Di Cách Cách."

" Vâng, thần thất trách." Nghe ngữ khí của Khang Hi, Nạp Lan Đức Duật thầm kêu không ổn.

"Trẫm phải trị ngươi tội hộ giá không lực." Khang Hi tiếp tục gầm lên.

Tâm Di như thế nào chịu được, vội nói: "Hoàng Thượng, hắn cứu giá có công!"

"Hừ, hắn khiến con bị thương chính là có tội." Khang Hi nổi cáu nói.

Nửa tay áo Tâm Di đã bị máu tươi nhuộm đỏ, cả người lảo đảo, nhưng nàng bất kể như thế nào cũng không để cho Nạp Lan Đức Duật chịu tội, kiên quyết nói: "Hoàng Thượng, không có anh ta, con sớm đã chết, Nạp Lan Đức Duật không những vô tội hơn nữa còn có công!"

"Nhưng hắn tới trễ như vậy..." Khang Hi vẫn còn cơn giận chưa hết, giọng nói của Tâm Di cũng thay đổi, "Hoàng Thượng, con chưa từng cầu xin người cái gì, hiện tại con cầu người, cầu người đừng trách tội anh ta."

"Được... Trẫm đồng ý với con, trẫm không trách tội hắn." Thấy Tâm Di như thế, Khang Hi không kiên trì nữa, quay đầu nhìn Nạp Lan Đức Duật nói: "Nạp Lan Đức Duật, xem Tâm Di Cách Cách vì ngươi cầu tình, trẫm tạm tha ngươi, đứng lên đi!"

"Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Tâm Di Cách Cách." Nạp Lan Đức Duật âm thầm lau mồ hôi, đứng dậy, vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là sắc mặt tái nhợt, lảo đảo sắp ngã của Tâm Di, không khỏi ngây ra như phỗng. Trong nháy mắt, tất cả những hoài nghi đều có lời giải, Tâm Di cười với anh một nụ cười yếu ớt, cũng gắng gượng không nổi nữa, từ từ ngã xuống.

Nạp Lan Đức Duật không phản ứng, vậy không phải là Nạp Lan Đức Duật rồi, anh xông tới như mũi tên, ôm lấy Tâm Di, nhanh chóng điểm huyệt đạo cánh tay nàng, sau đó nói với Khang Hi: "Hoàng Thượng, thần đưa Cách Cách về Di Uyển, ngài mau kêu thái y." Nói xong, ôm lấy Tâm Di chạy đi.

Nạp Lan Đức Duật ôm Tâm Di vội vàng chạy về Di Uyển, dọc theo đường đi, bên tai không ngừng vang lên lời Tâm Di cùng Dận Chân.

" Em không có khả năng chống lại Hoàng Thượng... Anh thấy nàng rồi nhất định sẽ thay đổi chủ ý... em vì muốn tốt cho anh, anh sao cố chấp vậy!"

" Nghe bổn vương một câu, đừng tìm nàng nữa, hãy để toàn tâm cho cuộc thi kén chồng... Lối thoát của ngươi là ở cuộc thi kén chồng."

" Tâm Di, ta làm sao mà hiểulời của nàng chứ, còn đang tìm hiểu hai người có phải cùng một người không, nếu ta tới sớm một chút, nàng sẽ không chịu một đao”. Nạp Lan Đức Duật vừa là hối hận vừa là hận, hối hận chính mình không nghe lời Tâm Di cùng Dận Chân, hận mình đến chậm một bước.

Chạy như bay vào cửa Di Uyển, Nạp Lan Đức Duật cũng không gõ cửa, trên tay ôm Tâm Di mà, cũng không còn tay đi gõ cửa, một cước đạp cửa chính của Di Uyển, thấy trong viện một người đều không có, không khỏi rống to, "Người đâu? Đi ra cho ta!"

Mọi người đi nơi nào? Giống như lúc trước, kẻ thì họp chợ, kẻ thì ra ngoài tản bộ, một lúc mới có người nghe được tiếng kêu lớn, Tiểu Trúc Tử liền từ trong phòng đi ra, "Ai đó, hô to gọi nhỏ? Không biết nơi này là Di Uyển sao?" Nhìn kỹ lại, Nạp Lan Đức Duật ôm người ở trước mặt hắn, nhìn kỹ lại, kinh hô một tiếng, "Cách Cách, Cách Cách làm sao vậy?"

Đại Hổ, Nhị Hổ cũng nối gót theo sau, nhìn thấy Nạp Lan Đức Duật, "A... Thống lĩnh!"

"Các ngươi hai cái hỗn đản, như thế nào không đi theo nàng." Nạp Lan Đức Duật thật muốn đánh bọn họ.

"Cách Cách không cho chúng ta cùng." Đại Hổ còn ngốc nghếch giải thích, còn giải thích cái gì chứ, giải thích nữa cũng vô dụng, mau nhường đường, thật sự là ngốc!

"Khoản nợ này sẽ tính sau với các ngươi. Tránh đường cho ta!" Đại Hổ vội tránh ra, Nạp Lan Đức Duật ôm Tâm Di vào phòng.

Vừa vào cửa, Nạp Lan Đức Duật đã đem Tâm Di đặt ở trên giường, sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường trị thương cho Tâm Di.

"Cách Cách làm sao bị thương, trời ạ, chảy thật nhiều máu." Tiểu Mai Tử rối trí kêu lên.

Mọi người trong phòng đều hoảng sợ, ba chân bốn cẳng muốn hỗ trợ, nhưng lại không biết nên làm gì, vẫn là Tiểu Cát Tử bình tĩnh hơn, "Tất cả mọi người đừng loạn, Tiểu Trúc Tử, nhanh đi truyền thái y." Tiểu Trúc Tử vừa đáp lời vừa chạy ra ngoài.

"Đã truyền rồi, lập tức đến." Nạp Lan Đức Duật nói.

"Tú Nhi, mang nước nóng lên, Tiểu Lam Tử, đi lấy thêm chăn, chảy nhiều máu như vậy, sẽ lạnh lắm." Tiểu Cát Tử lại căn dặn những người khác.

Không bao lâu, Nạp Lan Đức Duật thu lực lại, đỡ Tâm Di nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên, xoa nhẹ khuôn mặt trắng bệt như giấy của Tâm Di, tự trách, "Ta thực ngốc, không có ai ngốc như ta, ta sớm nên nghĩ đến, nàng đã ám chỉ cho ta, đối với nàng... Tâm Di, thực xin lỗi! Thực xin lỗi..."

"Thống lĩnh, Cách Cách không nói cho ngài là có nỗi khổ." Tiểu Cát Tử nói.

"Ngươi không cần phải nói, ta toàn bộ hiểu được." Nạp Lan Đức Duật lúc này đau lòng so với lúc Tâm Di cự tuyệt hắn càng đau hơn.

Tú Nhi nén nc mắt mang nc tới, "Thống lĩnh, để cho nô tỳ ngài lau máu cho Cách Cách đi!"

Nạp Lan Đức Duật đứng dậy ngồi ở một bên, Nhị Hổ vội châm trà cho hắn.

"Thống lĩnh, chúng ta không làm hết chức trách bảo hộ Cách Cách, ngài trách phạt chúng ta đi!" Đại Hổ gục đầu xuống nói.

"Các ngươi dường như không phải lần đầu tiên, phái các ngươi tới là vì bảo hộ an toàn của nàng, không phải cho các ngươi cả ngày ở trong phòng nói chuyện phiếm, cũng không phải cho các ngươi cả ngày dạo chơi trên đường phố, nàng ở trên đường gặp chuyện các ngươi ở nơi nào, nàng rớt xuống vách núi các ngươi ở nơi nào, còn có vừa rồi, nếu ta tới trễ một bước, nàng sẽ mất mạng, một đao này, đáng lẽ các ngươi phải đỡ dùm Hoàng Thượng, đây là chức trách các ngươi, ngẫm lại xem, các ngươi có làm hết chức trách không?" Nạp Lan Đức Duật dừng một chút còn nói: "Đương nhiên, ta càng sai hơn các ngươi, đã tới trễ!"

Đại Hổ còn hỏi: "Cách Cách gặp thích khách khi nào, chúng ta sao không biết?"

"Ngươi hỏi mà không biết xấu hổ ư?" Nạp Lan Đức Duật trừng mắt nhìn Đại Hổ.

Nhị Hổ vội kéo kéo vạt áo Đại Hổ, Tiểu Mai Tử âm thầm lắc đầu với Đại Hổ.

Lúc này, thái y vội vàng vội vội tiến vào, thấy Nạp Lan Đức Duật liền cúi chào, "Gặp qua thống lĩnh."

"Đừng quá đa lễ, cứu người đi!" Nạp Lan Đức Duật sốt ruột nói.

Thái y vội chạy đến giường, bắt mạch cho Tâm Di, đang bắt mạch, thì nghe tiếng của Lý Đức Toàn. "Vạn tuế gia, ngài đi chậm một chút."

"Ngươi tránh ra, trẫm không cần ngươi dìu!"