Ai bảo chỉ hoàng tử mới là "chân mệnh thiên tử" - Chương 60

Chương 60 - Hoằng Lịch

Hoằng Lịch hít hít mũi, "Dễ ngửi! Sao phòng con gái các ngươi đều có mùi thơm như vậy! Cô cô cũng có, hương thơm của nàng rất đặc biệt."

"Hương của Cách Cách là người mang đến từ bên kia, nơi này không có, phòng nô tỳ là huân hương bình thường."

"Lại đây ngồi!" Hoằng Lịch thấy có ngồi ghế, ngồi xuống giường của Tú Nhi, vỗ vỗ mép giường.

Tú Nhi lắc đầu, đứng ở một bên, "Nô tỳ cũng không dám cùng tiểu a ca cùng ngồi."

"Di Uyển của các ngươi không phải không quá quy củ, sao ngươi quy củ nhiều như vậy?"

"Ở trước mặt Cách Cách thì không cần, chính là hiện tại..."

"Ta cũng không cần, ngồi xuống!" Hoằng Lịch mệnh lệnh. Trong giọng nói có uy nghiêm, không cho phép phản kháng, Tú Nhi đành phải ngồi cạnh Hoằng Lịch.

Nàng ngồi xuống, Hoằng Lịch liền tựa đầu vào thân thể của nàng, "Tú Nhi, ngươi đừng lập gia đình, được không? Ngươi chờ ta lớn lên." Lời này trước đó hắn đã nói qua vài lần, Tú Nhi mỗi lần cũng không hé răng, Hoằng Lịch mỗi lần đều buộc nàng đáp ứng, lần này vẫn là diễn lại trò cũ," Nói đi! Sao không nói lời nào."

"Tiểu a ca, về sau ngàn vạn lần đừng nói lời này, nơi này không có ai, nếu bị những người khác nghe được, tánh mạng nô tỳ sẽ khó giữ được, rơi vào tai Ung Vương gia, nhất định cho rằng nô tỳ câu dẫn a ca."

"Ta thích ngươi, ta chính là thích ngươi!" Hoằng Lịch không chút nào cố kỵ nhìn Tú Nhi nói.

Tú Nhi đỏ mặt che miệng Hoằng Lịch, "Cầu ngài, đừng nói nữa!"

Hoằng Lịch bắt lấy tay của Tú Nhi, hôn một cái, sau đó thì được một tấc lại muốn tiến một thước ôm lấy Tú Nhi, "Tú Nhi, đừng xem ta là tiểu hài tử, ta không phải, nếu ngươi dám gả cho người khác, ta sẽ giết người đó."

Lời này làm cho Tú Nhi hoảng hốt, "Tiểu a ca, ngàn vạn lần đừng nói lung tung!" Tú Nhi đã mười bảy tuổi, đối với việc nam nữ hiểu biết, nhưng từ hành động của Hoằng Lịch đã hé ra thì vị tiểu a ca không phải nói giỡn, nhưng nàng vẫn không tin một cậu nhóc 11 tuổi lại biết về chuyện cảm tình.

Kỳ thật đa số người Mãn đều tảo hôn, con cái hoàng thất 13,14 tuổi kết hôn là chuyện bình thường, cho dù không cưới chính thất trước, cũng sẽ thu vài thị tì trước. Hoằng Lịch năm nay đã đầy mười một tuổi, hơn nữa bộ dạng cũng cao lớn, tuy rằng nói chuyện còn giọng trẻ con, nhưng đã ra dáng đàn ông. Ở trong vương phủ, mấy huynh đệ bọn chúng đã nghe được những lời nói thô tục mấy mụ già đầy tớ, thường thường cũng không kiêng dè vài tiểu hài tử này, còn có đông cung đồ cùng sách cấm, tiểu hài tử tò mò, vụng trộm xem qua vài lần, cái hiểu cái không, nhưng đã biết được một ít.

Thích chưng diện, ai cũng đều có, ấn tượng đầu tiên thường rất quan trọng, Hoằng Lịch đối với Tú Nhi coi như là nhất kiến chung tình, ở hoàng thất, biết rõ phúc tấn tương lai của mình là do Hoàng Thượng làm chủ, nhất định sẽ không là Tú Nhi, nhưng chuyện này cũng không sao, chỉ cần Tú Nhi không xuất giá là được!

Tú Nhi thấy Hoằng Lịch như thế, trong lòng không có suy nghĩ gì thì đúng là chuyện không thể, nàng cũng thích Hoằng Lịch, nhưng tình cảm này chỉ là như sự yêu thích trẻ con thôi, dù sao hai người có chênh lệch quá lớn, không nói đến tuổi tác, quan trọng là thân phận cách xa, Hoằng Lịch chính là tứ a ca của Ung Vương gia, là một hoàng tôn mà Hoàng Thượng cưng nhất, mình không là gì cả, xuất thân nô tài đê tiện, cho dù tương lai Hoằng Lịch bằng lòng, nhưng Ung Vương gia cũng không chịu.

"Suy nghĩ cái gì vậy?" Hoằng Lịch thấy Tú Nhi ngơ ngác sợ run, liền đẩy đẩy nàng.

"A!" Tú Nhi lấy lại tinh thần, "Không có gì! Thời gian không còn sớm, a ca cần phải trở về, không Vương gia sẽ lo lắng!"

"Còn sớm mà, a mã biết ta đến nơi này, hắc hắc, hiện tại, cô cô là tấm bia tốt nhất của ta." Hoằng Lịch đắc ý nói, vừa nói vừa dán lại ng Tú Nhi, "Để ta ngửi mùi hương của ngươi!"

"A ca..." Tú Nhi không dám cự tuyệt hắn, đành phải để kệ, Hoằng Lịch không chịu từ bỏ, dồn Tú Nhi tới mép giường, Tú Nhi không có cách nào khác, chỉ có để mặc Hoằng Lịch.

Hai người dính vào một chỗ, một tiếng ho khan ở cửa, bị hoảng, Tú Nhi vội đẩy Hoằng Lịch ra, nhìn lên, là Tiểu Cát Tử, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nàng e lệ, Tiểu Cát Tử cũng xấu hổ, quay sang, "Tiểu a ca, ngài nên trở về, Vương gia vừa rồi truyền lời, kêu ngài đi đến ngự thư phòng."

A mã gọi về, không thể không đi, Hoằng Lịch chu miệng, sửa sang lại quần áo, nói với Tú Nhi: "Đưa ta đi ra ngoài." Tú Nhi đỏ mặt cùng Hoằng Lịch đi ra ngoài.

Buổi chiều, Tiểu Cát Tử chạy vào phòng Tâm Di, "Cách Cách!", muốn nói lại thôi, sau lại ra gian ngoài nhìn xem, lúc này trở về nói, "Cách Cách, ta thấy Tú Nhi cùng..." Tiểu Cát Tử còn chưa nói hết, liền ửng hồng mặt.

"Nhìn thấy cái gì?" Tâm Di nhìn bộ dáng của nàng cũng đoán được 7,8 phần "Có phải hay không buổi chiều thấy Hoằng Lịch cùng Tú Nhi ấp ấp ôm ôm?"

"Vâng, Cách Cách, tuy nó vẫn là tiểu hài tử, nhưng kiểu này cũng không ra cái gì!"

Tâm Di cũng không có cách, "Ngươi nói ta phải làm sao, đem Tú Nhi gả? Gả cho ai đây? Cũng phải có người để kết hôn, hơn nữa, Tú Nhi có chịu không? Phải hai bên đều tình nguyện!"

"Có sẵn người rồi."

"Ai vậy?" Tâm Di căn bản là không hy vọng ai ở trong cung có thể xứng đôi với Tú Nhi.

"Đại Hổ!"

"Hắn? Ta còn nghĩ ngươi và hắn là một đôi!"

"Cách Cách!" Tiểu Cát Tử đỏ mặt, "Không có chuyện này đâu, là Tiểu Mai Tử nói cho ta biết, Đại Hổ thích Tú Nhi."

Tâm Di cũng cười, "Gần một ta có hơi chậm tiêu, sao không nhận ra."

"Đại Hổ để Tú Nhi ở trong tim, không dám nói, nên nói với Nhị Hổ." Hắc hắc, giữa mấy người bọn họ không có bí mật, Nhị Hổ nói cho Tiểu Mai Tử, Tiểu Mai Tử nhất định sẽ nói cho Tiểu Cát Tử biết.

"Đại Hổ thích Tú Nhi, nhưng Tú Nhi thì sao, ta vẫn nói lại câu kia, phải hai bên tình nguyện, miễn cưỡng không có hạnh phúc được, để ta quan sát trước bọn họ một chút rồi nói sau."

Đây là Tâm Di viện cớ, nàng cũng không thấy Đại Hổ có lợi thế, cũng không phải nói Đại Hổ không tốt, Đại Hổ hàm hậu thành thật, có nghĩa khí, thiệt tình với mọi người, đó là nam nhân thực tin cậy. Nhưng từ khi Tú Nhi vào Di Uyển, Tâm Di chưa từng thấy Tú Nhi đối với Đại Hổ có gì đặc biệt, không giống Tiểu Mai Tử, rất nhiều chuyện rõ ràng nhìn ra nàng đối với Nhị Hổ hữu tình. Trên thực tế, Tâm Di nhiều ít cũng có thể đoán được tâm ý trong lòng Tú Nhi, cho nên có điểm khó xử, thuận theo Hoằng Lịch, sợ tương lai Tú Nhi sẽ chịu thiệt thòi, chịu ủy khuất, không choTú Nhi và Hoằng Lịch có quan hệ gì với nhau, lại sợ tương lai Tú Nhi oán hận mình.

Tâm Di luôn luôn thông minh có quyết đoán, nhưng chuyện của Hoằng Lịch cùng Tú Nhi lại không nắm bắt được chắc chắn. Nghĩ cảnh ngộ Tú Nhi, lại nghĩ đến mình, chữ tình trên thế gian này có bao nhiêu người có thể tránh được chứ, điều khó chịu nhất là tình yêu có thể nhìn thấy mà không thể chạm tới. Khẽ vuốt cánh tay mình, vết thương còn chưa khỏi hẳn, thường ẩn đau, "Một đao này, thà nói là vì Khang Hi mà bị, còn hơn nói là vì Nạp Lan Đức Duật, nếu không có một đao này, anh ấy sao biết khổ tâm của ta, nếu không có một đao này, Khang Hi làm sao dễ dàng bỏ qua anh ấy như vậy!"

Tâm Di dựa cửa sổ nhìn bấu trời, không có một mảnh vân, một vòng trăng tròn treo lơ lững giữa không trung, ánh sáng bàn bạc dịu dàng và trong suốt tỏa chiếu trần gian," Ông trời, có phải ngươi cảm thấy cướp đi Tử Kiện, là rất có lỗi với con, cho nên đưa con đến Thanh triều, đem Nạp Lan Đức Duật bồi thường cho con? Nếu thực là như vậy, người hãy phù hộ anh ấy, cho anh ấy thắng trong hội kén chồng, con thương anh ấy, con hy vọng có thể cùng anh ấy làm bạn cả đời."

Cùng lúc đó, Nạp Lan Đức Duật đang ở trong hoa viên, chắp tay sau đít nhìn trời, lẩm bẩm nói: "Tình nhân oán dao dạ, cánh tịch khởi tương tư (1)! Ông trời, ông mang Tâm Di đến Thanh triều, chính là muốn tác thành mối nhân duyên vượt qua thời gian 300 năm cho chúng con, có phải hay không? Nếu là như vậy, xin người để cho con thắng ở hội thi kén chồng, con yêu nàng, con muốn nàng, một đời một kiếp."

Nạp Lan Hồng đến sau lưng anh, Nạp Lan Đức Duật lập tức phát hiện, quay đầu.

"Duật nhi, gần đây con có tâm sự!" Phụ thân vẫn rất lo lắng cho con.

"Không có gì, chỉ là việc quá nhiều."

"Hôm nay ở trong cung con đánh nhau cùng Kỳ Duệ?"

"Là hắn khiêu khích trước."

"Nói như thế nào hắn cũng là bối lặc, con nhịn một chút!" Nạp Lan Hồng khuyên nhủ.

"Con đã nhịn, hắn nói năng lỗ mãng, còn vung tay đánh con, chẳng lẽ con nên đứng yên để hắn đánh sao?"

"Ta còn không phải sợ con ra tay quá nặng, làm bị thương hắn thì phiền toái."

"Yên tâm, a mã, con biết có chừng mực, con chỉ thủ chứ không tấn công, hắn một cây tóc cũng chưa bị tổn thương." Nạp Lan Đức Duật đối với võ công của luôn tự phụ.

Nạp Lan Hồng hít thật mạnh một tiếng, "Ai! Hiện tại xem ra, chúng ta dường như không có đường rút, bọn bát gia đã muốn xem ngươi là đối thủ."

"Tên đã trên dây, không thể không bắn ra, con chỉ có thể thắng, không thể thua." áp lực trong lòng Nạp Lan Đức Duật lớn hơn so với bất cứ ai.

Nạp Lan Hồng không biết trong đó có ẩn tình khác, "Con trai, thật sự là làm khó con, hiện tại con bị quấn vào vòng tranh chấp, a mã chỉ hy vọng con có đường lui."

Nạp Lan Đức Duật lắc lắc đầu, "Không có đường lui, chúng ta hiện tại là tứ gia đảng, trừ phi Hoàng Thượng truyền ngôi cho Ung Vương gia, bằng không... Nếu đã đứng về phía ông ta, ông ta tự nhiên sẽ âm thầm trợ giúp con."

"Con tin tưởng ông ta?"

"Con tin tưởng, bởi vì con là lợi thế duy nhất trong tay ông ta, ông ta tìm không thấy ai so với con tốt hơn đi đối phó Kỳ Duệ." Nạp Lan Đức Duật biết rõ hiện tại mình không tách khỏi Dận Chân, mà Dận Chân cũng muốn dựa vào anh đi đả kích bát a ca. Nhưng anh không muốn làm cho phụ thân lo âu, vì thế nói: “A mã, cha yên tâm, con không có việc gì, vẫn còn sớm, con đi ra ngoài đi một chút, cha ngủ trước đi."

Ban đêm ngã tư đường im ắng, ngẫu nhiên có một vài người qua đường, Nạp Lan Đức Duật đi không mục đích, đi qua một tiểu khách điếm, nhớ đây là nơi cùng uống rượu với Vu Khiếu Tuyền, liền đi vào.

Nhìn liếc mắt một cái, tiểu nhị đang ngủ gật trên một bàn trong góc, trong điếm chỉ có một người khách đang uống rượu một mình, không ai khác, đúng là Vu Khiếu Tuyền.

Vu Khiếu Tuyền tkhông cố ý đợi ai, hắn cũng là đầy bụng tâm sự không chỗ giải sầu, cho nên đến nơi đây giải sầu, phát hiện có người đi vào, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn, thấy là Nạp Lan Đức Duật, trong lòng lộp bộp một chút, "Thật sự là oan gia ngõ hẹp!"

Nạp Lan Đức Duật thấy Vu Khiếu Tuyền thật cao hứng, "Vu huynh! Đi một mình sao, không bằng hai người cùng uống." Anh ta cũng không gọi tiểu nhị, đến trên quầy cầm rượu ngồi xuống trước mặt Vu Khiếu Tuyền.

Thấy anh ta như thế, Vu Khiếu Tuyền liền rót hai chén rượu, một ly đưa cho Nạp Lan Đức Duật, "Đến, uống đi!"

“Uống!" Hai người cụng chén, uống một hơi cạn sạch.

Hai người cùng nhau uống vài chén, Vu Khiếu Tuyền mới mở miệng hỏi: "Huynh rầu rĩ không vui, có tâm sự à?"

"Nếu không có tâm sự, sẽ không đi uống rượu một mình."

“Là chuyện tình cảm?"

Nạp Lan Đức Duật gật gật đầu, "Hiện tại không chỉ có chuyện tình cảm, còn tánh mạng cả nhà!"

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Vu Khiếu Tuyền hỏi.

Rầu rĩ uống một chén rượu xong, trầm mặc trong chốc lát, Nạp Lan Đức Duật nói một câu, "Ta bị cuốn vào đoạt tranh đoạt ngôi vị."

Cửu vương tranh bá, hầu như ai cũng đều biết chuyện này, Vu Khiếu Tuyền là phản quân, tất nhiên là hy vọng hoàng thất tranh chấp càng hỗn loạn càng tốt, liền hỏi: "Huynh thuộc phe đảng?"

Nạp Lan Đức Duật vươn bốn ngón tay.

Vu Khiếu Tuyền nở nụ cười, "Nếu chọn sai, sẽ nguy hiểm đến tánh mạng huynh !"

"Huynh nghĩ rằng ta nguyện ý? Ta là không có cách, hiện tại đã như vậy rồi, cũng phải cam chịu thôi," Nạp Lan Đức Duật dừng một chút, mang theo vô hạn thương cảm nói, "Nếu mất đi nàng, thì cái mạng này cũng không cần."

"Ta thật muốn biết là ai có thể làm Vu huynh Nạp Lan Đức Duật thất hồn lạc phách, tinh thần sa sút, không có ý chí chiến đấu! Nàng có cái gì đặc biệt?"

"Huynh nói đúng rồi! Nàng chính là đặc biệt, nàng là độc nhất vô nhị, ta may mắn gặp nàng." Nạp Lan Đức Duật lộ ra mỉm cười thỏa mãn.

Thấy anh ta như thế, Vu Khiếu Tuyền cố ý kích thích, "Ta cũng biết một cô gái, ta cảm thấy nàng mới là đặc biệt, ta cho tới bây giờ chưa thấy cô gái nào lá gan lớn như vậy, thông minh, nàng mỗi lần đều làm ta tức giận đến không nói nổi." Vu Khiếu Tuyền bất tri bất giác có tình cảm với Tâm Di, nhưng hắn còn không có ý thức được.

"Nhưng huynh lại không thể lấy nàng, có phải hay không?"

"Huynh như thế nào biết?" Vu Khiếu Tuyền hỏi lại.

"Ha hả, huynh xong rồi!" Nạp Lan Đức Duật cười đến vui vẻ, "Huynh tới đi, huynh thích nàng!"

Vu Khiếu Tuyền không khỏi ngẩn ra, "Ta thích nàng?" Trong lòng nghĩ đến, giọng nói và dáng điệu, nụ cười của Tâm Di thoáng hiện ra trước mặt hắn, hắn không tự giác khóe miệng hơi hơi nhếch lên, "Nha đầu kia!"

Nạp Lan Đức Duật chú ý tới biến hóa của hắn, "Còn nói không phải, nhắc tới nàng huynh liền ngây ngốc cười!" Nói xong, nâng ly rượu, "Vì tình yêu của huynh làm một ly."

"Đây là yêu? Yêu đơn giản như vậy sao?" Vu Khiếu Tuyền phủ nhận.

Hắn không chịu thừa nhận, Nạp Lan Đức Duật càng muốn hắn thừa nhận, "Yêu vốn chính là rất đơn giản, ta hỏi huynh, vừa rồi nhắc tới nàng, huynh là không phải lập tức đã nghĩ đến chuyện ở cùng nàng không?"

"Ừ!"

" Nàng giận huynh, ở mặt ngoài huynh thực tức giận, kỳ thật trong lòng lại không phải."

" Ừ!"

" Huynh muốn gặp nàng bây giờ không?"

" Ừ!"

" Huynh nhìn thấy nàng, muốn ở cùng nàng lâu thêm chút nữa?"

" Ừ!"

" Nàng đi rồi, huynh giống như mất cảm giác, chờ mong gặp mặt lần sau?"

" Ừ!"

Nạp Lan Đức Duật cười lớn, "Ha ha, vậy đúng rồi, còn không thừa nhận! Đến, phạt rượu!"

Nạp Lan Đức Duật cười vui vẻ , chờ anh ta biết Vu Khiếu Tuyền và anh ta yêu cùng một người, nhìn anh ta còn cười nổi không.

Vu Khiếu Tuyền bất đắc dĩ cùng anh ta uống cạn một ly, buông chén rượu đánh giá Nạp Lan Đức Duật nói: "Nạp Lan huynh, ta có yêu cầu, không biết huynh có đáp ứng hay không."

"Ta biết huynh muốn làm gì." Nạp Lan Đức Duật trong lòng cũng có ý này, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy huynh, ta liền nhìn ra huynh là cao thủ."

"Cũng vậy!"

"Cho nên, ta đáp ứng yêu cầu của huynh, chúng ta tìm một chỗ đi!"

"Ta dẫn đường." Vu Khiếu Tuyền nói xong, khinh công chạy đi.

Nạp Lan Đức Duật tán thưởng một tiếng, "Hảo công phu!" Ném tiền thưởng, cũng gắt gao đi theo.

Hai người chạy đến một rừng cây trống trải, mới dừng cước bộ.

"Hảo khinh công!" Vu Khiếu Tuyền khen.

"Đa tạ!"

Vu Khiếu Tuyền liền ôm quyền, "Ta không khách khí!"

"Ta cũng sẽ không khách khí." Nạp Lan Đức Duật hiếu thắng, vừa dứt lời, Vu Khiếu Tuyền liền ra chiêu với anh ta.

Hai người huynh một chiêu, ta một thức cùng nhau tỷ thí, chưởng phong lướt qua, lá bay đầy trời, bay múa, giống như bươm bướm. Một người là nhiều trường phái hợp lại, một người là đệ tử Thiếu Lâm; một ng công lực thâm hậu, một người bác đại tinh thâm, bọn họ khi giao chiến cảm nhận được võ học một cách khoái hoạt cùng say mê, đáng tiếc không ai nhìn thấy trận tỉ thí này của hai đại cao thủ. Cuối cùng, hết thảy đều yên lặng, lá rụng thì rơi xuống mặt đất. Bàn tay hai người đều điểm trúng chỗ hiểm của đối phương, bọn họ nhìn nhau cười, đồng thời thu chưởng.

"Bội phục! Võ công của Vu huynh dường như đến từ Thiếu Lâm?" Nạp Lan Đức Duật hỏi.

"Đúng vậy!" Vu Khiếu Tuyền hít sâu một hơi," Huynh không hổ là đệ nhất cao thủ đại nội, có thể gặp được huynh, là ta tam sinh hữu hạnh!" (2)

Chú Thích:

(1) “Tình nhân oán dao dạ, cánh tịch khởi tương tư”

Tạm dịch: “Tình nhân oán đêm thâu, suốt đêm dài nhung nhớ”

(2) tam sinh hữu hạnh: Phúc ba đời