Ai bảo chỉ hoàng tử mới là ''chân mệnh thiên tử'' - Chương 62 - 63

Chương 62: Phỏng vấn

Vì không có thẻ bài nên tự nhiên không vào được sàn vật, kế hoạch bắt Tâm Di đã rơi vào vô vọng.

Mà hiện tại sàn đấu, náo nhiệt phi phàm.Trời tỏa nắng ấm, dương quang chiếu qua mặt mọi người, mọi người hưng phấn như tết.

Phía bên trái, người chật như nêm, người có thể vào sàn quan sát cũng chỉ có đứng, cứ như thế mọi người hứng trí tưng bừng.

Giữa sân, tại giữa khán đài có một cái bàn có hai chỗ người, khán đài hữu ngạn dành cho hậu cung _ phi tần và các cách cách chưa kết hôn, tả ngạn là các vị vương gia _ a ca _ hoàng tôn.

Phía dưới khán đài, hai bên là chỗ của văn võ bá quan được ấn định theo thứ tự lớn nhỏ an vị.

Phần đông các tuyển thủ tinh thần rất hưng phấn, theo thứ tự xếp hàng chỉnh tề đối mặt với khán đài chuẩn bị lâm trận.

Nhóm dân chúng thì nghị luận xem vị nương nương nào đẹp, xoi mói các tuyển thủ, toàn bộ nội một mảnh ồn ào.” Các ngươi xem vị nương nương ấy đẹp a … Quá xa thấy không rõ a …Hôm nay cũng không phải tới để xem nương nương, các ngươi thấy được tuyển thủ nào đẹp zai a … Cũng không sai …”

Ba tỉ muội Tiết gia ở trong đám người nhìn xung quanh, “Nạp Lan đại ca đâu? “ Thu Yến hỏi.

Sở Cầm nhìn giữa sân: “Không biết nha, nhiều người như vậy chỗ nào tìm thấy”

Hồng Dao nói tiếp: “ Hắn số 27 hẳn là xếp ở trước”

Các đại thần đàm luận, chỉ điểm, “Nhìn một cái, tất cả đều có tinh thần, Phòng chính đại nhân, ngài thấy ai có hy vọng a?”

Trương Đình Ngọc vững chắc nói: “Này khó nói, ta biết các ngươi đều hy vọng binh sĩ nhà mình thắng lợi, chính là ngạch phu chỉ có một, không tới phút cuối không ai biết trước kết quả.” (ngạch phu = ox của cách cách)

Một bên Tiết Ngôn cùng Nạp Lan Hồng nói chuyện: “Ngươi đừng khẩn trương, thả lỏng a, còn chưa bắt đầu đâu!”

Nạp Lan Hồng xem xét hai bên trả lời: “Không phải con ngươi, ngươi đương nhiên không khẩn trương! Nếu vòng một đã loại thì thật mất mặt!”

“Khụ, sẽ không, ngươi thật là lo vô cớ, chất nhi đã cứu cách cách, làm sao vòng một đã thua.”

Đang nói, đột nhiên tiếng la vang, lập tức an tĩnh lại, chỉ nghe Lý Đức Toàn lớn tiếng: “Vạn tuế gia giá lâm, Tâm Di cách cách đến”

Mọi người lập tức quỳ xuống hô vạn tuế, Lý Đức Toàn đỡ Khang Hy, Tâm Di vận trang phuc phụ nữ Mãn Thanh đi theo phía sau, đi lên khán đài an vị, Lý Đức Toàn cùng Tiểu Mai Tử, Tiểu Trúc Tử đứng phía sau.

“Bình thân!” Khang Hy ngồi xuống nói tiếp: “Lần này công khai theo đúng nguyên tắc, là Tâm Di cách cách chọn lựa một ngạch phu văn võ toàn tài, hy vọng các tuyển thủ phát huy hết tiềm năng. Trẫm tuyên bố, đại lễ chọn rể bắt đầu”

Ngô Phủ Tề gõ một tiếng la, lớn tiếng nói: “Vòng một phỏng vấn, Tâm Di cách cách tự mình khảo hạch, lưu lại mới có thể tham gia vong tiếp theo, các tuyển thủ theo dãy mười người một tổ lên sân đấu.”

Lúc sau, tuyển thủ theo hàng lên sân, mỗi hàng mười người.

“Mời Tâm Di cách cách”, Ngô Phủ Tề hướng lên khán đài.

Tâm Di từ khán đài đi xuống, đi đến trước mặt các tuyển thủ, bắt đầu xem từ số 1, 2 thái giám đi bên cạnh Tâm Di, một người cầm bản danh sách, chỉ cần Tâm Di ở trước mặt tuyển thủ phất tay hay lắc đầu, cầm danh sách liền đem người này tên vạch tới, một người đem người này đưa ra trường thi.

Ba tỉ muội Tiết gia nhìn thấy Tâm Di không khỏi kinh hãi.

Thu Yến kinh hô: “Trời ạ! Ta là không phải hoa mắt!”

Sở Cầm còn có vẻ ổn: “Không có, nàng là Tâm cô nương”

Hồng Dao thở dài: “Nạp Lan đại ca cư nhiên yêu phải… ông trời phù hộ, Nạp Lan đại ca nhất định thắng”

“Ta vẫn cảm thấy Tâm cô nương có điểm thần bí khó lường, giờ rốt cục hiểu được” Sở Cầm giật mình nói.

Hồng Dao thấy Nạp Lan Đức Duật:  “Các người xem, Nạp Lan đại ca thần sắc tự nhiên hẳn đã biết”

Sở Cầm vội dặn dò Thu Yến: “Thu Yến, việc này không thể để truyền ra ngoài, bằng không đầu ta khó giữ.”

“Sư tỉ, ta không phải ngốc, biết lợi hại!” Thu Yến biết việc này không thể lộ ra bằng không hội liên lụy Tiết gia.

Tâm Di đứng trước một gã tuyển thủ, người này cao, khoảng 1 thước 9, Tâm Di ngẩng cổ mới thấy mặt, “Oa, cao a, cũng không phải lựa chọn quán quân bóng rổ”

Tâm Di phất tay, người này được đưa ra ngoài, người bên cạnh còn thấp hơn Tâm Di một cái đầu, Tâm Di khoa chân múa tay một chút, người nọ thấy ánh mắt Tâm Di, Tâm Di lắc đầu.

Qua mấy hồi, Tâm Di dính một ít tóc trắng của tuyển thủ, tiều tiều đầu của hắn phát, nói: “Ngươi thực là tiền vệ thôi, cư nhiên cái đầu nhuộm màu trắng.”

Tuyển thủ tóc trắng nói: “Hồi cách cách, tiểu nhân không co nhuộm tóc, từ nhỏ chính là vậy.”

Tâm Di cười “Vậy ngươi oán cha, nương ngươi đi!”

Thái giám đem người này thỉnh ra ngoài. Đội cuối, một tuyển thủ thấy Tâm Di lại gần vội lau điểm phấn trên mặt, Tâm Di sờ sờ cánh tay mình, xua tay lắc đầu: “Ta nổi cả một lớp da gà”

Lại một tổ, để ý thấy Tâm Di đi đến, chỉ thấy tay chân một tuyển thủ không ngừng đầu (chắc là cam mơ run =))) , Tâm Di hỏi:  “Ngươi bệnh sao, lắc đầu lợi hại vậy?”

“Hồi… hồi cách… cách, tiểu nhân… không… không bệnh, tiểu nhân… sợ”

Tâm Di thở dài lắc đầu: “Ngươi sợ cái gì a, ta không ba đầu sáu tay, chẳng lẽ còn hội ăn ngươi, lá gan nhỏ vậy, về nhà luyện lá gan đi!”

Thì xem qua mấy người, đến phiên Phất Dực, hắn tiêu sái phe phẩy quạt, hướng Tâm Di chào: “Tham kiến cách cách”

Tâm Di cố ý nói: “Ngươi không sợ ta đem ngươi đùa cợt sao?”

Phất Dực cười mỉa: “Cách cách, tốt xấu gì chúng ta cũng trước lạ sau quen”

Tâm Di cười cười. Nói xong, từ trước mặt hắn đi qua, Phất Dực đắc ý nhìn các tuyển thủ bên cạnh.

Rốt cục, xem xong, đào thải không sai biệt lắm chỉ có ½.

Ngô Phủ Tề lại gõ 1 tiếng la: “Vòng một phỏng vấn kết thúc, thỉnh các tuyển thủ nhập vây chuẩn bị ngựa, tiếp theo là vòng cưỡi ngựa”

Đang chờ đợi, Khang Hy hỏi: “Tâm Di, trẫm nhìn có chút cũng không tệ lắm, tên kia vóc dáng, tướng mạo đường đường a!”

“Hoàng thượng, hắn không có việc gì lại cao như vậy, cùng hắn nói chuyện, ta còn phải tìm ghế đứng lên mới được, nếu không hai ngày, cổ ta sẽ đứt.”

Dư phi nghe được, che miệng cười: “Hì hì… nếu hắn biết vì bộ dáng rất cao bị đào thải, kia hắn nhất định hối hận không sớm chút đem chân cứ đoản” ( cái đó = chặt chân ấy ;)) )

“Tên kia thì sao?” Khang Hy hỏi.

“Rất không được, ta không cao, cùng hắn một chỗ, người khác còn tưởng ta mang theo đệ đệ. Tên kia thì béo, rõ ràng thiếu vận động, nên đi giảm béo, gầy thì rất gầy, tay chân như cái gậy trúc, gió thổi qua, ta hoài nghi không biết thắt lưng có thể hay không đứt, toàn bộ toàn bất lương.” Tâm Di thì thầm nói, bên cạnh mọi người nghe được cười ha hả.

Khang Hy cười chỉ Tâm Di nói: “Nha đầu ngươi a, người này há mồm… cáp…”

“Dù sao xem không vừa mắt ta đều đá “ Tâm Di thoải mái nói.

Khanh Hy tiến đến bên tai, dùng âm lượng chỉ có nàng nghe được nói: “Ngươi xem ai thuận mắt, Nạp Lan Đức Duật tối thuận mắt”

Tâm Di tiến bên tai Khang Hy: “Hắn không vừa mắt sao?”

Dận Chân không biết bọn họ nói gì, theo Tâm Di nói: “Hoàng a mã, cách cách nói được cũng không phải không có lý, xem không vừa mắt thì sao sống chung được cả đời!”

“ Hảo, trẫm liền nhìn người này xem người thuận mắt như thế nào thể hiện.”

Khu chờ, các tuyển thủ quen biết liền cùng nhau nói chuyện, cũng có người một mình chải sợi ky. Mao, còn có ít người khoe nhau ngựa.

“ Ngựa ta mua 12 bạc, ngày đi nghìn dặm”

“Này có gì ngạc nhiên, nhìn đây, hãn huyết bảo mã, có nó, ta có thể ra biên”

Có người chen vào: “Nào có nhiều bảo mã như vậy, thiên lý mã, đây đều là buôn lậu a!” mọi người thất chủy bát thiệt???(7 giả 8 thật) địa nghị luận.

Kỳ Duệ, Phất Dực bọn họ tự nhiên nắm con ngựa cao to, mao mầu tỏa sáng, tứ vó hữu lực, vừa nhìn là biết ngựa tốt, cùng xung quanh so sánh, đặc biệt thấy được. Hai người bọn họ nhìn nhau, không nói lời nào, trong ánh mắt trừ bỏ dáng vẻ bệ vệ bên ngoài chính là căm thù.”

Quán trà bên trong thành, già trẻ ngồi kín, mọi người vừa uống trà vừa nghị luận: “Ai… không biết trận đấu đã bắt đầu chưa thật muốn vào xem”

“Ta không có mệnh này, có thể vào nhìn cũng có điểm giá trị, có điểm công danh… đừng nóng, người tìm hiểu cũng sắp về báo tin”

Đám người Vu Khiếu Tuyền đã ngồi trong quán trà, một chữ cũng không sót, chính là vừa nghe nói xong thì quán trà xuất hiện thêm năm người. “Đến đây, đến đây, ai… bên trong có tin gì không?”

Trong đó có một gã gầy chính là thám tử, hắn chỉa chỉa cùng vài người, “Nha, hỏi bọn hắn đi, đều là bị đào thải đó”

Một đại bàn tử thở dài: “Ai, nói ra, cũng không biết tiêu chuẩn là gì, ta thôi, có thể là rất béo”, hắn chỉ 1 người bên cạnh, “Hắn không mập không gầy, không cao không thấp, như thế nào cũng là dễ nhìn, cũng bị cho xuống, không thể hỏi nguyên nhân, ai…”

Mọi người đem ánh mắt hướng người kia, thấy hắn quả thật một biểu nhân tài, chính là vẻ mặt có nhiều đậu thanh xuân (mụn nhọt nhiều ấy mà)

“Úc, ta hiểu, trên mặt ngươi nhiều đậu lắm”

Mặt dễ nhìn nói: “Này cũng coi là lý do?”

Mọi người thở dài: “Đáng tiếc, ai, thật đáng tiếc…”

Thám tử bổ sung: “Một vòng phỏng vấn kém không nhiều lắm đem một nửa số người đá đi, kế tiếp tỉ thí còn không biết sao đâu, nghĩ đến cũng không dễ dàng”

Có người mong đợi, vội nói với thám tử:  “Ngươi đừng đứng ở đây chơi nữa, mau đi hỏi thăm đi!”

Trên sàn đấu, mọi người chờ một lúc, chỉ nghe Ngô Phủ Tề gõ la: “Đợt thứ 2 tỉ võ bắt đầu, hạng mục thứ nhất là cưỡi ngựa. Hiện tại tuyên đọc quy tắc trận đấu, thứ nhất, tuyển thủ chỉ có thể cưỡi ngựa trên đường băng của mình, nếu tiến vào đường băng của người khác coi như phạm quy, đem hủy bỏ tư cách đấu ở hạng mục này; thứ hai, trên mỗi đường băng đều có lan can làm chướng ngại vật, tuyển thủ phải cưỡi ngựa vượt qua lan can, nếu đá ngã lan can mà không ngã thì có thể tiếp tục, nếu bị ngã trên đất coi như đào thải; thứ 3, các tuyển thủ phải chạy đủ 5 vòng mới tính là hoàn thành.”

Nghe xong quy tắc đám tuyển thủ giống như những đứa trẻ mở nghị luận.

“Đây là quy tắc gì, chưa từng nghe nói đua ngựa như vậy”

“Sợ cái gì, chỉ là khóa vài cái lan can thôi!”

“Cái này mệt, chúng ta dùng một đống tiền mua ngựa, ai ngờ lại vượt rào cản ah!”

Trên khán đài, Khang Hy cũng ngạc nhiên: “Tâm Di, ngươi cũng thật lắm trò”

“Hoàng thượng, đua ngựa đơn thuần thì có gì hay, thắng nhìn cũng không thấy gì, bỏ thêm điều kiện, tuyển thủ nhất định phải cùng ngựa của mình phối hợp mới có thể hoàn thành.”

“Như vậy, chỉ sợ số người thắng không nhiều lắm a!” Dận Chân cũng nói.

“Có thể có 1/3 số người thắng chắc không sai rồi” Tâm Di đánh giá.

Chương 63: Đua ngựa

Ánh mắt mọi người đều dính lên đường băng, trên đường băng, năm tuyển thủ ngồi trên lưng ngựa, vận sức chờ xuất phát. Bên cạnh thái giám giơ lá cờ vung lên hạ xuống, năm con ngựa cùng lao ra, năm người kẻ truy ta đuổi chạy rất xa, có tuyển thủ lệch khỏi đường băng, chạy sang băng của người khác.

ở đường băng giám sát, thị vệ nhanh chóng thúc ngựa đuổi theo, đem người phạm quy cùng ngựa ném ra khỏi đường băng.

Nhóm Tần phi rất không đành lòng: “Oa, ác quá đi!”

“Đây là kết cục của việc không tuân thủ quy tắc!” Tâm Di nhìn tuyển thủ cùng ngựa bị rơi không đứng dậy được, mặt không chút thay đổi nói.

Phải vượt rào cản, có tuyển thủ ngựa chạy đến trước lan can thì đứng lại không đi nữa, mặc cho tuyển thủ quát lớn cũng không đi, cuối cùng quay lại chạy, khán giả cười ha hả, mà những con ngựa còn lại cũng bị lan can liên tiếp làm ngã.

Tổ thứ nhất thi xong, một tiểu thái giám hướng về khán đài: “Bẩm hoàng thượng, cách cách, tổ thứ nhất không có người thắng.”

Khang Hy khoát tay, tiểu thái giám lui ra, Khang Hy lắc đầu, “Đây không phải đua ngựa a!”

Phía dưới 1 lần nữa lại có người phóng qua lan can, tổ thứ hai bắt đầu trận đấu.

“Không biết tổ này có thể hay không có người thắng được” Khang Hy tự hỏi.

“Cũng không có” Tâm Di nói.

“Mới bắt đầu, ngươi đã biết không có” Khang Hy kỳ quái hỏi.

“Hoàng thượng, bọn họ đều phạm một tật xấu, dục tốc bất đạt”

“Đua ngựa chính là so với người khác nhanh hơn ah!” Dận Chân không lý giải được nói.

Tâm Di xem hắn: “Vương gia như thế nào đã quên còn có rất nhiều lan can!”

“Thế nào mới có thể thắng?” Dận Chân hỏi.

“Loại đua ngựa này cái cần chú ý chính là ổn tự, thông minh hẳn là ổn trung cầu thắng, hơn nữa, người và ngựa phải phối hợp với nhau mới là trọng yếu. Theo ta được biết, rất nhiều cưỡi ngựa đều là ngựa mới mua, không có cưỡi quá vài lần, như thế nào có thể làm người ngựa cùng phối hợp ăn ý? Như vậy, ngay cả một vòng cũng chạy không xong, càng miễn bàn chạy hết vòng.”

Khang Hy phe phẩy đầu: “Quá khó!” (lắc đầu đây mà ;)))

“Khó khăn mới có thể biểu hiện ra năng lực của người thắng”

Lúc này, tiểu thái giám chạy đến khán đài: “Bẩm hoàng thượng, cách cách, tổ thứ hai không có người thắng”

Tâm Di cười “Xem tổ thứ ba đi”

“Cho dù có một người thắng cũng tốt a!” Khang Hy yêu cầu không cao.

Với hai tổ đều gặp nạn, mọi người vây quanh bắt đầu nghị luận, “Hai tổ đều không có người thắng, tổ này hội không biết thế nào… ta xem, làm không tốt là toàn quân bị diệt… loại quy tắc này là muốn làm khó người thôi, ta xem là đừng hy vọng có người hoàn thành vòng đua…”

Văn võ bá quan cũng châu đầu ghé tai,

“Đại thanh là ở trên lưng ngựa lập nên, hiện tại ngay cả ngựa cưỡi cũng không được, thật sự mất mặt với tổ tông”

“Cũng không thể nói như vậy, cách cách đặt ra quy định cổ quái”

“Hạ quan không cho là vậy, quy tắc là tử, nhân là sống(ý nói quy tắc là thứ không có sự sống còn con người là thứ có sự sống) , nếu không động não thì sao có thể vượt qua lan can. Các người xem tuyển thủ đó, chỉ biết hừng hực phóng về phía trước, tới lan can mới nghĩ đến có lan can, như thế nào mới không ngã?”

Rất nhanh, tổ ba đã thi xong, tiểu thái giám chạy đến khán đài bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, cách cách tổ thứ ba không có người thắng”

Khang Hy ủ rũ nói: “Trẫm xem, rất khó có người hoàng thành được vòng đua, Tâm Di, ngươi đặt quy tắc…ai!”

“Hoàng thượng, vấn đề không phải ở quy tắc”

Dận Chân khuyên nhủ: “ Hoàng a mã cũng không cần nổi giận, nhi thần thấy, hảo tuyển thủ ở phía sau không xa đâu!”

Tổ thứ bốn chuẩn bị.

Nạp Lan Đức Duật ở đạo thứ bốn, hắn vuốt ve tọa kỵ của mình, cúi đầu tiến đến tai ngựa giữ: “Lão huynh, chúng ta ở cùng nhau đã lâu, lần này toàn bộ đều nhờ vào ngươi, đừng để thua kém nha”

Con ngựa mặc dù không nói, nhưng trong lòng hiểu được, nó vẫy vẫy tai “Yên tâm, ta cho ngươi mất mặt bao giờ chưa?”

Đạo tuyển thủ thứ ba nhìn thấy, giễu cợt nói: “Ta nói, ngươi cùng ngựa nói chuyện cái gì, nó nghe có hiểu không”

“Ngươi như thế nào biết nó nghe không hiểu, ngựa cũng có linh tính, ngươi đối với nó thế nào nó biết, ngựa này theo ta mười năm, chúng ta rất ăn ý” Nạp Lan Đức Duật cầm một khối đường cấp cho ngựa ăn.

Mọi người chuẩn bị sắp xếp, bên cạnh thái giám giơ lên lá cờ hiệu, nhóm tuyển thủ cùng nhau lao ra ngoài.

Biết Nạp Lan Đức Duật ở tổ này, Tâm Di liền phá lệ chú ý, giơ kính viễn vọng lên. Hiện tại, Nạp Lan Đức Duật chạy ở vị trí thứ ba, chạy ở số hai chính là tuyển thủ số ba, chậm rãi, ngụa hắn chạy lệch, chạy tới đường băng của Đức Duật.

Hai con ngựa trong lúc chạy đối thoại. Ngựa của Nạp Lan Đức Duật nói: “Ai… như thế nào chạy a, có hiểu quy củ hay không vậy, đây là dường băng của ta”

Ngựa của tuyển thủ số ba nói: “Lão ca, ta cũng không có cách nào khác, chủ nhân của ta hướng ta chạy bên này”

“Ngươi còn không mau trở về, cẩn thận đem ngươi đá văng ra” ngựa của Nạp Lan Đức Duật nói.

Quả nhiên, thị vệ giám sát đem bộ mã tác bộ ở số ba ném ra ngoài.

Ngựa của Nạp Lan Đức Duật thở dài: “Không nghe lão mã nói, chỉ thiệt ngay trước mắt” mắt thấy tiếp cận lan can, ngựa của Nạp Lan Đức Duật nhắc tới tinh thần: “Ôi, quả này biểu diễn, ngài tiều được rồi, 1/3, qua”(ý nói ngồi chắc là được 1/3 rồi, mình đoán vậy ;)))

Tuyển thủ cuối cùng bị ngã.

Tâm Di nhìn thật cao hứng, vì thế đưa kính viễn vọng cho Khang Hy.

“Trẫm không nên nhìn”

“Người xem một chút đi, xem một chút thôi!”

Khang Hy nhận kính viễn vọng, nhìn về phía đường băng, trên đường băng, chỉ còn Nạp Lan Đức Duật cùng một tuyển thủ, Nạp Lan Đức Duật tạm thời dẫn đầu, mà số một đuổi sát ngày càng gần, dần dần hai người như đi song song.

Ngựa của Nạp Lan Đức Duật nói: “Yêu a, trình cước của ngươi rất nhanh!”

Ngựa của tuyển thủ số một nói: “Ngươi là lão già, ta còn trẻ sức lực cường tráng, đương nhiên cước bộ so với ngươi mau”

“Ngựa trẻ, lấy kiềm chế làm điểm” ngựa của Nạp Lan Đức Duật không nhanh không chậm nói.

“ Lão ngài cũng chậm chậm kiềm chế đi, gặp lại sau!” ngựa của tuyển thủ số một siêu càng nói =))

“Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ!” ngựa của Nạp Lan Đức Duật cũng phi nhanh hơn

Khang Hy nhìn thấy, hưng phấn nói: “Đuổi theo đi, thật tốt quá”

“Hoàng thượng, đừng quá cao hứng, lúc này mới vòng thứ hai” Tâm Di biết Khang Hy có ý cùng nàng giận dỗi.

Khang Hy vui sướng khi người gặp họa: “A… đã kém một đoạn lớn, đuổi không kịp.

Khán giả giờ phút này cũng cao hứng, trầm trồ khen ngợi: “Cố lên Nạp Lan Đức Duật, cố lên, đuổi theo đi, mau a, mau đuổi theo a…”

Tuyển thủ số một dẫn đầu được một đoạn xa, hắn liên tiếp quay đầu, không chú ý lan can phía trước, kết quả tới lan can rồi mới vội vàng kéo dây cương thì đã chậm, con ngựa ngã trên mặt đất.

Hoàng thượng, chẳng lẽ người không hy vọng thống lĩnh ngự tiền thị vệ của người mở mày mở mặt.

Khang Hy liếc mắt một cái: “Cũng không biết là cho ai mở mày mở mặt a”. Càng nói càng làm cho ánh mắt hướng về đường băng.

Nạp Lan Đức Duật cưỡi ngựa vững vàng vượt qua từng lan can, nhanh chóng tiến đến vòng cuối cùng cái lan can cuối cùng. Ánh mắt mọi người đều hướng đến đường băng.

Tâm Di cùng Mai tử và Trúc tử thập phần khẩn trương, Khang Hy cầm kính viễn vọng hết sức chăm chú nhìn, Dận Chân một bên nhìn đường băng, một bên xem xét Tâm Di.

Nạp Lan Đức Duật tiếp cận lan can, con ngựa nâng hai chân trước phóng qua, chân sau đến lan can không khỏi một cái lảo đảo, “Ai nha, không tốt, lão mã thất đề”

Chung quanh phát ra tiếng kinh hô, Nạp Lan Đức Duật nhanh chóng nhắm mắt lại.

Nạp Lan Đức Duật khởi dây cương: “Ngươi đừng làm ta thất bại trong gang tấc” con ngựa dùng sức nhảy về phía trước. Rốt cục, Nạp Lan Đức Duật thuận lợi hoàn thành vòng đua.

Trong đám người phát ra tiếng hoan hô cùng nhiệt liệt vỗ tay.

Tâm Di cười sáng lạn vô cùng, Mai Tử cùng TRúc Tử nhịn không được hoan hô nhảy nhót, vỗ tay hoan nghênh, “Nga, hảo nga, thật tốt quá, thật tốt quá” Lý Đức Toàn cũng cười thẳng gật đầu

Khang Hy quay đầu nhìn bọn họ: “Các người cao hứng làm gì vậy, thật hăng say!”

Tiểu thái giám chạy lên khán đài bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, cách cách, tổ thứ bốn Nạp Lan Đức Duật ra biên”

Các quan viên bên cạnh Nạp Lan Hồng liên tục chúc mừng: “Nạp Lan đại nhân, chúc mừng a… Nạp Lan đô đốc, lệnh lang thật sự còn trẻ hữu vi a…” (chỗ này ta cũng không hiểu lắm TT.TT)

Nạp Lan Hồng cao hứng mở miệng cười, khiêm tốn nói: “Nào có cái gì hỉ a, trận đấu chưa xong đâu!”

“Ngươi cũng không cần khiêm tốn, lệnh lang đã thuận lợi tiến vào vòng ba” Tiết Ngôn cũng cười khúc khích chúc mừng.

Có người còn không hiểu ý hỏi: “Thế là sao”

Tiết Ngôn cũng không trả lời: “Ngươi nói, thí võ vòng thứ ba là cái gì?”

“Song nhân đối bác” (cái này là 2 người đối đáp ah)

“Này không phải đúng rồi sao, ngươi lo xa, Nạp Lan đại nhân, xem ra lệnh lang cơ hội trở thành ngạch phu rất cao a!”

“Về sau chúng ta còn cần nhờ Nạp Lan đại nhân chiếu cố nhiều a!” lập tức có người thấy người sang bắt quàng làm họ.

“Làm sao làm sao, thắng trận này chính là may mắn, núi cao còn có núi cao hơn a!” Nạp Lan Hồng thật cao hứng nhưng còn lo lắng mặt sau của sự việc

Bên ngoài sàn đấu, Nạp Lan Đức Duật vỗ đầu tọa kỵ: “Cảm ơn ngươi, lão huynh”

Con ngựa vẫy vẫy lỗ tai, ý tứ là: “Hổ thẹn, thiếu chút nữa là hỏng đại sự của ngươi rồi, nếu ngươi không cưới được vợ, ta chính là thiên cổ tội mã nga!”

Ba chị em Tiết gia cũng chạy tới.

“Nạp Lan đại ca, chúc mừng a!”Hồng Dao đầu tiên mở miệng chuc mừng

Thu Yến vỗ ngực: “Vừa rồi làm ta gần chết, còn kém một chút, tuy vậy hoàn hảo hoàn hảo, rốt cục thắng”

Sở Cầm cũng cười nói: “Tốt lắm, hiên tại có thể giải phóng chút tâm tư, chờ ngày mai thử văn”

“Còn có 2 vòng nữa” Nạp Lan Đức Duật không dám lơi lỏng

Thu Yến ha hả cười: “Ngươi hồ đồ rồi, luận đánh nhau thì ai thắng được ngươi”

Nạp Lan Đức Duật cười cười, nhìn về phía khán đài, ba tỉ muội liếc mắt một cái, bắt đầu giễu cợt hắn,: “Xa như vậy, cho dù ngươi thấy được nàng, nàng cũng không nhìn thấy ngươi nha!” =))

“Chờ thêm ngày mai, có thể xem cả đời!” Sở Cầm chế nhạo

Lúc này, Nạp Lan Đức Duật cũng chỉ có thể nhìn các nàng nói: “Rốt cục là bị các ngươi giễu cợt”

ba nữ tử cười khanh khách

Trong quán trà, mọi người chờ thám tử về báo tin tức

“Vu đại ca, không biết bên trong thế nào” Lã Tứ Nương thấp giọng nói.

Vu Khiếu Tuyền không hé răng chỉ uống trà.

Một bên tiếp tục hét lớn: “Mua nhanh, mua nhanh, cơ hội cuối cùng a buổi trưa là hạn cuối cùng, nếu không mua sẽ hết cơ hội!”( cá độ rồi =)) )

Vu Khiếu Tuyền nhìn hắn: “Ta nói, ngươi đừng kêu nữa, nên nghỉ sớm đi”

“Hiện tại những người nào mua còn đổi ý được” nhà cái hỏi Khiếu Tuyền, “Ngươi mua không ?”

“Không!”

“Kia chạy nhanh mua a!”

Một bên có người vọng lại: “Ta xem trọng Kỳ Duệ bối lạc, người ta văn võ toàn tài”

Tên cò lại tỏ vẻ phản đối: “Liền hắn đi a, có hạng hai, xếp hạng thứ nhất chính là Nạp Lan Đức Duật”

Có người cười: “Này ngươi chẳng lẽ không hiểu, Nạp Lan Đức Duật thật không tồi, hắn gia cảnh thế nào, không giống Kỳ Duệ, người ta là bối lạc gia, tôn tử hòa thân vương, phía sau cò có bát gia làm chỗ dựa, ngươi nói, chức vị ngạch phu này trừ bỏ hắn còn có ai?”

Vu Khiếu Tuyền nhịn không được nói: “Không phải cạnh tranh công bằng sao?”

“Đây là làm cho dân chúng xem, ngươi cho là thật sao”

“Kia còn có Phất Dực?” Tần Phong mở miệng.

“Hắn tuy là đệ đệ của Dư phi nương nương, nhưng hoàng thượng không thích nha, nói cho các ngươi biết, hoàng thượng đã sớm muốn Kỳ Duệ bối lạc là ngạch phu, các ngươi hiện tại hẳn là mua Kỳ Duệ”

Người xung quanh lập tức hỏi: “Tin này có đáng tin không?”

“Tối tin cậy, ta đây lấy tin tức từ bên trong”

Lập tức có người chạy đến trước mặt nhà cái, “Ta mua, ta mua trăm hai đổ Kỳ Duệ bối lạc thắng… ta cũng theo trăm hai… ta hạ năm trăm hai… ta hạ…”

Người nói tin tức bên trong hỏi Kiếu Tuyền: “Vị huynh đệ này, ngươi không mua?”

“Ta mua, ta mua Nạp Lan Đức Duật” Khiếu Tuyền đổ khí, cấp nhà cái 100 lượng bạc (giận rồi =)) )

“Không phải đâu, ngươi mua hắn, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc ngươi!”

Đang nói, thám tử chạy vào quán trà thở hồng hộc: “Thắng, thắng”

“Ai thắng, thắng cái gì?” mọi người đi lên hỏi thăm.

Thám tử mang bát trà lên uống một hơi, xoa xoa miệng: “Nạp Lan Đức Duật thắng mục cưỡi ngựa, hắn là người đầu tiên chạy hết vòng”

Khiếu Tuyền nở nụ cười: “ Ta nhìn không nhầm người mà, Nạp Lan Đức Duật chính là lợi hại!” hắn như vậy làm cho Tần Phong cùng Tứ Nương không biết nói gì cho phải, chỉ có thể nhìn đà chủ bọn họ.

“Đừng như vậy nhìn ta!” Khiếu Tuyền phát hiện biều tình của hai người, “Nếu vào không được liền giải trí một chút. Nạp Lan Đức Duật thắng kha khá người, tuy rằng là cừu thù nhưng cừu thù cùng bằng hữu không khác là bao” Khiếu Tuyền tâm tính không giống người bình thường.

Thắng trận này Nạp Lan Đức Duật quả thật thoải mái hơn, biết mình đã yên ổn tiến vào buổi thi văn ngày mai, hắn cảm thấy được mình cùng Tâm Di khoảng cách ngày càng gần, về sau có bao nhiêu người hoàn thành vòng đua, hắn căn bản không chú ý.

“Cư nhiên chỉ có 7 người thắng, thảm quá đi!” Khang Hy không vừa lòng nói.

Tâm Di cũng đông đạo: “So với dự tính thì ít đi nhiều”

Khang Hy chuyển hứng Dư phi: “Dư phi, Phất Dực như thế nào cũng không thắng được a, ngươi không phải luôn khen hắn văn võ toàn tài sao?”

“Hoàng thượng, mã có thất đề (ngựa có lúc sảy chân), sau hai vòng một thua không thành vấn đề, nói lại, Kỳ bối lạc cũng không có tên sao?” Dư phi thay đệ đệ biện giải

Dận Chân chú ý biểu tình bát a ca, Dận Tự vẫn cau mày, sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Bên ngoài sàn đấu, Dận Tự giáo huấn Kỳ Duệ: “Ngươi muốn thế nào? Bổn vương cố ý gọi người Tây Vực chọn hảo mã cho ngươi, kết quả ngươi vẫn thua”

“Vương gia, cái này cũng không thể toàn bộ trách ta, có ai nghĩ cách cách hội định quy tắc như vậy”

“Đừng tìm lý do, người ta Nạp Lan Đức Duật thế nào không có thua?” Dận Tự khiển trách, “Song nhân đối bác không có ai là đối thủ của hắn, hắn đã đường đường tiến vào vòng ba, nếu ngươi bắn cung cũng thất bại, cũng chỉ có thể nhìn Nạp Lan Đức Duật làm ngạch phu”

Kỳ Duệ cũng biết lợi hại, nghiêm mặt nói: “Ta sẽ không thất bại”

Bên trong sàn đấu, Ngô Phủ Tề la: “Hạng mục thứ hai, bắn cung. Hiện tại tuyên bố quy tắc trận đấu, cách tuyển thủ trăm mét trên bàn có ba mũi tên cùng một trái táo, yêu cầu tuyển thủ bắn hạ, nhưng không được làm rơi táo, nếu không tức đào thải”

Nghe xong Dư phi thoải mái nói: “Cái này so với vừa rồi dễ dàng hơn”

“Dễ dàng? Trẫm nhìn sợ là không dễ” Khang Hy biết Tâm Di không để cho các tuyển thủ dễ dàng qua của.